Hỏa Hôn

Chương 42: Bình minh



Ca Diễm nhìn vào tám chữ cái tiếng Anh, trong đầu hiện ra rất nhiều đáp án.

Nếu nói mật mã có liên quan đến mật thất thứ tám, như vậy gương (Mirror) và mê cung (Labyrinth) đều không đáp ứng điều kiện tám chữ cái.

Cô vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mã khóa, bỗng nhiên cảm thấy mình có thể thay đổi ý nghĩ.

Bởi vì khi cô cố gắng giải mã chuỗi tọa độ số do O đưa ra, cũng chính vì suy nghĩ của cô cho nên mất rất lâu không giải được câu đố đơn giản đó.

Vậy, nếu mật mã không chỉ liên quan đến mật thất thứ tám thì sao? Nếu nói mật mã cuối cùng này có liên quan đến manh mối quan trọng trong mọi mật thất mà họ đã trải qua trước đây?

Như vậy, theo thứ tự của những mật thất____

Bức tường đầu tiên của cái chết: Bức tường (Wall).

Vực thẳm dưới bàn cờ thứ hai: Cờ (Chess).

Nhiệt độ rực lửa của mật thất thứ ba: Nóng (Hot).

Kho đá thứ tư hạ dần: Lạnh (Cold).

Lựa chọn đồ sứ ở mật thất thứ năm: Đồ sứ (a).

Hồ nước kinh hồn thứ sáu: Nước (Water).

Liều thuốc hóa học thứ bảy: Hóa học (Chemistry).

Mê cung gương cuối cùng: Gương (Mirror).

Wall, Chess, Hot, Cold, a, Water, Chemistry, Mirror.

Các chữ cái đầu tiên của tám từ tiếng Anh tạo thành một dãy chữ cái tiếng Anh hoàn toàn mới, không có quy luật và ý nghĩa: MCHCCWCM.

Mật mã cuối cùng có phải là mật mã này không?

Ca Diễm đọc thầm tám chữ cái tiếng Anh trong đầu, cúi xuống dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thiết bị mã khóa.

Cơ hồ là giây tiếp theo, cô nghe thấy một âm thanh máy móc đột nhiên vang lên trong toàn bộ mê cung gương.

[Bạn chỉ có một cơ hội để nhập mật mã này, nếu bạn nhập đúng thì có thể rời khỏi đây, nếu nhập sai, mật thất sẽ lập tức thải ra khí độc chết người.]

Cô nghe xong những lời này, cắn chặt hàm răng dưới, không thể không hướng qua anh.

Khoảnh khắc quay đầu lại, cô không khỏi choáng váng.

Bởi vì Bồ Tư Nguyên, người vốn đang đứng bên bức tường gương trước đó, không biết từ lúc nào, anh đã đến ngay sau cô.

Giây tiếp theo, anh đưa tay về phía cô.

Ca Diễm sợ anh không nhìn thấy mình, gần như phản xạ có điều kiện lập tức đưa tay qua, không ngờ ngay lúc hai tay chạm vào, tay anh hơi dùng sức trực tiếp kéo cô vào trong lòng ngực mình.

Anh ôm cô một cách vững chắc.

Ca Diễm dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim đập rộn ràng của cô.

Vì ở gần anh nên lúc này cô có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Trong mê cung gương, bọn họ ở lối ra ôm nhau.

Lúc này cô chậm rãi vươn tay ra, nắm phần áo ngay ngực anh, giọng nói có chút khô khốc: "... Bồ Tư Nguyên, anh có biết hiện tại tim anh đập rất nhanh không?"

Anh tạm dừng hai giây, thấp giọng hỏi: "Nhanh như thế nào?"

Cô không ngờ anh sẽ trả lời như thế này: "... Dù sao cũng rất nhanh."

Anh trầm thấp cười một tiếng: "Ừm, vậy thì chúng ta cùng hội cùng thuyền."

Nếu nói trong mật thất trước đó, những mảnh vụn mơ hồ không rõ ràng đó có thể coi là điềm báo trước, thì lúc này, khi anh thật sự ôm lấy cô, hạt giống trong lòng cô đã hoàn toàn trưởng thành trở thành một cây đại thụ che trời.

Mức độ tham lam đã chôn sâu trong tâm trí cô, dữ dội nhất và sâu sắc nhất, nó đã lên men thành một ham muốn mãnh liệt và nồng nhiệt đối với anh.

Vì để giải mã, khi cô nhớ lại bảy mật thất mà họ đã cùng nhau trải qua trước đây, cô thấy rằng mọi lời anh nói với cô và tất cả những gì anh làm cho cô trong hai mươi tư giờ vừa qua đều đã in sâu vào nơi sâu thẳm nhất trái tim cô.

Anh đứng trước mặt cô khi bức tường tử thần ập đến; anh cố tình lừa cô để mình rơi xuống vực sâu của ván cờ; anh lo lắng vì nhất thời không tìm thấy cô trong mật thất và sưởi ấm tay cô; trong mật thất đồ sứ anh cổ vũ cô chọn đồ còn vì cô mà bị thương; trong hồ nước anh hôn lên trán cô; trong mật thất như phòng thí nghiệm cùng cô chia sẻ một liều thuốc.

Và, khi cô lạc trong ảo giác, anh kéo cô lại từ mép vực.

Từ nay về sau, cô không thể quên được những gì họ đã cùng nhau trải qua.

Cô cũng không còn cách nào quên đi anh và rời xa anh.

Ca Diễm từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt anh: "Bồ Tư Nguyên, năm giác quan anh đã hồi phục hết chưa?"

Bồ Tư Nguyên rũ mắt xuống, khẽ nói: "Đa số rồi, còn kém hơn một chút, cơ bản có thể coi như là hồi phục."

Cô nghe được lời này, nhạy bén híp mắt: "Vậy anh bắt đầu hồi phục lại từ khi nào?"

Bởi vì, liên quan đến việc cô nghĩ rằng anh tạm thời mất đi các giác quan, cô đã làm một số chuyện hay nói những lời kia, đến tột cùng là anh có nghe hay nhìn thấy gì không.

Ví dụ như, cô đã làm mặt quỷ trước mặt anh.

Ví dụ như, những câu buồn nôn cô nói với anh.

Lại như là, cô đặt một nụ hôn trên má anh...

Lúc này trên khuôn mặt anh thoáng hiện lên biểu tình vi diệu.

Nếu Ngôn Tích và những người khác ở đây, họ sẽ ngạc nhiên khi lão đại ít khi cười nói, một khuôn mặt gần như "tê liệt", vậy mà anh lúc này có thể có một biểu cảm phong phú trên gương mặt như thế.

May mắn thay, anh không cần trả lời câu hỏi này ngay bây giờ, bởi vì toàn bộ mê cung bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo chỉ còn hai mươi phút cuối cùng để thoát ra.

Tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc, xỏ xuyên qua toàn bộ không gian dưới lòng đất, phảng phất như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người có mặt trong này.

Ca Diễm biết rằng đây không phải lúc để họ xa xỉ nhàn hạ có thể nói chuyện yêu đương một cách vô tâm, vì vậy, cô tạm thời ngừng bóc trần những việc vừa rồi, sau đó thoát khỏi vòng tay anh và trở lại thiết bị mã khóa.

Khi chuẩn bị đưa tay nhập mật khẩu, cô lại qua đầu, nhìn anh sau lưng như muốn xác nhận.

Bởi vì tiếng cảnh báo quá lớn, hiện tại bất luận cô nói gì anh đều không thể nghe được. Nhưng, sau khi nhìn vào mắt anh, cô bỗng nhiên tự tin hơn nhập mật mã vừa tìm ra.

Ngay cả khi chỉ có một cơ hội.

Ngay cả khi cô phạm sai lầm và họ không bao giờ thoát khỏi đây được.

Ngay cả trong quá khứ nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng được vận may chiếu cố.

Tuy nhiên, vì hôm nay có anh phía sau, cô cảm thấy mình nhất định sẽ được thần may mắn phù hộ.

Ca diễm rũ mắt, nhập chữ cái cuối cùng của tám chữ cái vào.

Cô chưa từng tin vào bản thân mình như vậy một lần.

Giây tiếp theo, sau khi đã ấn xác nhận, cô nhìn thấy cửa thang máy trước mặt đột nhiên bật ra ngoài!

Điều này có nghĩa cô đã thành công.

Họ có thể rời khỏi đây.

Bồ Tư Nguyên sau lưng nhìn vẻ mặt phấn khích của cô, anh cũng mỉm cười theo.

Sau khi cửa thang máy mở ra, thang máy sẽ tự động nâng lên vị trí ban đầu, thang máy có một khoảng trống vừa đủ chứa một người đi lên, trước thang máy có thiết bị tay cầm có thể thao tác với thang máy.

Còn mười phút nữa khí độc sẽ thải ra, ngay khi Ca Diễm dẫm lên một chân, cô đột nhiên thu chân lại.

Cô quay lại, ra hiệu cho Bồ Tư Nguyên lên trước, sau đó trong tiếng cảnh báo nói thật lớn với anh: "Anh lên trước đi, em còn việc phải làm."

Bồ Tư Nguyên đứng tại chỗ nhìn cô, cũng đề cao âm lượng: "Em làm đi, anh ở đây chờ em."

Ca Diễm nhìn thoáng qua thiết bị tinh vi của thang máy, nhún vai: "Em cảm thấy nếu anh không lập tức lên trên, khả năng là thang máy sẽ tự động đi lên, đến lúc đó hai chúng ta ai cũng không đi được."

Bồ Tư Nguyên bình tĩnh mà "ừm" một tiếng, chỉ nói: "Đi đi."

Ca Diễm biết trong lòng anh đã có tính toán, vì thế cũng không nói gì nữa, xoay người cất bước đến lối vào mê cung gương.

Bồ Tư Nguyên nhìn theo bóng dáng cô biến mất trong tầng tầng lớp lớp những tấm gương, ánh mắt anh hàm chứa ý cười nhàn nhạt.

Anh đã biết cô sẽ làm gì.

Đây thật sự là điều cô muốn làm.

Chỉ có cô mới làm điều này.

Trong mật thấy vẫn như cũ là tiếng cảnh báo, chỉ còn năm phút nữa là khí độc được giải phóng.

Ca Diễm vẫn chưa quay lại.

Bồ Tư Nguyên lúc này liếc nhìn thiết bị của thang máy, sau đó anh lấy dây thừng sau lưng ra, thắt chặt một đầu dây lên thiết bị tay cầm của thang máy.

Ba phút cuối cùng.

Hình bóng Ca Diễm vẫn chưa xuất hiện ở đây, ánh mắt Bồ Tư Nguyên chuyển động, anh xoay người, vận hành thiết bị tay cầm thang máy một lúc, tức thì thang máy khởi động hơn nữa bắt đầu chậm rãi đi lên.

Cùng lúc đó, trên đỉnh của toàn bộ không không gian dưới lòng đất bỗng nhiên có một ván cửa chậm rãi chuyển động, toàn bộ không gian bên ngoài từ từ lộ ra.

Đó là lối ra của toàn bộ tám mật thất.

Lối ra được mở ra hoàn toàn, bầu trời bình minh cuối cùng cũng xuất hiện trên đầu anh!

Còn hai phút.

Bồ Tư Nguyên vẫn chăm chú nhìn theo hướng Ca Diễm biến mất, lúc này anh đột nhiên nhìn thấy ở lối vào mê cung loáng thoáng xuất hiện ánh lửa và khói mù mịt.

Một tay anh vẫn nắm chặt đầu dây còn lại, khói lửa dần dần đến gần và lan rộng, cuối cùng anh cũng nhìn thấy nơi cô biến mất, có một bóng dáng quen thuộc đang lao nhanh về phía anh.

Sau lưng cô là một bầu trời lửa, những ngọn lửa ấy càng lúc càng bùng cháy dữ dội sau lưng cô, giống như một con rồng lửa to lớn, khè ngọn lửa mãnh liệt đến!

Lúc này thang máy đã lên đến độ cao không thể leo lên được, khi sợi dây trên tay Bồ Tư Nguyên đang dần kéo lên, anh giơ bàn tay kiên định còn lại về phía cô.

Cùng lúc đó, Ca Diễm cũng lao đến chỗ anh.

Bởi vì chạy như điên để đốt phá nên người cô đẫm mồ hôi, hơn nữa còn chạy đua với lửa, trên mặt có vài vết đen khiến cô có phần chật vật.

Nhưng toàn thân cô lúc này tỏa ra khí chất cực kỳ hiếm thấy ở người thường.

Đó là sự dũng cảm và sự tự do của một chiến binh phải lăn lộn vô số lần bên bờ vực sinh tử mới có được.

Thậm chí còn cho thấy một sự điên rồ độc nhất trong con người cô.

Đúng vậy, trái tim cô gái này vẫn luôn chôn giấu mồi lửa điên cuồng.

Vì vậy đó là lý do tại sao, trong giờ khắc đếm ngược sinh tử để thoát khỏi mật thất, cô lại lựa chọn quay lại mật thất thứ bảy nhặt những ngọn đuốc trong hai ngọn lửa và đốt cháy toàn bộ tám mật thất.

Cô không muốn O sử dụng cái gọi là không gian trò chơi này để tra tấn bất cứ ai khác sau khi họ rời đi.

Vào lúc chân anh sắp rời khỏi mặt đất, Ca Diễm cuối cùng cũng đến bên anh. Cô không ngừng bước chân, một tay nắm lấy bàn tay anh đưa ra, cả người lao đến anh.

Bồ Tư Nguyên dùng một tay nắm chặt sợi dây, bàn tay kia cầm chặt tay cô, vững vàng đem cô ấn vào lòng mình.

Ngay lúc hai người rời khỏi mặt đất, rồng lửa cũng lao tới, lập tức thiêu rụi nơi họ vừa đứng thành tro!

Ánh lửa ngút trời, rồng lửa giống như đoàn tàu bị trật bánh, đem toàn bộ tám mật thất nuốt vào trong bụng nó.

Ngọn lửa hung hăng bốc lên, ngay cả khi đã bay lên không trung bằng thang máy, bọn họ cũng có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt bên dưới.

Ca Diễm ở trong vòng tay Bồ Tư Nguyên, nhìn xuống biển lửa bên dưới không nói một lời, như thể cô rất hài lòng với những gì mình đã làm, khẽ nhướng mày.

Sau đó, cuối cùng cô cũng thu tầm mắt trở lại khuôn mặt người đàn ông vẫn đang ở giữa không trung một tay vững vàng ôm cô.

Bồ Tư Nguyên vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cô.

Trong không gian rộng lớn, hai người giống như thuyền buồm nhỏ, ở trên biển lửa, càng ngày càng gần với bầu trời bình minh.

Mà ánh mắt anh, dưới ánh sáng của bầu trời bình minh, lấp lánh như thể bao trùm cả thế giới.

Ca Diễm mấp máy môi, ngay lúc cô muốn nói gì đó, liền nghe thấy anh nhàn nhạt mở miệng: "Muốn biết khi nào anh khôi phục giác quan sao?"

Ánh mắt cô chuyển động, cắn môi, nhẹ gật đầu.

"Để anh nghĩ lại." Anh không chút hoang mang mà nói: "Là lúc em nói anh nuông chiều em để em có thể tăng cường sự tự tin của mình."

"Ừm, anh còn thấy em làm mặt quỷ trước mặt anh."

"Em nói hôm nay sẽ không bỏ anh một mình chạy trốn, anh cũng nghe thấy."

Theo từng câu từng chữ anh nói, mắt Ca Diễm càng trừng lớn... Những việc này đều phát sinh lúc năm giác quan anh xảy ra nghiêm trọng nhất, vì sao anh đều biết?! Chẳng lẽ...?

Thang máy lên càng lúc càng nhanh và họ đã gần lối ra của không gian dưới lòng đất. Ánh bình minh lần lượt rơi vào hai người họ, hoàn toàn quấn lấy họ dưới ánh mặt trời.

Đó là ánh sáng mà họ đã chờ đợi từ rất lâu.

"Có điều, lúc em lén hôn anh..." Lúc này anh dừng lại một chút, môi mỏng khẽ mở: "Anh rất muốn làm điều đó với em."

Ca Diễm há hốc miệng, sắc mặt thay đổi. Cô vừa định mở miệng mắng anh là tên lừa đảo, có phải giác quan của anh không hề mất đi, mà là toàn bộ quá trình đều do anh làm bộ làm tịch lừa gạt khiến cô lo lắng, đã thấy mặt anh càng ngày càng gần cô.

Cho đến cuối cùng, hai khuôn mặt không còn một khe hở.

Tại thời điểm hai người đã hoàn toàn rời khỏi không gian dưới lòng đất, Bồ Tư Nguyên hơi quay đầu lại, chóp mũi anh áp vào chóp mũi cô, hôn thẳng lên khóe môi cô.

Đôi mắt anh hơi khép lại, nụ hôn thật dịu dàng và nóng bỏng.

Khoảnh khắc Ca Diễm cảm nhận được đôi môi ấm áp và mềm mại của anh hôn mình, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.

Thì ra anh không lạnh lùng thờ ơ.

Hóa ra nụ hôn của anh ấm áp và nồng nàn đến vậy.

Môi và răng dây dưa vào nhau, khó có thể tách rời.

Đó là tham luyến của họ dành cho nhau.

Đó cũng là khao khát mà họ dành cho nhau.

Lần đầu tiên họ gặp nhau tại Paris, đã gieo lên hạt giống của những bông hoa.

Hôm nay, loài hoa này cuối cùng đã nở ra một cách kiêu hãnh trong ngọn lửa của số phận.

Tên của loài hoa này là tình yêu.

Trong ánh bình minh, anh hôn tình yêu của mình không phân tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện