Hoàng Đế Nan Vi
Chương 223: Phiên ngoại 6
Tống Diêu nay là đại tướng quân, không tùy tiện tham chiến.
Chẳng qua người Thát Đát tấn công biên ải, đây là đại sự cấp bách. Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm cấp tốc chỉnh lại y phục, quất ngựa chạy đến tường thành.
Đêm hôm khuya khoắc, cho dù có đuốc thì cũng không thể nhìn rõ, trận này cũng không ác liệt, người Thát Đát chưa đánh tới nơi đã lui. Tống Diêu hùng hổ nói, “Khốn nạn, cố ý không để người ta ngủ yên mà.”
Tinh thần của Triệu Lệnh Nghiêm cũng rất kém, cũng mắng chửi kẻ địch, “Bắt được tên nào thì lột da bỏ nồi ninh nhừ hết.” Ngáp vài cái, bả vai sụp xuống, “Đi ngủ bù thôi.”
“Ngươi đi đi.” Tống Diêu nói, “Ta đi kiểm tra một vòng.”
Triệu Lệnh Nghiêm gật đầu, hai tay luồn vào trong ống tay áo, dẫn thuộc hạ rời đi.
Triệu Lệnh Nghiêm cũng không lo lắng chuyện đánh giặc, hiện tại lương thảo đầy đủ, chỉ cần bảo vệ thành Đại Đồng, cùng lúc đó chiến thắng vài trận thì có thể bàn giao cho triều đình. Triệu Lệnh Nghiệm vứt hết lo âu, trở về ngủ bù, đến hừng đông mới tỉnh lại thì bên cạnh đang vang lên tiếng ngáy rất to của một người.
Không phải ai khác mà chính là Tống Diêu.
Mặc dù Triệu Lệnh Nghiêm cho rằng Tống Diêu sinh ra tâm tư không nên có với hắn, chẳng qua nhìn thấy đôi mắt của Tống Diêu hơi thâm quần, thần sắc mệt mỏi, cho nên cũng không so đo việc Tống Diêu ngủ cùng giường với hắn, tấm lòng rộng rãi bao dung mà nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy đi rửa mặt.
Nếu đã khai chiến thì trận này không thể chấm dứt trong một thời gian ngắn. Triệu Lệnh Nghiêm ít lên tường thành xem chiến, hắn chỉ phụ trách cung ứng hậu cần. Toàn thành giới nghiêm, lương thảo được cung cấp tới tấp. Ngoại trừ quân y thì đại phu toàn thành cũng được trưng dụng tham gia hậu cần.
Tống Diêu chỉ để ý đem tâm tư đặt trên chiến trường là được.
“May là có ngươi đó.” Tống Diêu vừa bước xuống từ tường thành, một thân quân phục, ánh mắt kiên nghị, cười sang sảng, vỗ vai Triệu Lệnh Nghiêm rồi nói, “Lệnh Nghiêm, ngươi vất vả rồi.” Tuy Triệu Lệnh Nghiêm có chút tật xấu kỳ lạ, nhưng cũng là cánh tay đắc lực nhất của hắn. Hắn có thể nhanh chóng ổn định thế cục của Đại Đồng cũng không thể không nhắc đến công của Triệu Lệnh Nghiêm. Nay chiến tranh xảy ra, hắn chỉ cần tập trung vào chiến trường mà không cần lo lắng việc hậu cần. Tống Diêu không biết cách ăn nói nhưng trong lòng cũng biết Triệu Lệnh Nghiêm làm rất tốt.
Triệu Lệnh Nghiêm cười hỏi, “Thắng rồi à?” Mặc dù là hỏi nhưng cũng là câu khẳng định.
Tống Diêu cởi mũ giáp, đưa cho thuộc hạ, kéo Triệu Lệnh Nghiêm ngồi xuống, nói một cách khiêm tốn, “Chỉ là thắng trận nhỏ mà thôi.”
Triệu Lệnh Nghiêm rót một tách trà rồi đưa cho Tống Diêu, thuộc hạ mang đến nước ấm hầu hạ Tống Diêu lau mặt, Tống Diêu vừa cười vừa nhìn Triệu Lệnh Nghiêm, “Ta thấy, chẳng qua mấy ngày nữa là có thể chấm dứt chiến sự. Chủ lực của người Thát Đát cũng không xuất hiện.”
