Họa Tiên

Chương 26: 26: Hồi Tưởng Lại Diện Mạo Hai




Hi Lam ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, hơi ngượng ngùng: "Tiếc là Hi Lam không phải là người còn chưa thành thân nữa.

Có lẽ lần trước thiên quân không nghe thấy lời Dật Sơ giới thiệu, ta là thê tử của chàng ấy."
"Tại hạ biết.

Tại hạ còn biết giữa tiên tử và tiên tôn sớm đã chẳng còn phu thê chi thật, Thái Vi tiên tôn bây giờ chỉ sủng hạnh tiểu thiếp Tấn Điệp, lạnh nhạt nàng tám trăm năm."
Chuyện ở nơi này còn truyền đến tận Thanh Long tiên vực sao? Thật sự không phải là chuyện gì tốt cho lắm.

Hi Lam cảm thấy hơi đau đầu, thở dài một hơi.

Thấy sự dao động trong mắt Hi Lam, Hạn Hà bước lên một bước, nhíu mày nói: "Thật sự tình sử của tại hạ rất hoang đường.

Chỉ là, đây là lần đầu tiên trong hai ngàn năm qua, tại hạ muốn cưới thê tử như vậy." Nghe đến đây, Hi Lam đỡ trán.

Tốt quá, tuổi còn chỉ bằng một nửa của nàng.

Thấy phản ứng của nàng, hắn lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than: "Chỉ cần Bắc Lạc tiên tử đồng ý gả cho tại hạ, tại hạ sẽ viết Kim Ấn Nặc Thư, cam kết sau khi thành thân sẽ không lui tới với bất kỳ nữ tử nào khác, sẽ không nạp thiếp, cả đời chỉ đối xử tốt với một người là phu nhân, nếu không sẽ bị Thiên lôi đánh tan thất hồn lạc phách."
Kim Ấn Nặc Thư là một quyển sách gấm được ràng buộc bằng phép thuật, một khi tự tay viết xuống thì phải tuân thủ lời hứa, nếu không thì những lời thề độc trên sách sẽ ứng nghiệm.

Nghe thấy bốn chữ này, Hi Lam cảm khái năm đó bản thân mình ngốc quá, không biết yêu cầu Dật Sơ viết cái thứ đồ này, kết quả lại thành cục diện hôm nay.

Hiện giờ Tiếu Tiếu tiên nói lần này có vẻ có thành ý, nhưng lại không có tác dụng gì.

Người nàng yêu là Dật Sơ.
"Thật xin lỗi, ta không làm được.

Mời thiên quân quay về đi." Hi Lam xoay người, không nhìn hắn nữa.
Mới bước hai bước, tiếng bước chân dồn dập truyền tới.

Hạn Hà giữ lấy vai nàng, nhíu mày nói: "Hắn đã đối xử với nàng như vậy, nàng không thể cân nhắc đến ta một chút sao? Hi Lam, ta là một nam tử đã quen chuyện gió trăng, còn hiểu rõ nam nhân hơn nàng.

Dật Sơ đã không còn yêu nàng nữa, sau này hắn sẽ lấy thêm nhiều tiên nga khác, trái tim hắn sẽ không quay lại với nàng nữa.

Nàng vẫn còn trẻ như vậy, thủ tiết sống hết cuộc đời còn lại có ý nghĩa gì sao? Ta..."
Lời còn chưa dứt, một tia sét đánh xuống, chém đến mức Hạn Hà phải buông tay ra, lùi về sau một bước.

Những bụi gai màu xanh bằng băng từ mặt đất đâm ra, chen giữa hắn và Hi Lam, kéo dài trên mặt đất, vây quanh nhốt Hạn Hà lại.

Dật Sơ xuất hiện trên không trung, mái tóc dài và tay áo khẽ lay động trong gió, trong mắt hắn là lửa giận lạnh lẽo cùng cực, giọng nói cũng lạnh như băng: "Hạn Hà, lá gan ngươi lớn thật, ngay cả thê tử của ta mà ngươi cũng dám tơ tưởng."
Hạn Hà ôm bàn tay bị thương, cũng không sợ hãi: "Những lời ta nói đều phát ra từ trong tâm khảm! Túc hạ là Thái Vi tiên tôn thì sao chứ, căn bản là không xứng với nàng ấy! Buông tay đi, để nàng ấy gả cho người nàng ấy yêu thương thật sự!"
"Cho dù để nàng ấy đi cũng không đến lượt loại mặt hàng như ngươi." Sắc mặt Dật Sơ đáng sợ vô cùng.
Hi Lam nói: "Dật Sơ, hắn chẳng làm gì ta cả, chàng đừng tổn thương hắn."
"Nàng còn bảo vệ hắn!"
Dật Sơ sắp tức điên lên rồi, hắn từ tứ nhắm hai mắt lại, ngực phập phồng mạnh mẽ một lúc lâu.

Cùng lúc đó, những bụi gai vây quanh Hạn Hà càng lúc càng chặt, những mũi gai càng lúc càng dài, suýt chút nữa đã đâm vào mặt Hạn Hà.

Nhưng cuối cùng Dật Sơ vẫn đành nhịn xuống, bay xuống nắm lấy cổ tay Hi Lam, kéo nàng quay lại điện Cửu Tiêu.

Cổ tay của Hi Lam bị kéo rất đau, chờ đến khi bước vào tẩm điện của nàng, nàng hất mạnh tay hắn ra, trên da nàng xuất hiện dấu năm ngón tay rõ ràng.


Nàng dùng vòng tay Phỉ Thúy che lại cổ tay đỏ bừng, oán hận nói: "Hôm nay có sợi gân nào của ngươi không đúng vậy? Ta nghĩ ngươi đã nghĩ đến sẽ hưu ta từ sớm rồi chứ."
"Đừng để ta phát hiện nàng có lui tới với bất kỳ nam tử nào khác.

Nàng chỉ có thể ở cùng Tử Tiêu."
Hi Lam sợ ngây người: "Đã bỏ ta rồi, hai ta chẳng còn là phu thê nữa, ngươi còn muốn giới hạn đối tượng qua lại của ta sao?"
"Đúng."
Hi Lam cười thành tiếng: "Ta muốn ở bên cạnh ai, ngươi quản được sao?"
"Chỉ cần còn ở Tiên giới, nàng có thể thử ở bên cạnh người khác thử xem."
Đây có thể được xem là uy hiếp đúng không, hắn nói được thì có thể làm được.

Bọn họ thành thân một ngàn sáu trăm năm, từ khi hắn rời khỏi Tiên giới thì chưa từng đối xử dịu dàng với nàng nữa, cũng không hề chạm vào nàng, bây giờ vậy mà hắn còn ngang ngược không thèm nói lý như vậy.

Nàng cảm thấy rất tủi thân, nói: "Vậy nếu ta ở bên cạnh Tử Tiêu thì chàng sẽ đồng ý viết hưu tư mà chẳng hề thắc mắc đúng không?"
Hắn nhìn nàng, nhìn rất lâu rồi mới chầm chậm trả lời: "Đúng."
Gió mát thổi qua khiến khung cửa sổ mở ra, cũng làm rối mái tóc Hi Lam.

Mượn cơ hội vuốt tóc lại, nàng lén lau nước mắt, mỉm cười nói: "Được, vậy chàng viết đi.

Như vậy cũng tốt, chàng có thể ở bên cạnh Tấn Điệp, cuối cùng ta cũng đã được giải thoát rồi.

Ta giúp chàng mài mực."
Nàng bước bên cạnh án thư mài xong mực, tay trái đỡ lấy tay áo bào tơ tằm, lộ cánh tay ra, những ngón tay như lan bạch ngọc lấy bút lông lên, chấm mực vào rồi đưa bút cho Dật Sơ.

Dật Sơ bước lên một bước, bỗng hắn gần nàng như vậy, hắn ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trên mái tóc đen của nàng, hõm cổ nàng có những hoa văn ngọc bích bỗng biến thành cây anh túc, xáo trộn ý chí vững vàng của hắn.

Hắn nhận lấy bút, vô tình đụng phải ngón tay vừa định rút về của nàng, toàn bộ bàn tay nàng lại bị hắn nắm lấy.

Hắn dùng sức kéo một cái, kéo nàng vào trong ngực.

Nàng khẽ la lên một tiếng: "...!Dật Sơ?"
Hắn dừng tầm mắt trên đôi mắt, môi của nàng, ánh mắt hắn lạnh lạnh, dây dưa một lát, cuối cùng hắn vẫn buông tay nàng ra, mạnh mẽ rút bàn tay đang muốn ôm eo thon của nàng về.

Hắn quay người, lặng lẽ thở dài một tiếng: "Ngày khác rồi nói sau."
Ban đêm, gió đêm lặng lẽ thổi, lạnh lẽo như ban ngày, mặt trăng phủ xuống ba ngàn dặm.

Tấn Điệp bị Dật Sơ gọi đến điện Linh Tử, khi đẩy cửa bước vào lại không thấy người đâu, nhưng lại bị một người ôm chặt từ sau lưng.

Nụ hôn mang theo hương rượu nồng đậm dừng ở vành tai, cổ, bả vai nàng ta.

Nàng ta được âu yếm mà hoảng hốt quay đầu nhìn lại, môi bị Dật Sơ giữ lấy, bị hắn ép triền miên thật sâu.

Trong tám trăm năm này, hắn chưa bao giờ nhiệt tình như vậy.

Đêm nay hắn thật sự giống như thiếu niên mới được nếm thử chuyện tình cảm, hôn đến mức khiến lưng nàng ta tê dại, tứ chi vô lực, giống như biến thành Dật Sơ trong kính chiếu phòng.

Hắn đẩy ngã nàng ta trên giường, vào từ phía sau, tất cả đều vô cùng mãnh liệt đến mức rối tinh rối mù.

Nàng ta bị tình cảm mãnh liệt bất ngờ này khiến cho rung động, móng tay nàng ta quệt rách lưng hắn, mặt nhòa lệ gọi tên hắn.


Đây cũng là lần đầu tiên hắn không rời khỏi cơ thể nàng ta vào khoảnh khắc cuối cùng.

Từ đầu đến cuối hắn không cho phép nàng ta rời khỏi vòng ôm của mình, ôm nàng ta từ sau lưng đi vào giấc ngủ, hôn lên môi, lên vai, lên lưng nàng ta.
Tấn Điệp nghĩ, có lẽ là do uống rượu, hoặc có lẽ là cuối cùng Dật Sơ cũng đồng ý mở lòng với nàng ta.

Đây là lần đầu tiên nàng ta biết được, thì ra một nam nhân có thể sủng ái nữ nhân đến mức độ này.

Sự bất an trong lòng nàng ta cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất, nàng ta lặng lẽ cuộn người trong lòng Dật Sơ rơi lệ, chỉ cảm thấy bản thân mình được một người yêu như vậy, yêu đến mức không hề giữ lại gì như thế, cuộc đời này cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa.
Một tháng sau, Hi Lam hẹn Tử Tiêu du ngoạn ở hồ Thiện Nguyệt.
Trong hai năm gần đây, trong quý phủ của Tử Tiêu có thêm một cô nương đến học vẽ, hai người sớm chiều ở cạnh nhau, khá hòa hợp, tin về chuyện tốt của hai người họ cũng đã truyền ra.

Lúc này hắn cũng đưa cô nương ấy đến hồ Thiện Nguyệt.

Thấy Hi Lam, nàng ấy cười rất dịu dàng, trong đôi mắt là vẻ xinh đẹp kiên nghị hiếm thấy trên Tiên giới: "Bắc Lạc tiên tử, may mắn được diện kiến.

Tiểu nữ tử là Hoa Thanh Mị." Mặc dù ngoài miệng nàng ấy tự xưng là "tiểu nữ tử" nhưng lại chẳng có chút khiêm tốt nào, ngược lại còn có hơi hướng của một nữ Hoàng đế.
Hi Lam đã sớm biết thân phận thực tế của nàng ấy, nhưng cũng phối hợp tiếp tục diễn trò với Tử Tiêu: "Thanh Mị? Đây không phải là giống tên với "Huyết nhãn cầm ma" sao?"
Thanh Mị cười nói: "Là Mị trong quyến rũ*.

Khi tiểu nữ tử sinh ra đúng lúc hoa nở, gia phụ làm bài thơ "hoa bay hương tỏa mị thanh thiên" nên có tên ta hiện tại."
*Mị trong Thanh Mi của Huyết nhãn cầm ma là ngủ.
Ba người bọn họ bước đến hàng quán mua trái cây, đồ nhắm.

Tử Tiêu nhìn trúng một thứ gì đó, nói đây là thứ Thanh Mị thích ăn, duỗi tay ra muốn lấy.

Thanh Mị nhẹ nhàng đè tay hắn nói: "Đừng lo cho ta, chọn thứ chàng thích là được rồi." Tử Tiêu ngắm tay nàng ấy rồi lại dời mắt nhìn vào mắt nàng ấy, hơi đăm chiêu rồi trở nên im lặng.

Thanh Mị lại giống như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, tự tay lấy ba khối điểm tâm hạnh nhân mà Tử Tiêu thích.

Ánh mắt Tử Tiêu vẫn dõi theo từng chuyển động của nàng ấy, nhưng trước sau vẫn không nói lời nào.
Giữa bọn họ ở đầy những đóa hoa hồng nhạt vô hình, thật sự là cách xa mười dặm cũng có thể ngửi thấy hương vị tình yêu.

Làm một người đứng xem, Hi Lam muốn nổi cả da gà.

Ngẫm lại trước đây mình và Dật Sơ cũng làm những chuyện khiến người khác mắc ói như vậy, nàng cũng hiểu được.

Chỉ là, có lẽ người ngoài không nhìn ra nhưng nàng có thể cảm nhận sâu sắc rằng Tử Tiêu đã lún vào rất sâu rồi.

Tử Tiêu luôn miệng nói hắn sẽ không thiếu cảnh giác, nhưng cứ tiếp tục thế này, cuối cùng chờ đến khi chân tướng được lộ ra, hắn sẽ phải trải qua nỗi đau khắc cốt ghi tâm như thế nào chứ?
Sau đó, Thanh Mị ngồi dưới một tán cây phong chuẩn bị điểm tâm, Hi Lam và Tử Tiêu bước vào quán mua mấy khung diều.

Hi Lam trải lụa bên hồ cho Tử Tiêu vẽ tranh trên đó.

Là khi mặt hồ tháng tám phẳng teo, trời thu ánh nước trong veo một màu*, giữa những núi non sơn cốc, có vô số những con thuyền nhẹ nhàng lướt đi; trong cảnh thu vắng lặng, loáng thoáng có những lá phong rơi.

Chỉ trong chớp mắt, Tử Tiêu đã vẽ ra một bức "Tranh hồ Thiên Nguyệt ngày thu", bút pháp dào dạt sức sống kia còn động lòng hơn cả cảnh sắc trước mặt mấy phần.

Hi Lam rất thích cùng làm thơ vẽ tranh với hắn, còn chưa chờ hắn đặt bút xuống, nàng đã nâng bút, chấm mực, ngẫu hứng viết một bài thơ trên đó:

*Trích trong Ngắm hồ Động Đình tặng Trương Thừa Tướng của Mạnh Hạo Nhiên, bản dịch của Trương Việt Linh.
Áo đỏ lụa là đan màu lá
Nguyệt hồ soi rõ bóng hình ai
Cảnh nghiêng thành ngoảnh đầu nhìn lại
Ra là mỹ nữ dán diều mây.
Bắc Lạc tiên tử.
Hai người gần như đồng thời dừng bút, nhìn nhau cười, chờ đến khi mực khô, dùng phép thuật dán lụa lên trên khung diều.

Tâm trạng Hi lam rất tốt, yêu cầu Tử Tiêu vẽ một bức tranh nàng đang chơi diều rồi đưa tỳ nữ đi thả diều.

Trình độ thả diều của nàng chẳng đến đâu, mất một lúc lâu bức tranh mới gắng gượng được kéo đến không trung, nhưng nàng lại không chịu dùng phép thuật trợ giúp, trong lòng nàng đã sớm la lên cứu mạng hàng vạn lần nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Thử mấy chục lần, cuối cùng tỳ nữ cũng kéo được bức tranh lên.

Hi Lam nhìn diều, lùi về sau vô cùng chăm chú, trong lúc không để ý đã bước đến bên cạnh rừng phong, nhưng lại thấy tỳ nữ đang nhe răng trợn mắt nhìn về phía sau nàng.

Chẳng lẽ nàng lùi quá sâu, đụng vào cây sao? Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, Hi Lam thật sự đụng phải gì đó.

Nhưng cảm giác này không phải là cây, mà là...
Nàng đang định quay đầu lại xin lỗi thì có hai bàn tay đỡ nàng lại.

Đôi tay đó mang bao tay màu trắng, ngón tay thon dài thẳng tắp, y phục cũng là màu tím trắng.

Đúng lúc có quế vàng dừng trên áo bào, mùi hương thơm ngát phả tới, khiến cho trái tim nàng ngừng đập, bàn tay cũng run lên một chút.

Nàng giữ chặt lõi dây, né tránh vòng ôm của người đó, cúi đầu bình ổn hơi thở, ngẩng đầu cười nói: "Đúng là cảnh hồ Thiện Nguyệt thật đẹp, đúng lúc phong đỏ lại gặp quân, hai ta có duyên quá nhỉ, ngay cả ở nơi này cũng có thể gặp được, chàng nói có phải không, phu quân?"
"Phu quân?" Khóe miệng Dật Sơ khẽ nhếch lên nhưng lại không có ý cười, "Ta không thể chịu được một phu nhân thông minh như vậy, ngay cả diều cũng thả một cách xuất thần nhập hóa như vậy."
Hi Lam nhìn dọc theo sợi dây, không biết diều đã sớm vào chui vào trong góc rừng nào rồi.

Nàng hắng hắng giọng, xấu hổ kéo kéo cuộn dây, nhưng diều bị mắc ở cành cây, không thể nào kéo về được.

Dật Sơ duỗi tay chỉ vào trong đó một chút, một ánh sáng màu xanh hiện lên trong rừng, con diều từ từ bay lên không trung.

Hắn nâng ngón trỏ và ngón giữa về phía bản thân mình, con diều cũng thuận thế bay qua, rơi vào trong tay hắn.

Hắn nhìn thoáng qua con diều nhăn nhúm, đôi mắt khẽ nheo lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn thì hắn thấy Tử Tiêu đang vẽ tranh ở cách đó không xa.

Hắn nói: "Tranh của Tử Tiêu huynh một bức đáng giá ngàn vàng, nàng lại biến nó thành như vậy."
Hi Lam khẳng định, nàng và hắn chẳng những không có duyên, bát tự còn xung khắc, hơn nữa, càng lúc nàng càng không muốn nhìn thấy hắn.

Nàng không muốn biết tin tức của hắn, không muốn nghe thấy giọng hắn, không muốn nhìn thấy mặt hắn, không muốn đối mắt nhìn nhau với hắn, do dù chỉ là một thoáng.

Bởi vì, những ngày gần đây, ngay cả nói những chuyện thường ngày với hắn, càng cũng cảm thấy rất khó khăn.

Nàng vẫn thể hiện dáng vẻ bất cần đời: "Chỉ cần một ngày phu quân chưa viết hưu thư, thì ngày đó ta vẫn còn là phu nhân của chàng, đó chính là chân ái."
"Nàng vốn không hiểu thế nào là yêu một người."
"Đúng vậy, đúng vậy, ta không hiểu thế nào là yêu một người." Hi Lam còn chưa suy nghĩ đã trả lời lung tung một loạt, sau đó khẽ ngừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Dật Sơ, "...Thật sao, ta không hiểu thế nào là yêu một người sao."
"Tấn Điệp mang thai, bây giờ đang bệnh nặng, nguy hiểm trong một sớm một chiều.

Khi nào nàng rảnh thì theo ta đi viết hưu thư."
Tấn Điệp mang thai.
Hương hoa biến cũ, chuyện cũ biến thành không, từ khi tân hôn đến nay, chớp mắt đã qua một ngàn sáu trăm năm.

Nàng vẫn nghĩ, đây là chuyện tình yêu thương tâm oanh liệt dài nhất, đáng giá nhất trong cuộc đời này.

Nàng nghĩ mình có thể chờ Dật Sơ quay lại, nhưng lại quên mất Dật Sơ là một nam nhân rất có trách nhiệm và là người rúc vào sừng trâu, hắn yêu một nữ tử thì sẽ bảo vệ nàng ấy, để nàng ấy sống sót.
Cuối cùng, nàng cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ: Dật Sơ đã thay đổi.


Hắn sẽ không quay lại nữa.

Một ngàn sáu trăm năm qua, nàng chỉ đang chờ một đoạn nhân duyên sớm đã tận.

Tình cảm phu thê của nàng với hắn, từ một ngàn sáu trăm năm trước đã kết thúc rồi.
Nàng chưa bao giờ đau triệt để đến như thế này, cũng chưa bao giờ sảng khoái như vậy.

Bởi vì, cuối cùng nàng cũng không cần phải chịu đựng sự tra tấn của những đêm dài cô độc nhớ nhung hắn nữa.

Cuối cùng nàng cũng có thể buông tay.
Lửa Hồng Liên là lửa luyện ngục có thể hủy diệt Tiên tộc, ngay cả bảy hồn sáu phách cũng bị đốt cháy đến mức hầu như chẳng còn gì.

Đêm trăng lạnh, Hi Lam dùng ngọn lửa này thiêu đốt sạch sẽ cả hài cốt mình trước mặt Dật Sơ.
Khoảnh khắc biến mất cuối cùng, nhìn thấy đôi mắt bàng hoàng của Dật Sơ, không phải nàng chưa từng suy ngẫm đến ý nghĩa câu cuối cùng đó của hắn.

Cũng không phải là không nghĩ đến giữa họ liệu có phải có có chuyện gì đó tiếc nuối hay không.

Chỉ là, từ khi nàng nảy mầm trên núi Diêu Quang, dây dưa với Dật Sơ, đã trôi qua ba nghìn sáu trăm bốn mươi ba năm.

Nàng nghĩ thời gian có thể làm mai một tình yêu của Dật Sơ đối với Tấn Điệp, nhưng không ngờ khi đến cuối cùng, thứ bị hao mòn chính là nhiệt tình của nàng đối với hắn.
Thật sự tim nàng vững như bàn thạch, phóng túng kiên cường, có rượu có hoa nhớ cố hương.

Trải qua thời gian dài, có lẽ nàng cũng không muốn làm một thần tiên như vậy.

Có lẽ nàng cũng muốn giống như một nữ tử bình thường, được phu quân chở che trong lồng ngực, thỉnh thoảng già mồm làm nũng, cho dù một ngày cũng được.

Nhiều năm như vậy, nếu như Dật Sơ đồng ý cho nàng một chút dịu dàng, nàng cũng không hạ quyết định cuối cùng như vậy.

Chỉ là Dật Sơ rất một lòng một dạ, một lòng đến mức ngay cả giả bộ cũng không muốn.

Lại nghĩ đến lúc bọn họ gặp nhau ban đầu, nhớ lại họ đã từng yêu nhau, rốt cuộc giữa họ đã sai ở đâu? Giữa họ ai là người sai lầm trước? Nàng không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nữa.
So đo đúng hay sai, trong lòng có oán hận, đều là chuyện đã bao lâu trước kia rồi.

Bây giờ thứ nàng có thể để lại cho Dật Sơ, chỉ là tiên nguyên có thể bảo vệ con nối dõi của hắn.

Còn trái tim sớm đã bị thương tan nát trong ngực kia, trái tim đã từng yêu hắn suốt ba nghìn sáu trăm bốn mươi ba năm, hắn cũng chẳng cần nữa.

Nàng quyết định mang nó đi, kiếp sau sẽ giao lại cho đúng người, làm lại tất cả từ đầu.
Nàng vẫn tin tưởng tình yêu, cũng đồng ý sẽ nếm thử lại lần nữa.

Nhưng nàng không nói với Dật Sơ là bản thân nàng động tay động chân trong tiên thuật.

Khiến cho Dật Sơ cho rằng nàng đã tan thành mây khói, mãi mãi không thể luân hồi là vì chặt đứt mối liên hệ giữa họ, cũng là một chút tâm tử nhỏ cuối cùng...!nàng buông tay một cách thẳng thắn vô tư, còn cứu lấy nữ tử hắn yêu, có lẽ thỉnh thoảng hắn sẽ hoài niệm nàng.

Không có được tình yêu của hắn, có thể được hắn hoài niệm cũng rất tốt.
Chỉ mong trong trí nhớ của hắn, nàng có thể vẫn là dáng vẻ vạt áo tung bay, mặt như hoa đào, vĩnh viễn là dáng vẻ đẹp nhất khi mới gặp nhau, cho dù là trong giấc mộng lúc say trong ngàn năm sau.
Bắc Lạc tiên tử Hi Lam dù sao cũng là một người thông minh.
Trong điện Cửu Tiêu, Tấn Điệp có được tiên nguyên của Hi Lam, dần dần khỏi hẳn.

Tỳ nữ bên cạnh Tấn Điệp mở cửa sổ ra cho thoáng khí, thấy một ngôi sao thật lớn kéo theo cái đuôi thật dài rơi từ Bắc thiên vực xuống.

Tỳ nữ chỉ về phía bầu trời xa xa, giật mình nói: "Nhị phu nhân mau nhìn xem, một ngôi sao băng rất lớn, rất sáng."
Tấn Điệp nhỏm người dậy, đỡ giường khụ khụ hai tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bắc thiên vực.

Ngôi sao biến mất trong bóng đêm xa xôi, chỉ lưu lại một dấu vết nhàn nhạt trong đồng tử sáng như gương của nàng ta.

Nàng ta ôm ngực, hoàn toàn quên đi đau khổ, chỉ cười thành tiếng nói: "Thật là may mắn, thật sự rất may mắn, hi vọng sau này ta có thể ngủ yên trăm năm rồi!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện