Hoa Thị Chiêu Nguyệt
Chương 41: Diệt quốc khó khăn
Edit: Sun520 - Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Sau một cuộc tranh luận, cuối cùng Hoắc quốc và Đại Lương Quốc đã đạt được một thoả thuận, Đại Lương Quốc lấy tất cả trân bảo và cắt nhường hai tòa thành trì lớn, đổi lấy Hoắc quốc lui binh, tạm thời hai nước hòa bình.
Mà Minh Thừa Cảnh vẫn chưa bao giờ xuất hiện, vẫn ở lại ở bên trong trạm dịch, nhưng cũng không phải không có chuyện gì làm, mà là vội vàng liên lạc với thủ hạ trung thành của mình trước đây, dù sao muốn chiến thắng được Đại Lương Quốc, nếu chỉ dựa vào thế lực Hoắc quốc, nếu muốn đoạt lấy Đại Lương quốc sợ không chỉ là vấn đề mất quá nhiều nhân lực vật lực tài lực, quan trọng hơn là thời gian, bọn hắn không thể chờ đợi quá lâu, cho nên nói chỉ có trong ứng ngoài hợp, trong thời gian ngắn nhất dùng cái giá thấp nhất mới có thể đoạt lấy Đại Lương.
Theo người Hoắc quốc thắng lợi trở về, đám mây đen trên đầu Đại Lương Quốc mới chậm rãi tản đi, về phần Ngụy Văn Bân vì nước quên thân, đã dần dần bị người quên lãng, thậm chí còn có rất nhiều người oán giận hắn ở trong tối, nhất định đi đánh giặc, kết quả thì sao, chỉ mỗi bản thân mình chết thì thôi đi, lại còn mất nhiều thành trì như vậy, cuối cùng làm hại không thể không cắt đất cầu hòa.
Mỗi ngày của Minh Thừa Húc vẫn trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng, nhưng không có Ngụy Văn Bân chống đỡ sau lưng, rất nhiều đại sự cũng không có người đi lựa chọn, hoạt động của quốc gia đều trở thành hỗn loạn.
Sau khi Hoa Tường Minh trở lại Hoa phủ với vẻ mặt hậm hực: "Hôm nay Đại Lương càng ngày càng tệ rồi, vốn còn có một Ngụy Văn Bân chống đỡ ở phía sau, bây giờ chỉ còn một mình Hoàng thượng, thật sự là một mớ hỗn loạn mà."
Hoa Tường Ngọc cũng thở dài: "Hoàng thượng là ngày càng phát ra không còn hình dáng, nếu không phải bởi vì chỉ còn lại một người là hắn có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế, cũng không trở thành như vậy, vốn trước kia nhìn có vẻ tốt, ai có thể nghĩ tới sau khi lên ngôi sẽ như thế này."
Vẻ mặt Hoa Hòa Khôn ủ dột: "Nếu Đại Lương cứ tiếp tục mãi như vậy, cũng không cần làm phiền Hoắc quốc, mình trước hết đánh bại tổ tông cơ nghiệp xong cho rồi."
- Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.Sun520#"Phụ thân, nhóm dòng họ không thể ngồi yên không để ý tới." Dáng vẻ Hoa Tường Minh rất đau lòng.
Trên mặt Hoa Hòa Khôn lộ ra sự thất vọng: "Nếu phế hắn, trên lưng Ung vương vác lên tội danh giết huynh, là tuyệt đối không có khả năng, như vậy thì chỉ có thể giúp Ấu Chủ* (người chủ nhỏ tuổi) lên ngôi, so tình hình bây giờ có tốt hơn chỗ nào sao?"
Một bên Hoa Tường Ngọc há miệng, trên mặt lộ ra mấy phần rối rắm, Hoa Hòa Khôn chú ý tới sự khác thường của hắn: "Lão Nhị có lời gì cứ việc nói thẳng đi."
Hoa Tường Ngọc suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Nếu như còn có người thích hợp có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế thì sao?"
Mặt Hoa Hòa Khôn biến sắc: "Lời này của con là có ý gì?"
Hoa Tường Ngọc do dự một chút nói: "Đào nhi phái người tới đây truyền tin nói là trước đó mấy ngày lúc người Hoắc quốc đến, Việt Vương đã từng xuất hiện ở Duệ Vương Phủ lúc nữa đêm."
Sắc mặt Hoa Hòa Khôn và Hoa Tường Minh đại biến.
"Con nói cái gì? Việt Vương? Việt Vương không phải là đã?" Vẻ mặt Hoa Tường Minh không dám tin.
Hoa Hòa Khôn cũng nghĩ đến khá xa, ban đầu lúc Việt Vương chết hắn đã từng hoài nghi, rõ ràng chính là bị oan uổng, Việt Vương tại sao phải tự sát chứ, hơn nữa cho dù là phạm sai lầm, dù sao cũng là nhi tử của mình, hơn nữa thân phận của nhi tử vẫn cao quý như vậy, lại chết như vậy, Hoàng thượng thậm chí ngay cả tra cũng không tra hỏi cũng không hỏi đã chôn người rồi, quan trọng hơn là trong cung Ninh quý phi, thế nhưng ngoại trừ đóng cửa không ra không thăm hỏi chuyện ở ngoài, không có gì phản ứng quá kích động, này cũng không giống như là mẫu thân biết chuyện mình mất đi một hài tử, thậm chí cũng không có đi cầu cứu Gia Như đích Đại Trường công chúa.
Bây giờ thì đã hiểu rõ, hoá ra chuyện là như thế này, nếu nói như vậy, lúc ấy Tiên hoàng nhất định cũng ngầm cho phép, có thể hắn biết Việt Vương là bị oan uổng, nhưng không biết từ nguyên nhân gì, cho nên thuận nước đẩy thuyền làm chuyện như thế.- Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.Sun520#
Chẳng qua là, chuyện bây giờ đã rõ ràng quá rồi, năm đó vị Việt vương kia là giả chết thoát thân, dụng ý của Tiên hoàng đáng giá được nghiên cứu kỹ.
"Con nói là lúc người của Hoắc quốc đến, hắn mới xuất hiện?" Hoa Hòa Khôn đột nhiên nghĩ đến.
Hoa Tường Ngọc nghe được lời nói như thế, cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái.
"Hắn còn có nói chuyện gì?" Hoa Hòa Khôn ý thức được điều đó rất nghiêm trọng, nếu như quả nhiên là năm đó Tiên hoàng bày ra thế cục, vậy coi như thật sự là mưu đồ không nhỏ, chỉ sợ vị Việt vương này mới thật sự là người được xem trọng.
Hoa Tường Ngọc lắc đầu một cái: "Đào nhi không nói những thứ khác, chỉ là phu nhân nói sắc mặt nàng có chút không thật tốt."
Hoa Hòa Khôn thở dài: "Tiên hoàng đến tột cùng là có ý gì, bây giờ ta cũng nhìn không thấu, rõ ràng lên ngôi là Đoan Vương, cho dù ngày sau biến thành Việt Vương, Đào nhi đều cùng đã là Duệ Vương phi không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng trước khi lâm chung Hoàng thượng cố tình để lại cho nàng một ý chỉ như vậy, ngược lại thật sự là làm cho người ta đoán không ra rồi."
"Phụ thân, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Hoa Tường Minh sắc mặt như cũ có chút u sầu nói.
Hoa Hòa Khôn hơi cong môi một cái: "Nếu Tiên hoàng đã sớm suy nghĩ kỹ tất cả, vậy chúng ta cũng chỉ trông nom nhìn là được."
Không có Ngụy Văn Bân, Minh Thừa Húc càng phát không còn hình dáng, vì vậy nhóm dòng họ tự phát kêu gọi mấy cựu thần, mỗi ngày trợ giúp Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, xử lý chính vụ.
Nói tóm lại, tình hình Đại Lương Quốc hoạt động ở đây coi như là tương đối ổn định.
Tháng ba năm Đoan Thuận thứ 9, ngưng chiến gần hai năm Hoắc nước ngóc đầu trở lại, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai công chiếm ba tòa thành trì của Đại Lương Quốc, hơn nữa tinh thần càng ngày càng cao, theo tư thế này, không quá mấy tháng là có thể tấn công đến Đại Lương Quốc rồi.
Lập tức người người ở Đại Lương Quốc cảm thấy lo lắng, trong triều đình ngươi một lời ta một câu, Minh Thừa Húc nghe được đau cả đầu, cuối cùng dứt khoát vung tay lên, để cho bọn họ thảo luận khá lắm điều lệ nữa trình lên, trực tiếp trở về hậu cung, liên tiếp mấy ngày cũng không lên triều.
Đại thần có chút tự khoe là Trung Quân Ái Quốc lại tìm Hoa Hòa Khôn, thân là Thái Sư, đã từng dạy qua Tiên hoàng, vừa là cữu cữu của Tiên hoàng, lại có người thân là Đại Trường công chúa, cho dù trong đầu đại thần chỉ có một hi vọng nhỏ, hi vọng hắn có thể đi khuyên nhủ Hoàng thượng, hoặc là giúp đỡ cầm một chủ ý.
Vậy mà Hoa Hòa Khôn chỉ cười đầy ý vị sâu xa, cũng không nói nhiều, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế, chỉ là, cho dù bây giờ Hoắc quốc liều lĩnh đến cỡ nào, sớm muộn cũng có một ngày nó sẽ nhập vào Đại Lương Quốc.
Triều đình Đại Lương Quốc tranh luận không nghỉ, Hoắc quốc hát vang tấn công manh mẽ một đường, ngắn ngủn mấy tháng, lại chiếm được bốn tòa thành trì, chẳng qua cách Đại Lương Quốc cũng chỉ có ba bốn tòa thành trì. - Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.Sun520#
Tất cả mọi người rối loạn lên, thậm chí còn có người la hét muốn dời đô, nói gì núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt.
Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số vẫn muốn cầu xin chống cự ngoại địch, phái binh xuất chiến, nhưng không biết sao, những Tướng quân có thể mang binh đánh giặc, từng người một ấp úng, tìm lý do từ chối không thể ra trận.
Tháng mười năm Đoan Thuận thứ 7, quân đội Hoắc quốc đến gần Đại Lương Quốc, Minh Thừa Húc rốt cuộc mới ý thức tới chuyện nguy cấp, vội vã lẫn lo lắng khiến các đại thần nghĩ cách quyết định.
Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghĩ đến việc chạy trốn, còn sống là chờ sau khi quân đội Hoắc quốc tấn công vào đến, có muốn đầu hàng bày tỏ sự trung thành của mình hay không, thuận tiện tạo cho mình một thân phân mới ở triều đại mới, vào lúc cuối cùng có rất ít người thật sự suy nghĩ tới để cứu quốc gia, hơn nữa hầu hết những người cũ chỉ biết nói giả dối mà thôi.
Hai quân đội giằng co không xong, mà một đêm Duệ Vương Phủ nghênh đón một vị khách không mời mà đến lần nữa.
Nhìn Minh Thừa Cảnh mấy năm không gặp, Hoa Mộ Dao không thể không than thở một tiếng, quả thật là càng ngày càng hấp dẫn hơn rồi, cũng không nhìn thấy Tam hoàng tử luôn kiêu ngạo rồi.
"Ngươi đã đến rồi." Dáng vẻ Hoa Mộ Dao chào hỏi như bạn cũ, hắn có vẻ như không ngoài ý muốn.
Minh Thừa Cảnh nhìn thấy dáng vẻ nàng bình tĩnh như vậy, cũng mỉm cười: "Đào nhi chờ ta ở đây sao?"
Trong lòng Hoa Mộ Dao muốn phẫn nộ, mới vừa rồi nàng còn cảm thấy nam nhân này càng ngày càng thành thục càn hấp dẫn, sao lập tức đã phá vỡ rồi, vậy mà hắn cũng nói ra được.
"Lần này Việt Vương đã sẵn sàng làm tốt điều đó sao?"
Dáng vẻ Minh Thừa Cảnh làm như trong lòng đã có dự tính, như ở nhà của mình vậy, rất thoải mái ngồi xuống: "Dĩ nhiên rồi, ta sớm chuẩn bị tốt rồi, Đào nhi thì sao, nàng đã chuẩn bị tốt rồi hả?"
Sắc mặt Hoa Mộ Dao trầm xuống: "Ta có cái gì tốt mà chuẩn bị."
"Chuẩn bị làm hoàng hậu của ta." Minh Thừa Cảnh trực tiếp nói.
"Nhất định chính là nói xằng nói bậy!" Hoa Mộ Dao nghiêm giọng trách cứ: "Ta là đại tẩu của ngươi, sau này ngươi chớ để cho ta nghe thấy lời nói trái lẽ thường này nữa."
Minh Thừa Cảnh giận quá hóa cười: "Vậy thì thế nào? Nàng cho rằng ta sẽ bận tâm những lời này, còn nữa nàng vốn là của ta, nếu không phải Phụ hoàng chơi một trò lớn lớn như vậy, nàng đã sớm là của ta rồi."
Sắc mặt Hoa Mộ Dao không thay đổi: "Việt Vương nói đùa, ta là Duệ vương phi, trước kia và bây giờ hay là về sau, cũng sẽ như thế."
"Không sai, nàng là Duệ vương phi, nhưng đó là trước kia, sau này, nàng chính là hoàng hậu của ta." Minh Thừa Cảnh đứng lên đi về phía bên người nàng: "Trước khi Phụ hoàng lâm chung đã để lại cho ta một thánh chỉ, nàng muốn biết là cái gì hay không?"
Bỗng nhiên, trong lòng Hoa Mộ Dao đã tuôn ra một linh cảm không ổn, mặc dù đột nhiên Tiên hoàng băng hà, nhưng hắn dường như trước khi chết đã sắp xếp tất cả mọi chuyện xong xuôi, giống như hạ một ý chỉ cho nàng, mà bây giờ lại toát ra một phần thánh chỉ nữa, điều này làm cho nàng có chút cảm thấy được một điều gì đó.
"Đào nhi, đừng trốn tránh ta, nàng trốn không thoát đâu, ta không muốn thương tổn hại nàng, nhưng nàng cũng đừng buộc ta." Minh Thừa Cảnh mang theo sự uy hiếp cùng cám dỗ nói nhỏ bên tai Hoa Mộ Dao.
Hoa Mộ Dao cảm thấy cả người căng thẳng, nổi lên một tầng da gà, chân mày không khỏi nhíu chặt.
Minh Thừa Cảnh được voi lại đòi tiên, đưa tay phải ra từ từ chạm vào gò má của Hoa Mộ Dao, Hoa Mộ Dao cố gắng tránh sang bên cạnh, nhưng bị hắn ngăn lại.
"Nàng có biết mỗi ngày ta đều ở ảo tưởng có thể nhìn nàng chạm vào nàng như thế nào hay không, nhiều năm nay mỗi ngày ta đều dựa vào những ý nghĩa này, mà ý nghĩ này sẽ lập tức có thể biến thành thực tế." Minh Thừa Cảnh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cả người Hoa Mộ Dao căng thẳng, trong đầu đều tràn đầy cảm giác chán ghét, nhưng không có cách nào đi phản kháng.
Sau một cuộc tranh luận, cuối cùng Hoắc quốc và Đại Lương Quốc đã đạt được một thoả thuận, Đại Lương Quốc lấy tất cả trân bảo và cắt nhường hai tòa thành trì lớn, đổi lấy Hoắc quốc lui binh, tạm thời hai nước hòa bình.
Mà Minh Thừa Cảnh vẫn chưa bao giờ xuất hiện, vẫn ở lại ở bên trong trạm dịch, nhưng cũng không phải không có chuyện gì làm, mà là vội vàng liên lạc với thủ hạ trung thành của mình trước đây, dù sao muốn chiến thắng được Đại Lương Quốc, nếu chỉ dựa vào thế lực Hoắc quốc, nếu muốn đoạt lấy Đại Lương quốc sợ không chỉ là vấn đề mất quá nhiều nhân lực vật lực tài lực, quan trọng hơn là thời gian, bọn hắn không thể chờ đợi quá lâu, cho nên nói chỉ có trong ứng ngoài hợp, trong thời gian ngắn nhất dùng cái giá thấp nhất mới có thể đoạt lấy Đại Lương.
Theo người Hoắc quốc thắng lợi trở về, đám mây đen trên đầu Đại Lương Quốc mới chậm rãi tản đi, về phần Ngụy Văn Bân vì nước quên thân, đã dần dần bị người quên lãng, thậm chí còn có rất nhiều người oán giận hắn ở trong tối, nhất định đi đánh giặc, kết quả thì sao, chỉ mỗi bản thân mình chết thì thôi đi, lại còn mất nhiều thành trì như vậy, cuối cùng làm hại không thể không cắt đất cầu hòa.
Mỗi ngày của Minh Thừa Húc vẫn trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng, nhưng không có Ngụy Văn Bân chống đỡ sau lưng, rất nhiều đại sự cũng không có người đi lựa chọn, hoạt động của quốc gia đều trở thành hỗn loạn.
Sau khi Hoa Tường Minh trở lại Hoa phủ với vẻ mặt hậm hực: "Hôm nay Đại Lương càng ngày càng tệ rồi, vốn còn có một Ngụy Văn Bân chống đỡ ở phía sau, bây giờ chỉ còn một mình Hoàng thượng, thật sự là một mớ hỗn loạn mà."
Hoa Tường Ngọc cũng thở dài: "Hoàng thượng là ngày càng phát ra không còn hình dáng, nếu không phải bởi vì chỉ còn lại một người là hắn có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế, cũng không trở thành như vậy, vốn trước kia nhìn có vẻ tốt, ai có thể nghĩ tới sau khi lên ngôi sẽ như thế này."
Vẻ mặt Hoa Hòa Khôn ủ dột: "Nếu Đại Lương cứ tiếp tục mãi như vậy, cũng không cần làm phiền Hoắc quốc, mình trước hết đánh bại tổ tông cơ nghiệp xong cho rồi."
- Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.Sun520#"Phụ thân, nhóm dòng họ không thể ngồi yên không để ý tới." Dáng vẻ Hoa Tường Minh rất đau lòng.
Trên mặt Hoa Hòa Khôn lộ ra sự thất vọng: "Nếu phế hắn, trên lưng Ung vương vác lên tội danh giết huynh, là tuyệt đối không có khả năng, như vậy thì chỉ có thể giúp Ấu Chủ* (người chủ nhỏ tuổi) lên ngôi, so tình hình bây giờ có tốt hơn chỗ nào sao?"
Một bên Hoa Tường Ngọc há miệng, trên mặt lộ ra mấy phần rối rắm, Hoa Hòa Khôn chú ý tới sự khác thường của hắn: "Lão Nhị có lời gì cứ việc nói thẳng đi."
Hoa Tường Ngọc suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Nếu như còn có người thích hợp có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế thì sao?"
Mặt Hoa Hòa Khôn biến sắc: "Lời này của con là có ý gì?"
Hoa Tường Ngọc do dự một chút nói: "Đào nhi phái người tới đây truyền tin nói là trước đó mấy ngày lúc người Hoắc quốc đến, Việt Vương đã từng xuất hiện ở Duệ Vương Phủ lúc nữa đêm."
Sắc mặt Hoa Hòa Khôn và Hoa Tường Minh đại biến.
"Con nói cái gì? Việt Vương? Việt Vương không phải là đã?" Vẻ mặt Hoa Tường Minh không dám tin.
Hoa Hòa Khôn cũng nghĩ đến khá xa, ban đầu lúc Việt Vương chết hắn đã từng hoài nghi, rõ ràng chính là bị oan uổng, Việt Vương tại sao phải tự sát chứ, hơn nữa cho dù là phạm sai lầm, dù sao cũng là nhi tử của mình, hơn nữa thân phận của nhi tử vẫn cao quý như vậy, lại chết như vậy, Hoàng thượng thậm chí ngay cả tra cũng không tra hỏi cũng không hỏi đã chôn người rồi, quan trọng hơn là trong cung Ninh quý phi, thế nhưng ngoại trừ đóng cửa không ra không thăm hỏi chuyện ở ngoài, không có gì phản ứng quá kích động, này cũng không giống như là mẫu thân biết chuyện mình mất đi một hài tử, thậm chí cũng không có đi cầu cứu Gia Như đích Đại Trường công chúa.
Bây giờ thì đã hiểu rõ, hoá ra chuyện là như thế này, nếu nói như vậy, lúc ấy Tiên hoàng nhất định cũng ngầm cho phép, có thể hắn biết Việt Vương là bị oan uổng, nhưng không biết từ nguyên nhân gì, cho nên thuận nước đẩy thuyền làm chuyện như thế.- Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.Sun520#
Chẳng qua là, chuyện bây giờ đã rõ ràng quá rồi, năm đó vị Việt vương kia là giả chết thoát thân, dụng ý của Tiên hoàng đáng giá được nghiên cứu kỹ.
"Con nói là lúc người của Hoắc quốc đến, hắn mới xuất hiện?" Hoa Hòa Khôn đột nhiên nghĩ đến.
Hoa Tường Ngọc nghe được lời nói như thế, cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái.
"Hắn còn có nói chuyện gì?" Hoa Hòa Khôn ý thức được điều đó rất nghiêm trọng, nếu như quả nhiên là năm đó Tiên hoàng bày ra thế cục, vậy coi như thật sự là mưu đồ không nhỏ, chỉ sợ vị Việt vương này mới thật sự là người được xem trọng.
Hoa Tường Ngọc lắc đầu một cái: "Đào nhi không nói những thứ khác, chỉ là phu nhân nói sắc mặt nàng có chút không thật tốt."
Hoa Hòa Khôn thở dài: "Tiên hoàng đến tột cùng là có ý gì, bây giờ ta cũng nhìn không thấu, rõ ràng lên ngôi là Đoan Vương, cho dù ngày sau biến thành Việt Vương, Đào nhi đều cùng đã là Duệ Vương phi không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng trước khi lâm chung Hoàng thượng cố tình để lại cho nàng một ý chỉ như vậy, ngược lại thật sự là làm cho người ta đoán không ra rồi."
"Phụ thân, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Hoa Tường Minh sắc mặt như cũ có chút u sầu nói.
Hoa Hòa Khôn hơi cong môi một cái: "Nếu Tiên hoàng đã sớm suy nghĩ kỹ tất cả, vậy chúng ta cũng chỉ trông nom nhìn là được."
Không có Ngụy Văn Bân, Minh Thừa Húc càng phát không còn hình dáng, vì vậy nhóm dòng họ tự phát kêu gọi mấy cựu thần, mỗi ngày trợ giúp Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, xử lý chính vụ.
Nói tóm lại, tình hình Đại Lương Quốc hoạt động ở đây coi như là tương đối ổn định.
Tháng ba năm Đoan Thuận thứ 9, ngưng chiến gần hai năm Hoắc nước ngóc đầu trở lại, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai công chiếm ba tòa thành trì của Đại Lương Quốc, hơn nữa tinh thần càng ngày càng cao, theo tư thế này, không quá mấy tháng là có thể tấn công đến Đại Lương Quốc rồi.
Lập tức người người ở Đại Lương Quốc cảm thấy lo lắng, trong triều đình ngươi một lời ta một câu, Minh Thừa Húc nghe được đau cả đầu, cuối cùng dứt khoát vung tay lên, để cho bọn họ thảo luận khá lắm điều lệ nữa trình lên, trực tiếp trở về hậu cung, liên tiếp mấy ngày cũng không lên triều.
Đại thần có chút tự khoe là Trung Quân Ái Quốc lại tìm Hoa Hòa Khôn, thân là Thái Sư, đã từng dạy qua Tiên hoàng, vừa là cữu cữu của Tiên hoàng, lại có người thân là Đại Trường công chúa, cho dù trong đầu đại thần chỉ có một hi vọng nhỏ, hi vọng hắn có thể đi khuyên nhủ Hoàng thượng, hoặc là giúp đỡ cầm một chủ ý.
Vậy mà Hoa Hòa Khôn chỉ cười đầy ý vị sâu xa, cũng không nói nhiều, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế, chỉ là, cho dù bây giờ Hoắc quốc liều lĩnh đến cỡ nào, sớm muộn cũng có một ngày nó sẽ nhập vào Đại Lương Quốc.
Triều đình Đại Lương Quốc tranh luận không nghỉ, Hoắc quốc hát vang tấn công manh mẽ một đường, ngắn ngủn mấy tháng, lại chiếm được bốn tòa thành trì, chẳng qua cách Đại Lương Quốc cũng chỉ có ba bốn tòa thành trì. - Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.Sun520#
Tất cả mọi người rối loạn lên, thậm chí còn có người la hét muốn dời đô, nói gì núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt.
Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số vẫn muốn cầu xin chống cự ngoại địch, phái binh xuất chiến, nhưng không biết sao, những Tướng quân có thể mang binh đánh giặc, từng người một ấp úng, tìm lý do từ chối không thể ra trận.
Tháng mười năm Đoan Thuận thứ 7, quân đội Hoắc quốc đến gần Đại Lương Quốc, Minh Thừa Húc rốt cuộc mới ý thức tới chuyện nguy cấp, vội vã lẫn lo lắng khiến các đại thần nghĩ cách quyết định.
Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghĩ đến việc chạy trốn, còn sống là chờ sau khi quân đội Hoắc quốc tấn công vào đến, có muốn đầu hàng bày tỏ sự trung thành của mình hay không, thuận tiện tạo cho mình một thân phân mới ở triều đại mới, vào lúc cuối cùng có rất ít người thật sự suy nghĩ tới để cứu quốc gia, hơn nữa hầu hết những người cũ chỉ biết nói giả dối mà thôi.
Hai quân đội giằng co không xong, mà một đêm Duệ Vương Phủ nghênh đón một vị khách không mời mà đến lần nữa.
Nhìn Minh Thừa Cảnh mấy năm không gặp, Hoa Mộ Dao không thể không than thở một tiếng, quả thật là càng ngày càng hấp dẫn hơn rồi, cũng không nhìn thấy Tam hoàng tử luôn kiêu ngạo rồi.
"Ngươi đã đến rồi." Dáng vẻ Hoa Mộ Dao chào hỏi như bạn cũ, hắn có vẻ như không ngoài ý muốn.
Minh Thừa Cảnh nhìn thấy dáng vẻ nàng bình tĩnh như vậy, cũng mỉm cười: "Đào nhi chờ ta ở đây sao?"
Trong lòng Hoa Mộ Dao muốn phẫn nộ, mới vừa rồi nàng còn cảm thấy nam nhân này càng ngày càng thành thục càn hấp dẫn, sao lập tức đã phá vỡ rồi, vậy mà hắn cũng nói ra được.
"Lần này Việt Vương đã sẵn sàng làm tốt điều đó sao?"
Dáng vẻ Minh Thừa Cảnh làm như trong lòng đã có dự tính, như ở nhà của mình vậy, rất thoải mái ngồi xuống: "Dĩ nhiên rồi, ta sớm chuẩn bị tốt rồi, Đào nhi thì sao, nàng đã chuẩn bị tốt rồi hả?"
Sắc mặt Hoa Mộ Dao trầm xuống: "Ta có cái gì tốt mà chuẩn bị."
"Chuẩn bị làm hoàng hậu của ta." Minh Thừa Cảnh trực tiếp nói.
"Nhất định chính là nói xằng nói bậy!" Hoa Mộ Dao nghiêm giọng trách cứ: "Ta là đại tẩu của ngươi, sau này ngươi chớ để cho ta nghe thấy lời nói trái lẽ thường này nữa."
Minh Thừa Cảnh giận quá hóa cười: "Vậy thì thế nào? Nàng cho rằng ta sẽ bận tâm những lời này, còn nữa nàng vốn là của ta, nếu không phải Phụ hoàng chơi một trò lớn lớn như vậy, nàng đã sớm là của ta rồi."
Sắc mặt Hoa Mộ Dao không thay đổi: "Việt Vương nói đùa, ta là Duệ vương phi, trước kia và bây giờ hay là về sau, cũng sẽ như thế."
"Không sai, nàng là Duệ vương phi, nhưng đó là trước kia, sau này, nàng chính là hoàng hậu của ta." Minh Thừa Cảnh đứng lên đi về phía bên người nàng: "Trước khi Phụ hoàng lâm chung đã để lại cho ta một thánh chỉ, nàng muốn biết là cái gì hay không?"
Bỗng nhiên, trong lòng Hoa Mộ Dao đã tuôn ra một linh cảm không ổn, mặc dù đột nhiên Tiên hoàng băng hà, nhưng hắn dường như trước khi chết đã sắp xếp tất cả mọi chuyện xong xuôi, giống như hạ một ý chỉ cho nàng, mà bây giờ lại toát ra một phần thánh chỉ nữa, điều này làm cho nàng có chút cảm thấy được một điều gì đó.
"Đào nhi, đừng trốn tránh ta, nàng trốn không thoát đâu, ta không muốn thương tổn hại nàng, nhưng nàng cũng đừng buộc ta." Minh Thừa Cảnh mang theo sự uy hiếp cùng cám dỗ nói nhỏ bên tai Hoa Mộ Dao.
Hoa Mộ Dao cảm thấy cả người căng thẳng, nổi lên một tầng da gà, chân mày không khỏi nhíu chặt.
Minh Thừa Cảnh được voi lại đòi tiên, đưa tay phải ra từ từ chạm vào gò má của Hoa Mộ Dao, Hoa Mộ Dao cố gắng tránh sang bên cạnh, nhưng bị hắn ngăn lại.
"Nàng có biết mỗi ngày ta đều ở ảo tưởng có thể nhìn nàng chạm vào nàng như thế nào hay không, nhiều năm nay mỗi ngày ta đều dựa vào những ý nghĩa này, mà ý nghĩ này sẽ lập tức có thể biến thành thực tế." Minh Thừa Cảnh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cả người Hoa Mộ Dao căng thẳng, trong đầu đều tràn đầy cảm giác chán ghét, nhưng không có cách nào đi phản kháng.
Bình luận truyện