Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Chương 126: Thanh xuân của tôi có anh, còn anh chỉ có cô ấy (2)
Nhân dịp màn khiêu vũ kết thúc, Kha Thuần phải đi gặp mặt mọi người nên rời đi. Còn Uyển Đình cũng không nán lại lâu mà đi ra bên ngoài, Vũ Thần đã thấy thế mà đi theo sau. Hóa ra cô đến ngay khung viên trống phía đằng sau.
Tôn Uyển Đình đứng đó một mình tận hưởng không gian yên tĩnh, rồi ngắm trắng một chút. Khung cảnh này động lòng người như vậy, thật quá mỹ mãn.
- Âu Tổng, anh đừng làm như vậy. Mối quan hệ giữa chúng ta không phải thế này. _ Cô có chút giật mình tưởng là ai thì ai ngờ lại là Vũ Thần. Uyển Đình là cố gắng kéo tay anh ra nhưng vô dụng
- Trả lời câu hỏi của anh, chọn anh tốt hơn, tại sao lại không chọn? _ Anh có chút mất kiên nhẫn gằn giọng nói lớn.
- Quyền tự do của tôi anh có tư cách gì có thể ngăn cản? Tôi cùng Thiên Hàn, cũng đã sắp kết hôn, anh nên tự trọng.
- Uyển Đình! Hết lần này đến lần khác em đều chỉ có Tôn Thiên Hàn, còn anh thì sao? Hôm nay tại sao lại chọn Kha Thuần, mà không phải là anh. Tái hợp với anh, khó đến như vậy sao? _ Xoay người của Uyển Đình lại anh dùng tay nâng mặt của cô lên gần sát với mình.
- Tái hợp với anh, lý do gì khiến tôi bắt buộc phải làm theo ý anh. Đừng nói là anh quên ngày trước anh một mực rời bỏ tôi thế nào chứ. _ Uyển Đình muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng Vũ Thần lại càng giữ cô chặt hơn nữa.
- Trời sinh bản tính ích kỉ không thích để cho ai động vào em. Khi nãy anh ta động vào em như vây tôi thật sự ghen.
Những chữ cuối cùng mà anh vừa nói, thật sự khiến cho cô không nhịn được mà cười phá lên nghe thật chướng tai.
- Âu Dương Vũ Thần, anh tận mắt thấy tôi ở cùng người khác được mấy tháng mấy ngày mà đã khó chịu như vậy rồi. Anh chưa từng nghĩ tới, tôi cũng sẽ rất khó chịu sao? Gần như mười hai năm mà tôi yêu anh ngày nào tôi cũng phải trơ mắt nhìn anh thương nhớ Thư Di!
Cuối cùng vẫn là không nhịn được, cô đẩy mạnh anh ra, nói hết cho anh biết được tâm sự của lòng mình hơn mười hai năm kia: " Tôi yêu anh, điều đó tôi không chối cãi. Nhưng tại sao, anh thế mà lại dùng cái cớ đó để trả thù, rồi có thể bắt tôi chịu lấy những tổn thương mà tôi không đáng được nhận chứ?! "
- Không đáng được nhận, em biết rồi?
Có phải cô đã biết được sự thật đó rồi.
- Ừ! Tôi không phải con ruột ở Cố Gia, nhưng vì tôi không biết, tôi cũng vì cứ lầm tưởng rằng ba mình có lỗi với anh cùng Thư Di mà chấp nhận những đau khổ mà anh ban cho những năm qua..
- Tiểu Đình, là do anh không biết hoàn toàn những việc đó nên mới như vậy!
Thấy được Uyển Đình vì lẽ đó mà kích động, anh cũng không biết làm gì nữa.
- Không biết? Lúc nào cũng chỉ có bao nhiêu đó, bởi vì anh không biết nên là mới đối xử ác độc với tôi như thế. Vậy tôi hỏi anh nếu như anh biết, thì sẽ ra sao? Yêu thương tôi theo đúng nghĩa, hay là hằng ngày cũng chỉ có mỗi nhớ nhung mối tình đầu của anh. _ Cô vừa nói mà vừa đau lòng, nhắc lại quá khứ đã qua, thật sự mới chua xót làm sao?
Âu Dương Vũ Thần hoàn toàn câm nín trước câu hỏi này của cô, anh im lặng.
- Tôi nói có sai sao? Vũ Thần, là chính anh giết chết tình yêu của tôi, cũng do anh mà tôi phải trải qua cái cảnh chết hay sống cũng không rõ. Là do anh thì tôi mới như ngày hôm nay, đáng lẽ khi anh làm như vậy, anh phải biết trước, báo ứng sẽ đến rất nhanh! Từ sâu bên trong lòng, tôi rất hận anh, nhớ kĩ đi..
Cứ như một người không hồn đứng đờ người ra ở đó, Vũ Thần có chết cũng là không tin được rằng. Chỉ vì mình điều tra chuyện đó không kĩ càng, lại hành hạ một người vô tội rồi tiếp tay cho kẻ xấu thành ra cục diện mọi việc lại xảy ra kịch liệt như hiện tại. Là chính anh.
- Thanh xuân của tôi vốn dĩ chỉ có mỗi mình anh, còn anh vỏn vẹn chỉ có Thư Di. Suốt ngần ấy thời gian, tôi cũng đã nhận ra được một điều rằng. Người đã không yêu không thương mình, giành giật ra sao thì kết quả cũng đều là vậy. Vì người đó.. ngay từ đầu đã chưa bao giờ thuộc về mình! Hơn cả mười năm qua là tôi ngu ngốc, nhưng bây giờ thì khác. Tôi đã hạ quyết tâm từ bỏ anh là từ lâu, và cũng sẽ dần trả lại cho anh.. những điều đau khổ mà tôi từng nhận để anh biết được rằng, yêu một người không yêu mình, tổn thương thế nào?
Nói dứt lời, Uyển Đình lướt ngang anh quay vào bên trong, những điều muốn nói đều đã nói ra hết rồi. Vũ Thần, tôi đã không còn mềm yếu như lúc trước.
Giờ đây để có thể bảo vệ được con gái, giành lấy những gì thuộc về mình, tôi chỉ còn có cách là trả thù tất cả những ai đã từng làm tôi đau khổ, có cả anh!
Cũng nên cảm ơn anh rất nhiều đã để tôi nhận ra mọi thứ, để tôi có ý chí mà vùng dậy như ngày hôm nay. Cuộc đời của tôi, không ai có thể quyết định thế này thế kia. Tôi chính là nữ hoàng bên trong cuộc đời của tôi, mà là nữ hoàng thì phải mạnh mẽ, và quyết định cuộc đời của mình, giết chết những kẻ từng làm mình đau khổ!
- -----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Tôn Uyển Đình đứng đó một mình tận hưởng không gian yên tĩnh, rồi ngắm trắng một chút. Khung cảnh này động lòng người như vậy, thật quá mỹ mãn.
- Âu Tổng, anh đừng làm như vậy. Mối quan hệ giữa chúng ta không phải thế này. _ Cô có chút giật mình tưởng là ai thì ai ngờ lại là Vũ Thần. Uyển Đình là cố gắng kéo tay anh ra nhưng vô dụng
- Trả lời câu hỏi của anh, chọn anh tốt hơn, tại sao lại không chọn? _ Anh có chút mất kiên nhẫn gằn giọng nói lớn.
- Quyền tự do của tôi anh có tư cách gì có thể ngăn cản? Tôi cùng Thiên Hàn, cũng đã sắp kết hôn, anh nên tự trọng.
- Uyển Đình! Hết lần này đến lần khác em đều chỉ có Tôn Thiên Hàn, còn anh thì sao? Hôm nay tại sao lại chọn Kha Thuần, mà không phải là anh. Tái hợp với anh, khó đến như vậy sao? _ Xoay người của Uyển Đình lại anh dùng tay nâng mặt của cô lên gần sát với mình.
- Tái hợp với anh, lý do gì khiến tôi bắt buộc phải làm theo ý anh. Đừng nói là anh quên ngày trước anh một mực rời bỏ tôi thế nào chứ. _ Uyển Đình muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng Vũ Thần lại càng giữ cô chặt hơn nữa.
- Trời sinh bản tính ích kỉ không thích để cho ai động vào em. Khi nãy anh ta động vào em như vây tôi thật sự ghen.
Những chữ cuối cùng mà anh vừa nói, thật sự khiến cho cô không nhịn được mà cười phá lên nghe thật chướng tai.
- Âu Dương Vũ Thần, anh tận mắt thấy tôi ở cùng người khác được mấy tháng mấy ngày mà đã khó chịu như vậy rồi. Anh chưa từng nghĩ tới, tôi cũng sẽ rất khó chịu sao? Gần như mười hai năm mà tôi yêu anh ngày nào tôi cũng phải trơ mắt nhìn anh thương nhớ Thư Di!
Cuối cùng vẫn là không nhịn được, cô đẩy mạnh anh ra, nói hết cho anh biết được tâm sự của lòng mình hơn mười hai năm kia: " Tôi yêu anh, điều đó tôi không chối cãi. Nhưng tại sao, anh thế mà lại dùng cái cớ đó để trả thù, rồi có thể bắt tôi chịu lấy những tổn thương mà tôi không đáng được nhận chứ?! "
- Không đáng được nhận, em biết rồi?
Có phải cô đã biết được sự thật đó rồi.
- Ừ! Tôi không phải con ruột ở Cố Gia, nhưng vì tôi không biết, tôi cũng vì cứ lầm tưởng rằng ba mình có lỗi với anh cùng Thư Di mà chấp nhận những đau khổ mà anh ban cho những năm qua..
- Tiểu Đình, là do anh không biết hoàn toàn những việc đó nên mới như vậy!
Thấy được Uyển Đình vì lẽ đó mà kích động, anh cũng không biết làm gì nữa.
- Không biết? Lúc nào cũng chỉ có bao nhiêu đó, bởi vì anh không biết nên là mới đối xử ác độc với tôi như thế. Vậy tôi hỏi anh nếu như anh biết, thì sẽ ra sao? Yêu thương tôi theo đúng nghĩa, hay là hằng ngày cũng chỉ có mỗi nhớ nhung mối tình đầu của anh. _ Cô vừa nói mà vừa đau lòng, nhắc lại quá khứ đã qua, thật sự mới chua xót làm sao?
Âu Dương Vũ Thần hoàn toàn câm nín trước câu hỏi này của cô, anh im lặng.
- Tôi nói có sai sao? Vũ Thần, là chính anh giết chết tình yêu của tôi, cũng do anh mà tôi phải trải qua cái cảnh chết hay sống cũng không rõ. Là do anh thì tôi mới như ngày hôm nay, đáng lẽ khi anh làm như vậy, anh phải biết trước, báo ứng sẽ đến rất nhanh! Từ sâu bên trong lòng, tôi rất hận anh, nhớ kĩ đi..
Cứ như một người không hồn đứng đờ người ra ở đó, Vũ Thần có chết cũng là không tin được rằng. Chỉ vì mình điều tra chuyện đó không kĩ càng, lại hành hạ một người vô tội rồi tiếp tay cho kẻ xấu thành ra cục diện mọi việc lại xảy ra kịch liệt như hiện tại. Là chính anh.
- Thanh xuân của tôi vốn dĩ chỉ có mỗi mình anh, còn anh vỏn vẹn chỉ có Thư Di. Suốt ngần ấy thời gian, tôi cũng đã nhận ra được một điều rằng. Người đã không yêu không thương mình, giành giật ra sao thì kết quả cũng đều là vậy. Vì người đó.. ngay từ đầu đã chưa bao giờ thuộc về mình! Hơn cả mười năm qua là tôi ngu ngốc, nhưng bây giờ thì khác. Tôi đã hạ quyết tâm từ bỏ anh là từ lâu, và cũng sẽ dần trả lại cho anh.. những điều đau khổ mà tôi từng nhận để anh biết được rằng, yêu một người không yêu mình, tổn thương thế nào?
Nói dứt lời, Uyển Đình lướt ngang anh quay vào bên trong, những điều muốn nói đều đã nói ra hết rồi. Vũ Thần, tôi đã không còn mềm yếu như lúc trước.
Giờ đây để có thể bảo vệ được con gái, giành lấy những gì thuộc về mình, tôi chỉ còn có cách là trả thù tất cả những ai đã từng làm tôi đau khổ, có cả anh!
Cũng nên cảm ơn anh rất nhiều đã để tôi nhận ra mọi thứ, để tôi có ý chí mà vùng dậy như ngày hôm nay. Cuộc đời của tôi, không ai có thể quyết định thế này thế kia. Tôi chính là nữ hoàng bên trong cuộc đời của tôi, mà là nữ hoàng thì phải mạnh mẽ, và quyết định cuộc đời của mình, giết chết những kẻ từng làm mình đau khổ!
- -----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Bình luận truyện