Hoa Thần Nguyệt Tịch

Chương 71



Khi Tô Thần và Tô Kỳ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Tô Thần có thể thấy bọn họ không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

Có thể thấy được nhiều người lo lắng như thế, khiến Tô Thần cảm động.

Quả đúng như Li Du dự liệu, Tô Kỳ phái tiểu Hổ đến tòa thành nào đó ở Khải quốc, quản lý chỗ đó.

Li Du lại theo hắn rời đi.

Trước khi rời khỏi Trường Nhạc cung, tiểu Hổ cùng Tô Thần từng nói chuyện qua.

Lúc Tô Thần nói đến chuyện này, tiểu Hổ thẳng thắn nói: ta đương nhiên biết hắn là vì Ngài mới vẫn chịu ở bên cạnh ta.

Tô Thần kinh ngạc.

Bất quá, vô luận là nguyên do gì, chỉ cần hắn ở cạnh ta như vậy là tốt rồi. Tiểu Hổ nói tiếp.

Mục đích của ta cũng không có gì khác ngoài điều này.

Hắn bổ sung.

Hảo, nói đến nước này, Tô Thần cũng không cần thiết nói thêm gì nữa.

Tiểu Hổ tuy lạnh lùng lại thông minh, nhưng ở phương diện tình cảm, thực là không giỏi xử lý lắm.

Hiện tại hắn đang còn nhỏ, còn chưa sản sinh tình cảm phức tạp gì, cũng chưa có dục vọng độc chiếm Li Du, chờ hắn lớn thêm chút nữa, khả năng sẽ bắt đầu nhận thức được.

Tô Thần tính toán không nói cho tiểu Hổ hiểu rõ ràng.

Ngày hôm sau đưa tiễn Li Du, Li Du cứ luôn miệng nói nếu rảnh nhất định phải đến thăm hắn, sau đó lưu luyến rời đi.

Thời gian sau báo cáo hàng tháng đưa tới, cho thấy tiểu Hổ quản lý nơi đó rất tốt.

Mà Tô Thần cùng Tô Thập cũng bắt đầu vào việc nghiên cứu giải dược Triền ti.

Từ lần kia, mỗi khi Tô Kỳ độc phát, Tô Thần đều theo hắn cùng nhàu vượt qua ba ngày.

Tô Thần ở Trường Nhạc cung hai tháng sau sinh thần hai mươi hai  tuổi, Trường Nhạc cung nhận được thiệp hồng.

Là Nhượng quốc đưa đến.

Thái tử phi đã chọn được, trong thời gian đến sẽ cử hành nghi lễ chính thức – đương nhiên Thái tử phi kia chính là Tô Tịch.

Tô Thần cũng không biết Hoa Minh Không dùng thủ đoạn nào có được Tô Tịch, nói chung, khi Tô Kỳ nói cho y biết tin tức này, y vẫn cảm thấy có chút mất mát – tiểu Tịch của ta, rốt cục cũng thành vợ người ta.

Bất quá, nhanh chóng, Tô Kỳ không để y có thời gian suy nghĩ nhiều vấn đề này – bị làm cho đến gần như hôn mê.

Mặc dù bề bộn nhiều việc, Tô Kỳ vẫn đáp ứng thỉnh cầu có chút bồng bột của y, hai người cùng đến Nhượng quốc tham gia hôn lễ của tiểu Tịch.

Nhượng quốc đối với vị Thái tử phi này vô cùng xem trọng, nơi này đây là thời điểm chiến tranh liên miên, nhưng cũng là nơi tràn đầy không khí vui mừng.

Đây là lần đầu tiên Tô Thần đến Nhượng quốc, cử chỉ mọi người ở quốc gia này so với những quốc gia khác có phần cẩn thận hơn, mỗi người đều có làn da tuyết trắng, nữ nhân nhìn vậy thật tốt, nhưng nam nhân lại có cảm giác bị bệnh.

Trên thực tế, quân đội tuần tra trên đường không có không khí tiêu điều như những quốc gia khác.

Đúng thật là quốc gia cường đại nhất a.

Tô Thần líu lưỡi.

Tô Kỳ bình luận, nghiêm khắc thì có thừa, thiếu linh hoạt và mạnh mẽ.

Tuy Tô Thần không hiểu lắm, nhưng theo như mọi người bình thường nói, hắn ở phương diện chính trị quân sự đúng là có thiên phú.

Ta nên cảm thấy may mắn là hắn đủ thông mình, không cần ta hỗ trợ, hay là nên trách mình không lợi hại như vậy.

Hiện tại điều duy nhất ta nên làm chính là không nên liên lụy hắn.

Tô Lục cũng cùng đi, tuy nàng không tỏ ra, nhưng nhìn cử chỉ thả lỏng của nàng có thể nhìn ra, tâm tình nàng rất tốt.

Dù sao, tiểu Tịch cũng là tiểu hài tử nàng nuôi lớn.

Lễ cử hành trong suốt một ngày, hoàn hảo thời tiết tốt, cho nên, Tô Thần cũng không cảm thấy quá khó chịu, thế nhưng, người mặc trang phục đỏ thẫm kia là tiểu Tịch sao?

Không phải là người khác dịch dung thành để hành lễ chứ.

Tiểu Tịch chính mình nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, nữ tử mỹ lệ dung nhan đoan trang, thần thái đạm bạc kia, thực là tiểu Tịch.

Đột nhiên cảm thấy, khoảng cách giữa ta và nàng thật xa xôi.

Tiểu Tịch hay cười nháo kia, sẽ có dáng dấp như vậy, tiểu Tịch toàn tâm toàn ý dựa vào mình, hôm nay lại hoàn toàn lột xác thành người có tư thái vạn người ngưỡng mộ kia.

Trưởng thành rồi a, mỗi bước biến hóa đều cứ tự nhiên như thế.

Đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện hết thảy mọi chuyện đều tốt hơn so với ước nguyện rất nhiều.

Biến hia nghiêng trời lệch đất như vậy, lại cảm thấy tự nhiên.

Tuy rằng bọn họ là khách quý, nhưng hiện tại Tô Tịch đã là Thái tử phi tôn quý của Nhượng quốc, đương nhiên không thể muốn gặp là gặp.

Đến tận buổi chiều ngày thứ tư, mới có cơ hội gặp mặt.

Kỳ thực ngày thứ hai có gặp mặt qua, nhưng đứng giữa những quan khách cũng không tiện nói chuyện.

Được thị nữ dẫn đường, đi qua hơn nửa hoàng cung Nhượng quốc, đến được Thái tử phủ.

Tô Tịch đã cùng thị nữ đứng ngoài cửa ngóng.

Thấy Tô Thần từ xa chậm rãi đi đến, liền tươi cười.

Đến trước mặt rồi.

Tô Thần mỉm cười: “Chúc mừng ngươi, tiểu Tịch.”

Tô Lục cũng tiến lên phía trước nói: “Chúc mừng, Tô Tịch.”

Tô Kỳ chỉ hơi hướng nàng gật đầu.

Tô Tịch cười, sau đó nói với thị nữ, “Chuẩn bị trà cùng cơm trưa.”

Thị nữ nhận mệnh rời đi, Tô Tịch mới nhìn ba người mỉm cười: “Đi thôi, ta dẫn đường.”

Thoạt nhìn, tiểu Tịch chững chạc hơn rất nhiều, nghĩ lại cũng đúng, đã là nữ nhân hơn hai mươi, nếu là nữ nhi nhà khác, không chừng đã là mẫu thân rồi.

Tô Thần nhìn bóng lưng Tô Tịch, cảm thấy mất mát.

Tô Kỳ vẫn không nói gì, chỉ cầm tay y, yên lặng nắm chặt.

Đi qua hành lang đá trắng, đến trước cổng một hoa viên thật lớn, Tô Tịch dừng bước, làm tư thế mời.

Cửa rất nhỏ, chỉ có thể để từng người đi qua.

Tô Lục dẫn đầu, sau đó là Tô Kỳ, cuối cùng Tô Thần đi qua, vừa qua cổng đang muốn bước đi, Tô Tịch đã kéo y.

“Cùng đi.” Tô Tịch mỉm cười, “Ta muốn cùng Thần Thần sóng vai bước đi một đoạn đường.”

Tô Thần gật đầu cười, “Hảo.”

Nhiệt độ so với bên ngoài cao hơn, hoa viên trước mắt đủ loại hoa đang đua nhau nở, không còn gì khác, trong không khí tràn đầy hương hoa.

Dọc theo đường đá nhỏ, thấy hoa sen cùng các loại cá – những loại này, ở Nhượng quốc nhiệt độ thấp mà mói, rất ít gặp.

“Đây là tiểu Hoa làm cho ta.” Tô Tịch đột nhiên nói.

“A…” Tô Thần ngây ngốc đáp, lập tức đáp lại, “Làm nơi này mất rất nhiều công sức a.”

“Đại khái vậy.” Tô Tịch cười, “Ừ, ta nhớ hắn có một đoạn thời gian bận rộn, cả ngày đầy nước, ở bên trong này.”

Ngữ khí Tô Tịch, động tác, không tùy tiện như trước đây, điều này làm Tô Thần bất an: “…Tiểu Tịch, ngươi thoạt nhìn…” thật kì quái.

Tô Tịch nở nụ cười, quay đầu, nhìn To Thần: “Thần Thần, Tô Kỳ viết thư cho ta.”

Tô Tịch kêu trực tiếp tên Tô Kỳ, điều này làm Tô Thần hơi đau lòng.

“Hắn nói những dự định của mình cho ta.” Tô Tịch nhàn nhạt nói, “Thời gian tới, thiên hạ sẽ thuộc về ta, mà ta lại muốn bảo toàn an nguy của ngươi,” khúc khích cười, “Hắn thật khờ, cho là không có tài năng gì, ta cũng nhất đinh bảo vệ Thần Thần thật tốt, bởi vì trước kia Thần Thần cũng như vậy mà bảo hộ ta.”

“Tiểu Tịch…” Tô Thần cau mày, nhỏ giọng gọi nàng.

“Xin lỗi, ta không có biện pháp thích hắn, hắn đoạt đi Thần Thần của ta, ta vĩnh viễn đều không có biện pháp thích hắn.” Tô Tịch nghiêm túc trả lời.

Tô Thần vẫn cau mày, không nói nữa.

“Bất quá, tiệc cưới lần này, là chủ trương của ta, tiểu Hoa muốn cùng ta âm thầm rời đi, lấy thân phận thường nhân tiếp tục du ngoạn.” Tô Tịch cười nói, “Ta kiên trì làm hôn lễ này, cũng là ngầm đồng ý để tiểu Hoa làm Nhượng Vương.”

Ở thế này chính là như vậy, một khi đã sắc phong Thái tử phi, chuyện Thái tử kế vị là hoàn toàn nắm chắc, trừ phi Thái tử tử vong, nếu không sẽ không có thay đổi gì.

Tô Thần trầm mặc.

“Ta nghĩ muốn bảo hộ Thần Thần, ta dưới sự bảo hộ của Thần Thần sống lâu như vậy, hiện tại đến lượt ta rồi,” Tô Tịch cười, “Cho nên, ta đồng ý với kế hoạch của Tô Kỳ, đồng thời lấy mục tiêu cai trị thiên hạ này mà nỗ lực.” Vừa nói, vừa tháo một đóa hoa mầu phấn hồng xuống,” Thần Thần, ngươi biết đây là hoa gì không.”

Tô Thần lắc đầu.

“Đây là Chu y, lúc ở một thành Hán quốc, bốn mùa đều có hoa này. Ta mấy năm nay, đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh sắc, mà Thần Thần vẫn đợi ta quay trở về.” Tô Tịch cười, “Thần Thần kì thực cũng hi vọng nhìn được nhiều cảnh sắc như vậy, nếu không, sẽ không chọn nghề nghiệp không mưu cầu danh lợi như vậy, chỉ là vì không muốn liên lụy ta, mới cam nguyện ở tại một chỗ.”

Tô Thần yên lặng.

Cho rằng mình đã che dấu tốt lắm, lại khiến cho tiểu Tịch hiểu rõ như vậy.

“Đây không phải là tiểu Hoa nói cho ta biết.” Tô Tịch mỉm cười, “Ta từ lâu đã phát hiện ra, chỉ là vẫn muốn ích kỉ, có Thần Thần chờ ta, cho dù có thành như thế nào, Thần Thần chắc chắn vẫn đang chờ ta.”

Tô Thần cảm thấy không hiểu Tô Tịch đang muốn nói cái gì, lại không biết đáp lại ra sao.

“Nhưng là, ngươi xảy ra chuyện, ta cảm thấy ta phát điên, không nghĩ ngươi lại gặp phải chuyện như vậy, mọi người trong thế giới này, là ai cũng được, sao hết lần này đến lần khác đều là ngươi..” Tô Tịch bình thản nói, nhưng Tô Thần lại cảm thấy nàng đang khóc, “Cho nên, ta quyết định, nếu Thần Thần có thể sống, chuyện gì ta đều nguyện ý làm, chỉ cần ngươi còn sống, ta hi vọng ngươi so với những người khác trên thế giới này đều hạnh phúc hơn.”

Tô Thần tỉ mỉ đánh giá thần sắc điềm đạm của Tô Tịch, sau đó ôm lấy nàng: “Cảm ơn.”

Y không biết nên nói gì cho tốt, không biết nên biểu đạt cảm kích của mình như thế nào.

Mỗi người, mỗi người bên cạnh, đều làm những chuyện từ nhỏ nhất hi sinh vì y, chỉ vì muốn y có khoảng thời gian tự do thoái mái sau này.

Tô Tịch cũng đưa tay ôm hắn, hai người trầm mặc ôm nhau thật lâu, không nói gì.

“Thần Thần đã nói qua, chúng ta là hai người ỷ lại nhau mà tồn tại trên thế giới này,” Tô Tịch dùng ngữ điệu bình thản nói, “ Ta nghĩ muốn vì ngươi làm nhiều chuyện, vì ngươi làm càng nhiều nhiều chuyện. Bởi vì, Thần Thần là dựa vào ta, đúng không?”

“Đúng.” Tô Thần khẳng định, “Tiểu Tịch là bảo bối trân quý nhất của ta.”

“Nhưng, ngươi lại là bảo bối trân quý nhất của Tô Kỳ.” Tô Tịch đột nhiên cười trêu ghẹo.

Vậy nên, bầu không khí thương cảm biến mất.

Tô Thần tức giận trừng nàng.

Đột nhiên cảm giác, tiểu Tịch vẫn là tiểu Tịch, chỉ là so với trước đây hiểu chuyện hơn nhiều.

Y thực ra cũng không nói không cần tiểu Tịch hi sinh vì mình, bởi vì y cảm thấy, chính mình không có khả năng cự tuyệt.

Cho và được cho, đều quan trọng như nhau.

“Thần Thần.” Tô Tịch đột nhiên lại thấp giọng, “Vẫn có rất nhiều người sẽ vì ngươi làm nhiều chuyện khác a.”

Tô Thần sững sờ một chút, sau đó an tĩnh, thần tình buồn bã.

“Không cần cảm thấy khổ sở.” Tô Tịch vô cùng thần thiết mà xoa xoa mặt y, “Mọi người cảm thấy đáng giá, mới có thể làm.” Vỗ vỗ bờ vai y, “Ngươi là bảo bối của Tô Kỳ, cũng là của mọi người chúng ta.”

Nghe thấy có chút thẹn thùng, nhưng nói không cảm động là giả.

Tô Thần đỏ mặt, không nói chuyện.

Tô Kỳ, Tô Lục đã sớm đi ở phía trước – đương nhiên chính là để cho y cùng tiểu Tịch có không gian riêng.

Biểu hiện của Tô Kỳ hôm nay rất tốt, trở về có thể thưởng một chút.

Tô Thần ở trong lòng tính toán.

“Thần Thần…” Tô Tịch bên cạnh gọi y.

“Ân?” Tô Thần ngẩng đầu.

“Ngươi hiện tại có cảm thấy hạnh phúc?” Tô Tịch chần chờ hỏi.

Tô Thần lặng đi một chút, mới ý thức nàng là đang hỏi mình cùng Tô Kỳ, tuy rằng trên mặt đã rất đỏ, y vẫn xấu hổ gật đầu: “Ừ.”

“Vậy là tốt rồi.” Tô Tịch lộ ra khuôn mặt cười xán lạn, “Tuy rằng nhìn qua ngươi rất tốt, nhưng vẫn muốn ngươi xác nhận.”

“Tiểu Tịch thì sao?”

“Ta tốt, tiểu Hoa hiện tại tồn tại ở vị trí gần ngang bằng với Thần Thần.” Tô Tịch cũng nở nụ cười.

Đôi mắt vốn đang long lanh sóng, cuối cùng cũng xuất hiện nhu tình.

Tô Thần lại cảm thấy mất mát cùng thỏa mãn.

Trong lòng thầm nói.

Tiểu Hoa a tiểu Hoa, tuy rằng ngươi bắt cóc tiểu Tich rồi, thế nhưng xin nhớ kĩ, là gần bằng ta a, so với ta thấp hơn, biết không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện