Hoa Duyên Chỉ Nở Một Lần!

Chương 48: SẼ CỨU AI?



Do Tuyết Cơ đã được phục chức nên đương nhiên Xuân nhi sẽ sắp xếp hành trang để về cung!sáng đó Vân nhi hối hả chạy đến chỗ Xuân nhi trao cho nàng 1 lá bùa bình an mà nàng đã đi chùa cùng phu nhân xin được!xuân nhi đưa mắt nhìn gương mặt buồn bã của Vân nhi,nàng làm sao không biết nàng ta có phần thích nàng,nàng còn biết vì chuyện này nên Phong nhi mới năm lần bảy lượt đấu đá nàng,nàng không cầm lấy mà chỉ nói:

-Ta không cần,ở trong cung thì có gì nguy hiểm chứ!ngươi hãy đưa cho người nào hữu duyên hơn ta!!

Vân nhi nghe vậy lòng buồn rười rượi,nàng làm sao không biết tâm của Xuân nhi chỉ đặt ở chỗ tiểu thư của mình!!!nhưng mấy tháng qua bên nhau 1 chút tình cảm cũng không có sao?nàng gượng cươi...

-Tỷ nói gì vậy!muội không hiểu !!!chỉ là muội coi tỷ như tỷ tủ ruột thịt nên mới đưa cho tỷ lá bùa này tỷ cũng không nhận được sao?coi như là quà chia tay vậy!ai muội cũng đều đưa cả kể cả Phong tỷ tỷ cũng có mà.

-Tỷ làm gì...

Phong nhi định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của Vân nhi liền thôi!

-Vân nhi đưa ngươi,ngươi cứ giữ lấy đi,dù sao cũng là tấm lòng của muội ấy mà...đi đường bình an!

Phong nhi nói xong bỏ vào phủ,Xuân nhi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Phong nhi,không phải nàng ta ghét nàng lắm sao,sao bây giờ bỗng nhiên lịch sự vậy!thấy vậy nàng cũng đưa ta nhận lấy

Thật ra nói không có chút tình cảm là không đúng,từ nhỏ đến lớn Xuân nhi luôn sống trong sự cô độc cho đến khi nàng gặp chủ tử mình trái tim nàng mới trở nên ấm áp,lại còn Vân nhi thật sự cũng truyền cho nàng rất nhiều tình thương nhưng số phận nàng cả đời này đều gắn liền với cung cấm làm sao có thể mở lòng với ai???chưa nói đến trong tim nàng cũng chỉ có Chủ tử mình!

-Đa tạ!

Nàng lạnh lùng nói rồi leo lên ngựa

-Bảo trọng!!

Chỉ hai câu gọn lõn đã xong 1 cuộc chia tay,lòng Vân nhi vụn vỡ không thôi!dẫu biết cả hai không thể có được kết quả gì nhưng sao nàng vẫn muốn được 1 lần cố chấp để yêu!nhưng giờ đến cả thổ lộ nàng ấy còn không cho nàng cơ hội đừng nói gì đến....

Ngậm ngùi nhìn bóng dáng phêu bạt ấy khuất xa,Vân nhi khẽ mỉm cười bi thương....

-Xuân tỷ chắc có lẽ kiếp này chúng ta không có duyên!!!

...................

Vạn Tuyết Cơ sau 1 đêm không ngủ,buổi sáng nàng có hơi mệt mỏi thẫn thờ lê bước về phía Tàn Hương Các để họa lại những bức tranh ngày xưa đã bị phai mờ,đó là công việc hàng ngày của nàng!có việc cũng tốt khiến cho nàng không có nhiều thời gian rãnh mà nghĩ đến chuyện tình cảm đau thương kia nữa!mà nói đau thương nàng cũng không còn chỉ là trái tim nàng đã chết!!

Đang đi trên đường ngang qua hồ Thiên Nguyệt nàng chợt đụng phải 1 người

Thân ảnh màu xanh đang chặn trước mặt nàng thì ra là Tú Nguyệt công chúa,nàng chấp tay hành lễ...

-Tham kiến thập nhất công chúa!

-Miễn lễ!

Tú nguyệt đưa tay nâng cằm của Vạn Tuyết Cơ lên tỉ mỉ đánh giá

Mắt phượng u buồn tuyệt đẹp,chiếc mũi cao thẳng thon gọn,đôi môi trái tim tuyệt mỹ,càng nhìn càng thấy chướng mắt,nàng cười ngạo nghễ nói:

-Thì ra ngươi là đệ nhất tài nữ Vạn Tuyết Cơ??

-Không dám nhận!

Tuyết Cơ khách sáo nói,Tú Nguyệt vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt,nàng ghé sát mặt Tuyết Cơ thì thầm...

-Sao nào nghe nói ngươi rất muốn bay lên cây làm phượng hoàng,muốn trèo lên long sàn của tỷ tỷ ta sao?dựa vào ngươi??nằm mơ đi!!!đâu phải mọi người đều không biết trong lòng tỷ tỷ ta chỉ có duy nhất 1 mình ta,nếu tỷ ấy có muốn hoan ái thì cũng là ta mới có tư cách,ta khuyên ngươi tránh xa tỷ tỷ và Tử Nhan ra càng xa càng tốt!!!

Vạn Tuyết Cơ không hề nghĩ nàng ấy lại có ác cảm từ lần đầu gặp nàng như thế,nhưng nàng cũng không thèm giận làm gì,nàng đã đóng chặt tâm tư đương nhiên đóng luôn cả cảm xúc dù nàng ta nói gì vẫn không thể nào kích động được nàng!!!nàng chỉ cười nhàn nhạt đáp:

-Xem ra công chúa hơi tham lam rồi ai cũng muốn chiếm lấy nhưng xá tội cho dân nữ hoàng thượng thì có thể ta không lại gần nhưng nếu Tử Nhan cứ muốn sát vào ta,ta không thể cản!!

-Ngươi,tiện tì

Giơ tay định giáng cho Tuyết Cơ 1 cái tát thì đã bị nàng ấy giữ lại!

-Công chúa,không biết dân nữ phạm lỗi gì mà phải chịu phạt??

-Hừ...ngươi!!

Đang lúc dằn co thì Tú Nguyệt liếc thấy Phụng La cùng Vương Tử Nhan đang đi đến,họ đang bàn bạc việc gì đó nên không để ý thấy hai người đang đôi co nhau,nghĩ ngợi gì đó Tú Nguyệt bèn cười tà mị,lại đưa sát mặt vào thì thầm đủ để cho 1 mình Tuyết Cơ nghe...

-Chắc ngươi vẫn không tin Tỷ tỷ chỉ yêu mình ta hay là để ta chứng minh xem nếu hai ta rơi xuống hồ tỷ tỷ sẽ cứu ai???

-Cái gì??

Nàng chưa kịp hỏi xong, Tú Nguyệt đã bất ngờ ôm lấy Tuyết Cơ nhãy xuống hồ!

Nghe thấy tiếng động nô tì hầu cận bên cạnh Dương Tú Nguyệt mới la lên:

-Cứu,cứu với công chúa cùng Vạn họa sư rơi xuống hồ,ai đó cứu với!!!

Nghe vậy Phụng La cùng Tử Nhan nhanh chóng nhảy xuống ,Tuyết Cơ đang ngụp lặn trong nước nàng sợ hãi vô cùng,từ nhỏ có 1 lần nàng vì nghịch mà ngã xuống hồ trong gia phủ,nếu không có ca ca phát hiện rồi cứu nàng ắt hẳn nàng đã không còn mạng sống!

Nàng sợ hãi cố gắng ngoi lên lấy hơi thở thì 1 cánh tay ôm choàng lấy cơ thể nàng bế nàng lên bờ!

Nàng đưa mắt nhìn hy vọng người cứu nàng sẽ là ....

-Tử Nhan !!!

Nàng thì thào nhìn qua hai thân ảnh bên cạnh,Phụng La đang bế thốc Tú Nguyệt lên hỏi han!

Đã nói sẽ đóng tâm tư,đã nói sẽ đóng cả cảm xúc nhưng sao sự lạnh lùng của con người từng nói yêu nàng lại làm nàng phút chốc lại như rơi vào vực thẩm đến vậy!!lòng nàng quặn đau,đau đến không thể thở,thì ra lòng nàng ấy thật sự không còn có nàng....nàng nhìn thấy bóng lưng hoàng bào lạnh lùng xoay đi,còn thấy được cả nụ cười chiến thắng trên mặt của Dương Tú Nguyệt!!!

Nàng mệt mỏi tựa người vào lòng Vương Tử Nhan, là do nước hồ hay là do nước mắt nàng đang thi nhau tuôn rơi!!???

Tử Nhan thấy mặt nàng trắng bệch thì sợ hãi , nhanh chóng bế nàng về phòng!!!sau đó liền cho truyền ngự y.....

.....................

Phụng La sau khi rời khỏi thư phòng của Tú Nguyệt nàng rất muốn qua thăm Tuyết Cơ nhưng mà chắc bây gườ nàng ấy đang rất hận nàng!!

Lúc nãy khi biết nàng ấy ngã xuống hồ,lòng nàng đã nóng như lửa đốt nhanh chóng muốn cứu nàng lên bờ nhưng khi thấy Tử Nhan bơi lại gần nàng,nàng biết chắc chắn Tử Nhan sẽ cứu nàng an toàn lên bờ còn Tú Nguyệt chắc chắn sẽ chết nếu nàng không cứu,nàng bèn phải cứu Tú Nguyệt lên trước!không ngờ lên được trên bờ lại nhận lấy ánh mắt oán than của nàng ấy như vậy,tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi bây giờ nàng làm gì có tư cách mà giải thích...

Lòng nàng thì nói không đến nhưng chân lại vô thức bước đến trước Trúc Đình Viện,nàng nhẹ nhàng bước vào trong liền thấy Tử Nhan đang ôm Tuyết Cơ vào lòng,tim nàng chợt thắt,tay nàng nắm chặt thành quyền,nàng lại 1 lần nữa tự tay đẩy Tuyết Cơ ...người mà nàng yêu thương nhất ngã vào lòng của Vương Tử Nhan !!!

Lặng lẽ xoay lưng bước đi nước mắt nàng lại âm thầm rơi!!!

Tuyết Cơ nàng sẽ đợi ta chứ?sẽ tin ta chứ???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện