Hoa Thần Nguyệt Tịch
Chương 72
Từ Nhượng quốc trở về, vì việc Tô Tịch xuất giá khiến Tô Thần phiền muộn nửa năm.
Tô Kỳ càng nhanh chóng tranh đoạt các nước khác, người vào cung ám sát Tô Thần càng nhiều.
Tuy rằng được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng Tô Kỳ vẫn rất khẩn trương, cả ngày đem theo Tô Thần bên cạnh, sợ y vừa rời khỏi tầm mắt hắn liền gặp bất trắc.
Trong nháy mắt, một năm đã trôi qua.
Li Vương đem ngọc tỉ ủy thác cho Tô Kỳ sau đó không biết đi đâu, Li quốc chính thức thuộc về Trường Nhạc cung, tân vương kế vị Nhượng quốc, cùng lúc đó, Trử quốc Hán quốc liên minh.
Trường Nhạc cung cùng liên minh Trử Hán lâm vào tình trạng đối địch.
Kỳ thực người ám sát Tô Thần đều là từ hai quốc gia này phái đến, khiến Tô Kỳ rất buồn bực, kết quả là không khách khí mà đem quân đánh tan hai thành tại biên giới hai nước.
Vậy nên hai nước bị khi dễ quyết định liên minh đối kháng với Trường Nhạc cung lúc này đang kiêu ngạo bệ vệ.
Cái này, đúng là sát thủ chính là từ hai quốc gia này phái đến.
Tô Thần không hiểu, cứ như vậy không ngừng phái người đến ám sát đã không thu được kết quả gì, lại khiến Tô Kỳ nổi giận, cần gì phải vậy chứ.
Mùa thu nhanh đến.
Hàng ca cùng dàn nhạc lại ghé thăm Trường Nhạc cung.
Tuy rằng vừa nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng Hàng Ca vẫn như cũ rất có tinh thần.
Lần này Trường Nhạc cung không có khách đến thăm, cho nên dàn nhạc chỉ chơi cho người trong cung nghe.
Sau khi kết thúc, Hàng Ca nhẹ giọng gọi Tô Thần đang ngồi bên kia bình phong: “Thần Thần, ngươi đang lo lắng sau? Hai năm rồi, ta theo lời hứa đến đây.”
Tô Thần mỉm cười đáp: “Hảo, hãy mang ta đi.” Dừng một chút, nhìn Tô Kỳ đang nghe Tô Nhất báo cáo, mới tiếp tục nói: “Sau ngày mai, có thể đi chứ?”
“Hảo.” Hàng Ca cong khóe môi: “Ta thật cao hứng khi ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận.”
“Ừ.” Tô Thần gật đầu, “Kỳ thực ta rất luyến tiếc, thế nhưng, ta hi vọng hắn có thể thoải mái làm mọi việc mỗi khi có thời cơ đến, ta cũng nên bảo vệ tốt chính mình.”
Hàng Ca khe khẽ gảy huyền cầm trong tay, đạm nhiên nói: “Ly biệt để gặp lại.”
“Ừ.” Tô Thần thấp giọng trả lời.
Tô Kỳ, hy vọng, ngươi có thể hiểu rõ ý muốn của ta, không phải ta muốn ngươi một mình ở lại nơi này, mà là vì trong kế hoạch tương lai ta không thể không rời xa ngươi một thời gian.
Tuy rằng hiện tại con đường mỗi chúng ta chọn không giống nhau, nhưng ta tin tưởng chúng ta sẽ lại cùng sóng vai.
Tâm sự nặng nề không thể vui vẻ nổi, Tô Thần chỉ cùng Hàng Ca nói thêm vài câu liền trở về tắm rửa.
Sau khi tắm rửa xong, bò lên giường, chờ Tô Kỳ trở về — ăn.
Vừa qua giờ Tuất, đã nghe thấy tiếng thị nữ bên ngoài thấp giọng hành lễ.
[giờ tuất: 7-9 pm]
Là Tô Kỳ về.
Hôm nay hắn mặc cẩm bào màu đỏ tươi đẹp, lại thêm da thịt trắng sáng nhìn như tượng ngọc đệ nhất thiên hạ.
Đầu tiên lảo đảo đi vào trong phòng, thấy Tô Thần dưới ánh đèn trên giường quần áo nửa kín nửa hở, mắt nhìn thẳng, sau đó từ từ đi qua, ngồi trên mép giường: “ Thế nào sớm như vậy đã về rồi.” Rõ ràng là gấp đến độ hận không thể vươn tay sờ loạn rồi, lại sợ Tô Thần phản cảm, giả vờ như không có việc gì, nuốt nuốt nước miếng.
Nhìn hết một màn, Tô Thần không được nở nụ cười: “Dù sao ở kia cũng không có việc gì, nên trở về sớm.” ho nhẹ, xấu hổ nói: “Ách, ngươi đi tắm trước đi…” Quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn hắn, thấp giọng: “Ta chờ ngươi trở lại…”
Nghe vậy, hai mắt Tô Kỳ lóe sáng, không dám tin tưởng: “Thần…” nhìn vẻ mắt mất tự nhiên của y, “Ngươi nói là…?” Hôm nay có thể sao?
“Nhanh đi.” Tô Thần cuối cùng xấu hổ buồn bực, trừng hắn, “Nếu không thì ta đi ngủ!”
“Hảo, đi liền.” Bởi vì người trước mắt không còn bộ dạng của cung chủ Trường Nhạc cung tôn quý khiên Tô Thần khổ sở mà tâm sinh bất mãn, nhưng hắn vẫn vui mừng đến gần y, hôn nhẹ mặt y, “Ngươi đáp ứng ta rồi a, không thể ngủ trước!”
Tuy rằng kĩ thuật Tô Kỳ rất tốt, cũng cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng gần đây y sau một lần sẽ không còn sức nữa, lại thêm trong quá trình chính y trở nên không thể khống chế được, điều này khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ, nên không hay chủ động với Tô Kỳ nữa.
Chỉ là…
Tô Thần yên lặng nhìn thân ảnh vui vẻ chạy đi tắm kia của Tô Kỳ.
Một khi đưa ra yêu cầu muốn đi cùng Hàng Ca, Tô Kỳ dù không muốn cũng sẽ đáp ứng y, vì đúng là biện pháp này đối với y tương đối an toàn.
Nhưng, y hiện tại rất khổ sở a,
Tâm tình cũng không cảm thấy ham muốn quấn quýt, kỳ thực Tô Thần cũng không có mong muốn gì to lớn.
Chỉ muốn ôm ôm hắn.
Bởi vì thời gian phân ly sắp tới dài như vậy.
Bởi vì lâu lắm sẽ không được nhìn thấy hắn, cảm thụ ôn nhu của hắn.
Tô Kỳ nhanh chóng tắm rửa xong xuôi chạy đến, còn chưa kịp lau khô người.
Bắt đầu gấp gáp lên, đầu tiên là ôm Tô Thần hôn sâu một cái, sau đó rất thuần thục cởi bỏ y phục đã muốn rơi xuống trên người Tô Thần, cuối cùng kéo xuống y phục của chính mình, thực ra, hắn lúc nãy chỉ tùy tiện buộc dây lưng chỉ cần kéo là rớt.
Tình huống như vậy có vẻ quen thuộc, nhưng Tô Thần vẫn không biết nói gì với hành vi của nam nhân này – hắn có thể thuận lợi như vậy sao? Dây lưng tinh tế này, rốt cuộc như thế nào lại khiến có cảm giác hắn ăn mặc rất kín?
Nhưng là, Tô Kỳ không lưu ý đến những thứ này, đôi môi đang cấp thiết mà ở trên người y tiến hành công thành, chậm rãi châm ngòi nổ, miệng vẫn luôn hỏi cảm giác của y.
Nam nhân đúng là sing vật đáng buồn, rõ ràng biết rõ mình không có tâm tình lằn, nhưng dưới đụng chạm của hắn, vẫn không tự giác mà nổi lên phản ứng – có thể là do hắn quá quen thuộc thân thể này a.
“Ân…Rất …thoải mái.” Lúc này đây, Tô Thần cũng không ức chế như trước đây, mà thẳng thắn nói ra cảm thụ thân thể mình.
“A…” Tô Kỳ kích động đến cả người run rẩy, “Thần Thần, đây là lần đầu tiên…” Hàm răng khẽ cắn điểm đỏ trước ngực y, một tay dò xét phân thân phía dưới, tay còn lại quét qua dầu bôi trơn, mở rộng hậu đình y, “Ngươi kêu lên, thật dễ nghe…” Bàn tay cử động nhanh hơn, “Tiếp…ta thích thanh âm của ngươi…”
“Ân a…” Tô Thần không tự giác mà đưa tay ôm vòng eo mềm mại của Tô Kỳ, trong miệng phát ra tiếng kinh hô, sau đó tựa như ý thức được thanh âm mình quá lớn, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Tô Kỳ — cần gì động tác nhanh như vậy.
“Không sao…” Tô Kỳ yêu thương mà hôn hôn góc mặt y, “…Ta để bọn họ lui ra ngoài đại sảnh rồi…” da thịt nóng hổi trơn bóng đè lên ngươi Tô Thần, vô cùng thành thục mà miết thắt lưng mẫn cảm của Tô Thần, “…Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào nghe được…”
Đột nhiên nghĩ đến tiểu Cảnh từng nói qua, Tô Kỳ tìm không ít thư tịch về chuyện nam tử giao hoan về xem.
…Nam nhân như vậy, vì lấy lòng ta, lại có thể đi xem loại sách đó, bỏ xuống tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, bắt đầu dè dặt e ngại kinh sợ như vậy.
Thở dài, sau đó, đem tâm tình này giữ lại trong trí nhớ.
Ôn nhu vuốt ve cột sống Tô Kỳ: “Hô…” chủ động mở thân thể, “Vào đi…”
Tô Kỳ có chút kinh ngạc, sau đó mừng như điên, nhưng miệng lại giả: “…Không được…không được,” rõ ràng phân thân mình đang cứng cứng đặt trên bụng Tô Thần rồi, “Để một chút nữa…sẽ…hô…” Thở phì phò, “Sẽ làm bị thương ngươi mất…”
Tô Thần bỏ thể diện qua một bên, tự mình động thủ, cầm cái kia, độ lớn tuyệt không nhỏ đặt lên hậu đình mình.
Ách…
Mỗi lần tiến nhập trong cơ thể ta, thật là thứ này sao?
Thật lớn! Không bị tắc… [=))]
Động tác trên tay Tô Thần ngừng lại.
Ý thức được, Tô Kỳ thấp giọng: “Không chuẩn bị đầy đủ, không được xằng bậy a, thực là hài từ này…” Một tay lại tiếp tục mở rộng, tay kia khéo léo khiến cho phân thân Tô Thần tiết ra dịch thể trong suốt, khóe môi mang theo tiếu y ôn nhu cưng chiều.
…Người này, sao có thể nhìn ta như vậy.
Tô Thần nhìn thấy khuôn mặt Tô Kỳ tươi cười vừa ôn nhu vừa cuồng nhiệt như vậy, tâm đột nhiên loạn lên, sau đó, ánh mắt trước mắt biến mất không còn một chút…
Ta sẽ luyến tiếc a!
Vừa nghĩ có thể sẽ rất lâu không được nhìn thấy thần tình hắn như vậy, y đã cảm thấy rất khổ sở.
Tô Kỳ vốn đang dục vọng tràn trề, thấy Tô Thần viền mắt ửng đỏ, lập tức luống cuống, không tiếp tục làm. Khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy, có phải là ngươi bị đau không?” Đưa tay kéo cả người y vào lòng.
Tô Thần lắc đầu, bi thương không nói gì, nước mắt cứ như vậy rơi xuống vai Tô Kỳ, sau đó theo da thịt chảy xuống.
