Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 136: Niên Tổng



Đáng tiếc.

Lòng cô đã thay đổi, giống như mùi thơm trên người Cố Mặc Thành lúc này đã thay đổi, cũng không tìm lại được cảm giác ban đầu nữa. Mặc dù từng là người cô đặt trong tim, bây giờ ôn lại, cũng không còn cảm giác gì nữa rồi.

Thời gian đúng là một thứ rất hay.

Kéo dãn khoảng cách giữa hai người, Niên Nhã Tuyền nói với tài xế: "Dừng xe!"

Tài xế quay đầu nhìn Cố Mặc Thành, yên lặng. Không có lệnh của Cố Mặc Thành, tài xế không dám tự tiện quyết định.

Niên Nhã Tuyền nháy mắt liền nổi nóng, gào lên với Cố Mặc Thành: "Tôi bảo dừng xe!"

Cố Mặc Thành bị hét vào mặt cũng không có vẻ vì không vui, trái lại an ủi cô: "Bây giờ bên ngoài rất lạnh, anh đưa em về."

Anh ta càng như vậy, Niên Nhã Tuyền càng thấy phiền, dứt khoát từ chối: "Không cần, giờ tôi không về, để tôi xuống xe! Cố Mặc Thành, anh đừng ép tôi nhảy xe!"

Từ khi thấy Hoắc Lăng Trầm vốn đang công tác ở nước ngoài đi cùng Lam Anh San, tâm trạng của Niên Nhã Tuyền liền rơi vào đáy cốc. Hơn nữa là còn nghe Lam Anh San giới thiệu với người khác rằng Hoắc Lăng Trầm là bạn trai cô ta, trước khi rời đi người đàn ông đó cũng không nhìn thẳng cô, lửa giận trong lòng thật sự đã nhịn đến đỉnh điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Cố Mặc Thành bất đắc dĩ bảo tài xế dừng xe, Niên Nhã Tuyền mở cửa xe ra, đầu cũng không quay lại.

Nhìn bóng lưng quật cường của cô gái, Cố Mặc Thành xoa xoa huyệt thái dương đau nhứt, phải làm thế nào đây, Niên Nhã Tuyền mới có thể quay lại bên cạnh anh ta?

Niên Nhã Tuyền xuống xe, vẫn bước nhanh trên đường cái, tới cuối cùng cô dứt khoát chạy.

Cho đến khi thấy tiểu khu nhà Hàn Huệ Minh, cô thở hổn hển bấm điện thoại gọi cho Hàn Huệ Minh: "Này, ở đâu vậy? Ra ngoài uống rượu đi!"

"Niên Ca? Uống rượu? Không không không, cậu đừng kéo tớ theo, tớ sợ!"

"Hàn Huệ Minh! Rốt cuộc cậu có uống không? Không uống thì hai chúng ta tuyệt giao!"

* * * Hàn Huệ Minh cảm nhận được cơn tức giận của Niên Nhã Tuyền: "Tớ đang dự sinh nhật bạn, hay là chúng ta đến club Kinh Đô đi?"

Club tư nhân Kinh Đô của Việt Thành? "Đều được!" Chỉ cần có thể uống rượu là được!

Hai người hẹn địa điểm xong, liền kết thúc cuộc nói chuyện.

Niên Nhã Tuyền gọi xe chạy tới club tư nhân Kinh Đô, trên đường đi, Hoắc Lăng Trầm gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, đều bị cô cúp máy.

Lúc xuống xe, chuông điện thoại của Niên Nhã Tuyền lại vang lên, cô đành rút ra ấn nút trả lời, nhưng không nói gì.

Hoắc Lăng Trầm đè nén ưu tư, trầm giọng mở miệng: "Ở đâu?"

"Bên ngoài." Cô trả tiền cho tài xế, liền đi vào club tư nhân Kinh Đô.

"Anh đến đón em."

"Em.."

Niên Nhã Tuyền đang muốn nói, giờ cô không muốn về. Bên kia điện thoại lại truyền đến một giọng nữ quen thuộc: "Chú, nấu mì xong rồi, nhân lúc còn nóng mau ăn thôi!"

* * *

Nếu đã ở cùng Lam Anh San, còn gọi cô làm gì?

Niên Nhã Tuyền nổi cơn giận, không nói thêm một chữ, trực tiếp cúp điện thoại.

Thấy đối phương đột nhiên cúp điện thoại, người đàn ông ở bên này cũng không hiểu mô tê gì.

Cửa club, Niên Nhã Tuyền cất điện thoại vào túi, không đợi cô lấy lại tinh thần từ cơn tức giận, hai người đàn ông mang giày da mặc âu phục chạy chậm tới.

"Niên tổng, hoan nghênh tới chơi."

"Niên tổng, chào buổi tối!"

Niên Nhã Tuyền nhìn hai vị quản lý đang mỉm cười, cứng rắn nặn ra nụ cười đáp lại bọn họ: "Xin chào, làm phiền sắp xếp một phòng riêng cho tôi, lát nữa bạn tôi sẽ đến."

"Vâng, Niên tổng, cô có thể trực tiếp tới phòng 888, đó là phòng riêng của Hoắc tổng, anh ấy không tới phòng đó cũng để trống." Nếu club này Hoắc Lăng Trầm đã chuyển cho Niên Nhã Tuyền, thì rõ ràng quan hệ của bọn họ nhất định không bình thường, nếu vậy thì dùng phòng riêng của Hoắc tổng nhất định không có vấn đề gì.

Thật ra Niên Nhã Tuyền rất muốn nói.. Cô yên lặng thở dài, dừng bước lại, chăm chú nhìn hai vị quản lý: "Đừng gọi tôi là Niên tổng, các người cũng biết rồi mà, nói không chừng ngày nào đó club lại về tay Hoắc tổng, gọi tôi.. Ừm.. Cô Niên là được rồi!"

Hai vị quản lý nghe vậy thì kinh ngạc nhìn nhau, một người trong đó, bảng tên trên ngực có ghi quản lý Hoàng Diệp, cười nói: "Niên.. Cô Niên nói đùa rồi, nếu cô không thích, sau này chúng tôi không gọi cô là Niên tổng là được."

"Ừ, cảm ơn, làm phiền đưa tôi đến phòng riêng."

Không thể không nói Hoắc Lăng Trầm rất biết hưởng thụ, phòng 888, phòng riêng sang trọng nhất club, diện tích hơn ba trăm mét vuông. Bên trong đầy đủ tất cả trang thiết bị, phòng trà, máy phát nhạc, bàn mạt chược, tủ rượu, phòng thể dục, phòng nghỉ ngơi.. Cần cái gì có cái đó, nghiêm túc mà nói thì có thể xem nơi này như căn nhà thứ hai.

Niên Nhã Tuyền nhìn tủ rượu, do dự rất lâu, cuối cùng rốt cuộc vẫn không chọn rượu trắng, mà dường như là do cô có chút không dám.. Tùy tiện chọn hai chai rượu vang trong tủ rượu của Hoắc Lăng Trầm để quản lý mở ra, nhân dịp quản lý mở rượu, vừa ăn trái cây, vừa gọi Hàn Huệ Minh.

"Cậu đến chưa? Tớ đang ở phòng 888."

Hàn Huệ Minh còn đang lái xe, siêu xe Ferrari màu tím chạy trên đường nhựa trong bóng tối, "Mẹ nó, phòng 888, đó không phải phòng riêng của chồng cậu sao? Cậu chờ tớ, hai phút tớ tới liền!"

Phòng riêng của Hoắc Lăng Trầm là phòng VIP, đường đi vốn còn năm phút, bị Hàn Huệ Minh cứng rắn rút ngắn còn hai phút, phanh xe gấp, chiếc Ferrari dừng lại trước club tư nhân Kinh Đô.

Trên trong phòng riêng, Niên Nhã Tuyền còn chưa uống rượu vào miệng, Hàn Huệ Minh đã đến: "Nhanh thế!"

Hàn Huệ Minh qua loa lấy lệ gật đầu, trước tiên nhìn khắp phòng một vòng: "Chồng cậu thật sự quá có tiền! Cậu nhìn cái bình hoa này đi, là đồ sứ thời Nguyên! Trong một buổi đấu giá ở Việt Thành lần trước, nghe nói bị một lão đại dùng hai trăm triệu mua được! Hóa ra là chồng cậu! Đồ tốt như vậy sao lại đặt ở club chứ? Còn bức tranh này là của.. Tên gì nhỉ? Dù sao cũng là bản chính của một họa sĩ nổi tiếng.."

Niên Nhã Tuyền đưa cho cậu ta một ly rượu vang, tức giận liếc cậu ta một cái: "Dù gì Hàn Huệ Minh cậu cũng là cậu ấm trong giới thượng lưu, sao lại giống nhà quê lên thành phố thế? Dáng vẻ giống như chưa thấy việc đời, thật sự làm anh cậu mất mặt!"

Hàn Huệ Minh nếm thử một ngụm rượu vang, cặp mắt sáng lên! Cầm lấy chai rượu vang trên bàn nhìn chăm chú: "Mẹ ơi, chai rượu vang đỏ cậu mở là một loại rượu vang từ một nhà máy rượu vang tư nhân ở Pháp năm 1985 và một chai ít nhất phải trên năm mươi vạn nhân dân tệ! Theo nguồn gốc và loại khí hậu của năm, nó chắc chắn đắt hơn so với Lafite trong 82 năm!"

"Khụ khụ khụ.." Niên Nhã Tuyền vừa nghe giá cả, thiếu chút nữa bị rượu trong miệng làm sặc chết! Lúc Hàn Huệ Minh đi thăm phòng, cô đã rót vào bụng hai ba ly rồi được không? Thật sự là rót! Bởi vì cô đổ đầy ly rượu!

Rượu vang tốt như vậy, bị cô rót vào bụng giống như Trư Bát Giới ăn nhân sâm.. Trời ạ!

"Này, sao cậu đã uống nửa chai rồi? Cậu tới bao lâu rồi?"

Niên Nhã Tuyền cười ha ha: "Tới.. Chắc mười phút rồi! Có điều.. Từ khi cậu vào phòng tớ mới bắt đầu uống.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện