Hỏa Ca

Chương 236





" Không cho phép cười, tên kia. Meh." Sulee chứa đầy tức giận, mắt nhíu chặt lại thành hai đường kẻ dài.

" Đừng....đừng....nói...nữa...ta..không. Haha." Càng nói, Leon càng cười đến đau cả bụng, anh cười vang cả một khu rừng, không thẻ nào ép xuống được.

Ryvan đứng bên cạnh trông thấy dáng bộ của Sulee cùng với Leon cười lăn cười lộn bên cạnh mình thì không nói gì. Ánh mắt sắc bén hướng về phía Sulee, như xem xét một hồi rất kĩ lưỡng. Sau đó...

" Này...cậu định....định đánh với nó thật đấy à. Trong trường hợp này í, tôi nghĩ...." Đáy mắt tràn ngập ý cười nhìn về phía lưỡi hái của Ryvan nơi có cái xương sọ rất lớn ở trên đó:" Thử...nghiệm cũng tốt mà."

" Nên thử nghiệm." Ryvan liền triệu hồi Feelic từ trong lưỡi hái của mình. Feelic sau một lần triệu hồi đã có mặt ngay lập tức.

Nhìn về phía Ryvan cung kính nói:" Chủ nhân có gì căn dặn."

" Đánh với nó." Ryvan chỉ về phía Sullee vẫn đang rất mất bình tĩnh cùng ánh mắt hận ý đến cái tên dám cười nhạo mình to nhất kia.

Leon ngồi bên cạnh một tay cố ôm bụng, cố bịt mồm lại để áp chế tiếng cười. Cả cuộc đời anh chưa bao giờ gặp một con nào vừa béo, chân tay lại còn ngắn và béo, giọng nói lại còn" hay" nữa chứ.


Ryvan nhàn nhạt ra lệnh cho Feelic:" Sức mạnh của ngươi chỉ cần biến hóa sẽ có thần lực ngang với một tướng của chúng nó."

" Tuân mệnh." Feelic không nói không rằng tiến đến gần hơn.

Hai con đứng song song với nhau, mắt bắn ra tia sét chiếu về đối phương. Leon và Ryvan đều đứng ngoài theo dõi trận chiến.

" Ta sẽ là đối thủ của ngươi." Feelic vừa nói vừa nhìn về phía Sulee.

" Mau gọi tên kia ra nhanh lên cho ta. Meh."

" Ngươi mà có tư cách gọi chủ nhân của ta?

" Tưởng mình thiên tài, cuối cùng vẫn chỉ đứng hàng ghế dự bị lại phải nhờ vào tên thuộc hạ lắm mồm đi đánh. Meh."

" Thế ngươi nghĩ thống lĩnh nhà các ngươi tốt đẹp lắm chắc, một tên biến thái chính hiệu còn dám đi quyến rũ vợ tương lai chủ nhân ta."

" Nói cái gì hả, thống lĩnh ta là người chính trực, thẳng thắn, thiên tài, đánh đâu thắng đó, chủ nhân của các ngươi mới phải đi xách dép cho chủ của ta thì có. Meh."

" Mẹ kiếp, nhiều nước cho lắm vào xung đến tận não chỉ giỏi bốc phét, ngươi thì biết cái que gì. Chủ nhân của ta giỏi hơn."

" Nhà ngươi thì mất con mẹ nó não rồi, nghĩ được cái rắm. Chủ nhân của ta giỏi gấp trăm lần tên kia. Meh."

" Cái gì hả, thế ngươi nghĩ mình giỏi lắm hả, tên thống lĩnh gì mà đi tuyển tướng thì béo núng núng chẳng khác gì cục nước vô dụng thì làm ăn được cái gì."

" Thế còn chủ nhân của ngươi đi sao, tạo ra một con toàn xương xẩu suy dinh dưỡng thì đánh nhau bằng niềm tin à. Meh"

Cuộc nói chuyện gay gắt đó vô tình truyền đến đằng sau. Leon lúc này đã mấy hết hoàn toàn hình tượng của mình. Một vị thần quyền năng sánh trong tay thì vũ khí mạnh bạo chém đâu đứt đó, dáng bộ oai phong lẫm liệt giờ thì đang ngồi dưới đất, bò lê bò toài, cười lớn hơn cả tiếng cãi nhau của Sulee và Feelic.

" Lạy chúa...cậu...cậu...kiếm đâu ra tên...thuộc hạ...nó."

Ryvan không thèm quan tâm đến câu hỏi ngớ ngẩn của Leon, mặt không đổi sắc quan sát về phía trước.


Ánh sáng từ phía người Feelic bắt đầu tỏa ra một hơi lạnh tỏa dần đóng băng lấy một khoảnh đất. Sau đó, cả người Feelic dần thay đổi. Thân hình xương như được giãn ra trở nên khổng lồ, cao ráo hơn mức bình thường. Hai đốm xanh trong hốc mắt to ra ánh lên tia lửa lạnh lẽo vô cùng. Trên đầu còn có một chỏm lửa, cực kì sáng. Bao quanh người một luồng thần lực lớn mạnh có đủ sức để đóng băng mọi thứ trong chớp mắt.

Leon huýt dài một tiếng quan sát Feelic, tán thưởng một tiếng:" Thần lực cậu dạo này không tồi, lại còn đủ để chuyển giao cho thuộc hạ. Giờ năng lực của nó tương đương với một con cấp S."

Sulee thấy động thái của Feelic không hề nao núng bắt đầu khai chiến. Nhưng không hề, từ những cơn lốc dữ dội làm đổ rạp cả cánh rừng. Cơ thể bằng nước ục ịch dần phóng to, càng to theo mức cực đại. Dòng nước sóng sánh núng núng chảy trong cơ thể không ngừng lăn động liên tục.

Hai con bắt đầu lao vào trận chiến của riêng mình. Bộ dáng của Sulee chạy lạch bạch lạch bạch. Vì quá to đến nỗi che đi toàn bộ tay và chân của nó nên bây giờ chỉ giống như có quả bóng nước tròn vo béo múp múp.

Cuộc cãi vã đã dẫn đến tình trạng kiêu ngạo từ hai bên không thể tả. Con nào cũng giữ lấy cái kiêu của mình nên không ai thèm để lộ ra sức mạnh thật sự. Feelic ba chân bốn cẳng chạy bám lấy người Sulee cố đấm lấy những cú đấm mang tính sát thương rất cao. Sức mạnh của Feelic đã tăng lên đáng kể sau ba tháng nên thông thường có thể đủ sức để đánh nhau với một con cấp S.

Trong trường hợp này xuất hiện tình trạng hi hữu. Nó cố đấm thật mạnh, nhưng cơ thể của Sulee toàn nước từ đầu đến chân, đánh ra thụt vào đánh ra lại thụt vào như chỉ để vuốt ve. Rốt cuộc Feelic bám luôn vào cơ thể Sulee

Sulee bay lên cao không biết trời cao đất dày là gì. Bay tứ tung, đảo lộn cả một vùng trời. Cơ thể Feelic cũng không cánh mà bay lắc lư đều đều. Dòng nước lộn xộn càng làm cho cơ thể Sulee trở nên núng núng hơn. Hai tay hai chân bé như hạt đậu cố gắng để đuổi Feelic xuống. Nhưng không, tay nó quá ngắn chỉ như một hạt đậu đến nỗi còn không thể chạm vào được bất cứ thứ gì.

" Không...không, tôi...không thể nhịn nổi nữa, Ryvan." Leon lăn lê bò toài suốt từ nãy đến giờ chiêm ngưỡng" cuộc chiến" có một không hay trong lịch sử. Anh đập tay nát cả một phần đất vẫn không thể bịt tiếng cười của mình lại. Bụng đau đến lộn ruột vẫn không thể ngậm chặt miệng vào.

Ryvan thì ngược lại. Đứng bên cạnh, anh dần mất hết kiên nhẫn. Anh tiến về hai con quái đang có màn đấu mồm chứ không phải đấu sức kia, dùng Huyễn Cốt Khí đánh hai phát thật mạnh. Cả hai con đều bay lên vùng trời không thấy cánh cứ phi thẳng về một phía.

" Chủ nhân, người làm gì vậy, là thuộc hạ mà" Trước khi bay đi mất, hai hàng nước mắt của Feelic chảy dài ra, không ngừng kêu lên tiếng kêu oái am cho số phận hẩm hữu của mìn.

Sulee cũng bị đánh đau cả vùng nước dồn về một phía. Không ngừng chửi rủa, Ryvan:" Cái tên mất dạy kia, ta nhất định không tha cho ngươi."

Sau đó cả hai đều mất tích dạng sau màn đêm. Đến lúc này phía đằng xa, một hình tượng của một vị thần oai phòng, mạnh mẽ được thay đổi bằng những tràng cười đau bụng. Mồm anh như được người ta kéo dài thêm, mỏi vẫn tiếp tục cười, cười đến rụng hết cả răng. Đặc biệt còn chứng kiến cảnh Ryvan đánh bay hai con đi, vì quá phiền phức.

" Cổng mở rồi." Ryvan tiến về phía cánh cổng, bỏ mặc Leon đằng sau.

Leon giờ mới ngưng cười, chỉnh lại quần áo cho tử tế, không quên nhắc người bạn của mình một câu:" Bọn chúng...như vậy...liệu có làm sao không đấy?"

" Không sao."


Hai người vượt qua " cánh cổng thứ ba" một cách đơn giản và nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến được cửa ải thứ tư. Lại một không gian yên tĩnh đến vắng lặng làm cho hai người bất giác rơi vào cảnh giác. Một lúc lâu sau, một cô gái với mái tóc dài, mặc một bộ váy màu xanh lục nhạt như lá cây. Cô gái đó nhìn quanh cũng rất ưa nhìn, kể cả hai mắt có bị che mất bởi một lớp vải màu trắng.

Thấy đối thủ đứng đằng trước, cô không ngần ngại nói thẳng chủ đích:" Ta sẽ không để các ngươi qua."

" Ta không nghĩ vậy." Leon lắc đầu nhìn về phía cô gái đó:" Cô gọi là gì nhỉ?"

" Rose"

Leon nhìn cô gái đó nở nụ cười thân thiện. Ít nhất anh thấy có vẻ đây là một đối thủ dễ gần.

" Cậu đi trước đi, tôi sẽ đuổi kịp sau." Leon thấy Ryvan cố gắng che giấu vẻ mặt mất kiên nhẫn thì không khỏi muốn giúp đỡ. Dù sao đối với một đối thủ thế này không cần đến hai người.

" Ngươi nghĩ có thể đi nhanh được thế sao?" Rose tiến lên phía trước hướng đôi mắt về phía Ryvan. Người này? Cô nghĩ, sát khí sao lại giống với đức vua đến vậy. Đôi mắt đó cũng thật sắc lạnh.

Ryvan không nói gì tiến về phía lối ra ngoài kia. Rose liền phóng từ trên người ra sợi dây vài màu xanh rất dài đuổi nhanh về phía Ryvan. Tốc độ sợi vải rất nhanh, mấy chốc đã đuổi kịp Ryvan. Một tiếng vũ khí đánh tới trước cùng bước chuyển người cấp tốc của Leon. Nhị Thủy Long đã chặn được nó dễ dàng, đánh nó sang một bên. Sợi vải lập tức đập mạnh xuống đất, làm khuấy đảo cả một khoảng đất.

Không ngờ chỉ là một sợi vải mỏng manh đã có sức sát thương mạnh đến thế. Thật đúng quá thú vị, Leon cười nhìn, đứng chắn trước cánh cổng.

Leon nhìn Rose không che giấu nổi nụ cười của mình.

Rose thì không coi đó là lời khen. Nó giống như một sự mỉa mai.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện