Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Chương 43: Tôi Nên Cầu Trời Cho Cô Chết Đi
- Vậy đúng ra tôi phải cảm ơn cô đúng không? Tác thành cho tôi và tiểu Di a!
Âu Dương Vũ Thần ôm eo Thư Di ngay cầu thang nói vọng xuống, nhếch mép khinh miệt Cố Uyển Đình, anh chỉ ước sao ly hôn càng sớm càng tốt! Cố Uyển Đình là con gái của Cố Hạch, ông ta là chả có tốt đẹp gì cả, nhưng cha truyền thì con nối, ai biết cô sẽ làm gì tiểu Di!
- Vũ Thần, anh câm miệng lại đi! Uyển Đình tôi mặc dù thật sự rất hận anh... Nhưng anh muốn tôi buông tha danh phận này, thì anh đừng có mơ? Chừng nào tôi chết đi rồi hãy nói chuyện đó.
Hôm nay quả thật cô rất gan dạ thẳng thừng nói trước mặt anh như vậy! Cô đương nhiên sợ, nhưng tình yêu này!
Cô dành cho anh nhiều thế đó, nhưng anh rắp tâm chà đạp. Lòng của cô làm sao mà không đau được chứ? Ngay từ lúc bắt đầu tình yêu này, cô đã sai rồi!
Nhưng mà cô không sao từ bỏ được??
Chuyện này mới là chuyện nan giải a.
Cố Uyển Đình hôm nay lại nói thế này trước mặt anh sao? Còn nói là không muốn buông bỏ danh phận này sao?!
- Vậy tôi nên đi cầu trời cho cô chết đi thật nhanh mới được. Nói cách khác.. Là biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi?
Lã Thư Di đứng sát nép trong lòng anh thì không khỏi mà vui vẻ và thỏa mãn sao mà được. Tính ra họ kết hôn được thế này rồi, nhưng chỉ cần cô nói một câu, Vũ Thần liền tuân theo lập tức!!!!
- Từ hôm nay, cô chỉ cần đụng đến tiểu Di một lần, tôi bắt cô trả lại gấp đôi đó có nghe rõ không? _ Nói xong anh liền đi lên. Âu Dương Vũ Thần là người nói được làm được cả cái thành phố Z này ai mà lại không biết chứ. Nhưng mà là nói thế cũng mắc cười, cô có đụng tới cô ta hay sao? Toàn là bịa đặt chuyện!
Bóng dáng anh đi khỏi, lúc này cô liền bật khóc nức nở. Khóc vì cơ thể ngấm máu chảy vì những vết thương do anh đánh, đau vì trong tim đã dần toạc ra?
Nước mắt đầm đìa chan hòa cùng với máu.. sao nhìn cô lại có thể bi thương đến vậy chứ? Thiên kim tiểu thư Uyển Đình còn đâu nữa? Cô giống như mất hết tất cả mọi thứ rồi vậy. Ông trời ơi!
Tại sao cứ lần này đến lần khác bắt cô đối mặt với những chuyện bi ai thế....
- ---------
Sáng hôm sau đúng như lời đã nói, cô tự nguyện đi vào trong nhà dọn dẹp là hết tất cả mọi thứ. Chướng tai hay gai mắt thế nào cũng được, cô cứ cố gắng!
Cùng là đàn bà phụ nữ với nhau đúng không? Đương nhiên cô biết tâm địa ở trong lòng Thư Di thế nào chứ. Nếu cô ta chiếm được cái danh Âu thiếu này.
Chỉ sợ rằng sẽ gây hại tới Vũ Thần, cả sự nghiệp của anh nữa. Cô ta chịu đến với anh rốt cuộc chỉ vì tiền, danh lợi..
Làm gì còn có cái việc mà một túp lều tranh hai trái tim vàng chứ. Chọc cười thiên hạ hay sao chứ! Vết thương hôm qua cô hầu như đã băng bó lại rồi, mà hôm nay lại làm nhiều nữa..Nhẹ nhất thì cũng là tét ra rồi chảy máu thôi a!
Hai người họ ở đằng kia đang ngồi ăn sáng cùng nhau có vẻ rất vui nhỉ? Sao nhìn cảnh tượng này cô lại đau lòng?
Là vì cô yêu anh sao? Thật nực cười...
Dọn dẹp bên trong nhà xong, cô xoay người đi ra vườn dọn dẹp? Vườn hoa này chủ yếu là do cô trồng nên đương nhiên là cô muốn tự tay mình chăm...
- Có phải mắt tôi nhìn lầm không!! Cố Uyển Đình, tiểu thư của Cố Gia đâu??
Chưa được năm phút sau liền thấy. Lã Thư Di từ bên trong đi ra đây, mặc dù cô cố tình không muốn dây dưa thêm chuyện. Nhưng cô ta cứ thế nói móc?
- Làm phụ nữ quan trọng là phải biết công dung ngôn hạnh, còn cô cái gì a? Ấy chết tôi quên, cô thích đi quyến rũ đàn ông bằng cái thân thể này mà ha!
Uyển Đình cố gắng phát ra lời để chọc ghẹo cô ta, vốn dĩ nước sống không hề phạm nước giếng. Nhưng mà giếng lại cứ thích đụng sông là thế nào đấy nhỉ.
- Cô nói cũng phải, tôi ít ra còn quyến rũ được chồng của cô, mê luyến tôi... Sao hả, muốn tôi diễn cho cô coi sao?
Lã Thư Di quả thật vẫn rất cay nghiệt.
Cô ta vừa dứt lời liền tự mình lùi lại...
Nhưng mà phía sau là hồ bơi mà, việc này lại có ý gì chứ? Cố Uyển Đình cảm thấy không lành nên có ý đưa tay ra ở phía ngoài để kéo cô ta vào nhưng??.
Lã Thư Di lại một mực làm chính bản thân mình ngã xuống hồ bơi, mẹ kiếp.
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Âu Dương Vũ Thần ôm eo Thư Di ngay cầu thang nói vọng xuống, nhếch mép khinh miệt Cố Uyển Đình, anh chỉ ước sao ly hôn càng sớm càng tốt! Cố Uyển Đình là con gái của Cố Hạch, ông ta là chả có tốt đẹp gì cả, nhưng cha truyền thì con nối, ai biết cô sẽ làm gì tiểu Di!
- Vũ Thần, anh câm miệng lại đi! Uyển Đình tôi mặc dù thật sự rất hận anh... Nhưng anh muốn tôi buông tha danh phận này, thì anh đừng có mơ? Chừng nào tôi chết đi rồi hãy nói chuyện đó.
Hôm nay quả thật cô rất gan dạ thẳng thừng nói trước mặt anh như vậy! Cô đương nhiên sợ, nhưng tình yêu này!
Cô dành cho anh nhiều thế đó, nhưng anh rắp tâm chà đạp. Lòng của cô làm sao mà không đau được chứ? Ngay từ lúc bắt đầu tình yêu này, cô đã sai rồi!
Nhưng mà cô không sao từ bỏ được??
Chuyện này mới là chuyện nan giải a.
Cố Uyển Đình hôm nay lại nói thế này trước mặt anh sao? Còn nói là không muốn buông bỏ danh phận này sao?!
- Vậy tôi nên đi cầu trời cho cô chết đi thật nhanh mới được. Nói cách khác.. Là biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi?
Lã Thư Di đứng sát nép trong lòng anh thì không khỏi mà vui vẻ và thỏa mãn sao mà được. Tính ra họ kết hôn được thế này rồi, nhưng chỉ cần cô nói một câu, Vũ Thần liền tuân theo lập tức!!!!
- Từ hôm nay, cô chỉ cần đụng đến tiểu Di một lần, tôi bắt cô trả lại gấp đôi đó có nghe rõ không? _ Nói xong anh liền đi lên. Âu Dương Vũ Thần là người nói được làm được cả cái thành phố Z này ai mà lại không biết chứ. Nhưng mà là nói thế cũng mắc cười, cô có đụng tới cô ta hay sao? Toàn là bịa đặt chuyện!
Bóng dáng anh đi khỏi, lúc này cô liền bật khóc nức nở. Khóc vì cơ thể ngấm máu chảy vì những vết thương do anh đánh, đau vì trong tim đã dần toạc ra?
Nước mắt đầm đìa chan hòa cùng với máu.. sao nhìn cô lại có thể bi thương đến vậy chứ? Thiên kim tiểu thư Uyển Đình còn đâu nữa? Cô giống như mất hết tất cả mọi thứ rồi vậy. Ông trời ơi!
Tại sao cứ lần này đến lần khác bắt cô đối mặt với những chuyện bi ai thế....
- ---------
Sáng hôm sau đúng như lời đã nói, cô tự nguyện đi vào trong nhà dọn dẹp là hết tất cả mọi thứ. Chướng tai hay gai mắt thế nào cũng được, cô cứ cố gắng!
Cùng là đàn bà phụ nữ với nhau đúng không? Đương nhiên cô biết tâm địa ở trong lòng Thư Di thế nào chứ. Nếu cô ta chiếm được cái danh Âu thiếu này.
Chỉ sợ rằng sẽ gây hại tới Vũ Thần, cả sự nghiệp của anh nữa. Cô ta chịu đến với anh rốt cuộc chỉ vì tiền, danh lợi..
Làm gì còn có cái việc mà một túp lều tranh hai trái tim vàng chứ. Chọc cười thiên hạ hay sao chứ! Vết thương hôm qua cô hầu như đã băng bó lại rồi, mà hôm nay lại làm nhiều nữa..Nhẹ nhất thì cũng là tét ra rồi chảy máu thôi a!
Hai người họ ở đằng kia đang ngồi ăn sáng cùng nhau có vẻ rất vui nhỉ? Sao nhìn cảnh tượng này cô lại đau lòng?
Là vì cô yêu anh sao? Thật nực cười...
Dọn dẹp bên trong nhà xong, cô xoay người đi ra vườn dọn dẹp? Vườn hoa này chủ yếu là do cô trồng nên đương nhiên là cô muốn tự tay mình chăm...
- Có phải mắt tôi nhìn lầm không!! Cố Uyển Đình, tiểu thư của Cố Gia đâu??
Chưa được năm phút sau liền thấy. Lã Thư Di từ bên trong đi ra đây, mặc dù cô cố tình không muốn dây dưa thêm chuyện. Nhưng cô ta cứ thế nói móc?
- Làm phụ nữ quan trọng là phải biết công dung ngôn hạnh, còn cô cái gì a? Ấy chết tôi quên, cô thích đi quyến rũ đàn ông bằng cái thân thể này mà ha!
Uyển Đình cố gắng phát ra lời để chọc ghẹo cô ta, vốn dĩ nước sống không hề phạm nước giếng. Nhưng mà giếng lại cứ thích đụng sông là thế nào đấy nhỉ.
- Cô nói cũng phải, tôi ít ra còn quyến rũ được chồng của cô, mê luyến tôi... Sao hả, muốn tôi diễn cho cô coi sao?
Lã Thư Di quả thật vẫn rất cay nghiệt.
Cô ta vừa dứt lời liền tự mình lùi lại...
Nhưng mà phía sau là hồ bơi mà, việc này lại có ý gì chứ? Cố Uyển Đình cảm thấy không lành nên có ý đưa tay ra ở phía ngoài để kéo cô ta vào nhưng??.
Lã Thư Di lại một mực làm chính bản thân mình ngã xuống hồ bơi, mẹ kiếp.
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Bình luận truyện