Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 144: Tống Vũ Dương là một con cún con



Tránh khỏi Lục Hạo Thiên, Niên Nhã Tuyền lại tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, nhìn về nơi xa xăm nào đó mà ngẩn người. Hoắc Lăng Trầm đang làm gì nhỉ? Cô đi mấy ngày rồi, có nhớ cô không?

Bởi vì đi ra ngoài, lại tới nơi xa xôi như vậy, cho nên cũng không mang theo chiếc nhẫn kim cương Hoắc Lăng Trầm tặng cô.

Chút yên tĩnh này rất nhanh liền bị phá vỡ: "Bạn học Niên."

Lần này là Tống Vũ Dương.

Niên Nhã Tuyền nở nụ cười thân thiện với cậu ta: "Bạn học Tống." Mấy ngày ở đây, bạn học Tống giúp đỡ cô rất nhiều!

Tống Vũ Dương ngồi xuống cạnh cô: "Sao lại ngồi ở đây? Có lạnh không?"

"Vẫn ổn."

Bởi vì cô và Hoắc Lăng Trầm đang chiến tranh lạnh, tâm trạng của Niên Nhã Tuyền không tốt lắm, không nói nhiều. Tống Vũ Dương vốn ít nói cũng không biết nên nói gì, nhất thời bầu không khí thật yên tĩnh.

Ánh mắt Tống Vũ Dương luôn vô tình hay cố ý đặt trên người cô gái mang vẻ mặt tịch mịch, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Bạn học Niên, cậu không vui sao?"

"A.. Cũng không có gì." Niên Nhã Tuyền có chút ngượng ngùng cười một tiếng: "Chúng ta đi tìm mọi người đi!" Ngồi riêng với nam sinh, lại không có tiếng nói chung, thật lúng túng..

Tống Vũ Dương trơ mắt nhìn cô gái mình thích rời khỏi tầm mắt mình, nhưng cậu ta không mở miệng nói được tiếng nào.

Thật ra thì cậu ta muốn hỏi xem Niên Nhã Tuyền có quan hệ gì với Hoắc Lăng Trầm.. Nhưng cậu ta lại không có thân phận thích hợp để hỏi cô câu hỏi đường đột như thế, chỉ có thể theo cô quay về, đi tìm các bạn khác.

Trên đường về, Mục Quắc Quắc đang nói mát với một nữ sinh, nơi này không quá sạch sẽ, sợ bị nhiễm bệnh.

Cô tới đây bao nhiêu ngày, nghe được Mục Quắc Quắc nói mát bấy nhiêu ngày, hơn nữa còn không có ngày nào không nói mát. Lúc nói mát, còn chuyên nói cùng nữ sinh kia, trước mặt người khác cô ta vẫn là cô gái nhu nhược..

Giống như bây giờ, vừa có một nam sinh gọi cô ta, Mục Quắc Quắc lập tức thu lại vẻ mặt không vui, dịu dàng quay đầu: "Chào cậu, bạn học Trương, có chuyện gì không?"

Bạn học Trương ngượng ngùng đưa cho cô ta một túi nước ấm: "Bạn học Mục, đây là bao tay nước ấm tớ mới đổi, cậu cầm lấy dùng đi, đừng để bị lạnh." Nhìn Mục Quắc Quắc bị lạnh đến độ khuôn mặt đỏ bừng, bạn học Trương thật đau lòng.

Mục Quắc Quắc không từ chối cậu ta lấy lòng, thẹn thùng nhận lấy bao tay của bạn học Trương, bạn học Trương cũng thẹn thùng như vậy mà chạy đi.

Đến khi bạn Trương đi xa rồi, Niên Nhã Tuyền thấy rõ ánh mắt của Mục Quắc Quắc nhìn bao tay nước ấm, tràn đầy ý chê cười.

Nếu như nói Niên Nhã Tuyền và Mục Quắc Quắc là đối thủ một mất một còn, thì từ khi Niên Nhã Tuyền ra đời trước Mục Quắc Quắc một tháng, cô đã thua rồi.

Bởi vì cô là chị, nhất định phải nhường em gái.

Mục Quắc Quắc không hiểu chuyện, không nghe lời, cô nể cô và dượng nên không thể so đo quá nhiều với cô ta. Thầm thở dài, chủ động đi qua trêu ghẹo cô ta: "Đẹp gái có lợi nhỉ, còn được bạn học tặng bao tay nước ấm."

Cô gái nghe tiếng cô, hừ lạnh một tiếng: "Đúng vậy, bộ dạng này của chị, không có gì cả, chẳng những không có cả một nam sinh thèm lấy lòng, ngũ thiếu gia nhà họ Lục còn xem chị như cái đinh trong mắt."

Ánh mắt liếc qua Tống Vũ Dương sau lưng Niên Nhã Tuyền, sự đố kỵ lan tràn trong ngực, một đứa con gái như đàn ông giống Niên Nhã Tuyền sao lại có nhiều con trai đi theo vậy chứ? Bọn họ đều bị mù rồi sao? Nhìn Tống Vũ Dương đầy châm chọc: "Lúc trước suốt ngày đi theo một cây đại thụ còn chưa đủ, bây giờ lại đi cùng một tên vô dụng nhạt nhẽo, Niên Nhã Tuyền, tôi nói sao bên cạnh chị đều là hoa đào nát thế?"

Đại thụ? Hàn Huệ Minh á? Vô dụng nhạt nhẽo? Tống Vũ Dương sao? Niên Nhã Tuyền nhìn thấy Tống Vũ Dương không thay đổi sắc mặt.

Lúc cô chuẩn bị mở miệng phản bác Mục Quắc Quắc, Tống Vũ Dương lại nhanh hơn cô một bước, cũng không thèm nhìn Mục Quắc Quắc một cái, trực tiếp nói: "Một cô gái giống đàn ông, chứng tỏ cô gái này tính cách thẳng thắn, hoạt bát đáng yêu, khinh thường đùa bỡn tâm cơ gì đó. Đại thụ cũng được, yếu ớt vô dụng cũng được, đều mạnh mẽ hơn là bạch liên hoa. Có vài người bề ngoài nhu nhược, cố làm ra vẻ thanh thuần, trên thực tế nội tâm bẩn thỉu không chịu nổi, xin hỏi lại sinh vật này có thể được coi là người sao?"

Lúc nói lời này, Tống Vũ Dương không hề có dáng vẻ xấu hổ hay hướng nội như khi ở trước mặt Niên Nhã Tuyền, trái lại mang theo chút lệ khí, thiếu điều chỉ thẳng mặt Mục Quắc Quắc mắng là bạch liên hoa thôi.

Tống Vũ Dương làm như vậy, chẳng những chọc giận Mục Quắc Quắc, còn làm Niên Nhã Tuyền kinh ngạc. Bởi vì trong mắt Niên Nhã Tuyền, Tống Vũ Dương chính là một con cún con, là loại cún con sẽ không cắn người đó.. Bây giờ cún con chẳng những cắn người, thiếu chút nữa cắn chảy máu, cho tới nay chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của Tống Vũ Dương, cô hẳn đã bị dọa cho giật mình.

Gương mặt trắng nõn của Mục Quắc Quắc bị châm chọc đến độ đỏ bừng, chỉ vào Tống Vũ Dương hồi lâu không nói tiếng nào, thật vất vả mới nói một câu: "Cậu.. Cậu dám nói tôi không phải người?"

Tống Vũ Dương cười nhạt: "Bạn Mục, tôi có nói cậu sao? Đừng sốt ruột dò số chỗ ngồi, hay là, đúng lúc cậu cũng là loại người đó?"

Mục Quắc Quắc: "Cậu cậu cậu cậu.."

Mục Quắc Quắc bị mấy câu của Tống Vũ Dương chọc cho suýt chút nữa tức chết, chút ưu tư trong lòng Niên Nhã Tuyền cũng không còn nữa, không nhịn được cười ra tiếng, nhỏ giọng nói với Tống Vũ Dương: "Cảm ơn bạn Tống khen ngợi, có điều, nhóc con kia là em gái tớ, bỏ qua cho nó đi!"

Lúc Niên Nhã Tuyền nói chuyện, lại gần mấy phần. Tống Vũ Dương gần như có thể ngửi được mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt trên người cô, còn có gương mặt gần đây trở nên xinh đẹp hơn không ít của cô, nhất thời thất thần, thật lâu không đáp lại Niên Nhã Tuyền.

Niên Nhã Tuyền cũng không đợi được câu trả lời của cậu ta, cho là cậu ta đang tức giận, ngay cả cô cũng không muốn để ý tới, có chút lúng túng kéo giãn khoảng cách với cậu ta.

Cô vừa lui lại, Tống Vũ Dương cũng tỉnh táo lại, hồi tưởng lại lời Niên Nhã Tuyền vừa nói với mình, vội vàng ra vẻ lấy lòng nói: "Bạn học Niên khách khí rồi, tớ sẽ không so đo với một nữ sinh, tớ về đây."

Sau đó, Tống Vũ Dương giống như muốn chứng minh mình thật sự không so đo với Mục Quắc Quắc, xoay người chạy vào sân.

* * *

Cậu ta vừa đi vào, Hàn Huệ Minh liền run cầm cập xuất hiện, thấy vẻ mặt ghét bỏ của Niên Nhã Tuyền liền kêu lên: "Tìm cậu cả ngày rồi, cậu đứng đó làm gì, không thấy lạnh sao? Trong phòng có lò sưởi, mau vào sưởi ấm chút đi."

Niên Nhã Tuyền: "..."

Lúc này quả thực được từng người từng người một làm cảm động.

Đầu tiên là Tống Vũ Dương giúp đỡ và bảo vệ cô, lúc này lại là tiếng gọi ấm áp của Hàn Huệ Minh.. Nhưng tại sao, cô luôn cảm thấy thiếu chứ? Thiếu cái gì nhỉ?

Đi tới trước mặt Hàn Huệ Minh, nghe Hàn Huệ Minh nói một bí mật, cô mới biết trong lòng mình mong đợi nhất điều gì..

"Này, tin tức nội bộ, Hoắc tổng nhà cậu sai người thông báo với trưởng thôn chăm sóc đặc biệt cho cậu. Chuyện này cậu biết không? Không biết hả? Nhìn mặt cậu cũng biết cậu không biết rồi, chồng cậu thật dịu dàng." Hàn Huệ Minh đố kị Niên Nhã Tuyền có một loạt lò sưởi điện, cậu ta không có gì cả, chỉ có một người đàn ông có thể sưởi ấm lẫn nhau, còn không để cậu ta ôm nữa.

Niên Nhã Tuyền chớp mắt mấy cái, nửa tin nửa ngờ: "Ai nói  với cậu thế?" Cô thật sự không biết. Hoắc Lăng Trầm còn có thể vươn tay tới đây sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện