Hỏa Hôn

Chương 44: Giữ chặt



Edit+beta: LQNN203

Ca Diễm và Bồ Tư Nguyên trong xe cứu thương bên này, ngoại trừ hai người họ ra cũng chỉ có hai nhân viên y tế.

Ca Diễm ở một bên yên lặng nhìn nhân viên y tế động tác thành thạo giúp Bồ Tư Nguyên xử lý vết thương trên vai, vết thương xác thật nặng hơn một chút vì bị ngâm nước và không được xử lý kịp thời. Lúc nhân viên y tế thật sự xuống tay rất quyết đoán và dứt khoát, hẳn là đau đến tận tâm can.

Tuy nhiên, người bị thương toàn bộ quá trình xử lý mặt không hề đổi sắc, thậm chí nửa tiếng kêu rên đều không có, ánh mắt trước sau yên lặng dừng trên người cô.

Ai không biết còn tưởng người bị thương là cô.

Sau khi xử lý vết thương cho Bồ Tư Nguyên và giúp anh băng bó cẩn thận, hai nhân viên y tế lập tức bật dậy khỏi chỗ và di chuyển đến góc trong xe cách họ xa nhất rồi ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà cúi đầu nhìn xuống sàn.

Ca Diễm liếc nhìn hai nhân viên y tế đã không giao tiếp bằng mắt với họ trong suốt quá trình, như thể hai người đó sẽ biến thành đá khi nhìn cô và anh, lại nhìn thấy Bồ Tư Nguyên đứng dậy muốn ngồi xuống chỗ cô, lập tức bắn một ánh mắt u oán về phía anh.

Bồ Tư Nguyên cảm nhận được ánh mắt cô, nhưng làm như thể không nhìn thấy ngồi xuống bên cạnh cô.

Ca Diễm tức giận trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Sao anh cứ luôn nhìn em thế? Nhìn em có thể khiến cho vết thương của anh không đau nữa à?"

Lúc này anh với lấy khăn ướt, đem vết đen lấm lem trên mặt do cô phóng hỏa để lại lau sạch sẽ cho cô, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Ừm."

Ca Diễm nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mặt mình, cảm thấy bản thân bây giờ chóng mặt nhức đầu như vẫn còn trong tám mật thất.

Hơn nữa, hành động anh lau mặt cho cô, thật sự là quá dịu dàng.

Từ khi bố mẹ qua đời, rất lâu rồi không có ai đối xử với cô như vậy.

Loại dịu dàng này, đối với cô đang đi trên ranh giới sinh tử mà nói giống như cây thuốc phiện, biết rằng mình không thể quá nghiện, nhưng vẫn khiến cô lao vào không thể kiềm chế.

Ca Diễm trong khoảng thời gian ngắn có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cổ họng cũng có chút khô khốc. Sau đó cô hơi mất tự nhiên vén tóc ra sau tai, trong giọng nói không hề có sức uy hiếp nào: "... Bồ Tư Nguyên, anh có thể kiềm chế một chút được không?"

Bồ Tư Nguyên đem khăn ướt ném vào thùng rác, ánh mắt lóe lên: "Anh kiềm chế cái gì?"

Khi anh nói chuyện, tuy giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng cô có thể nghe được trong đó còn mang theo sự ôn nhu và ái muội. Chỉ cần cô nghe thấy anh nói chuyện bên tai mình, không tự giác nhịp tim cô đập nhanh hơn.

Ca Diễm hít một hơi thật sâu, khuôn mặt hơi nóng lên: "Anh hãy thương xót để cho các tổ viên của anh sống lâu mấy ngày."

Cô thật sự sợ đám người Ngôn Tích liên tiếp bị anh cưỡng ép cẩu lương, sớm hay muộn sẽ chết sớm mất. Ngôn Tích vẫn còn người nhà, vợ anh ta còn đang mang thai một đứa trẻ; mà Đồng Giai và Từ Thịnh vẫn còn trẻ, đều đang độc thân; lão L cũng lớn tuổi rồi, chịu không nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ; mọi người trong Shadow, rốt cuộc họ đã làm sai cái gì??

Cũng chỉ có Mạnh Phương Ngôn, quá trơ trẽn và có tâm lý chịu đựng không bình thường.

Không ngờ, sau khi nghe cô nói xong, mí mắt Bồ Tư Nguyên thậm chí không nâng lên: "Bọn họ nhìn nhiều cũng thành quen thôi."

Khóe miệng Ca Diễm giật giật.

Được rồi, xem như anh lợi hại, ai bảo anh là lão đại, rải cẩu lương cho bọn họ, bọn họ có khóc cũng phải nuốt vào.

Không chờ cô nói gì nữa, bỗng nhiên Bồ Tư Nguyên khẽ ho khan một tiếng.

Dường như anh có chút do dự không biết nên nói những lời này như thế nào, vì thế, anh mím môi, hiếm khi nói chuyện mà có hơi mất tự nhiên: "Chỉ là, trước đây anh chưa gặp được người mà anh thật sự thích."

Ca Diễm nghe xong những lời này, nhìn sườn mặt anh tuấn của anh, cảm giác trái tim mình như nhảy ra khỏi cổ họng.

Ý của anh là - lúc trước đối với phụ nữ anh chỉ kính nhi viễn chi*, từ chối những người con gái tỏ tình mình nên đến nay vẫn còn độc thân, dường như anh vẫn sẽ hời hợt và không yêu ai cả đời, không phải vì anh không biết yêu hay không có khả năng yêu.

*Kính nhi viễn chi (敬而遠之): Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.

Đó là bởi vì anh chưa gặp được người con gái có thể khơi dậy khát vọng tình yêu nam nữ trong anh.

"Nếu khắt khe một chút, câu này có lẽ cần phải sửa lại."

Lúc này anh dừng lại một chút, ánh mắt lại nhìn sâu vào cô: "Anh đã gặp được người anh thích từ rất lâu rồi nhưng cô ấy tạm thời rời xa cuộc sống của anh. Hiện tại, cô ấy lại xuất hiện trước mặt anh, rốt cuộc anh đã chân chính có được cô ấy."

"Cho nên..."

Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng đáp xuống vành tai cô, vuốt ve má cô, ánh mắt anh rũ xuống nhìn chăm chú vào cô: "Em đến muộn nhiều năm như vậy, bây giờ anh muốn giữ chặt em có cái gì là không đúng?"

Anh rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận có được tình yêu, để cho mọi người thấy anh không phải vô tình vô ái. Đồng thời, sức nóng như thiêu đốt chưa ai từng thấy của anh, từ nay không hề giữ lại mà trao tất cả cho cô.

Đây là tình yêu mà anh không dễ dàng có được, anh không ngại cho mọi người biết anh coi trọng và quan tâm như thế nào.

Cô có thể nói không đúng không?

Ca Diễm nhìn vào khuôn mặt này và cảm thấy rằng mình không thể nói ra từ "không".

Anh là người có thể đem cô bước thẳng ra khỏi gông cùm đã gây khó dễ cho cô trong nhiều năm, cũng là người nói với cô rằng cô có thể có một tương lai tươi sáng.

Anh là người bảo vệ cô trong lúc nguy cấp, là người cố gắng hết sức kéo cô trở lại từ mép vực.

Anh là người lo lắng cho cô giống như là một cô bé, sẽ ở trước luyện ngục che đi đôi mắt cô.

Anh nói với cô tình yêu đích thực và sự dịu dàng trông như thế nào.

Anh bảo vệ cô, thương tiếc cô, anh biết cô kiên cường, cũng biết được điểm yếu của cô.

Anh cho cô lần đầu tiên trong những năm tháng mất đi bố mẹ, lần đầu tiên sẵn sàng trút bỏ mọi phòng bị và áo giáp trên người, tin tưởng, tiếp cận và ỷ lại vào anh.

Đây là người đầu tiên và duy nhất cô gặp trên thế giới này phù hợp với linh hồn cô như vậy.

Làm sao cô có thể không thích anh?

Ca Diễm thấp thỏm thở dài một tiếng, như thể đã thỏa hiệp với vận mệnh khó lòng giải thích này. Cô nắm lấy bàn tay anh đang vuốt má mình, rồi sau đó siết chặt vào lòng bàn tay.

Dưới cái nhìn của anh, cô nghiêng người về phía anh và đặt chiếc cằm nhỏ của mình lên bờ vai không bị thương của anh.

Cô yên tĩnh ngồi trong xe, tựa vào bên tai anh, từng câu từng chữ nói: "Vậy thì anh giữ chặt vào, đừng bao giờ để em chạy trốn."

Bồ Tư Nguyên khẽ cong khóe môi.

Sau đó, anh nghiêng mặt qua, đặt xuống một nụ hôn bên thái dương cô, khẽ nói: "Được!"

Khi xe dừng lại trước căn cứ Shadow, Ca Diễm và Bồ Tư Nguyên tay trong tay bước xuống xe cứu thương.

Ca Diễm bước vào cổng trụ sở Shadow, như một con sóc hưng phấn nhảy cẫng lên khi nhìn thấy Nam Thiệu trước khi cô nhận thức được có một người khác có trái tim non trẻ cần được bảo vệ.

Nhưng rõ ràng, vào lúc cô nhận ra thì đã quá muộn.

Bởi vì đôi mắt Nam Thiệu giống như đèn pha, cậu ta đã nhìn thấy nam thần của mình trong đám đông. Sau đó, lúc một đường chạy như điên về phía nam thần để tranh công, cậu ta liền thấy được nam thần đang nắm tay một người.

Đúng vậy, không sai, nam thần thông thái cao lãnh ngày thường không thèm xa xỉ cho người khác một cái liếc mắt của cậu ta, trong tay đang nắm tay một người!

Mà người này - là cộng sự không đáng tin của cậu ta, cô Ca Diễm.

Vì thế, cú lao đến điên cuồng của Nam Thiệu ngay lập tức bị hãm lại.

Cậu ta dừng lại cách Ca Diễm và Bồ Tư Nguyên ba bước, sau đó mặt đỏ tai hồng trước mặt họ nắm chặt xoay xoay tay năm vòng.

Khi Ca Diễm thấy tròng mắt cậu ta sắp rơi ra khỏi hốc mắt, liền thấy cậu ta dùng hết sức còn lại trên cơ thể mình, thở ra một hơi nói với Bồ Tư Nguyên: "Nam thần, anh bị cô ấy bắt cóc sao? Nếu cô ấy bắt cóc anh, anh nháy mắt với tôi là tôi sẽ lập tức tới cứu anh!"

Không chờ Bồ Tư Nguyên mở miệng nói chuyện, Ca Diễm nhịn không được tức giận trợn mắt, hướng Nam Thiệu hất cằm lên: "Sao bà đây không thể bị anh ấy bắt cóc? Tôi xinh đẹp như hoa như ngọc như thế, anh ấy sinh ra ý nghĩ bậy bạ cũng không phải chuyện bình thường sao?"

"Đừng có nằm mơ..." Nam Thiệu không chịu nổi xoa trán mình: "Nam thần có suy nghĩ bậy bạ với ai chứ không suy nghĩ bậy bạ với cô, tôi hỏi cô một câu, cô như một con báo cái hung dữ, có chỗ nào đáng để anh ấy ham?"

Ai ngờ, không đợi Ca Diễm ra tay đánh người, người ở cạnh cuộc chiến của hai người họ là Bồ Tư Nguyên mở miệng trước.

Môi mỏng anh khẽ mở, ánh mắt bình thản mà tại chỗ ném ra một quả bom hạng nặng: "Thú vị lắm."

Ca Diễm: "?"

Nam Thiệu: "???"

Đám người Ngôn Tích vừa mới xuống xe: "...."

Khi cằm Nam Thiệu sắp rơi xuống đất, Ca Diễm thẹn quá hóa giận đè thấp giọng nói bên tai Bồ Tư Nguyên: "Anh lặp lại lần nữa cho em."

Đôi mắt Bồ Tư Nguyên hiện lên ý cười nhàn nhạt, sau đó anh kéo tay cô đi đến trước mặt Nam Thiệu, không nhanh không chậm nói với Nam Thiệu: "Sau này cậu không cần lo lắng bị cô ấy bắt làm nô dịch nữa, có tôi ở đây, cô ấy sẽ không dám tùy ý sai bảo cậu."

Nam Thiệu nhìn thấy nam thần đến gần, tự động hít sâu vào không dám thở ra, đứng thẳng người, chỉ biết như gà con mổ thóc gật gật đầu.

Bồ Tư Nguyên: "Nếu cậu nguyện ý và thích, từ bây giờ cậu có thể ở luôn tại Shadow hỗ trợ kỹ thuật, tôi sẽ sắp xếp danh xưng cho cậu một cách hợp lý."

Nam Thiệu kích động đến sắp hít thở không thông: "Tôi đồng ý, đồng ý, đồng ý!"

Bồ Tư Nguyên gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói bâng quơ với Nam Thiệu: "Cũng đừng gọi tôi là nam thần nữa."

Nam Thiệu trợn tròn mắt nhìn bọn họ một vòng, sau đó ngập ngừng mở miệng: "... Anh, anh rể?"

Khi Ca Diễm trừng to mắt lên, liền nghe được người nào đó bên cạnh cô trầm thấp "ừm" một tiếng. Anh còn giơ một tay lên vỗ vỗ bả vai Nam Thiệu, tỏ vẻ rất hài lòng với ý thức của cậu ta.

Nam Thiệu bị nam thần vỗ vai đã chìm đắm trong cảm giác phấn khích như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, đã sớm đem chuyện "Bà chị không đáng tin cậy của mình và nam thần của mình làm sao tự nhiên trở về từ mật thất lại ở bên nhau" ném sau đầu.

Ngôn Tích đứng cách bọn họ không xa nghe được toàn bộ quá trình, sau đó đen mặt quay sang Đồng Giai nói: "Tôi không muốn làm nữa, bây giờ từ chức khỏi Shadow còn kịp không?"

Đồng Giai: "... Anh từ từ, tính thêm tôi nữa!"

Chờ khi Nam Thiệu nhận ra Ca Diễm và Bồ Tư Nguyên bắt đầu mối quan hệ nam nữ không hợp lẽ thường và Đồng Giai bọn họ còn đang tỏ vẻ khiếp sợ cùng kháng nghị, Bồ Tư Nguyên đã sớm mang theo Ca Diễm đi thẳng vào văn phòng L.

Lão L dường như đã bị sốc khi nhìn họ thoát ra khỏi tám không gian, vuốt ngực và dựa vào ghế sô pha với bộ dáng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Đến khi nhìn thấy hai người họ nắm tay đi vào văn phòng, đồng tử của L lại rung lên, dứt khoát nằm trên ghế sô pha không thể đứng dậy.

Bồ Tư Nguyên trở tay khép cửa lại, mang theo Ca Diễm ngồi xuống sô pha đối diện L, tự rót hai tách trà cho Ca Diễm và mình.

Ca Diễm nhìn thấy dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của L, trong nháy mắt cô rất muốn cười nhưng vẫn cố nhịn xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lão L đáng thương và toàn bộ trên dưới Shadow, đều bởi vì "tội phạm truy nã" là cô và ánh sáng của Shadow đơn độc đi làm nhiệm vụ bỗng dưng ở bên nhau mà hoàn toàn làm cho điên rồi.

Không biết vì sao, thân là một trong những người gây họa, thế nhưng cô vẫn cho rằng cảnh này trông rất thú vị.

Nghĩ đến đây, cô liếc nhìn người đàn ông bình tĩnh bên cạnh mình.

Có lẽ vì cùng anh ở bên nhau, cô mới trở nên không sợ hãi gì cả mà còn chứa đầy chờ mong.

Lúc này Bồ Tư Nguyên siết nhẹ bàn tay cô, sau đó buông ra, hai tay gác trên đùi nhìn L đối diện, trầm giọng nói: "L, ông còn tính giả chết đến khi nào?"

L vừa nghe lời này, rốt cuộc khẽ ho một tiếng, từ trên sô pha làm bộ làm tịch ngồi dậy: "Tim tôi không được tốt lắm, không chịu nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cần thư giãn... Bây giờ đỡ hơn một chút rồi."

Bồ Tư Nguyên nghiêm nghị: "Tôi đã xem qua báo cáo sức khỏe của ông, tim ông không có vấn đề gì."

L: "... Cậu cái lớn cái nhỏ không học, đừng học theo cái xấu của Mạnh Phương Ngôn!"

Ca Diễm ở bên cạnh "phụt" cười một tiếng.

Nghe được tiếng cười, L dời ánh mắt sang cô. Lão cục trưởng nhìn cô gái trẻ trung tươi sáng, trầm mặc vài giây mới nghiêm mặt nói: "Hỏa Hôn, bây giờ cô..."

Không chờ L nói hết câu, Ca Diễm đã hiểu rõ cụp mắt xuống. Cô tùy tiện chỉ chỉ Bồ Tư Nguyên bên cạnh, cười tủm tỉm với L, nói: "Tôi bây giờ lấy gà theo gà, lấy chó theo chó."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện