Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 51: Không biết xấu hổ
Hàn Huệ Minh do dự nhìn Niên Nhã Tuyền, "Tối nay họp lớp cấp ba, cậu đi được không?"
Thư Trạch Nam cẩn thận nhắc, "Chúng ta đã hẹn trước rồi đó, cùng lắm thì đi không uống rượu, chồng cậu có cho cậu đi không?"
Niên Nhã Tuyền không chịu nổi trợn mắt một cái, "Các anh các chị à, nếu mấy người còn như vậy thì chúng ta tuyệt giao đi!"
"Được, được, không nói nhảm nữa, mau đi học đi! Tiết sau là tiết của chồng cậu đó!" Lâm Uyển Oánh mờ ám nháy mắt ra hiệu với cô, mặc dù có rất nhiều câu hỏi nhưng cổng trường không phải chỗ nói chuyện, chỉ có thể tạm thời đè thắc mắc xuống.
Niên Nhã Tuyền lắc đầu, há to miệng định bảo: Đừng có mở miệng là chồng tôi, bây giờ quan hệ của bọn tôi vẫn chưa xác định đâu! Nhưng cũng đã đăng ký kết hôn rồi, còn phải xác định kiểu gì nữa.. Thôi được, cô đi đậu xe trước.
Hai người Lâm Uyển Oánh và Thư Trạch Nam đi trước, sau khi ba người bọn Niên Nhã Tuyền đều vào phòng đa chức năng, trong phòng cơ bản đã ngồi đầy chỗ.
Cũng may Lâm Uyển Oánh đã giành chỗ cho bọn họ từ trước, lúc ba người bước đến, có hai nữ sinh đang cãi nhau với Thư Trạch Nam, dựa vào đâu mà chiếm chỗ của bọn họ.
Trịnh Hiểu Kha vào trước ngồi cạnh Lâm Uyển Oánh, sau đó là Hàn Huệ Minh ngồi kế Trịnh Hiểu Kha, cuối cùng là Niên Nhã Tuyền và Hàn Huệ Minh ngồi cạnh lối đi.
Cô đặt sách giáo khoa lên bàn, hơi nghiêng người dựa vào ghế, nhìn hai nữ sinh vẫn chưa chịu đi, "Giành chỗ chính là giành chỗ, nào có dựa vào đâu chứ, nếu không phục, hai người đuổi bọn tôi đi!"
"Bạn học Niên, là chúng tôi tới trước, chỉ có điều tôi vừa đi vệ sinh về thì Thư Trạch Nam đã chiếm chỗ rồi, mấy cậu nói lý chút đi được không?" Mục Quả Quả thật sự hối hận vì đã không đặt quyển sách lên bàn.
Niên Nhã Tuyền cười nhạo, "Mục Quả Quả, nhà vệ sinh là ký túc xá của cậu hả? Sao lần nào cũng lấy đi vệ sinh làm cớ thế?" Lần trước mua cái hộp kia cũng đi vệ sinh, lần này chiếm chỗ cũng là đi vệ sinh.
Mục Quả Quả giận đến sắc mặt hơi trắng bệch, cuối cùng đành phải nén giận đi tìm chỗ khác.
Theo tiếng chuông vào học vang lên, người đàn ông mọi người đang vô cùng mong chờ cũng bước vào lớp, anh vẫn nhìn lướt qua dưới bục giảng như thường ngày, thấy một nữ sinh chống cằm, cầm bút trong tay thì hài lòng bắt đầu giảng bài.
Tiết này là về kinh tế học, tất cả mọi người lắng nghe chăm chú, kể cả Niên Nhã Tuyền. Bỗng nhiên điện thoại của cô run lên, liếc thấy người đàn ông đang tập trung giảng bài trên bục không để ý, cô lặng lẽ lấy điện thoại ra.
Tin nhắn bên trên khiến cô ngơ ngác, cúi đầu không chút động tĩnh cả buổi.
Cuối cùng cô vẫn chọn nhắn lại, cất điện thoại rồi ánh mắt ngơ ngác nhìn sách giáo khoa, trong đầu toàn là tin nhắn kia.
Tiểu Tuyền, ngày mốt anh về, em có đi đón anh không? Anh rất nhớ em, rất muốn được gặp em.
Cô sẽ đi không? Đương nhiên là không, vì vậy cô nói với anh ta ngày mốt có tiết cả ngày, không rảnh.
Bên kia nhanh chóng trả lời: Ba giờ chiều anh đến Việt Thành, bỏ tiết đi, anh dạy bù cho em.
Giờ phút này tâm tư của cô đều đặt hết vào tin nhắn, ngay cả người đàn ông trên bục giảng bước xuống lúc nào cũng không hay.
Lúc giọng nói của Hoắc Lăng Trầm vang lên bên tai, cô còn đang đánh chữ: Tôi nghĩ..
"Cộp cộp cộp!" Mặt bàn bị gõ vang, sau đó một bàn tay vươn về phía cô.
Thôi rồi! Hoắc Lăng Trầm đã sớm nói, cấm chơi điện thoại trong lớp của anh. Niên Nhã Tuyền nhét điện thoại vào túi theo phản xạ có điều kiện, sống lưng thẳng tắp, cơ thể ngồi vô cùng thẳng thóm!
Thế nhưng, sao Hoắc Lăng Trầm lại tha cho cô dễ dàng vậy được, bàn tay anh đổi hướng sang túi cô, ý bảo cô giao ra.
Niên Nhã Tuyền nhớ tới lúc nãy bản thân vì quá căng thẳng nên chưa khóa màn hình đã cất vào túi, nếu bây giờ đưa cho Hoắc Lăng Trầm, nhất định anh sẽ nhìn thấy nội dung tin nhắn..
Cô cười hì hì, trước mắt bao người, cô vờ như không hiểu gì, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh.
Phòng học trở nên xôn xao, Niên Nhã Tuyền này đúng là to gan, lại dám đụng vào tay Hoắc Lăng Trầm.
Đám nữ sinh hung hăng trừng hai bàn tay giao nhau, ai cũng hận không thể chặt bàn tay của cô gái kia!
Hoắc Lăng Trầm không có phản ứng gì, gạt tay cô ra, tiếp tục giơ tay với cô. Khiến đám học sinh suýt chút nữa phát điên khi thấy cảnh Niên Nhã Tuyền lại ra vẻ ngu ngơ đặt cái tay còn lại vào tay Hoắc Lăng Trầm.
Niên Nhã Tuyền chính tai nghe thấy có nữ sinh không nhịn được mắng cô, "Phì! Không biết xấu hổ!"
Nhìn theo giọng nói, cô lạnh lùng liếc nữ sinh mắng mình, nữ sinh kia bị cô dọa sợ tới mức rụt cổ.
Đúng lúc này, Hàn Huệ Minh bên cạnh lại làm một hành động khiến Niên Nhã Tuyền kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy anh ta nhanh chóng lấy điện thoại của cô từ trong túi cô ra, giao cho Hoắc Lăng Trầm.
Cuối cùng còn không quên nói một câu, "Thầy Hoắc, thật ra nãy giờ Nhã Tuyền vẫn chăm chú nghe giảng!"
Lúc Hoắc Lăng Trầm nhận điện thoại, màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị phần tin nhắn. Nhìn thấy nội dung bên trên, mắt anh sẫm lại, lạnh lùng liếc cô gái đứng ngồi không yên, không nói gì, bỏ điện thoại của cô vào túi mình, trở lại bục giảng tiếp tục dạy.
Xong rồi! Niên Nhã Tuyền hung hăng liếc Hàn Huệ Minh, Hàn Huệ Minh có chút mờ mịt, sau đó ghé sát tai cô nói, "Cậu to gan thật, tôi sốt ruột muốn chết cũng không dám móc điện thoại ra, cậu thì hay rồi, chẳng những chơi còn bị anh ta phát hiện. Thế nhưng, dù sao đó là chồng cậu, giao điện thoại cho anh ta còn lấy lại được, cậu sợ cái gì!"
Sợ cái gì? Để chồng mình bắt gặp mình nhắn tin với bạn trai cũ, ai nói thử xem là cô đang sợ cái gì.
Trí mạng nhất là: Cuối cùng cô muốn nói là, em nghĩ chúng ta không cần phải gặp nhau. Lúc Hoắc Lăng Trầm đứng trước mặt cô, cô mới đánh được hai chữ, mấy chữ sau chưa kịp đánh đã cất điện thoại vào túi rồi. Người không biết nhất định sẽ cho rằng, cô sẽ nói, em nhớ.. anh. *
*Cách viết của chữ nhớ và chữ nghĩ trong tiếng Trung giống nhau
Dưới bàn học, Niên Nhã Tuyền nắm chặt ngón tay Hàn Huệ Minh, ra sức siết lại.
Hàn Huệ Minh đau đến mức nhe răng trợn mắt nhưng không thể kêu lên, cuối cùng suýt chút nữa nhịn đến nội thương.
Thừa dịp Hoắc Lăng Trầm nói chuyện qua micro, cô nhỏ giọng thầm thì với Hàn Huệ Minh, "Nếu tôi về nhà mà bị xử lý, Hàn Huệ Minh tôi nhất định sẽ nói cho Hoắc Lăng Trầm biết đó là tin nhắn của cậu!"
"Tin nhắn gì?" Hàn Huệ Minh bỗng có dự cảm xấu.
Niên Nhã Tuyền cười xấu xa, cố ý nửa thật nửa giả dọa anh ta, "Cố Mặc Thành sắp về rồi, bảo rằng anh ta nhớ tôi, còn nói là muốn hẹn gặp tôi."
"Cố Mặc Thành sắp về rồi à? Anh ta về làm gì?" Hàn Huệ Minh bắt đúng trọng điểm.
Niên Nhã Tuyền nhìn thoáng qua người đàn ông trên bục giảng, trùng hợp anh cũng nhìn lại cô, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh toàn là cảnh cáo, "Không liên quan tới tôi!"
Đương nhiên, câu này là nói với Hàn Huệ Minh.
Đợi đến khi Hoắc Lăng Trầm quay qua chỗ khác, cô bổ sung một câu, "Số điện thoại của anh ta không có tên, nếu Hoắc Lăng Trầm hỏi, tôi sẽ nói cho anh ta biết là cậu gửi!"
"Đệch!" Hàn Huệ Minh hoảng hốt nhìn nửa bên mặt của cô gái, "Cậu có cần chơi tôi vậy không! Tôi thật sự không biết cậu đang nhắn tin với Cố Mặc Thành, anh ruột của em ơi!"
Thư Trạch Nam cẩn thận nhắc, "Chúng ta đã hẹn trước rồi đó, cùng lắm thì đi không uống rượu, chồng cậu có cho cậu đi không?"
Niên Nhã Tuyền không chịu nổi trợn mắt một cái, "Các anh các chị à, nếu mấy người còn như vậy thì chúng ta tuyệt giao đi!"
"Được, được, không nói nhảm nữa, mau đi học đi! Tiết sau là tiết của chồng cậu đó!" Lâm Uyển Oánh mờ ám nháy mắt ra hiệu với cô, mặc dù có rất nhiều câu hỏi nhưng cổng trường không phải chỗ nói chuyện, chỉ có thể tạm thời đè thắc mắc xuống.
Niên Nhã Tuyền lắc đầu, há to miệng định bảo: Đừng có mở miệng là chồng tôi, bây giờ quan hệ của bọn tôi vẫn chưa xác định đâu! Nhưng cũng đã đăng ký kết hôn rồi, còn phải xác định kiểu gì nữa.. Thôi được, cô đi đậu xe trước.
Hai người Lâm Uyển Oánh và Thư Trạch Nam đi trước, sau khi ba người bọn Niên Nhã Tuyền đều vào phòng đa chức năng, trong phòng cơ bản đã ngồi đầy chỗ.
Cũng may Lâm Uyển Oánh đã giành chỗ cho bọn họ từ trước, lúc ba người bước đến, có hai nữ sinh đang cãi nhau với Thư Trạch Nam, dựa vào đâu mà chiếm chỗ của bọn họ.
Trịnh Hiểu Kha vào trước ngồi cạnh Lâm Uyển Oánh, sau đó là Hàn Huệ Minh ngồi kế Trịnh Hiểu Kha, cuối cùng là Niên Nhã Tuyền và Hàn Huệ Minh ngồi cạnh lối đi.
Cô đặt sách giáo khoa lên bàn, hơi nghiêng người dựa vào ghế, nhìn hai nữ sinh vẫn chưa chịu đi, "Giành chỗ chính là giành chỗ, nào có dựa vào đâu chứ, nếu không phục, hai người đuổi bọn tôi đi!"
"Bạn học Niên, là chúng tôi tới trước, chỉ có điều tôi vừa đi vệ sinh về thì Thư Trạch Nam đã chiếm chỗ rồi, mấy cậu nói lý chút đi được không?" Mục Quả Quả thật sự hối hận vì đã không đặt quyển sách lên bàn.
Niên Nhã Tuyền cười nhạo, "Mục Quả Quả, nhà vệ sinh là ký túc xá của cậu hả? Sao lần nào cũng lấy đi vệ sinh làm cớ thế?" Lần trước mua cái hộp kia cũng đi vệ sinh, lần này chiếm chỗ cũng là đi vệ sinh.
Mục Quả Quả giận đến sắc mặt hơi trắng bệch, cuối cùng đành phải nén giận đi tìm chỗ khác.
Theo tiếng chuông vào học vang lên, người đàn ông mọi người đang vô cùng mong chờ cũng bước vào lớp, anh vẫn nhìn lướt qua dưới bục giảng như thường ngày, thấy một nữ sinh chống cằm, cầm bút trong tay thì hài lòng bắt đầu giảng bài.
Tiết này là về kinh tế học, tất cả mọi người lắng nghe chăm chú, kể cả Niên Nhã Tuyền. Bỗng nhiên điện thoại của cô run lên, liếc thấy người đàn ông đang tập trung giảng bài trên bục không để ý, cô lặng lẽ lấy điện thoại ra.
Tin nhắn bên trên khiến cô ngơ ngác, cúi đầu không chút động tĩnh cả buổi.
Cuối cùng cô vẫn chọn nhắn lại, cất điện thoại rồi ánh mắt ngơ ngác nhìn sách giáo khoa, trong đầu toàn là tin nhắn kia.
Tiểu Tuyền, ngày mốt anh về, em có đi đón anh không? Anh rất nhớ em, rất muốn được gặp em.
Cô sẽ đi không? Đương nhiên là không, vì vậy cô nói với anh ta ngày mốt có tiết cả ngày, không rảnh.
Bên kia nhanh chóng trả lời: Ba giờ chiều anh đến Việt Thành, bỏ tiết đi, anh dạy bù cho em.
Giờ phút này tâm tư của cô đều đặt hết vào tin nhắn, ngay cả người đàn ông trên bục giảng bước xuống lúc nào cũng không hay.
Lúc giọng nói của Hoắc Lăng Trầm vang lên bên tai, cô còn đang đánh chữ: Tôi nghĩ..
"Cộp cộp cộp!" Mặt bàn bị gõ vang, sau đó một bàn tay vươn về phía cô.
Thôi rồi! Hoắc Lăng Trầm đã sớm nói, cấm chơi điện thoại trong lớp của anh. Niên Nhã Tuyền nhét điện thoại vào túi theo phản xạ có điều kiện, sống lưng thẳng tắp, cơ thể ngồi vô cùng thẳng thóm!
Thế nhưng, sao Hoắc Lăng Trầm lại tha cho cô dễ dàng vậy được, bàn tay anh đổi hướng sang túi cô, ý bảo cô giao ra.
Niên Nhã Tuyền nhớ tới lúc nãy bản thân vì quá căng thẳng nên chưa khóa màn hình đã cất vào túi, nếu bây giờ đưa cho Hoắc Lăng Trầm, nhất định anh sẽ nhìn thấy nội dung tin nhắn..
Cô cười hì hì, trước mắt bao người, cô vờ như không hiểu gì, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh.
Phòng học trở nên xôn xao, Niên Nhã Tuyền này đúng là to gan, lại dám đụng vào tay Hoắc Lăng Trầm.
Đám nữ sinh hung hăng trừng hai bàn tay giao nhau, ai cũng hận không thể chặt bàn tay của cô gái kia!
Hoắc Lăng Trầm không có phản ứng gì, gạt tay cô ra, tiếp tục giơ tay với cô. Khiến đám học sinh suýt chút nữa phát điên khi thấy cảnh Niên Nhã Tuyền lại ra vẻ ngu ngơ đặt cái tay còn lại vào tay Hoắc Lăng Trầm.
Niên Nhã Tuyền chính tai nghe thấy có nữ sinh không nhịn được mắng cô, "Phì! Không biết xấu hổ!"
Nhìn theo giọng nói, cô lạnh lùng liếc nữ sinh mắng mình, nữ sinh kia bị cô dọa sợ tới mức rụt cổ.
Đúng lúc này, Hàn Huệ Minh bên cạnh lại làm một hành động khiến Niên Nhã Tuyền kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy anh ta nhanh chóng lấy điện thoại của cô từ trong túi cô ra, giao cho Hoắc Lăng Trầm.
Cuối cùng còn không quên nói một câu, "Thầy Hoắc, thật ra nãy giờ Nhã Tuyền vẫn chăm chú nghe giảng!"
Lúc Hoắc Lăng Trầm nhận điện thoại, màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị phần tin nhắn. Nhìn thấy nội dung bên trên, mắt anh sẫm lại, lạnh lùng liếc cô gái đứng ngồi không yên, không nói gì, bỏ điện thoại của cô vào túi mình, trở lại bục giảng tiếp tục dạy.
Xong rồi! Niên Nhã Tuyền hung hăng liếc Hàn Huệ Minh, Hàn Huệ Minh có chút mờ mịt, sau đó ghé sát tai cô nói, "Cậu to gan thật, tôi sốt ruột muốn chết cũng không dám móc điện thoại ra, cậu thì hay rồi, chẳng những chơi còn bị anh ta phát hiện. Thế nhưng, dù sao đó là chồng cậu, giao điện thoại cho anh ta còn lấy lại được, cậu sợ cái gì!"
Sợ cái gì? Để chồng mình bắt gặp mình nhắn tin với bạn trai cũ, ai nói thử xem là cô đang sợ cái gì.
Trí mạng nhất là: Cuối cùng cô muốn nói là, em nghĩ chúng ta không cần phải gặp nhau. Lúc Hoắc Lăng Trầm đứng trước mặt cô, cô mới đánh được hai chữ, mấy chữ sau chưa kịp đánh đã cất điện thoại vào túi rồi. Người không biết nhất định sẽ cho rằng, cô sẽ nói, em nhớ.. anh. *
*Cách viết của chữ nhớ và chữ nghĩ trong tiếng Trung giống nhau
Dưới bàn học, Niên Nhã Tuyền nắm chặt ngón tay Hàn Huệ Minh, ra sức siết lại.
Hàn Huệ Minh đau đến mức nhe răng trợn mắt nhưng không thể kêu lên, cuối cùng suýt chút nữa nhịn đến nội thương.
Thừa dịp Hoắc Lăng Trầm nói chuyện qua micro, cô nhỏ giọng thầm thì với Hàn Huệ Minh, "Nếu tôi về nhà mà bị xử lý, Hàn Huệ Minh tôi nhất định sẽ nói cho Hoắc Lăng Trầm biết đó là tin nhắn của cậu!"
"Tin nhắn gì?" Hàn Huệ Minh bỗng có dự cảm xấu.
Niên Nhã Tuyền cười xấu xa, cố ý nửa thật nửa giả dọa anh ta, "Cố Mặc Thành sắp về rồi, bảo rằng anh ta nhớ tôi, còn nói là muốn hẹn gặp tôi."
"Cố Mặc Thành sắp về rồi à? Anh ta về làm gì?" Hàn Huệ Minh bắt đúng trọng điểm.
Niên Nhã Tuyền nhìn thoáng qua người đàn ông trên bục giảng, trùng hợp anh cũng nhìn lại cô, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh toàn là cảnh cáo, "Không liên quan tới tôi!"
Đương nhiên, câu này là nói với Hàn Huệ Minh.
Đợi đến khi Hoắc Lăng Trầm quay qua chỗ khác, cô bổ sung một câu, "Số điện thoại của anh ta không có tên, nếu Hoắc Lăng Trầm hỏi, tôi sẽ nói cho anh ta biết là cậu gửi!"
"Đệch!" Hàn Huệ Minh hoảng hốt nhìn nửa bên mặt của cô gái, "Cậu có cần chơi tôi vậy không! Tôi thật sự không biết cậu đang nhắn tin với Cố Mặc Thành, anh ruột của em ơi!"
Bình luận truyện