Chương 237
" Ngươi cố ý coi thường ta phải không?"
Leon vác Nhị Thủy Long ra đằng sau lưng, sau đó ánh mắt đầy vẻ cười cợt:" Tôi đang khen cô mà."
Rose thu lại sợi vải của mình cầm trên tay, đang muốn ngắm chuẩn để đánh Leon:" Ta sẽ xử lí nhà ngươi trước rồi đến tên kia."
Leon nghe xong, bỗng chốc không nhịn được cười, càng cười lớn hơn. Đương nhiên điều đó lần nữa lại chọc tức Rose, cô nói với ngữ khí căng thẳng:" Có gì đáng cười?"
" Cô đánh với cậu ta chỉ có thiệt thôi. Giờ sức lực của các cô không một ai có thể đấu được với cậu ta cả." Leon bình tĩnh nói cho Rose hiểu về mối nguy hiểm mà tất cả đều sẽ gặp phải, tướng của Milquynus đều gặp phải mới đúng.
Rose điềm đạm nghĩ lại lời Leon nói. Cô không phải người quá tự tin vào khả năng của mình mà không lường trước hậu quả sẽ xảy đến. Sát khí đó nó giống như đức vua đến nỗi, cô còn suýt nữa nhận lầm mặc dù có phần yếu hơn.
Tại sao một vị thần của Vacrina lại mang trong mình nguồn năng lượng của Milquynus. Giờ hai nguồn sức mạnh này kết hợp với nhau đã tạo nên lượng thần lực khổng lồ, khả năng cô hay tất cả tướng ở đây có thể sẽ không đủ để chống chọi. Chỉ có một người bên cô mới có thể làm được điều đó. Thống lĩnh.
Nhìn bộ dáng không sợ trời không sợ đất của Leon, Rose nói thêm vài lời:" Ít nhất, ta có thể đánh bại được ngươi."
" Đánh bại?" Leon nói:" Được thôi, tôi sẽ chờ cái đánh bại đó."
Rose Liền thu hồi sợi vải trên người tạo thành nhiều vòng thật lớn, cầm cố định thật chặt trong tay. Phóng nhanh về phía Leon, tạo thành hai đường thẳng tắc hai bên, tấn công từ hai phía liên tục. Leon di chuyển người dưới chân, phóng thật nhanh, tránh cấp tốc những sợi vải đập mạnh xuống nền đất, có cảm giác dính vào người sẽ tan xương nát thịt.
Biểu cảm anh vẫn cười cực kì đắc trí. Điều đó lại châm ngòi trong lòng cô thêm một ngọn lửa lớn bùng phát. Những sợi vải của cô một chốc lại phi nhanh như có điện ẩn giấu bên trong, phát ra tia sáng giật mọi lùm cây đi qua, đều tan hoang đổ nát. Từng thân cây đổ xuống rào rào, phá nát một khu rừng xanh tươi.
Rose bị thái độ của Leon làm cho dần mất đi tự chủ. Hắn tránh đòn đánh của cô, còn không định dùng vũ khí để chiến đấu. Hắn dám lấy cô ra làm trò tiêu khiển sau.
" Ngươi, ngươi đang chế giễu ta sao?"
" Xin lỗi, tính tôi lúc nào cũng đi kèm với nụ cười."
" Hay để cho công bằng hơn tôi sẽ sử dụng vũ khí giống cô nhé." Leon cười cười nhìn bộ mắt cố tỏ ra điềm tĩnh như không có chuyện gì của Rose nhưng thực chất sắp bị anh làm cho hun khói đến nơi
Dứt lời, Leon thu hồi Nhị Thủy Long về người, sau đó hai dòng nước bên cạnh hình thành những cột dây lớn cuốn quanh người Leon.
Rose cầm chắt hai sợi dây vải trong tay không vì sự chuyển hóa của Leon mà dừng đòn tấn công của mình lại. Hai cột nước theo điều khiển của Leon cũng mỗi lúc một nhanh hơn. Hai cộ va vào nhau, dòng nước của Leon bắn nước ra tứ tung trên mặt đất, bị cắt ngứt quãng mỗi lúc một nhiều.
Nó hồi phục lại trong chốc mắt rồi dần dần tăng mạnh hơn. Cột vải của Rose cũng không thua kém gì, tay cô thuần thục sử dụng vải điêu luyện tránh mọi đòn tấn công của Leon, đồng thời ra sức đấu trả mỗi lúc một nhanh hơn.
Cơn lốc vô hình bỗng chốc được tạo ra tạo nên luồng áp lực cực lớn. Rose vẫn cố giữ vững đòn tấn công nhưng tâm trí dần bị nhụt hẳn đi. Các đòn đánh của cô không một lần nào trúng được người Leon. Cái cơ thể ma quỷ kia liên tục bay lượn trước mặt cô, cái đáng ghét nhất hắn cứ cười như muốn vả vào mặt cô những cái chế giễu vì sự yếu ớt này.
Bóng hình Leon không chỉ dừng lại một chỗ, anh mỗi ngày càng tiến gần đến chỗ Rose, cô bất giác phải bay lại đằng sau. Đã vậy. Trong hai luồng vải của cô có truyền đến một xung điện nhỏ, đến nỗi ngay cả một cái chạm nhẹ cũng khó có thể nào phát hiện ra. Tuy nhiên chỉ cần đợi đến 5 giây sau sẽ lập tức có phản ứng, cả cơ thể sẽ đông cứng lại không thể nào cử động được. Con át chủ bài của Rose lúc đó mới được tung ra.
Với môi trường nước này, cô chỉ cần chạm nhẹ vào nó không những độ sát thương tăng cao có thể đơn giản không chỉ là tê cứng nữa. Khi hai dòng nước chạm vào nhau, luồng điện đó khẽ len lỏi vào, thật sâu. Quả nhiên đối với môi trường nước nó đã tác động đến ngay lập tức truyền thẳng đến Leon. Hai dòng nước chuyển động vì thế ngưng đọng lại
Thấy anh đột nhiên dừng hẳn động tác, cô mới nhanh trí bắn hai luồng vải cấp tốc đến tấn công anh. Thời khắc đó, ánh mắt tràn đầy hiếu thắng màu xanh hiện lên của anh đã báo lấy một chuông tử của cô. Một con rồng màu xanh được hình thành từ hàng ngàn cột nước bắn thẳng ra khổng lồ cắt đứt mọi lớp vải của Rose đến khi nó đến gần người cô, cả người bị văng ra xa. Mất thăng bằng, lập tức ngã xuống.
Trong khoảnh khắc đó, cả người cô truyền đến cỗ đau rát vì bị nó phản kích lại như vậy. Quái lạ, sao mặt đất lại êm thế. Xuyên qua lớp vải trắng trên mắt cô ngước lên thấy khuôn mặt của Leon gần trong gang tấc, còn cả thân thì nằm trọn trong lòng anh ấy.
" Có gì đó truyền đến người tôi nên đòn tấn công mới bộc phát mạnh như thế." Leon thản nhiên mỉm cười nhìn khuôn mặt sững sờ của Rose.
Đòn tấn công của cô không những thất bại trong việc giết chết hắn, mà lại còn tăng thêm sức mạnh cho hắn để phản đòn. Tại sao có thể như vậy được?
" Cơ thể cô nhìn quá có vẻ mảnh mà tại sao tôi ôm cô thì nặng thế nhỉ?"
" Hả?" Rose giờ mới ý thức được chuyện gì xảy ra, cô lập tức đỏ mắt liền cố gắng giãy giụa:" Ngươi....ngươi đang làm gì vậy?"
" Đỡ cô, chẳng nhẽ cô muốn hôn mặt đất đến thế sao?" Leon tỉnh bơ nhìn về phía Rosena đang bị anh làm cho tức chết.
" Ngươi...ngươi...."
" Sao vậy, cô có gì muốn nói với tôi sao, tai tôi đang rất căng nè."
" Mau thả ta xuống ngay." Sao lại có một tên có tính cách quái gở đến thế chứ, bất kì kẻ thù nào hắn gặp đều nói chuyện kiểu thế sao.
Rose bị Leon làm cho chọc tức sắp biến thành núi lửa, anh mới buông cô xuống, Rose tức thì muốn tránh xa anh ngay lập tức. Người này quá nguy hiểm.
Bộ dáng sợ sệt của Rose làm Leon phải cố kìm nén lắm mới không phát ra tiếng cười, anh ho ho vài tiếng, trấn chỉnh lại giọng nói:" Yên tâm đi tôi không giết cô đâu."
Rose bị câu nói của anh bỗng chốc dọa sợ, liền hỏi lại:" Ngươi muốn tha cho ta?"
" Con người tôi đâu có duyên cớ gì phải đi hận người ta. Trái lại hôm nay cô lại còn chơi cùng với tôi. Phải cảm ơn mới đúng chứ."
" Ngươi điên rồi, không sợ có ngày ta giết ngươi sao?"
Leon nhún vai tiến đến gần Rose cúi xuống, ghé sát đầu mình vào người cô. Rose bất giác đứng hình. Hơi thở của anh phả vào tay cô làm bỗng chốc hai tay định chống cự cũng phải buông lỏng xuống.
" Tôi thích cô như vậy. Sao có thể dễ dàng để cô giết tôi được."
" Ngươi...không biết xấu hổ." Hai gò má Rose thoáng thấp ửng hồng lên, vì lời nói của anh.
Leon đi qua đằng sau Rose thấy cô vẫn đang đứng im bất động thì cười trộm. Sau đó thoáng nhìn qua một hồi vẫn chưa thấy cánh cổng mở mới quay lại hỏi:" Cô mở hộ tôi cánh cổng đi."
Rose mới ý thức được vấn đề quay sang nói chuyện với Leon với khuôn mặt đã bớt ửng đỏ:" Ngươi muốn đi giúp tên đó? Vô ích thôi, thống lĩnh sẽ giết hết cả hai ngươi."
" Hừm, vậy à?" Leon không hề thấy sợ, còn hỏi ngược lại:" Thống lĩnh các người mạnh lắm sao?"
" Ngài ấy sinh ra từ bóng tối, kế thừa năng lực của bệ hạ. Mang trong mình dòng máu bất tử sống qua nhiều năm, năng lực không thể đong đếm. Tuy không thể sáng ngang với bệ hạ nhưng cũng đủ để có thể chỉ một khoảng thời gian ngắn có để đọ được với năm vị tướng cùng một lúc."
" Vậy í cô, cậu ấy chắc chắn sẽ không thể toàn mạng trở về?"
" Đúng vậy." Rose nói chắc chắn về quan điểm của mình, không, có thể không chỉ riêng cô các vị tướng còn lại cũng sẽ nghĩ như thế. Sức mạnh của thống lĩnh khi chưa dùng đến hơn nửa thần lực đã có một cỗ áp lực truyền tới. Bóng hình của một con quỷ hiện đằng sau với một đôi mắt màu vàng như là hiện thân của ngài ấy thông qua chiếc bóng là hình ảnh đáng sợ nhất Rose từng được thấy. Rất kinh khủng.
" Cô nói thế thì sai rồi? Đúng là thống lĩnh nhà các cô mạnh nhưng Ryvan nhà chúng tôi cũng không thua kém được."
" Ngươi có hiểu ta đang nói gì không?"
" Hiểu chứ, nên vậy tôi mới càng chắc chắn hơn. Tôi tin cô cũng phải cảm nhận được nguồn thần lực khác trong người cậu ta rồi chứ?"
Rose nhớ lại khoảnh khắc khi bóng người của Ryvan lướt qua mình, cô đã thấy sinh khí của đức vua chảy trong thần lực của anh ta, rất mạnh mẽ, rất lớn đủ để áp đảo những đối phương như cô
" Ta không biết sao hắn có được thần lực của đức vua nhưng dù vậy kết quả vẫn không thay đổi." Từ trước đến nay chưa ai có khả năng đánh bại thống lĩnh ngoại trừ đức vua và nữ hoàng tiền nhiệm của Vacrina.
Ánh mắt màu xanh của Leon gợn sóng phản chiếu một nhận định vô cùng vững vàng, anh nở một nụ cười hiếu thắng đến độ Rose bỗng chốc như bị anh thu hút thật sâu vào trong vòng xoáy của tâm trí. Anh cất giọng mang theo một lời nhận xét làm chấn động Rose:" Cậu ta không bao giờ thua."
Bình luận truyện