Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 135: Tôi rất yêu anh ấy
"Đúng vậy, đó là chó cái, dù sao khác dấu cũng hút nhau, dáng vẻ lại ưa nhìn, có lẽ chồng tôi hơi hiếm lạ!" Ngón tay Niên Nhã Tuyền vẽ vòng vòng trên bàn, toàn bộ lời nói đều bị người bên bàn cách vách nghe.
Cố Mặc Thành lơ đễnh cười yếu ớt: "Hiếm lạ thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một con chó thôi, Tiểu Tuyền, chẳng lẽ em ở trong lòng anh ta còn không quan trọng bằng một con chó sao?"
Nụ cười của Niên Nhã Tuyền càng sâu: "Ừ, đúng vậy, tôi cũng đang buồn bực đấy!"
Lam Anh San ở cách vách vì lời của Niên Nhã Tuyền, bị nước nóng làm phỏng. Sau khi Hoắc Lăng Trầm gọi nhân viên phục vụ mang thuốc trị bỏng tới, cũng không còn hành động gì nữa.
Mắt thấy Niên Nhã Tuyền càng nói càng quá mức, ánh mắt cô ta vô cùng uất ức nhìn người đàn ông vẫn không nhúc nhích bên cạnh, cô ta không tin người đàn ông này không nghe được! Nhưng Hoắc Lăng Trầm lại chẳng có chút phản ứng nào.. Yên lặng buồn rầu, một giọt nước mắt rơi xuống.
Hoắc Lăng Trầm không nhìn thấy, chàng trai ngồi đối diện thấy được, giọng nói hơi ngập ngừng: "Bạn học Lam, sao cậu lại khóc? Xin lỗi, có phải tôi nói sai chỗ nào không?"
Lam Anh San luống cuống tay chân rút giấy ăn trên bàn, lau sạch nước mắt lắc đầu: "Không phải, tôi không sao.."
Lúc này Hoắc Lăng Trầm mới ý thức được Lam Anh San đang khóc, mày rậm nhíu chặt, đưa khăn giấy cho cô ta, nhàn nhạt ra lệnh cho chàng trai: "Sau này đừng quấn lấy cô ấy nữa!"
Chàng trai cùng tuổi với Lam Anh San, lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm đã bị sự lạnh lùng của anh dọa sợ không nhẹ. Bây giờ Hoắc Lăng Trầm trực tiếp lạnh lùng ra lệnh, chàng trai đầu đầy mồ hôi lạnh gật đầu liên tục: "Nếu vậy, tôi.. Đi trước.. Bạn học Lam.. Gây phiền toái cho cậu rồi.. Xin lỗi!"
Chàng trai dùng hết sức nói xong, người cũng đã ôm ba lô chạy xa.
Đến lúc ở vị trí chỉ còn hai người bọn họ, Lam Anh San thấp giọng nói: "Chú, có phải thím nhỏ có ý kiến gì với cháu không? Hình như thím ấy không thích cháu. Lần trước bởi vì mấy chục ngàn tiền đồ trang điểm mà nhằm vào Húc Húc cháu dẫn tới, lần này lại mắng cháu là.. Chú, cháu.."
Lam Anh San càng nói càng uất ức, khóc không thở được.
Dĩ nhiên Niên Nhã Tuyền cũng nghe được tiếng khóc của cô ta, không chỉ vậy, cô quay đầu lại, còn thấy Hoắc Lăng Trầm ôm Lam Anh San trong ngực an ủi: "Đừng khóc, cơ thể cháu không tốt.."
Niên Nhã Tuyền ngây người tại chỗ, thời gian trước cô hoàn toàn chìm trong sự dịu dàng của anh, cô cho rằng sự dịu dàng của anh chỉ đối với một mình cô, không ngờ là cô tự mình đa tình..
Lam Anh San ở trong lòng Hoắc Lăng Trầm, còn quan trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Đồ ăn bên này đều được mang lên, đôi trai gái phía sau không biết đã đứng lên lúc nào, đi tới cạnh bàn. Hai tay Hoắc Lăng Trầm đút trong túi, thản nhiên nói: "Chúc Cố tổng ngon miệng, tôi đã trả tiền, chúng tôi có chuyện nên đi trước đây."
Ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua cô gái đang vùi đầu ăn cơm, cô gái làm như không thấy anh, trực tiếp ăn thức ăn trong đĩa.
Cố Mặc Thành đứng lên bắt tay với Hoắc Lăng Trầm, giọng nói cởi mở: "Hoắc tổng, anh quá khách khí rồi! Nêu như vậy, cảm ơn anh, lần sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm!"
Hoắc Lăng Trầm nhàn nhạt gật đầu, mang Lam Anh San đỏ mắt chuẩn bị rời đi.
Lam Anh San lại không cử động, nhìn về phía Niên Nhã Tuyền: "Nhã Tuyền, cô đừng hiểu lầm được không? Tối nay chỉ là.."
Niên Nhã Tuyền buông nĩa trong tay xuống, cắt đứt lời cô ta, nhẹ giọng nói: "Không cần giải thích với tôi, chồng tôi là người thế nào, tôi rất rõ."
Lam Anh San nhìn cô, cắn môi dưới không nói nửa lời.
Hoắc Lăng Trầm cũng nhìn sâu vào Niên Nhã Tuyền, rồi xoay người rời đi.
Cố Mặc Thành nâng ly rượu vang chạm vào ly của cô, Niên Nhã Tuyền không biết làm sao nâng ly rượu lên, hai người cụng ly.
"Em biết bạn gái của Hoắc tổng sao?"
Niên Nhã Tuyền gật đầu, nhấp một ngụm rượu vang, nhìn một bàn thức ăn mà không có cảm giác thèm ăn: "Cố Mặc Thành, tôi nói thẳng nhé! Hôm nay tôi đồng ý đi ăn với anh, là vì tôi muốn nói với anh lần cuối, tôi đã kết hôn rồi, chúng ta không có khả năng. Sau này nếu không có chuyện gì, chúng ta đừng gặp nhau nữa!"
Nói xong, cô đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng tay lại bị Cố Mặc Thành kéo lại.
Cô quay đầu, Cố Mặc Thành vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng: "Được, vậy cứ xem như chúng ta là bạn cũ đi, ăn xong bữa cơm này với bạn cũ được không?"
"..."
Niên Nhã Tuyền nhìn trời.
Cố Mặc Thành nhìn thấy vẻ không nhịn được của cô, nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Tính cách của em vẫn giống trước đây, nhanh như vậy đã không nhịn được! Tiểu Tuyền, chúng ta đừng lãng phí thức ăn, ăn xong cơm, anh sẽ đưa em về."
Anh ta đã nói như vậy rồi, Niên Nhã Tuyền chỉ đành lần nữa ngồi xuống, giống như làm nhiệm vụ, giải quyết hết toàn bộ thức ăn trước mặt.
Ra khỏi nhà hàng, quả nhiên Cố Mặc Thành làm theo lời nói, cơm nước xong sẽ đưa cô về.
Xe của Cố Mặc Thành được tài xế lái tới, không đợi Niên Nhã Tuyền lên xe, một chiếc xe Bentley đã chạy đến. Nhìn biển số xe, tim Niên Nhã Tuyền đập loạn lên, là xe của Hoắc Lăng Trầm.
Trọng Hải Trình bước xuống xe, đi nhanh về phía Niên Nhã Tuyền: "Phu nhân, Hoắc tổng bảo tôi đưa cô về."
Cố Mặc Thành vừa mở cửa xe quay đầu lại, Trọng Hải Trình nói gì, anh ta nghe không rõ. Vừa lại gần bọn họ, liền nghe thấy lời từ chối của Niên Nhã Tuyền: "Không cần, Cố tổng đưa tôi về được rồi!"
Sau đó Niên Nhã Tuyền trực tiếp lên xe Porsche, Cố Mặc Thành nhướng mày nhìn Trọng Hải Trình, hai người cãi nhau sao?
Đây là điều Cố Mặc Thành muốn thấy nhất, anh ta thoải mái đi tới, an ủi vỗ vai Trọng Hải Trình, đi theo ngồi vào trong xe.
Trọng Hải Trình trơ mắt nhìn xe rời đi, bất đắc dĩ gọi điện báo cáo với Hoắc Lăng Trầm.
Cố Mặc Thành bên trong xe dường như cũng biết vì sao tâm trạng của Niên Nhã Tuyền không tốt, không nói nhiều, chỉ hỏi địa chỉ của cô: "Bây giờ đi đâu?"
Xe Porsche đã lái ra khỏi bãi đậu xe của nhà hàng: "Tìm một lề đường có thể đậu xe phía trước, dừng lại là được."
Bên trong xe yên tĩnh lại, chỉ có tiếng nhạc dịu êm phát đi phát lại trong xe.
Cố Mặc Thành thở dài: "Nhã Tuyền, em không yêu anh ta, đúng không?" Trong ánh mắt Niên Nhã Tuyền nhìn Trọng Hải Trình, anh ta không nhìn ra chút tình yêu nào..
Niên Nhã Tuyền mỉm cười: "Không đúng, trái lại, tôi rất yêu anh ấy!"
Cố Mặc Thành chỉ coi là cô đang mạnh miệng, cố làm bộ kiên cường trước mặt anh ta: "Đúng đúng đúng, em rất yêu anh ta." Anh ta kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, để cô gái nhìn vào ánh mắt chân thành của anh ta: "Anh không ngại làm lốp dự phòng, nếu anh ta đối với em không tốt, em không hạnh phúc, thì quay về bên anh, có được không?"
Niên Nhã Tuyền bị ánh mắt anh ta gây hoang mang: ".. Cố Mặc Thành, nếu anh thích tôi, tại sao ban đầu lại đi cùng người khác?"
Cố Mặc Thành xấu hổ cúi thấp đầu, lần nữa ngẩng đầu lên, ôm cô vào lòng: "Anh đã nói rồi, anh hối hận rồi, Tiểu Tuyền, không có em bên cạnh, anh mới biết em có bao nhiêu quan trọng, thật sự.."
Cố Mặc Thành lơ đễnh cười yếu ớt: "Hiếm lạ thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một con chó thôi, Tiểu Tuyền, chẳng lẽ em ở trong lòng anh ta còn không quan trọng bằng một con chó sao?"
Nụ cười của Niên Nhã Tuyền càng sâu: "Ừ, đúng vậy, tôi cũng đang buồn bực đấy!"
Lam Anh San ở cách vách vì lời của Niên Nhã Tuyền, bị nước nóng làm phỏng. Sau khi Hoắc Lăng Trầm gọi nhân viên phục vụ mang thuốc trị bỏng tới, cũng không còn hành động gì nữa.
Mắt thấy Niên Nhã Tuyền càng nói càng quá mức, ánh mắt cô ta vô cùng uất ức nhìn người đàn ông vẫn không nhúc nhích bên cạnh, cô ta không tin người đàn ông này không nghe được! Nhưng Hoắc Lăng Trầm lại chẳng có chút phản ứng nào.. Yên lặng buồn rầu, một giọt nước mắt rơi xuống.
Hoắc Lăng Trầm không nhìn thấy, chàng trai ngồi đối diện thấy được, giọng nói hơi ngập ngừng: "Bạn học Lam, sao cậu lại khóc? Xin lỗi, có phải tôi nói sai chỗ nào không?"
Lam Anh San luống cuống tay chân rút giấy ăn trên bàn, lau sạch nước mắt lắc đầu: "Không phải, tôi không sao.."
Lúc này Hoắc Lăng Trầm mới ý thức được Lam Anh San đang khóc, mày rậm nhíu chặt, đưa khăn giấy cho cô ta, nhàn nhạt ra lệnh cho chàng trai: "Sau này đừng quấn lấy cô ấy nữa!"
Chàng trai cùng tuổi với Lam Anh San, lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm đã bị sự lạnh lùng của anh dọa sợ không nhẹ. Bây giờ Hoắc Lăng Trầm trực tiếp lạnh lùng ra lệnh, chàng trai đầu đầy mồ hôi lạnh gật đầu liên tục: "Nếu vậy, tôi.. Đi trước.. Bạn học Lam.. Gây phiền toái cho cậu rồi.. Xin lỗi!"
Chàng trai dùng hết sức nói xong, người cũng đã ôm ba lô chạy xa.
Đến lúc ở vị trí chỉ còn hai người bọn họ, Lam Anh San thấp giọng nói: "Chú, có phải thím nhỏ có ý kiến gì với cháu không? Hình như thím ấy không thích cháu. Lần trước bởi vì mấy chục ngàn tiền đồ trang điểm mà nhằm vào Húc Húc cháu dẫn tới, lần này lại mắng cháu là.. Chú, cháu.."
Lam Anh San càng nói càng uất ức, khóc không thở được.
Dĩ nhiên Niên Nhã Tuyền cũng nghe được tiếng khóc của cô ta, không chỉ vậy, cô quay đầu lại, còn thấy Hoắc Lăng Trầm ôm Lam Anh San trong ngực an ủi: "Đừng khóc, cơ thể cháu không tốt.."
Niên Nhã Tuyền ngây người tại chỗ, thời gian trước cô hoàn toàn chìm trong sự dịu dàng của anh, cô cho rằng sự dịu dàng của anh chỉ đối với một mình cô, không ngờ là cô tự mình đa tình..
Lam Anh San ở trong lòng Hoắc Lăng Trầm, còn quan trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Đồ ăn bên này đều được mang lên, đôi trai gái phía sau không biết đã đứng lên lúc nào, đi tới cạnh bàn. Hai tay Hoắc Lăng Trầm đút trong túi, thản nhiên nói: "Chúc Cố tổng ngon miệng, tôi đã trả tiền, chúng tôi có chuyện nên đi trước đây."
Ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua cô gái đang vùi đầu ăn cơm, cô gái làm như không thấy anh, trực tiếp ăn thức ăn trong đĩa.
Cố Mặc Thành đứng lên bắt tay với Hoắc Lăng Trầm, giọng nói cởi mở: "Hoắc tổng, anh quá khách khí rồi! Nêu như vậy, cảm ơn anh, lần sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm!"
Hoắc Lăng Trầm nhàn nhạt gật đầu, mang Lam Anh San đỏ mắt chuẩn bị rời đi.
Lam Anh San lại không cử động, nhìn về phía Niên Nhã Tuyền: "Nhã Tuyền, cô đừng hiểu lầm được không? Tối nay chỉ là.."
Niên Nhã Tuyền buông nĩa trong tay xuống, cắt đứt lời cô ta, nhẹ giọng nói: "Không cần giải thích với tôi, chồng tôi là người thế nào, tôi rất rõ."
Lam Anh San nhìn cô, cắn môi dưới không nói nửa lời.
Hoắc Lăng Trầm cũng nhìn sâu vào Niên Nhã Tuyền, rồi xoay người rời đi.
Cố Mặc Thành nâng ly rượu vang chạm vào ly của cô, Niên Nhã Tuyền không biết làm sao nâng ly rượu lên, hai người cụng ly.
"Em biết bạn gái của Hoắc tổng sao?"
Niên Nhã Tuyền gật đầu, nhấp một ngụm rượu vang, nhìn một bàn thức ăn mà không có cảm giác thèm ăn: "Cố Mặc Thành, tôi nói thẳng nhé! Hôm nay tôi đồng ý đi ăn với anh, là vì tôi muốn nói với anh lần cuối, tôi đã kết hôn rồi, chúng ta không có khả năng. Sau này nếu không có chuyện gì, chúng ta đừng gặp nhau nữa!"
Nói xong, cô đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng tay lại bị Cố Mặc Thành kéo lại.
Cô quay đầu, Cố Mặc Thành vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng: "Được, vậy cứ xem như chúng ta là bạn cũ đi, ăn xong bữa cơm này với bạn cũ được không?"
"..."
Niên Nhã Tuyền nhìn trời.
Cố Mặc Thành nhìn thấy vẻ không nhịn được của cô, nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Tính cách của em vẫn giống trước đây, nhanh như vậy đã không nhịn được! Tiểu Tuyền, chúng ta đừng lãng phí thức ăn, ăn xong cơm, anh sẽ đưa em về."
Anh ta đã nói như vậy rồi, Niên Nhã Tuyền chỉ đành lần nữa ngồi xuống, giống như làm nhiệm vụ, giải quyết hết toàn bộ thức ăn trước mặt.
Ra khỏi nhà hàng, quả nhiên Cố Mặc Thành làm theo lời nói, cơm nước xong sẽ đưa cô về.
Xe của Cố Mặc Thành được tài xế lái tới, không đợi Niên Nhã Tuyền lên xe, một chiếc xe Bentley đã chạy đến. Nhìn biển số xe, tim Niên Nhã Tuyền đập loạn lên, là xe của Hoắc Lăng Trầm.
Trọng Hải Trình bước xuống xe, đi nhanh về phía Niên Nhã Tuyền: "Phu nhân, Hoắc tổng bảo tôi đưa cô về."
Cố Mặc Thành vừa mở cửa xe quay đầu lại, Trọng Hải Trình nói gì, anh ta nghe không rõ. Vừa lại gần bọn họ, liền nghe thấy lời từ chối của Niên Nhã Tuyền: "Không cần, Cố tổng đưa tôi về được rồi!"
Sau đó Niên Nhã Tuyền trực tiếp lên xe Porsche, Cố Mặc Thành nhướng mày nhìn Trọng Hải Trình, hai người cãi nhau sao?
Đây là điều Cố Mặc Thành muốn thấy nhất, anh ta thoải mái đi tới, an ủi vỗ vai Trọng Hải Trình, đi theo ngồi vào trong xe.
Trọng Hải Trình trơ mắt nhìn xe rời đi, bất đắc dĩ gọi điện báo cáo với Hoắc Lăng Trầm.
Cố Mặc Thành bên trong xe dường như cũng biết vì sao tâm trạng của Niên Nhã Tuyền không tốt, không nói nhiều, chỉ hỏi địa chỉ của cô: "Bây giờ đi đâu?"
Xe Porsche đã lái ra khỏi bãi đậu xe của nhà hàng: "Tìm một lề đường có thể đậu xe phía trước, dừng lại là được."
Bên trong xe yên tĩnh lại, chỉ có tiếng nhạc dịu êm phát đi phát lại trong xe.
Cố Mặc Thành thở dài: "Nhã Tuyền, em không yêu anh ta, đúng không?" Trong ánh mắt Niên Nhã Tuyền nhìn Trọng Hải Trình, anh ta không nhìn ra chút tình yêu nào..
Niên Nhã Tuyền mỉm cười: "Không đúng, trái lại, tôi rất yêu anh ấy!"
Cố Mặc Thành chỉ coi là cô đang mạnh miệng, cố làm bộ kiên cường trước mặt anh ta: "Đúng đúng đúng, em rất yêu anh ta." Anh ta kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, để cô gái nhìn vào ánh mắt chân thành của anh ta: "Anh không ngại làm lốp dự phòng, nếu anh ta đối với em không tốt, em không hạnh phúc, thì quay về bên anh, có được không?"
Niên Nhã Tuyền bị ánh mắt anh ta gây hoang mang: ".. Cố Mặc Thành, nếu anh thích tôi, tại sao ban đầu lại đi cùng người khác?"
Cố Mặc Thành xấu hổ cúi thấp đầu, lần nữa ngẩng đầu lên, ôm cô vào lòng: "Anh đã nói rồi, anh hối hận rồi, Tiểu Tuyền, không có em bên cạnh, anh mới biết em có bao nhiêu quan trọng, thật sự.."
Bình luận truyện