Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Chương 120



Những người từng trải như ông bà ngoại nhìn thoáng qua là có thể biết được, cháu rể tương lai đến thăm, vì vậy mà Giang Nhược Kiều không cần phải cố ý giải thích rõ ràng làm gì, mọi người đều im lặng, cả hai người lớn tuổi đều hiểu, nhưng Lục Tư Nghiên vẫn chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi, nhóc không thể hiểu được những ánh mắt đan xen nhau trong không khí, vậy nên, mãi đến tận giờ cơm tối, khi thấy mẹ đút đồ ăn cho bố, nhóc mới hoảng sợ như thế này.

Giang Nhược Kiều liếc mắt nhìn Lục Dĩ Thành, ẩn ý rất rõ ràng: Chuyện này giao cho anh! Anh đi mà nói chuyện với con trai anh đi!

Lục Dĩ Thành gật đầu, đi tới trước, kéo tay Lục Tư Nghiên và nói: “Đi thôi, rửa tay trước khi ăn.”

Lục Tư Nghiên rất kích động: “Con đã rửa tay rồi!”

Lục Dĩ Thành đành phải dùng giọng điệu không cho phép từ chối để nói: “Rửa lại đi.”

“…”

Vì vậy, hai bố con chen chúc nhau trong nhà vệ sinh chật hẹp, Giang Nhược Kiều vẫn nở nụ cười trên môi, tự múc cho mình một thìa xôi, đúng là hương vị này, ngọt mà không ngấy!

Trong nhà vệ sinh, cái miệng nhỏ nhắn của Lục Tư Nghiên nói liên hồi không ngớt: “Bố, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy ạ! Tại sao mẹ lại đút cho bố ăn!”

Mặc dù nhóc vẫn còn nhỏ, còn ngây thơ và không biết rất nhiều chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là nhóc bị ngốc.

Mẹ trẻ chưa bao giờ đút cho bố trẻ ăn cả.

Dù sao thì nhóc cũng chưa từng thấy.

Một việc xưa nay chưa từng làm mà nay lại làm, vậy thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó.

Lục Dĩ Thành suy nghĩ một hồi: “Con cảm thấy chuyện gì đã xảy ra?”

Chuyện này đã làm khó Lục Tư Nghiên.

Nếu như hai người họ ôm nhau hoặc hôn nhẹ rồi bị Lục Tư Nghiên bắt gặp, chắc chắn Lục Tư Nghiên sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.

Vậy mà hết lần này đến lần khác lại cứ là đút đồ ăn.

Lục Tư Nghiên nghiêng đầu, như là đang suy nghĩ: “Con không hiểu nổi, dù gì thì trước đây mẹ chỉ đút đồ ăn cho con thôi.”

Nhóc rất có năng khiếu trong phương diện ngôn ngữ, sau khi đến thành phố Khê được nửa tháng thì đã bị trẻ con và người lớn ở đây làm cho lệch lạc, đã nghe hiểu được tiếng địa phương của thành phố Khê, cũng đã nói được một ít.

Vốn dĩ đây là tình huống thẳng thắn, Lục Dĩ Thành cũng không cần phải giấu giếm cậu nhóc này làm gì, anh giơ tay sờ đầu Lục Tư Nghiên, nói khẽ: “Vậy thì có lẽ sau này con phải tập làm quen với một việc rồi, mẹ con sẽ không chỉ đút cho mỗi mình con nữa đâu.”

Lục Tư Nghiên: “?”

Trong mắt Lục Dĩ Thành tràn đầy ý cười: “Bố mẹ ở bên nhau rồi.”

Lo rằng cậu nhóc này sẽ hiểu lầm, anh lại nói thêm: “Chỉ là yêu đương thôi.”

Lục Tư Nghiên mừng rỡ không thôi: “Thật ạ?!”

Lục Dĩ Thành gật đầu: “Thật, lần này bố về là để nói cho con biết. Chỉ là, con có thể tạo áp lực cho bố, nhưng không được tạo áp lực cho mẹ con, con có biết yêu là như thế nào không?”

“Sao lại không biết cơ chứ?!” Lục Tư Nghiên nhìn Lục Dĩ Thành một cách đầy khoa trương: “Bố, bố có biết con cũng có người thích không? Sao con không biết yêu là thế nào cơ chứ?!”

Lục Dĩ Thành: “…”

Lục Dĩ Thành đã loáng thoáng nghe qua về mức độ được chào đón của Lục Tư Nghiên khi nhóc ở trường.

“Vậy con nói cho bố nghe thử ý nghĩa của tình yêu đi.”

Lục Tư Nghiên trả lời: “Sau này hai người sẽ bắt đầu chê con phiền phức, chê con là bóng đèn.”

Lục Dĩ Thành buồn cười: “Thỉnh thoảng sẽ có thể, đến khi đó hy vọng con có thể hiểu cho.”

“Vậy thì bố phải mua đồ chơi cho con, con sẽ hiểu.”

“Được. Sau đó thì sao? Con còn biết gì nữa?” Lục Dĩ Thành tiếp tục hỏi.

Lục Tư Nghiên nhìn anh: “Sau đó? Còn có gì nữa ạ??”

Ngại nhóc phiền phức còn chưa đủ ư, chẳng lẽ còn có gì quá đáng hơn nữa sao?

Lục Dĩ Thành cười gật đầu: “Có điều, không phải là chuyện của con, yêu đương cũng không có nghĩa là kết hôn. Bố nghĩ, nếu như có thể, con có thể coi bố là hai người khác biệt. Một người là bố của con, một người là bạn trai của mẹ con. Hai mối quan hệ không liên quan trực tiếp với nhau, cho nên con đừng gộp chúng lại.”

“Là sao ạ?”

“Bố chưa chắc là có thể trở thành chồng của mẹ con.” Lục Dĩ Thành nói: “Tất nhiên là bố sẽ cố gắng, nhưng có rất nhiều việc không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được kết quả. Chúng ta không muốn tạo áp lực quá nhiều cho đối phương. Mà con yên tâm, dù quan hệ của bố mẹ có thay đổi thế nào thì cũng có một số điều sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Con sẽ mãi là con của bố, con cũng sẽ mãi là con của cô ấy. Bố mẹ vẫn sẽ yêu con.”

Đối với Lục Tư Nghiên mà nói, hiển nhiên là vấn đề này đã hơi sâu xa.

Nhóc lắc lắc mái tóc xoăn xoăn nho nhỏ của mình: “Con không hiểu được, dù sao thì bây giờ bố là bạn trai của mẹ con mà, đúng không ạ?”

Lục Dĩ Thành: “… Đúng.”

Lục Tư Nghiên phản ứng lại cực kỳ nhanh chóng: “Vậy hẳn là bố nên lấy lòng con đi ạ.”

Chủ đề thay đổi quá nhanh, hiếm khi Lục Dĩ Thành bị nghẹn lời: “Cái gì?”

Lục Tư Nghiên phách lối chống nạnh: “Là vậy đó bố!”

Trong trò chơi này, có lẽ Lục Tư Nghiên là người chiến thắng lớn nhất.



Mãi đến lúc từ nhà vệ sinh đi ra và đi đến bên bàn ăn, Lục Dĩ Thành vẫn còn đang nhíu mày. Từ lâu anh đã biết con trai mình khôn lỏi, nhưng không ngờ nhóc con này lại nghĩ mọi chuyện ở một góc độ gian xảo đến vậy. Con đường giáo dục nặng nề còn dài đằng đẵng phía trước, con trai rất thông minh, mà con trẻ càng thông minh thì bố mẹ lại càng phải bỏ ra nhiều công sức.

Trên bàn ăn, bà ngoại không ngừng gắp thức ăn cho Lục Dĩ Thành, trêu đùa nói: “Miệng của Tiểu Lục linh thật đấy, lần trước lúc trở về ông bà còn giữ cháu ở lại nhà, cháu nói lần sau nhất định sẽ đến, không phải lần này là lần sau đấy sao? Lần này nên ở nhà rồi nhỉ?”

Lục Dĩ Thành vẫn vô thức nhìn về phía Giang Nhược Kiều.

Giang Nhược Kiều tức giận trừng mắt nhìn anh.

Ông ngoại xua tay: “Tết nhất ở khách sạn tốn kém lắm, hai đứa nuôi con dễ dàng lắm à? Tiết kiệm chút tiền mua sách cho con đi, hôm nay Tiểu Lục ngủ với ông!”

Lục Dĩ Thành ngẩng đầu lên.

Ông ngoại nhướng mày: “Sao đấy, cháu không muốn à?”

“Không, không, không ạ.” Lục Dĩ Thành vội vàng nói: “Cháu chỉ đang sợ là cháu sẽ quấy rầy ông thôi.”

Bà ngoại thuận miệng lên tiếng, cười nói: “Tiểu Lục, không phải cháu quấy rầy ông ấy đâu, mà bà sợ ông ấy làm phiền cháu đó, ông ấy ngáy như sấm vậy.”

Ông ngoại khó chịu: “Tôi ngủ có ngáy đâu!”

Lục Tư Nghiên giơ tay lên: “Cháu có thể chứng minh, đúng là ông cố ngủ ngáy, làm cháu ngủ không được luôn, nhưng mà bây giờ cháu đã quen rồi!” Đứa bé này lại đi lấy lòng ông ngoại: “Nếu bây giờ cháu không được nghe ông cố ngáy thì cháu lại không ngủ được!”

Ông ngoại cười nhéo nhéo mặt Lục Tư Nghiên: “Vẫn là Tư Nghiên ngoan, lát nữa ông cố dẫn cháu đi mua pháo!”

Lục Tư Nghiên: “Dạ ~”

Cuối cùng, ông bà ngoại thảo luận một phen rồi đơn phương đưa ra quyết định, ông ngoại, Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên ngủ trong phòng ngủ chính. Giường trong phòng ngủ chính dài tận một mét tám, hoàn toàn có thể ngủ được, bà ngoại ngủ trong phòng Giang Nhược Kiều. Ăn cơm xong xuôi, Lục Dĩ Thành chần chừ hỏi: “Vậy có thích hợp không?”

Giang Nhược Kiều liếc anh: “Vốn dĩ là anh dùng tên lửa mà.”

Dùng tên lửa nên tốc độ mới nhanh như vậy, vừa quen nhau mà cô đã dẫn anh về, lại còn giữ anh ở lại.

“Anh sợ…” Lục Dĩ Thành còn chưa nói hết câu nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, anh lo hàng xóm nhìn thấy sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho cô.

Giang Nhược Kiều mang găng tay nhựa: “Ông bà em đã ngoài bảy mươi rồi mà còn tiến bộ hơn anh nữa đó. Đừng lo lắng, ở chỗ bọn em rất bình thường.” Cô dừng lại một chút, chỉ chỉ lên lầu trên: “Chị gái lầu trên ấy, ngầu cực kỳ. Năm nào cũng dẫn bạn trai về ăn Tết, mỗi năm một người.”

Lại toàn là trai đẹp ăn mặc sang trọng thôi!

Cô không nghe thấy những lời đàm tiếu, chỉ thi thoảng lại nhìn thấy những cô gái khác trong sân gửi tin nhắn cho cô, nói là hâm mộ đến phát khóc.

Cô cũng hâm mộ, nhưng mà là hâm mộ tính tình tùy ý và phóng khoáng của chị gái lầu trên.

Lục Dĩ Thành im lặng.

Nhưng anh vẫn rất sáng suốt, không cho cô rửa bát mà đích thân anh lấy miếng bọt biển rửa bát.

Giang Nhược Kiều cũng không đi ra ngoài, cô đứng bên cạnh nói chuyện với anh: “Chị gái lầu trên lớn hơn em mười tuổi, đối xử với em vô cùng tốt. Nhưng mà con người em cũng rất có nghĩa khí đấy nhé, khi học tiểu học, có một nam sinh trong lớp của chị ấy chạy tới chỗ em, cho em một trăm tệ, bảo em gọi chị ấy ra ngoài, em không thèm để ý tới người ta luôn.”

“Vào thời điểm đó, với học sinh tiểu học mà nói, một trăm tệ là một khoản tiền rất lớn.” Giang Nhược Kiều thở dài: “Sau đó, em nói chuyện này cho chị ấy nghe, chị ấy bảo em khờ, em nên lấy một trăm tệ đó rồi chia đôi…”

Nhớ lại đoạn ký ức này, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Thấy Lục Dĩ Thành không có phản ứng gì, vẫn đang nghiêm túc rửa bát, cô tò mò hỏi anh: “Anh sao vậy, không nói gì cả.”

Lục Dĩ Thành bất đắc dĩ nói: “Anh không biết nên nói cái gì.”

Ích kỷ hơn một chút, suy nghĩ thực tế hơn một chút thì chính là, hy vọng năm sau anh sẽ là người cùng cô trở về.

Anh thẳng thắn thành thật chấp nhận thỉnh thoảng bản thân mình là một người rất ti tiện, nhưng đó vẫn không phải là điều mà anh nên nói ra.

Giang Nhược Kiều khoanh tay, nhìn anh từ đầu đến chân.

Anh đi đôi dép lê do bà ngoại cô làm, kiểu dáng không đẹp bằng hàng bán bên ngoài. Về cơ bản, dép do bà ngoại cô làm thì cả nam lẫn nữ đều đi được, ngoại trừ số size ra thì không thể phân biệt được là dép nam hay dép nữ.

Không quá thời trang, nhưng rất ấm áp.

Dường như đôi dép này đã khiến cho ánh mắt của Giang Nhược Kiều trông dịu dàng hơn rất nhiều.

Đôi dép lê trên chân cô cũng có phong cách tương tự.

“Lục Dĩ Thành, anh có biết em có một khả năng đặc biệt không?” Giang Nhược Kiều nói: “Em có thể nghe thấy tiếng lòng của anh, bây giờ anh đang nói, ôi, năm sau mình cũng muốn về ăn Tết với Giang Nhược Kiều, đúng không nào?”

Lục Dĩ Thành: “…”

Tay anh đầy bọt xà phòng, nghe cô nói bằng giọng điệu trẻ con như vậy, cuối cùng thì anh nhịn không được mà cười theo.

“Bị em nói trúng rồi nhé.” Giang Nhược Kiều đắc ý nói: “Em cho phép anh có dã tâm này, cho nên, anh cố gắng lên!”

Lúc đang yêu thì ai chẳng nghĩ đến chuyện tương lai.

Cô cũng đang nghĩ, nếu Tết năm sau Lục Dĩ Thành vẫn ở bên cạnh cô thì tốt biết bao.

Cố gắng lên nào!

Cuối cùng, dù cho là anh hay là cô thì tình yêu vẫn đòi hỏi hai người cùng nhau cố gắng.

Lục Dĩ Thành rất chân thành mà nói rằng: “Cảm ơn em.”

Cả hai nán lại trong nhà bếp.

Tình yêu là như vậy đấy, bất cứ khi nào có thời gian là đều muốn ở bên nhau, trước đây Lục Dĩ Thành có thể rửa bát chưa đến mười phút, còn có thể lau sạch cả máy hút khói, bây giờ thì… Lục Tư Nghiên ngồi bên ngoài liếc nhìn đồng hồ, sao mà bố mẹ rửa bát lâu thế!

Nhóc đã xem được mấy tập của “Đội chó cứu hộ” rồi!

Lục Tư Nghiên kiên quyết nhảy xuống ghế sô pha, đi về phía nhà bếp.

Lục Dĩ Thành đã rửa chén xong, Giang Nhược Kiều lại pha thêm hai tách trà, anh một tách, cô một tách, vừa trò chuyện vừa uống trà ở ngay trong nhà bếp.

Bây giờ ngoài trời quá lạnh, bọn họ không có tinh thần hay sức lực để ra ngoài hẹn hò.

Trong phòng khách, ông ngoại đang xem tivi với Tư Nghiên, trong phòng, bà ngoại thì đang dùng điện thoại di động tưới nước, trồng cây.

Hai người cũng không làm gì cả, cùng lắm là Lục Dĩ Thành đưa tay giúp cô vuốt lại tóc mái.

Nhưng ngay cả như vậy, khi Lục Tư Nghiên đột ngột xông vào, cả Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đều giật bắn mình, cả hai đều thấy không được tự nhiên cho lắm, mặc dù họ cũng không làm gì quá thân mật…

Không biết là hai gò má của Giang Nhược Kiều bị hơi nóng trong tách trà bốc lên hun nóng hay thế nào mà hơi hơi đỏ lên.

Lục Dĩ Thành bảo vệ cô ở phía sau, nhìn Lục Tư Nghiên, cũng không được tự nhiên mà hỏi nhóc: “Sao con lại vào đây?”

Lục Tư Nghiên chớp mắt: “Con không nên vào đây ạ?”

Ngay sau đó, nhóc lại ngây thơ vô tội nói: “Mấy ngày trước bà cố nói đèn của nhà bếp tối quá, con nghĩ bóng đèn con đây nên vào trong này để chiếu sáng ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện