Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ

Chương 4



P13:

Khí trời ngày hè oi bức, ban đêm tiểu đạo sĩ nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, nóng đến mức không ngủ được, phía sau còn có một thân thể nóng hầm hập cố tình sát bên mình.

Tiểu đạo sĩ oán giận: “Chậu hoa còn trống ngươi không đi vào, mỗi ngày cùng ta chen một cái giường là cái gì a?”

Hoa hướng dương tinh:  “Ngươi ngại nóng?”

Tiểu đạo sĩ: “ Đúng thế, trời nóng a.”

Tiếng nói vừa dứt, tiểu đạo sĩ cũng cảm giác thân thể dán vào mình đột nhiên lành lạnh hơn, hoa hướng dương tinh nói: “Ta vốn là nguồn lạnh, vì muốn giống người hơn nên mới học làm nóng như ngươi à.”

Tiểu đạo sĩ thoải mái chui vào trong lồng ngực hoa hướng dương tinh: “ Sao ngươi không nói sớm a, hại ta nóng mấy ngày trời.”

Hoa hướng dương tinh vui rạo rực ôm tiểu đạo sĩ vào trong ngực, nói: “Ta biết, ngươi cái này gọi là yêu thương nhung nhớ, nói rõ ngươi thương ta?”

Tiểu đạo sĩ vội la lên: “Ta không có, ta chính là hưởng thụ một chút mát mẻ.”

Hoa hướng dương tinh tiếp tục khờ dại đùa giỡn lưu manh: “Ngươi tránh xa ta, ta chỉ muốn làm với ngươi mấy việc trong sách viết.”

Tiểu đạo sĩ khẩn trương hướng bên cạnh cọ cọ, nói: “Không được.”

Hoa hướng dương tinh vô tội nói: “Ta còn chưa nói là quyển sách kia viết chuyện gì.”

Tiểu đạo sĩ: “Đây còn phải nói? Ngươi ngoại trừ đông cung đồ còn có thể nhìn cái gì?”

Hoa hướng dương tinh quái nói: “Sách đều là như vậy?”

Tiểu đạo sĩ đứng dậy muốn bước xuống: “ Đương nhiên là không phải, ta lấy bản ( Đạo đức kinh) cho ngươi xem.”

Con mắt Hoa hướng dương tinh hơi chuyển động, lôi tiểu đạo sĩ trở lại: “Ta không nhìn.”

Tiểu đạo sĩ vùng vẫy một hồi, rất không cốt khí lùi về trong lồng ngực hoa hướng dương tinh, hưởng thụ mát mẻ mà mùa hạ khó được, thích ý ngủ.

P14:

Tiểu đạo sĩ ở trong sân quét dọn, sư muội đột nhiên nhảy nhảy nhót nhót chạy vào, trong tay ôm một bó hoa bách hợp lớn, dưới ánh mặt trời tươi đẹp xán lạn như một áng mây ngũ sắc.

Tiểu đạo sĩ thấy hoa liền yêu thích, cười nói: “ Sư muội đi trên núi hái hoa à?”

Sư muội rút ra mấy đóa đưa cho tiểu đạo sĩ, nhẹ nhàng mà nói rằng: “ Muội biết sư huynh yêu hoa, cố ý đưa tới, cắm vào bình nước còn có thể xem hai ngày.”

Tiểu đạo sĩ tiếp nhận, vui vẻ ngửi một cái, ngày hè là thời gian bách hợp nở rộ nhiều nhất, hương hoa thấm lòng người, lúc này hướng dương tinh đột nhiên oán khí ngút trời xông ra, đen mặt, thật mất hứng nói: “ Ngươi cứ như vậy đem hoa khác vào nhà mà không kiêng nể gì cả?”

Tiểu đạo sĩ lúng túng: “… Đây là hoa bình thường, cũng không phải hoa yêu.”

Hoa hướng dương tinh tức giận: “Hơn nữa còn không để yên, dán gần vào như vậy.”

Tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ buông hoa xuống: “ Hoa có mùi thơm, người yêu thích tự nhiên sẽ ngửi, đây là một chuyện bình thường không thể bình thường hơn được, nhìn ngươi nói…”

Hoa hướng dương tinh trợn mắt há hốc mồm: “ Ngươi cảm giác nhìn chằm chằm rồi lại ngửi cái gì kia của nhân gia là rất bình thường?”

Sắc mặt tiểu đạo sĩ khá là hoang mang: “Cái gì nha?”

Hoa hướng dương tinh chỉ chỉ dưới thân mình: “Ngươi có biết hoa là bộ vị nào của chúng ta không?”

Tiểu đạo sĩ suy nghĩ một chút, lập tức đen mặt lại đem bách hợp kín đáo đưa cho hoa hướng dương tinh: “Ta không cần nữa.”

Hoa hướng dương tinh một mặt mong đợi: “Ngươi chờ một chút, nếu ngươi cảm thấy rất bình thường, có muốn thử của ta một chút không…”

Tiểu đạo sĩ bưng lỗ tai lao ra: “Ta không muốn a a a a!”

P15:

Xưa nay đại đạo sĩ không nuôi hoa bao giờ, lại không hiểu sao rất để bụng cây Quân Tử Lan, còn thật nghiêm túc chăm sóc nó, sau một thời gian ngắn Quân Tử Lan mọc ra nụ hoa nho nhỏ, hình như sắp nở hoa rồi.

Đại đạo sĩ trước cầm một quyển sách trên bàn án lên đọc, bộ dáng nghiêm túc rất là anh tuấn.

Quân Tử Lan: (*/ω*)

Đại đạo sĩ giống như có cảm ứng đột nhiên ngẩng đầu tập trung nhìn Quân Tử Lan: “ Ồ? Kỳ quái.”

Quân Tử Lan: (-_-)|||

Đại đạo sĩ kề sát vào, đưa tay nhẹ nhàng khều nụ hoa nhỏ của Quân Tử Lan một cái, bừng tỉnh đại ngộ: “ Hóa ra là nở hoa rồi à.”

Quân Tử Lan: o(*////▽////*)o

Đại đạo sĩ xem nụ hoa nhỏ đáng yêu kia, lại nhẹ nhàng khều khều, cười nói: “ Thật nhỏ.”

Quân Tử Lan: (╯°Д°)╯ ︵ ┻ ━ ┻

Giọng nói của đại đạo sĩ thật ôn nhu lẩm bẩm nói: “Nhanh nở hoa đi.”

Quân Tử Lan: ↖(^ω^)↗

P16:

Lúc này tiểu đạo sĩ ở trong rừng luyện kiếm, hoa hướng dương tinh tìm khối đá lớn bò lên trên mặt tắm nắng, tiểu đạo sĩ luyện đến một nửa, trong lúc vô tình liếc thấy bộ dáng hắn ngồi ở trên tảng đá. Trong rừng gió mát liêu riêu, thổi bay vài sợi tóc dài màu mực, làm cho khuôn mặt tuấn mỹ kia càng thêm trắng nõn như ngọc, tiểu đạo sĩ như đang mộng du nhìn hắn đến gần vài bước, trái tim tựa đang nhảy loạn vì bồn chồn.

Hoa hướng dương tinh chợt nghiêng đầu qua: “ Làm sao vậy?”

Mặt tiểu đạo sĩ đỏ lên, phục hồi tinh thần lại: “ Không, không có chuyện gì, có chút mệt mỏi.”

Hoa hướng dương tinh vỗ vỗ cái đùi lớn: “ Ta đây mát mẻ, đến nằm một chút.”

Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, nhảy đến trên tảng đá, thật cẩn thận gối đầu lên trên đùi hoa hướng dương tinh nhắm mắt lại.

Hoa hướng dương tinh dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán tiểu đạo sĩ, nói: “ Khi rừng lê này nở hoa nhất định sẽ rất đẹp.”

Tiểu đạo sĩ do dự một chút, nghĩ thầm hoa hướng dương tinh không thích nhất là mình nói hoa khác đẹp, vì vậy nhàn nhạt nói: “ Hoàn thành đi.”

Hoa hướng dương tinh nở nụ cười: “ Ngươi có phải là sợ ta ghen?”

Tiểu đạo sĩ không được tự nhiên ừ một tiếng.

Hoa hướng dương tinh vỗ tay kêu cái bốp, nói: “ Ta không ghen, ngươi cao hứng là tốt rồi, ngươi nhìn nhìn phép thuật mới của ta.”

Tiểu đạo sĩ gối lên trên đùi hắn, giương mắt nhìn.

Đã sớm qua thời kỳ hoa lê nở nhờ yêu khí ảnh hưởng chậm rãi mọc ra nụ hoa, dần dần mở ra. Ngàn cây vạn cây hoa lê chứa đựng thuần trắng tại cuối hè đầu thu, nước nhiễm một mãnh yên tĩnh, từng áng mây trôi lặng lẽ. Một trận thanh phong phất qua, hoa lê thoáng chốc xơ xác, giống như một tràng mưa rào không hề có điềm báo trước, lách tách điểm điểm, ở trong rừng lát thành vô số điểm nhằng nhịt khắp nơi, con đường như phủ tuyết.

Tiểu đạo sĩ nhảy đến ngồi xuống, tham lam xem khắp mọi nơi,thật giống nếu nhìn thiếu chỗ nào cũng đều tiếc nuối.

Hoa hướng dương tinh chậm rãi xoay người, oán giận nói: “ Tiêu hao thật nhiều yêu lực, mệt mỏi quá.”

Tiểu đạo sĩ nhìn đến mê mẩn: “ Ừm.”

Hoa hướng dương tinh: “ Hoa lê thật xinh đẹp.”

Tiểu đạo sĩ: “ Ừm!”

Hoa hướng dương tinh: “ Ta nghỉ một chút, qua mấy ngày lại biến cho ngươi xem.”

Tiểu đạo sĩ: “ Ừm!”

Hoa hướng dương tinh: “ Ánh mặt trời cũng thật là thoải mái.”

Tiểu đạo sĩ: “ Ừm!”

Hoa hướng dương tinh: “ Hôn ta một chút.”

Tiểu đạo sĩ: “ Ừm ……..A?”

Hoa hướng dương tinh cười cong mắt: “ Ngươi đáp ứng rồi.”

Tiểu đạo sĩ khẩn trương nháy mắt mấy cái: “ Ngươi nói nhanh như vậy, ta không kịp phản ứng…”

Hoa hướng dương tinh không đồng ý: “ Không cho quỵt nợ, nhân loại các ngươi có câu nói nói thế nào, lừa người là tiểu cẩu!”

Tiểu đạo sĩ bật cười: “ Câu nói này không phải dùng như thế.”

Hoa hướng dương tinh tiến đến bên cạnh tiểu đạo sĩ: “ Ta không quan tâm, ngươi hôn ta!”

Tiểu đạo sĩ ngượng ngùng mím mím môi, đột nhiên thật nhanh ngay trên mặt hắn dán một chút, sau đó vội vàng nhảy xuống khỏi tảng đá lớn chạy nhanh như một con thỏ.

Hoa hướng dương tinh sờ sờ nơi vừa mới bị hôn qua, cười nhặt lên bội kiếm bị tiểu đạo sĩ đánh rơi trong lúc hoảng hốt, đuổi theo theo hướng hắn chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện