Hoa Nở Cuối Đường

Chương 2



Tay vừa mở cửa đột nhiên khựng lại, những ngọt ngào năm xưa ùa về vây kín tâm tư.

Thực ra, nhiều đêm dài mộng mị, tôi cũng tự hỏi, thật không thể tha thứ sao? Chàng thiếu niên từng nắm tay bạn qua bao gian khổ, gặp nguy hiểm sẽ vô thức che chở trước mặt bạn, thật sự một cơ hội cũng không thể cho ư?

Nhưng dù đã hỏi bao nhiêu lần, đáp án vẫn như cũ.

"Không thể."

Giống như một cái gương, đã vỡ chính là vỡ.

Cho dù gương vỡ lại lành, vết nứt vẫn còn đó.

Mà tôi, vĩnh viễn cũng không thể hàn gắn nó.

6.

Lúc tôi rời khỏi căn biệt thự ở ngoại ô phía Tây, sắc trời đã khuya, tôi một mình lái xe vài vòng trên đường vành đai 2, cuối cùng dừng lại bên bờ sông.

Tôi vừa châm thuốc thì đột nhiên ai đó vỗ nhẹ vào lưng:

"Mượn chút lửa nào?"

Tôi ngoảnh lại, nhận ra là Dương Hàm.

Nữ thái tử của tập đoàn Dương Thị, đồng thời là bạn đại học của tôi. Sau khi ba qua đời vì bạo bệnh, cô ấy đã một mình gánh vác gia nghiệp khổng lồ. Khuyết điểm duy nhất là trái tim phiêu lãng, trêu chọc không ít nợ đào hoa.

Nhiều năm lăn lộn thương trường, hai người chúng tôi từng có cạnh tranh, cũng có hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như phải mô tả, đại khái chính là mối quan hệ vừa là thầy vừa là "bạn".

Tôi đưa bật lửa qua, tiện thể ngó lên tháp đồng hồ cách đó không xa: "Xong sớm vậy, dạo này thận hư à?"

Cô nàng cũng không chịu yếu thế: "Vừa đá một cậu cún nhỏ bám người, thời gian tạm nghỉ thôi. Ngược lại là cậu đấy, đứng đây cô đơn tâm trạng, nhìn rất không bình thường. Đại chủ tịch Tống đâu? Hai người ngày ngày đều dính như sam mà, chẳng lẽ thôi rồi?"

Thuở đầu lập nghiệp, công ty nào mà không cầu cạnh ông này bà nọ để chạy vạy buôn bán, nhưng Tống Diên Tri là người sĩ diện, lần nào cũng là tôi ra mặt xử lý mấy tình huống mà anh ta cho là "mánh lới con buôn".

Vì điểm này, Dương Hàm rất khinh thường Tống Diên Tri, thường xuyên ở trước mặt tôi mắng anh ta đạo đức giả.

Tôi nhả khói, giọng nhàn nhạt: "Cũng sắp rồi."

Dương Hàm không ngờ tôi sẽ trả lời vậy, động tác sựng lại, đôi mắt trừng to thảng thốt: "Đùa chắc? Cậu muốn ly hôn với Tống Diên Tri?"

Qua phản ứng của cô ấy, tôi gần như có thể tưởng tượng ra sự kinh ngạc và truy hỏi mà tôi phải đối mặt sau khi tuyên bố ly hôn.

Tôi gật đầu: "Anh ta ngoại tình."

Hai mắt Dương Hàm càng trừng to hơn, mãi mới khép lại cơ miệng đang há hốc đến sắp trật khớp, vội dụi tắt đốm thuốc:

"Mẹ kiếp! Đã sớm biết hắn chẳng phải thứ tốt lành gì! Dưới lông mày treo hai quả trứng, chỉ biết chớp không biết nhìn, ngay cả cậu mà cũng không cần, đúng là có mắt không tròng!"

Mắng xong, cô ấy lại thận trọng bước tới gần: "Có điều, cậu thật sự cam lòng sao?"

Nhìn vẻ kiên định trong mắt tôi, Dương Hàm thở dài:

"Là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên tôi mong hai người ly hôn. Giá cổ phiếu Tống Thị bất ổn, đối với việc tôi giành lấy thị trường, quả thật trăm lợi vô hại."

Tôi thích sự thẳng thắn của cô ấy, ở bên cạnh người như vậy sẽ không mệt mỏi.

"Còn là bạn bè thì sao?" tôi hỏi.

Dương Hàm hơi ngẩn ngơ, rồi đột nhiên mỉm cười: "Đương nhiên cũng mong cậu ly hôn."

"Không biết cậu còn nhớ không, vào lễ khai giảng năm nhất, cậu đại diện tân sinh viên lên phát biểu. Đợt đó tôi cực kỳ không phục, cảm thấy một con nhóc nghèo từ núi ra như cậu, dựa vào đâu đè đầu tôi? Bèn muốn nghe xem cậu có thể diễn thuyết mấy thứ nhảm nhí đó thành lời hoa mỹ gì. Rốt cuộc lại đến muộn, đúng lúc nghe được một câu - "Tôi đơn độc, vẫn là chính tôi"."

"Trần Nghiên à, bất kể cậu tin hay không, khoảnh khắc ấy cậu thật sự tỏa sáng." Dương Hàm nhả một vòng khói, đáy mắt lập loè tiếc nuối, "Nhưng từ sau khi cậu và Tống Diên Tri kết hôn, tôi chưa bao giờ gặp lại dáng vẻ đó của cậu."

Tôi lặng nhìn phương xa, dòng hồi ức bị câu nói này kéo ngược về năm nhất đại học.

Trước ngày khai giảng, vì muốn ép tôi ra ngoài làm thuê nuôi em trai học tiếp, ba mẹ nhất quyết xé bỏ vé xe đi Đại học Hạ Môn của tôi. Là bà nội đã bán con lợn nhỏ trong nhà, lén lút đưa tôi ra xe lửa.

Cả đời bà chịu áp bức, biết rằng tri thức mới là con đường duy nhất thay đổi vận mệnh một người phụ nữ:

"Cớ gì mà nữ giới chúng ta không thể đi học? Bé con nhà bà phải chăm chỉ học tập, để bọn họ biết, con gái cũng có thể chống đỡ một góc trời."

Đó là sự kỳ vọng của bà dành cho tôi, cũng là kỳ vọng cho tất cả các cô gái nhỏ.

Tại buổi lễ đón tân sinh viên, hai mắt tôi ngấn lệ, cam kết phải giành lại vị trí thích hợp cho bản thân trong lĩnh vực nam giới đang thống trị. Tìm kiếm sự bình đẳng, tôn trọng chân chính trong một xã hội mà phụ nữ thường bị xem nhẹ và tầm thường hoá. Hăng say đấu tranh vì khát vọng khẳng định chỗ đứng vững chắc cho phụ nữ.

Nhưng sau khi kết hôn với Tống Diên Tri, anh ta đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của tôi.

Một năm trước, bởi vì bị doạ sảy thai, tôi đã từ chức ở công ty, rút lui về hậu phương.

Lúc đó, Tống Diên Tri hết mực an ủi: "Nghiên Nghiên, em may mắn lắm mới cưới được ông xã vừa biết kiếm tiền vừa biết chăm lo gia đình như anh đấy, em cứ yên tâm ở nhà hưởng phúc thôi."

Mười năm, anh yêu chiều săn sóc vẫn như ngày đầu, tôi dần buông lỏng cảnh giác, thật chưa từng nghĩ, ái @n này sẽ có lúc biến chất.

Nhưng đứa nhỏ ấy rốt cuộc cũng không giữ nổi.

Giống như tôi và Tống Diên Tri, tình yêu của chúng tôi đã sớm lung lay tan vỡ.

Chừng ấy năm qua, tôi đứng sau lưng anh, hưởng thụ vinh quang của "Bà Tống", vậy mà lại quên mất, mọi thứ có được hôm nay đều phải trả giá bằng chính bản thân mình.

Trong miệng người khác, tôi là vợ của Tống Diên Tri, một nửa của anh Tống, nội trợ của chủ tịch Tống, chỉ duy nhất không phải Trần Nghiên.

Tôi cúi đầu, đột nhiên rất muốn nói một câu xin lỗi với cô gái đã dõng dạc tuyên bố: "Tôi đơn độc, vẫn là chính tôi."

Thật xin lỗi, không thể trở thành hình mẫu lý tưởng như cậu từng mong.

7.

Để giải quyết thủ tục ly hôn, tôi vẫn giữ số liên lạc của Tống Diên Tri.

Nhưng mỗi sáng thức dậy đều có thể nhận được tin nhắn từ anh ta. Lúc thì là đoạn văn ngắn tỏ ý ăn năn, lúc lại là giấy cam kết quyết tâm đường ai nấy đi với Tiêu Tuyết.

Cuối cùng, tôi mất hết kiên nhẫn, chặn luôn tài khoản Wechat của anh ta.

Không ngờ mấy ngày sau, khi tôi mời luật sư Tát đi ăn tối, Tống Diên Chi lại xuất hiện trên màn hình quảng cáo khổng lồ trước tòa tháp đôi.

Tầng hai của nhà hàng được thiết kế những vách kính lớn, nên mọi cảnh tượng bên ngoài đều lọt vào tầm mắt.

Trong khung hình, anh ta xuất hiện với vest đen giày da, vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng sẵn có, nhưng lời nói lại thiếu đi chút sương giá:

"Hôm nay là kỷ niệm sáu năm ngày cưới của tôi và bà xã, tôi muốn nói với người tôi yêu thương nhất: Gặp được em là điều may mắn nhất trong đời anh, tương lai còn rất rất dài, xin em chỉ giáo nhiều hơn."

Bây giờ anh ta quả thực rất giỏi làm những thứ hào nhoáng bề nổi này.

Đám đông xung quanh xuýt xoa ngưỡng mộ:

"Trời ơi, đẹp trai có tiền còn chung tình, chủ tịch Tống đúng là mộng tưởng nhân gian mà."

"Làm gì có cô gái nào không thích sự lãng mạn độc nhất vô nhị như này? Anh chàng đó cũng cao tay ghê."

"Tôi nhớ lúc Tống Diên Tri được bình chọn vào top doanh nhân trẻ, "Báo thời đại" đã đào bới chuyện xưa của anh ấy và vợ. Từ niên thiếu nắm tay đến hôm nay, tôi lại tin vào tình yêu rồi."

Ôi chao, cặp đôi từ niên thiếu? Rồi cũng có ngày càng gặp càng chán thôi.

Nhìn ánh đèn neon nhấp nháy, tôi nhờ luật sư Tát bổ sung một điều khoản vào thỏa thuận: Đôi bên không được công khai bàn luận đối phương.

Cô ấy sững sờ giây lát rồi nâng ly với tôi:

"Cô Trần, cô thật lợi hại. Phần lớn nữ khách hàng đến chỗ tôi tư vấn đều khóc nức nở khi trò chuyện. Chỉ có mỗi cô, luôn đưa ra lựa chọn lý trí nhất, không hề biểu hiện yếu đuối."

Tôi cụp mắt, mỉm cười nhâm nhi rượu.

Đương nhiên tôi cũng từng yếu đuối, từng kiếm tìm sự chở che từ người khác.

Lúc cạnh tranh học bổng, tôi bị nhốt vào nhà vệ sinh, bị đổ nước lạnh xuống. Chính Tống Diên Tri đã bế tôi đang ướt sũng ra khỏi đó, rồi lạnh lùng dạy dỗ đám người bắt nạt tôi một bài học.

Lúc ba mẹ tôi tìm đến đòi tiền, thậm chí mắng tôi thậm tệ trước mặt cả công ty, cũng là Tống Diên Tri đứng ra che chở tôi, âm thầm chịu đựng trận ẩu đả, lăng mạ của họ.

Nhưng hết thảy đều không ngăn nổi Tống Diên Tri của mười năm sau, triền miên trên giường người phụ nữ khác, gọi cô ta là bé cưng.

Vậy yếu đuối có ích lợi gì?

Thề thốt có nghĩa lý gì?

Giao phó cuộc đời mình vào tay kẻ khác, là chuyện quá sức mạo hiểm.

8.

Bản thỏa thuận nhanh chóng được soạn lại hoàn chỉnh, nhưng mỗi lần luật sư Tát tìm đến, Tống Diên Tri đều đóng cửa không gặp.

Tôi chỉ có thể đích thân đến công ty.

Thư ký nói anh ta đang họp nên tôi ghé qua văn phòng cũ ngồi đợi, tiện thể thu dọn vài món đồ cá nhân.

Mười phút sau, Tiêu Tuyết đẩy cửa bước vào:

"Chị Trần Nghiên, em không muốn tổn thương chị."

"Nhưng chị thấy mấy bức ảnh rồi đó, dù không phải em thì sớm muộn cũng là người khác."

"Bây giờ người Tống Diên Tri yêu là em, khát khao bên chị cả đời đã sớm tan biến rồi."

Thì ra là tự Tiêu Tuyết gửi lịch sử trò chuyện cho tôi.

Cô ta ngưỡng cổ đứng trước mặt tôi, thái độ thấp thoáng mặc cảm, trong mắt vẫn đầy quật cường hệt như một năm trước.

Đáng tiếc, sự quật cường này đã dùng sai chỗ.

Tay tôi không ngừng thu dọn, ngẩng đầu hỏi cô ta:

"Sao cô dám khẳng định anh ta yêu cô? Anh ta nói yêu tôi mười năm, rốt cuộc vẫn gian díu với cô đó thôi?"

"Tôi khác chị."

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, bướng bỉnh tin rằng mình sẽ trở thành trường hợp đặc biệt trong cuộc đời Tống Diên Tri. Nhưng mấy ngón tay bấu chặt gấu váy đã bộc lộ sự thiếu tự tin từ sâu thẳm nội tâm.

"Khác chỗ nào? Tôi thừa nhận, cô trẻ trung, xinh đẹp, mặt dày hơn tôi một chút, nhưng thế thôi đã đủ khiến Tống Yến Chi một lòng một dạ với cô ư?"

Tôi lắc đầu, cười cô ta ngây thơ: "Nếu anh ta chung thủy, làm sao có cô ở đây? Nếu anh ta không chung thủy, đâu thể chỉ có mỗi cô?"

Người trẻ tuổi, ham thích miếng bánh trên trời rơi xuống, tôi hiểu được. Dù vậy vẫn thấy nực cười, cô ta rõ ràng có thể moi tiền Tống Diên Tri, nhưng cứ khăng khăng giành giật thứ thối nát như anh ta.

Còn lấy thân phận kẻ thứ ba, hoang tưởng rằng đối phương chỉ yêu mỗi mình.

"Cô thật ngu ngốc."

Còn ngu ngốc hơn tôi trước đây.

"Bình thường chắc cô không học luật nhỉ?"

Tiêu Tuyết sửng sốt: "Ý chị là sao?"

"Theo Điều 8 Bộ luật Dân sự: Chủ thể dân sự không được vi phạm pháp luật, trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục khi tham gia hoạt động dân sự."

"Điều 153: Hành vi dân sự vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục đều vô hiệu."

"Điều 157: Nếu hành vi dân sự vô hiệu thì tài sản do hành vi đó thu được, cần phải hoàn trả lại."

"Nói cách khác, mỗi một đồng Tống Diên Tri cho cô, tôi đều có quyền lấy lại."

Tôi đảo mắt đánh giá chiếc áo sơ mi cô ta đang mặc, cười lãnh đạm:

"Cô, trả nổi sao?"

Hai mắt Tiêu Tuyết trợn tròn, hoảng loạn như một chú nai con vừa bị kinh hãi.

Giống như tôi, cô ta sinh ra trong một gia đình nghèo trọng nam khinh nữ, phần lớn số tiền kiếm được đều dùng để mua nhà cho em trai.

Tuy khoản đó đối với Tống Diên Tri chẳng đáng là bao, nhưng Tiêu Tuyết chắc chắn không trả nổi.

Ngay lúc cô ta đang luống cuống thì cửa phòng mở ra.

Tống Diên Chi xuất hiện ở cửa, dáng người thẳng tắp, nhưng sắc mặt đen như đáy nồi.

Cơ hội thể hiện tốt như vậy, đương nhiên, Tiêu Tuyết sẽ không bỏ qua. Cô ta níu tay Tống Diên Tri, thế mà thật nặn ra được vài giọt nước mắt:

"Em không... cố ý chọc giận chị Trần Nghiên, em chỉ muốn xin lỗi."

Cô ta thút thít ngẹn ngào, như thể tôi mới là kẻ ngang ngược vô lý, ỷ thế hiếp người.

Tôi còn đang tò mò Tống Diên Chi sẽ ra mặt giúp bé cưng thế nào đây, anh ta lại chau mày ghét bỏ, nói với Tiêu Tuyết một câu: "Cút đi."

Đối phương sửng sốt, gần như hoá đá.

Nào ngờ giây tiếp theo, Tống Diên Tri giáng thẳng cái tát vào mặt cô ta:

"Tôi bảo cô cút ra ngoài! Điếc à?"

Bấy giờ Tiêu Tuyết không cầm cự nổi nữa, lệ tuôn lã chã như mưa.

Tôi lạnh lùng, nhìn theo bóng Tiêu Tuyết chạy ào khỏi cửa.

9.

"Nghiên Nghiên, rốt cuộc em về rồi, mấy hôm nay ở bên ngoài bất tiện lắm phải không?"

"Đúng lúc anh vừa xong việc, về nhà thôi em. lâu rồi chưa nấu món ngon cho em."

Tống Diên Tri bước qua kéo tay tôi, nhưng tôi dứt khoát hất ra:

"Tôi đến bàn chuyện ly hôn."

Tống Diên Tri cứng đờ, hơi thở trì trệ, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn:

"Nghiên Nghiên, anh biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, nhưng người anh yêu là em. Những ngày vắng em trong nhà, anh ăn không ngon, ngủ không yên, ân hận tự trách sao mình lại nói ra những lời đốn mạt như vậy. Anh... thật sự xin lỗi..."

Anh ta nửa quỳ trước ghế tôi, ánh mắt ứ đầy đau đớn, ngữ khí trái ngược hẳn khi đối mặt với Tiêu Tuyết.

Nhưng tôi đã không còn tin nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện