Hoa Tàn Hoa Khai

Chương 32



Sở Mộ Hiên chân tay luống cuống nhìn Tư Đồ Thanh Lăng, hắn vạn lần không ngờ, một Tư Đồ Thanh Lăng luôn sắc bén ương ngạnh thường ngày lại bật khóc ngay trước mặt mình, Tư Đồ Thanh Lăng vào giờ phút ấy, dường như thật mềm yếu.

Tư Đồ Thanh Lăng thấy Sở Mộ Hiên ngơ ngác nhìn mình, lúc bấy giờ mới nhận ra giây phút yếu đuối của bản thân đang lộ rõ trước mặt Sở Mộ Hiên, hắn giật mình, nhanh chóng lau nước mắt, lập tức khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng trước kia.

Sở Mộ Hiên nhìn thấy chuyển biến lớn chỉ trong nháy mắt của Tư Đồ Thanh Lăng, nhất thời cũng không nhận ra đâu mới thật sự là hắn. Yếu ớt? Hay lạnh lùng?

Không đợi Sở Mộ Hiên suy nghĩ cẩn thận, Tư Đồ Thanh Lăng đã tiến lên từng bước, nắm lấy cổ tay Sở Mộ Hiên, hung tợn nói: “Trẫm cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đem chuyện hôm nay tiết lộ nửa câu, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!” (Raph: Gớm cơ! Các anh lại lôi nhau lên giường “trừng phạt” chứ gì! =)))

Sở Mộ Hiên lạnh nhạt cười, nói: “Ngươi muốn bịt miệng ta cũng được thôi, chỉ có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện!”

“Điều kiện gì?”

“Đó là lần này ngươi cùng Hoa Thần Hạo tấn công Yến Bình quốc, ta cũng phải đi!”

“Cái gì, ngươi cũng đi?”

“Đúng vậy, ngươi có chấp nhận điều kiện này không?”

“Tại sao ngươi phải đi?” Tư Đồ Thanh Lăng hỏi lại.

Sở Mộ Hiên hạ mi, nói: “Đó là bởi vì…bởi vì quốc quân Yến Bình quốc đã bán đứng Sở gia chúng ta, ta…ta muốn tận mắt thấy Yến Bình quốc bị hạ, mới có thể giải được mối hận trong lòng!”

Sở Mộ Hiên chưa bao giờ nói dối, vừa rồi lúc phải nói dối hắn vô thức tránh đi ánh mắt người khác, kì thực mục đích chủ yếu khiến hắn muốn ra chiến trường không phải để chứng kiến Yến Bình quốc diệt vong, mà là muốn cứu Đinh Thừa tướng ra từ trong chiến loạn. Lần này hai đại quốc hợp lực tấn công Yến Bình quốc, Yến Bình quốc mất nước đã là điều tất yếu, nhưng Đinh Thừa tướng có đại ân với Sở gia, Sở Mộ Hiên hắn nhất định phải đáp đền ân đức của người!

Tư Đồ Thanh Lăng không nhận ra điều bất thường ở Sở Mộ Hiên, hắn trầm ngâm một lát, nói: “Được rồi, trẫm đáp ứng ngươi, nhưng đến lúc đó ngươi thành thật một chút cho trẫm, nếu trẫm phát hiện ra bất kì hành động hay lời nói gây rối nào của ngươi, nhất định trẫm sẽ “yêu thương” ngươi gấp bội!” Nói xong, Tư Đồ Thanh Lăng cười phá lên.

Sở Mộ Hiên không trả lời Tư Đồ Thanh Lăng, bởi vì cảm giác ớn nghẹn lại ào tới, hắn cắn chặt môi, đè nén cảm giác này, nhưng cố gắng của hắn phải phí công, cuối cùng thật sự không nhịn được, hắn đành ói ra trước sự chứng kiến của Tư Đồ Thanh Lăng.

Tư Đồ Thanh Lăng nhíu mày nhìn Sở Mộ Hiên, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chờ tới khi Sở Mộ Hiên ngừng nôn, hắn mới đi qua, thân thiết hỏi: “Xảy ra chuyện gì, không thoải mái sao?”

“Không có gì, không cần ngươi quản!” Sở Mộ Hiên lạnh lùng trả lời.

“Để ta gọi Vân Cô Nhạn nhé?”

“Không cần, ta muốn trở về!” Nói xong, Sở Mộ Hiên không quan tâm Tư Đồ Thanh Lăng, đi ra ngoài cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện