Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 143: Chui cùng một cái chăn với lão Thư



"Cốc cốc cốc." Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, hơn nửa đêm rồi còn ai đến nữa nhỉ? Niên Nhã Tuyền vừa kéo khóa kéo của áo lông xuống, cô đành phải kéo lên lần nữa.

"Ai vậy?"

"Cô gái là tôi đây." Giọng nói rất quen thuộc, giống như giọng nói của vợ của trưởng thôn vậy.

Mở cửa xem xem, người đứng ở ngoài quả nhiên là vợ của trưởng thôn, còn có con trai của trưởng thôn.

Lúc nhìn thấy Niên Nhã Tuyền, vợ của trưởng thôn cười rất vui vẻ, "Cô gái, vẫn chưa ngủ à?"

Niên Nhã Tuyền gật gật đầu, "Đã muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao?"

Vợ của trưởng thôn quay đầu, con trai của trưởng thôn từ dưới đất cầm lên một vật đưa cho cô, đây là điện ấm phiến của nhà tôi, mẹ tôi bảo tôi đưa cho cô.

"Cái này.. Sao vậy được?" Niên Nhã Tuyền đứng hình mất năm giây, cô cũng có xem qua, trong làng đừng nói đến quạt điện sưởi ấm, ngay cả máy nước nóng lạnh để tắm còn không có, điện ấm phiến này từ đâu tới?

Vợ của trưởng thôn không cho cô cơ hội cự tuyệt, trực tiếp bảo con trai ôm điện ấm phiến đưa vào trong phòng. Đồng thời tìm tới ổ điện, cắm vào giúp cô, đợi đến điện ấm phiến phát ra hơi nóng, mới chịu quay về.

"Cảm ơn anh Thẩm, nhưng đưa cái quạt sưởi ấm này cho tôi dùng rồi, vậy thì mọi người dùng cái gì?" Nếu như cô đoán không sai, cái này chắc là cái quạt sưởi ấm duy nhất trong ngôi làng này rồi..

Vợ của trưởng thôn cười thuần phác, "Chúng tôi quen rồi, mọi người từ trên thành phố xuống, không có cái này thì sẽ không chịu được, không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi!"

Nói xong, lập tức kéo con trai rời đi.

* * *

Có quạt điện sưởi ấm, trong phòng quả nhiên ấm áp hơn nhiều, Niên Nhã Tuyền ngồi trên giường, càng nghĩ càng không hiểu ra sao.

Chẳng lẽ như Hàn Huệ Minh nói, vợ của trưởng thôn coi trọng cô? Muốn cô ở lại làm vợ của con trai bà ấy? Nói thật nhé, tên tiểu tử kia nhìn thì đúng là rất đẹ trai, nhưng là ấy, cô đã kết hôn rồi, có Hoắc Lăng Trầm rồi.. vợ của trưởng thôn đoán chừng phải lãng phí thời gian thôi.

Khi Niên Nhã Tuyền đi tìm nước nóng, lật đổ ý nghĩ được vợ của trưởng thôn coi trọng trong đầu cô.

Bởi vì, trong làng chẳng những mỗi vợ của trưởng thôn, ngay cả cô.. Ừm.. Chủ thuê nhà, đều đối xử với cô rất nhiệt tình. Vừa nói cần nước nóng, thím chủ thuê nhà liền đem theo hai ba cái phích nước nóng, đưa đến trong phòng của cô.

Bồn rửa chân và bồn rửa mặt của, ngay cả khăn mặt cũng đều mới tinh. Có điều, những món đồ mới này cô cũng chẳng để ý mấy, khẳng định rằng mọi người cũng giống như cô vậy, đều dùng đồ mới.

Lúc Niên Nhã Tuyền run lẩy bẩy rửa mặt xong, bò vào trong chăn, cũng lạnh như trong tưởng tượng, ngược lại dường như có chút nóng.

Nhìn kỹ lại một chút, thì ra là cái thảm điện không biết ai đặt đó cho cô, còn mở điện lên sẵn cho cô nữa chứ..

Cô rốt cục vẫn nhịn không được lấy điện thoại ra nhắn một tin trên Wechat cho Hàn Huệ Minh và Thư Trạch Nam, dò hỏi, "Phòng của hai cậu có lạnh không?"

Hàn Huệ Minh hơn nửa ngày mới nhắn tin trả lời lại, "Tớ thực sự nhịn không nổi nữa rồi, chui chúc cũng một cái chăn với lão Thư."

Không đợi Niên Nhã Tuyền hồi âm lại, cậu lại gửi thêm một đoạn voice chat cho cô, "Mẹ nó chứ nơi này lạnh kinh khủng, lão Thư ác độc còn bảo tớ nhường cái chăn ấm áp cho cậu ta, chuyện này khó mà tha thứ dễ dàng được."

"Nhưng vì suốt một hồi sau, có người dựa vào tớ mới có cảm giác ấm áp, tớ nhịn."

* * * Niên Nhã Tuyền bị cậu ta chọc cười lên tiếng.

Cô còn nghe thấy tiếng Thư Trạch Nam hô lên một tiếng, "Đã ủ ấm suốt cả đêm rồi, sao trong chăn còn lạnh đến vậy chứ, Hàn Huệ Minh cậu là rắn à?"

Cho nên, bọn họ cũng không có thảm điện..

Dù sao cũng không ngủ được, cô lại lại nhắn tin cho Mục Quắc Quắc, "Ngủ chưa."

Mục lải nhải gửi đến một đoạn voice chat, "Làm gì? Cái nơi quỷ quái gì thế này, lạnh kiểu này, sao tôi ngủ được? Sớm biết thế này đã không đem đồ ăn vặt cho bọn trẻ rồi, mang thêm chút gì đó có thể sưởi ấm, cho dù là cái thảm điện cũng được, cũng còn hơn bây giờ ngay cả cái chăn cũng không chui vào được.."

Dù sao cũng là con gái của cô của cô, lại còn là em gái ruột của cô, Niên Nhã Tuyền sợ cô ta bị đông lạnh đổ bệnh, nhanh tay trả lời lại, "Cô ráng nhị chút đi, bằng không qua đây ngủ với tôi."

Bên kia yên lặng mấy phút mới gõ chữ trả lời cô, "Còn lâu tôi mới thèm ngủ với chị ấy! Ai biết chị có mùi lạ gì không chứ! Nơi này rốt cuộc là cái chỗ quái quỷ gì, thảm điện cũng tìm không ra!"

* * * Được! Cô cứ ở đó chịu đông lạnh đi!

Ngày thứ hai đến trường học của thôn Nam Bình, bắt đầu phát số vật tư công ích đầu tiên, mỗi nhà đều có phần. Phát xong sắc trời cũng mới vừa tối, một ngày cứ như vậy qua đi.

Niên Nhã Tuyền nhìn mấy đứa bé không cha không mẹ, còn lặng lẽ nhét một ít tiền cho ông bà của bọn trẻ.

Trong đó bà nội của một đứa bé xém chút quỳ xuống trước cô, dọa Niên Nhã Tuyền phải vội vàng đỡ bà ấy dậy.

Ngày thứ ba thừa dịp số vật tư công ích tiếp theo vẫn chưa tới, mười sinh viên thay phiên lên lớp cho bọn nhỏ, kể cho bọn chúng những câu chuyện mà bọn trẻ chưa từng nghe bao giờ, hát những bài hát chưa từng nghe qua.

Khắp các lớp học, người trong thôn vây lại đầy dẫy, mỗi người đều say sưa nghe Niên Nhã Tuyền và Hàn Huệ Minh ca hát, Thư Trạch Nam và Tống Vũ Dương kể chuyện xưa cho mọi người nghe, vô cùng vui vẻ.

Buổi sáng ngày thứ tư số vật tư tiếp theo đã được đưa đến, lần này là giày vải và quần áo bông mới tinh, mọi người rửa chân sạch sẽ cho bọn trẻ xong, rồi mới cho bọn chúng mang giày mới vào.

Hiếm khi có hôm không cần đi học vào buổi chiều, một mình Niên Nhã Tuyền chạy đến khu đất trống ở đằng sau trường, hít sâu một hơi lạnh. Không biết con trai của trưởng thôn, giúp gửi thư lên thành phố cho mấy người Trịnh Hiểu Kha họ đã nhận được chưa.

Vừa mới tìm được một khối đá ngồi xuống, lấy điện thoại không có tín hiệu ra, trước mặt liền xuất hiện một bóng người.

Cô ngẩng đầu lên, là Lục Hạo Thiên.

Niên Nhã Tuyền nhìn chung quanh, nơi này chỉ có mình cô, cậu ta còn nhìn cô làm gì chứ, "Tìm tôi có việc gì?"

Lục Hạo Thiên không nói gì, chỉ cứ nhìn cô mãi vậy.

Niên Nhã Tuyền bị cậu ta nhìn đến rùng mình, "Tôi không phải đàn ông, cậu đừng nhìn tôi vậy chứ, tôi sợ lắm đấy.."

Lục Hạo Thiên tức quá hóa cười, ghét bỏ nói một câu, "Cũng ngu như ai vậy?"

"..."

Cho nên, cậu ta tìm đến đây là có việc?

Niên Nhã Tuyền cất điện thoại vào, từ trên tảng đá đứng lên, chỉ nghe thấy Lục Hạo Thiên nói, "Này, cô và Hoắc Lăng Trầm có quan hệ gì." Trong lúc vô tình cậu ta nghe có người nói, Niên Nhã Tuyền là người mà Hoắc Lăng Trầm đặc biệt chăm sóc từ trước đến giờ.

Nghe đến cái tên quen thuộc, Niên Nhã Tuyền quay đầu nhìn cậu ta, ném ra mấy chữ, "Thằng oắt con, tự lo cho mình trước đi."

Thằng oắt con?

Lục Hạo Thiên đầu đầy hắc tuyến, Niên Nhã Tuyền hẳn phải tự cảm thấy may mắn bản thân là con gái chứ, bằng không cậu ta đã hành hung cô từ lâu rồi!

Niên Nhã Tuyền chân trước vừa đi, đằng sau Lục Hạo Thiên nhanh chóng nhắn tin cho Lục Khải Hàng, "Anh, Niên Nhã Tuyền nói em là thằng oắt con! Em muốn về Việt Thành, cho người tới đón em đi, em không ngồi lên cái xe buýt quỷ quái kia nữa đâu!"

Điện thoại không có tín hiệu, phát rất lâu sau, Lục Khải Hàng bên kia mới nhận được.

Trả lời Lục Hạo Thiên mấy chữ, "Cô ấy nói không sai, ở lại đó đi."

Lục Hạo Thiên, "..."

Cậu ta xác định Lục Khải Hàng yêu chị Tống Từ, cho nên vài bữa về cậu ta phải hỏi bố lại mới được, lúc cậu ta và Niên Nhã Tuyền ra đời, có phải ở bệnh viện ôm sai con rồi không.

Cậu ta cảm giác Niên Nhã Tuyền mới là em gái ruột của Lục Khải Hàng, còn cậu ta chỉ là nhặt được, nhặt về để làm chàng kỵ sĩ bé nhỏ bảo vệ Niên Nhã Tuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện