Chương 63: Kỷ niệm
Edit+beta: LQNN203
Ca Diễm có một giấc mơ rất dài, rất dài.
Cô mơ thấy mình đang đi một mình trên một con đường rợp bóng cây, không biết đã đi được bao lâu, cô thấy ngay trước mắt là một biệt thự với hoa viên xinh đẹp.
Căn biệt thự đó rất giống với ngôi nhà thời thơ ấu của cô.
Có cây cối um tùm xanh tốt, từng loài hoa đua nhau khoe sắc, cành lá leo lên trên những thanh sắt uốn lượn tạo thành những hình thù mềm mại, muôn hình muôn vẻ. Gần lối vào biệt thự còn có một hồ nước nhỏ, nước rất trong và có nhiều loài cá bơi lội tung tăng. Ngoài ra còn có âm thanh của các loài chim, chúng ẩn trên những ngọn cây cao xung quanh biệt thự.
Cô bước đến cổng biệt thự, khẽ vươn tay đẩy cánh cổng sắt ra.
"Kẽo kẹt" một tiếng.
Cánh cổng theo tiếng mở ra.
Bỗng nhiên, cô ngửi thấy mùi bánh nướng xộc vào mũi, mùi hương quen thuộc đến mức khiến cho hốc mắt cô liền nóng lên.
Theo hương thơm, cô chậm rãi đi theo lối vào đến cửa chính biệt thự.
Còn chưa kịp duỗi tay, cánh cửa đột ngột mở ra từ bên trong.
"Về rồi à."
Bố cô đeo một cặp kính trên mặt, một tay ông cầm tờ báo, tay kia đẩy gọng kính theo thói quen, "Nhanh lên, vừa kịp lúc còn nóng."
Cô hơi đưa tay lên xoa xoa đôi mắt nóng rực, sau đó gật đầu với bố, nhanh chóng khép lại cửa đi vào nhà.
Vừa lúc mẹ cô đi từ phòng bếp ra trên tay cầm một khay bánh nóng hổi, trên người mẹ mang tạp dề, cả người nhìn qua rất ấm áp, giống như tia nắng đẹp nhất sau giờ trưa.
"Cô nương tiểu Hỏa của chúng ta đã về rồi." Mẹ đặt khay bánh lên bàn, cười trìu mến vẫy tay với cô, "Mau đi rửa tay chuẩn bị ăn bánh, hôm nay mẹ làm bánh mousse vị xoài mà con thích nhất đó."
Ca Diễm bất động nhìn chằm chằm vào mẹ, gần như nhìn một cách say mê... Mãi đến khi mẹ đẩy cô đi, cuối cùng cô mới hoạt động bước chân.
Chờ sau khi cô rửa tay xong từ trong phòng tắm trở lại phòng khách, bước chân của cô dừng lại lần nữa.
Bởi vì cô thấy một người đang ngồi trên bàn ăn.
Người này không phải là Ca Thiên Thiên đáng lẽ phải ở nhà.
Đó là Nam Thiệu.
Khuôn mặt cậu vẫn có chút đờ đẫn và ngốc nghếch như ngày đó, cậu cúi đầu, một tay cầm nĩa, đang tập trung vào chiếc bánh tinh xảo trước mặt, khiến cho mặt mình dính đầy kem, chưa kể bộ dáng có bao nhiêu buồn cười.
Có lẽ ánh mắt của cô quá trực tiếp, vị kia mặt dính đầy bơ cuối cùng tạm thời dừng động tác ăn bánh lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Ca Diễm cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó bóp chặt.
Đau đớn và nhức nhối.
Nam Thiệu nhìn cô, mở miệng gào lên: "Cô cứ nhìn chằm chằm tôi làm cái gì, tôi cũng không phải là bánh, không thể ăn được!"
Cô buồn cười, sau đó đi đến đối diện cậu, kéo ghế ra ngồi xuống.
Nam Thiệu nhìn cô, sau đó đem chiếc nĩa sạch bên cạnh cho cô, nói với cô: "Đây."
Cô cầm lấy nĩa, đem hộp khăn giấy ném ra trước mặt cậu: "Cậu có thể lau miệng đi hay không, con mèo mướp to xác còn không nhem nhuốc bằng cậu."
Cậu nhún vai: "Tôi sẽ không! Tôi còn muốn ăn thêm nữa, đợi sau khi ăn xong lau vẫn kịp."
Cô trừng mắt nhìn cậu một cái, dùng nĩa cắt bánh đưa vào miệng mình.
"Thế nào?" Nam Thiệu ở đối diện cười tủm tỉm nhìn cô, "Có phải ăn ngon lắm đúng không? Mẹ cô làm bánh đúng là quá ngon!"
Ca Diễm nghe được lời này, khẽ nhắm mắt lại.
Một giọt nước lấp lánh từ khóe mắt cô lăn xuống, vùi vào trong tóc cô.
Vốn dĩ cô cho rằng mình cúi đầu xuống, Nam Thiệu sẽ không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô. Tuy nhiên, giây tiếp theo, cô nghe thấy cậu ấy nói với vẻ ngạc nhiên ở đối diện: "Ơ, sao cô lại khóc?"
Ca Diễm ngẩng mặt lên, vốn dĩ muốn hung dữ kêu tên 250 (ngốc nghếch) này mau câm miệng, nhưng vừa thấy khuôn mặt cậu ấy, nước mặt cô không ngừng rơi xuống.
Nam Thiệu trợn tròn mắt, cậu ném chiếc nĩa sang một bên, tay chân luống cuống rút khăn giấy ra đưa cho cô: "Này, cô đừng khóc! Được được được, tôi đem bánh của mình đều nhường hết cho cô ăn, tôi không ăn, cô đừng khóc nữa!"
Cô nhận lấy khăn giấy trong tay cậu, vừa cười vừa khóc.
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt thậm chí còn hy vọng mình sẽ ở lại đây mãi mãi.
"Nam Thiệu, tôi rất nhớ cậu."
"Bố mẹ, con nhớ hai người lắm."
"Con thật sự rất nhớ mọi người."
...
Khi tỉnh dậy lần nữa, cô cảm thấy có tia nắng rơi trên mí mắt mình.
Còn có một bàn tay ấm áp đang rơi trên khóe mắt, lau đi những giọt nước mắt của cô.
Ca Diễm từ từ mở mắt, thấy được khuôn mặt trầm tĩnh của Bồ Tư Nguyên.
Khi nhìn thấy cô mở mắt, sự dịu dàng trong mắt anh bỗng nhiên trở nên nồng đậm hơn.
"Em tỉnh rồi." Anh nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc sang bên thái dương cô, "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Cô lắc đầu, sau đó phát hiện quần áo dính máu trên người mình đã được thay hết bằng bộ quần áo sạch sẽ, cơ thể dường như đã được rửa sạch qua.
Cô không ngửi thấy mùi máu hay mùi khét của ngọn lửa trên người mình.
Cái chết, đám cháy lớn và lễ tưởng niệm, tất cả dường như chỉ là tưởng tượng của riêng cô.
Bồ Tư Nguyên nhìn cô, lúc này khẽ nói: "Quần áo là do Đồng Giai thay giúp em, Đồng Giai và một nữ đồng nghiệp khác của Shadow đã giúp em tắm rửa."
Nghe xong lời này, cô hơi rút ra khỏi dòng suy tư của mình: "... Được."
"Mặc dù anh muốn làm." Ánh mắt anh hơi lóe lên, "Nhưng anh vẫn hy vọng sẽ được làm khi em có ý thức."
Ca Diễm nhìn thần sắc u tối của anh, kết hợp ngữ cảnh trên dưới, mới phát hiện người này lại bất động thanh sắc giở trò lưu manh.
Vì thế mặt cô lập tức đỏ lên trừng mắt liếc anh một cái.
Nhìn thấy biểu cảm sinh động trên gương mặt cô, Bồ Tư Nguyên mới tựa hồ yên tâm một chút.
Một tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, lúc này anh vô thức nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn.
Cô nhìn dáng vẻ rũ mắt của anh như vậy, trong lòng mềm đi: "Anh ngủ chưa?"
"Được một lúc rồi, anh không mệt lắm." Anh nói, "Thật ra em cũng không hôn mê bao lâu, một đêm lại thêm nửa ngày thôi."
Cô gật gật đầu, sau đó hỏi: "Thiên Thiên đâu?"
Bồ Tư Nguyên: "Thiên Thiên hiện đang ở phòng bệnh bên cạnh em, đã tỉnh lại, vết thương trên người em ấy cũng nhẹ, bác sĩ nói em ấy sẽ sớm bình phục."
Không chờ cô nói chuyện, anh lại nói: "Nếu bây giờ em không cảm thấy khó chịu, anh sẽ đưa em đến gặp em ấy."
"Ừm, em không sao." Cô nói, liền từ trên giường xoay người xuống.
Ca Diễm thực sự không bị thương tích gì khi càn quét hang ổ của Huyết Hạt Tử, những tên côn đồ đó đối với cô mà nói, thậm chí còn không đụng được vào người cô, cho nên cô ngất đi là vì quá kích động trước cái chết của Nam Thiệu, cộng với tần suất ra tay quá dày đặc.
Khi bọn họ đến phòng bệnh của Ca Thiên Thiên, thấy Ca Thiên Thiên đang ngồi dựa trên giường cầm một cuốn sổ và một cây bút, thỉnh thoảng viết vài chữ, trong khi đó Từ Thịnh đang ngồi ngay mép giường cô ấy.
Từ Thịnh ban đầu đang rất chăm chú quan sát Ca Thiên Thiên và trò chuyện với cô ấy, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt hiếm hoi trên mặt.
Khi phát hiện bọn họ đi vào, nụ cười trên mặt anh ấy lập tức biến mất, trở về vẻ nghiêm túc thường ngày.
"Thiên Thiên."
Ca Diễm bước hai ba bước đến, ngồi xuống mép giường Ca Thiên Thiên. Cô nắm lấy tay Ca Thiên Thiên xem xét cẩn thận từ đầu đến cuối, mới nói: "Thật sự không khó chịu gì sao? Có chỗ nào khó chịu nhất định phải nói cho chị biết."
Ca Thiên Thiên lắc đầu, mỉm cười viết vào trong cuốn sổ: Chị, em không thấy khó chịu, chị yên tâm đi, còn chị thì sao?
Ca Diễm nhìn cô ấy viết chữ, trên mặt cũng mang theo ý cười: "Chị là tiểu cường đánh còn không chết, mọi thứ đều ổn cả."
Ca Thiên Thiên gật gật đầu, sau đó lại "sột soạt" viết trên giấy: Nhóm của anh tiểu Bồ đối xử với em rất tốt, rất chiếu cố đến em.
Viết đến đây, cô ấy lại viết một dòng khác: Đặc biệt là Từ Thịnh, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh trò chuyện với em, an ủi em, chăm sóc em, còn đút thức ăn cho em.
Thấy vậy, Ca Diễm lập tức ngẩng đầu lên nhìn Từ Thịnh: "Từ Thịnh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc cho Ca Thiên Thiên."
Sau khi nghe được lời này Từ Thịnh cứng ngắt gật đầu, trong nháy mắt trên mặt anh ấy xẹt qua một tia khác thường - nếu sự khác thường này phải truy ra, thế mà lại mang theo một chút xấu hổ. Chỉ là hiện tại Ca Diễm không kịp thời phát hiện, nhưng ngược lại tất cả đều đã lọt vào trong mắt Bồ Tư Nguyên.
Vì thế, khi Ca Diễm và Ca Thiên Thiên đang nói chuyện riêng tư của hai chị em, Bồ Tư Nguyên và Từ Thịnh đứng sang một bên nhìn họ.
Hai người trầm mặc một lúc, thình lình Bồ Tư Nguyên nói: "Có lẽ cậu đã gặp phải phụ huynh nhà gái khó khăn nhất trong lịch sử, so với hổ hay sư tử càng đáng sợ hơn."
Sắc mặt Từ Thịnh thoắt cái đỏ lên, sau đó nghiêng đầu nhìn lão đại của mình thế mà lại chủ động bắt đầu nói chuyện phiếm, hoài nghi lỗ tai mình có phải có vấn đề hay không.
Một lúc sau, Từ Thịnh bị chọc trúng tâm sự mới chậm rì rì nói một câu: "... Lão đại, anh nói chị dâu so với hổ hay sư tử càng đáng sợ, anh nói như thế có thực sự ổn không?"
Mặt Bồ Tư Nguyên không đổi sắc: "Cậu nên tự cầu phúc trước đi."
Ca Thiên Thiên và Ca Diễm hàn huyên trong chốc lát, đột nhiên cô ấy viết xuống một hàng chữ như thế này: Chị, anh Nam Thiệu, anh ấy thực sự rời bỏ chúng ta rồi sao?Em không muốn anh ấy rời bỏ chúng ta.
Sau khi viết xong, hốc mắt Ca Thiên Thiên đỏ hoe.
Khi nhìn thấy những câu này, nơi đau đớn nhất trong trái tim Ca Diễm lại chùng xuống.
Cô nhịn xuống cảm giác chua xót từ chóp mũi, khẽ đưa tay lên nhéo má Ca Thiên Thiên: "Chị cũng luyến tiếc anh ấy, nhưng anh Nam Thiệu đã đến một nơi rất đẹp, anh ấy sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, cũng sẽ không thương tâm khổ sở, anh ấy sẽ sống hạnh phúc."
Sau đó, cô giơ tay chỉ đên bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ: "Em xem, anh Nam Thiệu vẫn luôn ở đó dõi theo chúng ta. Cho nên, Thiên Thiên, em phải cùng chị sống thật hạnh phúc, đừng để chị và anh Nam Thiệu lo lắng, được không? Em có thể đáp ứng với chị không?"
Ca Thiên Thiên ra sức gật đầu.
Cô ấy thậm chí còn mở miệng, cố gắng nói một tiếng "Được."
Ca Diễm nhìn cô ấy, những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng không kìm được nữa, từ khóe mắt lăn dài.
*****
Lễ tang của Nam Thiệu được diễn ra tại một nghĩa trang rộng lớn và trống trải ở ngoại ô thành phố.
Vốn dĩ mọi người đều muốn tổ chức lễ tang trong nhà tang lễ, nhưng Phương Mẫn kiên trì nói Nam Thiệu thích phơi nắng, cho nên muốn tổ chức lễ tang ở ngoài trời.
Trên bãi cỏ xanh, Nam Thiệu lặng lẽ nằm trong linh cữu trước mặt mọi người, linh cữu không nặng nề, bên ngoài màu nâu, lóe lên thứ ánh sáng nhàn nhạt, những bó hoa tươi cũng được đặt xung quanh linh cữu.
Những bông hoa này có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng hầu hết đều là màu hồng, bởi vì khi Nam Thiệu còn sống, Ca Diễm đã nghe cậu ấy nhắc đến vô số lần rằng cậu ấy là một người đàn ông có "trái tim thiếu nữ", màu sắc yêu thích của cậu ấy là màu hồng.
Hôm nay có không ít người đến, ngoài các thành viên của Shadow, còn có một số bạn bè cũ của Nam Thiệu, cùng với sự đưa tin của Bồ Tư Nguyên, anh là hacker có mối quan hệ tốt đã cố ý gọi các thành viên khắp nơi trong "Mortal Fearless" đến tham dự.
Ca Diễm nhìn những người này, hốc mắt cô lại phiếm hồng. Cô nghĩ, Nam Thiệu là người thích náo nhiệt như vậy, nhìn thấy nhiều người đến đưa tiễn mình như thế, trong lòng cậu ấy nhất định sẽ rất vui.
Sau khi nghi thức bắt đầu, cha xứ đi đầu đã dâng một thánh lễ tưởng niệm. Theo sau, người chủ trì mời Phương Mẫn và Ca Diễm tiến lên cùng ôn lại chuyện cũ với Nam Thiệu.
Ban đầu Phương Mẫn tiến lên với một nụ cười, nhưng khi cô ấy mở miệng nói từ đầu tiên, cô ấy lại lần nữa khóc không thành tiếng.
Cuối cùng, cô ấy từ bỏ luận điệu đã chuẩn bị sẵn, nhìn linh cữu, nói từng câu từng chữ: "Anh nói để em đi tìm một người thật tốt yêu em, nhưng chính anh đã quên mất, người yêu em nhất trên thế giới này đã rời đi, đó chính là anh."
"Nam Thiệu, cả đời này em sẽ không yêu người khác, bởi vì em muốn anh nhớ rõ đời này anh nợ em, kiếp sau, kiếp sau anh phải đi cùng em đến cuối cùng, mang lại cho em thật nhiều tình yêu."
"Chúng ta nói rồi đấy, ngoéo tay, ai cũng không được đổi ý."
Trước khi lên tiếng, Ca Diễm yêu cầu người chủ trì bật một bài hát. Giai điệu của bài hát rất nhanh, hoàn toàn không phù hợp với không khí lúc này.
Sau đó, trong bài hát cô đi tới trước mặt mọi người.
"Đây là bài hát yêu thích của cậu, trước đây mỗi khi không có nhiệm vụ, cậu nhật định sẽ bật bài hát này theo một tuần hoàn duy nhất. Có mấy lần, tôi thực sự nghe đến phiền, đã đánh cậu, ngày hôm sau cậu lại tiếp tục mở. Sau đó tôi đã cố gắng xóa bài hát khỏi điện thoại cậu, nhưng không thắng nổi khi cậu lại lần nữa tải xuống."
"Sau đó tôi đã từ bỏ đấu tranh, hỏi tại sao cậu lại thích bài hát này đến vậy, cậu nói, bởi vì cậu có thể nghe thấy niềm hạnh phúc trong bài hát này."
"Trước đây tôi chưa bao giờ khen cậu, bởi vì ngẫu nhiên khen cậu một lần, cậu đều nói tôi có phải bị quỷ nhập hay không. Bây giờ, cậu không còn nữa, không ai trừng mắt nhìn bảo tôi đừng nói nữa, rốt cuộc tôi đã có thể khen cậu được rồi."
"Nam Thiệu, cậu là người thuần khiết nhất mà tôi từng thấy, bởi vì cậu luôn là chính mình. Cậu cũng là một hacker ưu tú, tôi cảm thấy chiếc máy tính trong tay cậu như một món đồ chơi của cậu. Cậu càng là người tử tế và dũng cảm nhất, so với chúng tôi cậu là người khẳng khái nhất, cũng xem nhẹ cái chết hơn bất kỳ ai trong chúng tôi."
"Tuy nhiên, cậu cũng làm những điều ngu ngốc, ngớ ngẩn, hay vứt đồ bừa bãi... Một đống thói hư tật xấu, nhưng tất cả những điều này đã hun đúc nên sự đáng yêu trong cậu."
Nói tới đây, cô cong môi cười, đi đến nhìn linh cữu của cậu.
"Cậu là người yêu của Phương Mẫn, là người bạn tốt nhất của tôi, cũng là anh hùng của tất cả chúng tôi."
"Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian cùng cậu vượt qua, đó sẽ là món quà theo tôi đến cuối cuộc đời, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ mang theo toàn bộ kỷ niệm của chúng ta tới tìm cậu, nói với cậu: Cậu xem, những chuyện thú vị và cảm động... Có phải cậu đã quên hết rồi hay không? Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, nhớ rất rõ ràng."
"Chúng tôi vĩnh viễn nhớ rõ thiện ý và cống hiến của cậu đối với thế giới này, cũng sẽ nhớ rõ cậu đã ở thế giới này lưu lại những điều tốt đẹp."
"Tôi sẽ nghe lời cậu, sống thật hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, cậu nhất định sẽ vì tôi mà vui vẻ."
Lúc này, cô ngẩng đầu nhìn Bồ Tư Nguyên đang đứng trong đám đông.
Anh cũng nhìn chăm chú vào cô, trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.
"Cậu phải nhớ kỹ, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không quên cậu."
"Nam Thiệu, tôi sẽ rất nhớ cậu, cậu cũng không bao giờ được quên tôi, được không?"
Bình luận truyện