Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!

Chương 52: Kiếp trước Hoắc Lăng Trầm đã hôn môi cá



Niên Nhã Tuyền khoe khoang chớp chớp mắt với cậu ta, "Em trai, biết mình gặp rắc rối rồi sao! Nếu như để Hoắc Lăng Trầm biết vợ anh ấy và cậu có tin tức mờ ám, cậu sẽ bị giết chết như thế nào, tôi rất tò mò."

Hoắc Lăng Trầm bỗng nhiên quay đầu lại, Niên Nhã Tuyền vội vàng ngồi thẳng người, chột dạ nhìn về phía màn hình lớn.

Ánh mắt anh dừng lại ở trên người cô, cô như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Mẹ ơi, ánh mắt người đàn ông này sao lại sắc bén như vậy, giống như.. emmm.. Con báo!

Cho đến giờ phút này, cô cũng coi như là đã sáng mắt, Hoắc Lăng Trầm tới đây dạy học, nhưng căn bản là muốn đến đây để chỉnh cô. Nếu không thì làm sao tiết nào cũng đều có việc tìm cô như vậy?

Sau khi tan học, không ngoài dự liệu của cô, lại bị gọi tới văn phòng. Khi giao sách giáo khoa cho Hàn Huệ Minh, nhân tiện nói với cậu ta, "Có rảnh thì đi mua pháo dự phòng đi."

"Làm gì?"

"Ngày đó Hoắc Lăng Trầm không đến dạy, cũng may tôi đã đốt một pháo cung tiễn anh ta ở cửa trường!"

"..."

Thật ra Hàn Huệ Minh vẫn có chút đồng tình với Hoắc Lăng Trầm, vấn đề thiếu niên của Niên Nhã Tuyền người bình thường thật sự không hàng phục được!

Trong văn phòng

Hoắc Lăng Trầm đặt di động đã khóa ở trên bàn, "Mở ra."

Nhìn di động của mình, tròng mắt Niên Nhã Tuyền xoay chuyển, vươn tay lấy cầm di động. Nhưng mà, tay cô bị người đàn ông giữ lại, "Nếu hôm nay em không mở di động ra, thì tôi sẽ mở em ra!"

"..."

Mở cô ra? Đây là có ý gì?

Mặc kệ nó, dù sao không phải là lời hay gì, Niên Nhã Tuyền ngượng ngùng cười, "Được."

Hoắc Lăng Trầm lấy tay ra, đưa di động vào trong tay cô, ngay sau đó, cô cầm di động đi ra ngoài cửa.

Âm thanh nặng nề của người đàn ông ở phía sau truyền đến, "Nhìn xem di động của em một chút đi, rồi quyết định có nên chạy hay không."

Ặc! Anh có ý gì?

Bước chân của Niên Nhã Tuyền thoáng dừng lại, mở khóa di động ra, bên trong vẫn là giao diện tin nhắn, chẳng qua là có thêm hai tin nhắn khác..

Suy nghĩ mà cô đã đặt ra trước đó, hoàn toàn bị cắt bỏ, biến thành: Tôi có chồng của tôi dạy bù cho tôi là đủ rồi.

"Tiểu Tuyền, nhất định là em đang lừa gạt anh, sao em có thể kết hôn rồi cơ chứ? Không phải anh đã nói, cô gái có tính cách như em, sẽ không ai dám lấy hay sao!" Xem xong những tin nhắn này Niên Nhã Tuyền lập tức bị máu dồn lên não, nhưng mà cô vẫn lựa chọn tiếp tục xem.

"Cho nên chồng của tôi không phải người bình thường."

"..."

Lần này Cố Mặc Thành không trả lời.

Cho nên, cuối cùng, là Hoắc Lăng Trầm trả lời? Anh trả lời khi nào, sao cô không biết?

Tính thử thời gian, vẫn là lúc ở trên lớp

Niên Nhã Tuyền phát hiện tính tình của mình càng ngày càng tốt, giờ phút này lại không tiến lên đánh chết Hoắc Lăng Trầm! Tuy rằng, cô đánh không lại anh..

Xem xong tin nhắn cô không quay đầu lại, người đàn ông phía sau bật lửa châm một điếu thuốc lá, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Tình nhân?"

"..."

Tình cái em gái anh đấy! "Ừm." Cô xoay người, nhìn về phía người đàn ông đang hút thuốc, "Cho nên.. Anh sẽ ly hôn với tôi chứ?"

Hoắc Lăng Trầm tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, không nói gì, búng búng tàn thuốc, sau một lúc lâu mới hỏi, "Rất thích cậu ta?"

Trước kia anh có nhớ, lúc bọn họ nhắn tin với nhau, cô đã nói với anh, cô đã có người mà cô thích, đại khái chính là người đàn ông nhắn tin với cô này phải không!

Niên Nhã Tuyền theo phản xạ có điều kiện lắc đầu, chỉ là chưa tới hai giây, cô lại gật đầu, "Ừm, rất thích." Thật ra thì, cô đã sớm hết thích rồi, cô không có tâm lý tự ngược, sẽ tiếp tục thích một người đàn ông không thích mình.

Giờ phút này cô nói với Hoắc Lăng Trầm cô thích, là hy vọng anh sẽ giúp cô hoàn thành ý nguyện, đồng ý ly hôn.

Đáng tiếc..

"Rất tốt, tôi tương đối thích những việc có tính mạo hiểm." Người đàn ông cong cong khóe môi, "Tôi nhất định sẽ đá cậu ta từ trong tim em ra ngoài!"

"..."

Cô mở cửa văn phòng ra, Trịnh Phi ở ngoài cửa thấy cô đi ra, nhiệt tình đón tiếp, "Phu nhân, tổng giám đốc Hoắc đã đặt vé xem phim, buổi tối mời cô đi xem phim."

Màn hình di động thiếu điều giơ thẳng vào mặt cô thôi, đương nhiên cô thấy được tên phim là gì, Hai giờ sáng.

"..."

Vốn dĩ cô chuẩn bị đóng cửa, những lại lui về phía sau hai bước, lại quay lại văn phòng.

"Sau này tôi không nhắn tin với anh ta nữa!"

Người đàn ông hài lòng từ ghế trên đứng lên đi tới chỗ cô, "Buổi tối ở nhà chờ tôi!"

Giọng nói anh vừa vang lên, cô cũng rơi vào vòng ôm của anh.

Đôi tay cô để ở trên ngực anh, không cho cô cơ hội nói một chữ, anh cúi đầu hôn lên cô.

"..."

Má mẹ nhà nó! Kiếp trước Hoắc Lăng Trầm từng hôn môi với cá sao!

Trong phòng VIP câu lạc bộ tư nhân ở Việt Thành

Một người đàn ông với thân phận bất phàm lười biếng dựa vào trên sô pha, ánh mắt nặng nề dừng ở trên ly rượu vang đỏ cầm trong tay.

Ngồi đối diện anh là hai người bạn tốt có thân phận cũng tôn quý, Lê Cảnh Sâm không có hứng thú với đề tài của bọn họ, đứng dậy đi đánh golf.

Hàn Tiêu nghe Hoắc Lăng Trầm nói xong, khiếp sợ đến hơn nửa ngày cũng không mở miệng ra được, Hoắc Lăng Trầm dùng mũi chân đá một chân của anh ta, lúc này Hàn Tiêu mới lấy lại tinh thần.

"So với cô gái phản nghịch nhỏ hơn cậu sáu tuổi.. Tôi nói này Hoắc Lăng Trầm, cậu cũng được lắm đấy nhỉ, ngày thường không nghe thấy cậu nhắc tới một người con gái nào, thật vất vả lắm mới có dịp nhắc tới một cô gái, vậy mà nhỏ hơn cậu sáu tuổi! Tính cách còn càn rỡ như vậy.."

Hoắc Lăng Trầm lạnh lùng quét mắt liếc anh ta một cái, "Đừng nói nhảm nữa!"

"Được!" Hàn đại thiếu gia đang lưu luyến ở giữa bụi hoa bị quên lãng (Ý nói Hoắc Lăng Trầm là bụi hoa bị Niên Nhã Tuyền bỏ quên), chính thức lên tiếng, "Hoắc Lăng Trầm cậu cái gì cũng thiếu, nhưng mà lại không thiếu tiền, vậy thì dùng tiền đập chết cô ấy đi!"

Anh nuôi Niên Nhã Tuyền ba năm, kết quả là cô muốn ly hôn tay trắng ra đi, còn có ý định trả lại anh số tiền trước kia cô đã sử dụng. Còn có, lần trước cho cô thẻ tín dụng, nếu không phải anh đe dọa, anh thật sự tin chắc rằng, cô tình nguyện vay mượn tới mấy ngàn tệ, cũng sẽ không dùng tiền của anh.

Cho nên, "Cô ấy không thèm."

Hoắc Lăng Trầm nói cô không thèm, cô gái kia thật sự không thèm. Hàn Tiêu phục sát đất người phụ nữ trong miệng anh nói, "Vậy trực tiếp "làm" cô ấy đi! Hoắc Lăng Trầm cậu là ai, giá trị nhan sắc và quyền thế tập hợp lại làm một người đàn ông cực phẩm."

Ai không biết, trên thế giới này phụ nữ muốn gả cho Hoắc Lăng Trầm, đủ để lấp đầy Thái Bình Dương cơ chứ..

Tuy rằng sự thật khó có thể tiếp nhận được, nhưng mà Hoắc Lăng Trầm vẫn nói, "Cô ấy càng không thèm!"

Lúc anh chủ động, cô từ chối.

Lúc anh dụ dỗ cô chủ động, cô vẫn luôn không có động tĩnh.

Cuối cùng anh tổng kết ra một điều, cô thật sự không có hứng thú với anh.

Hàn Tiêu suýt chút nữa bị rượu trong miệng làm sặc chết, yếu ớt đề nghị, "Cô gái cực phẩm như vậy, giao cho tôi khiêu chiến, được không?"

"Vợ của bạn không thể đùa giỡn!"

Hàn Tiêu hiểu rõ, "Thì ra là người của nhà họ Niên." Người nhà họ Niên? Hàn Huệ Minh hình như có người bạn tốt cũng là người nhà họ Niên, là cùng một người sao?

Anh ta nhớ cô gái kia tên là gì nhỉ? "Niên.. Nhã Tuyền?"

Hoắc Lăng Trầm nâng mí mắt lên quét mắt liếc nhìn anh ta một cái, tỏ vẻ cam chịu.

"Việt Thành này cũng nhỏ thật, một cô gái có thể làm anh em trong sáng với em trai tôi, emmm.. Tôi tưởng tượng một chút, Hoắc đại thiếu, tôi đoán là tôi có thể hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu." Anh ta và em trai cùng cha khác mẹ - Hàn Huệ Minh, có lẽ có gien của Hàn thị, so với anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng là người đổi phụ nữ như là thay quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện