Chương 6: Tôi Muốn Kết Bạn Với Cô
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Cô suy nghĩ chẳng thấy chỗ nào của mình có yếu tố gây hài cả: " Tôi không hiểu lời nói của tôi có cái gì đó sai khiến cục trưởng cảnh sát phải cười lớn vậy, liệu ngài có thể giải thích cho tôi không ?"
Đúng lúc hai người đều đang quay lưng về phía nhau bỗng chốc đều quay lại . Ánh mắt màu xanh mang cái gì đó đậm nét của đại dương đang dần hòa làm một với bầu trời, khiến nó trở nên trầm đi nhưng lại tràn đầy sự mãnh liệt tựa như mặt trời rực chiếu trong khoảng không bất tận. Màu của nắng trên mái tóc xoăn nhẹ đó đang ôm trọn lấy khuôn mặt tràn đầy sự vui tươi, khỏe khoắn khiến lòng người say đắm.
Khung cảnh đó như đang ở trong một khung tranh vậy. Ánh mắt đều nhìn người đấy chăm chú, không nhận ra anh cũng đang có trạng thái tương tự.
Ngậm ngừng vài giây, anh lại bắt đầu cười, cười lại còn lớn hơn cả mấy lần trước, khơi gợi lại cho Hạ Nhan cái suy nghĩ lúc nãy của cô tạo cảm giác bực bội. Cô không thèm nói một câu nào, lại lặp lại hành động cũ. Rời khỏi đây. Thấy bóng dáng lưng cô quay lại, anh mới ngưng cười , nói: " Xin lỗi là lỗi của tôi."
Hạ Nhan nhìn người con trai trước mắt, sao anh cười thản nhiên như vậy. Rõ ràng đối với cô, phải tỏ thái độ chán ghét vì đã gây phiền phức mới phải.
Cô đứng im một chỗ, anh tiến từng bước lại gần cô. Ngẩng mặt lên, cô phát hiện mặt anh và mặt cô cách nhau chỉ một khoảng rất bé. Bất ngờ trước hành động của anh, cô không biết nói gì. Đôi mắt ôn hòa dường như còn lưu giữ lại cái dư vị của khoảnh khắc lúc nãy
Theo bản năng, Hạ Nhan quay mặt đi, né tránh cái nhìn của anh. Anh hướng tay đến chỗ bàn làm việc : " Nếu cô muốn nói chuyện, chí ít hãy ngồi xuống.. Tôi thì không sao, cô là con gái mỏng manh chắc không chịu nổi mỏi. Để cô khuỵu xuống lại trách tội tôi, lúc đấy tai tôi sợ sẽ không chịu nổi mất."
Anh ta đang cố tình ám chỉ đến vụ việc hôm qua. Con người này đúng là càng khiến cô bực bội. Đây là người thứ hai khiến cô cảm thấy khó chịu đến thế.
Nhanh chóng đi ngang qua mặt, cô ngồi phịch xuống ghế. Anh chỉ cười tiến đến bàn làm việc , ngồi vào ghế của mình, đối diện với cô. Anh ngồi ngả vào ghế, một tay đặt trên bàn, cất giọng : " Cô có thể nói."
Cuối cùng cũng có cơ hội : " Tôi chỉ muốn hỏi anh, anh định phạt tôi thế nào ?"
Ánh mắt anh lộ vẻ ngạc nhiên " Hỏi thẳng vào vấn đề sao, không định hỏi tôi mọi chuyện à?"
Cô không có tâm trạng để hỏi vòng vo tam quốc. Nó như thế nào , xảy ra cái gì đều đã quên sạch, giờ khơi gợi lại có tránh khỏi được việc cô đã gây nên : " Tôi rất bận nên muốn giải quyết cho xong, tránh ảnh hưởng đến việc làm hiện tại của tôi."
Anh dù rất muốn cười nhưng đều phải để nó chui hết xuống bụng. Vẻ mặt cứng như đá thế kia, thì ít nhất hãy tỏ thái độ đúng hoàn cảnh. Anh nói, giọng trầm thấp đi trông thấy : " Vậy cô biết tội xúc phạm người khác thì phải lãnh hậu quả gì không ?"
" Tôi biết chứ, cục trưởng, rất rõ là đằng khác. Sẽ bị cấm hành nghề. Lúc đấy tôi là do say rượu, đầu óc tôi không được tỉnh táo, nên mới nhận nhầm người. Những lời nói xúc phạm đấy của tôi cũng là do vô tình nói ra chứ không phải cố ý. Tôi không gây thù gây oán với anh , tại sao phải tự rước họa vào thân. Tôi đúng là có một phần có lỗi trong chuyện này. Tuy nhiên các anh cũng không phải vậy sao, để cho cái loại người vô tổ chức như thế hoành hành trong xã hội. Vậy thì trước khi phán xét tôi cũng nên phán xét các anh trước chứ, phải không ?"
Hạ Nhan nói một tràng dài không ngừng nghỉ, dành toàn bộ mọi hơi sức để có thể nói lưu loát. Ngồi nói chuyện trực tiếp, cô lại chỉ để tâm đến việc trình bày, cố gắng đàm phán để có lợi về mình. Hành động nhất thời lại dẫn đến thành công. Anh ta có đưa ra mức án gì, ít nhất có cái lợi là được nói suy nghĩ trong lòng.
Anh đờ người ra một trước rồi lại cười lớn.
" Lời văn của tôi kém phần sắc sảo hơn cảnh sát nhưng cũng không quá hài hước để làm anh cười lớn hả hê đến vậy." Hạ Nhan điềm đạm đối diện với thái độ không sáng thì chiều này, nét mặt thể hiện thái độ lạnh lùng theo như một cuộc nói chuyện nghiêm túc đúng nghĩa.
Anh cố gắng nhẫn nhịn, nói : " Cô nghe mấy cái đấy ở đâu vậy. Tôi đâu có nói là sẽ có dùng những hình phạt nặng như thế với cô đâu."
Anh khẽ để lộ một nụ cười mỉm, có vẻ như đã nghe mọi người ở trụ sở bàn tán nhiều: "Hình phạt đấy chỉ dành cho những đối tượng ở mức độ nghiêm trọng thôi. Hoặc nạn nhân muốn kiện nên mới áp dụng hình thức đây. Ngày hôm qua do cô say rượu đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nên mới nói thế. Con người tôi đại nhân đại lượng. Cô đừng lo."
Hạ Nhan có thể tin cái điều Tô Mộng đã nói với mình hồi sáng về lòng trắc ẩn. Vẻ mặt như trút được nỗi lòng bao lâu nay tích tụ mới được giải tảo của cô bị anh thấy hết. Trạng thái quay ngoắt một trăm tám mươi độ, khiến anh lại muốn trêu cô hơn.
Anh hằn giọng chưa chịu buông tha :"Nhưng đối với việc cô làm cũng không thể phụ nhận rằng cô đã xúc phạm tôi, vẫn sẽ có hình phạt."
Cái vẻ mặt tươi tỉnh kia vừa nghe được câu nói của anh lập tức cứng đờ lại. Anh phải cố nhẫn nhịn hết mức để che giấu nụ cười của mình.
Anh cúi người xuống, cầm một cái túi xách màu đỏ, trong đấy có đựng một cái áo khoác màu nâu. Anh đặt trên mặt bàn rồi đẩy nhanh đến trước : " Áo khoác của tôi bẩn, cô giặt cho tôi đi."
Anh cười tít mắt nhìn cô, cô chỉ có thể đáp lại đó là hai con mắt trợn tròn, hết nhìn đi nhìn lại chiếc túi rồi nhìn mặt anh : " Đây là mức phạt dành cho tôi hả?"
Anh gật đầu : " Cô nôn ra áo tôi, thì có trách nhiệm đi chứ. Hoặc cô có thể đền tiền cũng được."
Mức phạt này có phải nhẹ quá so với suy nghĩ trong đầu cô. Từ ngồi tù cho đến nộp phạt rồi giặt quần áo. Nấc thang đang dần đi xuống theo một chiều hướng cô nghĩ ai trong trường hợp của cô cũng không thể đoán ra được.
Hạ Nhan cầm lấy chiếc túi xách, rời khỏi chỗ ngồi: " Chuyện ngày hôm đấy cũng rất xin lỗi anh. Tôi sẽ giặt áo và trả đến tận nơi tận chốn. Sau ngày hôm đó, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. "
Thẳng thừng, dứt khoát, Hạ Nhan rời khỏi phòng, đóng cửa mạnh vang lên tiếng động khá to. Anh ngồi trên ghế một lúc, hồi tưởng lại mọi chuyện diễn ra. Cô đi rồi anh mới dám cười thành tiếng. Suốt bấy lâu nay, ít có người lại làm anh cười trong một ngày nhiều đến như vậy. Không, phải nói một ngày rưỡi mới đúng tính cả tối hôm qua.
Ngồi thả lưng vào ghế, định tiếp tục với đống giấy tờ còn đang giở giang trên bàn nhưng sau đó bởi có nhiều thứ khác phân tâm nên anh liền vứt mạnh sang một bên. Đứng dậy chạy ra khỏi phòng đuổi theo Hạ Nhan.
Cô cầm trên tay cái túi xách màu đỏ thoáng qua thoáng lại cái thành phẩm hôm qua mình gây ra. Tốn chút công ngồi giặt tay hoặc chỉ cần mang ra ngoài tiệm tốn mấy đồng còn đỡ hơn rất nhiều về việc nộp phạt hay vào tù mặc dù cô thấy điều này thật kì quặc. Cả chủ nhân của chiếc áo cũng kì quặc. Cười gì cười lắm thế.
Sắp tiến tới gần thang máy Hạ Nhan thấy một bóng người đang tiến sát lại gần mình. Anh đứng bên cạnh, cô im lặng, cứ đi thẳng về phía trước. Mỗi lúc một nhanh, cô nhanh bước nào , anh nhanh bước đấy. Thành ra hai người cứ đi song song từ nãy đến giờ. Lông mày Hạ Nhan nhíu lại, khó chịu : " Này anh, anh có thể tránh xa tôi ra một chút được không, đứng gần anh tôi thấy không thoải mái."
Anh cười, nói : " Tôi đi trên đường của tôi là việc của tôi, cô đi trên đường của cô là việc của cô."
" Thế tôi đi nhanh sao anh cũng đi nhanh. "
" Cô đâu có quyền khiến tôi đi nhanh hay chậm. Tốc độ thế nào là do tôi chứ."
Hạ Nhan chịu thua. Nói một câu anh cãi một câu. Tiến gần đến cầu thang. Cô đã cố tình không chọn đi thang máy để xem anh ta có đi theo mình không, nhưng anh vẫn đi theo cô. Sự thật rành rành trước mắt còn che dấu. Đi từ tầng năm xuống tầng một , hai người không nói với nhau câu gì, anh cũng chỉ lẳng lặng đi theo sau cô.
Ra khỏi trụ sở,cô mới dừng bước, quay lại về phía anh nói rõ ràng : " Anh nghĩ tôi không có não sao, suốt từ nãy đến giờ, anh cứ đi theo tôi rốt cuộc là mục đích gì ?"
Thái độ thẳng thừng của cô khiến anh chịu thua, anh giơ hai tay lên, đầu hàng : " Được rồi, được rồi, tôi nói "
Anh im lặng một hồi : " Tôi muốn kết bạn với cô."
Một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô lúc đó. Anh ta có phải bị cô nói nhiều quá đến nỗi não không tiếp thu được nên bị loạn. Ai lại muốn kết bạn với người gặp trong khoảng thời gian ngắn, trong hoàn cảnh cô uống rượu rồi đi xúc phạm nữa chứ. Bạn cục trưởng cục cảnh sát, người có quyền lực tối cao nhất tại đây, danh hiệu đấy sợ cô gánh không nổi.
Cô hỏi : " Sao anh muốn kết bạn với tôi ?
" Vì tôi thấy cô thú vị."
Hạ Nhan thở dài , lắc đầu : " Tôi nghĩ mối quan hệ chúng ta chưa được gọi là thân thiết đến mức để trở thành bạn của nhau. Tất cả xảy ra giữa chúng ta chỉ là một cuộc nói chuyện về vấn đề vừa rồi thôi."
Anh cười : " Nên thế mới cần phải tìm hiểu nhau để còn trở thành bạn."
Bình luận truyện