Hoa Duyên Chỉ Nở Một Lần!

Chương 49: TIM ĐAU TÂM CŨNG CHẾT!



Tim đau,tâm cũng chết!!Tuyết Cơ cảm thấy trái tim trong lồng ngực nàng đã không còn đập!!!

Ban đêm nàng lại lâm vào ác mộng,cơn ác mộng ấy thật ác liệt!!!

Nàng cùng Tú Nguyệt đứng trên cùng 1 vách đá,gió rất to,mây đen cũng rất dày....bóng dáng hoàng bào kia lại xuất hiện hờ hững bắt lấy tay Tú Nguyệt còn nàng thì rơi từ trên vách đá xuống!!!trước khi hòa sâu vào vực thẳm nàng còn thấy hai người đứng đó nhìn nàng cười ngạo nghễ!!

-Không...không đừng đối với ta như vậy!!!

Nàng nằm mộng,mồ hôi thấm đẫm hết gương mặt nàng,có ai đó khẽ lau tầng mồ hôi trên trán nàng,có ai đó nhẹ nhàng truyền nước qua miệng nàng,đôi môi này,hương vị này thật quen thuộc!!!

Phụng La đau lòng nhìn người thương đang quằn quại ở trên giường,mi tâm cau chặt,gương mặt thập phần đau khổ,nước mắt lăn dài,nàng hận chính mình đã khiến nàng ấy phải ủy khuất đến vậy!!!!

Ban đêm,ánh trăng mờ tỏ soi bóng 1 hắc y nhân đang ngồi bên giường của Tuyết Cơ,hắc y nhân ấy ôn nhu chăm sóc cho nàng và cũng đoán được hẳn là nàng ấy lại sốt cao!

Thân thể Tuyết Cơ rất yếu,Phụng La sao không biết được !!!nên ban đêm nàng thay bộ đồ đen vào rồi len lén đến đây!nàng tự cười bản thân mình...ở trong cung cấm của chính nàng mà lại phải lén lút như vậy!!!

"Tuyết Cơ, có phải nàng đang gặp ác mộng không?có phải nàng mộng thấy ta đối xử với nàng rất tệ không!"trái tim Phụng La như bị cắt ra hàng trăm mảnh...đau như chết đi sống lại!đến bao giờ nàng mới dẹp yên loạn thần để bình ổn chúng sinh?đến bao giờ nàng mới thôi mang lại đau khổ cho người nàng yêu thương nhất?đến bao giờ hai nàng mới được tự do tự tại ở bên nhau!??

Tuyết Cơ của nàng,nàng không muốn nhìn nàng ấy ở bên 1 ai,Tuyết Cơ của nàng,nàng chỉ muốn là người ôm lấy nàng ấy, nhưng mà ...mọi việc ngày càng đi quá xa!!!xa đến nổi trái tim cả hai cũng bị giam cầm không thể tiến lại gần nhau!!!

Nàng khẽ hôn lên má Tuyết Cơ 1 cái rồi mới âm thầm rời đi!!!

Vương Tử Nhan đứng ở gác lầu của Hỏa Viện làm sao không biết hắc y nhân kia là Phụng La, nàng đương nhiên cảm thấy khó chịu khi hai người ở bên nhau nhưng nàng cũng tiếc thương cho đoạn tình cảm gian nan này của cả hai!!!

Đêm nay trăng rất sáng, nhưng tâm của mỗi người đều mang 1 áng mây ảm đạm!!!

...................

Dương Tú Nguyệt ở trong phòng điên tiết đập hết đồ trên bàn,nàng hận Vạn Tuyết Cơ, nàng ấy cư nhiên chiếm lấy trái tim Vương Tử Nhan,người mà nàng từ nhỏ đã trao tình!!sáng nay nàng ấy thà cứu Tuyết Cơ chứ không đếm xỉa gì đến nàng,cứ cho là nàng tham lam nhưng cả hai nàng đều muốn đoạt!"Vạn Tuyết Cơ ta sẽ khiến ngươi ở trong cung không ngày nào được yên!!!"

....................

Sáng hôm sau Dương Tú Nguyệt đến Linh Long Điện gặp Phụng La, nàng giả vờ như bị ủy khuất rồi khóc lóc ầm ĩ nói rằng Vạn Tuyết Cơ cố ý nuốn đẩy nàng xuống hồ,vì đố kị nên muốn gϊếŧ chết nàng!!!

Phụng La đau đầu đáp:

-Được!!!ta sẽ gặp nàng ấy giải quyết,muội lui ra trước đi!

Dương Tú Nguyệt mang nét mặt tươi cười trở ra,Cao công công đứng bên thấy vậy ngao ngán lắc đầu!!hắn sống trên đời lâu như vậy.... ai thật,ai giả qua ánh mắt làm sao hắn không nhìn ra chỉ trách hoàng thượng quá cưng chiều nàng ta!!!Vạn Tuyết Cơ, chỉ sợ sau này nàng sẽ phải khổ dài dài!

.................

Trưa đó Vạn Tuyết Cơ thức dậy thì đã bị truyền đến Ngự Hoa Viên gặp hoàng thượng,nàng cười mỉa mai,lại muốn làm gì đây???

-Tham kiến hoàng thượng!

-Miễn lễ

Dương Phụng La đamg đứng chấp tay sau lưng,mặt hướng ra hồ sen thấp giọng hỏi:

-Ta nghe nói ngươi là người đã đẩy Tú Nguyệt xuống hồ!

Vạn Tuyết Cơ cười thầm trong lòng,thì ra "vừa ăn cướp vừa la làng là có thật!" nàng không đáp chỉ hỏi:

-Vậy ngài tin ai??

Phụng La không quay lại nhìn Tuyết Cơ chỉ lặng lẽ đáp:

-Đương nhiên ta sẽ tin người thân của mình!!(mà người thân nhất của ta bây giờ chỉ có thể là nàng!!!)

Nhưng làm sao Phụng La dám nói như vậy,bởi nàng biết có người đang theo dõi xung quanh.

-Haha...

Tuyết Cơ cười lớn,thật ra nàng cũng đã có kết quả ở trong lòng rồi,nhưng không ngờ câu từ miệng Phụng La thốt ra lại đau lòng như vậy!!nàng cười lạnh!

-Vậy thì là ta!chính ta đẩy nàng ấy!!ngài đã có kết quả,hỏi ta làm gì?

-Vậy được! có tội phải phạt....,nhưng cũng may là ngươi biết nhận tội nên ta chỉ phạt ngươi nhốt vào phòng củi trong ba ngày để hối lỗi!!!ngươi có thuận không??

-Ngài là vương ta là quân,ta há không nghe??Dương Phụng La coi như ta nhìn nhầm ngươi!!!!!ngươi quả thật sắc lạnh,vô tình đến không ngờ!!

-Vạn Tuyết Cơ...trẫm cảnh cáo ngươi,không nên xúc phạm trẫm như vậy,trẫm cũng có giới hạn!!

-Giới hạn???

Vạn Tuyết Cơ bước đến trước mặt đối diện với Phụng La nhìn thẳng vào mắt nàng ấy nói:

-Vậy nếu vượt quá giới hạn của ngài,ngài sẽ làm gì ta???lăn trì?chém đầu? hay đầy biên cương??ta nghĩ ngài không cần làm gì nhiều vì trái tim ta đã bị chính tay ngài bóp nát, còn chưa đủ sao???

Phụng La nắm tay siết chặt cố ngăn trái tim đang rỉ máu của mình!!nhàn nhạt kêu..

-Người đâu!giải nàng ta vào phòng củi!

-Không cần,ta tự có chân đi!!!thứ này có lẽ ta sẽ không thể giữ được nữa,đưa lại cho ngài,hãy tặng cho người nào hữu duyên cùng ngài!

Lòng Phụng La lại như dao cắt,đây là chiếc túi thơm_vật định tình của các nàng vậy mà nàng ấy cũng đã muốn buông bỏ luôn sao???không lẽ nàng ấy đã thật sự chết tâm với nàng?

-Đây là dân phụ kia tặng nàng,không phải ta!cái này phải là ta trả nàng..

Phụng La lấy từ trong áo ra chiếc túi thơm thêu rồng của nàng đưa cho Tuyết Cơ,Tuyết Cơ không nói gì chỉ mỉm cười nhận lấy rồi đáp:

-Nếu cả hai đã không muốn giữ chi bằng vứt đi thì hơn!!!

Nàng thẳng tay quăng bỏ hai chiếc túi thơm xuống hồ sen không chút lưu tình,sau đó lạnh lùng quay đi!!!!

Khi nàng khuất dạng,Phụng La mới cởϊ áσ bào lội xuống ao sen kiếm tìm,nàng không thể để mất nó được,mất đi vật định tình của hai nàng,không ...nàng không muốn Tuyết Cơ cắt đứt đoạn tình cảm này,không muốn!!!

Cao công công thấy vậy thì la lớn:

-Hoàng thượng ...cẩn thận kẻo bệnh,người đâu hộ giá,hộ giá...

Cả 1 buổi trưa yên ả ở Ngự Hoa Viên bỗng chốc trở nên nhộn nhịp chỉ vì hai chiếc túi hương!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện