Hỏa Hôn

Chương 65: Phàm tục



Edit+beta: LQNN203

Sau khi Bồ Tư Nguyên nói xong những lời này trước bia mộ của bố mẹ và anh trai anh, trong giây lát Ca Diễm có chút buồn bã.

Bản thân cô thậm chí còn không nhận ra rằng nước mắt mình đã chậm rãi lăn dài từ khóe mắt khi giọng nói lưu luyến của anh cất lên.

"Đừng khóc."

Đầu ngón tay anh hơi lạnh vì đứng trong gió, nhưng khi thật sự chạm vào làn da cô, lại khiến cô cảm thấy yên tâm không thể giải thích được.

"Hôm nay đưa em đến đây gặp họ, là một chuyện rất hạnh phúc ."

Nói đến đây, anh cong khóe miệng: "Nhìn thấy em cười, bọn họ sẽ càng vui hơn."

Nghe đến đây cô không nhịn được cong khóe miệng: "Được rồi, em sẽ cười nhiều hơn."

Anh thuận thế siết chặt ngón tay cô, nói: "Cái chết của anh trai anh và cái chết của Nam Thiệu đều là những đòn đả kích chí mạng đối với anh và em. Cho nên anh có thể hiểu tất cả nỗi buồn, phẫn nộ và sự rút lui của em, bởi vì anh đã từng trải qua. Nhưng sau khi trải qua cái chết của anh trai, anh chợt nhận ra mình muốn đi trên con đường này một cách kiên định hơn."

"Sau đoạn thời gian mơ màng hồ nghi đó, anh đột nhiên suy nghĩ vì cái gì mà anh trai nhất định phải kiên trì làm một cái bóng? Cho nên anh đã tới tìm Mạnh Phương Ngôn."

"Mạnh Phương Ngôn nói, anh ấy biết anh là người thành lập ra căn cứ hacker Mortal Fearless, là một nhóm hacker có thể đả kích bóng tối và duy trì công lý cho toàn thế giới, anh ấy cảm thấy anh đã làm một chuyện rất tốt. Nhưng đồng thời, anh ấy cho rằng đây không phải là cách hợp pháp và con đường hiệu quả nhất để làm những gì anh thực sự muốn làm. Anh ấy nói nếu anh thực sự muốn giúp nhiều người hơn, thì anh ấy sẽ mời anh gia nhập Shadow."

"Lúc ấy anh nghĩ rằng chính vì anh trai anh gia nhập Shadow mà anh đã mất anh ấy, một khi đã như vậy thì vì sao anh còn muốn đi. Nhưng sau này anh suy nghĩ lại, nếu anh không đi, anh sẽ không bao giờ biết tại sao anh trai anh lại lựa chọn con đường này một cách liều lĩnh như vậy, cũng sẽ không thật sự hiểu ý nghĩa những lời mà anh ấy đã nói với anh trên mái nhà ngày hôm đó."

"Vì vậy, cuối cùng anh đã lựa chọn rút lui khỏi Mortal Fearless, gia nhập Shadow, bắt đầu đi theo Mạnh Phương Ngôn học tập các loại khả năng và kỹ thuật khác nhau, trở thành một người đặc công."

"Lần anh gặp em ở Paris trong một nhiệm vụ chấp hành bên ngoài, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được mình có thể làm điều gì đó cho thế giới thông qua thân phận này, cũng là lần đó, thật sự củng cố quyết tâm của anh để anh có thể tiếp tục bước đi trên con đường này."

Đến đây, anh lại rũ mắt ôn nhu nhìn thoáng qua bia mộ: "Mặc dù đã mất đi anh trai, anh vẫn cảm thấy anh ấy không hề cách xa anh. Bởi vì anh đang đi trên con đường mà anh ấy đã đi, trải nghiệm cuộc sống mà anh ấy muốn trải nghiệm, tiếp tục sự nghiệp mà anh ấy muốn hoàn thành."

"Anh nghĩ, anh ấy và bố mẹ nhất định sẽ vì anh mà hạnh phúc."

Lúc này anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, từng câu từng chữ nói với cô: "Vậy nên Ca Diễm, Nam Thiệu cũng nhất định hy vọng em dù có chuyện gì xảy ra hay gặp phải chuyện gì chăng đi nữa, đều không được dễ dàng từ bỏ bảo vệ thế giới này, đây là tâm nguyện của cậu ấy."

Thực tế, sau cái chết của Nam Thiệu, trái tim và niềm tin của Ca Diễm đã có một sự xáo trộn lớn trong một thời gian. Ngoài nỗi thương tâm và sự đau buồn, cô lại có chút hoang mang bất an, thậm chí còn khiến cô sinh ra hoài nghi bản thân - bởi vì cô cố chấp phải làm chuyện này, nên mới liên lụy đến người mình yêu, mất đi người mình yêu liệu có thật sự đáng giá hay không.

Chính là, cho đến lúc này, khi Bồ Tư Nguyên kể cho cô nghe câu chuyện mà anh chưa bao giờ kể cho cô trước bia mộ bố mẹ và anh trai anh, những rung chuyển và bất an bắt đầu chậm rãi tiên tán đi.

Cô sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng nữa, cũng sẽ không bao giờ muốn lùi bước nữa.

Bởi vì sự hiện diện của Bồ Tư Nguyên, cô cảm thấy mình chưa bao giờ kiên định như vậy.

Họ cũng mất bố mẹ vì cuộc tấn công khủng bố, họ cũng đi mất anh trai và em trai vì sự ăn mòn của bóng tối.

Họ đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn và đau buồn không thể tưởng tượng được, đem họ chia cắt vĩnh viễn khỏi những người họ yêu thương.

Nhưng điều này không ngăn cản được họ tiếp tục bước đi.

Chính vì điều đó bọn họ càng phải kiên định khi đứng trước hàng vạn người bình thường, ngăn chặn bóng tối ăn mòn họ khiến cho càng nhiều người mất đi người mình yêu.

Số phận của bọn họ là để truy bất những tên tội phạm như Ghost và O.

Không có cách nào hưởng hạnh phúc bình thường, mỗi ngày phải đi trên bờ vực của sự sống và cái chết, đó cũng là số phận của bọn họ.

Nhưng, ngay cả khi không ai biết họ đã hy sinh bao nhiêu cho thế giới này, họ vẫn như cũ phải kiên trì với số phận của mình.

Bởi vì ánh sáng được bảo vệ bởi họ sẽ là bất tử.

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Bồ Tư Nguyên đưa Ca Diễm về nhà riêng ở London.

Đó là một ngôi nhà kiểu Tây xinh đẹp, nằm trên một con phố yên tĩnh nhưng không hẻo lánh.

Bên ngoài nhà có cây cối hoa lá tươi tốt, có phần giống với ngôi nhà cô từng ở trước kia, cũng bởi vậy càng làm cô lập tức có chút cảm giác thân thiết.

Sau khi bước vào cánh cổng sắt lớn, cô nhìn quanh vườn rồi nhướng mày nhìn anh: "Mười ngày nửa tháng rồi anh chưa về, cô ốc đồng nào đã giúp anh chăm sóc khu vườn rồi quét tước căn nhà sạch sẽ thế này?"

Bồ Tư Nguyên vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, nghe thấy lời này, anh quay đầu nhìn cô cười như không cười: "Em có ngửi thấy không?"

Ca Diễm hỏi: "A? Ngửi thấy cái gì?"

Bồ Tư Nguyên: "Mùi dấm."

Cô ngẩn ra, lập tức trừng mắt liếc anh một cái: "Cho anh mười giây, trước khi em rút súng ra, lập tức giải thích rõ ràng cho em."

Anh khẽ cười một tiếng, dùng chìa khóa mở cửa ra, sau đó hướng đến cô làm động tác "mời": "Anh có một quản gia, là đàn ông, mỗi tuần sẽ đến giúp anh dọn dẹp một lần, xin hỏi phu nhân có hài lòng với câu trả lời này không?"

Ca Diễm bước vào nhà, mỉm cười vẫy vẫy tay: "Miễn cưỡng vậy."

Bồ Tư Nguyên trở tay đóng cửa lại, cởi khăn quàng và áo khoác treo trên giá áo ở phòng khách.

Sau đó, anh theo sau Ca Diễm đang đi loanh quanh trong phòng khách, nghiêng đầu hôn lên má cô, ở bên tai cô thấp giọng nói: "Em cứ xem tự nhiên, anh đi pha cho em một tách cà phê nóng."

Ca Diễm "ừm" một tiếng, sau khi anh đi vào bếp, cô nhịn không được đỏ mặt, khẽ nhéo một chút vành tai mình.

Ở một nơi tràn ngập hơi thở sinh hoạt của anh, lại được gần anh như vậy, cả hai điều này khiến cô cảm thấy trong người mình nổi lên một trận khô nóng xưa nay chưa từng có.

Nhà của Bồ Tư Nguyên rất lớn, lại rất sạch sẽ. Đồ đạc bố trí trong nhà rất trang nhã, có thể thấy rằng chúng được bảo quản rất tốt và mới.

Ngay phía trên lò sưởi treo một bức ảnh bốn người.

Là một gia đình bốn người.

Nhìn vào khuôn mặt là có thể nhìn ra được đó là Bồ Tư Nguyên, Kermid và bố mẹ của họ.

Bồ Tư Nguyên trong ảnh hẳn là vừa tròn mười tuổi, tuy nhỏ mà rất lanh lợi, khí chất trầm ổn lạnh lùng, thậm chí không nở nụ cười, nhưng mặt mày vẫn mang theo vẻ non nớt của trẻ con, nhìn như thế nào cũng cảm thấy rất đáng yêu. Mà Kermid không giống như anh, đôi mắt cười đến cong lên.

Đây hẳn là một gia đình rất hạnh phúc.

Cô xem rất chăm chú, thậm chí không nhận ra Bồ Tư Nguyên đã đi ra khỏi phòng bếp. Thẳng đến khi anh dùng tách cà phê chạm nhẹ vào ngón tay cô, lúc này cô mới hồi phục tinh thần lại.

Bồ Tư Nguyên đưa tách cà phê vào lòng bàn tay cô, sau đó cụp mắt nhìn xuống cô: "Suy nghĩ gì vậy?"

Cô thu hồi tầm mắt khỏi bức ảnh, đối với người trong ảnh đã trưởng thành trước mặt "suýt" một tiếng: "Nghĩ xem người nào đó lúc nhỏ sao có thể đáng yêu như vậy, thế mà khi trưởng thành lại đáng ghét như thế."

Lời này làm cho đôi mắt Bồ Tư Nguyên nhẹ lóe lên một chút, anh nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô sau đó nói: "Cho nên, em thích anh khi còn nhỏ hơn?"

Không biết vì sao, có lẽ xuất phát từ sự hiểu biết về anh, bất luận Ca Diễm cảm thấy dù mình trả lời như thế nào đều có chút nguy hiểm.

Vì thế cô cúi đầu, uống mấy ngụm cà phê, khẽ ho khan một tiếng: "Khi còn nhỏ anh sẽ không có tính uy hiếp như vậy."

Bồ Tư Nguyên nhìn cô, sau đó cố ý tới gần bên tai cô, ở bên tai thở dài một hơi.

"Nhưng khi anh còn nhỏ không thể có bạn gái." Giọng anh khàn khàn, "Càng không thể làm chút chuyện gì với bạn gái được."

Mấy chữ cuối cùng kia, anh phá lệ câu dẫn, làm Ca Diễm từ lỗ tai đến gương mặt lập tức đỏ lên.

Trong lòng cô thầm mắng người này quả thực là muốn chết, cô lập tức đặt tách cà phê lên bàn trà như con mèo bị bỏng đuôi, sau đó xoay người chạy lên lầu, thề sẽ tránh xa người nào đó.

Bồ Tư Nguyên ở phía sau cô nở nụ cười.

Trên lầu có vài gian phòng, cô nhìn lướt qua, phát hiện phòng bên trái chính là phòng ngủ của anh, vì vậy cô liền đi vào phòng ngủ.

Kỳ thực cô chỉ muốn quan sát một chút khuê phòng người nào đó, thuận tiện tìm hiểu một số bí mật nhỏ của người nào đó trong đây.

Xét thấy ngày thường anh luôn là một bộ thanh tâm quả dục, đối với cái gì đều không có hứng thú, hoàn toàn là bộ dáng say mê với công việc, ngay cả khi anh độc thân từ trong bụng mẹ, cô vẫn luôn cảm thấy anh có chút bí mật chấn động không thể cho ai biết.

Nhưng sau khi bước vào, cô phát hiện phòng ngủ của người này thực sự "trống không".

Chỉ có giường, tủ và bàn, trên bàn là máy vi tính và sách, thậm chí một vật trang trí dư thừa đều không có.

Hai tay chắp sau lưng, cô đi quanh một vòng phòng ngủ của anh như một lão gia gia đến thăm, nhìn ba vòng trong và ngoài, cuối cùng hậm hực bỏ cuộc.

Thật sự cái gì cũng không có.

Cô thậm chí còn muốn tìm một màu sắc khác ngoài đen, trắng, xám từ phòng ngủ của anh nhưng không thể tìm thấy.

Cuộc sống người này sao có thể đơn điệu như vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy buồn chán một chút nào sao?!

Khi cô quay đầu lại, cô đã nhìn thấy Bồ Tư Nguyên đang khoanh tay dựa vào cánh cửa phòng ngủ nhìn cô, không biết anh đã đứng đó nhìn cô bao lâu rồi.

Thấy cô quay đầu lại, anh nheo mắt đầy ẩn ý, cười như không cười hỏi cô: "Vị trưởng quan này, xin hỏi có thu hoạch được gì không?"

"... Có cái rắm thu hoạch!" Cô trợn trắng mắt, bước đến trước mặt anh, "Ngày thường một mình ở nhà anh làm gì?"

Bồ Tư Nguyên: "Làm việc, xem hồ sơ."

Ca Diễm há hốc miệng: "Hết rồi??"

Anh tựa hồ có chút khó hiểu: "Phải có gì nữa sao?"

"Anh cũng không xem TV, chơi trò chơi hay gì đó à?" Cô nói, "Hoặc là đi ra ngoài uống chút rượu, tâm sự với cô em xinh đẹp nào đó?"

Bồ Tư Nguyên suy nghĩ hai giây, lạnh giọng ném ra năm chữ: "Không có hứng thú gì."

Ca Diễm thập phần bái phục, hướng tới anh liên tục chắp tay: "Trước đây em không tin anh siêu phàm thoát tục như vậy, hôm nay xem như tin rồi, anh không phải là người phàm, người phàm tục như em thật sự hổ thẹn không bằng."

Anh nhìn cô, bỗng nhiên cong khóe miệng: "Phải nói là trước đây không có hứng thú."

Giọng anh nói có chút nhỏ, cô không nghe rõ: "Hả?"

Nhưng mà, cô phát hiện, ánh mắt anh bỗng nhiên bắt đầu trở nên càng lúc càng tối đi.

Lúc này Bồ Tư Nguyên tiến lên phía trước hai bước, sau đó anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại.

Phòng ngủ lập tức biến thành không gian yên tĩnh khép kín.

Ca Diễm đứng ở nơi tràn ngập nhiều hơi thở nhất của anh, lúc này bất tri bất giác cảm giác được vài phần không được tự nhiên.

Đặc biệt, cô cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn chằm chú vào cô, nó bắt đầu trở nên phá lệ mãnh liệt và nóng bỏng.

Loại ánh mắt này, cô không thể nói rằng không quen thuộc... Bởi vì lần đó trong phòng tắm của căn cứ an toàn ở Mexico, cô đã gặp qua rõ ràng.

Hôm nay, cô cảm thấy sức nóng trong mắt anh càng thêm mãnh liệt.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng thể hiện ra mình thật bình tĩnh: "... Anh tránh ra, em muốn đi thăm quan những phòng khác."

Tuy nhiên, sự căng thẳng và khẽ run trong giọng nói đã hoàn toàn phản bội cô giờ phút này trong lòng khẩn trương và rung động.

Bồ Tư Nguyên cũng không lui lại, ngược lại càng đến gần cô hơn, sau đó một phen chế trụ cánh tay cô, đem cô kéo vào lồng ngực mình.

"Không ai nói với em, không được dễ dàng vào phòng ngủ của bạn trai sao?" Anh hơi cúi đầu, ghé vào môi cô khẽ nói.

Cả người Ca Diễm run lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm của anh, ngữ khí cứng đờ cảnh cáo anh: "... Bồ Tư Nguyên, anh phải nhớ kỹ, anh không phải là người phàm tục..."

Anh bị lời nói của cô làm cho buồn cười, lúc này bế cô lên theo kiểu công chúa, hướng đến phòng tắm trong phòng ngủ đi đến: "Trước khi anh gặp em, có khả năng là không phải. Nhưng sau khi gặp em, thì đúng rồi."

Bởi vì gặp cô, cho nên anh muốn trở về phàm tục, muốn trải nghiệm thất tình lục dục của người phàm.

Bởi vì cô, đối với tình yêu anh mới sinh ra hứng thú.

Bởi vì cô, anh bắt đầu muốn trở thành một cư sĩ.

Giờ phút này, cô không còn chút tâm tư nào để cân nhắc ý tứ trong lời nói của anh, cô dùng cánh tay câu lấy cổ anh, ân cần khuyên bảo anh: "Bồ Tư Nguyên, em còn có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh, đó là chuyện công việc anh yêu thích nhất..."

Anh ôm cô đi vào phòng tắm, bật đèn, sau đó nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh bồn tắm.

Sau đó, anh quỳ một chân xuống trước mặt cô để có thể nhìn ngang tầm mắt cô.

"Đợi lát nữa rồi nói, bây giờ anh không muốn nghe những chuyện đó."

Đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng, rồi anh nắm hai tay cô nâng lên đỉnh đầu, đem cô nhẹ nhàng ấn xuống nền gạch men lạnh lẽo.

Trong tiếng tim đập như sấm của cô, anh ghé vào tai cô thì thầm: "Anh muốn nghe..."

Ca Diễm nghe thấy những lời anh nói bên tai cô với một giọng nói gợi cảm, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ngay lập tức.

Không riêng gì khuôn mặt, cô cảm thấy cả người mình đều nóng bừng lên.

Lông mi của cô không ngừng run lên, cố gắng ngăn cản con linh thú đã hoàn toàn biến thành sói này, nhưng trong giây tiếp theo, anh trực tiếp cạy hàm răng cô ra mà không hề có bất kỳ lời giải thích nào.

Anh đem cả người cô ấn trên nền gạch lạnh lẽo của phòng tắm, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, nghiêng mặt hôn cô thật sâu.

Anh hôn rất vội vàng và mạnh bạo, thậm chí còn mang theo một tia ngang ngược mà cô chưa bao giờ gặp qua, phảng phất muốn đem cô nuốt vào trong bụng.

Bởi vì nụ hôn triền miên và lộ liễu này, đuôi mắt Ca Diễm đã hoàn toàn đỏ hoe. Hơi thở cô dồn dập, cô chỉ có thể cố gắng kìm chế tiếng rêи ɾỉ khe khẽ sắp trào ra khỏi cổ họng.

Nhưng giây tiếp theo, cô không thể kìm được.

Bởi vì cô thấy Bồ Tư Nguyên cuối cùng đã lùi lại một chút, sau đó, anh khẽ cắn lên vành tai cô.

"Kêu ra đi, anh muốn nghe." Anh nói bên tai cô như thế.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện