Hỏa Ca

Chương 7: Tôi Đến Thăm Cô





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Trước một câu nói mang đầy tính bất ngờ, rất tiếc cô chỉ muốn nói một câu : " Tôi không muốn kết bạn với anh."

Bị phũ một cách nặng nề, anh ôm ngực giả vờ mình bị tổn thương : " Cô nói khiến tôi buồn lắm đấy. Tôi có chỗ nào xấu để phải chê bai."

Hạ Nhan thở dài: " Nói chung không được là không được."

Hạ Nhan dứt khoát quay người bỏ đi, bỏ lại anh đằng sau. Đợi một lúc, anh đã ngưng việc đuổi theo, cô cứ nghĩ rằng anh đã bỏ cuộc. Câu trả lời của cô đã đủ rõ ràng, là một người thông minh, anh nên hiểu rõ.

Đi được một quãng xa đến khi ra gần khỏi cánh cổng, một giọng nói to truyền đến: " Tôi không bỏ cuộc đâu, Hạ Nhan."

Toàn bộ người trong trụ sở chú ý đều nhìn chăm chú cả vào cô và anh. Hạ Nhan chửi thầm tên này không biết xem xét hoàn cảnh sao.

Một chút ngoảnh lại cô cũng không có, chỉ có đôi chân là chạy nhanh thôi. Bắt nhanh một chiếc taxi, cô ngồi vội lên nhìn qua kính cửa, sổ, cô vẫn còn thấy anh đang cười, chào cô. Con người này mặt dày hết mức.


Chiếc taxi rời đi được một lúc, bóng người đó mới mất dạng và cô cũng không chăm chăm ra ngoài cửa sổ nữa. Bác tài xế chở cô ở phía bên trên nói xuống : " Cô ơi, cô chưa nói địa điểm ."

Hạ nhan chợt sực nhớ ra : " Bác chở cháu đến dinh thự HOPE với."

Bác tài xế gật đầu rồi chuyển hướng xe hướng tới nơi cô yêu cầu. Hạ Nhan ngồi trong xe, nhìn chiếc túi màu đỏ. Anh ta đúng là một tên kì quái. Đến tên còn chẳng nhắc đến với cô, lại còn muốn làm bạn với nhau.

Về đến dinh thự cũng là lúc trời sầm tối. Mặt trời lặn dần phía xa xa, mang màu đỏ ối hòa lẫn vào vùng trời đỏ rực của hoàng hôn. Đám mây trắng tinh dường như cũng đang ẩn vào cái màu đó, mang một vàng dịu nhẹ khẽ trôi qua.

Trong căn dinh thự, trước cánh cổng to lớn, có một bóng người đang đứng dựa vào. Anh đứng đó, đôi mắt mang nét đợi chờ , trông ngóng một ai đấy. Có bóng người đến, đôi mắt đó dời đi khung cảnh trước mắt, nhìn về phía cô.

Anh cười, đi từng bước đến, hai tay cho vào túi quân cất giọng trầm trầm : " Mọi chuyện ở cục ổn chứ?"

Hạ Nhan đáp : " Mức phạt cũng nhẹ , nên có thể nói là ổn thỏa, mất chút thời gian ở lại nói chuyện chút."

Lâm Lục Trí thở nhẹ, mọi chuyện ổn định nằm trong tầm kiềm soát. Hai người cùng tiến vào bên trong. Vì chuyện rắc rối xảy ra hôm qua, Lâm lục Trí cũng bị phạt rất nặng nề. Ngài chủ tịch còn phải gắt lên, mắng cho một trận té tát. Cảnh tượng đó hiện ra trước mắt Hạ Nhan cũng phải thấy có chút rùng mình.

Cô quay sang phía anh hỏi: " Còn anh ?"

Lâm Lục Trí thong thả nói : " Mấy chuyện này chẳng là gì cả đâu. Nộp tiền phạt, bị lên báo , bình thường cả."

Hạ Nhan biết anh nói thế để cô đỡ lo nhưng nói ra những lời như thế ai cũng hiểu cái sự tình bên trong. Còn vết thương của anh. Thấy trên khuỷu tay được băng bó kĩ không khỏi khiến cô áy náy.

Khu chỗ cô ở nằm cách biệt hoàn toàn với khu dinh thự chính nên phải đi một đoạn đường khá xa. Lâm Lục Trí tiễn cô ra tận đến đấy rồi mới chịu ra về.

Lâm Lục Trí hai tay chạm lên bờ vai mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng để không làm cô đau. Hạ Nhan giật mình nhìn về anh. Anh cúi đầu, mặt đối mặt với cô, trên miệng nhoẻn một nụ cười nhẹ. Sự thâm sâu trong đôi mắt khi anh nhìn cô khiến bản thân bất giác đứng yên, tập trung chú ý đến. Anh cất giọng nhè nhẹ : " Đừng lo lắng gì cả, em vẫn làm công việc rất tốt."

Dưới cái bóng hoàng hôn, trên sân khi chỉ còn lại mỗi Hạ Nhan. Dư âm của câu nói đó níu kéo cô ở lại trên khoảng sân này. Từ trước đến nay, anh sẽ không bao giờ trách cô dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất.

Có lẽ chính vì thế nên cô mới có thể làm được việc với anh. Cô chưa bao giờ nhận mình là một nhà soạn nhạc tài ba cả. Ba năm, dường như vẫn chưa đủ để thay đổi được cái quá khứ đậm nét ngày đó.


Sáng mấy ngày sau, khi còn đang nằm trên chiếc giường ấm áp, Hạ Nhan khẽ cựa mình tỉnh giấc, khi có tiếng chuông điện thoại kêu lên. Cô khó chịu khi sáng sớm ra đã bị làm phiền. Hôm nay khó khăn lắm mới có một ngày được nghỉ phải vào giờ này, muốn ngủ nướng giữ sức làm cho đến buổi chiều.

Không thèm nhìn vào tên người gọi là ai, vớ lấy nhanh chóng, rồi mở máy nói với cái giọng ngái ngủ. Trong đầu cô, cứ đinh ninh rằng đấy là Tô Mộng, vì ngoài cậu ta ra không ai dám làm phiền cô vào buổi sáng cả: " Cậu muốn đi shopping thì tự đi một mình, tớ vẫn còn đang ngủ."

Ai dè, trong điện thoại lại truyền đến tiếng cười khe khẽ, Hạ Nhan trong cơn mơ màng cũng cảm thấy khác lạ. Giọng của Tô Mộng sao hôm nay giống con trai thế. Cô nhìn lại xem ai gọi đến , mới giật nảy mình, tỉnh ngủ. Đây không phải Tô Mộng là một cái số lạ hoắc. Đầu cô mường tượng nếu là nhà sản xuất hay gì đấy gọi đến hỏi về mấy cái bản nhạc thì chẳng phải cô đã thất lễ rồi sao: " Tôi thành thật xin lỗi, tôi cứ tưởng là bạn tôi cho nên..."

Đầu dây bên kia im ắng hẳn, Hạ Nhan nghi hoặc hỏi lại : " Alo ?"

Thấy yên lặng cô nghĩ chắc là do có ai đó gọi nhầm số. Loại bỏ được sự lo lắng, cô định tắt máy, thì bỗng có giọng nói truyền đến " Sáng muộn thế này rồi, cô còn ngủ được có phải lười quá rồi không ?"

Cái giọng điệu trêu chọc giễu cợt này khiến cô ngay tức khắc nhận ra. Vừa mới gặp hôm qua sao có thể quên nhanh thế được: " Tôi làm gì là việc của tôi. Bù lại là anh quấy rối cuộc sống của tôi không thấy ngượng à ?"

Anh cười : " Chúng ta là bạn thì mấy cái này có là gì đâu."

Cô đồng ý làm bạn anh ta từ lúc nào đã tự tiện công khai: " Cục trưởng à, anh đừng suy diễn nữa. Tôi nhớ rõ ràng hôm qua đã nói không."

Anh không để cho cô nói tiếp, đã lập tức đáp trả : " Cô xuống đón tôi đi, tôi đang ở trước cổng nhà cô."

" Gì cơ?"

Cơn buồn ngủ đã được xua tan bằng câu nói động trời của anh. Muốn cô xuống tiếp đãi sao đừng có mơ. Phản bác qua điện thoại : " Anh về đi, hôm nay tôi còn có việc. Áo anh tôi đã giặt xong, chiều tôi sẽ qua đưa."

" Nếu cô không đón tôi, vậy thì tôi bảo ngài chủ tịch của cô xuống. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ rất hoan nghênh tôi đến. Tiện thể nói ra vụ việc hôm trước kĩ lưỡng hơn."

Ngài chủ tịch và cục trưởng cảnh sát ngồi với nhau nhỡ anh ta nói thêm cái gì, thì cô và Lâm Lục Trí còn rắc rối gấp bội. Cô nói nhanh qua điện thoại : " Đợi tí, tôi sẽ xuống."

Không thèm nghe câu trả lời của anh, Hạ Nhan đã cúp ngay điện thoại, sửa soạn tóc tai, mặc quần áo đàng hoàng, đi vội giày, chạy vội ra cổng chính. Buổi sáng yên lành tự nhiên lại bị làm phiền bởi một tên " da mặt dày ", ai không bực cho được.


Đằng sau cánh cổng, hình bóng quen thuộc xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xắn cao đến tận khuỷu tay, để lộ ra sự khỏe khoắn trông thấy. Chiếc quần kaki dài tạo điểm nhấn cho cơ thể anh, sự lịch lãm ẩn hiện trong đó càng tôn nên vóc dáng cao ráo. Khuôn mặt khẽ nhìn lên bầu trời, đăm chiêu toát ra sự trầm tĩnh khó tả. Anh để lộ nụ cười nhẽ, như bản thân đang được thỏa mãn đắm chìm trong cái thời tiết tuyệt đẹp của hôm nay.

Có động tĩnh đến, anh quay mặt về hướng cô cười thân thiện như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Nhan đi ra chỗ anh, miệng còn đang thầm oán trách. Đứng trước mặt anh, cô im lặng, khuôn mặt ngoảnh ra chỗ khác. Nhìn thấy càng ngày càng khiến người ta muốn tức lộn ruột.

Anh nói : " Đừng có giữ cái thái độ đấy mãi thế ít nhất hãy nói câu gì đó đi."

Cô nói với ngữ khí bực bội : " Anh đến đây để lấy áo, thì đợi ngoài này đi đợi tôi vào lấy."

Giọng anh vang lên: " Tôi đâu bảo hôm nay tôi đến lấy áo."

Hạ Nhan hỏi : " Thế anh đến làm gì ?"

" Tôi đến thăm cô."

Hạ Nhan nhăn mặt nói : " Quan hệ chúng ta chưa đến mức để đến thăm hỏi nhau."

Anh nghe lời cô nói xong, thản nhiên không có ý định rời đi, trái lại còn vòng ra người cô, đi thằng về phía khu dinh thự. Hạ Nhan liền nói vọng ra xa : " Anh đang định đi đâu ?"

Anh quay lại nói bộ dáng còn đang sải bước đều đều : " Thăm nơi cô làm việc."

Anh đi thong thả về phía trước, mặc kệ Hạ Nhan vẫn còn đang bực tức đằng sau. Người đã đi vào tận trong cổng rồi, sao có thể kéo ra. Anh liếc mắt nhìn, thấy cái dáng vẻ phụng phịu phải chấp thuận như thế không hiểu sau anh lại cảm thấy rất đáng yêu. Đứng lại một lúc, ngắm nhìn cái dáng vẻ đó cho đến khi cô tiến lại gần phía anh, bản thân mới tiếp tục đi tiếp, nhưng bước chân chậm lại để đứng bên cạnh Hạ Nhan.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện