Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
Chương 118
Không ai ngờ Lục Dĩ Thành sẽ âm thầm chơi lớn, theo đuổi được Giang Nhược Kiều.
Không chỉ mỗi công ty của Lục Dĩ Thành chấn động.
Mà, bắt đầu từ sáng sớm cho đến tận chiều buông, vòng bạn bè của Giang Nhược Kiều vẫn chưa từng ngưng nghỉ, liên tục có người gửi tin nhắn cho cô để xác thực chuyện này. Giang Nhược Kiều không thường xuyên đăng tải gì lên vòng bạn bè, bỗng dưng lại đăng một tin tức bùng nổ như vậy, khiến tâm hồn tất cả mọi người đều được dấy lên khao khát hóng hớt…
[Trời ạ! Có phải là cái người tớ đang nghĩ tới không vậy? Cái ô hoa văn sọc caro này tớ từng thấy rồi!]
[Tiểu Kiều của chúng ta cứ thế đã bị người ta “bắt” được rồi hu hu hu, Lục Dĩ Thành, may mắn của cậu đến rồi!]
[Ha ha ha nhiều bình luận và lượt thích thế, tớ còn tưởng là ngôi sao nào đấy công khai cơ chứ, hoa khôi và nam thần trường xứng đôi nhất rồi còn gì… Bạn học cấp ba là người đẹp cơ mà, nếu mà tìm một tên đàn ông xấu xí thì lòng tớ nát tan mất thôi. Tiểu Kiều, cậu chụp hình bạn trai cậu nhiều vào cho bọn tớ được rửa mắt xem nào!]
Tuy rằng vẫn đang là ngày nghỉ, nhưng trên diễn đàn trường, mọi người vẫn đang tích cực hóng chuyện, đương nhiên là không thể bỏ qua tin tức trọng đại này.
Mọi người trên diễn đàn cũng đang bàn luận xôn xao: [Lần trước là đứa nào cược Lục Dĩ Thành không tán được Giang Nhược Kiều vậy hả? Chúng ta cược tiếp xem nào, xem xem liệu sau này bọn họ có kết hôn hay không, mị cược là có đó nhé, viết giấy cược đi, năm, mười năm sau, chuyện này lại diễn ra, các bạn nào biết chuyện thì nhớ ghim bài post lên đầu trang nhé! Nhất định mị sẽ theo cái bộ phim thần tượng này đến cùng, chúng ta cùng chờ xem liệu kết cục sẽ là BE hay là HE [*] nhé.]
[*] BE: bad ending; HE: happy ending
—— Tôi cũng nghĩ là họ sẽ kết hôn, cũng cảm thấy rất khó hiểu… có lẽ là vì bọn họ có tướng phu thê chăng?
—— Ha ha ha tướng phu thê khỉ gì! Khó kết hôn được lắm, Giang Nhược Kiều quê ở thành phố Khê, mấy năm nay thành phố Khê phát triển tốt như vậy, không chừng sau khi tốt nghiệp cô ấy sẽ về quê luôn ấy. Có điều, tôi vẫn cảm thấy từ đồng phục đến váy cưới là việc quá sức khó khăn, đương nhiên là, nếu bọn họ kết hôn, tôi vẫn sẽ hùa theo phát tiền mừng! Dù thế nào thì tôi cũng đã được chứng kiến một tình yêu đẹp ~
—— Nói xui rủi không à, tôi biết chút thuật xem tướng mạo, tướng mạo của Lục Dĩ Thành là kiểu rất kiên định, rất chững chạc, yêu cầu độ trung thành rất cao với bạn đời. Lúc trước cậu ấy được rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng thấy cậu ấy động lòng bao giờ, lần này là Giang Nhược Kiều, tôi thấy là đã sa lưới rồi… Hai người thật sự rất hợp nhau. Nghe nói cả hai đều có kế hoạch học lên nghiên cứu sinh, dù thế nào đi chăng nữa thì hôn nhân cũng không phải là đích đến, tất cả mọi người hãy tận hưởng quá trình yêu đương này thôi là tốt rồi!
Ngày hôm nay Giang Nhược Kiều bận rộn đến nỗi sắp điên tới nơi rồi.
Cô không để ý đến trên diễn đàn đang nói những gì, thậm chí còn không để ý đến điện thoại di động của mình.
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc rảnh rỗi thì cũng đã gần năm giờ, vừa xem điện thoại, cô suýt thì đã bị dọa sợ, có hàng trăm tin nhắn chưa đọc, có quảng cáo, cũng có tin nhắn trong nhóm chat với người khác.
Lục Dĩ Thành được cô ghim ở trên cùng.
Cái đầu tiên cô nhìn thấy là tin nhắn anh gửi tới.
Lục Dĩ Thành: [Máy sấy tóc anh đã bán cho một người đồng nghiệp rồi, giá cũng khá lắm.]
Lục Dĩ Thành: [Sau khi tan làm em có rảnh không? Nếu rảnh thì chúng ta đi ăn sau đó đi dạo phố nhé?]
Giang Nhược Kiều uống một hớp nước, tính toán một lượt trong đầu, thực ra, vốn dĩ là cô có việc, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, gần một tuần rồi cô không cập nhật video, rất nhiều người hâm mộ đều nhắn tin riêng cho cô, mấy hôm trước cô đã lên kế hoạch cho một tuần, hôm nay sẽ sắp xếp cắt nối biên tập video, nhưng mà…
Phải gác lại thôi.
Dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên bọn họ chính thức yêu nhau.
Nếu không cần phải tăng ca buổi tối thì đợi về nhà rồi cắt nối biên tập video sau.
Quy tắc đầu tiên trong quy tắc yêu đương của cô Giang, ngày đầu tiên không thể lạnh nhạt với bạn trai được xác nhận.
Giang Nhược Kiều vui vẻ trả lời tin nhắn: [Được ~]
Mặc dù biết anh sẽ không làm như vậy, nhưng cô lại thêm một câu để trêu anh: [Đừng chọn quán ăn mà chúng ta phải đi bộ hơn một cây số trong gió lạnh anh nhé.]
Lục Dĩ Thành vẫn đang bị đồng nghiệp tra hỏi chi tiết quá trình yêu đương.
Điện thoại di động trên bàn rung lên, anh vội cầm lấy rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Anh không muốn bị bọn họ hỏi có phải có tuyệt chiêu gì hay không nữa đâu.
Lục Dĩ Thành đi vào nhà vệ sinh trong tiếng la ó của mọi người, hai bên tai anh đỏ bừng bừng, bấy giờ anh mới nhấp vào WeChat, không nhịn được mà cười một lúc.
Anh biết, cô đang nhắc đến trải nghiệm lần ăn cơm kia.
Lục Dĩ Thành: [Đảm bảo sẽ không như thế nữa đâu. Em muốn ăn gì?]
Giang Nhược Kiều: [Ăn trong chén nhỏ [*] nhé.]
[*] Đúng như tên gọi, đây là một món ăn đựng trong chén nhỏ, được người tiêu dùng yêu thích vì có tốc độ nhanh, đa dạng và giá cả phải chăng. Đây là món bắt nguồn từ món rau hấp Lưu Dương, từ việc hấp cơm trong nồi hấp, đồng thời đặt các món ăn lên trên cơm, để khi cơm chín thì đồ ăn cũng chín.
Lục Dĩ Thành: [Tha cho anh đi mà.]
Giang Nhược Kiều: [Được rồi, em ăn gì cũng được, tự anh chọn đi nhé.]
Lục Dĩ Thành: [Được.]
Đứng trước bồn rửa, anh bắt đầu lướt qua các trang web review với vẻ mặt nghiêm túc, anh rất ít khi ăn ở ngoài, cũng không biết nhà hàng nào ngon, đây là lần đầu tiên anh lười biếng khi làm việc, cũng may là anh đã làm xong hết việc nên mới có cơ hội và điều kiện để lười biếng. Anh tìm kiếm và nghiên cứu những nhà hàng này hơn nửa tiếng đồng hồ, cẩn thận xem xét các bình luận và đánh giá bên dưới nhà hàng, cuối cùng cũng quyết định được một nhà hàng.
Đúng sáu giờ, Lục Dĩ Thành tan làm.
Giang Nhược Kiều bận rộn ở công ty mãi đến sáu giờ rưỡi mới ra về, đợi đến khi cô chạy tới thì đúng lúc Lục Dĩ Thành cũng đã xếp hàng lấy được số vào nhà hàng.
Mối quan hệ của họ đã thay đổi, nhưng dường như cũng chẳng thay đổi gì, cách thức ở cạnh nhau vẫn như trước.
Mới xác định quan hệ nên hai bên đều cảm thấy ngọt ngào, rồi lại ngượng ngùng.
Trước đây Lục Dĩ Thành dám nhìn thẳng vào mắt của Giang Nhược Kiều, nhưng bữa nay lại cố gắng tránh né ánh mắt của cô khá nhiều lần.
Hôm nay chủ yếu là đi dạo phố.
Tuy Lục Dĩ Thành nói anh bán máy sấy tóc để mua đồ cho cô, nhưng lần này ra ngoài, anh lại mang theo đủ loại thẻ ngân hàng. Cảm giác thực sự thích một người là thế đấy, suy nghĩ đầu tiên chính là tiêu tiền vì cô ấy… ít nhất là trong khoảnh khắc này, Lục Dĩ Thành hoàn toàn không nghĩ đến cụm từ “hiệu suất chi phí” nữa, cũng không lo lắng gì, anh thầm muốn mua cho cô thứ mà cô thích, cho dù đó là rẻ hay đắt.
“Nhà hàng này thế nào, em thích không?” Lục Dĩ Thành hỏi.
Dáng vẻ nghiêm túc đó, cứ như thể là anh đang nóng lòng muốn cầm bút ghi vào sổ vậy.
Giang Nhược Kiều vẫn đang cầm tách trà trong tay, đôi mắt xinh đẹp chuyển động, cười nói: “Sao vậy, em lại cảm thấy đồ ăn trong chén nhỏ lần đó ngon hơn mà.”
Lục Dĩ Thành: “…”
“Thật mà! Em không nói dối đâu.”
Lục Dĩ Thành rất bất đắc dĩ: “Anh đã rất sợ mấy chữ hiệu suất chi phí này rồi, sau này em đừng để anh cũng sợ nghe thấy cả mấy chữ đồ ăn trong chén nhỏ chứ.”
Giang Nhược Kiều khẽ hừ một tiếng: “Đó là vấn đề của anh, anh phải học cách phân biệt xem em có nói thật hay không trước đã.”
Lục Dĩ Thành đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, thở dài một hơi, nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy đây sẽ là môn học đặc biệt khó nhằn.”
Phân biệt xem cô nói thật hay nói dối.
Sao anh lại cảm thấy nó còn khó hơn kỳ thi tuyển sinh đại học, thậm chí còn khó hơn được thủ khoa nữa vậy nhỉ?
Sau khi ăn xong, trong trung tâm mua sắm đã bật hệ thống sưởi, Lục Dĩ Thành rất tự giác cầm áo khoác ngoài giúp Giang Nhược Kiều.
Hai người đi dạo một lúc, Giang Nhược Kiều muốn vào nhà vệ sinh để trang điểm lại.
Cô trang điểm cả ngày hôm nay rồi nên sợ tẩy trang, cũng sợ lớp trang điểm bị xỉn màu, buổi hẹn hò đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ đương nhiên phải thật hoàn hảo.
Nhà vệ sinh trong trung tâm mua sắm luôn như vậy, luôn có một hàng dài người đứng đợi trong nhà vệ sinh nữ, trong khi nhà vệ sinh nam thì gần như là chẳng có ai.
Giang Nhược Kiều đứng xếp hàng, thở dài, gửi tin nhắn cho Lục Dĩ Thành: [Em phải xếp hàng rồi, chắc phải mất một lúc cơ, hay là anh tìm một chỗ ngồi chờ em nhé.]
Lục Dĩ Thành: [Được.]
Anh định đi dạo xem chỗ này có tiệm kem làm bằng tay nào không.
Đi nhầm hướng, vậy mà lại đến khu bán xa xỉ phẩm.
Rõ ràng khách hàng ở khu vực này ít hơn rất nhiều, Lục Dĩ Thành vừa định xoay người đi sang bên kia thì thoáng thấy một tấm biển rất quen thuộc.
Nếu anh nhớ không lầm thì hồi đó Tưởng Diên đã từng gửi một bức ảnh vào trong nhóm ký túc xá, nói là anh ta muốn mua chiếc túi đó cho Giang Nhược Kiều.
Lúc đó anh chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua nó rồi tắt đi.
Nhưng trí nhớ của anh lại rất tốt, qua lâu như vậy rồi thế mà vẫn có thể lập tức nhớ ra.
Anh do dự một lúc, sau đó vẫn đi vào cửa hàng.
Trong cửa hàng không có khách.
Một người hướng dẫn mua sắm đến chào hỏi, anh chỉ hỏi đại khái giá của mấy chiếc túi, trong đầu đã có tính toán. Đây không phải là thứ anh có thể mua được, anh có tiền tiết kiệm, nếu thật sự muốn mua một chiếc thì cũng không phải là không thể, nhưng anh biết, Giang Nhược Kiều sẽ không vui vẻ thật lòng. Anh cũng không muốn làm một việc quá khả năng của mình, nên mỉm cười xin lỗi với nhân viên hướng dẫn mua sắm, sau đó lập tức đi ra ngoài. Trong trung tâm mua sắm này tràn ngập hương thơm, khác hẳn siêu thị, cũng không giống chợ nông sản.
Anh nghĩ mùi này có lẽ là mùi đắt đỏ.
Dường như nó không phù hợp với anh.
Lục Dĩ Thành đứng ở một nơi yên tĩnh, khi còn bé, gia đình anh rất nghèo, cho dù sau nay anh đã có thể kiếm được tiền, hơn nữa, thu nhập của anh cũng không tính là quá nhỏ, nhưng trước giờ anh vẫn luôn tiết kiệm. Bỏ ra số tiền dài năm con số chỉ để mua một chiếc túi hẳn là điều không tưởng tượng nổi, cũng không thể hiểu nổi đối với anh trong quá khứ. Thực ra là sẽ chán nản trong chốc lát, tính tình anh nhàm chán, trừ ăn cơm, mua sắm và xem phim ra thì không thể nghĩ ra những ý tưởng thú vị nào khác, cũng không đủ khả năng tài chính để mua cho cô những món quà đắt tiền này.
Điện thoại của anh rung lên.
Là tin nhắn của Giang Nhược Kiều.
Giang Nhược Kiều: [Vẫn chưa tới lượt em, có điều, cũng sắp rồi… Anh có thể nói cho em biết tại sao nhà vệ sinh nam của các anh luôn ít người như vậy hay không?]
Thậm chí, bây giờ Lục Dĩ Thành có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cô từ trong lời mà cô nói, rất sinh động.
Anh cười: [Anh cũng không biết nữa.]
Tin nhắn này của cô khiến anh cảm thấy vơi bớt phiền muộn.
Bây giờ không mua nổi không có nghĩa là sau này cũng không mua nổi.
Không có khả năng anh không bao giờ mua nổi.
…
Lục Dĩ Thành đi qua bên kia, không bao lâu sau, Giang Nhược Kiều đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của anh, mặt mày tươi cười rạng rỡ đi tới chỗ anh.
Cô mặc váy len màu trắng ngọc trai, làm nổi bật nước da trắng như tuyết.
Tóc được chải chuốt gọn gàng, lúc cô tiến về phía anh, cả người cô như đang phát sáng.
Giang Nhược Kiều ở tuổi hai mươi thực sự rất đẹp.
Lục Dĩ Thành thấy cô như vậy, trong lòng lại tự nhủ, Lục Dĩ Thành, xin mày hãy luôn ghi nhớ tâm trạng của thời khắc này.
Cho dù sau này bị củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà vây lấy.
Cho dù áp lực cuộc sống cứ thi nhau kéo đến.
Xin mày hãy vì cô ấy mà giữ lại một chút lãng mạn.
Anh nhớ đến những gì Lục Tư Nghiên đã từng nói, trong tương lai, mỗi lần Lục Dĩ Thành có tiền thưởng thì đều sẽ mua cho cô một chiếc túi, khi đó, phản ứng đầu tiên của anh là “sao có thể cơ chứ, anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy”.
Nhưng bây giờ anh lại rất mong mỏi, mong mỏi bản thân trở thành “anh” trong tương lai.
Những gì “anh” trong tương lai làm được thì anh cũng không thể tụt lại phía sau.
Không chỉ mỗi công ty của Lục Dĩ Thành chấn động.
Mà, bắt đầu từ sáng sớm cho đến tận chiều buông, vòng bạn bè của Giang Nhược Kiều vẫn chưa từng ngưng nghỉ, liên tục có người gửi tin nhắn cho cô để xác thực chuyện này. Giang Nhược Kiều không thường xuyên đăng tải gì lên vòng bạn bè, bỗng dưng lại đăng một tin tức bùng nổ như vậy, khiến tâm hồn tất cả mọi người đều được dấy lên khao khát hóng hớt…
[Trời ạ! Có phải là cái người tớ đang nghĩ tới không vậy? Cái ô hoa văn sọc caro này tớ từng thấy rồi!]
[Tiểu Kiều của chúng ta cứ thế đã bị người ta “bắt” được rồi hu hu hu, Lục Dĩ Thành, may mắn của cậu đến rồi!]
[Ha ha ha nhiều bình luận và lượt thích thế, tớ còn tưởng là ngôi sao nào đấy công khai cơ chứ, hoa khôi và nam thần trường xứng đôi nhất rồi còn gì… Bạn học cấp ba là người đẹp cơ mà, nếu mà tìm một tên đàn ông xấu xí thì lòng tớ nát tan mất thôi. Tiểu Kiều, cậu chụp hình bạn trai cậu nhiều vào cho bọn tớ được rửa mắt xem nào!]
Tuy rằng vẫn đang là ngày nghỉ, nhưng trên diễn đàn trường, mọi người vẫn đang tích cực hóng chuyện, đương nhiên là không thể bỏ qua tin tức trọng đại này.
Mọi người trên diễn đàn cũng đang bàn luận xôn xao: [Lần trước là đứa nào cược Lục Dĩ Thành không tán được Giang Nhược Kiều vậy hả? Chúng ta cược tiếp xem nào, xem xem liệu sau này bọn họ có kết hôn hay không, mị cược là có đó nhé, viết giấy cược đi, năm, mười năm sau, chuyện này lại diễn ra, các bạn nào biết chuyện thì nhớ ghim bài post lên đầu trang nhé! Nhất định mị sẽ theo cái bộ phim thần tượng này đến cùng, chúng ta cùng chờ xem liệu kết cục sẽ là BE hay là HE [*] nhé.]
[*] BE: bad ending; HE: happy ending
—— Tôi cũng nghĩ là họ sẽ kết hôn, cũng cảm thấy rất khó hiểu… có lẽ là vì bọn họ có tướng phu thê chăng?
—— Ha ha ha tướng phu thê khỉ gì! Khó kết hôn được lắm, Giang Nhược Kiều quê ở thành phố Khê, mấy năm nay thành phố Khê phát triển tốt như vậy, không chừng sau khi tốt nghiệp cô ấy sẽ về quê luôn ấy. Có điều, tôi vẫn cảm thấy từ đồng phục đến váy cưới là việc quá sức khó khăn, đương nhiên là, nếu bọn họ kết hôn, tôi vẫn sẽ hùa theo phát tiền mừng! Dù thế nào thì tôi cũng đã được chứng kiến một tình yêu đẹp ~
—— Nói xui rủi không à, tôi biết chút thuật xem tướng mạo, tướng mạo của Lục Dĩ Thành là kiểu rất kiên định, rất chững chạc, yêu cầu độ trung thành rất cao với bạn đời. Lúc trước cậu ấy được rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng thấy cậu ấy động lòng bao giờ, lần này là Giang Nhược Kiều, tôi thấy là đã sa lưới rồi… Hai người thật sự rất hợp nhau. Nghe nói cả hai đều có kế hoạch học lên nghiên cứu sinh, dù thế nào đi chăng nữa thì hôn nhân cũng không phải là đích đến, tất cả mọi người hãy tận hưởng quá trình yêu đương này thôi là tốt rồi!
Ngày hôm nay Giang Nhược Kiều bận rộn đến nỗi sắp điên tới nơi rồi.
Cô không để ý đến trên diễn đàn đang nói những gì, thậm chí còn không để ý đến điện thoại di động của mình.
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc rảnh rỗi thì cũng đã gần năm giờ, vừa xem điện thoại, cô suýt thì đã bị dọa sợ, có hàng trăm tin nhắn chưa đọc, có quảng cáo, cũng có tin nhắn trong nhóm chat với người khác.
Lục Dĩ Thành được cô ghim ở trên cùng.
Cái đầu tiên cô nhìn thấy là tin nhắn anh gửi tới.
Lục Dĩ Thành: [Máy sấy tóc anh đã bán cho một người đồng nghiệp rồi, giá cũng khá lắm.]
Lục Dĩ Thành: [Sau khi tan làm em có rảnh không? Nếu rảnh thì chúng ta đi ăn sau đó đi dạo phố nhé?]
Giang Nhược Kiều uống một hớp nước, tính toán một lượt trong đầu, thực ra, vốn dĩ là cô có việc, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, gần một tuần rồi cô không cập nhật video, rất nhiều người hâm mộ đều nhắn tin riêng cho cô, mấy hôm trước cô đã lên kế hoạch cho một tuần, hôm nay sẽ sắp xếp cắt nối biên tập video, nhưng mà…
Phải gác lại thôi.
Dù gì thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên bọn họ chính thức yêu nhau.
Nếu không cần phải tăng ca buổi tối thì đợi về nhà rồi cắt nối biên tập video sau.
Quy tắc đầu tiên trong quy tắc yêu đương của cô Giang, ngày đầu tiên không thể lạnh nhạt với bạn trai được xác nhận.
Giang Nhược Kiều vui vẻ trả lời tin nhắn: [Được ~]
Mặc dù biết anh sẽ không làm như vậy, nhưng cô lại thêm một câu để trêu anh: [Đừng chọn quán ăn mà chúng ta phải đi bộ hơn một cây số trong gió lạnh anh nhé.]
Lục Dĩ Thành vẫn đang bị đồng nghiệp tra hỏi chi tiết quá trình yêu đương.
Điện thoại di động trên bàn rung lên, anh vội cầm lấy rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Anh không muốn bị bọn họ hỏi có phải có tuyệt chiêu gì hay không nữa đâu.
Lục Dĩ Thành đi vào nhà vệ sinh trong tiếng la ó của mọi người, hai bên tai anh đỏ bừng bừng, bấy giờ anh mới nhấp vào WeChat, không nhịn được mà cười một lúc.
Anh biết, cô đang nhắc đến trải nghiệm lần ăn cơm kia.
Lục Dĩ Thành: [Đảm bảo sẽ không như thế nữa đâu. Em muốn ăn gì?]
Giang Nhược Kiều: [Ăn trong chén nhỏ [*] nhé.]
[*] Đúng như tên gọi, đây là một món ăn đựng trong chén nhỏ, được người tiêu dùng yêu thích vì có tốc độ nhanh, đa dạng và giá cả phải chăng. Đây là món bắt nguồn từ món rau hấp Lưu Dương, từ việc hấp cơm trong nồi hấp, đồng thời đặt các món ăn lên trên cơm, để khi cơm chín thì đồ ăn cũng chín.
Lục Dĩ Thành: [Tha cho anh đi mà.]
Giang Nhược Kiều: [Được rồi, em ăn gì cũng được, tự anh chọn đi nhé.]
Lục Dĩ Thành: [Được.]
Đứng trước bồn rửa, anh bắt đầu lướt qua các trang web review với vẻ mặt nghiêm túc, anh rất ít khi ăn ở ngoài, cũng không biết nhà hàng nào ngon, đây là lần đầu tiên anh lười biếng khi làm việc, cũng may là anh đã làm xong hết việc nên mới có cơ hội và điều kiện để lười biếng. Anh tìm kiếm và nghiên cứu những nhà hàng này hơn nửa tiếng đồng hồ, cẩn thận xem xét các bình luận và đánh giá bên dưới nhà hàng, cuối cùng cũng quyết định được một nhà hàng.
Đúng sáu giờ, Lục Dĩ Thành tan làm.
Giang Nhược Kiều bận rộn ở công ty mãi đến sáu giờ rưỡi mới ra về, đợi đến khi cô chạy tới thì đúng lúc Lục Dĩ Thành cũng đã xếp hàng lấy được số vào nhà hàng.
Mối quan hệ của họ đã thay đổi, nhưng dường như cũng chẳng thay đổi gì, cách thức ở cạnh nhau vẫn như trước.
Mới xác định quan hệ nên hai bên đều cảm thấy ngọt ngào, rồi lại ngượng ngùng.
Trước đây Lục Dĩ Thành dám nhìn thẳng vào mắt của Giang Nhược Kiều, nhưng bữa nay lại cố gắng tránh né ánh mắt của cô khá nhiều lần.
Hôm nay chủ yếu là đi dạo phố.
Tuy Lục Dĩ Thành nói anh bán máy sấy tóc để mua đồ cho cô, nhưng lần này ra ngoài, anh lại mang theo đủ loại thẻ ngân hàng. Cảm giác thực sự thích một người là thế đấy, suy nghĩ đầu tiên chính là tiêu tiền vì cô ấy… ít nhất là trong khoảnh khắc này, Lục Dĩ Thành hoàn toàn không nghĩ đến cụm từ “hiệu suất chi phí” nữa, cũng không lo lắng gì, anh thầm muốn mua cho cô thứ mà cô thích, cho dù đó là rẻ hay đắt.
“Nhà hàng này thế nào, em thích không?” Lục Dĩ Thành hỏi.
Dáng vẻ nghiêm túc đó, cứ như thể là anh đang nóng lòng muốn cầm bút ghi vào sổ vậy.
Giang Nhược Kiều vẫn đang cầm tách trà trong tay, đôi mắt xinh đẹp chuyển động, cười nói: “Sao vậy, em lại cảm thấy đồ ăn trong chén nhỏ lần đó ngon hơn mà.”
Lục Dĩ Thành: “…”
“Thật mà! Em không nói dối đâu.”
Lục Dĩ Thành rất bất đắc dĩ: “Anh đã rất sợ mấy chữ hiệu suất chi phí này rồi, sau này em đừng để anh cũng sợ nghe thấy cả mấy chữ đồ ăn trong chén nhỏ chứ.”
Giang Nhược Kiều khẽ hừ một tiếng: “Đó là vấn đề của anh, anh phải học cách phân biệt xem em có nói thật hay không trước đã.”
Lục Dĩ Thành đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, thở dài một hơi, nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy đây sẽ là môn học đặc biệt khó nhằn.”
Phân biệt xem cô nói thật hay nói dối.
Sao anh lại cảm thấy nó còn khó hơn kỳ thi tuyển sinh đại học, thậm chí còn khó hơn được thủ khoa nữa vậy nhỉ?
Sau khi ăn xong, trong trung tâm mua sắm đã bật hệ thống sưởi, Lục Dĩ Thành rất tự giác cầm áo khoác ngoài giúp Giang Nhược Kiều.
Hai người đi dạo một lúc, Giang Nhược Kiều muốn vào nhà vệ sinh để trang điểm lại.
Cô trang điểm cả ngày hôm nay rồi nên sợ tẩy trang, cũng sợ lớp trang điểm bị xỉn màu, buổi hẹn hò đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ đương nhiên phải thật hoàn hảo.
Nhà vệ sinh trong trung tâm mua sắm luôn như vậy, luôn có một hàng dài người đứng đợi trong nhà vệ sinh nữ, trong khi nhà vệ sinh nam thì gần như là chẳng có ai.
Giang Nhược Kiều đứng xếp hàng, thở dài, gửi tin nhắn cho Lục Dĩ Thành: [Em phải xếp hàng rồi, chắc phải mất một lúc cơ, hay là anh tìm một chỗ ngồi chờ em nhé.]
Lục Dĩ Thành: [Được.]
Anh định đi dạo xem chỗ này có tiệm kem làm bằng tay nào không.
Đi nhầm hướng, vậy mà lại đến khu bán xa xỉ phẩm.
Rõ ràng khách hàng ở khu vực này ít hơn rất nhiều, Lục Dĩ Thành vừa định xoay người đi sang bên kia thì thoáng thấy một tấm biển rất quen thuộc.
Nếu anh nhớ không lầm thì hồi đó Tưởng Diên đã từng gửi một bức ảnh vào trong nhóm ký túc xá, nói là anh ta muốn mua chiếc túi đó cho Giang Nhược Kiều.
Lúc đó anh chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua nó rồi tắt đi.
Nhưng trí nhớ của anh lại rất tốt, qua lâu như vậy rồi thế mà vẫn có thể lập tức nhớ ra.
Anh do dự một lúc, sau đó vẫn đi vào cửa hàng.
Trong cửa hàng không có khách.
Một người hướng dẫn mua sắm đến chào hỏi, anh chỉ hỏi đại khái giá của mấy chiếc túi, trong đầu đã có tính toán. Đây không phải là thứ anh có thể mua được, anh có tiền tiết kiệm, nếu thật sự muốn mua một chiếc thì cũng không phải là không thể, nhưng anh biết, Giang Nhược Kiều sẽ không vui vẻ thật lòng. Anh cũng không muốn làm một việc quá khả năng của mình, nên mỉm cười xin lỗi với nhân viên hướng dẫn mua sắm, sau đó lập tức đi ra ngoài. Trong trung tâm mua sắm này tràn ngập hương thơm, khác hẳn siêu thị, cũng không giống chợ nông sản.
Anh nghĩ mùi này có lẽ là mùi đắt đỏ.
Dường như nó không phù hợp với anh.
Lục Dĩ Thành đứng ở một nơi yên tĩnh, khi còn bé, gia đình anh rất nghèo, cho dù sau nay anh đã có thể kiếm được tiền, hơn nữa, thu nhập của anh cũng không tính là quá nhỏ, nhưng trước giờ anh vẫn luôn tiết kiệm. Bỏ ra số tiền dài năm con số chỉ để mua một chiếc túi hẳn là điều không tưởng tượng nổi, cũng không thể hiểu nổi đối với anh trong quá khứ. Thực ra là sẽ chán nản trong chốc lát, tính tình anh nhàm chán, trừ ăn cơm, mua sắm và xem phim ra thì không thể nghĩ ra những ý tưởng thú vị nào khác, cũng không đủ khả năng tài chính để mua cho cô những món quà đắt tiền này.
Điện thoại của anh rung lên.
Là tin nhắn của Giang Nhược Kiều.
Giang Nhược Kiều: [Vẫn chưa tới lượt em, có điều, cũng sắp rồi… Anh có thể nói cho em biết tại sao nhà vệ sinh nam của các anh luôn ít người như vậy hay không?]
Thậm chí, bây giờ Lục Dĩ Thành có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cô từ trong lời mà cô nói, rất sinh động.
Anh cười: [Anh cũng không biết nữa.]
Tin nhắn này của cô khiến anh cảm thấy vơi bớt phiền muộn.
Bây giờ không mua nổi không có nghĩa là sau này cũng không mua nổi.
Không có khả năng anh không bao giờ mua nổi.
…
Lục Dĩ Thành đi qua bên kia, không bao lâu sau, Giang Nhược Kiều đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của anh, mặt mày tươi cười rạng rỡ đi tới chỗ anh.
Cô mặc váy len màu trắng ngọc trai, làm nổi bật nước da trắng như tuyết.
Tóc được chải chuốt gọn gàng, lúc cô tiến về phía anh, cả người cô như đang phát sáng.
Giang Nhược Kiều ở tuổi hai mươi thực sự rất đẹp.
Lục Dĩ Thành thấy cô như vậy, trong lòng lại tự nhủ, Lục Dĩ Thành, xin mày hãy luôn ghi nhớ tâm trạng của thời khắc này.
Cho dù sau này bị củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà vây lấy.
Cho dù áp lực cuộc sống cứ thi nhau kéo đến.
Xin mày hãy vì cô ấy mà giữ lại một chút lãng mạn.
Anh nhớ đến những gì Lục Tư Nghiên đã từng nói, trong tương lai, mỗi lần Lục Dĩ Thành có tiền thưởng thì đều sẽ mua cho cô một chiếc túi, khi đó, phản ứng đầu tiên của anh là “sao có thể cơ chứ, anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy”.
Nhưng bây giờ anh lại rất mong mỏi, mong mỏi bản thân trở thành “anh” trong tương lai.
Những gì “anh” trong tương lai làm được thì anh cũng không thể tụt lại phía sau.
Bình luận truyện