Họa Tiên

Chương 25: 25: Hồi Tưởng Lại Diện Mạo Một




Đủ loại hành vi của Dật Sơ thật sự chứng minh Tấn Điệp là tình yêu đích thực của hắn.

Từ khi hắn đưa Tấn Điệp quay về thành Thái Vi, Chu Tước thiên vực tranh luận rất lớn về chuyện này.

Những nữ tử thì không cần nói, ai cũng lạnh hết cả lòng, dù sao trước đó các nàng ấy đả kích những nam tử lăng nhăng đều dùng Thái Vi tiên tôn làm gương.

Những nam tử đã cưới vợ chỉ mong cho Dật Sơ nhanh chết, lý do là bởi vì những nữ tử trong nhà đều bởi vì Dật Sơ mà không thèm để ý đến bọn họ.

Ngoài ra, phần lớn các nam tử, nhất là những nam tử đã kết hôn, trong nhà có cọp mẹ đều cảm thấy Dật Sơ có khí phách và thoải mái, nên hưởng tề nhân chi phúc, để tiểu thiếp át bớt uy phong của chính thê, đây mới xứng đáng là người thắng trong cuộc đời.

Cho dù người khác nói thế nào, Dật Sơ cũng chẳng hề dao động chút nào.

Hắn bận rộn công việc, phần lớn thời gian đều ngủ một mình ở điện Linh Tử, thỉnh thoảng cũng cho gọi Tấn Điệp qua ngủ cùng.
Theo một góc độ khác mà nói, Dật Sơ cũng là một người một lòng.

Bởi vì sau khi có Tấn Điệp, hắn không hề ngủ cùng với Hi Lam, ngay cả ngón tay của Hi Lam hắn cũng không chạm vào nữa.

Ngoài mặt hắn tôn kính Hi Lam có thừa, kính trọng như thượng khách; nếu Thần giới có ban cho thứ gì, hắn sẽ giành những đồ tốt nhất cho Hi Lam; khi tham gia các trường hợp quan trọng, hắn cũng chỉ mang một mình Hi Lam đi thôi.

Nhưng giấy không gói được lửa, lời đồn Dật Sơ và Hi Lam không làm chuyện phu thê bắt đầu từ điện Cửu Tiêu truyền ra ngoài.

Những người khác lén lút thảo luận sau lưng Hi Lam là nàng bị bỏ rơi, họ sẽ đồng tình hoặc cười nhạo nàng, tỳ nữ của nàng nghe xong đều vô cùng tức giận, nhưng nàng cũng không để ý gì nhiều lắm.

Thái độ sống của nàng từ xưa đến nay đó là đêm nay có rượu đêm nay say, ánh mắt của những người khác có lẽ cũng chẳng quan trọng lắm.

Nàng chỉ quan tâm cảm nhận của một người, nhưng bây giờ hiển nhiên là người này không thèm để ý đến việc nàng cảm thấy thế nào nữa rồi, nên nàng chẳng có gì đáng để bận lòng cả.
Đương nhiên, phần lớn các cô nương giận dữ với Dật Sơ, nhưng đồng thời cũng có một số cô nương có tâm trạng rất hân hoan.

Từ khi Dật Sơ cưới vợ, các nàng cũng không dám có suy nghĩ không an phận gì với hắn, mà lại còn chịu thua.

Nhưng sau khi hắn nạp thiếp, các nàng ta đều thấy có đường sống, nghĩ nếu hắn nạp người thiếp thứ nhất, tiêu chuẩn cũng chẳng cao gì, vậy sẽ nạp người thiếp thứ hai.

Vì vậy bọn họ bắt đầu thể hiện lòng yêu thương nhung nhớ với Dật Sơ, có xinh đẹp, có dịu dàng, có hiền lành, có thông minh, có người nói trực tiếp, có người ám chỉ, có kẻ nhiệt tình, có kẻ khác lại e lệ, tất cả mọi dạng đều đủ cả, nhưng tất cả đều vấp phải đinh.

Chuyện này khiến các nàng ta vô cùng không phục nhưng cũng một lần nữa chứng minh Dật Sơ là người có lòng chung thủy.
Về phần Tấn Điệp, kể từ lúc gặp được Dật Sơ lần đầu tiên, nàng ta đã lún sâu vào trong nhà tù, không thể tự kiềm chế bản thân mình, dù biết hắn đã có thê thất nhưng vẫn lao về phía hắn như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nàng ta âm thầm thề, cho dù phải làm thị tỳ cũng muốn ở bên cạnh hắn, chỉ cần có thể hầu hạ hắn, có thể nhìn thấy hắn là được rồi.


Có thể trở thành thiếp thất của hắn đã vượt qua dự kiến của nàng ta rất nhiều rồi.

Lúc nàng ta bước vào điện Cửu Tiêu là đi từ cửa hông mà vào, đương nhiên cục diện không thể so sánh được như lúc Hi Lam và Dật Sơ thành thân, cho nên nàng ta cũng biết địa vị của mình không thể so sánh được với Hi Lam.

Nàng ta không có cơ hội chạm mặt Hi Lam nhiều, chỉ cần chạm mặt, nàng ta sẽ cung kính với Hi Lam, vả lại, nàng ta cũng cực kỳ thỏa mãn với tất cả những gì mình đã đoạt được.

Nhưng mà, giữa tiên nhân và người phàm có khác biệt, đó là người phàm có lòng tham không đáy.

Tấn Điệp đã phi thăng thành tiên, nhưng dù sao cũng từng là con người.

Nàng ta thấy giữa Hi Lam và Dật Sơ có sự rạn nứt rất lớn, cho dù Hi Lam được vô số nam nữ, già trẻ trên Tiên giới theo đuổi, nhưng trong mắt Dật Sơ hình như nàng cũng không phải là người có gì hấp dẫn cả, ngược lại có vẻ bản thân Tấn Điệp nàng ta đối với Dật Sơ quan trọng hơn một chút.

Sau mấy trăm năm, trong lòng của nàng ta cũng đã từ mang ơn biết thành lạnh nhạt, rồi sau đó lại chuyển thành âm thầm đắc ý.
Một lần Dật Sơ tặng bảo vật cho thê thiếp, Tấn Điệp chưa bao giờ nhìn thấy những kỳ trân dị bảo trên thượng giới nhiều như vậy, trong lòng nàng ta rất vui mừng, cứ muốn khoe khoang ra ngoài một trận.

Tiên nữ ngưỡng mộ Hi Lam nhìn nàng ta không vừa mắt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Cho dù Thái Vi tiên tôn có tặng cả thành Thái Vi cho Bắc Lạc tiên tử, có lẽ Bắc Lạc tiên tử cũng sẽ không khoe khoang." Nghĩ lại thật sự những gì mình được nhận không bằng Hi Lam, Tấn Điệp luôn có chút bất an.

Khi một người đã tự cho mình ở vị trí cao thì khá khó có thể chịu được khi người ta đánh giá thấp bản thân mình.

Sau đó, nếu như có người hơi chút vô lễ với Tấn Điệp, đề cập đến vị trí thiếp thất của nàng ta, hoặc trong lời nói có chút ý so sánh giữa nàng ta và Hi Lam, nàng ta sẽ cảm thấy không thoải mái.

Hơn nữa, mặc dù mối quan hệ giữa Dật Sơ và Hi Lam đã nhạt nhòa thành như vậy, nhưng mọi người vẫn thích đặt Thái Vi tiên tôn và Bắc Lạc tiên tử cạnh nhau, gọi bọn họ là đôi thần tiên quyến lữ xứng đôi nhất, hoàn toàn không đề cập gì đến nàng ta, khiến nàng ta lại càng thêm khó chịu.
Quả thật dung mạo Hi Lam rất đẹp, nhưng nàng ta cũng chẳng kém; Hi Lam giỏi làm thơ vẽ tranh nhưng nàng ta cũng biết đánh đàn tỳ bà; Hi Lam là tiên nhưng hiện tại nàng ta cũng là tiên; thật sự đúng là Hi Lam rất nổi danh bên ngoài nhưng nàng ta rất hiền huệ trong việc lo chuyện trong nhà, có phong phạm của chính thất...!Ngoại trừ xuất thân, nàng ta không thấy mình có điểm nào kém hơn so với Hi Lam.

Hơn nữa, nàng ta còn trẻ hơn Hi Lam, không có thói quen uống rượu phóng túng hư hỏng như Hi Lam.

Hi Lam thường xuyên ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, chưa làm gì đã chạy ra ngoài, còn nàng ta, trời chưa sáng đã dậy sửa soạn ăn mặc gọn gàng rồi bắt đầu hầu hạ Dật Sơ.

Nếu có thêm một đứa con, không có lý nào nàng ta không thể trở thành chính thất.
Chỉ là, Dật Sơ cùng phòng với nàng ta nhưng lại không để nàng ta có cơ hội mang thai.

Mỗi lần nàng ta hỏi lại, hắn chỉ nói chưa đến lúc.

Nàng ta vẫn có chút lo lắng, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ.

Mãi đến một ngày, nàng ta làm mất một chiếc bông tai mình thích nhất, đã tìm kiếm khắp điện Linh Tử nhưng cũng không tìm thấy, vì vậy, nàng ta nghe lời đề nghị của tỳ nữ, mua một tấm kính chiếu phòng.


Dựa trên việc chủ nhân phòng thi pháp cho phép, kính chiếu phòng có thể thể hiện lại những hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ.

Sau khi nàng ta nhờ Dật Sơ hỗ trợ thi pháp thì dùng kính để xem xét hình ảnh trong điện Linh Tử trong một tháng, thuận lợi tìm được bông tai ở trong chậu hoa ngoài cửa.

Nàng ta cảm thấy cái kính này khá thú vị, lại xem xét lịch sử trong tẩm cung lúc xa hơn.

Kết quả nàng ta nhìn thấy quá khứ của Hi Lam và Dật Sơ.
Lúc đó Hi Lam hoàn toàn khác so với hiện giờ, nàng nhảy chân sáo giống như một tiểu cô nương.

Nàng kéo váy xoay tròn vài vòng trước gương: "Dật Sơ, hôm nay là đêm Thất Tịch đó, chúng ta học Ngưu Lang Chức Nữ đến cầu Hỉ Tước hẹn hò được không? Chàng xem hôm nay ta mặc tao nhã như vậy, có phải cảm thấy khuynh quốc khuynh thành hay không?"
"Chức Nữ mới sáng sớm đã vội vàng ra khỏi cửa rồi, nàng ấy cũng chẳng đỏm dáng như nàng." Ngoài miệng Dật Sơ tỏ vẻ ghét bỏ nhưng ánh mắt không hề rời khỏi người nàng.
Hi Lam nháy mắt mấy cái, quay đầu lại cười nói: "Thì ra chàng phát hiện rồi à? Hôm nay ta vẽ lông mày dài hơn một chút, nhìn đẹp không?"
"Nàng có thể vẽ thêm cả ở giữa nữa, như vậy sẽ biến thành một chữ mi."
"Chàng thử trước đi, ta làm sau."
"Không cần, không cần đâu, chuyện tốt thế này để dành cho phu nhân là tốt rồi."
"Nào, đến đây ta vẽ mày cho phu quân nào."
"Hi Lam, ta cảnh cáo nàng, tránh xa bổn tiên tôn ra một chút!" Mặc dù nói thì nói thế nhưng khóe miệng Dật Sơ đã nhiễm ý cười.
"Cảnh tháng Bảy, thích hợp say không hợp tỉnh, ta uống nhiều, tai nghe không được tốt cho lắm, tiên tôn mặt mày như họa phía trước nhanh chóng dừng lại, để ta từ từ nói cho chàng nghe..." Sau đó, Hi Lam chạy đuổi theo Dật Sơ khắp cả tẩm điện.

Cuối cùng Dật Sơ bị nàng bắt được, vẫn không thể may mắn thoát khỏi bị nàng vẽ một đường nối hai chân mày lại.

Nhìn nàng cười đến mức lăn qua lộn lại trên giường, hắn nắm lấy mặt nàng lắc lắc rồi nói: "Chơi vui chưa, buồn cười lắm hả?" Nàng đồng tình ôm lấy hắn, nói phu quân ngoan, đừng đau lòng rồi lại cười càng thêm tươi.
Nhìn đến đây, ngón tay Tấn Điệp khẽ run rẩy, lại nhìn cảnh tượng vào một ngày khác.

Ngày hôm đó, Hi Lam nói với Dật Sơ về chuyện con cái trong tương lai.

Hi Lam hỏi hắn, nếu như có thể chọn, hắn muốn chọn con trai hay con gái, hắn nói muốn con trai.

Nàng hỏi vì sao, hắn nói: "Con gái lớn nhà chúng ta đã ầm ĩ như vậy rối, nếu thêm con gái nhỏ nữa thì phải làm sao đây?"
Hi Lam nói: "Yên tâm đi, con gái nhỏ sẽ an tĩnh đó.

Bởi vì con gái đều giống cha."
Dật Sơ nhướng mày, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Vậy vì sao con gái lớn lại không giống ta?"
Hi Lam mỉm cười nói: "Bởi vì con gái lớn không muốn vừa mở miệng ra nói chuyện thì đã bị người ta đánh."
"..."
Hi Lam không được như ý muốn, bị Dật Sơ chọc nhột, lại cười ầm ĩ lăn trên giường.
Dật Sơ trong kính và Thái Vi tiên tôn mà Tấn Điệp biết hoàn toàn không phải là cùng một người.


Nàng nghĩ, có phải là bởi vì lúc đó Dật Sơ còn trẻ, bây giờ trở nên chín chắn hay không? Chỉ là cho dù ở quá khứ, khi trong phòng chỉ có một mình Dật Sơ, hoặc khi có hạ nhân ở đó, hành động và lời nói của hắn cũng chẳng khác mấy so với hiện tại.

Như vậy, nguyên nhân khiến hắn có tính cách trẻ con như vậy, là...!Hi Lam?
Sau đó, nàng ta lại lật đến một đoạn quá khứ: Có một lần Hi Lam đang dồn sức vẽ một bức họa, bị cạn linh cảm, nằm ngán ngẩm thất vọng trên bàn: "Dật Sơ, chàng nói thử xem liệu có một ngày nào đó tranh của ta lỗi thời hay không, nếu không có ai thích thì phải làm sao đây? Đến lúc đó không ai để ta đảm nhiệm chức vụ, ngay cả cơm cũng không có mà ăn."
"Nàng còn có phu quân, phu quân có tiền nuôi nàng."
"Điều ta muốn không phải là tiền, mà là ý nghĩa cuộc đời kìa, là giá trị con người.

Cấm không được nói đến giá thịt heo."
Dật Sơ bình tĩnh nói: "Ta mua nàng.

Dù nàng quý thế nào ta cũng mua."
Hình như Hi Lam bị hắn làm cho xúc động nhưng vẫn giả vờ như không có gì, nói: "Không có ai thích ta, cho dù giá trị con người cao đến đâu cũng chẳng để làm gì."
"Cho dù người trên toàn thế giới đều không thích nàng thì ta vẫn thích nàng, còn thích tranh của nàng nữa."
Hi Lam tuyệt đối không hề khổ sở, ngay cả vẻ mặt giả bộ già mồm thêm một chút nàng cũng không muốn nữa, chỉ cười khanh khách nói: "Tốt quá, ta còn có phu quân."
"Đúng, nàng còn có phu quân.

Ta rất hâm mộ nàng bởi vì ta không có phu quân."
Hi Lam trực tiếp treo trên người hắn: "Như vậy ta không sợ hết thời rồi."
"Đương nhiên nàng sẽ không hết thời.

Phải biết rằng, trong những cô nương trên Tiên giới mà ta biết, thê tử Hi Lam của ta là người đẹp nhất, thông minh nhất, có tài nhất." Thấy nụ cười càng lúc càng sâu trên mặt nàng, hắn lại thản nhiên bổ sung: "Cũng là người già mồm nhất."
Hi Lam im lặng mỉm cười thật lâu rồi mới nói: "Ta cũng yêu chàng."
Dật Sơ thở dài một hơn, hoàn toàn không có biện pháp nào bắt chẹt được nàng, chỉ có thể nhéo nhéo hai má nàng.

Nhìn thấy nàng cười đẹp như vậy, trong mắt hắn thoáng động, giống như không thể suy nghĩ gì thêm nữa, chỉ giữ lấy mặt nàng hôn sâu.
Bọn họ hôn nhau rất rất lâu, sau khi hôn, hô hấp của Dật Sơ cũng đã hỗn loạn nhưng cũng vẫn hắn có vẻ như chưa đủ, lại hôn lên tóc và lên trán nàng, sau đó lại lưu luyến dừng lại trên môi nàng.
Triền miên như vậy, Tấn Điệp chưa bao giờ trải qua.

Hắn vô cùng hiếm khi hôn nàng ta, hôn sâu thì là chưa bao giờ có.

Hơn nữa, cho dù cùng nhau lên đến Vu Sơn, nhưng lúc nàng nức nở rơi lệ, hắn vẫn bình tĩnh, kiềm chế, chưa từng có dáng vẻ động tình như khi hôn Hi Lam.
Tấn Điệp không biết, thì ra giữa vợ chồng có thể ân ái đến mức độ thế này.

Mà điều nàng ta càng muốn biết đó là, bọn họ đã từng ân ái như thế, làm sao lại ầm ĩ đến nông nỗi như bây giờ.

Nàng không ngừng xem xét điện Linh Tử trong quá khứ, nhưng ngoài ý muốn là nàng ta phát hiện giữa họ chẳng hề phát sinh mâu thuẫn gì.

Tất cả dừng lại ở ngày bọn họ định xuất hành kia.

Cuộc sống sau đó, Dật Sơ biến mất, chỉ còn lại một mình Hi Lam thường xuyên thất hồn lạc phách ngồi trên giường hoặc là ôm xiêm y của Dật Sơ mà khóc.
Những quá khứ này đều khiến Tấn Điệp khó chịu cực kỳ.

Nàng ta không muốn nghĩ đến một Dật Sơ khác lạ như vậy.


Nhưng rồi lại bởi vì nhìn thấy mặt này của hắn, tình cảm nàng ta dành cho hắn lại càng sâu sắc hơn, hận thù dành cho Hi Lam lại nhiều hơn một chút.

Ngày hôm sau, nàng ta châm trà cho Dật Sơ ở trong viện, thấy Hi Lam đang bước tới trước mặt.

Thái độ của Dật Sơ đối với Hi Lam khá lạnh lùng hà khắc, Hi Lam cũng dùng vẻ thờ ơ đáp lại.

Tấn Điệp chỉ có thể lừa mình dối người mà nghĩ, tình cảm của họ tan vỡ là bởi vì sự xuất hiện của nàng ta.

Nàng ta không hề đề cập đến chuyện kính chiếu phòng với Dật Sơ, chỉ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chờ thời gian trôi đi.
Tất cả vẫn cứ như vậy, cho đến một ngày có một nam tử đến phá vỡ thế cân bằng đó.
Nam tử đó tên là Hạn Hà, tên hiệu là Tiếu Tiếu tiên, là thiên quân của thành Thiểu Vi ở Bạch Hổ thiên vực nơi xa, là bạn bè với Dận Trạch thần tôn.

Không có gì ngoài một bàn tay viết chữ đẹp, cuộc đời Tiếu Tiếu tiên thích nhất là tìm hoan mua vui, phong hoa tuyết nguyệt, cặp mắt như chứa hàng ngàn vạn nhu tình, tràn đầy hoa đào, một cánh quạt nhẹ phẩy không biết gây họa cho biết bao nhiêu cô nương trong sạch, làm vỡ nát biết bao nhiêu trái tim ngây thơ, đùa giỡn với biết bao nhiêu thiếu phụ trong khuê phòng.

Tiếu Tiếu tiên đã sớm quen biết với Dật Sơ, nhưng chưa bao giờ gặp Hi Lam.

Trong lòng hắn nảy sinh sự kính sợ với Dật Sơ nên không có sự tò mò với Hi Lam.

Vào một ngày nọ, Hi Lam và Dật Sơ cùng đi tham gia sinh nhật của Dận Trạch thần tôn, vừa khéo Tiếu Tiếu tiên cũng ở đó.

Khi hắn đang vui vẻ, lơ đãng trò chuyện với những người khác quay đầu lại, Tiếu Tiếu tiên nhìn thấy Hi Lam trong đám người thì rơi cả quạt xuống đất.

Sau đó, Dật Sơ giới thiệu phu nhân mình với hắn, hắn mới lắp bắp nói: "Diện kiến Bắc Lạc tiên tử, tại...!tại hạ Hạn Hà..."
"Thì ra là Thanh Diễn thiên quân Tiếu Tiếu tiên, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Hi Lam cảm thấy thư pháp người này viết xuất thần nhập hóa, nghe đồn hắn rất khôi hài thì không nhịn được mà mỉm cười.
Nụ cười đó đối với những người xung quanh nàng là nụ cười bình thường đến mức nào, nhưng trong khoảnh khắc này, Hạn Hà cảm thấy tất cả hoa đào trong trời đất đều đã nở.

Hắn thất thần một lúc rất lâu, mãi cho đến khi có người bên cạnh đẩy hắn một cái, ám chỉ rằng hành động này là bất kính, hắn mới nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn Hi Lam nữa, nhưng vẫn luôn mang dáng vẻ có tâm sự nặng nề.

Hôm đó còn có người khẽ thảo luận, nói đùa là Tiếu Tiếu tiên thích một đêm phong lưu với nữ tử có chồng nhất, vậy mà thấy Bắc Lạc tiên tử lại không triển khai tấn công, quả thật là rất sợ Thái Vi tiên tôn.
Không ai dự đoán được, một tháng sau đó, Hạn Hà xuất hiện ở bên ngoài điện Cửu Tiêu.
Nghe thấy có tiếng người gọi mình, Hi Lam quay đầu lại nhìn, cười nói: "Thế mà Thanh Diễn thiên quân lại đến Chu Tước thiên vực này, thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn." Thấy một lúc lâu hắn vẫn không nói gì, nàng lại hỏi: "Chính là đến du ngoạn sao?"
Hạn Hà nói: "Tại hạ vì Bắc Lạc tiên tử mà đến."
Hi Lam nháy mắt mấy cái, hỏi lại: "Vì ta?"
"Trước khi được diện kiến Bắc Lạc tiên tử, trong nhà Hạn Hà đã có lưu trữ tranh thơ của tiên tử, tự nhận là nhìn khắp Tiên giới, không ai có thể thưởng thức, có thể hiểu Bắc Lạc tiên tử hơn Hạn Hà.

Hạn Hà thật sự...! thật sự ngưỡng mộ Bắc Lạc tiên tử đã lâu..."
Hi Lam bất ngờ, cũng vui vẻ nói: "Mọi người nói Tiếu Tiếu tiên phong lưu đa tình, không ngờ ngay cả đối với tranh thơ cũng là như vậy, còn đặc biệt đến đây một chuyến.

Hi Lam cảm thấy vô cùng vinh hạnh, phải chiêu đãi ngài một phen."
"Thật không dám giấu, lần này Hạn Hà đến đây là để cầu hôn."
"Cầu hôn? Với ai?" Hi Lam chẳng hiểu mô tê gì.
"Xin Bắc Lạc tiên tử gả thấp cho ta."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện