Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 40: Hoàn toàn lĩnh ngộ?



Bây giờ Diệp Dương Dung hơi rối.

Gã lập tức báo cho Sở Phi và Lý Nguyên Bạch.

Báo cho Sở Phi là vì gã nhanh nhất, tốc độ ngự kiếm đứng nhất đệ cửu đại trong cửu đại kiếm tiên Hoa Sơn. Nếu là gã thì có thể nhanh chóng chạy đến Giang Âm huyện. Báo cho Lý Nguyên Bạch là vì ông là sư phụ của Lục Nguyên, việc này phải sớm báo cho Lý Nguyên Bạch biết mới tốt.

Tất nhiên Diệp Dương Dung cũng đích thân đi. Thân hình mập mạp khi hành động thì cực kỳ nhanh nhẹn, tốc độ nhân kiếm hợp nhất không chậm chút nào.

……….

Giang Âm huyện thành.

Trước cửa Lạc Thiên tửu gia.

Lục Nguyên một người đối chiến ba huynh đệ họ Giang Tây Châu tam cự kiếm. Ba huynh đệ họ Giang mới bắt đầu còn dũng mãnh, kiếm pháp hung hãn, nhưng lúc này bị Lục Nguyên lấy kiếm pháp cuốn vào trong đó, không thể phá vòng vây, hoàn toàn bị giam cầm trong tầng tầng kiếm chiêu, tựa như bị giam trong mây. Chúng tứng đến la quang quác nhưng không có tác dụng gì.

Vào lúc này, một luồng sáng đột nhiên hiện ra. Luồng sáng này rất đột ngột, kiếm quang trắng tuyết tán đi lộ ra một bóng người mảnh khảnh, chính là Phi Thiên Kiếm Tiên Sở Phi đã tới. Sở Phi nhận được tình báo từ Diệp Dương Dung thì bị hù giật nảy mình. Gã khá vừa mắt Lục Nguyên, lập tức nhân kiếm hợp nhất, trăm dặm ngự kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến.

Trong cuộc rèn luyện tại Đông Lục huyện, Phi Thiên Kiếm Tiên Sở Phi biết kiếm pháp của Lục Nguyên nên không lấy làm lạ nữa, nhưng hơi thắc mắc tốc độ tăng kiếm pháp của hắn. Trước đó không lâu lần rèn luyện tại Đông Lục huyện, Lục Nguyên là luyện khí kỳ lục tầng, sao mới mấy ngày không gặp mà đã đến luyện khí kỳ thất tầng rồi? Tốc độ tăng pháp lực khá nhanh. Nhưng gã ngẫm nghĩ, lần rèn luyện ấy Lục Nguyên thắng được chín mươi khối hạ phẩm linh thạch, lại có ba con linh thú vân hệ Vân Miêu, cộng vào lần trước tại Vân Vụ Cung hắn được một con linh thú vân hệ Vân Miêu, tương đương với có bốn con linh thú vân hệ trong tay. Bốn con linh thú vân hệ phun ra nuốt vào nguyên khí vân hệ số lượng khá lớn, có thể tăng lên đến luyện khí kỳ thất tầng là bình thường.

Xem ra mình đến uổng công rồi. Lấy kiếm thuật của Lục Nguyên, có pháp lực luyện khí kỳ thất tầng, muốn đối phó ba địch thủ cỡ này, tuy Tây Châu tam cự kiếm thành danh đã lâu nhưng không khả năng là đối thủ của hắn.

Tuy nhiên không tính uổng công, có thể nhìn kiếm thuật của Lục Nguyên.

Sở Phi chắp tay sau lưng quan sát kiếm thuật của Lục Nguyên, nhìn kiếm thuật Lục Nguyên có loại mỹ cảm.

Tiết tấu đó, vận luật đó, so với nhìn đệ tử Diệp Phi của mình luyện kiếm tốt rất nhiều.

Thật là người so với người tức chết người.

Sở Phi đánh giá, bỗng phát hiện lần này kiếm thuật của Lục Nguyên có thêm một ít biến đổi trước kia không có, đó là kiếm khí! Theo lý thì Lục Nguyên nên vừa tới luyện khí kỳ thất tầng không lâu, mới luyện kiếm khí không lâu. Nhưng coi như vừa mới luyện kiếm khí không lâu, xem kiếm chiêu của hắn thì đã hoàn toàn nắm giữ kiếm khí rồi.

Nhanh như vậy đã có thể nắm giữ kiếm khí, tại kiếm đạo thiên phú thật cao!

Lát sau, một luồng sáng đen, luồng sáng vàng vụt tới.

Luồng sáng đen đáp xuống đất, đó là một ông lão áo trắng. Luồng sáng vàng là tên mập béo ục ịch.

Đó là Lý Nguyên Bạch và Diệp Dương Dung. Hai vị cửu đại kiếm tiên tuy đến rất nhanh nhưng vẫn chậm hơn Sở Phi một chút.

Kỳ thực Lý Nguyên Bạch đối với trình độ kiếm thuật, tu vi của Lục Nguyên cơ bản hiểu, biết thực lực đệ tử mình muốn đối phó ba tán tu nổi tiếng Tây Châu tam cự kiếm không rắc rối bao nhiêu. Tuy lòng biết là vậy nhưng sự việc xảy ra thì ông vẫn lo, lập tức ngự kiếm đến.

Diệp Dương Dung thì trợn mắt há hốc mồm. Gã trông thấy cái gì?

Lục Nguyên, một hậu bối đệ tử lại một người một kiếm cứng rắn ám chế ba Tây Châu tam cự kiếm tán tu hơi nổi tiếng? Tình báo của Diệp Dương Dung chắc chắn không sai, biết ba tán tu nổi tiếng có hai tên là luyện khí kỳ bát tầng, một trên là luyện khí kỳ thất tầng. Một đánh ba mà có thể đánh thành như vậy.

Tuy Diệp Dương Dung mặt ngoài là mập mạp nhưng kỳ thực vô cùng khôn khéo, nếu không thì sẽ chẳng nắm giữ hệ thống tình báo Bắc phong. Gã lập tức nhìn ra pháp lực của Lục Nguyên đã đến luyện khí kỳ thất tầng. Không ngờ pháp lực của Lục Nguyên đã đến cảnh giới này. Coi như là Vân Dật, Vân Bình lúc hai mươi tuổi pháp lực cũng chưa được như thế, huống chi là Lục Nguyên chắc mới mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi đã có pháp lực luyện khí kỳ thất tầng, thật là không tệ.

Nhưng Diệp Dương Dung liền phát hiện thứ mình nhận ra mới là chuyện cỏn con, càng khiến người kinh sợ là tu vi kiếm thuật của Lục Nguyên.

Một kiếm tùy tay chỉ hướng sơ hở đối thủ chắc đã tới giữa lĩnh ngộ kiếm ý.

Tiếp tục quan sát thì phát hiện càng quái. Đối thủ ba huynh đệ họ Giang Tây Châu tam cự kiếm lại bị trường kiếm Lục Nguyên khống chế. Đây là trường kiếm trong tay khống chế đối thủ, hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý! Không phải chứ, mười bảy tuổi đã có thể hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý!

Diệp Dương Dung là quản lý hệ thống tình báo, có thể nói kiến thức rộng lớn nhưng lúc này không thể không kinh ngạc.

Mười bảy tuổi hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý, không khoa trương nói trước nay chưa từng có ai nhưng cũng không kém là mấy.

Lúc này Sở Phi, Lý Nguyên Bạch, Diệp Dương Dung, ba vị cửu đại kiếm tiên đều khoanh tay đứng. Ba người họ vốn lo lắng Lục Nguyên bị ba huynh đệ họ Giang Tây Châu tam cự kiếm tiêu diệt, ai ngờ không cần họ ra tay, một mình hắn trên cơ tuyệt đối. Ba người họ chỉ ở bên cạnh nhìn thôi.

Diệp Dương Dung cảm thán nói:

- Lý sư huynh thật là thu được đồ đệ tốt.

Sở Phi gật mạnh đầu nói:

- Đúng đúng.

Lý Nguyên Bạch cười cười, vuốt râu, có vài phần đắc ý.

- Triệt kiếm!

Dưỡng Ngô kiếm một chiêu chém xéo, khiến ba thanh kiếm to của ba huynh đệ họ Giang Tây Châu tam cự kiếm văng ra. Cổ tay ba người có vật máu. Mũi Dưỡng Ngô kiếm của Lục Nguyên đâm hướng cổ họng ba huynh đệ họ Giang.

Lục Nguyên đứng đó nói:

- Tham kiến sư phụ, Diệp sư thúc, Sở sư thúc.

Đương nhiên hắn sẽ không vội vàng giết Tây Châu tam cự kiếm. Ba người này đột nhiên tới tìm hắn, vừa gặp đã đánh nhau, hiển nhiên sớm có mưu tính, sau lưng họ rốt cuộc là ai? Việc này đáng giá truy xét, có thể mượn cơ hội lôi ra người sau màn hay không. Tuy rằng hơi khó khăn nhưng nên thử một lần.

Vậy nên tạm thời không giết ba huynh đệ này.

Trong Vân Vụ Cung, ngoài Vân Long Điện.

Nước trong veo chảy qua thủ thủy trúc. Thủ thủy trúc rất nhẹ, khi nước chảy ra một đoạn thì thủ thủy trúc sẽ nhẹ di chuyển đến bên kia, đợi nước chảy hết lại lại vòng về bên này, cấu thành cảnh đẹp trên núi giả. Một con chim vàng anh nhẹ đáp xuống. Chim vàng anh nhàng nhàng đáp xuống bên kia thủ thủy trúc, trọng lượng một con chim khiến thủ thủy trúc vểnh lên.

Dường như vàng anh đã phát hiện thủ thủy trúc, chốc lát nhảy đầu bên này thủ thủy trúc khiến đầu kia nhổm lên, chốc lát nảy tới bên kia thủ thủy trúc khiến đầu bên này vểnh lên. Một con chim vàng anh nho nhỏ khiến cái ao này trở nên tràn đầy sức sống.

Chim vàng anh ngoài Vân Long Điện nhảy tới nhảy lui, linh tính vô cùng, cực kỳ vui sướng.

Lúc này Bắc phong lại đang trong bão tố.

Mọi người hiểu Bắc phong hiện giờ nằm trong tay Bắc phong lục kiếm tiên.

Nhưng tương lai Bắc phong sẽ rơi vào tay thập đại đệ tử chân truyền.

Ngũ đại tiên môn như Hoa Sơn bình thường rất chú ý uy danh, một đệ tử bình thường bị ám sát đều là việc lớn. Bây giờ đệ tử chân truyền bị ám sát thì càng là việc cực kỳ lớn, tất nhiên phải tra kỹ đến cùng.

Đặc biệt là Nguyên Nguyên Thượng Nhân nói một câu:

- Đệ tử chân truyền là tương lai Bắc phong. Ai dám hủy đệ tử chân truyền Bắc phong ta, ta mặc kệ thế lực sau lưng hắn lớn cỡ nào, rốt cuộc ai sai khiến đều phải tra kỹ đến cùng!

Câu này nói mạnh mẽ, đủ thấy Nguyên Nguyên Thượng Nhân rất giận và quyết tâm điều tra ngọn nguồn.

Nói đùa, đệ tử chân truyền lần này bị ám sát nếu không tra xét đến cùng vậy lần sau những người đó còn đến ám sát nữa, nhiều thêm mấy lần thì đệ tử chân truyền Bắc phong còn lại mấy người chứ? Nguyên Nguyên Thượng Nhân nói thế là làm cho người trong thiên hạ xem.

Ai dám đụng vào đệ tử chân truyền Bắc phong thì Nguyên Nguyên Thượng Nhân ta dám liều mạng.

Nguyên Nguyên Thượng Nhân trước giờ rất quan tâm thuộc hạ.

Đương nhiên có một số người cho rằng chuyện này rất có thể dính líu đến một trong Bắc phong lục kiếm tiên, sẽ không điều tra sau, đây là hoàn toàn sai.

Nguyên Nguyên Thượng Nhân đã nói thế này:

- Tư Mã Trường Bạch, nhiệm vụ của ngươi vốn phụ trách phòng vệ ngoài Bắc phong, bây giờ ngươi làm quá tệ, tạm thời trừ chức vụ của ngươi, do Cô Tâm Kiếm Tiên Độc Cô Diệp đảm nhiệm.

Bắc phong lục kiếm tiên mỗi người đều có công tác riêng.

Ví dụ như Diệp Dương Dung là công tác tình báo.

Ví dụ như Quân Tử Kiếm Tiên Phương Nho là phụ trách phòng vệ trong Bắc phong.

Tư Mã Trường Bạch chức vụ vốn là phụ trách phòng vệ ngoài Bắc phong.

Bây giờ bởi vì Tư Mã Trường Bạch có khả năng dính líu đến chuyện này, gã đầu tiên bị miễn chức, hiển nhiên Nguyên Nguyên Thượng Nhân đối với việc điều tra quyết tâm cỡ nào.

Trong Bắc phong lập tức dấy lên bão tố.

Gốc gá xa ngoài Tây Châu của Tây Châu tam cự kiếm bị lật ra, tất cả người có quan hệ bằng hữu tốt với Tây Châu tam cự kiếm đều bị bắt về. Mấy ngày này Tây Châu tam cự kiếm tiếp xúc với ai đều bị điều tra. Lần này Bắc phong thật sự nổi giân, Nguyên Nguyên Thượng Nhân cũng giận thật.

Đệ tử chân truyền Bắc phong tuyệt đối không thể bị ám sát. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ

Dám ám sát, mặc kệ ngươi có thể thành công hay không đều phải đền mạng.

Đây chính là thái độ của Bắc phong, thái độ của Nguyên Nguyên Thượng Nhân.

………..

Trường Xuân Cư trong trận gió lốc này vô cùng yên tĩnh.

Trong chủ phòng, Lý Nguyên Bạch ngồi, Lục Nguyên đứng.

Lý Nguyên Bạch đang nhẹ xoa tay:

- Tây Châu tam cự kiếm xong đời rồi.

- Một số người dính líu với Tây Châu tam cự kiếm cũng tiêu rồi.

- Mượn cơ hồi bão tố Bắc phong lần này, Tư Mã Trường Bạch sắp đặt một ít cơ sở ngầm đều bị quét sạch.

- Tư Mã Trường Bạch bởi vì bị tình nghi nên không dám nhảy ra.

Lý Nguyên Bạch nói:

- Lần này hắn lỗ to.

Bão tố Bắc phong cuốn phạm vi quá lớn, nhưng tổn thất lực lượng lớn nhất là cơ sở ngầm của Tư Mã Trường Bạch. Tư Mã Trường Bạch tràn đầy dã tâm, âm thầm chuẩn bị không ít tay sai, đều giấu không lấy ra. Kết quả lần này bị Nguyên Nguyên Thượng Nhân nhân dịp bão tố quét sạch, ăn bồ hòn.

- Nhưng tiếc nhất là lần này Tư Mã Trường Bạch xóa đuôi sạch sẽ, làm thật tuyệt, cho nên bây giờ còn chưa có chứng cứ. Hắn tham gia việc này, lại không có bất cứ chứng cớ chứng minh là hắn làm. Cho nên lần này chưa thể kéo hắn xuống ngựa, nếu không thì coi như hắn là cửu đại kiếm tiên nhưng có chứng cứ hắn làm thì vẫn theo bổn môn ngũ đại giới, điều thứ ba nội bộ tranh đấu, tàn hại đồng môn, hắn sẽ bị phạt vào Tư Quá Nhai, khó thể đi ra.

Lục Nguyên lẳng lặng nghe, không lên tiếng.

Lý Nguyên Bạch nói:

- Bây giờ ngươi theo lý thì chẳng phải nên giận dữ sao? Dù gì người muốn ám toán ngươi bởi vì cắt đuôi sạch sẽ, tuy tổn thất lực lượng nhưng vẫn giữ được bản thân.

Lục Nguyên cười, cười khẽ nói:

- Bây giờ ta có tức giận thì có tác dụng gì? Bây giờ ta không thể làm gì được Tư Mã Trường Bạch, ta sớm biết điều này rồi. Nhưng ta còn trẻ, còn có cơ hội, gần đến lúc thì tất nhiên có thể đùa chết Tư Mã Trường Bạch.

- Ta không phản đối ngươi đùa chết Tư Mã Trường Bạch.

Lý Nguyên Bạch nói:

- Nhưng ngươi phải biết, thứ nhất, thực lực của Tư Mã Trường Bạch không dưới vi sư, rất khó đối phó, ngươi khó thể đấu lại, đólà thứ nhất. Thứ hai, bổn môn ngũ đại giới điều thứ ba, không được tranh đấu nội bộ, tàn hại đồng môn. Cho nên tương lai ngươi muốn đấu với Tư Mã Trường Bạch thì phải chơi sao cho đẹp chút.

Lý Nguyên Bạch chưa từng cho rằng đệ tử của mình có thể đấu nổi với Tư Mã Trường Bạch, ông còn lo sợ mình vừa đi thì đệ tử sẽ gặp tai họa, sau này phát hiện thì ra đệ tử không tệ chút nào.

Bắc phong đại tái một lần, một lần ám sát này, hai lần âm mưu Tư Mã Trường Bạch đối phó hắn kết quả đều bị đánh rớt răng.

Chỉ cần ông cố chống thân thể tàn tạ này thêm ít năm, chống đến đệ tử trưởng thành càng mạnh hơn, khi ấy rất có khả năng đối phó được Tư Mã Trường Bạch. Trong lòng Lý Nguyên Bạch phút chốc ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

- Nhưng ngươi có thể yên tâm, bây giờ phòng vệ trong phong nằm trong tay Phương sư đệ, phòng vệ ngoài phong là trong tay Độc Cô sư muội. Tư Mã Trường Bạch đã mất hết tất cả chức vụ, muốn đối phó ngươi không có bao nhiêu sức lực.

Lục Nguyên trong lòng đang cười khẩy.

Tư Mã Trường Bạch, ngươi làm giỏi lắm!

Lần trước Bắc phong đại tái, lần này ám sát.

Tốt lắm, mình đều nhớ kỹ.

Đương nhiên Lục Nguyên thích đem những việc đó đặt dưới đáy lòng chứ không thích nói ra, thù hận cũng dìm vào sâu trong tâm. Bình thường sinh hoạt ra sao thì vẫn như vậy, nhưng khi có năng lực báo thù thì hắn chắc chắn sẽ thiết kế hoàn mỹ, thật xinh đẹp, khiến Tư Mã Trường Bạch ngã xuống không thể đứng dậy, thậm chí là hoàn toàn hủy diệt.

Danh môn chính phái, theo lý thì sẽ không có ý nghĩ như vậy, Lục Nguyên vốn cũng không có suy nghĩ đó. Chẳng qua bị Tư Mã Trường Bạch ám toán, hắn lại là tính tình lấy răng trả răng, gậy ông đập lưng ông. Nếu Tư Mã Trường Bạch đã tính kế mình, muốn đưa mình vào chỗ chết thì tất nhiên mình sẽ không nương tay.

Ngươi nhảy ra khỏi quy tắc danh môn chính phái thì ta cũng sẽ nhảy ra khỏi quy tắc danh môn chính phái chơi cùng ngươi.

Nụ cười nhạt cong lên nơi khóe miệng.

Nhưng lập tức nụ cười nhạt biến mất, đổi về bộ dáng lười biếng hằng ngày. Việc này dù sao là chuyện rất xa xôi, mình chỉ cần nhớ thù này là được. Thường ngày nên sống sao thì sống vậy, cả ngày treo hận thù ngoài miệng thì rất mệt, rất không thói quen, trở về mình của bình thường đi.

Như vậy có lẽ nói không chừng sẽ khiến Tư Mã Trường Bạch thả lỏng đề phòng.

Bão tố thật mãnh liệt.

Bão tố lần này quét trong Bắc phong, cũng quét bên ngoài Bắc phong.

Gió lốc ữ dội không biết bao nhiêu người mất mạng bên trong.

Dám đụng vào đệ tử chân truyền là kết quả này.

Nguyên Nguyên Thượng Nhân đang lập uy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện