Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
Chương 50: Ngày tuyết rơi
Cuộc điện thoại này của Nguyễn Ôn Hoành, xem như xác nhận suy đoán của Trần Thiên Khanh.
Nếu Lục Chính Phi đã bị ba mẹ gã nhốt lại, như vậy cuộc hẹn đi du lịch của hai người đương nhiên cũng phải huỷ bỏ.
Có điều tuy rằng không thể cùng đi với Lục Chính Phi, Trần Thiên Khanh vẫn có thể đi một mình.
Ngày thứ ba đầu năm mới, con của Trần Thanh Ngọc, Trần Liệu trở về.
Vào những ngày tết, vé xe lửa khá khó mua, với Trần Liệu đi làm chưa được vài năm mà nói, về nhà có đôi khi là một việc xa xỉ.
Trần Thiên Khanh đối với người anh họ này có chút ấn tượng. Vì đời trước sau khi cha mẹ của Trần Thiên Khanh mất, hậu sự của họ là do người thanh niên này lo liệu. Trần Liệu không biết quan hệ giữa Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh. Khi Lục Chính Phi cho người đến, Trần Liệu đã trực tiếp đòi hai trăm vạn, còn nói rằng chỉ cần đưa nhiều tiền, sẽ không truy cứu tên tài xế đã gây ra cái chết của cha mẹ Trần Thiên Khanh. Lúc ấy, Lục Chính Phi bởi vì chuyện của Trần Thiên Khanh mà bị nháo đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không có kiên nhẫn đàm phán với Trần Liệu. Tuy rằng gã không trực tiếp gây ra cái chết của cha mẹ Trần Thiên Khanh, nhưng nếu họ không phải vì chuyện của Trần Thiên Khanh mà vội vội vàng vàng đến thành phố A, cũng sẽ không gặp tai nạn trên đường cao tốc.
Người nhà Trần Thiên Khanh chia hai trăm vạn kia như thế nào, Lục Chính Phi cũng không rõ, gã chỉ biết là, từ khi TrầnLiệu cầm hai trăm vạn, không còn liên hệ với Trần Thiên Khanh nữa.
Vì ký ức này, thái độ của Trần Thiên Khanh đối với anh họ có chút lạnh nhạt.
Trần Thanh Dương và Liễu Hoa Mai đương nhiên không thể biết về những chuyện đó, cho nên ngược lại rất thích đứa cháu này.
TrầnLiệu cũng mang về chút đặc sản nơi gã làm, mỗi nhà một túi.
Tâm trạng Trần Thiên Khanh không tốt, lại càng không thích ồn ào, cho nên khi cả nhà trò chuyện, hắn đều nghỉ ngơi trong phòng. Liễu Hoa Mai mới đầu còn có chút lo lắng, muốn kéo Trần Thiên Khanh đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng hắn nói mình chỉ hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút, bà mới yên tâm.
Trần Thiên Khanh tận lực tránh nói chuyện với người nhà, dù sao hắn cũng không phải là Trần Thiên Khanh thật sự, vạn nhất bọn họ hỏi chuyện gì mà hắn không đáp được thì sẽ không tốt.
Kết quả hôm nay lúc ăn cơm, TrầnLiệu mở miệng hỏi: “Thiên Khanh, năm nay em đang học năm hai phải không? Có dự định gì cho sau này chưa?”
Trần Thiên Khanh cúi đầu như có như như không ăn cơm, nghe TrầnLiệu hỏi thì chỉ đáp: “Dù sao cũng sẽ không đói chết.”
TrầnLiệu lại nói: “Chỉ mới năm hai sao tinh thần sa sút như vậy, hồi anh học năm hai đã bắt đầu tính đến chuyện công tác sau này!”
Trần Thiên Khanh nâng mi: “Ừm.”
Tình huống bỗng chốc trở nên xấu hổ. Hàng năm, khi đến năm mới, những chuyện nhà này nọ chung quy là không tránh được, nhưng Trần Thiên Khanh không sẵn lòng trò chuyện, đối mặt với câu hỏi của TrầnLiệu cũng có chút mất tập trung.
Liễu Hoa Mai bất đắc dĩ nói: “Thiên Khanh, anh con đang nói chuyện với con đó, con nghe một chút a.”
TrầnLiệu có chút xấu hổ, gã nói: “Mợ, đừng trách Thiên Khanh, em nó còn nhỏ, hồi con học năm hai cũng không hiểu nhiều chuyện.”
Miệng Trần Tiểu Tuệ miệng so với Trần Thiên Khanh ngọt hơn: “Anh, có phải anh sắp mua xe không? Anh thật giỏi nha.”
TrầnLiệu cười nói: “Còn không phải là do đi lại vào Tết bất tiện sao, nếu anh mua xe đến lúc đó có thể lái xe về, Thiên Khanh, lần này là ngày mấy em về trường? Ngồi xe lửa sao?”
Trần Thiên Khanh lại muốn thở dài, hắn sao không biết TrầnLiệu đang suy nghĩ cái gì, đơn giản là đã kiếm được chút tiền, cảm thấy rốt cuộc đã có thể nở mày nở mặt về nhà. Hắn cũng không có ý nói gì, nhưng tán gẫu thì tán gẫu, đừng kéo hắn vào được không?
Trần Thiên Khanh đáp hờ hững: “Đi về.”
TrầnLiệu vừa nghe, trên mặt liền không dễ nhìn. Gã vốn muốn lấy thân làm anh cả giáo huấn Trần Thiên Khanh, nhân tiện khoe khoang một chút, nhưng hắn lại hoàn toàn không cho gã mặt mũi.
Không đợi TrầnLiệu nói tiếp, Trần Thiên Khanh đã đứng lên: “Mẹ, con ăn no rồi.” Nói xong lập tức xoay người bước đi.
TrầnLiệu sửng sốt một lát mới cười ngượng: “Tính tình Thiên Khanh càng ngày càng bướng bỉnh.”
Liễu Hoa Mai cũng không có biện pháp, đành phải hoà giải: “Đứa nhỏ này, từ bé đã bướng bỉnh, giống hệt ba nó….” Sau đó bà liền chuyển hướng đề tài nói chuyện.
Sau Tết âm lịch, Trần Thiên Khanh bắt đầu chuẩn bị đi du lịch. Thành phố D nhất định là phải đi, nhưng nếu có nhiều thời gian, chi bằng đi hết những nơi chung quanh.
Liễu Hoa Mai cho rằng Trần Thiên Khanh vẫn đi cùng bạn học, bà hỏi hắn đi cùng ai, hắn liền nói tên của Lục Chính Phi ra.
Liễu Hoa Mai vừa nghe là Lục Chính Phi thì lập tức an tâm, bà có ấn tượng rất tốt với Lục Chính Phi, huống hồ đều là con trai nên cũng không phải lo nhiều, nhưng bà vẫn dặn dò Trần Thiên Khanh phải chú ý rất nhiều việc.
Liễu Hoa Mai liên miệng dặn dò, Trần Thiên Khanh ngồi im lắng nghe.
Trần Thanh Dương cũng đi du lịch. Bởi vì Liễu Hoa Mai say xe không muốn đi, Trần Thiên Khanh thì đã hẹn với bạn học, cho nên ông liền rủ Trần Thanh Ngọc. Vốn Trần Tiểu Tuệ cũng muốn đi, nhưng do hôm trước Trần Thiên Khanh nhắc về việc học tập của nó, khiến nó không được đi.
Lục Chính Phi vẫn bị nhốt trong nhà, một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Trần Thiên Khanh sắp xếp hành lý xong, dự định chờ qua những ngày xuất hành đông đúc của tết âm lịch thì khởi hành.
Năm nay trời phá lệ lạnh lẽo, sau khi tuyết ngừng được hai ngày thì lại bắt đầu tiếp tục rơi. Khi tâm trạng Trần Thiên Khanh tốt sẽ ra ngoài chạy bộ rèn luyện thân thể, khi tâm trạng không tốt thì cả ngày ở nhà, làm con sâu lười ngủ nướng.
Sau khi Trần Thiên Khanh mua vé máy bay và những thứ cần thiết xong, Nguyễn Ôn Hoành mới gọi điện đến —- đơn giản nói cho hắn biết Lục Chính Phi đã bị nhốt trong nhà.
Trần Thiên Khanh lại rất vui a. Tuy rằng Lục Chính Phi không bị nhốt ba năm giống đời trước, nhưng một tháng nhất định là không thoát được. Hơn nữa, nếu hắn đoán không sai, trong khoảng thời gian này Hoàng Ngọc Bình và Lục Trọng Kiền chắc chắn sẽ cho người đến gặp hắn, để tìm hiểu rõ hơn rốt cuộc là chuyện gì.
Lục Trọng Kiền tuyệt đối sẽ không cho phép Lục Chính Phi đi sai đường, Trần Thiên Khanh cảm thấy đây là một cơ hội thật tốt.
Trần Thiên Khanh mua vé máy bay và ngày mùng mười, không may trận bạo tuyết lại rơi xuống khiến các chuyến bay đều phải tạm hoãn, hắn cũng không có cách nào, đành phải chờ cho đến khi hết trận tuyết lớn.
Sau Tết, trong nhà lại vắng vẻ.
Trong khi chờ đợi tuyết ngừng, thanh mai trúc mã Viên Chi Đào lại gọi điện cho Trần Thiên Khanh, hỏi thăm tình hình gần đây của hắn.
Kỳ thật điều cô muốn hỏi nhất là Trần Thiên Khanh có còn thích nam hay không. Trần Thiên Khanh cũng hiểu cô đang nghĩ gì, trực tiếp mở miệng nói ra ba chữ “Thực xin lỗi”.
Viên Chi Đào ở bên kia điện thoại an tĩnh một hồi lâu mới giận dữ nói: “Tớ đã hiểu.”
Trần Thiên Khanh hít hít cái mũi, hắn gần đây hơi bị cảm.
Viên Chi Đào nói: “Tớ nhìn thấy anh ta trên tạp chí… Chính là người lần trước cậu dẫn về.” Cô kỳ thật nhớ rõ tên của Lục Chính Phi, nhưng lại không muốn nói ra.
Trần Thiên Khanh: “Ừ.”
Viên Chi Đào lại nói: “Cậu và anh ta rất xứng… Ai, các cậu nếu không thích nam, có bao nhiêu cô gái sẽ thích các cậu a.”
Trần Thiên Khanh nói: “Không sao, hiện tại cũng rất nhiều.”
Viên Chi Đào nở nụ cười: “Trước kia sao không phát hiện cậu không biết xấu hổ như vậy.” Trần Thiên Khanh rất ít nói đùa với người khác, lại càng không đùa giỡn thế này. Nếu lúc trước có người nói với cô rằng Trần Thiên Khanh thích nam, cô phỏng chừng sẽ cho kẻ đó hai cái bạt tai —- miệng thối bịa chuyện là tốt lắm sao.
Đáng tiếc, sự thật là sự thật, ai cũng không thay đổi được.
Viên Chi Đào nói: “Cậu đã thay đổi rất nhiều, so với trước kia quả thực như hai người….”
Trần Thiên Khanh xiết chặt điện thoại.
Viên Chi Đào nói tiếp: “Trước kia tớ muốn nói đùa với cậu, cậu chắc chắn sẽ mắng tớ.”
Trần Thiên Khanh nói: “Vậy cậu thích tớ trước kia, hay là hiện tại?”
Tiếng cười của Viên Chi Đào truyền tới: “Đều thích… Chỉ là cảm giác bộ dáng của cậu lúc này, càng…. Nói như thế nào nhỉ, giống như chuyện gì cũng nắm giữ trong tay, là một người đàn ông chân chính.”
Trần Thiên Khanh nghĩ, đó là bởi vì, “Trần Thiên Khanh” còn chưa thật sự chín chắn đã bị hắn giết chết.
Hai người lại hàn huyên câu được câu không. Viên Chi Đào nói sau học kỳ này sẽ hẹn gặp Trần Thiên Khanh, Trần Thiên Khanh cũng đồng ý. Cúp điện thoại hắn liền lấy khăn giấy lau đi nước mũi. Là đàn ông thì sao chứ, khi bị cảm chảy nước mũi còn không phải cái mũi cũng đỏ bừng, hít thở không thông đó sao.
Ông trời giống như đối nghịch với Trần Thiên Khanh, sau một trận tuyết lớn, toàn bộ xung quanh bị một màu trắng che phủ, lúc ra cửa tuyết cao đến cẳng chân —- ở thành phố C điều này vô cùng hiếm thấy.
Mấy đứa nhỏ ở thành phố C đã lâu không thấy tuyết, cho nên Trần Thiên Khanh thường xuyên thấy nhiều đứa trẻ mặc quần áo thật dày mang bao tay lăn trên tuyết như điên, hoặc là chơi ném tuyết, hoặc là đắp người tuyết, giống như không sợ lạnh.
Trần Thiên Khanh ngẫu nhiên mặc quần áo thật dày, ngồi bên cửa sổ nhìn.
Liễu Hoa Mai thấy hắn như vậy, giận dữ nói: “Xem con kia, thật sự là giống như ông cụ non.”
Trần Thiên Khanh cười, cũng không đáp lời. Hắn chỉ là nổi lên một chút hứng thú làm người ta bất giácvui vẻ.
Trần Thiên Khanh vốn định trước khi cha mẹ Lục Chính Phi cho người tìm tới, hắn sẽ chuồn đi du lịch, kết quả ông trời lại như muốn chỉnh hắn, trước khi tuyết ngừng một ngày, Trần Thiên Khanh nhận được một cuộc gọi.
Là một dãy số xa lạ, biểu hiện đang ở thành phố A. Trần Thiên Khanh bấm nút nhận, bên kia liền vang lên một thanh âm của một người đàn ông xa lạ, rất khách khí, cũng mang theo chút ý tứ hàm xúc lạnh băng, y nói: “Xin chào, xin hỏi có phải là cậu Trần Thiên Khanh không?”
Trần Thiên Khanh nói: “Đúng, là tôi.”
Y giới thiệu: “Tôi là Hàn Hoài Vân, cha mẹ của Lục Chính Phi hy vọng tôi có thể cùng ngài nói chuyện.”
Trần Thiên Khanh sửng sốt, có chút ngạc nhiên khi cha mẹ của hắn lại coi trọng hắn như vậy, trực tiếp cho trợ thủ Lục Trọng Kiền coi trọng nhất đến nói chuyện với hắn.
Trần Thiên Khanh nói: “Ở đâu? Khi nào?”
Hàn Hoài Vân không nghĩ Trần Thiên Khanh lại dứt khoát như vậy, y nói: “Ngày mai cậu xem có thể không? Địa điểm tại thành phố C là được.”
Trần Thiên Khanh nói: “Được.”
Hàn Hoài Vân nói: “Buổi sáng ngày mai tôi sẽ đến thành phố C, đến lúc đó có thể gọi điện cho cậu không? Hy vọng điện thoại của cậu luôn ở trạng thái mở.”
Người này vẫn không thú vị như xưa, Trần Thiên Khanh đáp ứng, tùy tay cúp điện thoại.
Hắn không những không sợ Hoàng Ngọc Bình và Lục Trọng Kiền cho người đến tìm hắn, ngược lại còn hy vọng bọn họ đến sớm một chút.
Nếu Lục Chính Phi đã bị ba mẹ gã nhốt lại, như vậy cuộc hẹn đi du lịch của hai người đương nhiên cũng phải huỷ bỏ.
Có điều tuy rằng không thể cùng đi với Lục Chính Phi, Trần Thiên Khanh vẫn có thể đi một mình.
Ngày thứ ba đầu năm mới, con của Trần Thanh Ngọc, Trần Liệu trở về.
Vào những ngày tết, vé xe lửa khá khó mua, với Trần Liệu đi làm chưa được vài năm mà nói, về nhà có đôi khi là một việc xa xỉ.
Trần Thiên Khanh đối với người anh họ này có chút ấn tượng. Vì đời trước sau khi cha mẹ của Trần Thiên Khanh mất, hậu sự của họ là do người thanh niên này lo liệu. Trần Liệu không biết quan hệ giữa Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh. Khi Lục Chính Phi cho người đến, Trần Liệu đã trực tiếp đòi hai trăm vạn, còn nói rằng chỉ cần đưa nhiều tiền, sẽ không truy cứu tên tài xế đã gây ra cái chết của cha mẹ Trần Thiên Khanh. Lúc ấy, Lục Chính Phi bởi vì chuyện của Trần Thiên Khanh mà bị nháo đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không có kiên nhẫn đàm phán với Trần Liệu. Tuy rằng gã không trực tiếp gây ra cái chết của cha mẹ Trần Thiên Khanh, nhưng nếu họ không phải vì chuyện của Trần Thiên Khanh mà vội vội vàng vàng đến thành phố A, cũng sẽ không gặp tai nạn trên đường cao tốc.
Người nhà Trần Thiên Khanh chia hai trăm vạn kia như thế nào, Lục Chính Phi cũng không rõ, gã chỉ biết là, từ khi TrầnLiệu cầm hai trăm vạn, không còn liên hệ với Trần Thiên Khanh nữa.
Vì ký ức này, thái độ của Trần Thiên Khanh đối với anh họ có chút lạnh nhạt.
Trần Thanh Dương và Liễu Hoa Mai đương nhiên không thể biết về những chuyện đó, cho nên ngược lại rất thích đứa cháu này.
TrầnLiệu cũng mang về chút đặc sản nơi gã làm, mỗi nhà một túi.
Tâm trạng Trần Thiên Khanh không tốt, lại càng không thích ồn ào, cho nên khi cả nhà trò chuyện, hắn đều nghỉ ngơi trong phòng. Liễu Hoa Mai mới đầu còn có chút lo lắng, muốn kéo Trần Thiên Khanh đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng hắn nói mình chỉ hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút, bà mới yên tâm.
Trần Thiên Khanh tận lực tránh nói chuyện với người nhà, dù sao hắn cũng không phải là Trần Thiên Khanh thật sự, vạn nhất bọn họ hỏi chuyện gì mà hắn không đáp được thì sẽ không tốt.
Kết quả hôm nay lúc ăn cơm, TrầnLiệu mở miệng hỏi: “Thiên Khanh, năm nay em đang học năm hai phải không? Có dự định gì cho sau này chưa?”
Trần Thiên Khanh cúi đầu như có như như không ăn cơm, nghe TrầnLiệu hỏi thì chỉ đáp: “Dù sao cũng sẽ không đói chết.”
TrầnLiệu lại nói: “Chỉ mới năm hai sao tinh thần sa sút như vậy, hồi anh học năm hai đã bắt đầu tính đến chuyện công tác sau này!”
Trần Thiên Khanh nâng mi: “Ừm.”
Tình huống bỗng chốc trở nên xấu hổ. Hàng năm, khi đến năm mới, những chuyện nhà này nọ chung quy là không tránh được, nhưng Trần Thiên Khanh không sẵn lòng trò chuyện, đối mặt với câu hỏi của TrầnLiệu cũng có chút mất tập trung.
Liễu Hoa Mai bất đắc dĩ nói: “Thiên Khanh, anh con đang nói chuyện với con đó, con nghe một chút a.”
TrầnLiệu có chút xấu hổ, gã nói: “Mợ, đừng trách Thiên Khanh, em nó còn nhỏ, hồi con học năm hai cũng không hiểu nhiều chuyện.”
Miệng Trần Tiểu Tuệ miệng so với Trần Thiên Khanh ngọt hơn: “Anh, có phải anh sắp mua xe không? Anh thật giỏi nha.”
TrầnLiệu cười nói: “Còn không phải là do đi lại vào Tết bất tiện sao, nếu anh mua xe đến lúc đó có thể lái xe về, Thiên Khanh, lần này là ngày mấy em về trường? Ngồi xe lửa sao?”
Trần Thiên Khanh lại muốn thở dài, hắn sao không biết TrầnLiệu đang suy nghĩ cái gì, đơn giản là đã kiếm được chút tiền, cảm thấy rốt cuộc đã có thể nở mày nở mặt về nhà. Hắn cũng không có ý nói gì, nhưng tán gẫu thì tán gẫu, đừng kéo hắn vào được không?
Trần Thiên Khanh đáp hờ hững: “Đi về.”
TrầnLiệu vừa nghe, trên mặt liền không dễ nhìn. Gã vốn muốn lấy thân làm anh cả giáo huấn Trần Thiên Khanh, nhân tiện khoe khoang một chút, nhưng hắn lại hoàn toàn không cho gã mặt mũi.
Không đợi TrầnLiệu nói tiếp, Trần Thiên Khanh đã đứng lên: “Mẹ, con ăn no rồi.” Nói xong lập tức xoay người bước đi.
TrầnLiệu sửng sốt một lát mới cười ngượng: “Tính tình Thiên Khanh càng ngày càng bướng bỉnh.”
Liễu Hoa Mai cũng không có biện pháp, đành phải hoà giải: “Đứa nhỏ này, từ bé đã bướng bỉnh, giống hệt ba nó….” Sau đó bà liền chuyển hướng đề tài nói chuyện.
Sau Tết âm lịch, Trần Thiên Khanh bắt đầu chuẩn bị đi du lịch. Thành phố D nhất định là phải đi, nhưng nếu có nhiều thời gian, chi bằng đi hết những nơi chung quanh.
Liễu Hoa Mai cho rằng Trần Thiên Khanh vẫn đi cùng bạn học, bà hỏi hắn đi cùng ai, hắn liền nói tên của Lục Chính Phi ra.
Liễu Hoa Mai vừa nghe là Lục Chính Phi thì lập tức an tâm, bà có ấn tượng rất tốt với Lục Chính Phi, huống hồ đều là con trai nên cũng không phải lo nhiều, nhưng bà vẫn dặn dò Trần Thiên Khanh phải chú ý rất nhiều việc.
Liễu Hoa Mai liên miệng dặn dò, Trần Thiên Khanh ngồi im lắng nghe.
Trần Thanh Dương cũng đi du lịch. Bởi vì Liễu Hoa Mai say xe không muốn đi, Trần Thiên Khanh thì đã hẹn với bạn học, cho nên ông liền rủ Trần Thanh Ngọc. Vốn Trần Tiểu Tuệ cũng muốn đi, nhưng do hôm trước Trần Thiên Khanh nhắc về việc học tập của nó, khiến nó không được đi.
Lục Chính Phi vẫn bị nhốt trong nhà, một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Trần Thiên Khanh sắp xếp hành lý xong, dự định chờ qua những ngày xuất hành đông đúc của tết âm lịch thì khởi hành.
Năm nay trời phá lệ lạnh lẽo, sau khi tuyết ngừng được hai ngày thì lại bắt đầu tiếp tục rơi. Khi tâm trạng Trần Thiên Khanh tốt sẽ ra ngoài chạy bộ rèn luyện thân thể, khi tâm trạng không tốt thì cả ngày ở nhà, làm con sâu lười ngủ nướng.
Sau khi Trần Thiên Khanh mua vé máy bay và những thứ cần thiết xong, Nguyễn Ôn Hoành mới gọi điện đến —- đơn giản nói cho hắn biết Lục Chính Phi đã bị nhốt trong nhà.
Trần Thiên Khanh lại rất vui a. Tuy rằng Lục Chính Phi không bị nhốt ba năm giống đời trước, nhưng một tháng nhất định là không thoát được. Hơn nữa, nếu hắn đoán không sai, trong khoảng thời gian này Hoàng Ngọc Bình và Lục Trọng Kiền chắc chắn sẽ cho người đến gặp hắn, để tìm hiểu rõ hơn rốt cuộc là chuyện gì.
Lục Trọng Kiền tuyệt đối sẽ không cho phép Lục Chính Phi đi sai đường, Trần Thiên Khanh cảm thấy đây là một cơ hội thật tốt.
Trần Thiên Khanh mua vé máy bay và ngày mùng mười, không may trận bạo tuyết lại rơi xuống khiến các chuyến bay đều phải tạm hoãn, hắn cũng không có cách nào, đành phải chờ cho đến khi hết trận tuyết lớn.
Sau Tết, trong nhà lại vắng vẻ.
Trong khi chờ đợi tuyết ngừng, thanh mai trúc mã Viên Chi Đào lại gọi điện cho Trần Thiên Khanh, hỏi thăm tình hình gần đây của hắn.
Kỳ thật điều cô muốn hỏi nhất là Trần Thiên Khanh có còn thích nam hay không. Trần Thiên Khanh cũng hiểu cô đang nghĩ gì, trực tiếp mở miệng nói ra ba chữ “Thực xin lỗi”.
Viên Chi Đào ở bên kia điện thoại an tĩnh một hồi lâu mới giận dữ nói: “Tớ đã hiểu.”
Trần Thiên Khanh hít hít cái mũi, hắn gần đây hơi bị cảm.
Viên Chi Đào nói: “Tớ nhìn thấy anh ta trên tạp chí… Chính là người lần trước cậu dẫn về.” Cô kỳ thật nhớ rõ tên của Lục Chính Phi, nhưng lại không muốn nói ra.
Trần Thiên Khanh: “Ừ.”
Viên Chi Đào lại nói: “Cậu và anh ta rất xứng… Ai, các cậu nếu không thích nam, có bao nhiêu cô gái sẽ thích các cậu a.”
Trần Thiên Khanh nói: “Không sao, hiện tại cũng rất nhiều.”
Viên Chi Đào nở nụ cười: “Trước kia sao không phát hiện cậu không biết xấu hổ như vậy.” Trần Thiên Khanh rất ít nói đùa với người khác, lại càng không đùa giỡn thế này. Nếu lúc trước có người nói với cô rằng Trần Thiên Khanh thích nam, cô phỏng chừng sẽ cho kẻ đó hai cái bạt tai —- miệng thối bịa chuyện là tốt lắm sao.
Đáng tiếc, sự thật là sự thật, ai cũng không thay đổi được.
Viên Chi Đào nói: “Cậu đã thay đổi rất nhiều, so với trước kia quả thực như hai người….”
Trần Thiên Khanh xiết chặt điện thoại.
Viên Chi Đào nói tiếp: “Trước kia tớ muốn nói đùa với cậu, cậu chắc chắn sẽ mắng tớ.”
Trần Thiên Khanh nói: “Vậy cậu thích tớ trước kia, hay là hiện tại?”
Tiếng cười của Viên Chi Đào truyền tới: “Đều thích… Chỉ là cảm giác bộ dáng của cậu lúc này, càng…. Nói như thế nào nhỉ, giống như chuyện gì cũng nắm giữ trong tay, là một người đàn ông chân chính.”
Trần Thiên Khanh nghĩ, đó là bởi vì, “Trần Thiên Khanh” còn chưa thật sự chín chắn đã bị hắn giết chết.
Hai người lại hàn huyên câu được câu không. Viên Chi Đào nói sau học kỳ này sẽ hẹn gặp Trần Thiên Khanh, Trần Thiên Khanh cũng đồng ý. Cúp điện thoại hắn liền lấy khăn giấy lau đi nước mũi. Là đàn ông thì sao chứ, khi bị cảm chảy nước mũi còn không phải cái mũi cũng đỏ bừng, hít thở không thông đó sao.
Ông trời giống như đối nghịch với Trần Thiên Khanh, sau một trận tuyết lớn, toàn bộ xung quanh bị một màu trắng che phủ, lúc ra cửa tuyết cao đến cẳng chân —- ở thành phố C điều này vô cùng hiếm thấy.
Mấy đứa nhỏ ở thành phố C đã lâu không thấy tuyết, cho nên Trần Thiên Khanh thường xuyên thấy nhiều đứa trẻ mặc quần áo thật dày mang bao tay lăn trên tuyết như điên, hoặc là chơi ném tuyết, hoặc là đắp người tuyết, giống như không sợ lạnh.
Trần Thiên Khanh ngẫu nhiên mặc quần áo thật dày, ngồi bên cửa sổ nhìn.
Liễu Hoa Mai thấy hắn như vậy, giận dữ nói: “Xem con kia, thật sự là giống như ông cụ non.”
Trần Thiên Khanh cười, cũng không đáp lời. Hắn chỉ là nổi lên một chút hứng thú làm người ta bất giácvui vẻ.
Trần Thiên Khanh vốn định trước khi cha mẹ Lục Chính Phi cho người tìm tới, hắn sẽ chuồn đi du lịch, kết quả ông trời lại như muốn chỉnh hắn, trước khi tuyết ngừng một ngày, Trần Thiên Khanh nhận được một cuộc gọi.
Là một dãy số xa lạ, biểu hiện đang ở thành phố A. Trần Thiên Khanh bấm nút nhận, bên kia liền vang lên một thanh âm của một người đàn ông xa lạ, rất khách khí, cũng mang theo chút ý tứ hàm xúc lạnh băng, y nói: “Xin chào, xin hỏi có phải là cậu Trần Thiên Khanh không?”
Trần Thiên Khanh nói: “Đúng, là tôi.”
Y giới thiệu: “Tôi là Hàn Hoài Vân, cha mẹ của Lục Chính Phi hy vọng tôi có thể cùng ngài nói chuyện.”
Trần Thiên Khanh sửng sốt, có chút ngạc nhiên khi cha mẹ của hắn lại coi trọng hắn như vậy, trực tiếp cho trợ thủ Lục Trọng Kiền coi trọng nhất đến nói chuyện với hắn.
Trần Thiên Khanh nói: “Ở đâu? Khi nào?”
Hàn Hoài Vân không nghĩ Trần Thiên Khanh lại dứt khoát như vậy, y nói: “Ngày mai cậu xem có thể không? Địa điểm tại thành phố C là được.”
Trần Thiên Khanh nói: “Được.”
Hàn Hoài Vân nói: “Buổi sáng ngày mai tôi sẽ đến thành phố C, đến lúc đó có thể gọi điện cho cậu không? Hy vọng điện thoại của cậu luôn ở trạng thái mở.”
Người này vẫn không thú vị như xưa, Trần Thiên Khanh đáp ứng, tùy tay cúp điện thoại.
Hắn không những không sợ Hoàng Ngọc Bình và Lục Trọng Kiền cho người đến tìm hắn, ngược lại còn hy vọng bọn họ đến sớm một chút.
Bình luận truyện