Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Chương 119



Giang Nhược Kiều hăng hái đi mua sắm, nhưng cuối cùng lại không có gì muốn mua… Dù gì thì trước đó đã có đợt khuyến mãi 11/11 và 12/12 [*], khoảng thời gian trước còn có lễ hội mua sắm cho năm mới, mỹ phẩm dưỡng da của cô đã tích trữ rất nhiều, cũng đủ dùng đến cuối năm sau, có mua mỹ phẩm dưỡng da nữa thì cũng vô ích. Về phần đồ trang điểm thì càng không có gì để mua, gần đây số lượng son môi được các thương hiệu lớn tung ra không gây được ấn tượng với cô, cho nên cô đã thành công thoát khỏi “cái hố” mang tên đồ trang điểm. Bởi thế nên Giang Nhược Kiều đi dạo hết một vòng rồi mà vẫn không mua gì.

[*] Ngày 12/12 hay còn được biết đến với tên Shuangshier. Đây là một ngày siêu ưu đãi bắt nguồn từ Trung Quốc và nhiều người quan niệm đó như một biến thể của ngày 11/11. Ở Trung Quốc, ngày này có tên gọi khác là “thương xót tín đồ mua sắm” hoặc “thích thì giảm giá” bởi lẽ các mối buôn Trung Quốc thường tận dụng ngày này để “vợt” thêm khách hàng bỏ lỡ đợt săn deal hot trong ngày 11/11.

Lục Dĩ Thành đi dạo vòng vòng với cô, thấy thỉnh thoảng cô lại xịt nước hoa lên cổ tay ngửi thử, nhưng cô không mua.

Rồi cô quay sang dùng tăm bông thử son trước gương chiếu sáng, mím đôi môi xinh đẹp lại, nhưng vẫn không mua.

Cô lại dùng đầu ngón tay tán đều phấn má lên mặt, nhưng vẫn không mua như trước.

Lục Dĩ Thành: “?”

Mấy lần anh đều lục tìm điện thoại trong túi để chuẩn bị quét mã thanh toán, nhưng cô lại quay lưng bỏ đi.

Qua mấy lần như vậy, rốt cuộc Lục Dĩ Thừa cũng không kìm được lòng hiếu kỳ của mình nữa, hỏi cô: “Em không thích gì sao?”

Đã đi dạo lâu như thế rồi mà chẳng lẽ cô không thích thứ gì sao?

Giang Nhược Kiều lắc đầu: “Không có.”

Lục Dĩ Thành: “…”

Giang Nhược Kiều quét mắt nhìn anh: “Anh chê em đi dạo quá lâu sao?”

“Không, không, không.” Lục Dĩ Thành trả lời với khát vọng sống sót rất mãnh liệt: “Chẳng qua là anh cảm thấy nên mua chút gì đó thôi.”

Giang Nhược Kiều: “Đi dạo phố thì đi dạo mới là điều quan trọng nhất. Em thích kiểu đi dạo phố không có mục đích gì như thế này.”

Chỉ có kiểu đi dạo không có mục đích như thế này mới là thư giãn đúng nghĩa.

Lục Dĩ Thành cực kỳ biết tiếp thu lời dạy dỗ: “Có lý lắm.”

“Bây giờ vẫn còn sớm.” Lục Dĩ Thừa liếc nhìn đồng hồ: “Em có muốn đi xem quần áo hay giày dép gì không?”

Giang Nhược Kiều kiên quyết từ chối: “Không muốn.”

Lục Dĩ Thành buồn bực nhìn cô.

“Đi mua sắm với anh không thể nhận được phản hồi và ý kiến thực sự đâu.” Giang Nhược Kiều liếc nhìn anh: “Anh giống hệt Tư Nghiên ấy, đi mua sắm với bọn anh, bọn anh là cái máy nhại lại, ngoại trừ từ đẹp ra thì chẳng còn gì nữa.”

Lục Dĩ Thành thoáng dừng lại: “Em có nghĩ cái này là phản hồi thực sự không?”

Anh nói một cách rất nghiêm túc.

Vốn dĩ Giang Nhược Kiều còn muốn kiềm chế lại, nhưng vẫn thất bại ngay lập tức, cô giơ tay đấm anh một phát: “Anh trở nên lanh lợi như vậy từ khi nào vậy hả?”

Tự dưng vô duyên vô cớ bị đấm, Lục Dĩ Thừa sửng sốt, sau đó anh sờ sờ mũi: “Anh nói thật mà.”

Sau khi bắt đầu yêu nhau, Giang Nhược Kiều phát hiện những lo lắng trước đây của mình đều là dư thừa.

Cứ tưởng anh sẽ ngốc nghếch, sẽ như khúc gỗ, nhưng không.

Giống như lúc này vậy…

Giang Nhược Kiều cúi đầu nhìn bàn tay được anh nắm lấy, không nhịn được mà cong cong khóe môi.

Cũng không phải là đồ ngốc.

Đồ ngốc thì làm sao biết làm ra hành động kiểu như nhân lúc cô chưa kịp phản ứng đã đột ngột nắm lấy tay cô.

Hai tay đan vào nhau, Lục Dĩ Thành đi đằng trước, cô được anh dẫn đi.

Vì vậy, Giang Nhược Kiều cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Lục Dĩ Thành.

Anh không biết mình lấy can đảm từ đâu, cứ như thể anh đã bị thứ gì đó khống chế, khi anh ý thức được thì tay cô đã bị anh nắm chặt.

Tất nhiên, ở nơi mà Giang Nhược Kiều không thể nhìn thấy, Lục Dĩ Thành đã xây dựng tâm lý không biết bao nhiêu lần.

Như câu “trước lạ sau quen” vậy, ngay ngày đầu tiên yêu nhau đã đạt được thành tích nắm tay, đồng thời, có thể đoán được rằng, hẳn là bắt đầu từ ngày mai, động tác này sẽ ngày càng thuần thục hơn.

Cuối cùng, Giang Nhược Kiều đã mua cho Lục Tư Nghiên một bộ lego, Lục Dĩ Thành là người trả tiền.

Lúc Lục Dĩ Thành ôm bộ lego đi ra thì vẫn đang nói: “Hôm nay đi mua sắm là để mua đồ cho em mà.”

Giang Nhược Kiều: “Bốn bỏ lên năm thôi, mua cho con em thì cũng là mua cho em rồi.”

Lục Dĩ Thành bật cười: “Cũng được.”

“Em là người mẹ tốt đúng không?” Ngay cả Giang Nhược Kiều cũng bị cảm động bởi bản thân mình, đã đi dạo lâu như vậy rồi mà cô không mua bất cứ thứ gì cho bản thân mình, lại mua đồ chơi cho con trai, cô thật sự rất rất muốn phát bài hát “Mẹ yêu của tôi” cho mình nghe.

Lục Dĩ Thành nắm chặt tay cô: “Cho người mẹ tốt chín mươi sáu điểm.”

Giang Nhược Kiều đang muốn hỏi tại sao mình lại bị trừ mất bốn điểm thì anh đã nói thêm: “Một trăm điểm cho Giang Nhược Kiều.”

Giang Nhược Kiều sững sờ.

Dường như yêu đương sẽ khiến cho con người ta trở nên mềm lòng.

Là vì trong lòng đang chất chứa một người sao? Cô phải thừa nhận rằng, cô vô cùng xúc động trước những lời nói của Lục Dĩ Thành.

Những lời này còn dễ nghe hơn những câu “Em thật đẹp”, “Anh thật sự rất thích em”, và câu “Em là người xinh đẹp nhất” rất rất nhiều.

Cho mẹ chín mươi sáu điểm.

Nhưng lại cho Giang Nhược Kiều một trăm điểm.

Cô luôn cảm thấy, có lẽ, trên thế giới này, người hiểu rõ cảm xúc của cô nhất chính là Lục Dĩ Thành, bởi vì bọn họ có cùng một môi trường trưởng thành, lại cùng nhau trải qua những điều mà hầu hết mọi người trên thế giới này không có cơ hội trải qua.

Giang Nhược Kiều, mày thật may mắn.

Thế mà mày lại gặp được Lục Dĩ Thành.



Bởi vì… tình tiết rất nhỏ này mà Giang Nhược Kiều lại phá lệ vì Lục Dĩ Thành một lần nữa, khi đặt vé xe về thành phố Khê để đón năm mới, cô đã hỏi ý của Lục Dĩ Thành, và cũng mua thêm một vé cho anh. Cô không phải là loại người lặng lẽ làm việc gì đó vì đối phương, đã nhiều lần cô nói bên tai Lục Dĩ Thành rằng: “Lục Dĩ Thành, anh là bạn trai đầu tiên em dẫn về nhà ăn Tết đó.”

Mặc dù anh không phải là bạn trai đầu tiên của cô, nhưng chắc chắn anh là người bạn trai đã khiến cô phải phá lệ không ít lần.

Lục Dĩ Thành rất phối hợp với cô, chân thành gật đầu: “Đúng vậy, anh cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

Đương nhiên, dẫn Lục Dĩ Thành về nhà đón năm mới cũng không phải chỉ vì chuyện này, ông bà ngoại đã nói với cô mấy lần rồi, họ đều nói rằng, vì Tư Nghiên, cô nên mời Lục Dĩ Thành về nhà ăn Tết. Lần nào Giang Nhược Kiều cũng không trả lời, thậm chí cô còn không nói mình đã mua vé cho Lục Dĩ Thành, cũng là vì muốn lén cho bọn họ một bất ngờ.

May mắn thay, có rất nhiều chuyến tàu từ thành phố Bắc Kinh đến thành phố Khê, ngay cả khi họ mua vé đúng vào thời gian cao điểm mùa du lịch Tết thì cũng mua được vé xe.

Đường ngồi xe tổng cộng hơn năm tiếng đồng hồ.

Về sau Giang Nhược Kiều dứt khoát dựa vào vai Lục Dĩ Thành, Lục Dĩ Thành cảm thấy vai mình trĩu nặng xuống, anh quay đầu nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của cô.

“Sao thế?” Giang Nhược Kiều cố tình phách lối hỏi anh: “Em không được dựa à?”

Lục Dĩ Thành cười cười: “Đương nhiên là không phải vậy.”

Anh chỉ nghĩ đến hôm ở rạp chiếu phim kia.

Khi đó là tháng mười, bây giờ đã là tháng hai.

Trong vòng chưa đầy nửa năm đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, khi đó, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô lại dựa vào vai anh trong trạng thái tỉnh táo.

Hiển nhiên là Giang Nhược Kiều cũng nhớ đến hôm đó, hỏi anh: “Rốt cuộc là hôm đó em đã tựa vào vai anh bao lâu thế?”

“Bảy mươi phút.” Lục Dĩ Thành đáp.

Giang Nhược Kiều kéo dài âm điệu: “Nhớ rõ thế cơ à, không phải là anh bắt đầu tính giờ từ khi em tựa vào vai anh đấy chứ? Có phải trong lòng anh nghĩ, “Giang Nhược Kiều sao thế này, sao vẫn chưa tỉnh lại vậy nhỉ”, đúng không…?”

Lục Dĩ Thành bất đắc dĩ đáp: “Không có đâu.”

“Vậy anh nghĩ gì cơ?” Giang Nhược Kiều hỏi.

“Anh không nghĩ gì cả.” Lục Dĩ Thành trả lời.

“Có lệ!”

Trên gương mặt dịu dàng của mình, Lục Dĩ Thành nở nụ cười bất lực.

Quả thực là lúc đó anh không nghĩ được gì cả, đầu óc anh trống rỗng. Đó là khoảng thời gian trống rỗng dài nhất, trừ lúc ngủ ra, kể từ khi anh bắt đầu có ký ức.



Khi bọn họ đến thành phố Khê thì trời đã tối.

Ngày càng có nhiều người về quê ăn Tết, từ tình trạng tắc đường trên trục đường chính là có thể thấy thành phố Khê đang ngày càng náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Từ lúc Giang Nhược Kiều lên xe đến khi xuống xe, ông bà ngoại và cả Tư Nghiên đã thay phiên nhau gọi rất nhiều cuộc điện thoại.

Giang Nhược Kiều không cho Lục Dĩ Thành phát ra tiếng, vì vậy mà ông bà và Tư Nghiên cũng không biết chuyện cô dẫn Lục Dĩ Thành cùng về.

Lục Dĩ Thành hơi thấp thỏm: “Em chắc chắn là bất ngờ chứ không phải là hoảng sợ sao?”

Giang Nhược Kiều bất mãn nói: “Em đã giấu cả một đường rồi, còn có chút xíu nữa mà lại thôi à?”

Một tay Lục Dĩ Thành kéo vali của cô, tay còn lại của anh thì cầm quà Tết, Giang Nhược Kiều xách một chiếc túi. Trong sân còn có con nít đang chơi đốt pháo, quả thật là Lục Dĩ Thành không còn tay để nắm tay Giang Nhược Kiều, anh chỉ đành cẩn thận che chở cô đi vào tòa chung cư.

Hai người đi lên lầu.

Đứng ở cửa, ngược lại Lục Dĩ Thành có cảm giác “càng gần quê nhà càng căng thẳng”.

Giang Nhược Kiều vừa định đưa tay gõ cửa thì anh đã vội ngăn cô lại, tất nhiên là hạ giọng xuống trước rồi nói: “Đừng, đợi đã.”

“Đợi cái gì?”

Lục Dĩ Thừa hít sâu vài hơi: “Chờ anh bình tĩnh lại đã, không lâu lắm đâu, chỉ nửa phút thôi là ổn rồi.”

Giang Nhược Kiều ung dung nhìn anh.

Cô thấy anh hít sâu một hơi, lại chầm chậm thở ra.

Giang Nhược Kiều phụt cười, làm rối loạn nhịp điệu của Lục Dĩ Thành, anh nhìn cô.

Giang Nhược Kiều cũng hạ thấp giọng đáp lại anh: “Anh có biết em đang nghĩ đến cái gì không? Em nghĩ đến phương pháp hô hấp Lamaze.”

Lục Dĩ Thành: “Đó là cái gì?”

Giang Nhược Kiều: “Anh tự tra đi ~”

“Được rồi, được rồi, anh không phải là người ngoài, cũng chẳng phải là anh chưa từng tới nơi này, không cần căng thẳng đến vậy đâu.” Giang Nhược Kiều nói xong thì xoay người gõ cửa. Lục Dĩ Thành muốn ngăn cô lại nhưng đã quá muộn màng, bởi vì anh đứng ở ngay cửa nên anh có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía cửa.

Cả Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đều nghe ra, người tới là Lục Tư Nghiên.

Giang Nhược Kiều dứt khoát nhét chiếc túi trong tay cho Lục Dĩ Thành.

Một giây sau, cánh cửa mở ra, một viên đạn nhỏ lao vào trong lòng Giang Nhược Kiều, Giang Nhược Kiều thuận thế ôm lấy cậu nhóc, hai người hôn chụt chụt vài cái.

“Mẹ! Con nhớ mẹ muốn chết luôn!”

“Mẹ cũng rất nhớ con!”

Bà ngoại nghe thấy tiếng động, nhìn thấy cháu gái của mình, lại còn nhìn thấy Lục Dĩ Thành.

Lục Dĩ Thành ngượng ngùng: “Bà ngoại, xin lỗi đã làm phiền ông bà, năm mới vui vẻ ạ.”

“Thằng bé này, còn chưa đến ba mươi mà!” Bà ngoại cười rạng rỡ.

Bấy giờ Lục Tư Nghiên mới chú ý đến Lục Dĩ Thành, kêu lên: “Bố!!”

Nhóc nhào vào trong lòng Lục Dĩ Thành, Lục Dĩ Thành bế nhóc lên ước lượng: “Nặng quá.”

Bà ngoại nhìn Giang Nhược Kiều đầy ẩn ý.

Bây giờ Giang Nhược Kiều cảm thấy hơi xấu hổ, cô quay sang một bên để lấy chiếc khăn quàng cổ.

Thế này thì còn có gì mà bà không hiểu nữa đâu, bà ngoại vào trong nhà, đi vào nhà bếp, nói với ông bạn già đang xào rau: “Lão Kiều, mau đi mua ít đồ om đi, cháu rể [*] tương lai đến rồi kìa.”

[*] Chỗ này theo bản gốc là “con rể” nhưng mình xin đổi lại thành “cháu rể” cho tương thích với quan hệ giữa ông bà và cháu nhé.

Ông ngoại: “???”

Ông ngoại mặc tạp dề, cầm theo cái nồi đi ra khỏi bếp, lập tức nhìn thấy Lục Dĩ Thành đang thay dép lê.

Lục Dĩ Thành vội vã đứng thẳng người dậy, cúi đầu thật sâu: “Chào ông ngoại, cháu xin phép làm phiền ông bà mấy ngày Tết ạ.”

Rõ ràng là trên mặt ông mang theo ý cười nhưng ngoài miệng lại lẩm bẩm: “Cháu rể tương lai cái gì, heo tới cửa thì có!”



Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành giúp bưng thức ăn ra.

Nhìn thấy món xôi bát bảo yêu thích của mình trên bàn, Giang Nhược Kiều cố ý dùng thìa múc một muỗng, nhìn lướt qua xung quanh thấy không có ai thì vội đưa tới bên môi Lục Dĩ Thành: “Anh nếm thử đi, bà ngoại làm món xôi bát bảo tuyệt lắm đó anh.”

Lục Dĩ Thành mở miệng.

Chưa kịp thưởng thức vị ngọt đã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ cửa nhà vệ sinh truyền đến.

Lục Tư Nghiên vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà vệ sinh thì lại trông thấy cảnh tượng này.

“Á! Chuyện gì vậy!!” Lục Tư Nghiên còn tưởng mình nhìn lầm rồi, bàn tay béo múp dụi dụi mắt: “Mẹ đang đút cho bố ăn cái gì đó!”

Đã có chuyện gì mà nhóc không biết sao!!

Chuyện gì đã xảy ra vậy!

Không phải chỉ có mẹ trước đây mới đút cho bố ăn thôi sao, sao bây giờ mẹ trẻ cũng đút cho bố trẻ ăn thế này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện