Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 145: Có khi nào bị heo rừng cắn chết không
"Đương nhiên là trưởng thôn rồi!" Cậu ta đi đi tìm trưởng thôn hỏi tìm lò sưởi điện, dù là thảm điện cũng được, trong tay trưởng thôn lại không hề có. Hai người uống xong hai ly rượu vừa mới ủ ngon, tửu lượng của trưởng thôn không tốt, mới đó đã say mèm, chuyện gì cũng tuôn ra hết.
Niên Nhã Tuyền là đối tượng phía trên căn dặn phải chăm sóc thật tốt, thật ra trưởng thôn cũng không biết rốt cuộc là ai ra lệnh. Chỉ nhớ có người nhắc đến một câu Hoắc tổng nào đó.
Hoắc tổng, Hàn Quốc hình như cũng chỉ có một Hoắc tổng có thể vươn tay đến thôn Nam Bình thôi!
Biết hết thảy đều là Hoắc Lăng Trầm sắp xếp, Niên Nhã Tuyền nhịn không được nhếch mép lên, mạnh miệng nói qua loa lấy lệ với Hàn Huệ Minh: "Trưởng thôn nói càn!"
"Ôi ôi ôi, miệng đã ngoắc đến tận mang tai rồi, còn không thừa nhận mình vui vẻ."
Niên Nhã Tuyền quay lại trừng Hàn Huệ Minh, bỏ lại một câu: "Tối đi chạy bộ, ấm người!"
Chạy bộ ban đêm? Thôi đi, cậu ta tình nguyện chui vào trong chăn ôm Thư Trạch Nam mắt lớn trừng mắt nhỏ còn hơn.
Lúc Hoắc Lăng Trầm đến Việt Thành, Niên Nhã Tuyền đã đi được hai ba ngày rồi, không gọi cho anh, càng không nhắn một tin nào đã đi mất hút rồi.
Cầm điện thoại gọi cho Lục Khải Hàng: "Bọn họ đến nơi rồi?"
"Ừ, theo Lão Ngũ nói, bên đó không phải nơi cho người ở." Lão Ngũ còn không phải em trai của Lục Khải Hàng, Lục Hạo Thiên sao?
Hoắc Lăng Trầm nhắm mắt lại, cứng rắn nói: "Do cô ấy chọn." Trước khi đi cũng không bàn bạc với anh, cô báo danh rồi anh mới biết.
"Yên tâm đi, theo như cậu căn dặn, có chăm sóc đặc biệt cho cô ấy, tôi cũng cho Lão Ngũ qua đó rồi, cậu đừng đau lòng." Lúc này Hoắc Lăng Trầm nghĩ gì, Lục Khải Hàng vẫn có thể đoán được.
Không phải Hoắc Lăng Trầm xem thường Lục Hạo Thiên: "Lão Ngũ nhà cậu có thể giúp cô ấy cái gì?" Nếu không phải thấy Lục Hạo Thiên 22 năm qua không gần nữ sắc, có hiềm nghi đồng tính luyến ái, anh còn lâu mới đồng ý để Lục Khải Hàng bảo Lục Hạo Thiên đi theo Niên Nhã Tuyền.
Lục Khải Hàng cũng mất hứng nói: "Dù gì cũng là con trai, ít nhiều cũng có thể giúp ích gì đó chứ. Huống chi hai thằng nhóc Hàn Huệ Minh và Thư Trạch Nam cũng đi theo rồi, cậu yên tâm đi."
Yên tâm? Anh có thể yên tâm về sự an toàn của Niên Nhã Tuyền, nhưng anh không đành lòng, không đành lòng để Niên Nhã Tuyền chịu khổ, chịu cực.
Mãi sau này anh mới biết, thôn Nam Bình là thôn xóm nghèo, đường cũng không có người sửa.
Cô gái kia đã đi hai ba ngày rồi, cũng không thèm liên lạc với anh, đúng là thiếu đòn..
Trong lòng người đàn ông có hỏa khí, đừng hòng ai dễ chịu được với anh.
Trọng Hải Trình nhìn sắc mặt Hoắc Lăng Trầm ngày càng phiền muộn, rùng mình một cái, thầm kêu không ổn! Lập tức cầm điện thoại lặng lẽ vào Wechat gửi tin nhắn cho nhóm trò chuyện riêng của công ty: "Báo động cấp độ cao! Tâm trạng của tổng giám đốc không tốt! Là thuộc kiểu cực kỳ không tốt ấy!"
Khi Hoắc Lăng Trầm đến công ty, tất cả mọi người dường như đã xem cảnh báo, đều tránh anh như tránh rắn rết.
Cho dù như vậy, cũng có không ít quản lý cấp cao bị Hoắc Lăng Trầm mắng từ trên đỉnh đầu xuống dưới gót chân!
Ngày hôm sau, không khí trong văn phòng tổng giám đốc ngột ngạt đến mức Trọng Hải Trình muốn nhảy lầu, nhưng trước khi nhảy lầu vẫn phải báo cáo tình hình mà Hoắc Lăng Trầm muốn biết cho anh: "Hoắc.. Hoắc tổng, phu nhân ở cùng.. một tên nhóc dân tộc thiểu số, đốt lửa trại.." Thằng nhóc này còn rất đẹp trai!
"Hoắc.. Hoắc tổng, phu nhân đang nhảy với thằng nhóc đó."
"Hoắc.. Hoắc.. Hoắc tổng, phu nhân đang tản bộ với thằng nhóc đó."
Ngày hôm sau nữa, mọi người trong phòng họp đều không dám thở nhiều thêm một hơi, bởi vì hít nhiều thêm một hơi, vị ngồi ở vị trí chủ vị sẽ phun trào núi lửa.
Cho đến khi..
Trọng Hải Trình nhìn tấm bưu thiếp trong tay mình, lau một giọt nước mắt, bọn họ được cứu rồi! Quản lý cấp cao của tập được ZL được cứu rồi!
Lần đầu tiên trong đời, Trọng Hải Trình – người được xem như trợ lý thân cận của tổng giám đốc thất lễ vọt vào phòng họp.
Tiếng nói lạnh băng của Hoắc Lăng Trầm ngồi ở chủ vị truyền tới: "Trợ lý Trọng cười cái gì? Tâm trạng rất tốt sao? Hay giờ đi Nam Phi một chuyến khảo sát nữa đi.."
Dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, Trọng Hải Trình nhắm mắt tiếp tục sải bước về phía trước..
Tiếng nói lạnh lùng của người đàn ông, bởi vì chữ trên bưu thiếp, ngừng lại.
Trên tấm bưu thiếp vẽ cảnh núi sông có dấu bưu điện là nét bút thanh tú: Hoắc Lăng Trầm, hôm nay là ngày thứ hai em tới thôn Nam Bình, anh đi công tác về chưa? Em lạnh quá, lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng anh cũng không gọi cho em một cuộc điện thoại nào, anh thật đáng ghét!
Hoắc Lăng Trầm, thật ra em vẫn còn giận anh, chỉ là nhìn bưu thiếp này rất đẹp, có linh cảm mới gửi bưu thiếp cho anh. Nhưng mà không viết gì thì không hay, nên em viết mấy câu cho anh!
Hoắc Lăng Trầm à, em cũng có thể nói em nhớ anh, sao anh lại không nói anh cũng nhớ em vậy? Có phải anh không yêu em không? Được rồi, vậy thì em không ngại ở lại thôn Nam Bình cả đời! Vậy thì anh có thể cùng với cô Lam, cô Mễ của anh ân ái vĩnh viễn.
Hoắc Lăng Trầm, con trai của trưởng thôn ở đây rất đẹp trai, mẹ cậu ta đối với em rất tốt. Nếu em động lòng thì sao? Nhưng mà nghĩ tới mẹ chồng đối với em tốt hơn, em lại không động lòng nữa.
Hoắc Lăng Trầm này, trẻ con ở đây rất đáng yêu. Em lén cho chúng chút tiền của anh, anh sẽ không tức giận đó chứ? Mấy đứa trong số đó không cha không mẹ, nếu anh vẫn còn thích em, chúng ta dẫn một đứa về nuôi được không? Vậy thì em cũng không cần chịu đựng cảnh đau đớn lúc sinh con nữa. (Nếu như anh muốn đứa bé thuộc về chúng ta, vẫn yêu em, thì em miễn cưỡng đồng ý sinh cho anh một đứa vậy)
Hoắc Lăng Trầm, bưu thiếp viết đầy rồi, anh cứ ở Việt Thành hưởng thụ đi. Cũng đừng quản em, đừng để ý em có chết rét không, có nhàm chán chết không, có bị heo rừng cắn chết không..
Kí tên: Kẻ đáng thương sắp bị lạnh chết, chán chết, bị heo rừng cắn chết.
Đầu tháng 12 dương lịch, thế kỉ 21 sau công nguyên (điện thoại hết pin quên sạc, không biết hôm nay là ngày mấy, cũng không muốn hỏi người khác, anh cố mà xem đi)
* * *
Bưu thiếp đã được viết đầy, khi Trọng Hải Trình thấy khóe môi của Hoắc Lăng Trầm như có như không nhếch lên nụ cười, cho rằng mọi người được cứu rồi, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ Hoắc Lăng Trầm lại ném bưu thiếp viết đầy chữ lên bàn, nặng nề mắng: "Ai cho phép cậu mở bì thư của tôi?"
Nụ cười trên mặt Trọng Hải Trình cứng đờ: "Hoắc tổng.. Hoắc tổng.. Trước.." Trước kia thư của Hoắc Lăng Trầm đều qua tay anh ta và Trịnh Phi mà?
Có điều, tấm bưu thiếp này, anh ta có thể vỗ ngực đảm bảo, lúc thấy chữ ký là "kẻ đáng thương này", anh ta còn không dám nhìn nội dung, đưa thẳng đến tay Hoắc Lăng Trầm.
Hoắc Lăng Trầm đột nhiên đứng lên khỏi vị trí, ném cho mọi người mấy câu: "Phương án kế hoạch này làm không tệ, đồng nghiệp trong phòng kế hoạch làm việc vất vả rồi, lúc phát lương, phòng tài vụ thưởng thêm cho mỗi nhân viên một tháng lương. Trợ lý Trọng gọi quản lý Kim tới, thương lượng chuyện đầu tư."
Tập đoàn ZL có một số quỹ từ thiện phi lợi nhuận phi chính phủ, gọi quản lý tới thương lương chuyện đầu tư, Trọng Hải Trình lắc não nhẹ một cái cũng biết Hoắc Lăng Trầm muốn làm gì.
Nếu anh ta đoán không sai, Hoắc Tổng có lẽ muốn đầu tư vào thôn Nam Bình..
Niên Nhã Tuyền là đối tượng phía trên căn dặn phải chăm sóc thật tốt, thật ra trưởng thôn cũng không biết rốt cuộc là ai ra lệnh. Chỉ nhớ có người nhắc đến một câu Hoắc tổng nào đó.
Hoắc tổng, Hàn Quốc hình như cũng chỉ có một Hoắc tổng có thể vươn tay đến thôn Nam Bình thôi!
Biết hết thảy đều là Hoắc Lăng Trầm sắp xếp, Niên Nhã Tuyền nhịn không được nhếch mép lên, mạnh miệng nói qua loa lấy lệ với Hàn Huệ Minh: "Trưởng thôn nói càn!"
"Ôi ôi ôi, miệng đã ngoắc đến tận mang tai rồi, còn không thừa nhận mình vui vẻ."
Niên Nhã Tuyền quay lại trừng Hàn Huệ Minh, bỏ lại một câu: "Tối đi chạy bộ, ấm người!"
Chạy bộ ban đêm? Thôi đi, cậu ta tình nguyện chui vào trong chăn ôm Thư Trạch Nam mắt lớn trừng mắt nhỏ còn hơn.
Lúc Hoắc Lăng Trầm đến Việt Thành, Niên Nhã Tuyền đã đi được hai ba ngày rồi, không gọi cho anh, càng không nhắn một tin nào đã đi mất hút rồi.
Cầm điện thoại gọi cho Lục Khải Hàng: "Bọn họ đến nơi rồi?"
"Ừ, theo Lão Ngũ nói, bên đó không phải nơi cho người ở." Lão Ngũ còn không phải em trai của Lục Khải Hàng, Lục Hạo Thiên sao?
Hoắc Lăng Trầm nhắm mắt lại, cứng rắn nói: "Do cô ấy chọn." Trước khi đi cũng không bàn bạc với anh, cô báo danh rồi anh mới biết.
"Yên tâm đi, theo như cậu căn dặn, có chăm sóc đặc biệt cho cô ấy, tôi cũng cho Lão Ngũ qua đó rồi, cậu đừng đau lòng." Lúc này Hoắc Lăng Trầm nghĩ gì, Lục Khải Hàng vẫn có thể đoán được.
Không phải Hoắc Lăng Trầm xem thường Lục Hạo Thiên: "Lão Ngũ nhà cậu có thể giúp cô ấy cái gì?" Nếu không phải thấy Lục Hạo Thiên 22 năm qua không gần nữ sắc, có hiềm nghi đồng tính luyến ái, anh còn lâu mới đồng ý để Lục Khải Hàng bảo Lục Hạo Thiên đi theo Niên Nhã Tuyền.
Lục Khải Hàng cũng mất hứng nói: "Dù gì cũng là con trai, ít nhiều cũng có thể giúp ích gì đó chứ. Huống chi hai thằng nhóc Hàn Huệ Minh và Thư Trạch Nam cũng đi theo rồi, cậu yên tâm đi."
Yên tâm? Anh có thể yên tâm về sự an toàn của Niên Nhã Tuyền, nhưng anh không đành lòng, không đành lòng để Niên Nhã Tuyền chịu khổ, chịu cực.
Mãi sau này anh mới biết, thôn Nam Bình là thôn xóm nghèo, đường cũng không có người sửa.
Cô gái kia đã đi hai ba ngày rồi, cũng không thèm liên lạc với anh, đúng là thiếu đòn..
Trong lòng người đàn ông có hỏa khí, đừng hòng ai dễ chịu được với anh.
Trọng Hải Trình nhìn sắc mặt Hoắc Lăng Trầm ngày càng phiền muộn, rùng mình một cái, thầm kêu không ổn! Lập tức cầm điện thoại lặng lẽ vào Wechat gửi tin nhắn cho nhóm trò chuyện riêng của công ty: "Báo động cấp độ cao! Tâm trạng của tổng giám đốc không tốt! Là thuộc kiểu cực kỳ không tốt ấy!"
Khi Hoắc Lăng Trầm đến công ty, tất cả mọi người dường như đã xem cảnh báo, đều tránh anh như tránh rắn rết.
Cho dù như vậy, cũng có không ít quản lý cấp cao bị Hoắc Lăng Trầm mắng từ trên đỉnh đầu xuống dưới gót chân!
Ngày hôm sau, không khí trong văn phòng tổng giám đốc ngột ngạt đến mức Trọng Hải Trình muốn nhảy lầu, nhưng trước khi nhảy lầu vẫn phải báo cáo tình hình mà Hoắc Lăng Trầm muốn biết cho anh: "Hoắc.. Hoắc tổng, phu nhân ở cùng.. một tên nhóc dân tộc thiểu số, đốt lửa trại.." Thằng nhóc này còn rất đẹp trai!
"Hoắc.. Hoắc tổng, phu nhân đang nhảy với thằng nhóc đó."
"Hoắc.. Hoắc.. Hoắc tổng, phu nhân đang tản bộ với thằng nhóc đó."
Ngày hôm sau nữa, mọi người trong phòng họp đều không dám thở nhiều thêm một hơi, bởi vì hít nhiều thêm một hơi, vị ngồi ở vị trí chủ vị sẽ phun trào núi lửa.
Cho đến khi..
Trọng Hải Trình nhìn tấm bưu thiếp trong tay mình, lau một giọt nước mắt, bọn họ được cứu rồi! Quản lý cấp cao của tập được ZL được cứu rồi!
Lần đầu tiên trong đời, Trọng Hải Trình – người được xem như trợ lý thân cận của tổng giám đốc thất lễ vọt vào phòng họp.
Tiếng nói lạnh băng của Hoắc Lăng Trầm ngồi ở chủ vị truyền tới: "Trợ lý Trọng cười cái gì? Tâm trạng rất tốt sao? Hay giờ đi Nam Phi một chuyến khảo sát nữa đi.."
Dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, Trọng Hải Trình nhắm mắt tiếp tục sải bước về phía trước..
Tiếng nói lạnh lùng của người đàn ông, bởi vì chữ trên bưu thiếp, ngừng lại.
Trên tấm bưu thiếp vẽ cảnh núi sông có dấu bưu điện là nét bút thanh tú: Hoắc Lăng Trầm, hôm nay là ngày thứ hai em tới thôn Nam Bình, anh đi công tác về chưa? Em lạnh quá, lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng anh cũng không gọi cho em một cuộc điện thoại nào, anh thật đáng ghét!
Hoắc Lăng Trầm, thật ra em vẫn còn giận anh, chỉ là nhìn bưu thiếp này rất đẹp, có linh cảm mới gửi bưu thiếp cho anh. Nhưng mà không viết gì thì không hay, nên em viết mấy câu cho anh!
Hoắc Lăng Trầm à, em cũng có thể nói em nhớ anh, sao anh lại không nói anh cũng nhớ em vậy? Có phải anh không yêu em không? Được rồi, vậy thì em không ngại ở lại thôn Nam Bình cả đời! Vậy thì anh có thể cùng với cô Lam, cô Mễ của anh ân ái vĩnh viễn.
Hoắc Lăng Trầm, con trai của trưởng thôn ở đây rất đẹp trai, mẹ cậu ta đối với em rất tốt. Nếu em động lòng thì sao? Nhưng mà nghĩ tới mẹ chồng đối với em tốt hơn, em lại không động lòng nữa.
Hoắc Lăng Trầm này, trẻ con ở đây rất đáng yêu. Em lén cho chúng chút tiền của anh, anh sẽ không tức giận đó chứ? Mấy đứa trong số đó không cha không mẹ, nếu anh vẫn còn thích em, chúng ta dẫn một đứa về nuôi được không? Vậy thì em cũng không cần chịu đựng cảnh đau đớn lúc sinh con nữa. (Nếu như anh muốn đứa bé thuộc về chúng ta, vẫn yêu em, thì em miễn cưỡng đồng ý sinh cho anh một đứa vậy)
Hoắc Lăng Trầm, bưu thiếp viết đầy rồi, anh cứ ở Việt Thành hưởng thụ đi. Cũng đừng quản em, đừng để ý em có chết rét không, có nhàm chán chết không, có bị heo rừng cắn chết không..
Kí tên: Kẻ đáng thương sắp bị lạnh chết, chán chết, bị heo rừng cắn chết.
Đầu tháng 12 dương lịch, thế kỉ 21 sau công nguyên (điện thoại hết pin quên sạc, không biết hôm nay là ngày mấy, cũng không muốn hỏi người khác, anh cố mà xem đi)
* * *
Bưu thiếp đã được viết đầy, khi Trọng Hải Trình thấy khóe môi của Hoắc Lăng Trầm như có như không nhếch lên nụ cười, cho rằng mọi người được cứu rồi, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ Hoắc Lăng Trầm lại ném bưu thiếp viết đầy chữ lên bàn, nặng nề mắng: "Ai cho phép cậu mở bì thư của tôi?"
Nụ cười trên mặt Trọng Hải Trình cứng đờ: "Hoắc tổng.. Hoắc tổng.. Trước.." Trước kia thư của Hoắc Lăng Trầm đều qua tay anh ta và Trịnh Phi mà?
Có điều, tấm bưu thiếp này, anh ta có thể vỗ ngực đảm bảo, lúc thấy chữ ký là "kẻ đáng thương này", anh ta còn không dám nhìn nội dung, đưa thẳng đến tay Hoắc Lăng Trầm.
Hoắc Lăng Trầm đột nhiên đứng lên khỏi vị trí, ném cho mọi người mấy câu: "Phương án kế hoạch này làm không tệ, đồng nghiệp trong phòng kế hoạch làm việc vất vả rồi, lúc phát lương, phòng tài vụ thưởng thêm cho mỗi nhân viên một tháng lương. Trợ lý Trọng gọi quản lý Kim tới, thương lượng chuyện đầu tư."
Tập đoàn ZL có một số quỹ từ thiện phi lợi nhuận phi chính phủ, gọi quản lý tới thương lương chuyện đầu tư, Trọng Hải Trình lắc não nhẹ một cái cũng biết Hoắc Lăng Trầm muốn làm gì.
Nếu anh ta đoán không sai, Hoắc Tổng có lẽ muốn đầu tư vào thôn Nam Bình..
Bình luận truyện