Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Chương 127: Chồng cũ, đừng làm tôi thất vọng (1)
- Chị Đình, chiều nay ngoại trừ việc tới Âu Thị tham dự cuộc họp thì không có gì nữa. _ Tiêu Ái đứng trước mặt, xem qua một lượt lịch làm của cô cẩn thận, sau đó mới báo cáo. Từ ngày chị ấy đã nhậm chức ở DTH, tiến độ làm việc rất tốt và nhanh chóng. Chỉ trong vòng ba ngày đã xem qua hết tất cả sổ sách, rồi tính toán lại mọi thứ. Đối với Tiêu Ái.. Uyển Đình chính là thần tượng số một ở trong lòng, người phụ nữ thành đạt!
- Tổng giám đốc Kình có nói gì không? Về việc mà chị đã bàn.. _ Cô chăm chú xem xét các tài liệu, nhưng vẫn không quên hỏi Tiêu Ái một vài điều. Chuyện là DTH có một đối tác lớn, Trạch Kha ở đây lại chủ ý muốn cô đi chỉ dẫn, giúp đỡ họ. Nhưng hôm đó trường của tiểu Dĩnh lại tổ chức họp phụ huynh, cô lại không đi thì không được. Nên đành từ chối anh ta ai ngờ lại xảy ra cãi nhau?
- Hầu như không nói gì đến nữa nên là chị cứ yên tâm. _ Tiêu Ái vui vẻ nói, từ mấy hôm nay luôn nhờ trợ lý của tổng giám đốc Kình nói thêm vài lời vào để giúp chị Đình mà. Cô nghe vậy cũng là không để ý tới nữa, dọn dẹp tài liệu và cầm túi muốn rời đi, nhưng lại nhớ ra việc gì đó, xoay người nói với Tiêu Ái:
" Hôm nay chị hơi mệt, có thể giúp chị lái xe được không? " _ Nghe như vậy, Tiêu Ái nhanh chóng gật đầu. Việc mà chị Đình đã nhờ, sao lại không làm hả.
Tay lái của cô ấy còn non nên chạy tốc độ khá chậm, Uyển Đình cũng chả nói, vẫn còn một tiếng nữa mới là bắt đầu.
Cả hai sau hơn ba mươi phút mới đến, Tiêu Ái nhìn tập đoàn Âu Thị tráng lệ, liền không khỏi ngưỡng mộ. Thật ra là cô bé này chỉ mới có hai mươi ba tuổi, vẫn chưa trải sự đời nhiều nên vẫn có chút trẻ con: " Nếu đã đến đây, em làm trợ lý ở Âu Thị cho chị luôn đi! Không cần phải kiếm người mới, phiền lắm. "
Tính tình Tiêu Ái vui vẻ nhưng lại khá nhút nhát, nếu phó giám đốc đã có đề nghị như vậy thì quá tốt rồi. Hiếm khi lại có dịp như vậy để trao dồi năng lực của bản thân chứ. Uyển Đình vì có hơi mệt mỏi nên đã đến phòng làm việc là nghỉ ngơi.. chỉ có mỗi năm phần trăm cổ phần, mà Vũ Thần lại cho cô hẳn cả một phòng làm việc to như vậy, chẳng biết có ý gì hay không. Khi nãy có nhờ cô bé kia đi pha giúp ly cà phê mà mãi vẫn chưa thấy quay lại. Không phải cô đã chỉ đường rồi sao, đừng nói là lạc?
Hết cách, Uyển Đình cũng phải đi xem qua thử ở chỗ pha cà phê.. không ngờ lại thấy được một cảnh không hay, tên nhân viên kia, lại dám bắt nạt Tiêu Ái.
Mà mọi người đứng xung quanh cũng khá đông vì phòng pha cà phê này gần với phòng làm việc của nhân viên còn từ phòng cô đến đây thì lại không gần.
- To gan! Cô rốt cuộc là nhân viên của ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Là gián điệp sao? _ Người nhân viên kia hống hách nói, vẻ mặt rất khó ưa. Còn trợ lý của cô thì vẻ mặt rất khó xử, và hoang mang, giống như ma cũ bắt nạt vậy à..
- Không có, tôi là trợ lí.. _ Tiêu Ái chưa kịp nói dứt câu thì lại bị người kia, lần nữa chặn đứng: " Tôi không cần biết gì cả, người ở trong Âu Thị này ai mà tôi không quen. Cho dù là người mới nữa, cô cũng không đến báo cho tôi biết, có được coi là tôn trọng cấp trên không. "
- Trợ lí của tôi, từ bao giờ lại trở thành là cấp dưới của một nhân viên quèn ?
Cuối cùng cô cũng phải ra mặt, vì Tiêu Ái đã sợ chết khiếp đến như vậy. Nhân viên kia không rõ được ai chống lưng, lại không sợ sệt mà còn trêu cợt ngược lại cô: " Thiếu phu nhân tiền nhiệm lại có thể lên tiếng ở đây sao? Ly hôn với chủ tịch Âu của chúng tôi rồi, có phải. Không còn tiền để tiêu, hiện tại muốn quay về nối lại tình xưa hay sao chứ. "
Tiếng bàn tán vang lên, Uyển Đình chỉ mỉm cười dịu dàng, nói: " Ngại thật, cô vừa kêu cái gì, tôi nghe không rõ tai. "
Người kia bị phản pháo lại như vậy lại tức điên lên, rõ ràng cô nghe, nhưng ở đây lại giả vờ không nghe: " Cô lại kiêu căng cái gì? Không phải ngày trước đã bị chủ tịch Âu của chúng tôi vứt bỏ à "
- Không sai, cô nói đúng quá đi mất. Bị vứt bỏ.. nhưng cuộc sống hiện tại của tôi sau ly hôn cũng quá viên mãn rồi.. Có chồng có cả con, hơn thế nữa trong tay chỉ có năm phần trăm cổ phần của Âu Thị, lại còn quản lý hai tập đoàn. À tôi còn quên mất một điều, một trong hai tập đoàn, hiện tại là đối tác Âu Thị đó chứ. _ Uyển Đình vừa nói, vừa giúp Tiêu Ái đứng dậy khi nãy bị cô ta đẩy.
- Tổng giám đốc Kình có nói gì không? Về việc mà chị đã bàn.. _ Cô chăm chú xem xét các tài liệu, nhưng vẫn không quên hỏi Tiêu Ái một vài điều. Chuyện là DTH có một đối tác lớn, Trạch Kha ở đây lại chủ ý muốn cô đi chỉ dẫn, giúp đỡ họ. Nhưng hôm đó trường của tiểu Dĩnh lại tổ chức họp phụ huynh, cô lại không đi thì không được. Nên đành từ chối anh ta ai ngờ lại xảy ra cãi nhau?
- Hầu như không nói gì đến nữa nên là chị cứ yên tâm. _ Tiêu Ái vui vẻ nói, từ mấy hôm nay luôn nhờ trợ lý của tổng giám đốc Kình nói thêm vài lời vào để giúp chị Đình mà. Cô nghe vậy cũng là không để ý tới nữa, dọn dẹp tài liệu và cầm túi muốn rời đi, nhưng lại nhớ ra việc gì đó, xoay người nói với Tiêu Ái:
" Hôm nay chị hơi mệt, có thể giúp chị lái xe được không? " _ Nghe như vậy, Tiêu Ái nhanh chóng gật đầu. Việc mà chị Đình đã nhờ, sao lại không làm hả.
Tay lái của cô ấy còn non nên chạy tốc độ khá chậm, Uyển Đình cũng chả nói, vẫn còn một tiếng nữa mới là bắt đầu.
Cả hai sau hơn ba mươi phút mới đến, Tiêu Ái nhìn tập đoàn Âu Thị tráng lệ, liền không khỏi ngưỡng mộ. Thật ra là cô bé này chỉ mới có hai mươi ba tuổi, vẫn chưa trải sự đời nhiều nên vẫn có chút trẻ con: " Nếu đã đến đây, em làm trợ lý ở Âu Thị cho chị luôn đi! Không cần phải kiếm người mới, phiền lắm. "
Tính tình Tiêu Ái vui vẻ nhưng lại khá nhút nhát, nếu phó giám đốc đã có đề nghị như vậy thì quá tốt rồi. Hiếm khi lại có dịp như vậy để trao dồi năng lực của bản thân chứ. Uyển Đình vì có hơi mệt mỏi nên đã đến phòng làm việc là nghỉ ngơi.. chỉ có mỗi năm phần trăm cổ phần, mà Vũ Thần lại cho cô hẳn cả một phòng làm việc to như vậy, chẳng biết có ý gì hay không. Khi nãy có nhờ cô bé kia đi pha giúp ly cà phê mà mãi vẫn chưa thấy quay lại. Không phải cô đã chỉ đường rồi sao, đừng nói là lạc?
Hết cách, Uyển Đình cũng phải đi xem qua thử ở chỗ pha cà phê.. không ngờ lại thấy được một cảnh không hay, tên nhân viên kia, lại dám bắt nạt Tiêu Ái.
Mà mọi người đứng xung quanh cũng khá đông vì phòng pha cà phê này gần với phòng làm việc của nhân viên còn từ phòng cô đến đây thì lại không gần.
- To gan! Cô rốt cuộc là nhân viên của ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Là gián điệp sao? _ Người nhân viên kia hống hách nói, vẻ mặt rất khó ưa. Còn trợ lý của cô thì vẻ mặt rất khó xử, và hoang mang, giống như ma cũ bắt nạt vậy à..
- Không có, tôi là trợ lí.. _ Tiêu Ái chưa kịp nói dứt câu thì lại bị người kia, lần nữa chặn đứng: " Tôi không cần biết gì cả, người ở trong Âu Thị này ai mà tôi không quen. Cho dù là người mới nữa, cô cũng không đến báo cho tôi biết, có được coi là tôn trọng cấp trên không. "
- Trợ lí của tôi, từ bao giờ lại trở thành là cấp dưới của một nhân viên quèn ?
Cuối cùng cô cũng phải ra mặt, vì Tiêu Ái đã sợ chết khiếp đến như vậy. Nhân viên kia không rõ được ai chống lưng, lại không sợ sệt mà còn trêu cợt ngược lại cô: " Thiếu phu nhân tiền nhiệm lại có thể lên tiếng ở đây sao? Ly hôn với chủ tịch Âu của chúng tôi rồi, có phải. Không còn tiền để tiêu, hiện tại muốn quay về nối lại tình xưa hay sao chứ. "
Tiếng bàn tán vang lên, Uyển Đình chỉ mỉm cười dịu dàng, nói: " Ngại thật, cô vừa kêu cái gì, tôi nghe không rõ tai. "
Người kia bị phản pháo lại như vậy lại tức điên lên, rõ ràng cô nghe, nhưng ở đây lại giả vờ không nghe: " Cô lại kiêu căng cái gì? Không phải ngày trước đã bị chủ tịch Âu của chúng tôi vứt bỏ à "
- Không sai, cô nói đúng quá đi mất. Bị vứt bỏ.. nhưng cuộc sống hiện tại của tôi sau ly hôn cũng quá viên mãn rồi.. Có chồng có cả con, hơn thế nữa trong tay chỉ có năm phần trăm cổ phần của Âu Thị, lại còn quản lý hai tập đoàn. À tôi còn quên mất một điều, một trong hai tập đoàn, hiện tại là đối tác Âu Thị đó chứ. _ Uyển Đình vừa nói, vừa giúp Tiêu Ái đứng dậy khi nãy bị cô ta đẩy.
Bình luận truyện