Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ
Chương 3
P9:
Tiểu đạo sĩ vừa đem quần áo cũ hỏi mượn của sư huynh ném vào trong chậu vừa thở dài: “ Ngươi nói là ta trêu ngươi chọc ngươi?”
Nam tử: “ Ngươi mời ta.”
Tiểu đạo sĩ: “ Nào có?”
Nam tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Bộ dáng sợ hãi của ngươi chơi vui cực.”
Tiểu đạo sĩ trợn mắt ngoác mồm: “ Chơi vui?”
Nam tử: “ Đúng, chính là như vậy, mắt mở thật to, nhìn liền muốn bắt nạt ngươi.”
Tiểu đạo sĩ vội vã nhắm mắt: “Vậy ta nhắm lại.”
Vì vậy sau một khắc, đôi môi tiểu đạo sĩ đột nhiên bị cái gì mềm mại dán lên một chút.
Tiểu đạo sĩ ngây ngẩn cả người: “ Ngươi làm gì!”
Nam tử chưa thỏa mãn sờ sờ môi mình: “ Nguyên lai hôn môi là chuyện như vậy… Không sai, làm lại một chút?”
Tiểu đạo sĩ hoảng loạn đến chậu cũng đá ngã lăn, che miệng vọt vào trong nhà trốn.
P10:
Nhưng mà vừa mới đóng cửa lại, nam tử liền xông ra từ đằng sau hắn.
Tiểu đạo sĩ: “ A a a a a!”
Nam tử híp mắt cười: “ Sợ cái gì, ta không ăn thịt người.”
Tiểu đạo sĩ: “Ngươi vào bằng cách nào?”
Nam tử: “Ta chính là yêu quái a.”
Tiểu đạo sĩ: “… Ngươi nói rất có lý.” ( -_-)
Nam tử liền sáp tới: “ Hôn lại một chút.”
Tiểu đạo sĩ né tránh: “ Hôn có cái gì tốt!”
Nam tử liếm liếm đôi môi: “ Vừa thơm lại vừa mềm, thú vị!”
Tiểu đạo sĩ mặt đỏ tới mang tai: “Ngươi học từ đâu a?”
Nam tử: “Trong sách a.”
Tiểu đạo sĩ: “Sách gì?”
Nam tử từ trong ngực móc ra một quyển sách: “Có người bị ta hù chạy, không cẩn thận làm quyển sách này rơi xuống ruộng hoa, ta nhặt được liền xem.”
Tiểu đạo sĩ liếc mắt sang xem một cái, nhất thời y chang như bị bỏng ném cuốn sách xuống đất: “Ngươi ngươi ngươi… Kiếm cái gì không kiếm lại kiếm loại đồ vật hạ lưu này!”
Nam tử một mặt không rõ: “Nhưng ta nghe nói sách là thứ tốt, cho nên mỗi ngày lật xem, bây giờ đã đọc làu làu.”
Tiểu đạo sĩ phát điên: “Không đúng không đúng! Quyển này không tốt!”
Nam tử vẻ mặt thành thật: “Ngươi nghe ta nói cho ngươi.”
Tiểu đạo sĩ nhảy lên trên giường dùng chăn bọc kín mình lại: “Ta không nghe!”
Nam tử: “Phốc.”
Tiểu đạo sĩ: “…”
Nam tử cười khẽ: “Ta biết, quyển sách này thật ra là giảng loài người các ngươi giao phối làm sao.”
Tiểu đạo sĩ như phát điên đập đầu vào giường: “Ngươi câm miệng!”
Nam tử: “Được, không nói, chúng ta thử xem.”
Tiểu đạo sĩ vén chăn lên lao ra như gió.
Nam tử tràn đầy phấn khởi theo sát hắn: “Nghe nói làm như vậy rồi ngươi có thể sinh hoa hướng dương nhỏ cho ta?”
Tiểu đạo sĩ bưng lỗ tai lắc đầu: “ Ta không sinh được! Không sinh được!”
P11:
Tiểu đạo sĩ khuyên can đủ đường cuối cùng cũng miễn cưỡng coi như giải thích rõ chuyện nam nhân không thể sinh con này, hoa hướng dương tinh một bộ dáng bị đả kích, ở trong sân rủ đầu xuống lẳng lặng tắm nắng.
Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một chút, nhặt lên Quân Tử Lan bị hoa hướng dương tinh nhổ tận gốc ném xuống đất đêm qua, vòng tới sân sau dự định gieo xuống một lần nữa.
Hố mới vừa đào một nửa, phía sau tiểu đạo sĩ đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh lùng: “ Lá gan ngươi cũng không nhỏ.”
Tiểu đạo sĩ vỗ ngực một cái: “Ngươi chỉ biết hù người.”
Hoa hướng dương tinh cau mày: “Ngươi bỏ rơi ta nuôi loại hoa khác?”
Tiểu đạo sĩ nhất thời có một loại ảo giác rằng phu nhân bị bắt gian tại trận: Ta đây trồng một loại hoa, ngươi nói xem, giống với cái gì…”
Hoa hướng dương tinh bạo ngược mười phần ra lệnh: “Không được trồng.”
Tiểu đạo sĩ oan ức: “ Ta nuôi đã lâu, mắt thấy đã gần nở hoa rồi.”
Hoa hướng dương tinh hừ lạnh: “ Chờ hắn nở hoa rồi, phỏng chừng cái mông ngươi cũng phải nở hoa.”
Sắc mặt tiểu đạo sĩ đen sì: “ Ngươi nói cái gì!”
Hoa hướng dương tinh đâm đâm lá cây Quân Tử Lan: “ Hắn cũng là yêu, bất quá đạo hạnh còn thấp không hóa thành hình người, yêu lực cũng yếu ớt, cho nên ngươi mới không cảm giác được.”
Tiểu đạo sĩ sốt ruột: “Vậy làm sao bây giờ?”
Hoa hướng dương tinh suy nghĩ một chút: “Cây cỏ tu hành không dễ, ngoại trừ quá đáng thương, ta đây có biện pháp hòa hảo.”
P12:
Ngày thứ hai, bên trong phòng ngủ đại đạo sĩ nhiều hơn một cây Quân Tử Lan.
Đại đạo sĩ lẩm bẩm cởi quần áo: “Khí trời oi bức, đi tắm rửa thôi.”
Quân Tử Lan: ╰(*°▽°*)╯
Đại đạo sĩ: “ Chặc, sao ta luôn có cảm giác có người nhìn ta.”
Quân Tử Lan: (*/ω*)
Đại đạo sĩ tiếp tục thoát y: “Thôi, nhất định là mấy ngày nay mệt mỏi quá.”
Quân Tử Lan: o(*////▽////*)o
Tiểu đạo sĩ vừa đem quần áo cũ hỏi mượn của sư huynh ném vào trong chậu vừa thở dài: “ Ngươi nói là ta trêu ngươi chọc ngươi?”
Nam tử: “ Ngươi mời ta.”
Tiểu đạo sĩ: “ Nào có?”
Nam tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Bộ dáng sợ hãi của ngươi chơi vui cực.”
Tiểu đạo sĩ trợn mắt ngoác mồm: “ Chơi vui?”
Nam tử: “ Đúng, chính là như vậy, mắt mở thật to, nhìn liền muốn bắt nạt ngươi.”
Tiểu đạo sĩ vội vã nhắm mắt: “Vậy ta nhắm lại.”
Vì vậy sau một khắc, đôi môi tiểu đạo sĩ đột nhiên bị cái gì mềm mại dán lên một chút.
Tiểu đạo sĩ ngây ngẩn cả người: “ Ngươi làm gì!”
Nam tử chưa thỏa mãn sờ sờ môi mình: “ Nguyên lai hôn môi là chuyện như vậy… Không sai, làm lại một chút?”
Tiểu đạo sĩ hoảng loạn đến chậu cũng đá ngã lăn, che miệng vọt vào trong nhà trốn.
P10:
Nhưng mà vừa mới đóng cửa lại, nam tử liền xông ra từ đằng sau hắn.
Tiểu đạo sĩ: “ A a a a a!”
Nam tử híp mắt cười: “ Sợ cái gì, ta không ăn thịt người.”
Tiểu đạo sĩ: “Ngươi vào bằng cách nào?”
Nam tử: “Ta chính là yêu quái a.”
Tiểu đạo sĩ: “… Ngươi nói rất có lý.” ( -_-)
Nam tử liền sáp tới: “ Hôn lại một chút.”
Tiểu đạo sĩ né tránh: “ Hôn có cái gì tốt!”
Nam tử liếm liếm đôi môi: “ Vừa thơm lại vừa mềm, thú vị!”
Tiểu đạo sĩ mặt đỏ tới mang tai: “Ngươi học từ đâu a?”
Nam tử: “Trong sách a.”
Tiểu đạo sĩ: “Sách gì?”
Nam tử từ trong ngực móc ra một quyển sách: “Có người bị ta hù chạy, không cẩn thận làm quyển sách này rơi xuống ruộng hoa, ta nhặt được liền xem.”
Tiểu đạo sĩ liếc mắt sang xem một cái, nhất thời y chang như bị bỏng ném cuốn sách xuống đất: “Ngươi ngươi ngươi… Kiếm cái gì không kiếm lại kiếm loại đồ vật hạ lưu này!”
Nam tử một mặt không rõ: “Nhưng ta nghe nói sách là thứ tốt, cho nên mỗi ngày lật xem, bây giờ đã đọc làu làu.”
Tiểu đạo sĩ phát điên: “Không đúng không đúng! Quyển này không tốt!”
Nam tử vẻ mặt thành thật: “Ngươi nghe ta nói cho ngươi.”
Tiểu đạo sĩ nhảy lên trên giường dùng chăn bọc kín mình lại: “Ta không nghe!”
Nam tử: “Phốc.”
Tiểu đạo sĩ: “…”
Nam tử cười khẽ: “Ta biết, quyển sách này thật ra là giảng loài người các ngươi giao phối làm sao.”
Tiểu đạo sĩ như phát điên đập đầu vào giường: “Ngươi câm miệng!”
Nam tử: “Được, không nói, chúng ta thử xem.”
Tiểu đạo sĩ vén chăn lên lao ra như gió.
Nam tử tràn đầy phấn khởi theo sát hắn: “Nghe nói làm như vậy rồi ngươi có thể sinh hoa hướng dương nhỏ cho ta?”
Tiểu đạo sĩ bưng lỗ tai lắc đầu: “ Ta không sinh được! Không sinh được!”
P11:
Tiểu đạo sĩ khuyên can đủ đường cuối cùng cũng miễn cưỡng coi như giải thích rõ chuyện nam nhân không thể sinh con này, hoa hướng dương tinh một bộ dáng bị đả kích, ở trong sân rủ đầu xuống lẳng lặng tắm nắng.
Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một chút, nhặt lên Quân Tử Lan bị hoa hướng dương tinh nhổ tận gốc ném xuống đất đêm qua, vòng tới sân sau dự định gieo xuống một lần nữa.
Hố mới vừa đào một nửa, phía sau tiểu đạo sĩ đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh lùng: “ Lá gan ngươi cũng không nhỏ.”
Tiểu đạo sĩ vỗ ngực một cái: “Ngươi chỉ biết hù người.”
Hoa hướng dương tinh cau mày: “Ngươi bỏ rơi ta nuôi loại hoa khác?”
Tiểu đạo sĩ nhất thời có một loại ảo giác rằng phu nhân bị bắt gian tại trận: Ta đây trồng một loại hoa, ngươi nói xem, giống với cái gì…”
Hoa hướng dương tinh bạo ngược mười phần ra lệnh: “Không được trồng.”
Tiểu đạo sĩ oan ức: “ Ta nuôi đã lâu, mắt thấy đã gần nở hoa rồi.”
Hoa hướng dương tinh hừ lạnh: “ Chờ hắn nở hoa rồi, phỏng chừng cái mông ngươi cũng phải nở hoa.”
Sắc mặt tiểu đạo sĩ đen sì: “ Ngươi nói cái gì!”
Hoa hướng dương tinh đâm đâm lá cây Quân Tử Lan: “ Hắn cũng là yêu, bất quá đạo hạnh còn thấp không hóa thành hình người, yêu lực cũng yếu ớt, cho nên ngươi mới không cảm giác được.”
Tiểu đạo sĩ sốt ruột: “Vậy làm sao bây giờ?”
Hoa hướng dương tinh suy nghĩ một chút: “Cây cỏ tu hành không dễ, ngoại trừ quá đáng thương, ta đây có biện pháp hòa hảo.”
P12:
Ngày thứ hai, bên trong phòng ngủ đại đạo sĩ nhiều hơn một cây Quân Tử Lan.
Đại đạo sĩ lẩm bẩm cởi quần áo: “Khí trời oi bức, đi tắm rửa thôi.”
Quân Tử Lan: ╰(*°▽°*)╯
Đại đạo sĩ: “ Chặc, sao ta luôn có cảm giác có người nhìn ta.”
Quân Tử Lan: (*/ω*)
Đại đạo sĩ tiếp tục thoát y: “Thôi, nhất định là mấy ngày nay mệt mỏi quá.”
Quân Tử Lan: o(*////▽////*)o
Bình luận truyện