Hỏa Hôn

Chương 43: Tán tỉnh



Edit+beta: LQNN203

Khi thang máy lên đến một độ cao nhất định so với mặt đất, cuối cùng nó cũng tự động dừng lại.

Môi họ vẫn như cũ quấn lấy nhau.

Ca Diễm cảm nhận được ánh nắng chói chang trên mi mắt cô, cuối cùng cô hơi lùi lại khỏi nụ hôn khiến cô khó thở.

Cô thở hổn hển nhìn vào đôi mắt Bồ Tư Nguyên, nắm tay lắc lắc trước mặt anh: "... Bồ Tư Nguyên, anh là tên lừa đảo!"

Đôi mắt Bồ Tư Nguyên khép hờ, có ý cười nhàn nhạt trong ánh mắt anh mang theo sự lạnh lùng vốn có nhưng cũng rất gợi cảm.

Tuy nhiên, những gì anh nói lúc này không hề lạnh lùng chút nào: "Vị giác của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên anh đang xác nhận xem."

Nhất thời Ca Diễm không có phản ứng đến tột cùng anh muốn xác nhận cái gì, vừa định hỏi anh thì đã thấy hơi thở anh đến gần, lại một lần nữa hôn cô.

Lần này, anh hôn sâu hơn và cuồng nhiệt hơn.

Anh cạy hàm răng cô ra, cuốn đầu lưỡi cô rồi tiến quân thần tốc vào, khiến cô cảm thấy một trận toàn thân tê dại.

Ca Diễm vừa phóng hỏa vừa chạy nước rút cả cây số, thật sự không ngăn lại được kíƈɦ ŧɦíƈɦ liên tiếp như thế. Một lúc sau, khi cô cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi, cuối cùng mới vất vả thoát khỏi nụ hôn của anh.

Cô đỏ mặt giận dữ trừng mắt nhìn anh, nhưng bởi vì ánh mắt vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nụ hôn, nhìn như vậy không chỉ không có nửa điểm đe dọa mà còn có chút ý làm nũng: "... Anh chưa hồi phục cái rắm, có quỷ mới tin anh."

Bồ Tư Nguyên khẽ cong môi, ánh mắt anh dừng trên bờ môi ướŧ áŧ của cô, sau đó mới nghiêm nghị nói: "Ừm, đã hồi phục rồi, quả là ngọt ngào."

Sau khi nghe xong lời này, cô sửng sờ một giây, sau đó tai cô đỏ bừng lên.

Ý anh là - nụ hôn của họ thật ngọt ngào, môi của cô cũng rất ngọt ngào.

Vào lúc này, Ca Diễm thật sự cảm thấy mình đã gặp ma, cô tự hỏi ai dám tin rằng Bồ Tư Nguyên có thể nói ra những lời này?

Không phải ai khác, đó là Bồ Tư Nguyên.

Người mạnh mẽ nhất và lạnh lùng nhất trong Shadow thậm chí toàn giới đặc công! Bồ Tư Nguyên được cho là không có cảm xúc bình thường của con người!

Hơn nữa, anh không chỉ nói những lời làm máu mũi bạn chảy ròng ròng, mà còn làm ra chuyện không thể đỡ nổi.

Một người độc thân từ trong bụng mẹ, thế mà có thể đem nụ hôn đầu tiên của anh trở nên kíƈɦ ŧɦíƈɦ và cuồng nhiệt như thế.

Cô thật sự không thể nghĩ ra, anh rốt cuộc là như thế nào không có thầy dạy cũng hiểu? Từ khi bọn họ tiến vào mật thất cho đến khi rời đi, tổng cộng cũng chỉ có hai mươi tư tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ thiên tài chính là như vậy, hơn hai mươi năm chưa bao giờ tiếp xúc với lĩnh vực này, liền có thể phát huy hết khả năng chỉ trong một ngày?

Làm thế nào mà người này có thể biến thành bộ dáng như thế này sau khi kích hoạt dây thần kinh yêu đương?

Anh muốn ai đó sốc chết à?

Khi Ca Diễm đang tự nghi hoặc trong lòng mình, ánh mắt cô lơ đãng nhìn sang một bên và trở nên hóa đá ngay tại chỗ.

Ngay trước khu nhà xưởng bỏ hoang nơi họ bước vào, lúc này có hơn chục chiếc ô tô đang đậu.

Tất cả đều là xe của Shadow.

Trước những chiếc xe, một loạt các đặc công Shadow, nhân viên hậu cần và nhân viên y tế đang đứng đó.

Nói cách khác, vừa rồi, trong khoảng thời gian cô và Bồ Tư Nguyên theo thang máy thoát khỏi khỏi tám mật thất ngầm, họ đã hôn nhau trước mặt tất cả mọi người ở đây.

Không đúng, không chỉ có một lần, mà là họ đã hôn nhau hai lần.

Hơn nữa, lần thứ hai còn gắn bó và sâu sắc hơn lần đầu.

...

Hỏa Hôn cô, người luôn được biết đến với sự táo tợn của mình, đã gục ngã ngay tại chỗ.

Cô, một tên tội phạm bị truy nã gắt gao của CIA lại dính líu tới đặc công đứng trên đỉnh kim tự tháp chói sáng của Shadow.

Hơn nữa, nếu thực hiện trong âm thầm thì không nói, nhưng bọn họ đã chứng minh cho mọi người thấy ý tứ của việc ở bên nhau - thậm chí có khả năng cục trưởng của Shadow là L cũng đã theo dõi qua máy quay của Ngôn Tích nhìn thấy hoàn chỉnh hiện trường phát sóng trực tiếp.

Liệu cô còn mặt mũi nào đối mặt đây?!

Bồ Tư Nguyên cảm giác được người được anh ôm bỗng cứng đờ, nên đem ánh mắt hướng về phía đó theo, nhưng trên mặt anh không xuất hiện nửa điểm hoảng hốt, biểu tình giống như là nhìn một đống thực vật.

Lúc trước, khi cùng Ca Diễm rời khỏi Shadow, anh đã gửi tọa độ ở đây cho Ngôn Tích, cũng chuẩn bị tâm lý Ngôn Tích sẽ đưa người đến đây tiếp ứng bọn họ.

Hơn nữa, đám người Ngôn Tích khẳng định đã đến sớm hơn trước khi họ thoát khỏi mật thất.

Cho nên, họ thấy được những gì đã xảy ra vừa rồi là hợp lý. Mặc dù anh không muốn thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, chỉ vì nhất thời xúc động, trong tình huống vừa rồi anh rất muốn làm như vậy với Ca Diễm, nhưng khi thật sự bị mọi người nhìn thấy, anh cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì.

Tuy nghe hơi khó tin nhưng với tư cách là người khởi xướng, anh là người bình tĩnh nhất trong tất cả những người ở đây.

Mà giờ phút này, những người đứng đầu đại đội đó là Mạnh Phương Ngôn, Ngôn Tích, Đồng Giai và Từ Thịnh.

Phía sau bọn họ, tất cả mọi người trong Shadow đều trở nên điên rồi.

Cốt truyện mà họ dự tính ban đầu là - lão đại bọn họ dũng cảm trốn thoát khỏi mật thất dưới lòng đất, mang theo Hỏa Hôn với hơi thở thoi thóp, toàn bộ khung cảnh trông rất bi thảm và đầy oai hùng.

Nhưng sự thật là - người có chướng ngại về tình cảm, bông hoa cao lãnh không gần phụ nữ của bọn họ thế nhưng vào thời điểm thoát khỏi mật thất, lại ôm một cô gái trong lòng giữa thanh thiên bạch nhật không coi ai ra gì mà hôn nhau.

Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, cô gái này là Hỏa Hôn.

Loại sự tình này, nếu không phải tinh thần của họ có vấn đề, thì sao có thể phát sinh trong thực tế được?!

Toàn bộ vùng đất Atlanta yên tĩnh đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng lá rơi trên mặt đất.

Ca Diễm, người có tâm lý giống như những người bên dưới, đều không nhúc nhích trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau trong chốc lát. Sau đó nhìn thấy trong tay Ngôn Tích đang cầm thiết bị liên lạc và chai nước bỗng "bịch" một tiếng nện xuống nền đất.

Ngay sau đó, Đồng Giai hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất.

Từ Thịnh xem như ổn định nhất, nhưng cơ thể anh ta cũng không tự chủ bất giác run lên, cuối cùng phải nương theo chiếc xe phía sau miễn cưỡng dựa cơ thể mình vào.

Mạnh Phương Ngôn đứng ở đằng trước nghe được động tĩnh của bọn họ, lúc này quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc khịt mũi coi thường rồi mỉm cười: "Nhìn xem các người đúng là không có tiền đồ."

Khi Ca Diễm vẫn trong trạng thái lờ đờ, Bồ Tư Nguyên đã mang theo cô nhảy xuống mặt đất. Sau đó anh thu hồi dây thừng cột trên thiết bị ra, giắt sau thắt lưng mình, vô cùng tự nhiên kéo Ca Diễm theo, sải bước đến đám người Ngôn Tích.

Ngôn Tích vẫn không nhúc nhích nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ, liền nghiêng đầu nhìn Đồng Giai đang nửa quỳ trên mặt đất bên cạnh, cả người anh ta cũng mềm nhũn ra.

Người của Shadow ở phía sau, họ nhìn thấy chỉ huy mình đã nhũn cả người, đương nhiên lại càng nhũn hơn.

Khi Bồ Tư Nguyên đi tới trước mặt họ, Mạnh Phương Ngôn giơ tay vỗ vai anh, khóe miệng nở nụ cười: "Không hổ là cậu, đánh nhanh thắng nhanh!"

Lúc ấy khi bọn họ trên đường xuất phát đến Atlanta, thông qua điện thoại Mạnh Phương Ngôn đã kỳ vọng rất cao lên Bồ Tư Nguyên "Hy vọng cậu sau khi từ Atlanta trở về sẽ không còn phải độc thân từ trong bụng mẹ nữa".

Kết quả, bạn học Tử Thần không chỉ hoàn thành mục tiêu đã định hơn nữa còn vượt mức hoàn thành - trực tiếp công khai trước mặt mọi người.

Quả là kinh ngạc đến mức choáng váng.

Fuck! Không biết gì có thể được sử dụng để miêu tả sự hoàn hảo tuyệt vời của Bồ Tư Nguyên.

Bồ Tư Nguyên được Mạnh Phương Ngôn khen ngợi cũng không có ý tứ khiêm tốn. Ngược lại, anh im lặng vài giây, sau đó ý vị thâm trường nói một câu với Mạnh Phương Ngôn: "Em sẽ không dẫm lên vết xe đỗ của anh khi đã rời xa chị Tịnh hai năm."

Mạnh Phương Ngôn: "?"

Con mẹ nó, vừa mới thoát khỏi kiếp độc thân là dám giễu cợt tình yêu của anh, tiểu tử này có phải muốn lên thiên đường không?

Vì thế, bạn học Chiến Thần như bị dẫm phải đuôi nghiến răng quay đầu nói với đám người Ngôn Tích: "Bây giờ có ai muốn quyết chiến với lão đại của mấy người không? Có tôi ở đây chống lưng cho các người, cứ việc ra tay."

Ai ngờ Ngôn Tích lúc này đang nửa quỳ trên mặt đất với Đồng Giai ngẩng đầu nhìn Mạnh Phương Ngôn, e ngại nói: "Trên người tôi không còn chút sức lực nào, không thể cử động được."

Đồng Giai rụt rè nói: "Tôi đánh không lại."

Từ Thịnh không nói gì, giơ hai tay đầu hàng.

Mạnh Phương Ngôn chán nản, thầm nghĩ đám người không có tiền đồ này đúng là không thể tin tưởng được, lập tức nói: "Mau gọi lão L lại đây, lão ấy có sức."

Ngôn Tích mặt không biểu cảm nhặt máy liên lạc dưới đất lên, nói: "Khi nãy lúc tiểu Bồ xuất hiện, lão L đã cắt đứt tín hiệu... Tôi bảo người ở văn phòng tìm ông ấy, không biết liệu có phải đã lên cơn đau tim hay không."

Mạnh Phương Ngôn: "...."

Được, ở đây không có ai trị được tiểu tử thối này đúng không?

Ai ngờ, không đợi Mạnh Phương Ngôn nói gì, Ca Diễm người từ nãy đến giờ ở phía sau Bồ Tư Nguyên lúc này rốt cuộc đi ra trước mắt bao nhiêu người.

Mặc dù thần sắc cô vẫn có chút cứng đờ, nhưng vẫn ra vẻ trấn định như cũ nói với đám người Mạnh Phương Ngôn: "Có thể phiền nhân viên y tế đến đây một lát được không? Người bạn này bị thương."

Khi nói "người bạn", cô chỉ vào Bồ Tư Nguyên bên cạnh mình.

Đồng Giai vừa nhìn thấy vết thương rướm máu trên vai Bồ Tư Nguyên, chấn động một hồi mới bình phục lại được. Ngôn Tích và Từ Thịnh kéo lên, cô ấy mới có thể vững vàng từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó quay người chạy đi gọi đội y tế.

Lúc này Bồ Tư Nguyên nghiêng đầu nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ mở: "Người bạn?"

Cô sửng sốt một chút, hỏi ngược lại: "Vậy phải gọi là gì?"

Anh nhìn cô, không coi ai ra gì sửa lại cho cô: "Em gọi thiếu một chữ."

Ca Diễm nhìn anh, biết anh đang nghĩ gì. Nhưng lúc này cô rất xấu hổ, làm sao nghe theo như mong muốn của anh, mở miệng hỏi: "Bạn gái?"

Bồ Tư Nguyên: "?"

"Đừng nhìn em như vậy." Cô nhún vai, cười xấu xa: "Lúc ấy anh đóng vai là một đại mỹ nữ, có thể có người bạn gái như anh, em thật sự được thơm lây đó!"

Mạnh Phương Ngôn ở bên cạnh không chút che giấu "phụt" cười một tiếng.

Khuôn mặt của Bồ Tư Nguyên, người vừa mới làm xáo động mọi người, lúc này sa sầm xuống, anh tiến lên một bước đem khoảng cách giữa mình và cô kéo gần lại, sau đó gần như chạm vào trán cô mà nói: "Em muốn anh ở chỗ này lại một lần nữa xác định vị giác đã hồi phục hay chưa?"

Ca Diễm vừa nghe đến hai chữ "vị giác", thần kinh cô lập tức căng thẳng, cô lùi ra phía sau mặt đỏ tai hồng chỉ vào anh: "... Bồ Tư Nguyên, em cảnh cáo anh, tránh xa em ra một chút!"

Bồ Tư Nguyên nhún vai, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô: "Em gọi anh là gì?"

Ca Diễm cắn chặt răng, nhất quyết không chịu trả lời anh một tiếng "Bạn trai".

Đùa à, mới vừa rồi trước mặt người của Shadow bị bắt gặp hai người thân mật, hiện tại còn muốn cô trước mặt mọi người nói lời buồn nôn đó, có chém đầu cô cũng không nói.

Nhưng chung quy vẫn là đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Khi Đồng Giai dẫn theo đội y tế chạy tới, thời điểm muốn đưa Bồ Tư Nguyên lên xe cứu thương, Bồ lão đại vẫn đứng yên tại chỗ giống như bị điếc.

Đồng Giai nhìn miệng vết thương kia, gấp gáp nói: "Lão đại, anh mau nhanh lên xe, vết thương trên vai anh nếu không được chữa sớm, nhất định sẽ để lại sẹo!"

Ánh mắt Bồ Tư Nguyên vẫn không nhúc nhích dừng trên người Ca Diễm, lựa chọn mắt điếc tai ngơ.

Đồng Giai ngẩn ra, vỗ vỗ vai Ngôn Tích vẫn còn đang suy yếu, nhỏ giọng hỏi anh ta: "Lão đại làm sao vậy?"

Ngôn Tích ôm trán, khẽ thở dài, xoay người lên xe: "... Tôi thật sự không thể ở chỗ này được nữa, tôi thật sự buồn nôn."

Đồng Giai gãi gãi đầu, trên trán hiện ra dấu chấm hỏi.

Ca Diễm vốn dĩ muốn cùng người nào đó liều mạng, nhưng mắt thấy vết thương trên vai anh càng dọa người, vẫn là không đành lòng cùng anh ở chỗ này đôi co thêm.

Vì thế, cô tức giận khẽ mắng một câu, sau đó kéo tay anh đi đến xe cứu thương: "Anh đừng chậm chạp nữa...bạn trai."

Ba chữ cuối cùng, bởi vì ngại ngùng nên cô nói rất nhanh lại còn nhỏ, cơ hồ biến thành một tràng tiếng thở ra.

Nhưng Bồ Tư Nguyên vẫn nghe lọt vào tai, anh cong khóe môi, ngoan ngoãn để cô kéo mình đến xe cứu thương.

Sau khi nhìn bọn họ lên xe, Mạnh Phương Ngôn và từng người một cũng chuẩn bị lên xe trở về căn cứ Shadow.

Chỗ này toàn là hương vị tình yêu, Ngôn Tích "phanh" một tiếng đóng sầm cửa xe.

Đồng Giai sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Mạnh Phương Ngôn: "Anh Phương Ngôn... Cả đời này đây là lần đầu tiên em biết hóa ra lão đại nghe lời như vậy, chị Ca Diễm quá trâu bò."

Mạnh Phương Ngôn chịu đả kích từ Bồ Tư Nguyên không nhịn được lấy điện thoại nhắn tin cho Chúc Tịnh hỏi thăm an ủi vợ, không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời Đồng Giai: "Em phải sửa miệng đi, đợi lát nữa trở về không gọi thành chị dâu, anh sợ các em khó sống với lão đại mình."

Đồng Giai: "...."

Xin hỏi cẩu độc thân bọn họ rốt cuộc đã làm gì sai mà phải chịu tra tấn như thế này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện