Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 137: Hôm nay chúng ta không say không về



Hàn Huệ Minh thật muốn điên lên: "Đồ tốt như vậy lại bị cậu lãng phí như thế! Không biết sau khi chồng cậu biết có đau lòng không! Đúng rồi, không phải chồng cậu đi công tác sao? Vậy chi bằng chúng ta uống rượu trắng đi, cậu nhìn tủ rượu trắng của anh ta đi, Vodka Collector"s Edition, Whisky Limited Edition, Cognac Brandy, còn có rượu Lại Mao trong nước, Mao Đài, rượu Ngũ Lương.. Niên Ca, chúng ta đừng uống loại đắt nhất, làm một chai rượu Brandy phiên bản giới hạn thì sao?

Rốt cuộc vẫn là cám dỗ quá lớn, lúc này Hàn Huệ Minh hoàn toàn quên mất lời cảnh cáo của Hoắc Lăng Trầm..

Thế nào? Niên Nhã Tuyền nháy mắt một cái, suy nghĩ. Đây là rượu của chồng cô, thật ra thì uống một chai chắc cũng không sao, hơn nữa chồng cô còn đang ở chỗ Lam Anh San bê kia..

Nghĩ đến Lam Anh San, Niên Nhã Tuyền uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, nặng nề đặt ly rượu vang xuống bàn, quyết định:" Hôm nay chúng ta không say không về, khui rượu đi! "

Có được sự cho phép của Niên Nhã Tuyền, Hàn Huệ Minh hưng phấn vỗ tay:" Được! "

Chai Brandy bị Hàn Huệ Minh mở ra, khi rót rượu ra, mùi rượu lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

Hai người cậu một ly tớ một ly vô cùng vui vẻ!

Hai ly vào bụng, Niên Nhã Tuyền cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tất cả phiền não đều quên đi. Loại cảm giác này, thật tốt..

Tửu lượng của Hàn Huệ Minh rất tốt, còn đang nghĩ đến sản phẩm điện tử công nghệ cao của Hoắc Lăng Trầm.

Uống xong một chai rượu trắng, điện thoại của Hàn Huệ Minh reo lên, cậu ta cầm điện thoại, hướng màn hình về phía Niên Nhã Tuyền quơ quơ:" Trịnh Hiểu Kha. "

Niên Nhã Tuyền mặt hồng hồng lười biếng nói: Sao muộn rồi còn gọi cho cậu?"

"Không biết, nhận trước nói sau, có lẽ là có chuyện gì đó." Mặc dù quan hệ giữa Hàn Huệ Minh và Trịnh Hiểu Kha cũng rất tốt, nhưng vẫn không tốt bằng quan hệ giữa cậu ta và Niên Nhã Tuyền, có điều cũng là anh em thân thiết!

Hàn Huệ Minh nhận điện thoại, không biết Trịnh Hiểu Kha bên kia nói gì, Hàn Huệ Minh đột nhiên đứng lên khỏi ghế: "Cậu ở đâu? Tôi và Nhã Tuyền lập tức tới đó.. Được, tớ biết rồi!"

Vẻ mặt Hàn Huệ Minh rất nghiêm túc, Niên Nhã Tuyền lắc lư cái đầu choáng váng: "Sao vậy, có chuyện gì?"

"Bên chỗ Trịnh Hiểu Kha xảy ra chút chuyện, bảo tớ mang người qua giúp đỡ, đi thôi!"

Nghe bảo Trịnh Hiểu Kha xảy ra chuyện, Niên Nhã Tuyền lập tức tỉnh táo ba phần, uống hết phần rượu còn lại trong ly, cầm áo khoác vội vã rời khỏi club tư nhân Kinh Đô cùng Hàn Huệ Minh.

Rời khỏi club, chiếc xe Ferrari của Hàn Huệ Minh đỗ cách đó không xa, cậu ta vừa ngồi lên ghế lái, liền bị Niên Nhã Tuyền kéo xuống: "Uống rượu còn lái xe gì! Xuống!"

"Tớ không sao, chút tửu lượng này ông đây vẫn có!" Hàn Huệ Minh thật sự không sao, trừ sắc mặt có chút đỏ, giống như không có chuyện gì cả.

Niên Nhã Tuyền kiên trì: "Không được! Say rượu lái xe? Chẳng lẽ cậu muốn bị thu bằng lái rồi ngồi tù à? Tớ không muốn thấy anh em của tớ ngồi tù, cùng tớ đi đón xe! Bằng không thì tìm người lái thay!"

Chuyện thông thường này Niên Nhã Tuyền vẫn biết, căn cứ theo quy định của pháp luật, say rượu lái xe gắn máy, bị công an giao thông tạm giữ đến khi tỉnh rượu, thu hồi bằng lái xe. Truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật, trong vòng năm năm không thể lấy lại bằng lái lần nữa.

"Người lái thay?" Niên Nhã Tuyền im lặng nhìn siêu xe hai người ngồi: "Cậu muốn ngồi cốp sau sao?"

Niên Nhã Tuyền cũng cạn lời: "Không được là không được, chúng ta đi đón xe!"

Cô kiên trì không lên xe, Hàn Huệ Minh bất đắc dĩ xuống xe, gọi bảo vệ cách đó không xe: "Tìm một người lái thay, lái xe tôi đi theo!"

"Vâng, cậu Hàn!"

Tân Hoa Minh Tú

Lúc Hàn Huệ Minh và Niên Nhã Tuyền chạy tới KTV, Trịnh Hiểu Kha đang ở trong phòng riêng, cả phòng đều là nam nữ thanh niên.

Ánh đèn trong phòng riêng rất mờ, trên màn hình đang phát lời bài hát, chỉ là âm thanh được điều chỉnh thành yên lặng.

Thấy bọn họ đi vào, rất nhiều người cũng chủ động chào hỏi Hàn Huệ Minh: "Cậu Hàn tới rồi!"

"Cậu Hàn, đã lâu không gặp! Em gái bên cạnh cậu sao quen vậy chứ?"

"Dáng người em gái này thật đẹp, bạn gái mới của cậu Hàn sao?"

* * *

Người quen trong phòng riêng quá nhiều, tám chín mưới gì đó đều cậu ấm cô chiêu trong xã hội thượng lưu ở Việt Thành, Hàn Huệ Minh lười giải thích với bọn họ. Chỉ chào hỏi, chỉ vào Trịnh Hiểu Kha bị mấy người kia vây lấy nói: "Đó là bạn tôi."

"A, hóa ra cô ấy gọi cho cậu Hàn." Tiếng nói nhẹ nhàng, người nói chuyện không chỉ có Hàn Huệ Minh biết, ngay cả Niên Nhã Tuyền cũng biết.

Cũng chính là người có mâu thuẫn với Niên Nhã Tuyền – Cố Thần Hi.

Mũ nồi màu nâu, áo sơ mi màu be, một đôi giày đen và áo khoác dài cùng màu với chiếc mũ tùy ý đặt một bên.

Mười phần khí chất tiểu thư nhà giàu.

Nhưng mà, sao Trịnh Hiểu Kha lại chọc tới Cố Thần Hi?

Hai tay Hàn Huệ Minh đút vào túi, đi tới bên cạnh Trịnh Hiểu Kha, tay phải tùy ý khoác lên vai cô ấy, lộ ra hàm răng trắng nhìn về phía Cố Thần Hi: "Đúng vậy, Trịnh Hiểu Kha, bạn thân của tôi!"

Cố Thần Hi thu lại ánh mắt từ trên người Niên Nhã Tuyền, mỉm cười đứng dậy: "Cậu Hàn, sao cậu lại làm bạn với loại người như vậy chứ? Cậu có biết, cô ta làm.. Con giáp thứ mười ba hay không?"

Mấy chữ cuối cùng Cố Thần Hi nhấn mạnh vào, lần nữa chọc giận Trịnh Hiểu Kha: "Mẹ nó! Cho tới lúc này bà đây cũng không biết cô là bạn gái của thằng đó, hai ngày trước, thằng cha đó còn vô cùng chuẩn xác nói với tôi, mẹ nó thằng nhãi đó không có bạn gái!"

Trong mắt Cố Thần Hi xẹt qua tia khinh miệt, mặt không đổi sắc nói với Hàn Huệ Minh: "Cậu Hàn, không phải tôi nói cậu ấy chứ, sau này kết bạn nhất định phải rửa sạch mắt, nhìn người bên cạnh cậu xem, một kẻ làm con giáo thứ mười ba, một kẻ thì.. Cả ngày giống như đàn ông! Vẫn may đây chỉ là anh em của cậu, nếu là bạn gái, thật khổ cho cậu!"

Nói Trịnh Hiểu Kha là kẻ thứ ba, một người giống đàn ông là ai, mọi người đương nhiên đều biết là đang nói ai. Rất nhiều người đem ánh mắt tò mò tập trung vào Niên Nhã Tuyền đứng ở cửa.

Nhận được ánh mắt của bọn họ, Niên Nhã Tuyền thở ra một hơi, hơi thở mang mùi rượu.

Hàn Huệ Minh lập tức đổi sắc mặt, ở Việt Thành này cậu ta chỉ sợ Hoắc Lăng Trầm, người nhà họ Cố, cậu ta còn lâu mới sợ! Lập tức đổi sắc mặt với Cố Thần Hi: "Cố Thần Hi, bạn của ông đây vẫn chưa tới lượt cô quơ chân múa tay! Trịnh Hiểu Kha hôm nay tôi đưa đi chắc rồi!"

Mấy thằng nhóc vốn vây lấy Trịnh Hiểu Kha lập tức chặn đường Hàn Huệ Minh lại.

Hàn Huệ Minh tức giận mắng: "Thức thời thì lập tức cút cho ông!"

Bọn họ đều là cậu ấm, còn trẻ hết sức lông bông, nghe Hàn Huệ Minh bảo cút, hai người trong đó lập tức lật mặt: "Hàn Huệ Minh, mày có biết cách nói chuyện không vậy! Cố Thần Hi có đồng ý để mày dẫn người đi sao?"

"Dựa vào cái gì phải có sự đồng ý của cô ta?" Hàn Huệ Minh liếc qua bốn năm chàng trai: "Sao lại nghe lời cô ta thế? Một người phụ nữ như cô ta cho các người lợi lộc gì? Theo như tôi biết, các người đều không phải loại thiếu tiền, chẳng lẽ các người muốn chơi hội đồng à?"

Loại chuyện này, trong giới bọn họ rất thường gặp, mặc dù thiên kim tiểu thư chân chính như Cố Thần Hi rất ít chơi, nhưng dù ít thì vẫn có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện