Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 41: Thịt chó
Ngay cả Tư Mã Trường Bạch đều bị lão cắt chức, đủ thấy lần này lão thật sự ra tay. Trong lần bão tố này khiến trong ngoài Bắc phong đều biết không nên chọc đệ tử chân truyền Bắc phong. Nguyên Nguyên Thượng Nhân vẫn là bảo vệ người của mình như trước kia. Nhưng bão tố có mạnh hơn cũng có ngày ngừng.
Trận bão tố dần qua đi.
…………
Thời gian lại ba một năm.
Lịch triều đình Đại Tấn. Bây giờ là năm ngàn ba trăm ba mươi ba năm lịch Đại Tấn.
Lúc này Hoa Sơn Bắc phong dần trở về bình tĩnh.
Bắc phong.
Ngày này thời tiết tốt, là một ngày sáng sủa.
Mây trắng lững lờ bay, ánh nắng ấm áp.
ở giữa sườn núi Bắc phong, trên một bãi cỏ nằm một thiếu niên. Thiếu niên gối lên trường kiếm nằm trên mặt đất, bên cạnh đặt một bình rượu. Thiếu niên nằm một lát, thỉnh thoảng nắm bình rượu bên cạnh uống vài hớp, rượu vào cổ họng, bất giác lại qua một năm.
Mình đã mười tám tuổi.
Một năm nay Bắc phong nổi bão tố dữ dội, nhưng lúc này gần qua hết. Trong một năm hắn trở lại như trước kia, bộ dáng thường biếng. Không sai, hắn sẽ không quên mối thù với Tư Mã Trường Bạch nhưng thù hận không cần mỗi ngày treo ngoài miệng, vác trên mặt, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được.
Một năm này hắn hiếm khi cố gắng, mỗi ngày thời gian tu luyện nhiều đến ba canh giờ, so với trước cố gắng rất nhiều. Điều này nếu đểđệ tử chân truyền khác nghe được chắc sẽ khóc ròng, bởi vì đệ tử chân truyền mỗi ngày tu hành ít nhất cũng năm, sáu canh giờ.
Một năm nay hắn cũng có tiến bộ.
Có Phong Linh bài bên trong ba con Vân Thố, bốn con Vân Miêu trợ giúp, trong một năm hắn nước chảy thành sông tu luyện đến tình trạng luyện khí kỳ đệ bát tầng tế kinh vi mạch.
Kinh mạch trong người trừ thập nhị chính kinh, bát đại kỳ kinh ra còn một ít tế kinh vi mạch nhưng không rõ ràng. Vốn tiểu thu thiên pháp lực chuyển giữa thập nhị chính kinh và bát đại kỳ kinh, đến luyện khí kỳ đệ bát tầng tế kinh vi mạch thì pháp lực bắt đầu rót vào tế kinh vi mạch, khiến pháp lực lần thứ hai tăng lên.
Luyện khí kỳ thất tầng đến luyện khí kỳ bát tầng không tính khó, chủ yếu là tích lũy pháp lực.
Từ luyện khí kỳ đệ bát tầng tế kinh vi mạch đến luyện khí kỳ cửu tầng đại chu thiên thì khá khó khăn, không phải dễ đột phá. Một khi ngưng luyện đại chu thiên thì pháp lực trong các kinh mạch sẽ liên miên bất tận, so với tiểu chu thiên không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, cường đại đến cỡ nào.
Đương nhiên bây giờ hắn đang ở luyện khí kỳ đệ bát tầng tế kinh vi mạch.
Thời gian một năm đẩy pháp lực lên đến mức này đã là không tệ.
Đương nhiên trong một năm hắn không chỉ làm nhiêu đó thôi, còn luyện chút luyện kiếm. Ví dụ Thùy Mộ kiếm pháp của sư phụ hắn cũng luyện, nhưng không nắm giữ được ý nghĩa Thùy Mộ kiếm pháp. Tất nhiên theo lời sư phụ nói đó không phải vì thiên phú kiếm thuật của hắn không được, nguyên nhân là vì tính tình.
Kiếm, rất giống con người.
Tựa như Lý Nguyên Bạch bình thường tính tình trầm ổn, luyện Thùy Mộ kiếm pháp rất bình thường.
Loại người biếng nhác, vô cùng lạc quan như Lục Nguyên muốn luyện Thùy Mộ kiếm pháp có chút trầm tịch thì khá khó khăn.
Đương nhiên không luyện thành thì thôi, Lục Nguyên không có cảm giác mãnh liệt lắm. Kiếm ý là thứ không cưỡng cầu được, nếu cứng rắn miễn cưỡng ngược lại dễ dàng lạc lối.
Thành là may mắn, bại là số của ta.
Chỉ thế thôi.
Kỳ thực Lục Nguyên đến bây giờ có thể được thành tựu như vậy trừ thiên phú kiếm thuật cao ra còn có một vấn đề, đó là tâm tính như vậy phù hợp tư tưởng thanh tịnh tự nhiên của đạo gia tiên gia. Nếu quá mức cố chấp, có tính công lợi mạnh mẽ thì dễ dang sinh ra tâm ma, không có lợi cho tu hành.
Lục Nguyên nằm trên cỏ, lười biếng ngáp một cái, vô cùng ủ rũ. Ai kêu bây giờ tiết trời nóng bức, sắp đến mùa hè rồi. Thời tiết nóng bức, đến giữa trưa lười chỉ muốn ngủ, lại uống ngụm rượu, chỉ thấy càng buồn ngủ hơn.
Lúc này, một luồng sáng lạnh bỗng lóe lên.
Đó là trường kiếm phi sắc, nhanh chóng tấn công hướng Lục Nguyên. Một chuỗi kiếm chiêu nhanh chóng thi triển đánh thẳng về hắn. Lục Nguyên lật tay đáp một kiếm, nhát kiếm đâm vào sơ hở trường kiếm phi sắc, chặn lại thế công.
Nhưng dường như chu nhân trường kiếm phi sắc đã sớm đoán được loại tình huống này. Trường kiếm phi sắc chuyển động, triển khai đường kiếm thế khác, lại đâm tới. Lục Nguyên vẫn không thèm liếc cái nào, lật tay một kiếm, lại phá trường kiếm phi sắc.
Chủ nhân trường kiếm phi sắc lại mấy lần công kích, nhưng mặc kệ sửa lại vài lần thế công đều bị Lục Nguyên tùy ý đâm một kiếm chọc trúng chỗ sơ hở, kiếm thế bị phá sạch sẽ. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Chủ nhân trường kiếm phi sắc rốt cuộc không ra tay nữa, ngừng lại, đó là một thiếu nữ mỹ miều, mặc đồ phi sắc, tóc dài tùy ý cột thành đuôi ngựa, rất sáng sủa. Một cô gái mặc đồ phi sắc, vừa sáng sủa lại mỹ miều, tất nhiên cô gái này khá nổi tiếng trong Bắc phong, chính là vị thứ ba trong thập đại đệ tử chân truyền, Lăng Ngọc Châu.
Không biết có chuyện gì mà một năm nay Lăng Ngọc Châu rảnh liền tìm hắn so đấu. Tuy một năm Lăng Ngọc Châu tiến bộ chút ít, thúc đẩy pháp lực lên cảnh giới luyện khí kỳ đệ lục tầng, kiếm thuật cũng có tiến bộ nhưng kém xa, không phải đối thủ của hắn. Trước đó không lâu nghe nói nàng xuống núi đi rèn luyện, không ngờ nhanh vậy về núi rồi. Lăng Ngọc Châu về núi là hắn khó thể yên tĩnh, nàng sẽ đi tìm hắn so kiếm.
Thảm quá, Lục Nguyên thấy nhức đầu.
Lăng Ngọc Châu tay động, trường kiếm phi sắc Ngọc Phi kiếm đã trở vào bao. Thiếu nữ phi y mỹ miều mà sáng sủa nhẹ vỗ ngực, hiển nhiên mới rồi so đấu một chuỗi kiếm chiêu nhanh, không ngừng tổ chức kiếm chiêu, tổ chức thế công làm nàng hơi mệt, trán đổ mồ hôi, ngực phập phồng.
Phi y thiếu nữ cười cười nói:
- Quả nhiên không địch lại ngươi. Đúng rồi, nghe nói ngươi thích rượu, lần này ta xuống núi rèn luyện mang một bình tiên nhân nhưỡng này.
Tay chuyển, từ trong tay áo đưa ra một bình rượu. Nàng mặc đồ phi sắc dán sát người, lộ ra đường cong xinh đẹp, eo mảnh khảnh, vai nhỏ nhắn, nhưng đến tay áo thì bỗng to ra.
Tiên nhân nhưỡng, đây là một trong năm mỹ tửu Đại Tấn quốc, so với đông lục hoàng tửu nổi danh hơn nhiều.
Lục Nguyên lập tức tinh thần phấn chấn, nhanh chóng đón lấy bình rượu.
Tiên nhân nhưỡng vừa vào tay, chỉ thấy bình rượu rất có xúc cảm. Rượu ngon quả nhiên là rượu ngon, chẳng rượu uống ngon mà bình rượu cũng tinh trí có xúc cảm. Hắn lập tức kiềm không được mở nắp bình, chúc ngược uống một ngụm. Rượu vào miệng cực thuần, uống một ngụm hương nồng còn trong miệng.
Tiên nhân nhưỡng, tiên nhân nhưỡng, không uổng là tiên nhân nhưỡng ra.
Muốn hỏi Lục Nguyên thích nhất ăn cái gì thì chắc là thịt chó.
Thứ nhất là đen, hai là vàng, ba là đốm, bốn là trăng.
Ăn ngon nhất không thể nghi ngờ chính là thịt chó mực.
Chưa ăn thịt chó vĩnh viễn không biết thịt chó mùi vị ngon cỡ nào, cái vị đó thật đúng là "Thịt chó lăn ba vòng, thần tiên đứng không vững", "ngửi mùi thịt chó, thần tiên muốn trèo tường". Đặc biệt là thịt chó mực, đó là cực phẩm trong thịt chó. Thịt chó mực so với thịt chó khác thì thơm, mềm, non, ngon miệng.
Chó mực vừa mới bắt được mập mạp, hắn lấy muối rắc chút trừ đi mùi đất, rồi lấy ra cắt thành khối, dùng nước trong tẩy sạch. Bỏ vào nồi trước dùng chút dầu ăn, giấm chua đảo, đợi nước ráo thì bỏ thêm chút giâm đảo nữa, đun sôi đến mặt trên bốc bọt bong bỏng. Rồi bỏ vào nước tương, múi, hoàng tửu, đường trắng, các loại gia vị cùng số lượng đinh hương, gừng, quết bì, hồi hương, bát giác, trần bì, hạt tiêu, hỗn hợp thành gia vị.
Nói đến làm đồ ăn thì mình tuyệt đối là cao thủ.
Hết cách, trên núi không học nấu ăn thì làm gì có món ngon để ăn.
Nhiều năm qua Lục Nguyên có thể tự hào nói bây giờ mình tuyệt đối là đại sư đầu bếp.
Lập tức sôi lên.
Một nồi thịt chó mực.
Nghĩ tới đây, Lục Nguyên bất giác chảy nước miếng.
Cộng thêm tiên nhân nhưỡng Lăng Ngọc Châu mang đến, thật là hưởng thụ vô cùng. Ngày như vậy đổi làm tiên nhân cũng không chịu. Nơi này đã tràn đầy mùi hướng, bỗng nhiên một bóng người cao gầy nhanh chóng chạy đến.
- Chậc chậc, lục sư huynh. Mới vừa về chưa kịp nghỉ ngơi đã đến đúng lúc ngươi làm thịt chó, hay quá là hay.
Lục Nguyên nhìn qua, đấy chẳng phải là Diệp Phương sao.
Thảm rồi, tại sao mới chuẩn bị hưởng thụ mỹ thực thì cái tên Diệp Phương đến vậy nè. Không phải trước đó không lâu gã theo sư phụ Phương Nho xuống núi rèn luyện sao? Trong một năm qua các đệ tử chân truyền lục tục theo sư phụ đi rèn luyện. Chỉ Lục Nguyên không theo sư phụ đi, tất nhiên nguyên nhân một là vì thân thể Lý Nguyên Bạch ngày càng kém, chịu không nổi chạy đi đường dài, hai là bây giờ Lục Nguyên đích thực không cần rèn luyện đơn giản như vậy. Kỳ thực lý do quan trọng nhất là vì Lục Nguyên lười.
Lục Nguyên liếc qua thấy trải qua những ngày xuống núi rèn luyện, khí chất của Diệp Phương có biến đổi, trông giỏi giang hơn trước, xem ra một năm xuống núi rất có tác dụng. Duy nhất không thay đổi là thói quen thích ăn ngon của gã không chút biến đổi.
Hưởng thụ mỹ thực là loại một mình vui không bằng cùng vui.
Một người ăn mỹ thực không vui sướng bằng có nhiều người ăn.
Đương nhiên Lục Nguyên sẽ không khách sáo mời, đã bắt đầu ăn thịt chó mực. Thịt chó mực vào miệng vừa thơm vừa mềm.
Hắn nói:
- Đúng rồi, chẳng phải ngươi theo Phương sư thúc xuống núi rèn luyện sao? Tại sao trở về rồi?
- Lục sư huynh, không lẽ ngươi không biết? Gần đây sắp đến đại năm trăm tuổi của chủ Bắc phong chúng ta, Nguyên Nguyên sư bá, cho nên đám chúng ta đều chạy trở về.
Diệp Phương thích thú gắp thịt chó mực bỏ vào miệng, nói:
- Ai, đi theo sư phụ ta xuống núi thật làm người muốn khóc, không ăn được thứ gì ngon hết, chỉ có thể làm theo lệ thường.
Sư phụ gã là Quân Tử Kiếm Tiên, bình thường phong cách quân tử, đi theo vị này tất nhiên không có gì hưởng thụ.
Lục Nguyên ngẩn người, nói:
- A, Nguyên Nguyên sư bá sắp đến đại thọ năm trăm tuổi rồi?
Lục Nguyên có chút muốn khóc, mình ở Bắc phong xem ra hơi bị cô độc, việc ai đều biết chỉ mỗi mình không biết, hèn chi gần đây Lăng Ngọc Châu về núi, Diệp Phương cũng trở về.
- Nghe nói đại sư huynh, nhị sư huynh cũng sắp về núi. Đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên Thượng Nhân mọi người đều sẽ về.
Diệp Phương nói:
- Chắc qua thời gian ngắn trên núi sẽ đến không ít khách.
Hai người ăn vui vẻ vô cùng, đũa bay múa.
……..
Bởi vì sắp đến đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên Thượng Nhân, gần đây Bắc phong đúng là náo nhiệt rất nhiều, thập đại đệ tử chân truyền gần như đều về hết.
Chính vì thập đại đệ tử chân truyền đều về núi, Lục Nguyên phát hiện mình khó thể yên tĩnh.
Lăng Ngọc Châu thỉnh thoảng tìm hắn so kiếm, cái này không nhắc đến.
Chân chính phiền phức là đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình. Hai người này bình thường rảnh rỗi sẽ tìm hắn, muốn lôi kéo. Hai người cạnh tranh nhau, đều muốn làm đời tiếp theo chủ Bắc phong, tranh giành dữ dội. Lúc trước khi hắn còn là đồ lười thì không lai giành giật cả, giờ hắn biểu hiện hơi nổi chút hai người đó bắt đầu đoạt tới đoạt lui. Lục Nguyên chỉ thấy họ rảnh quá, nhức đầu quá đi.
Lần này ở trên núi muốn yên tĩnh cũng khó.
Thôi, xuống núi đi dạo thôi.
Lục Nguyên muốn xuống núi, vừa lúc Diệp Phương cũng muốn đi. Khi Diệp Phương ở trên núi, trước mắt sư phụ Phương Nho thì phải làm tiểu quân tử kiếm có khuôn có dạng, mỗi tiếng nói hành động đều phải làm theo quy định, làm sao thoải mái bằng dưới núi. Hai người đều muốn xuống núi đi dạo, thiết tam giác trong đó một góc Diệp Viên tất nhiên cũng đi cùng.
Lại là Giang Âm phủ, Giang Âm huyện.
Giang Âm huyện vô cùng phồn hoa, hai bên đường hàng gạo tửu lâu tiệm vải tiệm hoa tiệm cá, vô cùng náo nhiệt, dòng người cuồn cuộn.
Lục Nguyên đi theo dòng người, tay cầm một hồ lô rượu, là mới rót vào khúc thanh lương tửu, vừa uống vài ngụm vừa đi, thoải mái vô cùng, vậy mới là cuộc đời chứ. Hắn đi đi đi, chỉ thấy dòng người cuồn cuộn, như biển người, không biết đang làm gì. Hắn bèn đi qua xem, thuận tiện hỏi người bên cạnh.
- Chỗ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Lục Nguyên thuận miệng hỏi, chủ yếu là rảnh quá, ranh đến không có việc gì làm muốn giúp vui.
- A, nghe nói là Tư Mã kiếm quán đóng cửa lâu một năm lại bắt đầu mở nên mọi người đều chạy tới. Tư Mã kiếm quán dựng mười cửa, nếu có thể qua vài cửa là sẽ được tiền thưởng khá nhiều, còn có cơ hội tham gia Tư Mã kiếm quán, chuyện tốt như vậy đương nhiên rất nhiều tu tiên giả có mặt.
Tư Mã kiếm quán, Lục Nguyên lập tức hiểu đây là sao.
Tư Mã kiếm quán là một phần lực lượng dưới tay Tư Mã Trường Bạch. Tư Mã kiếm quán này bình thường dựng mười cửa để người khiêu chiến, nếu có thể vượt vài cửa thì sẽ được nhiều tiền thưởng, còn có cơ hội tham gia vào Tư Mã kiếm quán, đương nhiên được nhiều người hoan nghênh.
Đối với tán tu, có thể làm thuộc hạ của Tư Mã Trường Bạch có thực lực như vậy là việc cực kỳ tốt. Đám tán tu bình thường sầu khổ nhất là không có người chỉ dạy, không có người làm núi dựa. Chỉ cần đầu vào đẳng cấp như Tư Mã Trường Bạch là có thể được người chỉ dạy, có chỗ dựa rồi.
Bình thường Tư Mã kiếm quán không biết đã lôi kéo bao nhiêu tán tu.
Đương nhiên Tư Mã kiếm quán là thế lực ngoài sáng, không thể lôi kéo nhân vật quá cường, không thể vượt qua luyện khí kỳ, nếu vượt qua thì vi phạm quy định Bắc phong. Thuộc hạ Tư Mã Trường Bạch còn có lực lượng ngầm thu mấy người luyện thể kỳ cao cấp hơn luyện khí kỳ. Tư Mã Trường Bạch dã tâm dào dạt, dưới tay không biết có bao nhiêu lực lượng.
Tất nhiên một năm trước, trận bão tố Bắc phong đó đã quét đi nhiều cơ sở ngầm của Tư Mã Trường Bạch, khi đó hắn cũng biết tới Tư Mã kiếm quán. Nhà kiếm quán này bị buộc phải đóng cửa.
Không ngờ bây giờ Tư Mã kiếm quán đã mở lại.
Tốt lắm.
Khóe môi Lục Nguyên nhếch nụ cười.
Không ngờ bão tố Bắc phong qua đi một năm Tư Mã Trường Bạch lại bắt đầu hoạt động, nhưng nếu đã bị mình gặp được thì phải phá hư một phen. Có thể phá hỏng thế lực của Tư Mã Trường Bạch, mạnh tát mặt gã thì thật là việc thể xác và tinh thần sung sướng. Bất giác hắn thấy hăng hái.
Giang Âm huyện thành.
Tư Mã kiếm quán lần này lại khai trương. Vì lần khai trương này, quán trưởng Tư Mã kiếm quán, Tư Mã Trường Phong cố ý mời đương triều thư pháp đại gia Mễ Kiên viết một tấm bảng dài. Tấm bảng viết "Tư Mã kiếm quán", bốn chữ to rồng bay phượng múa. Trừ điều đó ra, cửa lớn kiếm quán sơn lại màu đỏ, hai con sư tử đổi thành thanh đồng sư tử to lớn.
Ngày hôm nay là ngày Tư Mã kiếm quán khai trương, Tư Mã Trường Phong cố ý ở trước đạo quán bày lôi đài để thu hút người.
Trận bão tố dần qua đi.
…………
Thời gian lại ba một năm.
Lịch triều đình Đại Tấn. Bây giờ là năm ngàn ba trăm ba mươi ba năm lịch Đại Tấn.
Lúc này Hoa Sơn Bắc phong dần trở về bình tĩnh.
Bắc phong.
Ngày này thời tiết tốt, là một ngày sáng sủa.
Mây trắng lững lờ bay, ánh nắng ấm áp.
ở giữa sườn núi Bắc phong, trên một bãi cỏ nằm một thiếu niên. Thiếu niên gối lên trường kiếm nằm trên mặt đất, bên cạnh đặt một bình rượu. Thiếu niên nằm một lát, thỉnh thoảng nắm bình rượu bên cạnh uống vài hớp, rượu vào cổ họng, bất giác lại qua một năm.
Mình đã mười tám tuổi.
Một năm nay Bắc phong nổi bão tố dữ dội, nhưng lúc này gần qua hết. Trong một năm hắn trở lại như trước kia, bộ dáng thường biếng. Không sai, hắn sẽ không quên mối thù với Tư Mã Trường Bạch nhưng thù hận không cần mỗi ngày treo ngoài miệng, vác trên mặt, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được.
Một năm này hắn hiếm khi cố gắng, mỗi ngày thời gian tu luyện nhiều đến ba canh giờ, so với trước cố gắng rất nhiều. Điều này nếu đểđệ tử chân truyền khác nghe được chắc sẽ khóc ròng, bởi vì đệ tử chân truyền mỗi ngày tu hành ít nhất cũng năm, sáu canh giờ.
Một năm nay hắn cũng có tiến bộ.
Có Phong Linh bài bên trong ba con Vân Thố, bốn con Vân Miêu trợ giúp, trong một năm hắn nước chảy thành sông tu luyện đến tình trạng luyện khí kỳ đệ bát tầng tế kinh vi mạch.
Kinh mạch trong người trừ thập nhị chính kinh, bát đại kỳ kinh ra còn một ít tế kinh vi mạch nhưng không rõ ràng. Vốn tiểu thu thiên pháp lực chuyển giữa thập nhị chính kinh và bát đại kỳ kinh, đến luyện khí kỳ đệ bát tầng tế kinh vi mạch thì pháp lực bắt đầu rót vào tế kinh vi mạch, khiến pháp lực lần thứ hai tăng lên.
Luyện khí kỳ thất tầng đến luyện khí kỳ bát tầng không tính khó, chủ yếu là tích lũy pháp lực.
Từ luyện khí kỳ đệ bát tầng tế kinh vi mạch đến luyện khí kỳ cửu tầng đại chu thiên thì khá khó khăn, không phải dễ đột phá. Một khi ngưng luyện đại chu thiên thì pháp lực trong các kinh mạch sẽ liên miên bất tận, so với tiểu chu thiên không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, cường đại đến cỡ nào.
Đương nhiên bây giờ hắn đang ở luyện khí kỳ đệ bát tầng tế kinh vi mạch.
Thời gian một năm đẩy pháp lực lên đến mức này đã là không tệ.
Đương nhiên trong một năm hắn không chỉ làm nhiêu đó thôi, còn luyện chút luyện kiếm. Ví dụ Thùy Mộ kiếm pháp của sư phụ hắn cũng luyện, nhưng không nắm giữ được ý nghĩa Thùy Mộ kiếm pháp. Tất nhiên theo lời sư phụ nói đó không phải vì thiên phú kiếm thuật của hắn không được, nguyên nhân là vì tính tình.
Kiếm, rất giống con người.
Tựa như Lý Nguyên Bạch bình thường tính tình trầm ổn, luyện Thùy Mộ kiếm pháp rất bình thường.
Loại người biếng nhác, vô cùng lạc quan như Lục Nguyên muốn luyện Thùy Mộ kiếm pháp có chút trầm tịch thì khá khó khăn.
Đương nhiên không luyện thành thì thôi, Lục Nguyên không có cảm giác mãnh liệt lắm. Kiếm ý là thứ không cưỡng cầu được, nếu cứng rắn miễn cưỡng ngược lại dễ dàng lạc lối.
Thành là may mắn, bại là số của ta.
Chỉ thế thôi.
Kỳ thực Lục Nguyên đến bây giờ có thể được thành tựu như vậy trừ thiên phú kiếm thuật cao ra còn có một vấn đề, đó là tâm tính như vậy phù hợp tư tưởng thanh tịnh tự nhiên của đạo gia tiên gia. Nếu quá mức cố chấp, có tính công lợi mạnh mẽ thì dễ dang sinh ra tâm ma, không có lợi cho tu hành.
Lục Nguyên nằm trên cỏ, lười biếng ngáp một cái, vô cùng ủ rũ. Ai kêu bây giờ tiết trời nóng bức, sắp đến mùa hè rồi. Thời tiết nóng bức, đến giữa trưa lười chỉ muốn ngủ, lại uống ngụm rượu, chỉ thấy càng buồn ngủ hơn.
Lúc này, một luồng sáng lạnh bỗng lóe lên.
Đó là trường kiếm phi sắc, nhanh chóng tấn công hướng Lục Nguyên. Một chuỗi kiếm chiêu nhanh chóng thi triển đánh thẳng về hắn. Lục Nguyên lật tay đáp một kiếm, nhát kiếm đâm vào sơ hở trường kiếm phi sắc, chặn lại thế công.
Nhưng dường như chu nhân trường kiếm phi sắc đã sớm đoán được loại tình huống này. Trường kiếm phi sắc chuyển động, triển khai đường kiếm thế khác, lại đâm tới. Lục Nguyên vẫn không thèm liếc cái nào, lật tay một kiếm, lại phá trường kiếm phi sắc.
Chủ nhân trường kiếm phi sắc lại mấy lần công kích, nhưng mặc kệ sửa lại vài lần thế công đều bị Lục Nguyên tùy ý đâm một kiếm chọc trúng chỗ sơ hở, kiếm thế bị phá sạch sẽ. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Chủ nhân trường kiếm phi sắc rốt cuộc không ra tay nữa, ngừng lại, đó là một thiếu nữ mỹ miều, mặc đồ phi sắc, tóc dài tùy ý cột thành đuôi ngựa, rất sáng sủa. Một cô gái mặc đồ phi sắc, vừa sáng sủa lại mỹ miều, tất nhiên cô gái này khá nổi tiếng trong Bắc phong, chính là vị thứ ba trong thập đại đệ tử chân truyền, Lăng Ngọc Châu.
Không biết có chuyện gì mà một năm nay Lăng Ngọc Châu rảnh liền tìm hắn so đấu. Tuy một năm Lăng Ngọc Châu tiến bộ chút ít, thúc đẩy pháp lực lên cảnh giới luyện khí kỳ đệ lục tầng, kiếm thuật cũng có tiến bộ nhưng kém xa, không phải đối thủ của hắn. Trước đó không lâu nghe nói nàng xuống núi đi rèn luyện, không ngờ nhanh vậy về núi rồi. Lăng Ngọc Châu về núi là hắn khó thể yên tĩnh, nàng sẽ đi tìm hắn so kiếm.
Thảm quá, Lục Nguyên thấy nhức đầu.
Lăng Ngọc Châu tay động, trường kiếm phi sắc Ngọc Phi kiếm đã trở vào bao. Thiếu nữ phi y mỹ miều mà sáng sủa nhẹ vỗ ngực, hiển nhiên mới rồi so đấu một chuỗi kiếm chiêu nhanh, không ngừng tổ chức kiếm chiêu, tổ chức thế công làm nàng hơi mệt, trán đổ mồ hôi, ngực phập phồng.
Phi y thiếu nữ cười cười nói:
- Quả nhiên không địch lại ngươi. Đúng rồi, nghe nói ngươi thích rượu, lần này ta xuống núi rèn luyện mang một bình tiên nhân nhưỡng này.
Tay chuyển, từ trong tay áo đưa ra một bình rượu. Nàng mặc đồ phi sắc dán sát người, lộ ra đường cong xinh đẹp, eo mảnh khảnh, vai nhỏ nhắn, nhưng đến tay áo thì bỗng to ra.
Tiên nhân nhưỡng, đây là một trong năm mỹ tửu Đại Tấn quốc, so với đông lục hoàng tửu nổi danh hơn nhiều.
Lục Nguyên lập tức tinh thần phấn chấn, nhanh chóng đón lấy bình rượu.
Tiên nhân nhưỡng vừa vào tay, chỉ thấy bình rượu rất có xúc cảm. Rượu ngon quả nhiên là rượu ngon, chẳng rượu uống ngon mà bình rượu cũng tinh trí có xúc cảm. Hắn lập tức kiềm không được mở nắp bình, chúc ngược uống một ngụm. Rượu vào miệng cực thuần, uống một ngụm hương nồng còn trong miệng.
Tiên nhân nhưỡng, tiên nhân nhưỡng, không uổng là tiên nhân nhưỡng ra.
Muốn hỏi Lục Nguyên thích nhất ăn cái gì thì chắc là thịt chó.
Thứ nhất là đen, hai là vàng, ba là đốm, bốn là trăng.
Ăn ngon nhất không thể nghi ngờ chính là thịt chó mực.
Chưa ăn thịt chó vĩnh viễn không biết thịt chó mùi vị ngon cỡ nào, cái vị đó thật đúng là "Thịt chó lăn ba vòng, thần tiên đứng không vững", "ngửi mùi thịt chó, thần tiên muốn trèo tường". Đặc biệt là thịt chó mực, đó là cực phẩm trong thịt chó. Thịt chó mực so với thịt chó khác thì thơm, mềm, non, ngon miệng.
Chó mực vừa mới bắt được mập mạp, hắn lấy muối rắc chút trừ đi mùi đất, rồi lấy ra cắt thành khối, dùng nước trong tẩy sạch. Bỏ vào nồi trước dùng chút dầu ăn, giấm chua đảo, đợi nước ráo thì bỏ thêm chút giâm đảo nữa, đun sôi đến mặt trên bốc bọt bong bỏng. Rồi bỏ vào nước tương, múi, hoàng tửu, đường trắng, các loại gia vị cùng số lượng đinh hương, gừng, quết bì, hồi hương, bát giác, trần bì, hạt tiêu, hỗn hợp thành gia vị.
Nói đến làm đồ ăn thì mình tuyệt đối là cao thủ.
Hết cách, trên núi không học nấu ăn thì làm gì có món ngon để ăn.
Nhiều năm qua Lục Nguyên có thể tự hào nói bây giờ mình tuyệt đối là đại sư đầu bếp.
Lập tức sôi lên.
Một nồi thịt chó mực.
Nghĩ tới đây, Lục Nguyên bất giác chảy nước miếng.
Cộng thêm tiên nhân nhưỡng Lăng Ngọc Châu mang đến, thật là hưởng thụ vô cùng. Ngày như vậy đổi làm tiên nhân cũng không chịu. Nơi này đã tràn đầy mùi hướng, bỗng nhiên một bóng người cao gầy nhanh chóng chạy đến.
- Chậc chậc, lục sư huynh. Mới vừa về chưa kịp nghỉ ngơi đã đến đúng lúc ngươi làm thịt chó, hay quá là hay.
Lục Nguyên nhìn qua, đấy chẳng phải là Diệp Phương sao.
Thảm rồi, tại sao mới chuẩn bị hưởng thụ mỹ thực thì cái tên Diệp Phương đến vậy nè. Không phải trước đó không lâu gã theo sư phụ Phương Nho xuống núi rèn luyện sao? Trong một năm qua các đệ tử chân truyền lục tục theo sư phụ đi rèn luyện. Chỉ Lục Nguyên không theo sư phụ đi, tất nhiên nguyên nhân một là vì thân thể Lý Nguyên Bạch ngày càng kém, chịu không nổi chạy đi đường dài, hai là bây giờ Lục Nguyên đích thực không cần rèn luyện đơn giản như vậy. Kỳ thực lý do quan trọng nhất là vì Lục Nguyên lười.
Lục Nguyên liếc qua thấy trải qua những ngày xuống núi rèn luyện, khí chất của Diệp Phương có biến đổi, trông giỏi giang hơn trước, xem ra một năm xuống núi rất có tác dụng. Duy nhất không thay đổi là thói quen thích ăn ngon của gã không chút biến đổi.
Hưởng thụ mỹ thực là loại một mình vui không bằng cùng vui.
Một người ăn mỹ thực không vui sướng bằng có nhiều người ăn.
Đương nhiên Lục Nguyên sẽ không khách sáo mời, đã bắt đầu ăn thịt chó mực. Thịt chó mực vào miệng vừa thơm vừa mềm.
Hắn nói:
- Đúng rồi, chẳng phải ngươi theo Phương sư thúc xuống núi rèn luyện sao? Tại sao trở về rồi?
- Lục sư huynh, không lẽ ngươi không biết? Gần đây sắp đến đại năm trăm tuổi của chủ Bắc phong chúng ta, Nguyên Nguyên sư bá, cho nên đám chúng ta đều chạy trở về.
Diệp Phương thích thú gắp thịt chó mực bỏ vào miệng, nói:
- Ai, đi theo sư phụ ta xuống núi thật làm người muốn khóc, không ăn được thứ gì ngon hết, chỉ có thể làm theo lệ thường.
Sư phụ gã là Quân Tử Kiếm Tiên, bình thường phong cách quân tử, đi theo vị này tất nhiên không có gì hưởng thụ.
Lục Nguyên ngẩn người, nói:
- A, Nguyên Nguyên sư bá sắp đến đại thọ năm trăm tuổi rồi?
Lục Nguyên có chút muốn khóc, mình ở Bắc phong xem ra hơi bị cô độc, việc ai đều biết chỉ mỗi mình không biết, hèn chi gần đây Lăng Ngọc Châu về núi, Diệp Phương cũng trở về.
- Nghe nói đại sư huynh, nhị sư huynh cũng sắp về núi. Đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên Thượng Nhân mọi người đều sẽ về.
Diệp Phương nói:
- Chắc qua thời gian ngắn trên núi sẽ đến không ít khách.
Hai người ăn vui vẻ vô cùng, đũa bay múa.
……..
Bởi vì sắp đến đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên Thượng Nhân, gần đây Bắc phong đúng là náo nhiệt rất nhiều, thập đại đệ tử chân truyền gần như đều về hết.
Chính vì thập đại đệ tử chân truyền đều về núi, Lục Nguyên phát hiện mình khó thể yên tĩnh.
Lăng Ngọc Châu thỉnh thoảng tìm hắn so kiếm, cái này không nhắc đến.
Chân chính phiền phức là đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình. Hai người này bình thường rảnh rỗi sẽ tìm hắn, muốn lôi kéo. Hai người cạnh tranh nhau, đều muốn làm đời tiếp theo chủ Bắc phong, tranh giành dữ dội. Lúc trước khi hắn còn là đồ lười thì không lai giành giật cả, giờ hắn biểu hiện hơi nổi chút hai người đó bắt đầu đoạt tới đoạt lui. Lục Nguyên chỉ thấy họ rảnh quá, nhức đầu quá đi.
Lần này ở trên núi muốn yên tĩnh cũng khó.
Thôi, xuống núi đi dạo thôi.
Lục Nguyên muốn xuống núi, vừa lúc Diệp Phương cũng muốn đi. Khi Diệp Phương ở trên núi, trước mắt sư phụ Phương Nho thì phải làm tiểu quân tử kiếm có khuôn có dạng, mỗi tiếng nói hành động đều phải làm theo quy định, làm sao thoải mái bằng dưới núi. Hai người đều muốn xuống núi đi dạo, thiết tam giác trong đó một góc Diệp Viên tất nhiên cũng đi cùng.
Lại là Giang Âm phủ, Giang Âm huyện.
Giang Âm huyện vô cùng phồn hoa, hai bên đường hàng gạo tửu lâu tiệm vải tiệm hoa tiệm cá, vô cùng náo nhiệt, dòng người cuồn cuộn.
Lục Nguyên đi theo dòng người, tay cầm một hồ lô rượu, là mới rót vào khúc thanh lương tửu, vừa uống vài ngụm vừa đi, thoải mái vô cùng, vậy mới là cuộc đời chứ. Hắn đi đi đi, chỉ thấy dòng người cuồn cuộn, như biển người, không biết đang làm gì. Hắn bèn đi qua xem, thuận tiện hỏi người bên cạnh.
- Chỗ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Lục Nguyên thuận miệng hỏi, chủ yếu là rảnh quá, ranh đến không có việc gì làm muốn giúp vui.
- A, nghe nói là Tư Mã kiếm quán đóng cửa lâu một năm lại bắt đầu mở nên mọi người đều chạy tới. Tư Mã kiếm quán dựng mười cửa, nếu có thể qua vài cửa là sẽ được tiền thưởng khá nhiều, còn có cơ hội tham gia Tư Mã kiếm quán, chuyện tốt như vậy đương nhiên rất nhiều tu tiên giả có mặt.
Tư Mã kiếm quán, Lục Nguyên lập tức hiểu đây là sao.
Tư Mã kiếm quán là một phần lực lượng dưới tay Tư Mã Trường Bạch. Tư Mã kiếm quán này bình thường dựng mười cửa để người khiêu chiến, nếu có thể vượt vài cửa thì sẽ được nhiều tiền thưởng, còn có cơ hội tham gia vào Tư Mã kiếm quán, đương nhiên được nhiều người hoan nghênh.
Đối với tán tu, có thể làm thuộc hạ của Tư Mã Trường Bạch có thực lực như vậy là việc cực kỳ tốt. Đám tán tu bình thường sầu khổ nhất là không có người chỉ dạy, không có người làm núi dựa. Chỉ cần đầu vào đẳng cấp như Tư Mã Trường Bạch là có thể được người chỉ dạy, có chỗ dựa rồi.
Bình thường Tư Mã kiếm quán không biết đã lôi kéo bao nhiêu tán tu.
Đương nhiên Tư Mã kiếm quán là thế lực ngoài sáng, không thể lôi kéo nhân vật quá cường, không thể vượt qua luyện khí kỳ, nếu vượt qua thì vi phạm quy định Bắc phong. Thuộc hạ Tư Mã Trường Bạch còn có lực lượng ngầm thu mấy người luyện thể kỳ cao cấp hơn luyện khí kỳ. Tư Mã Trường Bạch dã tâm dào dạt, dưới tay không biết có bao nhiêu lực lượng.
Tất nhiên một năm trước, trận bão tố Bắc phong đó đã quét đi nhiều cơ sở ngầm của Tư Mã Trường Bạch, khi đó hắn cũng biết tới Tư Mã kiếm quán. Nhà kiếm quán này bị buộc phải đóng cửa.
Không ngờ bây giờ Tư Mã kiếm quán đã mở lại.
Tốt lắm.
Khóe môi Lục Nguyên nhếch nụ cười.
Không ngờ bão tố Bắc phong qua đi một năm Tư Mã Trường Bạch lại bắt đầu hoạt động, nhưng nếu đã bị mình gặp được thì phải phá hư một phen. Có thể phá hỏng thế lực của Tư Mã Trường Bạch, mạnh tát mặt gã thì thật là việc thể xác và tinh thần sung sướng. Bất giác hắn thấy hăng hái.
Giang Âm huyện thành.
Tư Mã kiếm quán lần này lại khai trương. Vì lần khai trương này, quán trưởng Tư Mã kiếm quán, Tư Mã Trường Phong cố ý mời đương triều thư pháp đại gia Mễ Kiên viết một tấm bảng dài. Tấm bảng viết "Tư Mã kiếm quán", bốn chữ to rồng bay phượng múa. Trừ điều đó ra, cửa lớn kiếm quán sơn lại màu đỏ, hai con sư tử đổi thành thanh đồng sư tử to lớn.
Ngày hôm nay là ngày Tư Mã kiếm quán khai trương, Tư Mã Trường Phong cố ý ở trước đạo quán bày lôi đài để thu hút người.
Bình luận truyện