Hoa Oải Hương

Chương 33



tác giả: rùa biết bay

beta: thiên băng

Trạch Nhiên Nhiên

gọi khoảng một

lúc, thì anh mới bắt

máy.

Cảm xúc của cô ban

đầu là tim đập loạn

nhịp. Không biết

sao, nhưng cứ

giống như lâu ngày

không gặp nhau,

mà gặp rồi lại

không biết nói gì.

"Alo"

Là giọng trầm thấp

của Trịnh Thiên Vỹ.

Có trời mới biết,

anh hạnh phúc đến

cỡ nào khi thấy tên

cô hiển thị trên

màn hình. Có nhiều

nỗi nhớ nhung dù

có dùng lời cũng

không thể nào tả

hết được. Nhiều lần

anh muốn gọi cho

cô, nhưng lại vì

công việc quá

nhiều mà gián

đoạn.

"Anh ơi, anh có

khỏe không?"

Giọng nói đầy nhẹ

nhàng, từ tính, rơi

vào tim anh tựa

như dòng suối

ngọt. Rất ngọt !!!

"Anh không chết

được"

Sau đó còn kèm

theo hai tiếng ho

"khụ khụ" .

Trạch Nhiên Nhiên

nghe giọng anh

không khỏe, vậy

mà còn muốn nói

là không sao. Liền

hơi tức giận, mắng

anh một trận

"Sao anh lại chẳng

bao giờ chú ý sức

khỏe vậy? Công

việc thì công việc,

nhưng không thể

nào vì công việc mà

làm ảnh hưởng

đến bản thân.

Anh..."

Trịnh Thiên Vỹ bên

đây khẽ cong môi.

Bàn tay nhẹ nhàng

gõ nhịp lên bàn,

ánh mắt anh hàm ý

nhìn người đàn

ông đang ngồi

nhìn mình. Khẩu

hình miệng mấp

máy "Đi ra"

Phương Tử Mặc

vốn muốn ở lại

xem tên tiểu tử này

diễn kịch ân ân ái

ái với bảo bối của

hắn. Nhưng không

ngờ hắn một chút

cũng không cho

anh toại lòng.

Phương Tử Mặc ho

nhẹ, anh sờ sờ mũi,

chậm rãi đứng dậy

đi ra ngoài. Trong

lòng căm phẫn

không thôi. Rõ

ràng muốn riêng

tư thì ra ngoài, sao

phải đuổi anh ?

Trịnh Thiên Vỹ thấy

anh ta đi ra ngoài

mới trả lời cô

"Em đừng lo. Anh

vốn rất khỏe."

Phương Tử Mặc cố

ý đứng ở cửa dừng

một chút, để lắng

nghe cho rõ.

Nhưng ngay sau đó

liền bị một cái gối

phang vào mặt.

Trạch Nhiên Nhiên

nghe bên này có

tiếng động, liền hơi

tò mò, không nhịn

được hỏi Trịnh

Thiên Vỹ

"Bên đó có chuyện

gì sao?"

Trịnh Thiên Vỹ xoay

người, liếc Phương

Tử Mặc. Sau đó lại

mỉm cười dịu dàng

"Chỉ là một con

mèo đói bụng"

Phương Tử Mặc

nghe xong hắc

tuyến đầy trán. Ấm

ức đi ra ngoài.

Mà ở phía này

Trạch Nhiên Nhiên

cũng thấy lạ.

Anh...có mèo sao?

"Nhiên Nhiên"

"Dạ"

"Thời gian không

có anh, em phải

biết tự chăm sóc

bản thân biết

chưa?"

Trong lòng cô một

mảng ấm áp, mím

môi cắn tay

"Em biết rồi"

Thấy cô ngoan

ngoãn, Trịnh Thiên

Vỹ rất hài lòng. Anh

nhìn đồng hồ trên

tay, tính theo múi

giờ thì bên cô trời đã khuya, liền

không hài lòng

chau mi

"Em đi ngủ đi"

Trạch Nhiên Nhiên vốn là thức khuya như vậy, cũng chỉ là muốn cùng anh nói chuyện. Nhưng thấy anh lo lắng cho mình, cô liền không muốn cãi lại

"Anh chú ý sức khỏe. Còn nữa, chuyện của công ty anh cũng đừng quá lo. Rồi sẽ qua thôi"

Trịnh Thiên Vỹ cười nhẹ

"Được"

Lúc Trạch Nhiên Nhiên để điện thoại ra khỏi tai, liền nghe loáng thoáng

"Anh rất nhớ em"

Khóe mắt cô ẩn ý cười. Ngáp một cái rồi vào phòng ngủ.

______

Mặc dù nói là đi chơi, nhưng bị cả chục người canh, thì còn gì là tự do ?

Viên Viên nhíu mi, cô làm sao lại quên được, người đàn ông này có bao nhiêu độc đoán ?

Anh ta sẽ cho cô có cơ hội sao?

Nhưng mà, có phần hơi may mắn. Thời gian lâu như vậy cô bị nhốt trong phòng, ngay cả không khí nhộn nhịp bên ngoài cũng không ngửi được.

Đường Nghị thấy mặt cô không thoải mái, liền quan tâm dừng lại, nắm lấy cằm cô

"Em không khỏe sao?"

Viên Viên cười gượng, cô liếm khóe môi khô khan

"Không...không sao"

Đường Nghị nhìn nét đáng yêu của cô. Không nhịn được cúi người hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào

"Đi thôi"

Lòng bàn tay chai sạn, mang theo hơi ấm, bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Trong lòng tay Viên Viên cũng dần túa ra mồ hôi, có chút không thích ứng được.

Không hiểu sao, càng đi dần về phía trung tâm thương mại, trái tim Viên Viên càng đập loạn nhịp.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong tim như có ngọn lửa đang cháy.

Càng đến gần thì càng cháy lớn, khiến cô ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Lúc Đường Nghị dẫn cô đi đến một gian hàng, Viên Viên vô tình thấy được một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng thon dài mặc chiếc áo sơ mi sọc ca rô, từng góc cạnh của cơ mặt...

Là anh !!!

Anh...đã trở về rồi !!

Cô nhìn không lầm....

Hóa ra...tim nhói như vậy...là vì anh...

Ánh mắt dần mơ mơ hồ hồ, người kia đang xoay người, tiêu dao đi đến phía hai người.

Đường Nghị đang chọn quần áo, nên không hề thấy cảnh này. Không hề thấy ánh mắt hoảng loạn của cô, ánh mắt đầy phức tạp.

Đường Nghị chọn xong một bộ quần áo, xoay người thì thấy cô nhìn về phía trước.

Khẽ nhíu mi, khi thấy người đến gần thì ngạc nhiên càng ngạc nhiên

"Phương thiếu"

Phương Tử Kỳ tay đút túi đi đứng trước mặt hai người.

Ánh mắt như có như không lướt qua Viên Viên, mỉm cười gật đầu với Đường Nghị

"Đường tổng, thật trùng hợp quá"

Đường Nghị treo lại chiếc váy lên giá, vươn bàn tay thon dài ra bắt tay với anh ta

"Thật không ngờ gặp được anh ở đây"

Phương Tử Kỳ cười cười. Sau đó làm như bất ngờ nhìn vào người đang đứng cạnh anh

"Đường tổng, đây là?"

"A, đây là bạn gái của tôi"

Đường Nghị ôm lấy vai cô. Nhưng Viên Viên theo bản năng càng muốn giãy giụa, đổi lại chỉ là cái siết đến đau tái người.

Phương Tử Kỳ tỉnh bơ nhìn màn này, khóe mắt có chút chế giễu.

Viên Viên nhận thấy ý trong mắt anh ta, thoáng chút trái tim dường như bị ai bóp nghẹt.

Đau đớn!!

"Tiểu thư, rất vui làm quen"

Viên Viên trong lòng khinh bỉ bản thân mình. Mày bị làm sao vậy chứ?

Mày quên giữa hai người đã kết thúc rồi sao? Mày không phải đã phản bội anh sao?

Mày làm sao còn muốn anh ấy nhớ mày?

Viên Viên...mày nên tỉnh lại...

Hít một hơi thật sâu, cô gượng cười vươn bàn tay run rẩy

"Xin chào, Phương thiếu"

Khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, ai biết được cõi lòng cô bị cứa đến đau đớn....

~ Hết~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện