Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 8



“Mấy người cứ chờ xem, chưa đầy nửa tiếng nữa, bọn họ sẽ chủ động tới đây mời Tình Tình quay về công ty”. 

Hứa Hiếu Dương tức tối nói với Lý Hùng. 

“Ông ấy là anh trai tôi, tôi hiểu rõ tính ông ấy nhất!” 

“Bây giờ ông ấy đã nể mặt, gọi điện thoại tới đây đã là tốt lắm rồi”. 

“Mau nghe máy đi, nếu mà không nghe thì không quay lại công ty được nữa đâu!” 

Lý Hùng nhìn Hứa Mộc Tình nói: “Em có tin anh không?” 

“Nếu em tin anh thì để điện thoại xuống, đợi thêm nửa tiếng nữa”. 

Vốn Hứa Mộc Tình vẫn rất do dự. 

Nhưng khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Hùng, không biết vì sao trong lòng cô dâng lên một dũng khí chưa bao giờ có. 

Cô từ từ đặt điện thoại xuống bàn. 

“Tình Tình, chị… Chị thà nghe người ngoài mà cũng không chịu tin bố ư?” 

Hứa Hạo Nhiên thì ngồi vắt chân bên cạnh, móc mũi nói. 

“Bố, nếu nghe bố mà được việc thì nhà chúng ta giàu từ lâu rồi”. 

“Con cũng sẽ không bị Báo Đen đánh cho thừa sống thiếu chết”. 

“Mày!” 

Advertisement

Ngón tay run rẩy của Hứa Hiếu Dương chỉ vào Hứa Hạo Nhiên mãi không nói nên lời. 

“Tao mặc kệ đấy! Đến lúc đó chết thì chết cả nút!” 

Nói rồi, Hứa Hiếu Dương lại tập tễnh quay vào, nhốt mình ở trong phòng như mọi khi. 

Đúng như Lý Hùng nói, nửa tiếng sau, có người gõ cửa nhà bọn họ. 

Liễu Ngọc Phân ra mở cửa, người đứng bên ngoài lại là bố con nhà Hứa Hải Phong! 

“Em dâu, Mộc Tình có nhà không?” 

Liễu Ngọc Phân ngạc nhiên không nói thành lời, nhưng bà vẫn theo quán tính mà mời Hứa Hải Phong và Hứa Thiên Tứ vào nhà 

Vào nhà Hứa Mộc Tình cần phải bỏ dép ra, Liễu Ngọc Phân cũng sẽ chuẩn bị cho hai người hai đôi dép lê sạch nhất. 

Tuy vậy Hứa Hải Phong và Hứa Thiên Tứ lại đi hẳn giày vào trong nhà. 

Hứa Hải Phong chắp tay sau lưng, tỏ vẻ chủ tịch trên cơ người khác ở trước mặt đám người Lý Hùng. 

“Mộc Tình, nếu cháu thấy mình không đủ năng lực, không xứng đáng với tập đoàn, muốn đi tìm một công ty nhỏ lẻ khác cũng không sao”. 

Advertisement

“Nhưng trước khi đi, cháu phải nói rõ với giám đốc Lưu, rằng dự án này đã chuyển lại cho Thiên Tứ đảm nhận”. 

Vốn Hứa Mộc Tình còn đang nghĩ bố con Hứa Hải Phong đã đến tận nhà rồi, chắc sẽ nói vài câu dễ nghe. 

Kết quả đã sai lại còn không chịu nhận mà còn lên mặt ngay trước mặt bố mẹ cô. 

Vì dự án này, hơn ba tháng liền, tối nào cô cũng vất vả tăng ca đến hơn 11 giờ đêm. 

Một câu nói của ông ta lại định phủi sạch mọi công lao của cô đi! 

Coi cô là gia súc chắc? 

Lợi dụng xong rồi thì làm thịt! 

Hứa Mộc Tình nắm chặt tay, tức nghiến răng nghiến lợi, không nói được câu nào. 

Đúng lúc này Hứa Hiếu Dương lại đi từ trong phòng ra. 

“Ối, anh cả, sao anh lại tới đây? Mau ngồi đi!” 

Hứa Hạo Nhiên đứng lên, mặt mày khó chịu nói: “Bố, bọn họ đi cả giày vào trong nhà đấy!” 

Hứa Hiếu Dương vô cùng niềm nở đón tiếp hai bố con Hứa Hải Phong, đồng thời quay sang nói với Hứa Hạo Nhiên với vẻ trách móc. 

“Bác cả với anh họ mày đến chơi thì cần gì phải cởi giày!” 

“Mày tránh ra, để cho bác cả với Thiên Tứ ngồi”. 

Hứa Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Hứa Hiếu Dương, quay mặt đi chẳng thèm để ý tới ông. 

Hứa Thiên Tứ nhìn căn nhà một lượt, vẻ mặt tràn đầy sự khinh bỉ. 

“Căn nhà này chỉ bốc mùi “nghèo nàn”, đứng lâu ở đây cháu còn sợ bộ vest này bị nhiềm mùi hôi thối mất”. 

Hứa Hiếu Dương tuy không vui vẻ gì nhưng vẫn cúi người, đứng bên cạnh cười trừ. 

Hứa Hiếu Dương càng thế thì Liễu Ngọc Phân càng giận. 

“Nếu chê nhà tôi mùi thì mời ra ngoài!" 

Có Hứa Hải Phong chống lưng, Hứa Thiên Tứ càng hỗn láo, không coi ai ra gì. 

Anh ta nhìn Liễu Ngọc Phân với vẻ thách thức. 

“Thím, cháu nhớ thím từ quê lên đúng không, hình như ngày xưa còn nuôi cả lợn nữa thì phải”. 

“Cháu không có ý gì đâu, nhưng mà người thím nặng mùi nhất đấy!” 

“Mày…” 

Liễu Ngọc Phân lập tức giơ tay lên định đánh. 

Hứa Hiếu Dương vội vã kéo Liễu Ngọc Phân lại. 

Hứa Thiên Tứ càng được đà: “Chú, nếu như cháu là chú thì cháu đã thay bà vợ quê mùa này đi rồi!” 

Liễu Ngọc Phân đẩy Hứa Hiếu Dương ra, giơ tay đánh về phía Hứa Thiên Tứ. 

Hứa Hải Phong trợn mắt, tỏ vẻ uy nghiêm của một ông chủ tịch. 

“Con trai Hứa Hải Phong này kẻ nào dám đánh nó!?” 

Cánh tay Liễu Ngọc Phân dần dần thụt lại. 

Bà giận dữ nhìn Hứa Thiên Tứ, tức đến mức mắt hơi đỏ lên. 

Lúc này, Lý Hùng đi tới, đứng trước mặt Hứa Thiên Tứ. 

Lý Hùng cũng giơ tay giống như Liễu Ngọc Phân. 

“Muốn tao phải nói lại lần thứ hai à, con trai của Hứa Hải Phong này, mày dám đánh…” 

“Bốp!” 

Một tiếng “bốp” chặn thẳng giọng nói hung hăng của Hứa Hải Phong. 

Lý Hùng thẳng tay cho Hứa Thiên Tứ một cái bạt tai ngay trước mặt Hứa Hải Phong. 

“Mày ăn gan hùm à mà dám nói mẹ tao là người đàn bà quê mùa!” 

Hứa Hải Phong không ngờ được Lý Hùng lại dám ra tay đánh Hứa Thiên Tứ thật. 

Hơn nữa còn ngay trước mặt ông ta. 

Thấy con trai bị đánh, Hứa Hải Phong nổi giận đùng đùng. 

Ông ta đang định sồn sồn lên thì khi đối diện với Lý Hùng, cả người ông ta bỗng nhiên run rẩy! 

Ánh mắt quá sắc lạnh! 

Hứa Hải Phong cảm giác mình như rơi vào hầm băng, toàn thân đều bị cái lạnh bao trùm! 

Với thân phận chủ tịch tập đoàn của mình, thậm chí ông ta còn không dám nhìn thẳng Lý Hùng lần thứ hai! 

“Mới sáng sớm các người đã kéo đến đây, rốt cuộc là mời vợ tôi quay lại làm việc hay là tới gây sự?” 

“Nếu như muốn mời vợ tôi quay về làm việc thì các người ăn nói cho phải phép”. 

“Tôi chưa từng thấy ai đi nhờ vả người khác mà lại như thế này”. 

Lý Hùng nói xong, Hứa Thiên Tứ đã định nhảy dựng lên. 

Hứa Hải Phong kéo anh ta lại, ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Hùng, quay sang nhìn Hứa Mộc Tình. 

“Mộc Tình, bây giờ với thân phận là chủ tịch, bác mời cháu quay lại công ty, có chuyện gì thì tới công ty chúng ta sẽ bàn”. 

“Được, được, Tình Tình sẽ về công ty ngay”. 

Hứa Hải Phong vừa mở miệng, Hứa Hiếu Dương lập tức đồng ý. 

Lý Hùng lắc đầu: “Tôi vẫn nói câu đó, muốn nhờ vả người khác không phải nhờ như thế đâu”. 

Hứa Hải Phong bị Lý Hùng chọc tức tới mức chân cũng bắt đầu run lên! 

Ông ta mặc kệ Lý Hùng “thần kinh” ở đó, quay sang hỏi Hứa Mộc Tình. 

“Mộc Tình, bác là chủ tịch mà đã đến tận nhà, thế là đã nể mặt cháu lắm rồi”. 

Hứa Thiên Tứ đứng bên cạnh cũng hống hách nói: “Đúng! Mày đừng có mà đã nể mặt còn không biết điều!” 

Hứa Mộc Tình vẫn nắm chặt tay. 

Chưa đợi cô trả lời, Lý Hùng đã cầm lấy chổi lau nhà bên cạnh. 

“Tôi phải lau nhà, người không phận sự mời ra ngoài!” 

Lý Hùng dùng chổi lau nhà quét thẳng hai bố con Hứa Hải Phong. 

“Rầm!” 

Lý Hùng tiện tay đóng cửa lại. 

Hứa Thiên Tứ đứng ngoài cửa tiếp tục gào to: “Hứa Mộc Tình, mày tưởng mày giỏi lắm đúng không!?” 

“Tao nói cho mày biết! Không có mày thì tao vẫn có thể giành được dự án này!” 

“Đám ký sinh trùng các người sinh ra là để chết trong hố phân mà thôi!” 

Hứa Hiếu Dương cầm nạng, định ra mở cửa. 

Liễu Ngọc Phân kéo tay áo Hứa Hiếu Dương. 

Vừa nãy những lời nói nhục mạ của Hứa Thiên Tứ đã chạm tới giới hạn của Liễu Ngọc Phân. 

Liễu Ngọc Phân nghiêm túc nhìn người đàn ông của mình. 

“Bây giờ con trai đã về rồi, cả nhà chúng ta đều quây quần bên nhau rồi”. 

“Cho dù là ra ngoài đi lượm ve chai!” 

“Thì cũng còn hơn làm trâu làm chó ở nhà bọn họ!” 

“Nếu bây giờ ông mà ra ngoài, tôi chết cho ông xem!” 

Hứa Mộc Tình kéo Liễu Ngọc Phân đang với vẻ kích động. 

Cô kiên định nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ tìm được công việc mới ngay thôi! Cả nhà chúng ta chắc chắn sẽ sống tốt hơn!” 

Lý Hùng cũng chêm vào: “Bố, mẹ, còn cả con nữa cơ mà. Con cũng sẽ kiếm tiền nuôi hai người”. 

Liễu Ngọc Phân quay đầu nhìn Lý Hùng. 

Vừa nãy Lý Hùng cho Hứa Thiên Tứ một cái tát, Liễu Ngọc Phân cũng hả giận ít nhiều. 

Đồng thời bà cũng rất biết ơn khi Lý Hùng đã đứng ra lúc đó. 

Tuy Lý Hùng không có công việc ổn định, cũng không có tiền tiết kiệm. 

Nhưng cho dù thế nào, ít nhất cậu cũng giống một người đàn ông. 

Liễu Ngọc Phân thở dài, nói với Lý Hùng: “Sau này cậu cứ nóng nảy thế thì dễ chịu thiệt lắm”. 

Lý Hùng cười mỉm, người có thể khiến anh phải chịu thiệt ở thành phố Đông Hải này không tồn tại. 

Anh nói với Liễu Ngọc Phân và Hứa Mộc Tình: “Không cần tìm việc mới, bọn họ sẽ còn đến nhà ta nữa đó”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện