Hoa Nở Cuối Đường
Chương 3
Anh đã dùng chiêu này gạt tôi quá nhiều lần.
Tôi xoa nhẹ ấn đường, thế mà cảm thấy hơi buồn nôn:
"Tống Diên Tri, thà lúc đó anh gọi tôi ra một quán lề đường, kêu hai chai rượu, rồi mượn rượu nói với tôi anh chán rồi, tôi còn đỡ coi thường anh. Nhưng anh không hề, anh một mặt hưởng thụ cảm giác mới mẻ mà Tiêu Tuyết mang tới, mặt khác lại đóng vai người chồng tốt lừa dối tôi, anh quá tham lam, cũng quá ghê tởm."
Trên mặt anh ta thoáng chút bất mãn, muốn cúi đầu che đậy, nhưng nháy mắt lại như nghĩ ra điều gì, kích động nắm tay tôi:
"Nghiên Nghiên, anh không nói với em là vì thương tiếc em. Em yêu anh nhiều như vậy, nhất định không chấp nhận nổi chuyện này. Nên anh cứ lần lữa chưa dám mở lời. Nể tình anh suy nghĩ cho em, em có thể cho anh thêm một cơ hội được không?"
Vì nghĩ cho tôi?
Sao anh ta có thể nói ra những lời như vậy?
Tôi không muốn dây dưa với con người này thêm một giây nào nữa:
"Nói đi, anh định ra giá bao nhiêu để mua cổ phần trong tay tôi?"
Mỗi câu mỗi chữ đều là thái độ xử lý việc công.
Nghe xong, Tống Diên Tri im bặt, sau đó vịn bàn đứng dậy. Lần nữa đối diện nhau, không ngờ ánh mắt kia lại hiện lên trách cứ: "Nghiên Nghiên, khoan bàn đến chuyện đàn ông có địa vị ai mà không phạm sai lầm. Chỉ nói một việc, anh đã cầu xin em tới mức này, sao em cứ gây sự vô lý vậy?"
Gây sự vô lý?
Bốn chữ nói đến nghiến răng nghiến lợi, quả thực là trò cười, rõ ràng người phạm lỗi là anh, sao có thể làm như cây ngây không sợ chết đứng, thốt ra mấy lời này?
Trước sự vô sỉ của anh ta, tôi sốc đến nỗi câm nín một lúc lâu.
Mãi sau mới hiểu rõ, từ đầu đến cuối, hai chúng tôi đều không phải cùng một loại người, tôi cúi đầu trầm mặc, không muốn nấn ná thêm:
"Bản thỏa thuận tôi đã giao đến. Nếu anh vẫn từ chối trao đổi với luật sư, tôi sẽ trực tiếp khởi kiện."
Tống Diên Tri lại nhanh tay níu lấy tôi, gấp gáp xin lỗi: "Không... Nghiên Nghiên, anh không có ý đó, tại anh sốt ruột quá mới buột miệng nói vậy. Nếu em muốn cổ phần, anh có thể chuyển cho em một phần, đừng ly hôn được không em?"
Cổ phần chính là mạch máu của anh ta trong công ty, vậy mà giờ sẵn lòng chuyển cho tôi vô điều kiện.
Anh ta ngước mắt trông chờ tôi, tư thế lại như cát bụi đìu hiu rơi xuống.
Nhưng tôi bất chợt nảy sinh một ý nghĩ trả thù: "Muộn rồi."
Tống Diên Tri định mở miệng nói "Không", nào ngờ bị tờ giấy siêu âm tôi lấy trong túi ra làm nghẹn họng.
"Ngày phát hiện anh và Tiêu Tuyết ở cùng nhau, tôi đã bỏ bé con của chúng ta."
Anh ta nhìn tôi đăm đăm, hồi lâu mới bàng hoàng cầm tờ giấy mỏng kia lên.
Tôi biết Tống Diên Tri mong ước có một đứa con đến nhường nào.
Chiếc xe ngựa gỗ mà anh ta tự tay làm cách đây một năm, vẫn đặt trong phòng em bé đã được trang trí sẵn.
"Trần Nghiên! Tại sao em tàn nhẫn vậy?"
Anh ta lùi bước, nhìn thẳng vào mắt tôi, khoé mắt giận dữ như sắp nứt toát.
Tôi cũng nhìn đối phương, giọng nhàn nhạt xen lẫn rét lạnh thấu xương: "Ngày đầu anh quen tôi à?"
Nhiều năm về trước, có một bận chúng tôi xung đột đến cực điểm, suốt ba tháng trời không hề liên lạc.
Sau đó, Tống Diên Tri tìm thấy tôi trên chuyến tàu đến Tây Tạng. Câu đầu tiên anh nói khi gặp lại tôi là: "Trần Nghiên, em thật tàn nhẫn. Chẳng lẽ anh không tìm em thì em cũng không tìm anh sao?"
Khoảnh khắc ấy, hai mắt tôi ướt nhoè mà cứ lặng im không đáp.
Mãi đến khi anh bước tới, khẽ ôm tôi vào lòng: "Lộ chút sơ hở đi, để anh biết em cũng cần anh."
Đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ từng giọt ấm nóng rơi xuống bả vai.
Chuyện cũ ùa về, Tống Diên Tri dần đỏ hoe hốc mắt.
Tôi nhìn hàng lệ trong suốt lăn dài trên đường nét sắc bén kia, đáy lòng rốt cuộc cũng gợn sóng hả hê.
Nhưng hả hê chỉ thoáng qua, rồi bị che lấp bởi nỗi buồn vô tận.
Chúng ta, sao lại đi đến nông nỗi này?
10.
Sau hôm đó, Tống Diên Tri không trốn tránh nữa, thủ tục ly hôn nhanh chóng hoàn thành.
Phần lớn tài sản đều phân chia theo bản thỏa thuận, Tống Diên Tri bỏ ra 20 triệu tệ mua lại cổ phần của tôi.
Ngày lãnh chứng nhận ly hôn, nhân viên lấy lý do máy in hết giấy, bảo tôi và Tống Diên Tri thảo luận lại kỹ càng.
Anh ta ngồi bên cạnh, chẳng hé nửa lời.
Một giờ cứ thế trôi qua, nhân viên công tác thấy chúng tôi quả thật không có ý định hàn gắn, mới bất đắc dĩ đóng dấu vào chứng nhận.
Lúc rời khỏi Cục dân chính, Tống Diên Tri ngăn tôi lại:
"Trần Nghiên, về sau nếu gặp khó khăn gì, em có thể..."
Đến giờ phút này, anh ta vẫn cảm thấy tôi phải dựa vào anh ta để tồn tại.
Thực ra mấy ngày gần đây, trong đầu tôi cứ vởn quanh câu hỏi - Tại sao Tống Diên Tri lại ngoại tình một cách dễ dàng như vậy?
Theo bản chất mà nói, anh ta chưa bao giờ đặt tôi ở vị trí ngang hàng và tôn trọng tôi.
Bao nhiêu năm qua, trong mắt Tống Diên Tri, tôi chỉ là một chư hầu của cuộc đời anh ta, là nguồn lực xã hội cần có, là huy chương khen thưởng sau khi giành chiến công.
Anh ta cho rằng chỉ cần trao tôi tình yêu, thì có thể trở thành thượng đế của tôi.
Kể cả khi bị phát hiện ngoại tình, chỉ cần rủ rỉ dỗ dành, thì tôi sẽ luôn thỏa hiệp.
Như Beauvoir từng nói trong cuốn "Giới tính thứ hai": "Quyền lực thuộc về nam giới, nữ giới chỉ là chư hầu. Sự bảo hộ của chư hầu đến từ quyền lực, sự phân biệt đối xử cũng đến từ quyền lực."
Đáng buồn hơn là, đại đa số đàn ông trong xã hội đều nghĩ như vậy.
Bộ luật chơi bất thường này, chưa bao giờ thay đổi suốt hàng nghìn năm qua.
Mặt trời buông nắng chói chang, nhưng tôi không màng che chắn, trái lại kịp thời ngắt lời anh ta: "Lo việc của anh đi, không cần nhọc lòng tôi."
Điện thoại rung lên, là Dương Hàm gọi đến.
Thông báo đã đặt lịch hẹn với nhà đầu tư, bảo tôi mau chóng ngồi xe do cô ấy điều đến để qua chỗ hẹn.
Còn đang thắc mắc sao Dương Hàm lại đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "Xe tôi điều đến", thì một anh chàng trong bộ vest cực kỳ lịch lãm đã bước xuống xe:
"Cô Trần, tôi là Tiểu Trương, đến đón cô qua khách sạn."
Thoáng chút kinh ngạc, tôi đáp lời: "Vâng".
Vừa định bước lên xe, lại bị Tống Diên Tri sắc mặt u ám túm lấy cửa xe.
Anh ta mím chặt môi mỏng, mấp máy vài chữ: "Khách sạn gì?"
Tôi hờ hững ngẩng lên: "Đâu liên quan đến anh nhỉ?"
Tay Tống Diên Tri cứng đờ, tôi nhân cơ hội đóng cửa xe lại.
Trong kính chiếu hậu, hình bóng quen thuộc dần mờ nhạt. Anh đứng lặng đó, như một pho tượng, mặc cho gió thu lướt qua, cuốn bay đám lá khô lạo xạo.
Đâu đó tiếng lục lạc leng keng, hoà nhịp theo giọng trẻ con cười khúc khích. Cũng đâu đó âm thanh cỏ cây và nấm dại, đang cố vươn mình khỏi lớp lá khô.
Năm nối liền năm.
Tựa hồ sinh mệnh chỉ có luân hồi, không có kết thúc.
Tiểu Trương mở loa, đài phát thanh đang phát bài "Tương lai của tôi", một bản nhạc trong phim "Căn hộ tình yêu".
Cậu ấy nói với tôi, bộ phim đã chiếu đến hồi kết.
Tôi chợt nhớ đến nhiều năm trước, tôi và Tống Diên Tri thường làm ổ trong căn trọ nhỏ, cùng ăn mì gói, cùng xem phim truyền hình.
Lúc đó, tôi không thể lý giải sự ra đi của Uyển Du, chỉ cảm thán tại sao người có tình cuối cùng lại không thể thành đôi.
Mãi đến thời điểm này, khi vừa thoát khỏi xiềng xích hôn nhân, tôi rốt cuộc đã hiểu được cô ấy, trở thành cô ấy.
Tôi đặt tay ra cửa sổ, cảm thụ cơn gió buốt lạnh, song lại đầy tự tại.
Không lâu sau, Tiểu Trương từ phía trước đưa tới một tờ khăn giấy: "Cô Trần, cô khóc rồi."
Khóc sao? Tôi lau đi vài giọt ươn ướt trên mặt:
"Do khô mắt thôi."
“Vậy để tôi đóng cửa sổ lại.”
"Không cần đâu." Tôi ngăn cậu ấy, "Cứ để thổi thế này đi, rất thoải mái."
11.
Vì giá cổ phiếu, Tống Diên Tri đã phong tỏa tin tức ly hôn, chỉ thông báo với bên ngoài rằng tôi rút khỏi cơ cấu công ty.
Tôi cũng không bận tâm, dựa vào số tiền bán cổ phần, tôi hợp tác với Dương Hàm để mở công ty.
Nửa năm sau đã bắt kịp sự hỗ trợ của nhà nước, vươn lên đón đầu chính sách, kiếm được kha khá lợi nhuận.
Lần nọ, trong một buổi tiệc rượu, tôi gặp lại vị đối tác từng khen tôi có tài ngoại giao nhỉnh hơn cả Tống Diên Tri:
"Bà Tống, à không, bây giờ nên gọi là Trần tổng mới đúng nhỉ."
"Chỉ một năm ngắn ngủi, nhưng cô thực sự gây ấn tượng với tôi đấy."
Anh ta mỉm cười đưa cho tôi ly sâm panh, câu từ tương đối tán thưởng.
Cảm giác được tôn trọng với tư cách là Trần Nghiên, vẫn tuyệt hơn bao giờ hết.
Tôi nâng ly.
Kính đối phương, cũng kính bản thân mình.
Giai đoạn chuẩn bị mở rộng quy mô, tôi và Tống Diên Tri đồng thời nhìn trúng một dự án.
Anh ta đề xuất cùng nhau xây dựng dự án, còn đưa ra một bản kế hoạch với tính khả thi cao, dáng vẻ tự tin như đã dự liệu chu toàn từ lâu.
Tôi yêu cầu nhóm dự án và nhóm quản trị rủi ro đánh giá kỹ càng, quả thật lợi nhuận cực khả quan. Hơn nữa, Tống Diên Tri sẵn lòng nhường lại cho tôi hai điểm, tôi càng không có lý do phản đối.
Sau khi biết tin, Dương Hàm còn đặc biệt bay từ Mỹ về, hỏi tôi có cần giao việc này cho cô ấy xử lý không.
Tôi nói không cần: "Có xung đột với tôi là Tống Diên Tri, chứ không phải tiền của anh ta."
Dương Hàm giơ ngón tay cái: "Tuyệt, hình tượng mẫu mực đây rồi."
Tôi đưa hồ sơ đánh giá cho cô ấy xem, rồi nhàn nhã nâng ly cà phê trêu chọc: "Một đại tiểu thư như cậu suốt ngày ăn nói hùng hổ, rốt cuộc mấy chàng cún nhỏ đó thích gì ở cậu vậy?"
Cô ấy khịt mũi dè bỉu: "Đương nhiên là tôi trẻ, đẹp còn có tiền chứ sao."
Vừa dứt lời, cô ấy lại như nhớ tới gì đó: "Chỉ là dạo gần đây thật sự hơi phô trương, cậu ta nói thích con người của tôi, còn nói tôi..."
Tôi nhướn mày nhìn cô ấy.
Dương Hàm đỏ mặt, cầm túi bỏ chạy.
Tôi bật cười, căn dặn trợ lý hẹn nhóm của Tống Diên Tri để cùng thảo luận chi tiết hợp đồng.
Nhưng còn chưa dứt câu, điện thoại đã nhận được tin nhắn từ Tiêu Tuyết:
"Trần Nghiên, chị có thể đừng vô sỉ như vậy được không? Cũng đã ly hôn rồi, cứ quấy rầy anh ấy làm gì?"
"Nói thật với chị, tôi mang thai được bảy tháng rồi."
"Tống Diên Tri không đời nào quay lại với chị đâu, chị mau bỏ cái ý định đó đi!"
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
Bảy tháng, chả trách lúc đó cô ta tràn đầy tự tin, không hề e sợ tôi phát hiện gian tình của bọn họ, hoá ra đã sớm có tính toán.
Nhưng lần này, có lẽ là vì Tống Diên Tri vẫn chưa đả động đến chuyện kết hôn với cô ta. Trái lại còn muốn cùng tôi hợp tác làm dự án, nên cô ta hoảng rồi, mới bất chấp gửi mấy tin nhắn đó cho tôi.
Tôi nhớ đến thời gian trước, bởi vì muốn ly hôn càng sớm càng tốt mà để sót món nợ chưa tính.
Tôi liên hệ trực tiếp với Luật sư Tát:
"Tôi muốn hỏi, sau khi ly hôn còn có thể đòi lại tài sản không?"
Bên kia nhanh chóng phản hồi: "Theo Điều 1092 Luật dân sự quy định: Nếu một bên vợ hoặc chồng che giấu, chuyển nhượng, bán tháo, hủy hoại, phung phí tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, mà sau khi ly hôn bị người kia phát hiện hành vi trên, thì có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân, yêu cầu phân chia lại tài sản chung của vợ chồng."
Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi gật đầu, bảo cô ấy chuẩn bị khởi kiện.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi lại nhờ trợ lý làm một biểu ngữ, đợi khi vụ kiện kết thúc thì gửi về nhà của Tiêu Tuyết dưới quê.
Trên đó viết: "Nhà họ Tiêu có con gái chưa kết hôn đã mang thai, hân hoan l@m tình nhân. Chúc mừng."
Chữ ký: "Trân trọng, nhà tài trợ."
Người trưởng thành luôn phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Tôi xoa nhẹ ấn đường, thế mà cảm thấy hơi buồn nôn:
"Tống Diên Tri, thà lúc đó anh gọi tôi ra một quán lề đường, kêu hai chai rượu, rồi mượn rượu nói với tôi anh chán rồi, tôi còn đỡ coi thường anh. Nhưng anh không hề, anh một mặt hưởng thụ cảm giác mới mẻ mà Tiêu Tuyết mang tới, mặt khác lại đóng vai người chồng tốt lừa dối tôi, anh quá tham lam, cũng quá ghê tởm."
Trên mặt anh ta thoáng chút bất mãn, muốn cúi đầu che đậy, nhưng nháy mắt lại như nghĩ ra điều gì, kích động nắm tay tôi:
"Nghiên Nghiên, anh không nói với em là vì thương tiếc em. Em yêu anh nhiều như vậy, nhất định không chấp nhận nổi chuyện này. Nên anh cứ lần lữa chưa dám mở lời. Nể tình anh suy nghĩ cho em, em có thể cho anh thêm một cơ hội được không?"
Vì nghĩ cho tôi?
Sao anh ta có thể nói ra những lời như vậy?
Tôi không muốn dây dưa với con người này thêm một giây nào nữa:
"Nói đi, anh định ra giá bao nhiêu để mua cổ phần trong tay tôi?"
Mỗi câu mỗi chữ đều là thái độ xử lý việc công.
Nghe xong, Tống Diên Tri im bặt, sau đó vịn bàn đứng dậy. Lần nữa đối diện nhau, không ngờ ánh mắt kia lại hiện lên trách cứ: "Nghiên Nghiên, khoan bàn đến chuyện đàn ông có địa vị ai mà không phạm sai lầm. Chỉ nói một việc, anh đã cầu xin em tới mức này, sao em cứ gây sự vô lý vậy?"
Gây sự vô lý?
Bốn chữ nói đến nghiến răng nghiến lợi, quả thực là trò cười, rõ ràng người phạm lỗi là anh, sao có thể làm như cây ngây không sợ chết đứng, thốt ra mấy lời này?
Trước sự vô sỉ của anh ta, tôi sốc đến nỗi câm nín một lúc lâu.
Mãi sau mới hiểu rõ, từ đầu đến cuối, hai chúng tôi đều không phải cùng một loại người, tôi cúi đầu trầm mặc, không muốn nấn ná thêm:
"Bản thỏa thuận tôi đã giao đến. Nếu anh vẫn từ chối trao đổi với luật sư, tôi sẽ trực tiếp khởi kiện."
Tống Diên Tri lại nhanh tay níu lấy tôi, gấp gáp xin lỗi: "Không... Nghiên Nghiên, anh không có ý đó, tại anh sốt ruột quá mới buột miệng nói vậy. Nếu em muốn cổ phần, anh có thể chuyển cho em một phần, đừng ly hôn được không em?"
Cổ phần chính là mạch máu của anh ta trong công ty, vậy mà giờ sẵn lòng chuyển cho tôi vô điều kiện.
Anh ta ngước mắt trông chờ tôi, tư thế lại như cát bụi đìu hiu rơi xuống.
Nhưng tôi bất chợt nảy sinh một ý nghĩ trả thù: "Muộn rồi."
Tống Diên Tri định mở miệng nói "Không", nào ngờ bị tờ giấy siêu âm tôi lấy trong túi ra làm nghẹn họng.
"Ngày phát hiện anh và Tiêu Tuyết ở cùng nhau, tôi đã bỏ bé con của chúng ta."
Anh ta nhìn tôi đăm đăm, hồi lâu mới bàng hoàng cầm tờ giấy mỏng kia lên.
Tôi biết Tống Diên Tri mong ước có một đứa con đến nhường nào.
Chiếc xe ngựa gỗ mà anh ta tự tay làm cách đây một năm, vẫn đặt trong phòng em bé đã được trang trí sẵn.
"Trần Nghiên! Tại sao em tàn nhẫn vậy?"
Anh ta lùi bước, nhìn thẳng vào mắt tôi, khoé mắt giận dữ như sắp nứt toát.
Tôi cũng nhìn đối phương, giọng nhàn nhạt xen lẫn rét lạnh thấu xương: "Ngày đầu anh quen tôi à?"
Nhiều năm về trước, có một bận chúng tôi xung đột đến cực điểm, suốt ba tháng trời không hề liên lạc.
Sau đó, Tống Diên Tri tìm thấy tôi trên chuyến tàu đến Tây Tạng. Câu đầu tiên anh nói khi gặp lại tôi là: "Trần Nghiên, em thật tàn nhẫn. Chẳng lẽ anh không tìm em thì em cũng không tìm anh sao?"
Khoảnh khắc ấy, hai mắt tôi ướt nhoè mà cứ lặng im không đáp.
Mãi đến khi anh bước tới, khẽ ôm tôi vào lòng: "Lộ chút sơ hở đi, để anh biết em cũng cần anh."
Đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ từng giọt ấm nóng rơi xuống bả vai.
Chuyện cũ ùa về, Tống Diên Tri dần đỏ hoe hốc mắt.
Tôi nhìn hàng lệ trong suốt lăn dài trên đường nét sắc bén kia, đáy lòng rốt cuộc cũng gợn sóng hả hê.
Nhưng hả hê chỉ thoáng qua, rồi bị che lấp bởi nỗi buồn vô tận.
Chúng ta, sao lại đi đến nông nỗi này?
10.
Sau hôm đó, Tống Diên Tri không trốn tránh nữa, thủ tục ly hôn nhanh chóng hoàn thành.
Phần lớn tài sản đều phân chia theo bản thỏa thuận, Tống Diên Tri bỏ ra 20 triệu tệ mua lại cổ phần của tôi.
Ngày lãnh chứng nhận ly hôn, nhân viên lấy lý do máy in hết giấy, bảo tôi và Tống Diên Tri thảo luận lại kỹ càng.
Anh ta ngồi bên cạnh, chẳng hé nửa lời.
Một giờ cứ thế trôi qua, nhân viên công tác thấy chúng tôi quả thật không có ý định hàn gắn, mới bất đắc dĩ đóng dấu vào chứng nhận.
Lúc rời khỏi Cục dân chính, Tống Diên Tri ngăn tôi lại:
"Trần Nghiên, về sau nếu gặp khó khăn gì, em có thể..."
Đến giờ phút này, anh ta vẫn cảm thấy tôi phải dựa vào anh ta để tồn tại.
Thực ra mấy ngày gần đây, trong đầu tôi cứ vởn quanh câu hỏi - Tại sao Tống Diên Tri lại ngoại tình một cách dễ dàng như vậy?
Theo bản chất mà nói, anh ta chưa bao giờ đặt tôi ở vị trí ngang hàng và tôn trọng tôi.
Bao nhiêu năm qua, trong mắt Tống Diên Tri, tôi chỉ là một chư hầu của cuộc đời anh ta, là nguồn lực xã hội cần có, là huy chương khen thưởng sau khi giành chiến công.
Anh ta cho rằng chỉ cần trao tôi tình yêu, thì có thể trở thành thượng đế của tôi.
Kể cả khi bị phát hiện ngoại tình, chỉ cần rủ rỉ dỗ dành, thì tôi sẽ luôn thỏa hiệp.
Như Beauvoir từng nói trong cuốn "Giới tính thứ hai": "Quyền lực thuộc về nam giới, nữ giới chỉ là chư hầu. Sự bảo hộ của chư hầu đến từ quyền lực, sự phân biệt đối xử cũng đến từ quyền lực."
Đáng buồn hơn là, đại đa số đàn ông trong xã hội đều nghĩ như vậy.
Bộ luật chơi bất thường này, chưa bao giờ thay đổi suốt hàng nghìn năm qua.
Mặt trời buông nắng chói chang, nhưng tôi không màng che chắn, trái lại kịp thời ngắt lời anh ta: "Lo việc của anh đi, không cần nhọc lòng tôi."
Điện thoại rung lên, là Dương Hàm gọi đến.
Thông báo đã đặt lịch hẹn với nhà đầu tư, bảo tôi mau chóng ngồi xe do cô ấy điều đến để qua chỗ hẹn.
Còn đang thắc mắc sao Dương Hàm lại đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "Xe tôi điều đến", thì một anh chàng trong bộ vest cực kỳ lịch lãm đã bước xuống xe:
"Cô Trần, tôi là Tiểu Trương, đến đón cô qua khách sạn."
Thoáng chút kinh ngạc, tôi đáp lời: "Vâng".
Vừa định bước lên xe, lại bị Tống Diên Tri sắc mặt u ám túm lấy cửa xe.
Anh ta mím chặt môi mỏng, mấp máy vài chữ: "Khách sạn gì?"
Tôi hờ hững ngẩng lên: "Đâu liên quan đến anh nhỉ?"
Tay Tống Diên Tri cứng đờ, tôi nhân cơ hội đóng cửa xe lại.
Trong kính chiếu hậu, hình bóng quen thuộc dần mờ nhạt. Anh đứng lặng đó, như một pho tượng, mặc cho gió thu lướt qua, cuốn bay đám lá khô lạo xạo.
Đâu đó tiếng lục lạc leng keng, hoà nhịp theo giọng trẻ con cười khúc khích. Cũng đâu đó âm thanh cỏ cây và nấm dại, đang cố vươn mình khỏi lớp lá khô.
Năm nối liền năm.
Tựa hồ sinh mệnh chỉ có luân hồi, không có kết thúc.
Tiểu Trương mở loa, đài phát thanh đang phát bài "Tương lai của tôi", một bản nhạc trong phim "Căn hộ tình yêu".
Cậu ấy nói với tôi, bộ phim đã chiếu đến hồi kết.
Tôi chợt nhớ đến nhiều năm trước, tôi và Tống Diên Tri thường làm ổ trong căn trọ nhỏ, cùng ăn mì gói, cùng xem phim truyền hình.
Lúc đó, tôi không thể lý giải sự ra đi của Uyển Du, chỉ cảm thán tại sao người có tình cuối cùng lại không thể thành đôi.
Mãi đến thời điểm này, khi vừa thoát khỏi xiềng xích hôn nhân, tôi rốt cuộc đã hiểu được cô ấy, trở thành cô ấy.
Tôi đặt tay ra cửa sổ, cảm thụ cơn gió buốt lạnh, song lại đầy tự tại.
Không lâu sau, Tiểu Trương từ phía trước đưa tới một tờ khăn giấy: "Cô Trần, cô khóc rồi."
Khóc sao? Tôi lau đi vài giọt ươn ướt trên mặt:
"Do khô mắt thôi."
“Vậy để tôi đóng cửa sổ lại.”
"Không cần đâu." Tôi ngăn cậu ấy, "Cứ để thổi thế này đi, rất thoải mái."
11.
Vì giá cổ phiếu, Tống Diên Tri đã phong tỏa tin tức ly hôn, chỉ thông báo với bên ngoài rằng tôi rút khỏi cơ cấu công ty.
Tôi cũng không bận tâm, dựa vào số tiền bán cổ phần, tôi hợp tác với Dương Hàm để mở công ty.
Nửa năm sau đã bắt kịp sự hỗ trợ của nhà nước, vươn lên đón đầu chính sách, kiếm được kha khá lợi nhuận.
Lần nọ, trong một buổi tiệc rượu, tôi gặp lại vị đối tác từng khen tôi có tài ngoại giao nhỉnh hơn cả Tống Diên Tri:
"Bà Tống, à không, bây giờ nên gọi là Trần tổng mới đúng nhỉ."
"Chỉ một năm ngắn ngủi, nhưng cô thực sự gây ấn tượng với tôi đấy."
Anh ta mỉm cười đưa cho tôi ly sâm panh, câu từ tương đối tán thưởng.
Cảm giác được tôn trọng với tư cách là Trần Nghiên, vẫn tuyệt hơn bao giờ hết.
Tôi nâng ly.
Kính đối phương, cũng kính bản thân mình.
Giai đoạn chuẩn bị mở rộng quy mô, tôi và Tống Diên Tri đồng thời nhìn trúng một dự án.
Anh ta đề xuất cùng nhau xây dựng dự án, còn đưa ra một bản kế hoạch với tính khả thi cao, dáng vẻ tự tin như đã dự liệu chu toàn từ lâu.
Tôi yêu cầu nhóm dự án và nhóm quản trị rủi ro đánh giá kỹ càng, quả thật lợi nhuận cực khả quan. Hơn nữa, Tống Diên Tri sẵn lòng nhường lại cho tôi hai điểm, tôi càng không có lý do phản đối.
Sau khi biết tin, Dương Hàm còn đặc biệt bay từ Mỹ về, hỏi tôi có cần giao việc này cho cô ấy xử lý không.
Tôi nói không cần: "Có xung đột với tôi là Tống Diên Tri, chứ không phải tiền của anh ta."
Dương Hàm giơ ngón tay cái: "Tuyệt, hình tượng mẫu mực đây rồi."
Tôi đưa hồ sơ đánh giá cho cô ấy xem, rồi nhàn nhã nâng ly cà phê trêu chọc: "Một đại tiểu thư như cậu suốt ngày ăn nói hùng hổ, rốt cuộc mấy chàng cún nhỏ đó thích gì ở cậu vậy?"
Cô ấy khịt mũi dè bỉu: "Đương nhiên là tôi trẻ, đẹp còn có tiền chứ sao."
Vừa dứt lời, cô ấy lại như nhớ tới gì đó: "Chỉ là dạo gần đây thật sự hơi phô trương, cậu ta nói thích con người của tôi, còn nói tôi..."
Tôi nhướn mày nhìn cô ấy.
Dương Hàm đỏ mặt, cầm túi bỏ chạy.
Tôi bật cười, căn dặn trợ lý hẹn nhóm của Tống Diên Tri để cùng thảo luận chi tiết hợp đồng.
Nhưng còn chưa dứt câu, điện thoại đã nhận được tin nhắn từ Tiêu Tuyết:
"Trần Nghiên, chị có thể đừng vô sỉ như vậy được không? Cũng đã ly hôn rồi, cứ quấy rầy anh ấy làm gì?"
"Nói thật với chị, tôi mang thai được bảy tháng rồi."
"Tống Diên Tri không đời nào quay lại với chị đâu, chị mau bỏ cái ý định đó đi!"
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
Bảy tháng, chả trách lúc đó cô ta tràn đầy tự tin, không hề e sợ tôi phát hiện gian tình của bọn họ, hoá ra đã sớm có tính toán.
Nhưng lần này, có lẽ là vì Tống Diên Tri vẫn chưa đả động đến chuyện kết hôn với cô ta. Trái lại còn muốn cùng tôi hợp tác làm dự án, nên cô ta hoảng rồi, mới bất chấp gửi mấy tin nhắn đó cho tôi.
Tôi nhớ đến thời gian trước, bởi vì muốn ly hôn càng sớm càng tốt mà để sót món nợ chưa tính.
Tôi liên hệ trực tiếp với Luật sư Tát:
"Tôi muốn hỏi, sau khi ly hôn còn có thể đòi lại tài sản không?"
Bên kia nhanh chóng phản hồi: "Theo Điều 1092 Luật dân sự quy định: Nếu một bên vợ hoặc chồng che giấu, chuyển nhượng, bán tháo, hủy hoại, phung phí tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, mà sau khi ly hôn bị người kia phát hiện hành vi trên, thì có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân, yêu cầu phân chia lại tài sản chung của vợ chồng."
Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi gật đầu, bảo cô ấy chuẩn bị khởi kiện.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi lại nhờ trợ lý làm một biểu ngữ, đợi khi vụ kiện kết thúc thì gửi về nhà của Tiêu Tuyết dưới quê.
Trên đó viết: "Nhà họ Tiêu có con gái chưa kết hôn đã mang thai, hân hoan l@m tình nhân. Chúc mừng."
Chữ ký: "Trân trọng, nhà tài trợ."
Người trưởng thành luôn phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Bình luận truyện