Chương 45: Thiếu đạo đức
Edit+beta: LQNN203
Ý tứ của Ca Diễm thật ra rất rõ ràng, ban đầu là cô đồng ý hợp tác với Bồ Tư Nguyên để bắt O, bây giờ cô có quan hệ với Bồ Tư Nguyên sâu sắc hơn cả đồng đội, cho dù Bồ Tư Nguyên muốn làm gì thì cô nhất định sẽ đứng vững cùng mặt trận với anh.
Đây là lời hứa của cô, cũng là điều mà cô chắc chắn sẽ làm.
Chỉ là có người ngồi không yên trước khi lão L kịp lên tiếng. Lúc này Bồ Tư Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, thanh âm lãnh đạm nói: "Ai là gà, ai là chó?"
Ca Diễm cười ngâm ngâm nhìn anh, nhanh miệng nói: "Anh!"
Người bị chỉ ra và xác nhận là gà và chó không có nửa điểm nào là không vui, ngược lại, vì một chữ "lấy" mà cô nói, khuôn mặt người nào đó trước nay như băng sương lúc này biểu tình trên mặt lại phơn phởn như gió xuân.
Thế là, có người âm thầm nhận ra thân phận mới của mình và quay mặt lại.
Bị bắt đối mặt ăn một ngụm cẩu lương là lão L thiếu chút nữa xốc bàn lên mắng to hai người kia "Còn ra thể thống gì", chỉ là, lão L nhịn một chút, cuối cùng ẩn nhẫn nuốt vào trong bụng, thốt ra một câu: "Cũng không phải không được, chỉ là..."
Suy cho cùng, đối với khả năng đặc biệt của Hỏa Hôn, việc giúp Shadow truy bắt O tuyệt đối như hổ thêm cánh. Hơn nữa quan hệ của hai người bây giờ, về tình về lý ông ấy không thể nói những lời như không cho Hỏa Hôn gia nhập với bọn họ được.
"Bên kia nếu CIA lên tiếng, tôi đương nhiên sẽ giải quyết." Mắt thấy L ngập ngừng, Bồ Tư Nguyên không nhanh không chậm nói.
L suy xét hai giây, châm chước nói: "Bởi vì Hỏa Hôn nằm trong danh sách truy nã của CIA, hơn nữa còn là trọng phạm, cho nên không có cách nào để chuyển về Shadow giống như Nam Thiệu. Nhưng tôi sẽ cho cô ấy đặc quyền, để cô ấy có thể lấy thân phận thích hợp hành động cùng cậu."
"Cảm ơn."
Bồ Tư Nguyên lúc này nghiêng đầu liếc mắt sang Ca Diễm một cái, nói: "Nhưng trước mắt đây chỉ là kế sách tạm thời, chờ đến khi thời cơ thích hợp, tôi sẽ giúp cô ấy lấy lại thân phận trong sạch của mình, không cần chúng ta hay bất cứ ai khác phải đặc xá cho cô ấy."
Ban đầu, Ca Diễm bị sốc trước đặc quyền mà L đưa ra cho cô, vì căn bản L không hiểu biết nhiều về cô, nhưng vì Bồ Tư Nguyên, L sẵn sàng cho một tội phạm truy nã là cô ở trong Shadow, điều này đã làm cô vô cùng cảm động.
Nhưng điều cô không ngờ chính là, Bồ Tư Nguyên thế nhưng nói rằng đặc quyền này chưa đủ tốt, sau này cô sẽ có một thân phận trong sạch không cần phải che giấu hay trốn tránh.
Nếu cô hiểu đúng, liệu có phải anh muốn đem cô thoát khỏi danh sách truy nã của CIA, vì cô mà giúp sửa lại bản án sai?
Có nằm mơ cô cũng muốn hoàn thành chuyện này, chỉ là sau lại bị hiện thực tàn khốc đả kích khiến cho bản thân đang trên bờ vực đành phải từ bỏ trong lòng.
Nhưng bây giờ, anh thậm chí còn đề cập đến nó một cách nhẹ nhàng, như thể anh đã quyết tâm giúp cô hoàn thành.
Những câu nói này quả thật có tác động nhất định đến cô, vì thế cô liền quay đầu sang, nhìn chằm chằm Bồ Tư Nguyên không chớp mắt, cứ nhìn như muốn khoét một cái lỗ trên mặt anh.
Trong khi cô nhìn chằm chằm vào anh, Bồ Tư Nguyên đã đem một số tình huống trong tám mật thất báo cáo ngắn gọn cho L, cũng nói với L rằng trong lúc anh vắng mặt Mạnh Phương Ngôn đã theo những manh mối mà anh để lại, mang theo đám người Ngôn Tích trong mười hai tiếng ngắn ngủi đã bắt được hai "tai mắt" của CIA và O lẫn trong Shadow.
Hai đặc công được mua bởi CIA và O, trong đó có một gián điệp được CIA phái tới, chuyên báo cáo hành động của họ cho CIA, cho nên vài lần họ hành động CIA lập tức nghe tin mà tìm tới; một tên khác là do được O hối lộ số tiền lớn, sự kiện mua bán người trong căn cứ Huyết Hạt Tử hắn đã đem tin tức báo lại cho người của hai căn cứ còn lại, nên chúng đã trốn thoát khỏi hiện trường trước khi Shadow bọn họ đuổi tới.
Hiện tại hai tên đặc công này đã bị thẩm vấn gắt gao và tống vào tù chờ phán quyết cuối cùng, đồng thời, bộ phận quản lý nhân sự của Shadow đã tiến hành một cuộc trao đổi lớn, củng cố nghiêm ngặt quy trình và giám sát việc tuyển dụng đặc công mới để đảm bảo rằng không có điều gì tương tự xảy ra lần nữa.
Nghe xong, L xoa xoa thái dương, trầm giọng nói: "Cũng may những người do CIA và O phái tới đều hoạt động ở tầng ngoài, nếu vào sâu bên trong, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng."
Hai tên đặc công đều là nhân viên nhỏ trong tổ ngoài biên chế, không giống bọn Ngôn Tích trực tiếp nghe lệnh Bồ Tư Nguyên và nhận được những thông tin mật ngay từ lần đầu tiên, nếu người ở cấp bậc như Ngôn Tích bọn họ làm phản vậy thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Bồ Tư Nguyên khẽ gật đầu: "Vì vậy những hành động tiếp theo, tôi sẽ giới hạn hành động trong tiểu đội, những nhân viên ngoài biên chế sau này họ mới biết được hướng hành động của chúng ta."
Bàn bạc xong với L, Bồ Tư Nguyên dẫn Ca Diễm rời khỏi văn phòng L. Trước khi họ đi, L suy nghĩ vài giây vẫn lên tiếng gọi Ca Diễm lại.
Tóc lão L đã bạc đi một nửa, năm tháng có thể để lại những vết hằn trên mặt nhưng không thể làm mất đi khí phách anh hùng, sự cương nghị đã được tôi luyện nhiều năm của ông.
L nhìn thật sâu vào Ca Diễm, trầm giọng nói: "Cảm ơn cô đã đồng ý đi cùng chúng tôi."
Nghe được lời này, cô ngẩn người một chút sau đó nhoẻn miệng cười: "Đây không phải là đồng ý hay không, mà nó là sứ mệnh của tôi. Dù có đi bao lâu đi chăng nữa, dù có chuyện gì xảy ra với tôi, điều này sẽ không dễ dàng thay đổi."
L nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu.
"Huống hồ..." lúc này cô tạm dừng một giây, nghiêng đầu nhìn qua Bồ Tư Nguyên: "Bây giờ còn có anh ấy."
Trước đây cô chỉ có một mình, bất luận làm nhiều hay ít, bất luận mệt mỏi cỡ nào, đều không có người thấu hiểu.
Hiện tại thì khác, cô đã có anh, có lẽ cô đã từng không muốn tiếp tục đi trên con đường này, thậm chí có ý định từ bỏ ý niệm bản thân, nhưng hiện tại, cô sẽ không bao giờ có ý nghĩ này nữa.
Bởi vì người này thắp sáng trong cô.
Con đường tương lai, dù sương mù có dày đặc đến đâu, cũng sẽ có ánh sáng đi theo.
Chờ khi rời khỏi văn phòng L, Ca Diễm và Bồ Tư Nguyên một trước một sau đi trên hành lang, cô đi sau anh vài bước, bỗng nhiên thấy anh đi ở phía trước tạm dừng bước chân.
Sau đó cô nhìn thấy anh xoay người sải bước đi ngược về phía cô rồi túm lấy tay cô, chân dài bước đi quẹo vào căn phòng họp không người bên cạnh.
Động tác người nào đó cực nhanh, giống như một tia chớp, Ca Diễm còn chưa kịp nhìn rõ bài trí trong phòng thì đã bị người nào đó đưa vào khóa cửa lại.
Hệ thống cảm biến trong phòng họp rất thông minh, bọn họ vừa bước vào, đèn được bật sáng và tự động khóa lại.
Ca Diễm bị anh ấn sau lưng cánh cửa, nhìn vào đồng tử không rõ sâu cạn của anh gần trong gang tấc, khẽ cong môi: "Sao thế, ban ngày ban mặt muốn cướp sắc?"
Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt hơi sáng lên, nhưng anh không nói gì chỉ cúi đầu dùng răng cắn nhẹ vào chóp mũi cô.
Ca Diễm không ngờ người này tuy rằng là một tay "non", nhưng sau khi bật dây thần kinh yêu đương, mỗi lần muốn làm chuyện gì với cô đều không có nửa điểm ngây ngô, hơn nữa luôn chọn những việc mà người bình thường sẽ không làm.
Tóm lại, đó chính là loại chiếm hữu đặc biệt, khiến người khác không thể chống đỡ nổi.
Bởi vì không muốn mỗi lần bị anh trêu chọc đến đỏ mặt tim đập, bộ dáng không có tiền đồ, cho nên lần này Ca Diễm nhịn xuống cả người nổi lên tê mỏi, vờ nghiêm túc nói: "Bồ Tư Nguyên, mặc dù đây là địa bàn của anh, nhưng phiền anh có đạo đức nghề nghiệp một chút, đừng làm những việc thiếu đạo đức nơi công cộng."
Bồ Tư Nguyên nghe được lời này, dùng chóp mũi của mình cọ vào chóp mũi cô, sau đó thấp giọng nói: "Em nói anh? Vừa rồi ở văn phòng L, là ai thừa dịp anh báo cáo công tác mà nhìn chằm chằm anh?"
Cô há miệng thở dốc: "Ai bảo anh nói..."
Dù sao cũng là anh nói sẽ giúp cô rửa sạch tội danh - đó là điểm đau nhất trên người cô, anh an ủi cô thỏa đáng như thế, làm sao trong lòng cô không rung động cho được?
"Hửm?" Anh nhắm hờ mắt, con ngươi hiện lên tia sáng nhàn nhạt: "Em ở nơi công cộng nhìn bạn trai mình như vậy không thiếu đạo đức sao?"
Khi anh nói chuyện, hơi thở nóng rực phả tới cô khiến cô cảm thấy cả người mình tràn ngập hơi thở của anh, không có nơi nào để trốn thoát.
Ca Diễm biết, trời sinh anh là loại người rất nguy hiểm. Lúc trước, mối nguy hiểm của anh là đối với những tên tội phạm bên ngoài, nhưng bây giờ, tất cả những nguy hiểm liên quan đến cảm xúc bên trong anh đều hướng về cô.
Cô cảm thấy mình như một con mồi đang bị anh theo dõi sát sao, nếu không cẩn thận sẽ bị anh ăn vào trong bụng.
Chỉ là dường như cô không ngại bị anh quấn lấy như vậy.
Nhiệt độ trong phòng họp dần tăng lên, ngay khi cô cảm thấy môi của Bồ Tư Nguyên đang tiến lại gần mình, cô nghe thấy điện thoại di động của mình rung lên đột ngột.
Bồ Tư Nguyên cũng nghe thấy, mặc dù trong đáy mắt anh hiện ra một tia không kiên nhẫn, nhưng anh vẫn lùi lại một chút nhường chỗ cho cô sờ vào điện thoại để trả lời cuộc gọi.
Ca Diễm cúi khuôn mặt nóng ran xuống, lấy điện thoại trong túi ra, sau đó ánh mắt cô ngưng trọng.
Bồ Tư Nguyên lập tức cảm thấy cơ thể cô cứng đờ theo bản năng, anh cúi đầu nhìn thoáng qua chuỗi mã bị cắt xén trên điện thoại cô, ánh mắt cũng nháy mắt lạnh lẽo.
Người gọi là Osiris.
Lúc này Bồ Tư Nguyên nhanh chóng ấn vài nút thiết bị trên vách tường của phòng họp, sau đó hất cằm về phía cô: "Trả lời."
Ca Diễm đặt điện thoại lên bàn, sau đó ấn nút nghe và nút loa.
"Hỏa Hôn, chúc mừng cô vượt qua thử thách tám mật thất."
Ca Diễm nghe hắn nói, nhiệt độ trên mặt nháy mắt không sót lại gì: "Tôi đã đốt tám mật thất của anh, không cần cảm ơn."
O ở bên kia cười vài tiếng: "Tuy rằng cô làm tôi tổn thất một địa điểm trò chơi lớn, nhưng có thể làm cho cô thoải mái chơi trong đó, không gian này cũng không phải vô ích."
Ánh mắt Ca Diễm lạnh lùng, không nói gì.
O cũng không có ý tứ muốn cô đáp lại, lúc này lại tiếp tục tự nói: "Vì cô đã vượt qua thử thách, theo thỏa thuận giữa chúng ta, cô có thể chính thức gia nhập vào trung tâm Huyết Hạt Tử. Tuy nhiên, trước khi cô tiến vào trung tâm Huyết Hạt Tử gặp tôi, tôi yêu cầu cô giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ khác."
Ca Diễm cười lạnh một tiếng khi nghe điều này: "Chơi xong một trò chơi rồi tới nhiệm vụ không chịu dứt, anh là đang đùa tôi sao?"
O nói: "Cô không thể nói như vậy, gần đây cô rất thân với Shadow, cô đã vào căn cứ của họ với tư cách là kẻ tình nghi và là nhân chứng. Vì để chứng minh rằng không có thỏa thuận ngầm giữa cô và bọn họ không phải do họ phái đến làm gián điệp, cô phải thể hiện lòng trung thành với tôi, có phải hay không?"
Vừa nghe lời này, Ca Diễm lập tức ngẩng đầu, cùng Bồ Tư Nguyên liếc mắt nhìn nhau một cái.
Hiện tại họ ở trong sáng, O ở trong tối, để xóa tan sự nghi ngờ của hắn và để tóm lấy đuôi cáo của hắn, cho dù là núi đao biển lửa, bọn họ bắt buộc phải đi.
Vì vậy, sau khi cô và Bồ Tư Nguyên đạt được sự thống nhất, lần nữa cụp mắt xuống nói qua điện thoại: "Nếu anh đa nghi như vậy, tôi không ngại cho anh uống thêm một viên uống an thần."
Ở đầu kia O vỗ vỗ tay: "Tôi thích người sảng khoái như cô."
"Nhiệm vụ này không khó, chỉ nhờ cô giúp đón người ở Mexico." O nói, "Anh ta là thành viên cốt cán quan trọng nhất của trung tâm Huyết Hạt Tử ở Mexico, có mật danh là [Vong linh]"
"Mexico lớn như vậy, tôi đi đâu tìm [Vong linh]?" Ca Diễm nhíu mày hỏi ngược lại, "Tọa độ đâu?"
Nhưng lúc cô hỏi xong những câu này, người ở đầu dây bên kia đã cắt đứt điện thoại.
Bồ Tư Nguyên nhìn cuộc gọi đã bị cắt đứt, lạnh lùng nói: "Hắn ta đã tính toán thời gian."
Nói xong, anh liếc nhìn giao diện theo dõi trên vách tường, thấy được một vết hỏng lớn màu đỏ.
"O rất đa nghi thận trọng, cho tới bây giờ hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng em, vì vậy hắn ta mới ngắt điện thoại trước khi ta có thể lần ra tín hiệu của hắn. Hệ thống theo dõi của Shadow có thể theo dõi ngay cả tín hiệu của các thiết bị ẩn danh, miễn là thời gian liên lạc đủ lâu, nhưng hắn quá hiểu rõ Shadow, để phòng ngừa em tiếp điện thoại trong căn cứ Shadow, hắn mới qua loa cắt đứt."
Bồ Tư Nguyên vừa nói xong, ngay sau đó di động Ca Diễm sáng lên.
O đã gửi một tin nhắn.
Văn bản trong tin nhắn là tiếng Tây Ban Nha.
Là đặc công, quen thuộc nhiều ngôn ngữ là kỹ năng cần phải có, Ca Diễm nhìn vài giây, quay đầu nói với Bồ Tư Nguyên: "Em cảm thấy đây không giống một địa chỉ, giống như tên của một nhà hàng hay một quán bar."
Anh không nói chuyện nhưng lại khẽ gật đầu đồng ý.
"Ngài Tử Thần thân mến."
Lúc này Ca Diễm đặt điện thoại xuống, ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh: "Bây giờ trong khoảng thời gian này, vừa lúc là ngày của vong linh, có hứng thú cùng em điên lần nữa, đi một chuyến đến Mexico không?"
Bồ Tư Nguyên nhìn cô mỉm cười mang theo ý cười trên hàng lông mày, cũng không nhịn được cong khóe miệng.
Sau đó anh bước tới một bước, dùng ngón tay thon dài của mình câu lấy ngón tay cô.
Dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh nương theo lực ở đầu ngón tay, mười ngón tay giao nhau, hoàn toàn chế trụ tay cô, tiện đà kéo cô đến gần mình.
Trong căn phòng yên lặng, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, nói nhỏ bên tai.
"I amor."
(Tiếng Tây Ban Nha: Tất nhiên, tình yêu của tôi.)
Bình luận truyện