Đột nhiên Tô Kỳ dừng tay đang vuốt ve đỉnh đầu y lại.
Qua một hồi lâu, mới thong thả tiếp tục, trấn an y: “…Muốn đi cùng Hàng Ca ra ngoài sao?”
Thân thể Tô Thần cứng ngắc, không trả lời hắn, chỉ ghé vào đầu vai hắn.
“Trường Nhạc cung hiện tại, đúng là đã không còn an toàn.” Tô Kỳ như là đang tự nói, cảm giác cô đơn này, khiến Tô Thần không thể nghe tiếp nước mắt cuộn trào mãnh liệt.
“Ngươi đi đi thôi, không cần làm như hôm nay.” Tô Kỳ khẽ xoa tóc y, “Ngươi biết ta sẽ để ngươi đi.”
Khẩu khí Tô Kỳ vẫn nhàn nhạt như thường, chỉ là xen thêm tầng đau khổ lo lắng. Tuy rằng như vậy, động tác của hắn vẫn như vậy ôn nhu yêu thương dào dạt.
Tô Thần bỗng nhiên đẩy ngã Tô Kỳ, ngồi trên người hắn, mặt vẫn còn nước mắt, vô cùng kiên định nói: “Làm a.”
Tô Kỳ nhìn hắn, không hiểu được.
“Ta nghĩ đến ngươi, sẽ muốn khóc,” Tô Thần nghiêm túc nhìn vào mắt Tô Kỳ, “Để ta nhớ kỹ ngươi.”
Nhãn thần Tô Kỳ từ ngạc nhiên thành kích động, cuồng dã.
“ Như vậy, đễ ta trên đường của mình có thể vì ngươi mà chảy xuống một ít nước mắt,” lúc này cũng không cảm thấy một người nam nhân vì tưởng niệm mà khóc có gì hổ thẹn, cũng không cho mình là vô liêm sỉ mà đòi hỏi Tô Kỳ. “Đến…” Tiến lên thôi, đôi môi hung hăng hôn xuống khuôn mặt mỹ lệ của Tô Kỳ.
Lúc này, mới phát hiện, nguyên lại ta với hắn lại có cảm giác không muốn xa rời như thế, dáng tươi cười của hắn, từng biểu tình, ta đều quen thuộc, gần như thấm cả vào máu ta.
“Tô Kỳ, Tô Kỳ, xin lỗi, thời gian tới, ta phải rời đi.” Y một bên hôn môi, một bên hàm hồ nói, “Ta không muốn trở thành chướng ngại của ngươi, ta hi vọng chúng ta sẽ đường đường chính chính ở cùng một chỗ, cho nên, ngươi phải mau chóng giải quyết, sau đó…” Hô Tô Kỳ thật sâu.
Sau đó, chúng ta không cần lo lắng gì nữa rồi, ngươi không cần lo lắng ta gặp bất trắc, ta cũng không cần lo liên lụy ngươi, không lo lăng chuyện gì có thể đem chúng ta chia lìa.
Trước mắt bị xoay vòng, lúc bừng tỉnh, Tô Kỳ trước mắt mỉm cười – hắn một lần nữa đè Tô Thần xuống dưới thân, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt y, chà lau nước mắt y: “Hảo, ta đáp ứng ngươi.”
Nước mắt Tô Thần bắt đầu làn tràn ra—vì trong mắt Tô Kỳ cùng đầy hơi nước.
Cho nên, y biết người này không đành đến thế nào.
“Ta đáp ứng ngươi, nhanh chóng giải quyết mọi việc, sau đó…” Cong lên khóe môi, “Tối hôm này, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý.” Nhẹ nhàng vuốt mày y, trong mắt lộ đầy nhu tình, “Ta muốn lấy phần cho lúc li biệt đến lúc trở về…” hít thật sâu, “Cho dù ngươi cầu tha, ta cũng sẽ không dừng lại…”
Nước mắt Tô Thần lại rơi xuống: “Ngươi phải để ta nhanh chóng có thể về nhà.”
“Nhất định, ta dùng linh hồn ta bảo chứng.” Tô Kỳ mỉm cười.
Tô Kỳ càng nhanh chóng tranh đoạt các nước khác, người vào cung ám sát Tô Thần càng nhiều.
Tuy rằng được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng Tô Kỳ vẫn rất khẩn trương, cả ngày đem theo Tô Thần bên cạnh, sợ y vừa rời khỏi tầm mắt hắn liền gặp bất trắc.
Trong nháy mắt, một năm đã trôi qua.
Li Vương đem ngọc tỉ ủy thác cho Tô Kỳ sau đó không biết đi đâu, Li quốc chính thức thuộc về Trường Nhạc cung, tân vương kế vị Nhượng quốc, cùng lúc đó, Trử quốc Hán quốc liên minh.
Trường Nhạc cung cùng liên minh Trử Hán lâm vào tình trạng đối địch.
Kỳ thực người ám sát Tô Thần đều là từ hai quốc gia này phái đến, khiến Tô Kỳ rất buồn bực, kết quả là không khách khí mà đem quân đánh tan hai thành tại biên giới hai nước.
Vậy nên hai nước bị khi dễ quyết định liên minh đối kháng với Trường Nhạc cung lúc này đang kiêu ngạo bệ vệ.
Cái này, đúng là sát thủ chính là từ hai quốc gia này phái đến.
Tô Thần không hiểu, cứ như vậy không ngừng phái người đến ám sát đã không thu được kết quả gì, lại khiến Tô Kỳ nổi giận, cần gì phải vậy chứ.
Mùa thu nhanh đến.
Hàng ca cùng dàn nhạc lại ghé thăm Trường Nhạc cung.
Tuy rằng vừa nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng Hàng Ca vẫn như cũ rất có tinh thần.
Lần này Trường Nhạc cung không có khách đến thăm, cho nên dàn nhạc chỉ chơi cho người trong cung nghe.
Sau khi kết thúc, Hàng Ca nhẹ giọng gọi Tô Thần đang ngồi bên kia bình phong: “Thần Thần, ngươi đang lo lắng sau? Hai năm rồi, ta theo lời hứa đến đây.”
Tô Thần mỉm cười đáp: “Hảo, hãy mang ta đi.” Dừng một chút, nhìn Tô Kỳ đang nghe Tô Nhất báo cáo, mới tiếp tục nói: “Sau ngày mai, có thể đi chứ?”
“Hảo.” Hàng Ca cong khóe môi: “Ta thật cao hứng khi ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận.”
“Ừ.” Tô Thần gật đầu, “Kỳ thực ta rất luyến tiếc, thế nhưng, ta hi vọng hắn có thể thoải mái làm mọi việc mỗi khi có thời cơ đến, ta cũng nên bảo vệ tốt chính mình.”
Hàng Ca khe khẽ gảy huyền cầm trong tay, đạm nhiên nói: “Ly biệt để gặp lại.”
“Ừ.” Tô Thần thấp giọng trả lời.
Tô Kỳ, hy vọng, ngươi có thể hiểu rõ ý muốn của ta, không phải ta muốn ngươi một mình ở lại nơi này, mà là vì trong kế hoạch tương lai ta không thể không rời xa ngươi một thời gian.
Tuy rằng hiện tại con đường mỗi chúng ta chọn không giống nhau, nhưng ta tin tưởng chúng ta sẽ lại cùng sóng vai.
Tâm sự nặng nề không thể vui vẻ nổi, Tô Thần chỉ cùng Hàng Ca nói thêm vài câu liền trở về tắm rửa.
Sau khi tắm rửa xong, bò lên giường, chờ Tô Kỳ trở về — ăn.
Vừa qua giờ Tuất, đã nghe thấy tiếng thị nữ bên ngoài thấp giọng hành lễ.
[giờ tuất: 7-9 pm]
Là Tô Kỳ về.
Hôm nay hắn mặc cẩm bào màu đỏ tươi đẹp, lại thêm da thịt trắng sáng nhìn như tượng ngọc đệ nhất thiên hạ.
Đầu tiên lảo đảo đi vào trong phòng, thấy Tô Thần dưới ánh đèn trên giường quần áo nửa kín nửa hở, mắt nhìn thẳng, sau đó từ từ đi qua, ngồi trên mép giường: “ Thế nào sớm như vậy đã về rồi.” Rõ ràng là gấp đến độ hận không thể vươn tay sờ loạn rồi, lại sợ Tô Thần phản cảm, giả vờ như không có việc gì, nuốt nuốt nước miếng.
Nhìn hết một màn, Tô Thần không được nở nụ cười: “Dù sao ở kia cũng không có việc gì, nên trở về sớm.” ho nhẹ, xấu hổ nói: “Ách, ngươi đi tắm trước đi…” Quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn hắn, thấp giọng: “Ta chờ ngươi trở lại…”
Nghe vậy, hai mắt Tô Kỳ lóe sáng, không dám tin tưởng: “Thần…” nhìn vẻ mắt mất tự nhiên của y, “Ngươi nói là…?” Hôm nay có thể sao?
“Nhanh đi.” Tô Thần cuối cùng xấu hổ buồn bực, trừng hắn, “Nếu không thì ta đi ngủ!”
“Hảo, đi liền.” Bởi vì người trước mắt không còn bộ dạng của cung chủ Trường Nhạc cung tôn quý khiên Tô Thần khổ sở mà tâm sinh bất mãn, nhưng hắn vẫn vui mừng đến gần y, hôn nhẹ mặt y, “Ngươi đáp ứng ta rồi a, không thể ngủ trước!”
Tuy rằng kĩ thuật Tô Kỳ rất tốt, cũng cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng gần đây y sau một lần sẽ không còn sức nữa, lại thêm trong quá trình chính y trở nên không thể khống chế được, điều này khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ, nên không hay chủ động với Tô Kỳ nữa.
Chỉ là…
Tô Thần yên lặng nhìn thân ảnh vui vẻ chạy đi tắm kia của Tô Kỳ.
Một khi đưa ra yêu cầu muốn đi cùng Hàng Ca, Tô Kỳ dù không muốn cũng sẽ đáp ứng y, vì đúng là biện pháp này đối với y tương đối an toàn.
Nhưng, y hiện tại rất khổ sở a,
Tâm tình cũng không cảm thấy ham muốn quấn quýt, kỳ thực Tô Thần cũng không có mong muốn gì to lớn.
Chỉ muốn ôm ôm hắn.
Bởi vì thời gian phân ly sắp tới dài như vậy.
Bởi vì lâu lắm sẽ không được nhìn thấy hắn, cảm thụ ôn nhu của hắn.
Tô Kỳ nhanh chóng tắm rửa xong xuôi chạy đến, còn chưa kịp lau khô người.
Bắt đầu gấp gáp lên, đầu tiên là ôm Tô Thần hôn sâu một cái, sau đó rất thuần thục cởi bỏ y phục đã muốn rơi xuống trên người Tô Thần, cuối cùng kéo xuống y phục của chính mình, thực ra, hắn lúc nãy chỉ tùy tiện buộc dây lưng chỉ cần kéo là rớt.
Tình huống như vậy có vẻ quen thuộc, nhưng Tô Thần vẫn không biết nói gì với hành vi của nam nhân này – hắn có thể thuận lợi như vậy sao? Dây lưng tinh tế này, rốt cuộc như thế nào lại khiến có cảm giác hắn ăn mặc rất kín?
Nhưng là, Tô Kỳ không lưu ý đến những thứ này, đôi môi đang cấp thiết mà ở trên người y tiến hành công thành, chậm rãi châm ngòi nổ, miệng vẫn luôn hỏi cảm giác của y.
Nam nhân đúng là sing vật đáng buồn, rõ ràng biết rõ mình không có tâm tình lằn, nhưng dưới đụng chạm của hắn, vẫn không tự giác mà nổi lên phản ứng – có thể là do hắn quá quen thuộc thân thể này a.
“Ân…Rất …thoải mái.” Lúc này đây, Tô Thần cũng không ức chế như trước đây, mà thẳng thắn nói ra cảm thụ thân thể mình.
“A…” Tô Kỳ kích động đến cả người run rẩy, “Thần Thần, đây là lần đầu tiên…” Hàm răng khẽ cắn điểm đỏ trước ngực y, một tay dò xét phân thân phía dưới, tay còn lại quét qua dầu bôi trơn, mở rộng hậu đình y, “Ngươi kêu lên, thật dễ nghe…” Bàn tay cử động nhanh hơn, “Tiếp…ta thích thanh âm của ngươi…”
“Ân a…” Tô Thần không tự giác mà đưa tay ôm vòng eo mềm mại của Tô Kỳ, trong miệng phát ra tiếng kinh hô, sau đó tựa như ý thức được thanh âm mình quá lớn, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Tô Kỳ — cần gì động tác nhanh như vậy.
“Không sao…” Tô Kỳ yêu thương mà hôn hôn góc mặt y, “…Ta để bọn họ lui ra ngoài đại sảnh rồi…” da thịt nóng hổi trơn bóng đè lên ngươi Tô Thần, vô cùng thành thục mà miết thắt lưng mẫn cảm của Tô Thần, “…Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào nghe được…”
Đột nhiên nghĩ đến tiểu Cảnh từng nói qua, Tô Kỳ tìm không ít thư tịch về chuyện nam tử giao hoan về xem.
…Nam nhân như vậy, vì lấy lòng ta, lại có thể đi xem loại sách đó, bỏ xuống tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, bắt đầu dè dặt e ngại kinh sợ như vậy.
Thở dài, sau đó, đem tâm tình này giữ lại trong trí nhớ.
Ôn nhu vuốt ve cột sống Tô Kỳ: “Hô…” chủ động mở thân thể, “Vào đi…”
Tô Kỳ có chút kinh ngạc, sau đó mừng như điên, nhưng miệng lại giả: “…Không được…không được,” rõ ràng phân thân mình đang cứng cứng đặt trên bụng Tô Thần rồi, “Để một chút nữa…sẽ…hô…” Thở phì phò, “Sẽ làm bị thương ngươi mất…”
Tô Thần bỏ thể diện qua một bên, tự mình động thủ, cầm cái kia, độ lớn tuyệt không nhỏ đặt lên hậu đình mình.
Ách…
Mỗi lần tiến nhập trong cơ thể ta, thật là thứ này sao?
Thật lớn! Không bị tắc… [=))]
Động tác trên tay Tô Thần ngừng lại.
Ý thức được, Tô Kỳ thấp giọng: “Không chuẩn bị đầy đủ, không được xằng bậy a, thực là hài từ này…” Một tay lại tiếp tục mở rộng, tay kia khéo léo khiến cho phân thân Tô Thần tiết ra dịch thể trong suốt, khóe môi mang theo tiếu y ôn nhu cưng chiều.
…Người này, sao có thể nhìn ta như vậy.
Tô Thần nhìn thấy khuôn mặt Tô Kỳ tươi cười vừa ôn nhu vừa cuồng nhiệt như vậy, tâm đột nhiên loạn lên, sau đó, ánh mắt trước mắt biến mất không còn một chút…
Ta sẽ luyến tiếc a!
Vừa nghĩ có thể sẽ rất lâu không được nhìn thấy thần tình hắn như vậy, y đã cảm thấy rất khổ sở.
Tô Kỳ vốn đang dục vọng tràn trề, thấy Tô Thần viền mắt ửng đỏ, lập tức luống cuống, không tiếp tục làm. Khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy, có phải là ngươi bị đau không?” Đưa tay kéo cả người y vào lòng.
Tô Thần lắc đầu, bi thương không nói gì, nước mắt cứ như vậy rơi xuống vai Tô Kỳ, sau đó theo da thịt chảy xuống.
Đột nhiên Tô Kỳ dừng tay đang vuốt ve đỉnh đầu y lại.
Qua một hồi lâu, mới thong thả tiếp tục, trấn an y: “…Muốn đi cùng Hàng Ca ra ngoài sao?”
Thân thể Tô Thần cứng ngắc, không trả lời hắn, chỉ ghé vào đầu vai hắn.
“Trường Nhạc cung hiện tại, đúng là đã không còn an toàn.” Tô Kỳ như là đang tự nói, cảm giác cô đơn này, khiến Tô Thần không thể nghe tiếp nước mắt cuộn trào mãnh liệt.
“Ngươi đi đi thôi, không cần làm như hôm nay.” Tô Kỳ khẽ xoa tóc y, “Ngươi biết ta sẽ để ngươi đi.”
Khẩu khí Tô Kỳ vẫn nhàn nhạt như thường, chỉ là xen thêm tầng đau khổ lo lắng. Tuy rằng như vậy, động tác của hắn vẫn như vậy ôn nhu yêu thương dào dạt.
Tô Thần bỗng nhiên đẩy ngã Tô Kỳ, ngồi trên người hắn, mặt vẫn còn nước mắt, vô cùng kiên định nói: “Làm a.”
Tô Kỳ nhìn hắn, không hiểu được.
“Ta nghĩ đến ngươi, sẽ muốn khóc,” Tô Thần nghiêm túc nhìn vào mắt Tô Kỳ, “Để ta nhớ kỹ ngươi.”
Nhãn thần Tô Kỳ từ ngạc nhiên thành kích động, cuồng dã.
“ Như vậy, đễ ta trên đường của mình có thể vì ngươi mà chảy xuống một ít nước mắt,” lúc này cũng không cảm thấy một người nam nhân vì tưởng niệm mà khóc có gì hổ thẹn, cũng không cho mình là vô liêm sỉ mà đòi hỏi Tô Kỳ. “Đến…” Tiến lên thôi, đôi môi hung hăng hôn xuống khuôn mặt mỹ lệ của Tô Kỳ.
Lúc này, mới phát hiện, nguyên lại ta với hắn lại có cảm giác không muốn xa rời như thế, dáng tươi cười của hắn, từng biểu tình, ta đều quen thuộc, gần như thấm cả vào máu ta.
“Tô Kỳ, Tô Kỳ, xin lỗi, thời gian tới, ta phải rời đi.” Y một bên hôn môi, một bên hàm hồ nói, “Ta không muốn trở thành chướng ngại của ngươi, ta hi vọng chúng ta sẽ đường đường chính chính ở cùng một chỗ, cho nên, ngươi phải mau chóng giải quyết, sau đó…” Hô Tô Kỳ thật sâu.
Sau đó, chúng ta không cần lo lắng gì nữa rồi, ngươi không cần lo lắng ta gặp bất trắc, ta cũng không cần lo liên lụy ngươi, không lo lăng chuyện gì có thể đem chúng ta chia lìa.
Trước mắt bị xoay vòng, lúc bừng tỉnh, Tô Kỳ trước mắt mỉm cười – hắn một lần nữa đè Tô Thần xuống dưới thân, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt y, chà lau nước mắt y: “Hảo, ta đáp ứng ngươi.”
Nước mắt Tô Thần bắt đầu làn tràn ra—vì trong mắt Tô Kỳ cùng đầy hơi nước.
Cho nên, y biết người này không đành đến thế nào.
“Ta đáp ứng ngươi, nhanh chóng giải quyết mọi việc, sau đó…” Cong lên khóe môi, “Tối hôm này, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý.” Nhẹ nhàng vuốt mày y, trong mắt lộ đầy nhu tình, “Ta muốn lấy phần cho lúc li biệt đến lúc trở về…” hít thật sâu, “Cho dù ngươi cầu tha, ta cũng sẽ không dừng lại…”
Nước mắt Tô Thần lại rơi xuống: “Ngươi phải để ta nhanh chóng có thể về nhà.”
“Nhất định, ta dùng linh hồn ta bảo chứng.” Tô Kỳ mỉm cười.
Bình luận truyện