Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
Chương 51: Đàm phán của hai người
Ở đời đời trước, Trần Thiên Khanh gặp Hàn Hoài Vân cũng không ít lần. Người này hơn mười mấy tuổi đã bắt đầu đi theo Lục Trọng Kiền làm việc, cho đến bây giờ cũng đã hơn hai mươi năm. Bởi vì tin tưởng Hàn Hoài Vân, nên rất nhiều chuyện trong tay Lục Trọng Kiền đều giao cho y, khi Lục Chính Phi học cách xử lí công việc gia tộc, Hàn Hoài Vân cũng giống như một nửa thầy giáo của hắn.
Hàn Hoài Vân tuy đi theo Lục Trọng Kiền làm việc nhiều hơn Lục Chính Phi, nhưng y mới qua ba mươi, tính tình khá nhu hòa, ở rất nhiều chuyện cần xử lí, y ra mặt còn tốt hơn cả Lục Trọng Kiền.
Nhưng Trần Thiên Khanh mơ hồ nhớ rõ ràng, năm đó người tới nói chuyện không phải Hàn Hoài Vân, mà là cha mẹ Lục. Bọn họ sau khi biết chuyện Lục Chính Phi làm ra, cực kỳ dứt khoát bồi thường cho “Trần Thiên Khanh” —- đương nhiên, trong đó phần nhiều là tiền bạc.
Hoàng Ngọc Bình và Lục Trọng Kiền vốn cho rằng nhốt con mình lại, mấy năm sau nó sẽ quên đi Trần Thiên Khanh, nhưng bọn họ đều tính sai, cho nên khi Lục Chính Phi công khai kiên quyết muốn ở cùng một chỗ với “Trần Thiên Khanh” thì quan hệ với người nhà đã đóng băng tới cực điểm, gần như rất ít khi về nhà.
Khi Hàn Hoài Vân tới thành phố C, là vào một ngày nắng, tuyết rơi suốt mấy ngày qua cũng đã ngừng. Màu nắng ấm đọng trên lớp tuyết dày, lại cực kỳ chói mắt.
Trần Thiên Khanh mặc áo lông màu xanh lam, quấn một chiếc khăn quanh cổ rồi đi khỏi nhà.
Địa điểm hẹn gặp của Trần Thiên Khanh và Hàn Hoài Vân là một quán cà phê ở trung tâm thành phố, Trần Thiên Khanh không quen thuộc thành phố C lắm, cho nên nhận cuộc gọi từ Hàn Hoài Vân thì mới ra khỏi nhà.
Nửa giờ sau, Trần Thiên Khanh tới nơi gặp mặt, Hàn Hoài Vân mặc một chiếc áo gió xám đã ngồi chờ trong quán.
Khi Trần Thiên Khanh tới, ánh mắt của y hướng về phía hắn —- y đã nhìn thấy Trần Thiên Khanh qua ảnh chụp.
Người này không giống trên ảnh, người trước mặt thiếu đi một phần trẻ con, ngược lại có chút tử khí thâm trầm, Hàn Hoài Vân nhìn hắn, vẫy vẫy tay.
Trần Thiên Khanh đi tới góc Hàn Hoài Vân đang ngồi, ngồi xuống phía đối diện.
Hàn Hoài Vân mở miệng nói: “Bên ngoài rất lạnh, cậu muốn uống gì không?”
Trần Thiên Khanh không thích uống cà phê, vốn chất lượng giấc ngủ của hắn cũng đã khó khăn, nếu mà uống cà phê nữa thì hắn thật sự đừng mong ngủ được: “Lấy cho tôi một ly sữa nóng đi.”
Hàn Hoài Vân nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gọi phục vụ mang cho Trần Thiên Khanh một ly sữa nóng.
Trần Thiên Khanh tỏ vẻ không để ý, hoàn toàn không có xấu hổ hay luống cuống khi gặp người lạ, hắn ngồi kia, giống như hai người là bạn bè lâu năm gặp lại.
Hàn Hoài Vân vốn còn nghĩ Trần Thiên Khanh sẽ có chút câu nệ, không nghĩ tới hắn lại thản nhiên như thế, nhìn ánh mắt người trẻ tuổi có diện mạo xinh đẹp trước mắt tràn đầy lãnh đạm, ánh mắt nhìn người khác không hề có một tia bối rối nào —- tuyệt đối không phải giả vờ lạnh nhạt.
Sữa rất nhanh được bưng lên, Trần Thiên Khanh cầm lấy uống một hơi, sau đó dùng tay bao quanh ly sữa, lòng bàn tay bị hơi nóng ủ ấm đỏ bừng.
Hàn Hoài Vân hỏi: “Cậu không dùng găng tay ư?”
Trần Thiên Khanh đáp: “Không thích đeo găng tay.”
Hàn Hoài Vân nói: “Cũng được, chúng ta chào hỏi một chút, tôi tên là Hàn Hoài Vân, là trợ lý của cha Lục Chính Phi.”
Trần Thiên Khanh nghe xong cũng không đáp.
Hàn Hoài Vân nói tiếp: “Chuyện của cậu ấy và cậu, đã bị người nhà biết được, mấy ngày nay tôi cũng hiểu được sơ sơ mọi chuyện, trong chuyện này, cậu có ý kiến gì không?”
Trần Thiên Khanh hạ mắt xuống, nhìn cốc sữa còn tỏa nhiệt trong tay, không nhanh không chậm nói: “Từ kết quả kia, mục đích của chúng ta cũng không khác nhau là mấy, tôi hy vọng Lục Chính Phi có thể thả tôi đi.”
Hàn Hoài Vân trầm mặc ngưng mắt nhìn hắn, một lát sau mới nói: “Tuy rằng thật không lễ phép, nhưng tôi muốn biết, cậu thật sự, không phải tự nguyện sao?”
Trần Thiên Khanh chậm rãi nâng mắt lên, nhìn vào ánh mắt của y nói: “Xem ra, anh vẫn chưa điều tra kỹ lắm.”
Hàn Hoài Vân lên tiếng phản bác: “Xin lỗi vì lời nói của tôi, nhưng trên thực tế, ở thế giới này, nếu cậu không chiếm được cái gì, chính là do cậu trả giá chưa đủ cao mà thôi.”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Bao gồm cả tính mạng ư?”
Hàn Hoài Vân cười: “Đúng vậy.”
Trần Thiên Khanh cũng cười, trước kia hắn cũng cảm thấy vậy, cho đến khi —- hắn mất đi người hắn yêu.
Trần Thiên Khanh nói: “Có lẽ anh đúng, nhưng bây giờ xem ra, Lục Chính Phi không theo được cái giá của tôi rồi.” Mặc dù lúc trước kia Lục Chính Phi dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy sự tha thứ của “Trần Thiên Khanh”, nhưng cậu vẫn lựa chọn cái chết, Lục Chính Phi không trả giá lớn, nhưng “Trần Thiên Khanh” lại muốn cái giá lớn ấy, cho nên hắn không có được “Trần Thiên Khanh”.
Trần Thiên Khanh nói: “Thật ra anh tìm tôi cũng không được gì, chỉ cần Lục Chính Phi đồng ý buông tay, tôi tuyệt đối sẽ không quay đầu lại….”
Hàn Hoài Vân nói: “Nếu được như vậy, thì không thể tốt hơn nữa.”
Hàn Hoài Vân trước khi tới đã điều tra toàn bộ vềTrần Thiên Khanh, từ khi còn bé tới một tháng trước, y gần như biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong sinh mệnh của hắn.
Nhưng Trần Thiên Khanh trước mặt này, lại khác một trời một vực với những gì y tra được.
Trần Thiên Khanh nói: “Là chuyện này ư? Thật sự vất vả cho anh khi từ xa chạy tới đây.”
Hàn Hoài Vân tiếp lời: “Đương nhiên chúng tôi còn sẵn sàng bồi thường cho cậu với những gì Lục Chính Phi đã làm.”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Hàn Hoài Vân nói: “Năm trăm vạn, cùng một cơ hội xuất ngoại du học, đương nhiên, không phải đi nước A.” —- xem ra, y còn tìm Nguyễn Ôn Hoành để hiểu rõ tình huống.
Trần Thiên Khanh đáp: “Rất tốt, tôi cực kỳ vừa lòng.”
Tới giữa cuộc trò chuyện, thái độ từ đầu đến cuối của hắn đều là không để tâm tới, giống như không phải đang nói về chuyện của mình.
Hàn Hoài Vân: “Chúng tôi còn có thể sắp xếp cho cậu chương trình điều trị hoàn chỉnh.”
Trần Thiên Khanh cười nói: “Anh biết rất nhiều.”
Hàn Hoài Vân không đáp, lúc y tới, còn tự hỏi, Trần Thiên Khanh có thật sự khác với điều tra hay không, không có chút hứng thú nào với Lục Chính Phi. Bây giờ tâm sự một lát với hắn, y đã khẳng định được suy đoán của mình —- thật sự Trần Thiên Khanh hoàn toàn không có tình cảm gì với Lục Chính Phi.
Cũng đúng, là một người phẩm chất hoàn hảo, nếu không bị những thứ bên cạnh Lục Chính Phi hấp dẫn, thì rời đi hiển nhiên là một lựa chọn tốt nhất.
Chính là trên thế giới này, những người không bị hấp dẫn đâu có mấy ai.
Ngay cả khi bạn cả đời phấn đấu cũng không có tiền bạc và quyền lực, nếu nó ở ngay trước mặt thì có bao nhiêu người có thể giữ vững nguyên tắc bản thân, không do dự mà bỏ đi?
Hàn Hoài Vân đi theo Lục Trọng Kiền hơn hai mươi năm, nhìn thấy nhiều chuyện, y cũng đã gặp nhiều người ban đầu là bị cưỡng ép, sau đó lại bị tiền quyền hấp dẫn, cam lòng sa đọa.
Tuy Lục Chính Phi vẫn chưa tiếp nhận hoàn toàn Lục gia, nhưng từ những gì gã làm đã cho thấy mức độ coi trọng Trần Thiên Khanh của gã, cho nên khi Trần Thiên Khanh biểu đạt rõ ràng ý định muốn rời khỏi Lục Chính Phi, Hàn Hoài Vân lại thấy có hứng thú với người trước mặt.
Nhưng không nên nói thì Hàn Hoài Vân cũng không nhiều lời, cho nên y chỉ nhìn Trần Thiên Khanh, lâm vào trầm mặc.
Trần Thiên Khanh nói: “Khi nào Lục Chính Phi được thả ra? Các người có thể đảm bảo anh ta sẽ không tới quấy rầy tôi không?”
Hàn Hoài Vân đáp: “Không thể.” Trừ cha mẹ Lục Chính Phi ra không có ai có thể, cho dù Trần Thiên Khanh có đi nước ngoài, nhưng nếu Lục Chính Phi không bị cấm cửa thì hắn tuyệt đối có bản lĩnh tới gặp người.
Trần Thiên Khanh sớm đoán được câu trả lời, chuyện lớn trong nhà Lục Chính Phi đều do Lục Trọng Kiền xử lý, nhưng ở phương diện giáo dục, Hoàng Ngọc Bình tuyệt đối không để Lục Trọng Kiền một mình làm chủ. Lần này bọn họ phái Hàn Hoài Vân tới đây, đơn giản chỉ muốn nhìn xem Trần Thiên Khanh rốt cuộc là hạng người gì, hơn nữa Lục Chính Phi không giống đời trước kịch liệt công khai, tự nhiên sẽ không uy hiếp gì tới cha mẹ Lục.
Thật sự là một cục diện không ổn chút nào.
Hàn Hoài Vân nói: “Nhưng cậu đừng lo lắng, cha Lục Chính Phi, đối với những chuyện cậu ấy đã làm với cậu cực kỳ tức giận, sắp tới, cậu ấy sẽ không tới làm phiền cậu đâu.”
Lục Trọng Kiền được xem như một nửa quân nhân, biết con trai mình lại đi cưỡng bức một người con trai khác, nếu nói không tức giận thì chắc chắn là giả.
Trần Thiên Khanh rất hiểu tính cách của cha Lục, cho nên hiểu được Hàn Hoài Vân không lừa hắn.
Hàn Hoài Vân nói tiếp: “Đều là người trẻ tuổi, sau một hồi mới lạ, sẽ không thấy hứng thú nữa.” —- trước kia, gần như tất cả mọi người đều cho rằng như vậy.
Trước khi Lục Chính Phi thể hiện quyết tâm, sự theo đuổi của hắn với Trần Thiên Khanh, giống như con mèo theo đuổi cuộn len vậy, chỉ là hứng thú nhất thời, khi con mèo nhìn thấy một thứ khác, tự nhiên sẽ ném cuộn len qua một bên.
Đáng tiếc là, đối với Lục Chính Phi mà nói, Trần Thiên Khanh cho tới bây giờ vốn không phải chỉ là một cuộn len.
Trần Thiên Khanh không nói hết ra, hắn chỉ nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của Hàn Hoài Vân, thở dài thật mạnh.
Trần Thiên Khanh rất muốn mở miệng hỏi xem Lục Trọng Kiền và Hoàng Ngọc Bình có khỏe không, nhưng hắn biết mình đã không có tư cách này nữa rồi. Có lẽ lần sau gặp mặt trong mắt bọn họ chỉ còn lại ác ý.
Đi vào thế giới này lần nữa, dường như hắn đều đánh mất những gì quý giá nhất.
Cả Hàn Hoài Vân và Trần Thiên Khanh đều trầm mặc, không khí không xấu hổ chút nào, như bạn bè cũ gặp, cho đến khi cà phê chạm đáy cốc, Hàn Hoài Vân mới đứng dậy: “Tôi đi trước.”
Trần Thiên Khanh gật gật đầu.
Y gọi phục vụ tính tiền, trước khi đi, do dự một chút mới nói: “Cậu nhớ lưu số điện thoại cá nhân của tôi, về sau có chuyện gì, có thể gọi cho tôi.”
Trần Thiên Khanh nói: “Nếu không liên quan tới chuyện Lục Chính Phi cũng có thể gọi ư?”
Hàn Hoài Vân gật gật đầu, không biết tại sao, y với Trần Thiên Khanh chưa nói được mấy câu, nhưng lại có cảm giác đã quen từ lâu rồi.
Trần Thiên Khanh nghe vậy thì lộ ra tươi cười, không từ chối mà lấy điện thoại ra lưu số Hàn Hoài Vân lại.
Hàn Hoài Vân đi rồi, Trần Thiên Khanh ngồi thêm một lúc, mới đứng dậy, hướng về ánh mặt trời tươi sáng ngoài cửa.
Hàn Hoài Vân tuy đi theo Lục Trọng Kiền làm việc nhiều hơn Lục Chính Phi, nhưng y mới qua ba mươi, tính tình khá nhu hòa, ở rất nhiều chuyện cần xử lí, y ra mặt còn tốt hơn cả Lục Trọng Kiền.
Nhưng Trần Thiên Khanh mơ hồ nhớ rõ ràng, năm đó người tới nói chuyện không phải Hàn Hoài Vân, mà là cha mẹ Lục. Bọn họ sau khi biết chuyện Lục Chính Phi làm ra, cực kỳ dứt khoát bồi thường cho “Trần Thiên Khanh” —- đương nhiên, trong đó phần nhiều là tiền bạc.
Hoàng Ngọc Bình và Lục Trọng Kiền vốn cho rằng nhốt con mình lại, mấy năm sau nó sẽ quên đi Trần Thiên Khanh, nhưng bọn họ đều tính sai, cho nên khi Lục Chính Phi công khai kiên quyết muốn ở cùng một chỗ với “Trần Thiên Khanh” thì quan hệ với người nhà đã đóng băng tới cực điểm, gần như rất ít khi về nhà.
Khi Hàn Hoài Vân tới thành phố C, là vào một ngày nắng, tuyết rơi suốt mấy ngày qua cũng đã ngừng. Màu nắng ấm đọng trên lớp tuyết dày, lại cực kỳ chói mắt.
Trần Thiên Khanh mặc áo lông màu xanh lam, quấn một chiếc khăn quanh cổ rồi đi khỏi nhà.
Địa điểm hẹn gặp của Trần Thiên Khanh và Hàn Hoài Vân là một quán cà phê ở trung tâm thành phố, Trần Thiên Khanh không quen thuộc thành phố C lắm, cho nên nhận cuộc gọi từ Hàn Hoài Vân thì mới ra khỏi nhà.
Nửa giờ sau, Trần Thiên Khanh tới nơi gặp mặt, Hàn Hoài Vân mặc một chiếc áo gió xám đã ngồi chờ trong quán.
Khi Trần Thiên Khanh tới, ánh mắt của y hướng về phía hắn —- y đã nhìn thấy Trần Thiên Khanh qua ảnh chụp.
Người này không giống trên ảnh, người trước mặt thiếu đi một phần trẻ con, ngược lại có chút tử khí thâm trầm, Hàn Hoài Vân nhìn hắn, vẫy vẫy tay.
Trần Thiên Khanh đi tới góc Hàn Hoài Vân đang ngồi, ngồi xuống phía đối diện.
Hàn Hoài Vân mở miệng nói: “Bên ngoài rất lạnh, cậu muốn uống gì không?”
Trần Thiên Khanh không thích uống cà phê, vốn chất lượng giấc ngủ của hắn cũng đã khó khăn, nếu mà uống cà phê nữa thì hắn thật sự đừng mong ngủ được: “Lấy cho tôi một ly sữa nóng đi.”
Hàn Hoài Vân nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gọi phục vụ mang cho Trần Thiên Khanh một ly sữa nóng.
Trần Thiên Khanh tỏ vẻ không để ý, hoàn toàn không có xấu hổ hay luống cuống khi gặp người lạ, hắn ngồi kia, giống như hai người là bạn bè lâu năm gặp lại.
Hàn Hoài Vân vốn còn nghĩ Trần Thiên Khanh sẽ có chút câu nệ, không nghĩ tới hắn lại thản nhiên như thế, nhìn ánh mắt người trẻ tuổi có diện mạo xinh đẹp trước mắt tràn đầy lãnh đạm, ánh mắt nhìn người khác không hề có một tia bối rối nào —- tuyệt đối không phải giả vờ lạnh nhạt.
Sữa rất nhanh được bưng lên, Trần Thiên Khanh cầm lấy uống một hơi, sau đó dùng tay bao quanh ly sữa, lòng bàn tay bị hơi nóng ủ ấm đỏ bừng.
Hàn Hoài Vân hỏi: “Cậu không dùng găng tay ư?”
Trần Thiên Khanh đáp: “Không thích đeo găng tay.”
Hàn Hoài Vân nói: “Cũng được, chúng ta chào hỏi một chút, tôi tên là Hàn Hoài Vân, là trợ lý của cha Lục Chính Phi.”
Trần Thiên Khanh nghe xong cũng không đáp.
Hàn Hoài Vân nói tiếp: “Chuyện của cậu ấy và cậu, đã bị người nhà biết được, mấy ngày nay tôi cũng hiểu được sơ sơ mọi chuyện, trong chuyện này, cậu có ý kiến gì không?”
Trần Thiên Khanh hạ mắt xuống, nhìn cốc sữa còn tỏa nhiệt trong tay, không nhanh không chậm nói: “Từ kết quả kia, mục đích của chúng ta cũng không khác nhau là mấy, tôi hy vọng Lục Chính Phi có thể thả tôi đi.”
Hàn Hoài Vân trầm mặc ngưng mắt nhìn hắn, một lát sau mới nói: “Tuy rằng thật không lễ phép, nhưng tôi muốn biết, cậu thật sự, không phải tự nguyện sao?”
Trần Thiên Khanh chậm rãi nâng mắt lên, nhìn vào ánh mắt của y nói: “Xem ra, anh vẫn chưa điều tra kỹ lắm.”
Hàn Hoài Vân lên tiếng phản bác: “Xin lỗi vì lời nói của tôi, nhưng trên thực tế, ở thế giới này, nếu cậu không chiếm được cái gì, chính là do cậu trả giá chưa đủ cao mà thôi.”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Bao gồm cả tính mạng ư?”
Hàn Hoài Vân cười: “Đúng vậy.”
Trần Thiên Khanh cũng cười, trước kia hắn cũng cảm thấy vậy, cho đến khi —- hắn mất đi người hắn yêu.
Trần Thiên Khanh nói: “Có lẽ anh đúng, nhưng bây giờ xem ra, Lục Chính Phi không theo được cái giá của tôi rồi.” Mặc dù lúc trước kia Lục Chính Phi dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy sự tha thứ của “Trần Thiên Khanh”, nhưng cậu vẫn lựa chọn cái chết, Lục Chính Phi không trả giá lớn, nhưng “Trần Thiên Khanh” lại muốn cái giá lớn ấy, cho nên hắn không có được “Trần Thiên Khanh”.
Trần Thiên Khanh nói: “Thật ra anh tìm tôi cũng không được gì, chỉ cần Lục Chính Phi đồng ý buông tay, tôi tuyệt đối sẽ không quay đầu lại….”
Hàn Hoài Vân nói: “Nếu được như vậy, thì không thể tốt hơn nữa.”
Hàn Hoài Vân trước khi tới đã điều tra toàn bộ vềTrần Thiên Khanh, từ khi còn bé tới một tháng trước, y gần như biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong sinh mệnh của hắn.
Nhưng Trần Thiên Khanh trước mặt này, lại khác một trời một vực với những gì y tra được.
Trần Thiên Khanh nói: “Là chuyện này ư? Thật sự vất vả cho anh khi từ xa chạy tới đây.”
Hàn Hoài Vân tiếp lời: “Đương nhiên chúng tôi còn sẵn sàng bồi thường cho cậu với những gì Lục Chính Phi đã làm.”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Hàn Hoài Vân nói: “Năm trăm vạn, cùng một cơ hội xuất ngoại du học, đương nhiên, không phải đi nước A.” —- xem ra, y còn tìm Nguyễn Ôn Hoành để hiểu rõ tình huống.
Trần Thiên Khanh đáp: “Rất tốt, tôi cực kỳ vừa lòng.”
Tới giữa cuộc trò chuyện, thái độ từ đầu đến cuối của hắn đều là không để tâm tới, giống như không phải đang nói về chuyện của mình.
Hàn Hoài Vân: “Chúng tôi còn có thể sắp xếp cho cậu chương trình điều trị hoàn chỉnh.”
Trần Thiên Khanh cười nói: “Anh biết rất nhiều.”
Hàn Hoài Vân không đáp, lúc y tới, còn tự hỏi, Trần Thiên Khanh có thật sự khác với điều tra hay không, không có chút hứng thú nào với Lục Chính Phi. Bây giờ tâm sự một lát với hắn, y đã khẳng định được suy đoán của mình —- thật sự Trần Thiên Khanh hoàn toàn không có tình cảm gì với Lục Chính Phi.
Cũng đúng, là một người phẩm chất hoàn hảo, nếu không bị những thứ bên cạnh Lục Chính Phi hấp dẫn, thì rời đi hiển nhiên là một lựa chọn tốt nhất.
Chính là trên thế giới này, những người không bị hấp dẫn đâu có mấy ai.
Ngay cả khi bạn cả đời phấn đấu cũng không có tiền bạc và quyền lực, nếu nó ở ngay trước mặt thì có bao nhiêu người có thể giữ vững nguyên tắc bản thân, không do dự mà bỏ đi?
Hàn Hoài Vân đi theo Lục Trọng Kiền hơn hai mươi năm, nhìn thấy nhiều chuyện, y cũng đã gặp nhiều người ban đầu là bị cưỡng ép, sau đó lại bị tiền quyền hấp dẫn, cam lòng sa đọa.
Tuy Lục Chính Phi vẫn chưa tiếp nhận hoàn toàn Lục gia, nhưng từ những gì gã làm đã cho thấy mức độ coi trọng Trần Thiên Khanh của gã, cho nên khi Trần Thiên Khanh biểu đạt rõ ràng ý định muốn rời khỏi Lục Chính Phi, Hàn Hoài Vân lại thấy có hứng thú với người trước mặt.
Nhưng không nên nói thì Hàn Hoài Vân cũng không nhiều lời, cho nên y chỉ nhìn Trần Thiên Khanh, lâm vào trầm mặc.
Trần Thiên Khanh nói: “Khi nào Lục Chính Phi được thả ra? Các người có thể đảm bảo anh ta sẽ không tới quấy rầy tôi không?”
Hàn Hoài Vân đáp: “Không thể.” Trừ cha mẹ Lục Chính Phi ra không có ai có thể, cho dù Trần Thiên Khanh có đi nước ngoài, nhưng nếu Lục Chính Phi không bị cấm cửa thì hắn tuyệt đối có bản lĩnh tới gặp người.
Trần Thiên Khanh sớm đoán được câu trả lời, chuyện lớn trong nhà Lục Chính Phi đều do Lục Trọng Kiền xử lý, nhưng ở phương diện giáo dục, Hoàng Ngọc Bình tuyệt đối không để Lục Trọng Kiền một mình làm chủ. Lần này bọn họ phái Hàn Hoài Vân tới đây, đơn giản chỉ muốn nhìn xem Trần Thiên Khanh rốt cuộc là hạng người gì, hơn nữa Lục Chính Phi không giống đời trước kịch liệt công khai, tự nhiên sẽ không uy hiếp gì tới cha mẹ Lục.
Thật sự là một cục diện không ổn chút nào.
Hàn Hoài Vân nói: “Nhưng cậu đừng lo lắng, cha Lục Chính Phi, đối với những chuyện cậu ấy đã làm với cậu cực kỳ tức giận, sắp tới, cậu ấy sẽ không tới làm phiền cậu đâu.”
Lục Trọng Kiền được xem như một nửa quân nhân, biết con trai mình lại đi cưỡng bức một người con trai khác, nếu nói không tức giận thì chắc chắn là giả.
Trần Thiên Khanh rất hiểu tính cách của cha Lục, cho nên hiểu được Hàn Hoài Vân không lừa hắn.
Hàn Hoài Vân nói tiếp: “Đều là người trẻ tuổi, sau một hồi mới lạ, sẽ không thấy hứng thú nữa.” —- trước kia, gần như tất cả mọi người đều cho rằng như vậy.
Trước khi Lục Chính Phi thể hiện quyết tâm, sự theo đuổi của hắn với Trần Thiên Khanh, giống như con mèo theo đuổi cuộn len vậy, chỉ là hứng thú nhất thời, khi con mèo nhìn thấy một thứ khác, tự nhiên sẽ ném cuộn len qua một bên.
Đáng tiếc là, đối với Lục Chính Phi mà nói, Trần Thiên Khanh cho tới bây giờ vốn không phải chỉ là một cuộn len.
Trần Thiên Khanh không nói hết ra, hắn chỉ nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của Hàn Hoài Vân, thở dài thật mạnh.
Trần Thiên Khanh rất muốn mở miệng hỏi xem Lục Trọng Kiền và Hoàng Ngọc Bình có khỏe không, nhưng hắn biết mình đã không có tư cách này nữa rồi. Có lẽ lần sau gặp mặt trong mắt bọn họ chỉ còn lại ác ý.
Đi vào thế giới này lần nữa, dường như hắn đều đánh mất những gì quý giá nhất.
Cả Hàn Hoài Vân và Trần Thiên Khanh đều trầm mặc, không khí không xấu hổ chút nào, như bạn bè cũ gặp, cho đến khi cà phê chạm đáy cốc, Hàn Hoài Vân mới đứng dậy: “Tôi đi trước.”
Trần Thiên Khanh gật gật đầu.
Y gọi phục vụ tính tiền, trước khi đi, do dự một chút mới nói: “Cậu nhớ lưu số điện thoại cá nhân của tôi, về sau có chuyện gì, có thể gọi cho tôi.”
Trần Thiên Khanh nói: “Nếu không liên quan tới chuyện Lục Chính Phi cũng có thể gọi ư?”
Hàn Hoài Vân gật gật đầu, không biết tại sao, y với Trần Thiên Khanh chưa nói được mấy câu, nhưng lại có cảm giác đã quen từ lâu rồi.
Trần Thiên Khanh nghe vậy thì lộ ra tươi cười, không từ chối mà lấy điện thoại ra lưu số Hàn Hoài Vân lại.
Hàn Hoài Vân đi rồi, Trần Thiên Khanh ngồi thêm một lúc, mới đứng dậy, hướng về ánh mặt trời tươi sáng ngoài cửa.
Bình luận truyện