Hỏa Hôn

Chương 64: Đầy sao



Edit+beta: LQNN203

Khi những lời tâm sự của Ca Diễm kết thúc, tiếng hát du dương cũng dừng lại, người chủ trì tuyên bố lễ tang chính thức bắt đầu.

Tất cả những người tham dự lễ tang lục tục đứng lên và tiến về phía trước, họ đi quanh linh cữu của Nam Thiệu, lần lượt nói những lời tạm biệt cuối cùng với Nam Thiệu.

Trong số đó, hầu hết mọi người đều đang lặng lẽ rơi lệ, có vài người nói chuyện với Nam Thiệu mà chính họ mới có thể nghe thấy, vài người khác đang thành kính cầu nguyện cho Nam Thiệu. Thậm chí một số người đàn ông cao lớn cũng không nhịn được mà rơi nước mắt trước linh cữu.

Trong nghĩa trang vắng lặng, ngoài những tiếng khóc thầm, chỉ có âm thanh va chạm của những cành lá thưa thớt vì bị gió thổi qua.

Ca Diễm cụp mắt xuống, bất động nhìn linh cữu trước mặt.

Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về mọi hành động trong suốt cuộc đời của người trong linh cữu.

Nụ cười của cậu, hành động của cậu, lời nói của cậu...

Bọn họ giống như điều khiển hai chiếc xe khác nhau, khi lái đến giao lộ phải chia xa. Nam Thiệu lái xe rẽ vào một hướng khác, mà cô vẫn tiếp tục lái xe chạy về phía trước.

Cô cứ nhìn chiếc xe của cậu khuất dần trong tầm mắt.

Con đường này, thật sự quá gian khổ.

Có thể ngày mai, những người bạn yêu thương, những người bạn bảo vệ, những người bạn quý trọng, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vì phải chóng lại bóng tối.

Bạn không thể gặp lại họ, không có cách nào ôm họ lần nữa, bạn không thể nói với họ rằng bạn yêu họ đến nhường nào.

"Bồ Tư Nguyên."

Cô biết Bồ Tư Nguyên đang đứng sau lưng mình, lúc này cô đưa lưng về phía anh, thấp giọng nói: "Em nhớ khi ở căn cứ buôn bán người của Huyết Hạt Tử anh có nói, những cô gái bị thương tổn đó thứ họ cần không phải là báo thù, mà là một lần nữa có dũng khí mở ra tương lai."

"Phải." Anh ở phía sau trầm giọng đáp lại.

"Em nghĩ muốn có dũng khí để mở lại tương lai, có lẽ so với trong tưởng tượng càng khó hơn."

Bởi vì bóng tối đến quá nhanh, rất nhiều thời điểm, nó có thể đánh úp bạn thương tích đầy mình, khiến bạn không còn sức lực, không còn dũng khí để đứng dậy đối mặt với nó.

Nó sẽ cướp đi người bạn yêu, ăn mòn lý trí và khiến bạn trở nên hèn nhát.

Thậm chí nó còn khiến bạn sợ yêu, bởi vì có yêu, sẽ có những điểm yếu, bị những nhược điểm và lý do ấy gây tổn thương.

Bồ Tư Nguyên lúc này đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo vai cô lại để cô dựa vào ngực mình.

"Ca Diễm."

Trong tiếng gió anh nói với cô từng câu từng chữ: "Em là điểm yếu của anh, nhưng cũng là áo giáp của anh. Vì vậy, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, yêu em, nỗ lực hết mình để chống lại bóng tối muốn cắn nuốt chúng ta."

"Cho dù chỉ có một ngày để yêu em, anh đều sẽ lựa chọn yêu em."

Cô nghe được lời này, đuôi mắt hơi đỏ.

Sau đó cô xoay người, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

"Anh nói..." Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, "Liệu ánh sáng có thực sự đến không?"

Bởi vì không được quang minh chính đại, cô đã ở trong bóng tối quá lâu.

Đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được khi sống dưới ánh mặt trời đến tột cùng có cảm giác như thế nào.

Cô muốn biết, nhưng cô sợ rằng ngày này sẽ không bao giờ đến.

"Sẽ!" Anh hơi hạ cằm xuống, khẽ khàng hôn lên trán cô, "Tin tưởng anh."

"Ừm." Cô hít sâu một hơi, khẽ nở nụ cười, "Em tin anh."

"Chờ khi lễ tang kết thúc, anh sẽ đưa em đến một nơi." Lúc này Bồ Tư Nguyên nắm tay cô, "Đó là một nơi rất quan trọng đối với anh."

Sau khi lễ tang của Nam Thiệu kết thúc, Ca Diễm tiễn Phương Mẫn lên xe.

Phương Mẫn nói cô ấy muốn tạm thời nghỉ việc một thời gian, đi du lịch khắp nơi trên thế giới để thư giãn.

"Trước đây anh ấy đã nói muốn đi xem bờ cát màu hồng, leo lên những ngọn núi cao, muốn đi xem cuộc di cư của động vật." Phương Mẫn đứng bên cạnh xe nhìn Ca Diễm, "Em muốn đi đến những nơi đó, xem như anh ấy đang bên cạnh em và đi cùng với em."

"Chú ý an toàn." Cô nắm lấy tay Phương Mẫn, "Liên lạc với chị bất cứ lúc nào, khi nào em cảm thấy mệt mỏi hãy quay trở về."

Phương Mẫn mỉm cười gật đầu: "Ca Diễm, em sẽ hoàn thành tâm nguyện mà anh ấy không kịp hoàn thành, chị cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện mà anh ấy không thể thực hiện được, chúng ta đừng để anh ấy lưu lại bất kỳ hối tiếc nào, được không?"

"Được." Cô nói, "Nhất định."

Điều mà Nam Thiệu không làm được là cuối cùng bắt được O, đây là điều nhất định cô muốn hoàn thành.

Sau khi lên xe, Phương Mẫn nhìn thoáng qua Bồ Tư Nguyên ở phía sau, nói với cô: "Hy vọng lần sau em trở về, chính là đến tham dự hôn lễ của chị."

Ca Diễm cũng cười: "Chị nhất định báo cho em trước tiên, để em sắp xếp lịch trình."

Lần thứ hai Phương Mẫn xoa đôi mắt đỏ của mình: "Có thể nhìn thấy người mà anh ấy sùng bái nhất và người anh ấy tin tưởng nhất ở bên nhau cả đời, anh ấy nhất định sẽ rất vui mừng."

Sau khi cùng Phương Mẫn chia tay, Ngôn Tích bọn họ mang theo Ca Thiên Thiên trở về căn cứ Shadow ở Hoa Kỳ trước, sau khi xử lý mọi việc xong tập thể sẽ trở lại Anh Quốc. Bọn họ cần phải xử lý hang ổ và phạm nhân của Huyết Hạt Tử mà họ bắt được ở Hoa Kỳ và Mexico, thẩm vấn phạm nhân, sắp xếp cho các nạn nhân, cũng chuẩn bị trước cho trận chiến cuối cùng với O.

Tội phạm Huyết Hạt Tử ở Hoa Kỳ và Mexico đã bị dẹp yên, đối với O và Huyết Hạt Tử mà nói là một đả kích to lớn, tựa hồ đã phá hủy hơn phân nửa giang sơn của O, khiến cho Huyết Hạt Tử không có cách nào gây thêm sóng gió gì trong một thời gian.

Mà trong chuyện này, ngoại trừ Shadow, Ca Diễm là công thần lớn nhất. L đã chiến đấu để có được sự chấp thuận đặc biệt cho cô nhằm bù đắp công lao của cô. Bồ Tư Nguyên dưới sự cản trở của CIA và Cục an ninh, lấy lý do vì cô đã giúp đỡ công phá hang ổ của Huyết Hạt Tử nên cô hợp tình hợp lý được "bảo vệ chính đáng", đem cô bảo vệ bên người anh.

Anh làm những gì mình nói là gánh mọi tội lỗi và hình phạt cho cô.

Đồng thời, anh cũng chuyển thông tin của Ca Thiên Thiên vào Shadow.

Mặc dù mấy năm nay Ca Thiên Thiên học được không ít kỹ năng, nhưng Ca Diễm sợ em ấy gặp nguy hiểm. Sau khi lắng nghe ý kiến của riêng em ấy, quyết định để Ca Thiên Thiên gia nhập vào tổ quản lý sổ sách, giúp đám Ngôn Tích phụ trách công việc hồ sơ và giấy tờ.

Ca Thiên Thiên và đám người Ngôn Tích rất hợp nhau, đặc biệt là Từ Thịnh, dường như cùng với cô ấy như hình với bóng. Người ngày thường buồn tẻ không thích nói chuyện là Từ Thịnh, ở trước mặt Ca Thiên Thiên lại trút hết mọi thứ ra, thậm chí còn thường xuyên để lộ nụ cười.

Toàn bộ trong tiểu đội Shadow từ Bồ Tư Nguyên đến Ngôn Tích và Đồng Giai đã hoàn toàn sáng tỏ tấm lòng của Từ Thịnh như tâm của Tư Mã Chiêu*. Do đó, khi Ca Diễm bắt lấy Ca Thiên Thiên dặn dò cẩn thận, Ngôn Tích bắt đầu nhịn không được mà kiếm chuyện.

*Thành ngữ "Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy": Để nói về ý đồ không thể che giấu của một người.

Anh ta chớp chớp mắt, nói với Ca Diễm: "Aiya, cô yên tâm đi. Thiên Thiên và cô giống nhau, cũng có một linh thú bảo vệ mà."

Ca Diễm vừa nghe, ngẩn ra một chút: "Linh thú, ai thế?"

Nhóm người lập tức tinh ý nhanh chóng lùi ra phía sau, đem Từ Thịnh đẩy lên phía trước.

Từ Thịnh, một người đàn ông trung thực thẳng như thép lại trầm mặc ít nói như vậy, trong nháy mắt quả thực tay chân có chút luống cuống.

Anh ấy nhìn chị vợ tương lai của mình, rồi lại nhìn anh rể tương lai, thực sự rất muốn chết tại chỗ.

Tròng mắt Ca Diễm đảo quanh trên người Từ Thịnh, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bồ Tư Nguyên, cô đã hiểu ý tứ của mọi người không sai biệt lắm.

Cô tán thành con người Từ Thịnh, đương nhiên cũng không phản đối anh ấy muốn theo đuổi Ca Thiên Thiên. Chẳng qua lúc trước Ca Thiên Thiên đã trải qua quá nhiều, chịu nhiều đau khổ, cô thực sự hy vọng Ca Thiên nửa đời sau sẽ không bao giờ phải hứng chịu dù chỉ một chút mưa gió. Ngoại trừ cô, Ca Thiên Thiên thực sự cần một người mạnh mẽ để bảo vệ, có thể thay cô bảo vệ bình an cho em ấy cả đời.

Mà người bảo vệ này, đương nhiên phải trải qua cuộc kiểm tra nghiêm khắc của cô.

Từ Thịnh siết chặt ngón tay đứng do dự tại chỗ thật lâu, khuôn mặt nghẹn đến đỏ lên, rốt cuộc mới ấp a ấp úng nói: "Kiểm tra gì em đều sẽ không sợ, sư tử hay hổ em cũng không sợ."

Ca Diễm: "?"

Sau đó cô quay đầu, nhìn chằm chằm Bồ Tư Nguyên: "Cậu ấy nói sư tử với hổ, là có ý gì thế?"

Bồ Tư Nguyên thản nhiên nói: "Chính cậu ấy bịa ra, làm sao anh biết được?"

Từ Thịnh: "?"

Chết tiệt, Bồ Tư Nguyên là đồ thê nô vô kỷ luật!

...

Bồ Tư Nguyên và Ca Diễm trực tiếp quay trở về Anh Quốc.

Đây là thời điểm cuối năm, đối với tất cả mọi người mà nói, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón một kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh an lành và ấm áp, cùng sum họp bên gia đình, bạn bè.

Vì thế, khi hai người nắm tay nhau đi dạo trên đường phố London, Ca Diễm thậm chí còn có cảm giác như là đang mơ.

Cô không thể nhớ mình đã không đi bộ trên đường mà không che giấu thân phận trong bao lâu rồi, không sợ bất kỳ sự truy đuổi nào có thể xảy ra, cũng không muốn phải hoàn thành nhiệm vụ gì ở trên đường.

Cô nhìn những người bình thường cười nói đi qua bên người mình, thế mà lại cảm thấy mình cũng giống hệt như họ.

Hóa ra cô cũng có thể làm một người bình thường, nhìn thấy thế giới mà người bình thường mới có thể thấy.

Quan trọng hơn là người đàn ông cao lớn đang nắm tay cô bên cạnh. Nhiệt độ cuồn cuộn tỏa ra không ngừng và sức nóng từ lòng bàn tay anh khiến cô nhận ra mình không phải đang mơ.

Bồ Tư Nguyên mặc một chiếc áo khoác đen và quần tây, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm. Các cô gái đi qua không khỏi nhìn anh, nhưng anh vẫn trưng ra dáng vẻ lạnh lùng, ngoại trừ lúc nghiêng đầu nói chuyện và nhìn cô, anh mới nở nụ cười đủ để hòa tan băng tuyết.

Ca Diễm cảm thấy giờ phút này hạnh phúc và ấm áp đến mức khiến cô muốn khóc trong nhát mắt.

Cô không nghĩ tới, nơi quan trọng mà Bồ Tư Nguyên đưa cô đến thực ra lại là một nghĩa trang.

Kỳ thực, cô chưa bao giờ hiểu biết về quá khứ và mọi thứ của anh ngoại trừ việc anh làm việc trong Shadow, cô cũng chưa được nghe anh nhắc đến. Cô cho rằng anh lựa chọn nói với cô vào thời điểm này, nhất định là có nguyên do và chủ ý của anh.

Sau khi tới nghĩa trang, anh nhanh chóng đưa cô đến trước một bia mộ.

Khi Ca Diễm đem bó hoa đặt lên bia mộ, lúc ngẩng đầu, cô thấy rõ tên được khắc trên bia mộ.

Bồ Tư Nguyên rũ mắt nhìn xuống bia mộ, thấp giọng mở miệng nói: "Bố mẹ và anh trai anh yên nghỉ tại đây."

Nghe được lời này, cả người cô chấn động.

Bồ Tư Nguyên: "Bố mẹ anh đã qua đời trong một vụ đánh bom trên tàu điện ngầm ở London. Thủ phạm của vụ án này là băng nhóm gϊếŧ người cực hung ác vào năm đó, giống như Huyết Hạt Tử như bây giờ, thủ lĩnh của bọn chúng là Ghost."

"Ghost." Ca Diễm cau mày, "Em đã nghe đến cái tên này, hắn là thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố bị truy nã quốc tế và là một thương nhân tình báo."

Bồ Tư Nguyên gật đầu: "Anh trai anh là thành viên trong đội do Mạnh Phương Ngôn chỉ huy vào thời điểm đó, anh ấy cũng chết trong tay Ghost."

Ca Diễm há miệng, cơ thể nhịn không được mà run rẩy.

Cô không ngờ rằng anh có một quá khứ như vậy.

Lúc này, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn sâu vào mắt cô nói: "Lần đầu tiên anh gặp em ở Paris, cũng là lần đầu tiên trong đời anh thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài, lúc ấy anh vừa gia nhập Shadow chưa đầy nửa năm, vốn dĩ L không muốn để anh đi theo Mạnh Phương Ngôn."

Trước khi đi, vẫn là "Chiến Thần" Mạnh Phương Ngôn khiến cho bao tội phạm trên thế giới nghe đến tên phải khiếp sợ, đã đích thân làm đơn xin lệnh của tổng chỉ huy là L rằng muốn được mang anh theo, lúc ấy L vẫn còn rất do dự: "Đứa trẻ này vừa tới đây có mấy tháng, tuổi còn quá nhỏ, mặc dù thông minh hơn người nhưng sở trường của cậu ấy chỉ trên phương diện là hacker, hiện tại để cậu ấy đi theo công tác bên ngoài có phải còn hơi sớm hay không?"

"Không sớm." Mạnh Phương Ngôn lắc đầu, "Khi anh trai của cậu ấy lớn bằng cậu ấy như thế, cũng là lần đầu tiên theo tôi cùng công tác ở bên ngoài."

Anh trai của anh, tên là Kermid.

Anh ấy cũng là thiên tài về kỹ thuật hacker, anh ấy tự nguyện gia nhập Shadow khi chỉ mới mười bốn tuổi. Nhưng khi cùng Mạnh Phương Ngôn bắt được Ghost thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố bị truy nã quốc tế, Kermid đã bị Ghost sát hại trong cái bẫy do hắn giăng ra, hy sinh trong một vụ nổ lớn trước bảo tàng Anh.

Kermid hy sinh, năm ấy mới mười sáu tuổi.

Những ngày sau khi Kermid ra đi, anh đã rơi vào trầm cảm một thời gian.

Sau cái chết của bố mẹ, Kermid là người thân duy nhất của anh, cũng là chỗ dựa duy nhất của anh trên thế giới này.

Kermid đối xử với em trai mình tốt đến mức không thể diễn tả bằng lời nói, là người ưu tú nhất mà anh gặp qua và là người anh trai tốt bụng nhất, chính vì vậy trong khoảng một thời gian dài anh không thể chấp nhận cái chết của Kermid.

Vào thời điểm đó, anh thậm chí không thể hiểu tại sao Kermid phải từ bỏ việc theo học một trường đại học tốt, tìm một công việc anh ấy yêu thích, sống một cuộc sống ổn định như người bình thường, thay vì một hai phải lựa chọn gia nhập Shadow.

Nếu không gia nhập Shadow, anh ấy sẽ không gặp phải những nguy hiểm mà người thường không thể tưởng tượng được, cũng sẽ không qua đời một cách vội vàng như vậy.

Nhưng anh sẽ không bao giờ quên những gì Kermid đã nói với anh trước khi rời nhà để gia nhập Shadow.

Đêm đó, Kermid nắm tay anh, ngồi trên mái nhà, chỉ lên những vì sao trên bầu trời và nói với anh: "Em xem, nhiều ngôi sao như vậy, đều là những linh hồn của những người đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chúng ta."

"Tuy rằng trên thế giới này có những tên tội phạm mất nhân tính đã khiến bố mẹ rời xa chúng ta, nhưng vẫn có rất nhiều người trên thế giới nỗ lực đi cứu người, sẽ vì bảo vệ chúng ta mà hy sinh."

"Về sau anh muốn trở thành họ."

Kermid cười nói, "Nếu không có họ, sẽ không có thế giới tươi đẹp và yên bình trong mắt chúng ta. Cho nên, anh sẵn sàng nỗ lực để bảo vệ hạnh phúc và niềm vui của hàng vạn người khác trên thế giới này, bọn họ cũng không cần biết anh đã vì họ hy sinh những gì."

"Anh sẵn sàng làm một cái bóng."

Trên thế giới trước nay không phải không có bóng tối.

Đó là bởi vì đã có ai đó cố gắng hết sức đem bóng tối khuất đi khỏi tầm nhìn của chúng ta.

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là trứng Phục sinh của [Tảng sáng]. Đúng, Kermid là anh trai của tiểu Bồ. Họ là những thiên tài kỹ thuật giống nhau, mà Kermid giống như Nam Thiệu, đã qua đời khi còn trẻ (Tang Giới thực sự không có trái tim, nhưng chúng ta sẽ luôn ghi nhớ họ đã vì thế giới này mà hy sinh cùng trả giá.)

Đoạn cuối, đó là tưởng nhớ đến [Tảng sáng] và toàn bộ hệ liệt Hiến Thế, thể loại truyện này không phải ai cũng thích, nhưng tôi muốn cảm ơn mọi người đã thích [Tảng sáng] và [Hỏa Hôn]. Cảm ơn các bạn đã chịu khó theo dõi nhân vật chính này làm gì để bảo vệ hạnh phúc của những con người bình thường, đây cũng là sự chân thành và nồng nhiệt tôn kính nhất mà tôi dành cho những cái bóng như họ.

Chương sau hẳn là tình tiết mà các bạn đã mong đợi từ lâu (lộ ra nụ cười đáng khinh)! Tuy rằng, những lễ Giáng Sinh lúc trước tôi viết rất nhiều chuyện không tốt xảy ra! Nhưng mà, lúc này đây, tôi muốn viết một lễ Giáng Sinh ngọt ngào, cực kỳ ngọt ngào!!!! Chứng minh vinh quang của tiểu Bồ chúng ta!! Tin tưởng tôi đi!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện