Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

Chương 9



Tại một cửa tiệm mát xa chân cao cấp tại thành phố Đông Hải, bến cảng Kim Sắc. 

Hai bố con Hứa Hải Phong và Hứa Thiên Tứ đang nằm dài trên ghế. 

Có hai nhân viên dáng đẹp mặt xinh đang rửa chân và mát xa chân cho họ. 

"Bố, vừa nãy nếu không phải bố ngăn con lại thì con đã gi3t chết tên Lý Hùng kia rồi!" 

Khi Hứa Thiên Tứ nói câu này còn cố tình vung chân khiến nước trong chậu ngâm chân bắn tung tóe. 

Thậm chí có một ít nước nóng còn bắn lên người cô nhân viên. 

Chiếc áo trắng mỏng tang lập tức trở nên trong suốt vì bị ướt. 

Lúc đấy, đồi núi nhấp nhô của người con gái cũng hiện ra. 

Hứa Hải Phong dường như không để ý hành động quá đáng của con mình, ông ta khoanh tay trước ngực nói. 

"Con vẫn còn non lắm". 

"Cậu ta chỉ là một tên thần kinh, con càng chấp thì cậu ta càng cắn lại con". 

Thật ra khi đối mặt với Lý Hùng, chính ông ta cũng thấy lo sợ. 

Lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm rồi mà ông ta chưa bao giờ thấy ai có ánh mắt đáng sợ như thế. 

Nhưng khi nghĩ đến việc Lý Hùng chỉ là một tên thần kinh thì ông ta không còn suy diễn linh tinh nữa. 

Advertisement

Ông ta dùng chất giọng bề trên nói với Hứa Thiên Tứ trước mặt hai cô nhân viên. 

"Con phải nhớ rằng muốn làm người thành công thì tâm phải vững". 

"Trước khi làm bất cứ chuyện gì thì trong đầu cũng phải tính toán trước". 

"Phải làm từng bước từng bước một theo kế hoạch đã vạch sẵn". 

"Điểm này thì con vẫn phải học tập bố". 

Hứa Thiên Tứ gật đầu lia lịa, nhìn Hứa Hải Phong với vẻ mặt hớn hở. 

"Bố, vừa nãy bố gọi cho chủ tịch Hồng Hải Lượng của tập đoàn Lam Hải hả?" 

"Ừ", Hứa Hải Phong gật đầu. 

Ông ta cười nói: "Hồng Hải Lượng là bạn cấp ba của bố. Hồi đó bọn bố thân thiết lắm". 

"Con đấy, có những lúc làm việc gì cũng nông nổi, nên điềm tĩnh lại mà tìm một hai người bạn chí cốt". 

Advertisement

"Cái đám bạn tồi mà con đang chơi ngoài rượu chè gái gú ra thì còn làm được gì nữa?" 

"Lúc xảy ra chuyện thì biến mất dạng". 

Hứa Thiên Tứ ngồi bên nghe mà thấy nhột. 

Anh ta gật đầu lia lịa nói: "Bố nói đúng. Sau này nhất định con sẽ học hỏi bố". 

"Bố, ông Hồng Hải Lượng này mà ra mặt thì chắc Lưu Đức Luân sẽ nể tình chứ?" 

Nét mặt Hứa Hải Phong tràn đầy ý cười và sự tự tin. 

Ông ta nói với Hứa Thiên Tứ: "Con khốn Hứa Mộc Tình, nó phục vụ Lưu Đức Luân trên giường tận tình thế nào cũng không bằng người anh em tốt là bố được". 

"Đứng trước lợi ích thực sự thì phụ nữ chỉ là món đồ chơi của đàn ông mà thôi". 

"Chúng ta cứ đợi mà xem, người anh em tốt của bố sẽ báo tin vui sớm thôi". 

Nói đoạn Hứa Hải Phong nhắm mắt lại tận hưởng. 

Lúc này Hứa Thiên Tứ nhìn nhân viên mát xa mà không khỏi có những suy nghĩ xấu xa. 

Chẳng bao lâu sau có người đột nhiên đẩy cửa ra. 

Sau đó một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da bước vào. 

"Ô, Hải Lượng đấy à? Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới". 

"Nào nào, mau ngồi xuống đây". 

Hồng Hải Lượng không nói gì mà đi tới trước mặt Hứa Hải Phong. Ông ta đột nhiên đá bay chậu nước mà Hứa Thiên Tứ đang ngâm chân. 

Sau đó ông ta quay người, hất hết chỗ nước trong chậu lên người Hứa Hải Phong. 

"Hứa Hải Phong đồ khốn!" 

"Muốn chết thì chết một mình sao còn phải kéo theo tao làm gì?" 

Hứa Hải Phong lau gương mặt toàn nước, ngây người nhìn người anh em tốt của mình bao nhiêu năm nay. 

"Sao, sao thế?" 

Hồng Hải Lượng tức giận đập chiếc chậu trong tay lên người Hứa Hải Phong. 

Hứa Hải Phong vội vã tránh đi, nhìn Hồng Hải Lượng với ánh mắt vô tội. 

"Mẹ kiếp mày vẫn làm ra vẻ vô tội được à?" 

"Vì mày mà ông đây phải đích thân đến văn phòng của Lưu Đức Luân!" 

"Tao còn chưa kịp nói câu nào đã bị anh ta hất cả ly cà phê lên mặt!" 

"Tao trù ẻo cả 18 đời nhà mày!" 

"Tao hợp tác với anh ta hai năm rồi mà chỉ vì mày mọi thứ đi tong!" 

Hồng Hải Lượng chỉ vào Hứa Hải Phong, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ. 

"Từ nay về sau tao với mày không còn quan hệ gì nữa!" 

"Mẹ kiếp mày mà còn dám đến tìm tao thì tao thả chó cắn mày chết!" 

Dứt lời Hồng Hải Lượng giận dữ quay đi. 

Hứa Thiên Tứ quay lại nhìn Hứa Hải Phong đang ngây người ra. 

"Bố, bố, chúng ta có cần đuổi theo không?" 

Hứa Hải Phong không trả lời. 

"Bố, chúng ta..." 

"Câm mồm!" 

Hứa Thiên Tứ còn chưa nói xong Hứa Hải Phong đã chửi ầm lên. 

"Đều tại cái loại vô dụng như mày đấy!" 

"Bây giờ mày đến nhà Hứa Mộc Tình ngay, kể cả phải cúi đầu quỳ lạy thì cũng bằng mọi giá đưa nó đến tập đoàn làm việc!" 

"Nếu không mày đừng có vác mặt về nhà!" 

Dứt lời, Hứa Hải Phong lập tức đi giày mặc kệ chân đang ướt, vội vàng đi luôn. 

... 

Hứa Mộc Tình đang ở nhà chuẩn bị tài liệu phỏng vấn thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập 

Hứa Hạo Nhiên đi về phía cửa. 

Vừa mở cửa đã thấy Hứa Thiên Tứ mặt mày ủ dột đứng ở đó. 

Hứa Hạo Nhiên đột nhiên phá lên cười, đồng thời hét to lên với người trong nhà. 

"Chị, chị, người nào đó bảo chúng ta là ký sinh trùng lại vác mặt đến rồi!" 

Thấy Hứa Thiên Tứ lại đến lần nữa, Hứa Mộc Tình vô thức quay sang nhìn Lý Hùng. 

Kỳ lạ thật đấy. 

Sao anh biết là Hứa Thiên Tứ sẽ quay lại chứ? 

So với việc được đi làm lại thì Hứa Mộc Tình muốn biết Lý Hùng đã dùng cách gì hơn. 

Cách gì mà lại khiến Hứa Thiên Tứ "ngoan ngoãn" như thế này. 

Hứa Thiên Tứ mặt mày lạnh tanh, nói với vẻ miễn cưỡng. 

"Mộc Tình, những gì tôi nói trước đây chỉ là hiểu lầm, tôi xin lỗi cô". 

"Cô mau về tập đoàn làm việc đi". 

"Ôi chao, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Cậu Thiên mà cũng cúi đầu trước chị tôi cơ à?" 

Hứa Hạo Nhiên đứng bên cạnh chế nhạo. 

Lý Hùng đứng bên cạnh Hứa Mộc Tình, lạnh nhạt nói: "Nếu vừa nãy các người nói chuyện với thái độ này thì tôi có thể miễn cưỡng bảo vợ tôi chấp nhận lời xin lỗi". 

"Nhưng bây giờ thì không được, anh bắt buộc phải thể hiện sự thành khẩn của mình". 

"Mày, rốt cuộc mày muốn tao làm gì?!", Hứa Thiên Tứ nén giận nói. 

Lý Hùng nhả từng chữ: "Quỳ xuống xin lỗi". 

Vừa nói xong, Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương đều hoảng hốt. 

Hứa Mộc Tình cũng kinh ngạc không thôi. 

Hứa Thiên Tứ là cháu trai trưởng của dòng họ. 

Ngoại trừ phải quỳ trước bố và ông anh ta vào dịp Tết thì trong nhà làm gì có ai mà để anh ta phải quỳ? 

Lúc này Lý Hùng bắt đầu đếm ngược: "5, 4, 3, 2,..." 

Hứa Thiên Tứ cắn chặt răng rồi quỳ xuống trước mặt Hứa Mộc Tình. 

"Tôi sai rồi!" 

Lý Hùng đứng bên cạnh Hứa Mộc Tình, khẽ khàng gật đầu nói: "Được rồi, giờ thì cút đi. Chiều chúng tôi sẽ đi làm". 

Nghe tới đây, Hứa Thiên Tứ vội vàng quay người chạy đi. 

Anh ta chạy một mạch thẳng vào chiếc xe Ferrari của mình. 

Hứa Thiên Tứ ngồi trong xe tức đến run người mà rống lên. 

"Hứa Mộc Tình, Lý Hùng, tao nhất định phải giết chúng mày, phải giết chúng mày!!" 

Xả hết cục tức ra thì cuối cùng Hứa Thiên Tứ cũng dần bình tĩnh lại. 

Ánh mắt Hứa Thiên Tứ chất chứa sự căm phẫn. 

"Hứa Mộc Tình, con khốn!" 

"Mày dám hạ nhục tao, tao sẽ không để mày được yên đâu!" 

Anh ta ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho phó giám đốc. 

"Mau loan tin rằng Hứa Mộc Tình là vợ lẽ của Lưu Đức Luân!" 

"Cứ nói là sở dĩ Hứa Mộc Tình lấy được dự án này là vì cô ta chịu lên giường với Lưu Đức Luân!" 

"Rồi bảo các lãnh đạo cấp cao chiều nay xuống cửa đại sảnh của tập đoàn đợi đến khi Hứa Mộc Tình đến!" 

Hứa Thiên Tứ dặn dò vài câu rồi cúp máy. 

Anh ta cười nham hiểm: "Con khốn, để tao xem mày sống kiểu gì trong công ty!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện