Hoa Tàn Hoa Khai

Chương 33



Minh Nguyệt cung.

Sở Mộ Hiên vừa về tới Ánh Nguyệt cung, nhận ra nơi này đã thêm một vị khách không mời mà đến.

“Ngươi tới đây làm gì?” Sở Mộ Hiên nhìn cái vị “khách không mời” kia, không khách khí hỏi.

Vân Cô Nhạn cười hì hì đi tới, nói: “Ta nghe Cẩm Nhi nói ngươi có chút không thoải mái, cho nên mới đến xem!”

Sở Mộ Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, Cẩm Nhi cũng quá lo lắng, mình chỉ có chút buồn nôn mà thôi, không có gì nghiêm trọng, căn bản không cần gọi Vân Cô Nhạn, dù sao hắn cũng không thích phải trông thấy bộ dáng cợt nhả của vị thần y này.

“Đến đây, mau nằm xuống, để ta bắt mạch cho ngươi.” Vân Cô Nhạn phân trần, kéo Sở Mộ Hiên nằm xuống giường.

“Ta thật sự không có việc gì, không cần…”

“Cái gì mà không cần, cẩn thận không bao giờ thừa, bệnh nhẹ mà không chữa cũng thành bệnh nặng đấy nha!” Vân Cô Nhạn vừa dứt lời, liền đưa tay bắt mạch cho Sở Mộ Hiên.

Sở Mộ Hiên hết cách, đành phải mặc kệ Vân Cô Nhạn, nhưng chẳng bao lâu, hắn liền phát hiện tươi cười trên khuôn mặt Vân Cô Nhạn đã biến mất hoàn toàn, mày hắn nhíu chặt, biểu cảm cũng trở nên kì quặc.

“Ta xảy ra chuyện gì? Bệnh nặng lắm sao?” Sở Mộ Hiên vội vàng hỏi, chẳng lẽ bản thân đang mang bệnh nặng bất trị?

“Không phải…nhưng mạch tượng của ngươi rất kì lạ!” Vân Cô Nhạn suy nghĩ hồi lâu, mới đáp.

“Kì lạ? Kì lạ thế nào?”

“Mạch tượng của ngươi giống…giống như hỉ mạch, nhưng…nhưng ngươi rõ ràng là nam tử!”

“Cái gì, hỉ mạch!?” Sở Mộ Hiên nghe xong, trong lòng thầm cười khẩy, Vân Cô Nhạn ơi Vân Cô Nhạn, hay cho ngươi còn được xưng tụng là đệ nhất thần y Minh Thụy quốc, sao lại có thể bắt ra hỉ mạch cho một nam nhân?

“Đúng vậy, đúng vậy, đây tuyệt đối là hỉ mạch! Ta có thể khẳng định!” Vân Cô Nhạn lại bắt mạch một lúc, mới xác định chắc chắn. Hắn hành y nhiều năm, luôn rất tự tin với chẩn đoán của mình.

“Ngươi! Điều này mà có khả năng sao? Ta nhưng là…” Sở Mộ Hiên vừa định nhắc lại giới tính của chính mình, tiện thể cười nhạo Vân Cô Nhạn một chút, lại đột nhiên nhớ tới lời nói mà đại ca  Mộ Hoan nói với mình vào hai tháng trước.

Mộ Hiên, ngươi là người Lạc Nhân tộc, nam nữ Lạc Nhân tộc đều có thể hoài thai, mà ngươi chính là được một nam tử sinh hạ!

Lạc Nhân tộc? Nam nữ đều có thể dựng dục sinh tử? Chẳng lẽ?

Lúc này Sở Mộ Hiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi lạnh vã ra, nếu Vân Cô Nhạn chẩn đoán không lầm, như vậy bản thân hiện tại đang có mang? Hơn nữa, phụ thân của đứa nhỏ trong bụng lại chính là Tư Đồ Thanh Lăng, thiên đại cừu nhân của Sở gia?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện