Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 42: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Yêu Cô!



Tối hôm đó Cố Uyển Đình sốt rất nặng, trong nhà thì Vũ Thần cùng Thư Di đi mãi chưa về, chỉ có dì Kim chăm sóc..

Hầu như tối đó Uyển Đình sốt mê man đến mức hôn mê, miệng cứ lẩm bẩm!!

Dì Kim thức suốt cả đêm để chăm sóc cho cô, mãi đến tờ mờ sáng cô hạ sốt!

Thì bà mới dành chút thời gian để mà nghỉ ngơi, nhưng chỉ đến chín giờ Thư Di cùng Vũ Thần trở về Lí Cung Nam..

Bà là người giúp việc nên phải dậy rồi, nhưng nhìn mặt của Vũ Thần là cứ xụ xuống, có khi lại mang con bé ra hành hạ nữa thì khổ. Lúc nào cũng là vậy....

- Con đàn bà kia đâu? _ Anh lạnh lùng!

Bây giờ hoàn toàn như là một người lạ khác vậy, hung dữ và cọc cằn hơn nữa làm ai cũng không dám lại gần hết cả.

- Thiếu gia.. Cô ấy ở trong nhà kho tối qua đến bây giờ. _ Bà khép nép nói ra.

- Kêu cô ta lên đây. _ Anh hiện giờ chả quan tâm đến thứ gì khác ngoài cô ta!

- Nhưng cô ấy.. _ Dì Kim cúi đầu nói...

Giọng nói thập phần lo lắng sợ sệt, Cố Uyển Đình vẫn còn đang sốt, chỉ sợ là Vũ Thần hành hạ cô quá mức mà thôi.

- Tôi nói phế luôn miệng của dì, dì tin không? _ Âu Dương Vũ Thần rút trong túi ra một khẩu súng chỉa thẳng vào..

- Tôi đây, anh đừng làm khó dì ấy nữa.

Từ bên ngoài, Uyển Đình mệt mỏi dần dần gắng từng bước đi vào. Khi nãy xe anh chạy vào cổng là cô đã tỉnh lại rồi.

- Dì đi xuống kho đi. _ Vũ Thần thấy cô cũng không muốn làm khó dễ dì Kim.

Dù sao người này ba mẹ của anh trong nhà rất kính trọng biết ơn, anh chỉ hù như vậy vì nóng giận chứ cũng không hề có gì ác ý lắm đâu! Dì Kim nghe thế chần chừ một chút, thấy Cố Uyển Đình gật đầu rồi bà mới xoay người rời đi?.

- Quỳ xuống. _ Anh quát lớn lên. Hôm qua cô làm Thư Di trật chân, hôm nay anh bắt cô trả lại gấp đôi như vậy đây!

- Tại sao? Tôi làm gì sai. _ Cô là không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

- Tôi bảo cô quỳ, con mẹ nó bị điếc à?

Âu Dương Vũ Thần đi lại ngay chỗ cô, nắm đuôi tóc của cô giật ra phía sau..

Anh trừng mắt nhìn cô chằm chằm cứ như một con quỷ dữ xuất hiện. Sau đó đá mạnh vào đầu gối của cô, vì mất đà nên bắt buộc cô phải quỳ hẳn xuống!.

Phía sau Uyển Đình thấy được vẻ mặt đắc ý của Thư Di thì cô phần nào hiểu.

Lã Thư Di chắc chắn là muốn đoạt hết tất cả mọi thứ từ cô, kể cả cái chức Âu thiếu phu nhân này nữa. Bản thân cô đối với cái danh này chỉ là bù nhìn, là càng làm anh thêm hận cô. Còn nếu...

Cô ta là người nắm giữ cái danh đó, có phải sẽ rất được cưng chiều không hả.

Cô càng nghĩ càng đau lòng, càng chả muốn nghĩ tới thì sẽ nghĩ nhiều hơn..

Có phải bản thân cô làm gì sai rồi sao!

Tình đơn phương là tự mình rót nước vào một chiếc ly vốn dĩ không có đáy.

Cũng giống y như cô, yêu phải người.. Không yêu mình, thêm vào đó lại còn hận ghét bản thân mình! Cô từng nghĩ mình sẽ xoay chuyển được anh, trong một trăm phần trăm thì chỉ một phần trăm thôi cô cũng vui, hạnh phúc lắm.

- Hôm qua cô làm tiểu Di trật chân thì hôm nay tôi đánh gãy chân của cô, Cố Uyển Đình tại sao lúc nào cô cũng làm tôi chán ghét cô thêm vậy? Bị điên à?.

Đó giờ chưa có lần nào cô thấy anh lại tức giận như vậy. Vậy là, chỉ cần động đến Thư Di, anh đều biến thành người thô lỗ đến mức này sao? Âu Dương Vũ Thần quơ lấy cây roi ở dưới nền đất...

Từng đòn từng đòn giáng mạnh xuống thân thể nhỏ bé của Cố Uyển Đình! Cô đau đấy, nhưng làm sao có quyền nói.

Anh là sức trai, sức lực cũng sẽ mạnh!

Uyển Đình cắn chặt môi đau đớn, đau lắm nhưng tuyệt nhiên cô không kêu!

Cô chưa bao giờ muốn mình sẽ là một người phụ nữ yếu đuối trước mặt anh.

Những đòn roi mạnh bạo đến mức tét cả máu ra, cô vẫn im lặng mà chịu hết tất cả. Tâm như chết lặng vậy. Nhưng!

Tim vẫn đau, như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ rồi bị chà đạp xuống dưới?

Tim còn đau, thì cô vẫn còn thương....

Nếu sống mà đau khổ như vậy, thà cô đừng sống nữa, ai mà lại không có giới hạn của riêng bản thân mình chứ hả?

Ước gì.. Có một ngày cho dù anh hành hạ cô đến chết đi chăng nữa. Mà trong lòng cô không biết đau, thì cô hết yêu.

- Thần, được rồi. Cô ấy là con gái mà?.

Lã Thư Di can ngăn lại, anh mới bỏ ra cây roi, ánh mắt vẫn hung tợn nhìn??

- Cố Uyển Đình, cô nghe cho rõ lời này mà tôi nói. Âu Dương Vũ Thần tôi, sau này không biết sống được tới năm bao nhiêu tuổi nhưng chỉ cần tôi còn sống thì tôi..cũng không bao giờ yêu cô!!!!.

Nói xong xoay người ôm eo Thư Di đi lên trên lầu. Cô thật sự rất uất ức, đau cả tinh thần lẫn thể xác như vậy có gì vui sao: " Vậy Vũ Thần tôi nói cho anh biết, điều mà tôi hận bản thân nhiều nhất.. Đó chính là cực kì yêu anh...! "

- -----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện