Hoa Thị Chiêu Nguyệt
Chương 40: Hoắc nước đối xử
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Tháng bảy năm Đoan Thuận thứ sáu, trận chiến tranh này kéo dài hơn ba năm, rốt cuộc chấm dứt, chính là kết thúc chiến tranh, truyền về Đại Lương Quốc cũng là đại quân chiến bại, tin Ngụy Văn Bân chết trận sa trường.
Vua và dân của Đại Lương Quốc khiếp sợ, Ngụy Văn Bân chết trận sa trường, lần nữa Hoắc quốc đoạt lại ba toà thành trì Đại Lương, đẩy mạnh lòng quân, mạnh như vũ bảo.
Minh Thừa Húc cũng lập tức luống cuống, Ngụy Văn Bân chính là người tâm phúc của hắn, Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.Sun520# trước mắt người tâm phúc này đột nhiên biến mất, sau này hắn nên làm cái gì bây giờ?
Ngày đưa thi thể Ngụy Văn Bân về Đại Lương Quốc, hộ tống là Hộ quốc tướng quân của Hoắc quốc cùng thừa tướng đương triều, đủ thấy Hoắc quốc coi trọng lần đàm phán này.
Một ngày này, Hoa Mộ Dao luôn ngẩn ngơ trong phủ.
Bọn họ chân chính trên ý nghĩa cũng chỉ gặp mặt nhau, nhưng ba năm, người nam nhân kia lại cố chấp dùng phong thư tới bổ sung thêm vào cuộc sống của nàng, mỗi ngày một phong thư, cũng không biết hắn truyền đến từ địa phương xa như vậy như thế nào.
Ngay lúc nàng dường như đã cảm thấy quen với phong thư xuất hiện mỗi ngày này, nam nhân kia đã trở lại, nhưng nằm trở về, hắn không có làm được như lời hắn nói trước khi đi, hắn không còn sống trở về.
Đại Lương quốc đang ở trong sự ngột ngạt, sự xuất hiện của Tướng quân Hoắc Quốc cùng Thừa tướng, không thể nghi ngờ khiến trận chiến thất bại này càng lộ vẻ thê lương, trăm năm cơ nghiệp Đại Lương quốc, chẳng lẽ sẽ phải mất như thế này hay sao?
Đợi đến vị tướng quân này cùng Thừa Tướng nghỉ ngơi ở trạm dịch, Đại Lương phái người đến chăm sóc bọn họ đều bị đuổi đi hết, vị Tướng quân nguyên gốc thẳng cúi đầu đứng sau lưng Phó tướng từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt kia bất ngờ chính là Minh Thừa Cảnh.
"Minh tiên sinh, ta thấy Đại Lương Quốc này chỉ sợ sẽ không dễ dàng đồng ý điều kiện của chúng ta, nếu ta nói, theo chân bọn họ có chuyện gì đáng nói đâu, trực tiếp đánh là được, mấy người Đại Lương ham sống sợ chết, chúng ta không bao lâu là có thể bắt hắn lại." Dáng vẻ thô lỗ của Hộ Quốc Tướng Quân nếu như ai không phục ta ta sẽ đánh.
Dáng vẻ Thừa Tướng không đồng ý: "Tướng quân lời ấy sai rồi, mặc dù nói lần này là chúng ta thắng, nhưng ba năm, chúng ta cũng hao phí không ít nhân lực vật lực tài lực, nếu đánh tiếp nữa, chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu, còn không bằng nhân cơ hội này đòi Đại Lương trả lại chỗ tốt, chờ điều dưỡng tốt, chúng ta tiếp tục nữa."
Minh Thừa Cảnh hé mắt, nghe hai người này tuỳ tiện thảo luận chuyện tình của Đại Lương Quốc, hiểu rõ tại sao lúc trước Hoắc quốc luôn không phải đối thủ của Đại Lương Quốc, một đám ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ không biết bốn chữ tai vách mạch rừng viết như thế nào sao, ở người trên địa bàn của người ta mà không có tính cảnh giác, xứng đáng bị diệt quốc.
Không sai, đúng là đáng đời bị diệt nước, cho dù bây giờ Minh Thừa Cảnh dựa vào Hoắc quốc tấn công Đại Lương, nhưng trong lòng hắn vẫn là người Đại Lương quốc, hắn là Vương Gia Đại Lương, gốc rễ của hắn ở chỗ này, mẫu phi hắn ở chỗ này, Phụ hoàng cùng Hoàng tổ mẫu của hắn cũng an táng ở chỗ này, quan trọng hơn là, nơi này còn có một người mà hắn quyến luyến không quên nhiều năm như vậy.
Đợi đến hắn mượn thế Đại Lương buộc Minh Thừa Húc rời khỏi vị trí này, đợi đến hắn thành công ngồi lên rồi cái vị trí kia, đến lúc đó, dĩ nhiên Hoắc quốc cũng phải nhập vào Đại Lương rồi, không chỉ là Hoắc quốc, ngay cả Bắc Khang quốc, cũng không chạy được, đến lúc đó hắn chân chính đứng đầu thiên hạ rồi.
Nghĩ tới đây, Minh Thừa Cảnh không khỏi lộ ra ý cười, nhưng dưới mắt còn có phải giải quyết việc quan trọng hơn, trước mắt tốt nhất là không nên bại lộ thân phận của hắn, nhưng, nếu đã rất vất vả đi tới Đại Lương Quốc, dĩ nhiên là muốn gặp một số người, muốn đi làm một chuyện.
Dặn dò tốt hai người kia, Minh Thừa Cảnh thừa dịp ban đêm gió lớn, lẻn vào Duệ Vương Phủ, không thể không nói, những người này đều có tiềm chất làm hái hoa tặc, đều lựa chọn lúc này leo tường mà vào, cũng may mà Hoa Mộ Dao có kinh nghiệm gặp gỡ với Minh Thừa Huy lúc nửa đêm, nếu không thỉnh thoảng tới một lần này, vẫn không thể dọa người xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng, khi Hoa Mộ Dao nhìn người đến thì kinh ngạc không thôi, chủ yếu là bởi vì người vốn chết nhiều năm trước, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình, ai mà không kinh ngạc không sợ hãi đây.
"Việt Vương?" Hoa Mộ Dao cảnh giác quan sát hắn, trong mắt đều là hoài nghi.
Trông Minh Thừa Cảnh như mơ nhìn thấy người trong lòng rốt cuộc đứng ở trước mặt mình, không cần nói cũng biết sự kích động trong lòng thế nào, không nhịn được muốn đưa tay ra chạm vào nàng, lại bị nàng lắc thân tránh thoát.
"Mặc dù nói không biết Việt vương Điện hạ như nào vẫn còn sống, chỉ là Vương Gia khuya khoắt xuất hiện ở Duệ Vương Phủ, chẳng lẽ cũng không lo lắng bị người phát hiện sao?"
Minh Thừa Cảnh cúi đầu cười yếu ớt: "Đào nhi, nàng đang quan tâm ta sao?"
Hoa Mộ Dao nhíu mày một cái, sao người này nghe lời mà bắt không nắm được trọng điểm chứ? Đây là chuyện quan tâm hay không quan tâm thôi, trong mắt người ngoài hắn là người đã qua đời nhiều năm đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nếu như bị người nhìn thấy, Duệ Vương Phủ cũng khó thoát khỏi tội được.
"Việt Vương xin tự trọng!"
Trên mặt Minh Thừa Cảnh lộ ra một nụ cười khổ, tiếp theo hóa thành kiên định: "Lúc trước ta quá tự trọng rồi, hàng đêm Minh Thừa Huy hắn dò xét khuê phòng nàng, nàng vì sao không để cho hắn từ trọng đây? Nếu sớm biết kết quả này, Đào nhi, ban đầu ta sẽ không nên nghĩ đến sẽ từ từ. Thương hại Minh Thừa Huy hắn dù lấy được lại có thể thế nào, Đào nhi, nàng cuối cùng sẽ là của ta thôi."
Hoa Mộ Dao nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt Minh Thừa Cảnh, trái tim không khỏi nảy lên thấy lạnh cả người: "Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta là Duệ vương phi, ta có Thiết cuốn đan thư của Tiên hoàng, nếu như ngươi dám làm cái gì, ngay cả Đại Trường công chúa phủ cùng Hoa phủ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Trên mặt Minh Thừa Cảnh lộ ra biểu cảm hoang mang: "Đào nhi tại sao nói như vậy chứ, nàng cảm thấy ta sẽ làm tổn thương nàng sao? Làm sao có thể, ta làm sao có thể làm như vậy được, ngay cả lúc đại hôn của nàng và Minh Thừa Huy, trong Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.Sun520# lòng ta nghĩ cũng chỉ muốn bắt hắn róc xương lóc thịt, ta sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Đào nhi yên tâm, ta sẽ đối tốt với nàng, thiên hạ này sẽ không có người đối tốt với nàng hơn ta, chờ ta."
Nhìn bóng lưng Minh Thừa Cảnh rời đi, Hoa Mộ Dao lập tức xụi lơ xuống, tại sao những người này đều tới trêu chọc nàng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, nàng chỉ muốn nuôi dưỡng nữ nhi cho tới lớn khôn, rõ ràng nói tính không ra số mệnh này, bây giờ người ngồi ở trên vị trí kia không phải là chứng minh tốt nhất sao, tại sao bọn họ còn không chịu buông tha nàng?
Vừa nghĩ tới Việt Vương đã chết mà sống lại, Hoa Mộ Dao cũng cảm thấy cả người nổi da gà, người chết qua một lần quả nhiên là sẽ thay đổi nhiều như vậy hay sao? Tại sao năm xưa Vương Gia kiêu ngạo mà hôm nay lại trở nên âm trầm dọa người như vậy?
Đúng, nàng phải lập tức cáo tố việc này cho phụ thân, nói cho ngoại tổ mẫu, Việt Vương không có chết, nhưng lúc này hắn xuất hiện tại quốc đô là cái gì ý tứ đây?
Người chờ canh giữ ở bên ngoài Duệ Vương Phủ thì thấy một gã sai vặt hết nhìn đông tới nhìn tây thận trọng từ trong cửa hông Duệ Vương Phủ ra ngoài, đi về phía Hoa phủ, lập tức đi đến đánh bất tỉnh người đó, từ trong ngực của hắn tìm ra lá thư, vung ống tay áo lên, để lại người trên đường lớn rồi biến mất.
Đợi đến buổi sáng ngày hôm sau thì hắn vội vã lẫn lo lắng trở về Duệ Vương Phủ nói chuyện này, Hoa Mộ Dao cũng biết hắn là có chuẩn bị mà đến, tin tức của mình sợ là thế nào cũng đưa không qua được rồi.
Tạm thời không nói đến chuyện này, sau khi Minh Thừa Cảnh rời đi Duệ Vương Phủ, mục tiêu kế tiếp chính là hoàng cung, Ninh Thái Quý Phi vẫn còn ở đó.
Nhớ năm đó, sau khi hắn bị nhốt vào Thiên Lao, tất cả mọi người buông tha hắn, duy chỉ có mẫu phi luôn tìm cách cứu hắn, dù vào lúc cuối cùng, cho dù mạo hiểm lớn không tuân cướp Thiên Lao, cũng hi vọng hắn có thể thật tốt, đáng tiếc hắn nhiều năm như vậy trừ mấy phong thư, cuối cùng mẫu tử khó gặp mặt một lần.
Mẫu tử gặp nhau, tự nhiên lại là không giống với trường hợp, Ninh Thái Quý Phi khóc đến cả người cũng không có phong phạm chút nào, nhi tử chưa từng gặp nhiều năm như vậy, vốn chỉ muốn hắn chỉ có thể còn sống, có thể thật tốt là được, cho dù đời này hai mẫu tử cũng đã không thể gặp nhau, nhưng không ngờ ông trời vẫn chiếu cố bọn họ.
Minh Thừa Cảnh tự nhiên sẽ không nói sự thật nhiều năm qua trong lần gặp gỡ này, chỉ nói ra mấy chuyện hời hợt, hơn nữa cũng không có nói cho nàng biết thân phận của mình bây giờ, không phải sợ nàng sẽ ngăn cản sẽ tiết lộ cái gì, bởi vì hắn cũng biết, trên cái thế giới này người chân chân chính chính quan tâm hắn mến yêu hắn, cũng chỉ có người ở trước mắt này thôi.
Nhưng nghĩ sau khi nàng biết chuyện này nhất định sẽ lo lắng, mặc dù hắn đã có sáu bảy phần nắm chắc, ai có thể cũng nói không cho phép đến lúc đó đến tột cùng là tình huống thế nào, thay vì để cho nàng đi theo lo lắng hãi hùng, chẳng bằng đợi sau khi chuyện thành công, trực tiếp để cho nàng làm Thái hậu hoạt bát là được.
Sau khi thăm hỏi Ninh Thái Quý Phi, chợt Minh Thừa Cảnh có ý nghĩ, muốn nhìn trộm Nhị ca mình sau khi ngồi lên vị trí kia thế nào, tình hình sẽ như thế nào.
Chờ khi hắn tìm được người ở trong cung điện, Minh Thừa Húc đang cùng ái phi của mình đang quan hệ mật thiết, mặt không che giấu chút nào □□ khiến Minh Thừa Cảnh không khỏi cau đầu, khó trách Ngụy Văn Bân hao tổn tâm cơ muốn đẩy hắn lên ngôi vị hoàng đế, người như thế, quả nhiên là hắn (NVB) dễ dàng trở thành kẻ nắm quyền Đại Lương Quốc sau lưng hắn (MTH), nhưng hắn quá mức khinh địch, cuối cùng lại rơi vào tình trạng cá da ngựa bọc thây.
Hắn cho tới bây giờ đều không chú trọng quá trình thủ đoạn, hắn coi trọng kết quả cuối cùng, Minh Thừa Huy cũng được, Minh Thừa Húc cũng tốt, Ngụy Văn Bân cũng tốt, bọn họ cũng nhất định chỉ là Đại Lương Quốc, nhưng trước mắt Hoa Mộ Dao chỉ là khách qua đường, đến cuối cùng, người thắng thật sự, chỉ có thể là hắn.
Nửa đêm canh ba, lần nữa đến chốn cũ, từ biệt mấy năm, quả nhiên là trong lòng đã sớm thay đổi, nhìn cung điện nguy nga, nhìn long ỷ từ xa, năm đó hắn không biết những thứ này có bao nhiêu quan trọng, vậy mà hôm nay hắn đã trải qua nhiều như vậy, mới chính thức hiểu ý nghĩa quyền thế đối với người là gì.
Ý nghĩa hắn có thể đi làm bất kỳ việc gì mà hắn muốn, ý nghĩa hắn có thể không tốn sức lấy được điều hắn mong muốn.
Mà lúc này, biên giới Bắc Cương xa xôi, một vị lão giả nhìn Mãn Thiên Tinh không, không khỏi thở dài: "Adi đà phật, rốt cuộc thì cũng không ngăn được."
Bên cạnh là Trí Thông đại sư mang trên mặt sự ưu thương: "A di đà Phật, sinh linh đồ thán thực không phải là lão nạp mong muốn."
Lão giả quay đầu lại cười nhạo nói: "Thông tiểu tử, ngươi chỉ có thấy được một mặt sinh linh đồ thán, lại chưa từng phát hiện thế cục nhất thống thiên hạ sau lưng của hắn, Phân Cửu Tất Hợp, thống nhất thế lực chính là ý trời, không thể trái, mấy năm sau, thiên hạ này nhất định một quang cảnh khác."
Tháng bảy năm Đoan Thuận thứ sáu, trận chiến tranh này kéo dài hơn ba năm, rốt cuộc chấm dứt, chính là kết thúc chiến tranh, truyền về Đại Lương Quốc cũng là đại quân chiến bại, tin Ngụy Văn Bân chết trận sa trường.
Vua và dân của Đại Lương Quốc khiếp sợ, Ngụy Văn Bân chết trận sa trường, lần nữa Hoắc quốc đoạt lại ba toà thành trì Đại Lương, đẩy mạnh lòng quân, mạnh như vũ bảo.
Minh Thừa Húc cũng lập tức luống cuống, Ngụy Văn Bân chính là người tâm phúc của hắn, Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.Sun520# trước mắt người tâm phúc này đột nhiên biến mất, sau này hắn nên làm cái gì bây giờ?
Ngày đưa thi thể Ngụy Văn Bân về Đại Lương Quốc, hộ tống là Hộ quốc tướng quân của Hoắc quốc cùng thừa tướng đương triều, đủ thấy Hoắc quốc coi trọng lần đàm phán này.
Một ngày này, Hoa Mộ Dao luôn ngẩn ngơ trong phủ.
Bọn họ chân chính trên ý nghĩa cũng chỉ gặp mặt nhau, nhưng ba năm, người nam nhân kia lại cố chấp dùng phong thư tới bổ sung thêm vào cuộc sống của nàng, mỗi ngày một phong thư, cũng không biết hắn truyền đến từ địa phương xa như vậy như thế nào.
Ngay lúc nàng dường như đã cảm thấy quen với phong thư xuất hiện mỗi ngày này, nam nhân kia đã trở lại, nhưng nằm trở về, hắn không có làm được như lời hắn nói trước khi đi, hắn không còn sống trở về.
Đại Lương quốc đang ở trong sự ngột ngạt, sự xuất hiện của Tướng quân Hoắc Quốc cùng Thừa tướng, không thể nghi ngờ khiến trận chiến thất bại này càng lộ vẻ thê lương, trăm năm cơ nghiệp Đại Lương quốc, chẳng lẽ sẽ phải mất như thế này hay sao?
Đợi đến vị tướng quân này cùng Thừa Tướng nghỉ ngơi ở trạm dịch, Đại Lương phái người đến chăm sóc bọn họ đều bị đuổi đi hết, vị Tướng quân nguyên gốc thẳng cúi đầu đứng sau lưng Phó tướng từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt kia bất ngờ chính là Minh Thừa Cảnh.
"Minh tiên sinh, ta thấy Đại Lương Quốc này chỉ sợ sẽ không dễ dàng đồng ý điều kiện của chúng ta, nếu ta nói, theo chân bọn họ có chuyện gì đáng nói đâu, trực tiếp đánh là được, mấy người Đại Lương ham sống sợ chết, chúng ta không bao lâu là có thể bắt hắn lại." Dáng vẻ thô lỗ của Hộ Quốc Tướng Quân nếu như ai không phục ta ta sẽ đánh.
Dáng vẻ Thừa Tướng không đồng ý: "Tướng quân lời ấy sai rồi, mặc dù nói lần này là chúng ta thắng, nhưng ba năm, chúng ta cũng hao phí không ít nhân lực vật lực tài lực, nếu đánh tiếp nữa, chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu, còn không bằng nhân cơ hội này đòi Đại Lương trả lại chỗ tốt, chờ điều dưỡng tốt, chúng ta tiếp tục nữa."
Minh Thừa Cảnh hé mắt, nghe hai người này tuỳ tiện thảo luận chuyện tình của Đại Lương Quốc, hiểu rõ tại sao lúc trước Hoắc quốc luôn không phải đối thủ của Đại Lương Quốc, một đám ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ không biết bốn chữ tai vách mạch rừng viết như thế nào sao, ở người trên địa bàn của người ta mà không có tính cảnh giác, xứng đáng bị diệt quốc.
Không sai, đúng là đáng đời bị diệt nước, cho dù bây giờ Minh Thừa Cảnh dựa vào Hoắc quốc tấn công Đại Lương, nhưng trong lòng hắn vẫn là người Đại Lương quốc, hắn là Vương Gia Đại Lương, gốc rễ của hắn ở chỗ này, mẫu phi hắn ở chỗ này, Phụ hoàng cùng Hoàng tổ mẫu của hắn cũng an táng ở chỗ này, quan trọng hơn là, nơi này còn có một người mà hắn quyến luyến không quên nhiều năm như vậy.
Đợi đến hắn mượn thế Đại Lương buộc Minh Thừa Húc rời khỏi vị trí này, đợi đến hắn thành công ngồi lên rồi cái vị trí kia, đến lúc đó, dĩ nhiên Hoắc quốc cũng phải nhập vào Đại Lương rồi, không chỉ là Hoắc quốc, ngay cả Bắc Khang quốc, cũng không chạy được, đến lúc đó hắn chân chính đứng đầu thiên hạ rồi.
Nghĩ tới đây, Minh Thừa Cảnh không khỏi lộ ra ý cười, nhưng dưới mắt còn có phải giải quyết việc quan trọng hơn, trước mắt tốt nhất là không nên bại lộ thân phận của hắn, nhưng, nếu đã rất vất vả đi tới Đại Lương Quốc, dĩ nhiên là muốn gặp một số người, muốn đi làm một chuyện.
Dặn dò tốt hai người kia, Minh Thừa Cảnh thừa dịp ban đêm gió lớn, lẻn vào Duệ Vương Phủ, không thể không nói, những người này đều có tiềm chất làm hái hoa tặc, đều lựa chọn lúc này leo tường mà vào, cũng may mà Hoa Mộ Dao có kinh nghiệm gặp gỡ với Minh Thừa Huy lúc nửa đêm, nếu không thỉnh thoảng tới một lần này, vẫn không thể dọa người xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng, khi Hoa Mộ Dao nhìn người đến thì kinh ngạc không thôi, chủ yếu là bởi vì người vốn chết nhiều năm trước, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình, ai mà không kinh ngạc không sợ hãi đây.
"Việt Vương?" Hoa Mộ Dao cảnh giác quan sát hắn, trong mắt đều là hoài nghi.
Trông Minh Thừa Cảnh như mơ nhìn thấy người trong lòng rốt cuộc đứng ở trước mặt mình, không cần nói cũng biết sự kích động trong lòng thế nào, không nhịn được muốn đưa tay ra chạm vào nàng, lại bị nàng lắc thân tránh thoát.
"Mặc dù nói không biết Việt vương Điện hạ như nào vẫn còn sống, chỉ là Vương Gia khuya khoắt xuất hiện ở Duệ Vương Phủ, chẳng lẽ cũng không lo lắng bị người phát hiện sao?"
Minh Thừa Cảnh cúi đầu cười yếu ớt: "Đào nhi, nàng đang quan tâm ta sao?"
Hoa Mộ Dao nhíu mày một cái, sao người này nghe lời mà bắt không nắm được trọng điểm chứ? Đây là chuyện quan tâm hay không quan tâm thôi, trong mắt người ngoài hắn là người đã qua đời nhiều năm đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nếu như bị người nhìn thấy, Duệ Vương Phủ cũng khó thoát khỏi tội được.
"Việt Vương xin tự trọng!"
Trên mặt Minh Thừa Cảnh lộ ra một nụ cười khổ, tiếp theo hóa thành kiên định: "Lúc trước ta quá tự trọng rồi, hàng đêm Minh Thừa Huy hắn dò xét khuê phòng nàng, nàng vì sao không để cho hắn từ trọng đây? Nếu sớm biết kết quả này, Đào nhi, ban đầu ta sẽ không nên nghĩ đến sẽ từ từ. Thương hại Minh Thừa Huy hắn dù lấy được lại có thể thế nào, Đào nhi, nàng cuối cùng sẽ là của ta thôi."
Hoa Mộ Dao nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt Minh Thừa Cảnh, trái tim không khỏi nảy lên thấy lạnh cả người: "Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta là Duệ vương phi, ta có Thiết cuốn đan thư của Tiên hoàng, nếu như ngươi dám làm cái gì, ngay cả Đại Trường công chúa phủ cùng Hoa phủ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Trên mặt Minh Thừa Cảnh lộ ra biểu cảm hoang mang: "Đào nhi tại sao nói như vậy chứ, nàng cảm thấy ta sẽ làm tổn thương nàng sao? Làm sao có thể, ta làm sao có thể làm như vậy được, ngay cả lúc đại hôn của nàng và Minh Thừa Huy, trong Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.Sun520# lòng ta nghĩ cũng chỉ muốn bắt hắn róc xương lóc thịt, ta sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Đào nhi yên tâm, ta sẽ đối tốt với nàng, thiên hạ này sẽ không có người đối tốt với nàng hơn ta, chờ ta."
Nhìn bóng lưng Minh Thừa Cảnh rời đi, Hoa Mộ Dao lập tức xụi lơ xuống, tại sao những người này đều tới trêu chọc nàng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, nàng chỉ muốn nuôi dưỡng nữ nhi cho tới lớn khôn, rõ ràng nói tính không ra số mệnh này, bây giờ người ngồi ở trên vị trí kia không phải là chứng minh tốt nhất sao, tại sao bọn họ còn không chịu buông tha nàng?
Vừa nghĩ tới Việt Vương đã chết mà sống lại, Hoa Mộ Dao cũng cảm thấy cả người nổi da gà, người chết qua một lần quả nhiên là sẽ thay đổi nhiều như vậy hay sao? Tại sao năm xưa Vương Gia kiêu ngạo mà hôm nay lại trở nên âm trầm dọa người như vậy?
Đúng, nàng phải lập tức cáo tố việc này cho phụ thân, nói cho ngoại tổ mẫu, Việt Vương không có chết, nhưng lúc này hắn xuất hiện tại quốc đô là cái gì ý tứ đây?
Người chờ canh giữ ở bên ngoài Duệ Vương Phủ thì thấy một gã sai vặt hết nhìn đông tới nhìn tây thận trọng từ trong cửa hông Duệ Vương Phủ ra ngoài, đi về phía Hoa phủ, lập tức đi đến đánh bất tỉnh người đó, từ trong ngực của hắn tìm ra lá thư, vung ống tay áo lên, để lại người trên đường lớn rồi biến mất.
Đợi đến buổi sáng ngày hôm sau thì hắn vội vã lẫn lo lắng trở về Duệ Vương Phủ nói chuyện này, Hoa Mộ Dao cũng biết hắn là có chuẩn bị mà đến, tin tức của mình sợ là thế nào cũng đưa không qua được rồi.
Tạm thời không nói đến chuyện này, sau khi Minh Thừa Cảnh rời đi Duệ Vương Phủ, mục tiêu kế tiếp chính là hoàng cung, Ninh Thái Quý Phi vẫn còn ở đó.
Nhớ năm đó, sau khi hắn bị nhốt vào Thiên Lao, tất cả mọi người buông tha hắn, duy chỉ có mẫu phi luôn tìm cách cứu hắn, dù vào lúc cuối cùng, cho dù mạo hiểm lớn không tuân cướp Thiên Lao, cũng hi vọng hắn có thể thật tốt, đáng tiếc hắn nhiều năm như vậy trừ mấy phong thư, cuối cùng mẫu tử khó gặp mặt một lần.
Mẫu tử gặp nhau, tự nhiên lại là không giống với trường hợp, Ninh Thái Quý Phi khóc đến cả người cũng không có phong phạm chút nào, nhi tử chưa từng gặp nhiều năm như vậy, vốn chỉ muốn hắn chỉ có thể còn sống, có thể thật tốt là được, cho dù đời này hai mẫu tử cũng đã không thể gặp nhau, nhưng không ngờ ông trời vẫn chiếu cố bọn họ.
Minh Thừa Cảnh tự nhiên sẽ không nói sự thật nhiều năm qua trong lần gặp gỡ này, chỉ nói ra mấy chuyện hời hợt, hơn nữa cũng không có nói cho nàng biết thân phận của mình bây giờ, không phải sợ nàng sẽ ngăn cản sẽ tiết lộ cái gì, bởi vì hắn cũng biết, trên cái thế giới này người chân chân chính chính quan tâm hắn mến yêu hắn, cũng chỉ có người ở trước mắt này thôi.
Nhưng nghĩ sau khi nàng biết chuyện này nhất định sẽ lo lắng, mặc dù hắn đã có sáu bảy phần nắm chắc, ai có thể cũng nói không cho phép đến lúc đó đến tột cùng là tình huống thế nào, thay vì để cho nàng đi theo lo lắng hãi hùng, chẳng bằng đợi sau khi chuyện thành công, trực tiếp để cho nàng làm Thái hậu hoạt bát là được.
Sau khi thăm hỏi Ninh Thái Quý Phi, chợt Minh Thừa Cảnh có ý nghĩ, muốn nhìn trộm Nhị ca mình sau khi ngồi lên vị trí kia thế nào, tình hình sẽ như thế nào.
Chờ khi hắn tìm được người ở trong cung điện, Minh Thừa Húc đang cùng ái phi của mình đang quan hệ mật thiết, mặt không che giấu chút nào □□ khiến Minh Thừa Cảnh không khỏi cau đầu, khó trách Ngụy Văn Bân hao tổn tâm cơ muốn đẩy hắn lên ngôi vị hoàng đế, người như thế, quả nhiên là hắn (NVB) dễ dàng trở thành kẻ nắm quyền Đại Lương Quốc sau lưng hắn (MTH), nhưng hắn quá mức khinh địch, cuối cùng lại rơi vào tình trạng cá da ngựa bọc thây.
Hắn cho tới bây giờ đều không chú trọng quá trình thủ đoạn, hắn coi trọng kết quả cuối cùng, Minh Thừa Huy cũng được, Minh Thừa Húc cũng tốt, Ngụy Văn Bân cũng tốt, bọn họ cũng nhất định chỉ là Đại Lương Quốc, nhưng trước mắt Hoa Mộ Dao chỉ là khách qua đường, đến cuối cùng, người thắng thật sự, chỉ có thể là hắn.
Nửa đêm canh ba, lần nữa đến chốn cũ, từ biệt mấy năm, quả nhiên là trong lòng đã sớm thay đổi, nhìn cung điện nguy nga, nhìn long ỷ từ xa, năm đó hắn không biết những thứ này có bao nhiêu quan trọng, vậy mà hôm nay hắn đã trải qua nhiều như vậy, mới chính thức hiểu ý nghĩa quyền thế đối với người là gì.
Ý nghĩa hắn có thể đi làm bất kỳ việc gì mà hắn muốn, ý nghĩa hắn có thể không tốn sức lấy được điều hắn mong muốn.
Mà lúc này, biên giới Bắc Cương xa xôi, một vị lão giả nhìn Mãn Thiên Tinh không, không khỏi thở dài: "Adi đà phật, rốt cuộc thì cũng không ngăn được."
Bên cạnh là Trí Thông đại sư mang trên mặt sự ưu thương: "A di đà Phật, sinh linh đồ thán thực không phải là lão nạp mong muốn."
Lão giả quay đầu lại cười nhạo nói: "Thông tiểu tử, ngươi chỉ có thấy được một mặt sinh linh đồ thán, lại chưa từng phát hiện thế cục nhất thống thiên hạ sau lưng của hắn, Phân Cửu Tất Hợp, thống nhất thế lực chính là ý trời, không thể trái, mấy năm sau, thiên hạ này nhất định một quang cảnh khác."
Bình luận truyện