Chiến sự chấm dứt rất nhanh, tuy là thắng nhỏ nhưng quân Đại Đồng vẫn được triều đình khen ngợi.
Đồng thời chuyện làm cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra: Thái thượng hoàng lão nhân gia vốn đã bị quan địa phương xác nhận là tử vong lại đột nhiên hồi sinh.
Khiến cho Triệu Lệnh Nghiêm vì tin tức này mà chân tay luống cuống, ngay cả Tống Diêu xưa nay trấn tĩnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Chuyện này, chuyện này….
Chuyện này là sao đây!
Có suy nghĩ như vậy không chỉ là hai người Tống Triệu, trên cơ bản là bá quan triều đình đều cảm thấy không còn thể diện đối mặt với tấu chương của Trấn Nam Vương phủ. Ngoại trừ Hoàng đế bệ hạ vẫn ung dung như trước, mỉm cười tủm tỉm, “Trẫm đã nói rồi mà, phụ hoàng long ngự thiên hạ, hồng phúc tề thiên, là tôn sư của thiên tử, làm sao có thể dễ dàng băng hà cơ chứ. Xem ra quả thật là giả, nếu phụ hoàng bình an thì trẫm có thể an tâm rồi.” fynnz.wordpress.com
Lại phân phó Lễ bộ, “Âu Dương, vì việc của phụ hoàng mà phụ vương phải chịu nhiều điều tiếng. Trẫm thân là nhi tử, trong lòng rất áy náy. Âu Dương ngươi cứ căn cứ theo năm rồi mà ban thưởng thêm gấp đôi cho Trấn Nam Vương phủ, để làm yên lòng trẫm. Với lại, để hiếu kính phụ hoàng, Nội vụ phủ cũng tăng lên gấp bội lễ vật, phần thêm vào cứ lấy từ bảo khố của trẫm là được.” Sau khi tịch biên tài sản của đám công tước hầu tước, Minh Trạm trở nên phát tài, vì để an ủi huynh đệ hai người kia mà Minh Trạm cũng không hề để ý khi xuất huyết một chút sản nghiệp của mình.
Âu Dương Khác nói, “Bệ hạ, còn tang lễ….”
“Nhanh chóng ngừng lại.” Minh Trạm xưa nay phân phó đơn giản, chỉ dặn dò Nội vụ phủ một câu, “Con người sống trăm năm, ai mà không chết cơ chứ. Những thứ này cứ thu hồi lại, về sau trẫm sử dụng cũng được, cứ tiết kiệm, đừng để lãng phí.”
Nghe Hoàng đế bệ hạ bàn đến sinh tử mà chẳng hề kiêng kỵ một chút nào khiến Lý Bình Chu phải cau mày, trầm giọng nói, “Bệ hạ là thiên tử, là tôn sư của vạn dân, nhất định có thể vạn thọ vô cương.”
Minh Trạm chỉ cười cười mà không nói gì.
Minh Trạm cho Lý Bình Chu thể diện cũng không phải bởi vì Lý Bình Chu là lão thần tứ triều, thật ra là vì Lý Bình Chu biết thức thời, giải được tâm sự phiền não giúp Minh Trạm.
Chuyện này phải quay lại trước kia một chút.
Từ khi Minh Trạm trở về đế đô, giải quyết gọn gàng tất cả thần tử liên can có hiềm nghi mưu phản thì bắt đầu phát sầu vì việc Vệ thái hậu đính ước khuê nữ nhà Lý Bình Chu cho hắn để lập hậu xung hỉ.
Thú nữ nhân về làm lá chắn thì mặc dù có chút thiếu đạo đức. Bất quá Minh Trạm không phải không làm được. Tỷ như Thanh Loan công chúa của tiền Tây Tạng Vương, nay là Thanh quý phi nổi danh độc sủng hậu cung nhưng mỗi ngày đều phòng không chiếc bóng, Minh Trạm cũng không cảm thấy có gì đuối lý.
Thanh Loan công chúa gánh chịu hư danh xấu như vậy thật không công bằng cho lắm. Nhưng trên đời này làm sao có nhiều chuyện công bằng như thế. Con người thường ích kỷ, Minh Trạm cũng không phải thánh nhân. Vì hạnh phúc của mình mà thỉnh thoảng có hy sinh, có lỗi với người khác thì cũng chỉ đành phải thế mà thôi.
Dù sao hạnh phúc của mình mới là quan trọng.
Còn nữa, Thanh Loan công chúa mang thân phận gì? Thanh Loan công chúa rất tỉnh táo, nàng hiểu rõ sứ mệnh của mình quan trọng hơn việc được sủng ái ở hậu cung. Nếu có thêm khuê nữ của Lý Bình Chu thì không biết khuê nữ của Lý Bình Chu có được sự giác ngộ như Thanh Loan công chúa hay không thì thật khó nói.
Nay Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi gắn bó như keo sơn, quấn quýt ngọt ngào, chưa nói đến việc Nguyễn Hồng Phi sỉ diện lại hẹp hòi, ngay cả Minh Trạm cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Khó ở chỗ lúc ấy Vệ thái hậu đã lên tiếng, Nội vụ phủ cũng vội vàng may phượng bào, hiện tại Minh Trạm trở về bảo rằng không chịu thành thân.
Cho dù là Hoàng đế thì cũng không thể làm ra chuyện như vậy.
Minh Trạm cân nhắc một hồi, phái người gọi Lý Bình Chu đến, trước tiên tán thưởng Nội các có công, lại khen Lý tướng vất vả. Minh Trạm mà há mồm, nếu có lòng tâng bốc ai thì ngay cả Phượng Cảnh Nam cũng có thể bị hắn nịnh cho ngất ngây.
Huống chi là Lý Bình Chu, Hoàng đế khen ngợi, mặc dù ngoài miệng tỏ vẻ khiêm tốn nhưng trong lòng không phải là không đắc ý.
Minh Trạm thấy ánh mắt của Lý Bình Chu thì mỉm cười, khóe môi thì hơi nhếch lên, trong lòng liền biết thời cơ đã chín muồi, bèn nghiêm mặt nói, “Nay trẫm triệu khanh tiến cung là vì còn một chuyện muốn thương nghị cùng khanh.”
Lý Bình Chu tỏ vẻ nghiêm túc, cung kính nghe phân phó.
Minh Trạm nói, “Lúc trước Thái hậu đính ước thiên kim nhà khanh cho trẫm, muốn lập làm Hoàng hậu. Vì Thái thượng hoàng gặp nạn mà việc lập hậu bị trì hoãn. Nay trẫm bệnh nặng mới khỏi, tuy nhiên thân thể vẫn còn chút không khỏe.”
Dừng một chút, Minh Trạm ngưỡng lên chiếc nọng cằm tròn trịa xuất hiện rõ ràng trên khuôn mặt, nói mà không biết ngượng, “Chẳng qua được Thái y điều trị nên cũng không đáng ngại. Trẫm nghĩ chúng ta cứ xem chuẩn thời gian mà tiến hành việc lập hậu đi.”
Trên mặt của Minh Trạm thật sự lộ ra vẻ thành khẩn, Lý Bình Chu còn chưa trả lời, Minh Trạm bỗng nhiên thở dài, “Nhưng có một việc khiến trẫm vô cùng khó xử.”
Nhìn khuôn mặt đã già nhưng vẫn kiên định của Lý Bình Chu, Minh Trạm cau mày trầm giọng nói, “Khanh là lão thần do phụ hoàng lưu lại cho trẫm, từ khi trẫm đăng cơ đến nay đã được khanh trợ lực rất nhiều. Tỷ như công trình cảng Thiên Tân đều do Công bộ thu xếp. Hầy, nay trẫm muốn lập khuê nữ nhà khanh làm Hoàng hậu thì khanh chính là quốc trượng của trẫm.”
Lý Bình Chu nghe Minh Trạm nói vòng vo một hồi, trong lúc nhất thời cũng không rõ ý tứ của Hoàng đế bệ hạ. Minh Trạm hiếm khi ngay thẳng như vậy, tràn đầy ưu sầu mà hỏi Lý Bình Chu, “Khanh là nhạc phụ của trẫm, mẫu tộc của Hoàng hậu tất sẽ được ban tước vị Thừa Ân Hầu. Khanh là người đứng đầu bên mẫu tộc của Hoàng hậu, chức vị Tướng quốc phải làm sao đây, trẫm cảm thấy khá là khó xử.”
Lúc này, Lý Bình Chu cuối cùng hiểu rõ.
Ý tứ của Minh Trạm rất đơn giản: Đại Phượng không có quy củ để cho nhạc phụ của Hoàng đế đảm nhiệm chức Tướng quốc.
Chợt nghe thấy lời này của Minh Trạm thì Lý Bình Chu đột ngột sinh ra cảm giác bất bình, thầm nghĩ, ngài đang qua cầu rút ván ư? Chẳng qua ở trước mặt ngự tiền, Lý Bình Chu nhìn về phía Minh Trạm, đôi mắt của Minh Trạm thâm sâu như biển cả, yên tĩnh không gợn sóng.
Lý Bình Chu nháy mắt liền trở nên tỉnh táo, lời của bệ hạ không phải không có đạo lý. Lý Bình Chu rất hiểu Minh Trạm, bao gồm cả việc Minh Trạm bệnh gần nửa năm, bất chợt lành bệnh mà sắc mặt đã hồng hào rạng rỡ, còn thanh trừng mười mấy phủ công hầu, ngay cả người mù cũng biết trong đây có vấn đề.
Lý Bình Chu không phải làm thủ hạ cho Minh Trạm mới có một ngày, hắn biết rõ Minh Trạm có chí hướng cao xa, có tư chất của minh quân. Người như vậy nhất định không chịu sự khống chế của quyền thần ngoại thích.
Hiện tại ý tứ của Minh Trạm rất rõ: Ngài muốn làm Quốc trượng, trẫm sẽ ban tước, nhưng ngài tuyệt đối không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vị Tướng quốc.
Lý Bình Chu ban đầu bất bình, nay đã tỉnh táo trở lại, rốt cục là trầm mặc.
Vị trí Quốc trượng.
Huống chi Hoàng thượng không phải hôn quân, cũng không hề đoản mệnh.
Cho dù Lý Bình Chu không phải kẻ tham lam, nhưng cũng khó có thể không động tâm, trong lúc nhất thời vẫn chưa thể trả lời yêu cầu của Minh Trạm. Minh Trạm mỉm cười, “Đám Hoàng tôn Vĩnh Khác đúng là bướng bỉnh thú vị, Thái hoàng thái hậu và Thái hậu đã lớn tuổi, hậu cung bề bộn nhiều việc, trẫm đang cần có người phân ưu. Có Hoàng hậu thì trẫm cũng có thể yên tâm.”
Một lời đánh thức người trong mộng, sắc mặt của Lý Bình Chu trở nên căng thẳng, trong lòng đã có chủ ý.
Chẳng qua người Thát Đát tấn công biên ải, đây là đại sự cấp bách. Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm cấp tốc chỉnh lại y phục, quất ngựa chạy đến tường thành.
Đêm hôm khuya khoắc, cho dù có đuốc thì cũng không thể nhìn rõ, trận này cũng không ác liệt, người Thát Đát chưa đánh tới nơi đã lui. Tống Diêu hùng hổ nói, “Khốn nạn, cố ý không để người ta ngủ yên mà.”
Tinh thần của Triệu Lệnh Nghiêm cũng rất kém, cũng mắng chửi kẻ địch, “Bắt được tên nào thì lột da bỏ nồi ninh nhừ hết.” Ngáp vài cái, bả vai sụp xuống, “Đi ngủ bù thôi.”
“Ngươi đi đi.” Tống Diêu nói, “Ta đi kiểm tra một vòng.”
Triệu Lệnh Nghiêm gật đầu, hai tay luồn vào trong ống tay áo, dẫn thuộc hạ rời đi.
Triệu Lệnh Nghiêm cũng không lo lắng chuyện đánh giặc, hiện tại lương thảo đầy đủ, chỉ cần bảo vệ thành Đại Đồng, cùng lúc đó chiến thắng vài trận thì có thể bàn giao cho triều đình. Triệu Lệnh Nghiệm vứt hết lo âu, trở về ngủ bù, đến hừng đông mới tỉnh lại thì bên cạnh đang vang lên tiếng ngáy rất to của một người.
Không phải ai khác mà chính là Tống Diêu.
Mặc dù Triệu Lệnh Nghiêm cho rằng Tống Diêu sinh ra tâm tư không nên có với hắn, chẳng qua nhìn thấy đôi mắt của Tống Diêu hơi thâm quần, thần sắc mệt mỏi, cho nên cũng không so đo việc Tống Diêu ngủ cùng giường với hắn, tấm lòng rộng rãi bao dung mà nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy đi rửa mặt.
Nếu đã khai chiến thì trận này không thể chấm dứt trong một thời gian ngắn. Triệu Lệnh Nghiêm ít lên tường thành xem chiến, hắn chỉ phụ trách cung ứng hậu cần. Toàn thành giới nghiêm, lương thảo được cung cấp tới tấp. Ngoại trừ quân y thì đại phu toàn thành cũng được trưng dụng tham gia hậu cần.
Tống Diêu chỉ để ý đem tâm tư đặt trên chiến trường là được.
“May là có ngươi đó.” Tống Diêu vừa bước xuống từ tường thành, một thân quân phục, ánh mắt kiên nghị, cười sang sảng, vỗ vai Triệu Lệnh Nghiêm rồi nói, “Lệnh Nghiêm, ngươi vất vả rồi.” Tuy Triệu Lệnh Nghiêm có chút tật xấu kỳ lạ, nhưng cũng là cánh tay đắc lực nhất của hắn. Hắn có thể nhanh chóng ổn định thế cục của Đại Đồng cũng không thể không nhắc đến công của Triệu Lệnh Nghiêm. Nay chiến tranh xảy ra, hắn chỉ cần tập trung vào chiến trường mà không cần lo lắng việc hậu cần. Tống Diêu không biết cách ăn nói nhưng trong lòng cũng biết Triệu Lệnh Nghiêm làm rất tốt.
Triệu Lệnh Nghiêm cười hỏi, “Thắng rồi à?” Mặc dù là hỏi nhưng cũng là câu khẳng định.
Tống Diêu cởi mũ giáp, đưa cho thuộc hạ, kéo Triệu Lệnh Nghiêm ngồi xuống, nói một cách khiêm tốn, “Chỉ là thắng trận nhỏ mà thôi.”
Triệu Lệnh Nghiêm rót một tách trà rồi đưa cho Tống Diêu, thuộc hạ mang đến nước ấm hầu hạ Tống Diêu lau mặt, Tống Diêu vừa cười vừa nhìn Triệu Lệnh Nghiêm, “Ta thấy, chẳng qua mấy ngày nữa là có thể chấm dứt chiến sự. Chủ lực của người Thát Đát cũng không xuất hiện.”
Chiến sự chấm dứt rất nhanh, tuy là thắng nhỏ nhưng quân Đại Đồng vẫn được triều đình khen ngợi.
Đồng thời chuyện làm cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra: Thái thượng hoàng lão nhân gia vốn đã bị quan địa phương xác nhận là tử vong lại đột nhiên hồi sinh.
Khiến cho Triệu Lệnh Nghiêm vì tin tức này mà chân tay luống cuống, ngay cả Tống Diêu xưa nay trấn tĩnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Chuyện này, chuyện này….
Chuyện này là sao đây!
Có suy nghĩ như vậy không chỉ là hai người Tống Triệu, trên cơ bản là bá quan triều đình đều cảm thấy không còn thể diện đối mặt với tấu chương của Trấn Nam Vương phủ. Ngoại trừ Hoàng đế bệ hạ vẫn ung dung như trước, mỉm cười tủm tỉm, “Trẫm đã nói rồi mà, phụ hoàng long ngự thiên hạ, hồng phúc tề thiên, là tôn sư của thiên tử, làm sao có thể dễ dàng băng hà cơ chứ. Xem ra quả thật là giả, nếu phụ hoàng bình an thì trẫm có thể an tâm rồi.” fynnz.wordpress.com
Lại phân phó Lễ bộ, “Âu Dương, vì việc của phụ hoàng mà phụ vương phải chịu nhiều điều tiếng. Trẫm thân là nhi tử, trong lòng rất áy náy. Âu Dương ngươi cứ căn cứ theo năm rồi mà ban thưởng thêm gấp đôi cho Trấn Nam Vương phủ, để làm yên lòng trẫm. Với lại, để hiếu kính phụ hoàng, Nội vụ phủ cũng tăng lên gấp bội lễ vật, phần thêm vào cứ lấy từ bảo khố của trẫm là được.” Sau khi tịch biên tài sản của đám công tước hầu tước, Minh Trạm trở nên phát tài, vì để an ủi huynh đệ hai người kia mà Minh Trạm cũng không hề để ý khi xuất huyết một chút sản nghiệp của mình.
Âu Dương Khác nói, “Bệ hạ, còn tang lễ….”
“Nhanh chóng ngừng lại.” Minh Trạm xưa nay phân phó đơn giản, chỉ dặn dò Nội vụ phủ một câu, “Con người sống trăm năm, ai mà không chết cơ chứ. Những thứ này cứ thu hồi lại, về sau trẫm sử dụng cũng được, cứ tiết kiệm, đừng để lãng phí.”
Nghe Hoàng đế bệ hạ bàn đến sinh tử mà chẳng hề kiêng kỵ một chút nào khiến Lý Bình Chu phải cau mày, trầm giọng nói, “Bệ hạ là thiên tử, là tôn sư của vạn dân, nhất định có thể vạn thọ vô cương.”
Minh Trạm chỉ cười cười mà không nói gì.
Minh Trạm cho Lý Bình Chu thể diện cũng không phải bởi vì Lý Bình Chu là lão thần tứ triều, thật ra là vì Lý Bình Chu biết thức thời, giải được tâm sự phiền não giúp Minh Trạm.
Chuyện này phải quay lại trước kia một chút.
Từ khi Minh Trạm trở về đế đô, giải quyết gọn gàng tất cả thần tử liên can có hiềm nghi mưu phản thì bắt đầu phát sầu vì việc Vệ thái hậu đính ước khuê nữ nhà Lý Bình Chu cho hắn để lập hậu xung hỉ.
Thú nữ nhân về làm lá chắn thì mặc dù có chút thiếu đạo đức. Bất quá Minh Trạm không phải không làm được. Tỷ như Thanh Loan công chúa của tiền Tây Tạng Vương, nay là Thanh quý phi nổi danh độc sủng hậu cung nhưng mỗi ngày đều phòng không chiếc bóng, Minh Trạm cũng không cảm thấy có gì đuối lý.
Thanh Loan công chúa gánh chịu hư danh xấu như vậy thật không công bằng cho lắm. Nhưng trên đời này làm sao có nhiều chuyện công bằng như thế. Con người thường ích kỷ, Minh Trạm cũng không phải thánh nhân. Vì hạnh phúc của mình mà thỉnh thoảng có hy sinh, có lỗi với người khác thì cũng chỉ đành phải thế mà thôi.
Dù sao hạnh phúc của mình mới là quan trọng.
Còn nữa, Thanh Loan công chúa mang thân phận gì? Thanh Loan công chúa rất tỉnh táo, nàng hiểu rõ sứ mệnh của mình quan trọng hơn việc được sủng ái ở hậu cung. Nếu có thêm khuê nữ của Lý Bình Chu thì không biết khuê nữ của Lý Bình Chu có được sự giác ngộ như Thanh Loan công chúa hay không thì thật khó nói.
Nay Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi gắn bó như keo sơn, quấn quýt ngọt ngào, chưa nói đến việc Nguyễn Hồng Phi sỉ diện lại hẹp hòi, ngay cả Minh Trạm cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Khó ở chỗ lúc ấy Vệ thái hậu đã lên tiếng, Nội vụ phủ cũng vội vàng may phượng bào, hiện tại Minh Trạm trở về bảo rằng không chịu thành thân.
Cho dù là Hoàng đế thì cũng không thể làm ra chuyện như vậy.
Minh Trạm cân nhắc một hồi, phái người gọi Lý Bình Chu đến, trước tiên tán thưởng Nội các có công, lại khen Lý tướng vất vả. Minh Trạm mà há mồm, nếu có lòng tâng bốc ai thì ngay cả Phượng Cảnh Nam cũng có thể bị hắn nịnh cho ngất ngây.
Huống chi là Lý Bình Chu, Hoàng đế khen ngợi, mặc dù ngoài miệng tỏ vẻ khiêm tốn nhưng trong lòng không phải là không đắc ý.
Minh Trạm thấy ánh mắt của Lý Bình Chu thì mỉm cười, khóe môi thì hơi nhếch lên, trong lòng liền biết thời cơ đã chín muồi, bèn nghiêm mặt nói, “Nay trẫm triệu khanh tiến cung là vì còn một chuyện muốn thương nghị cùng khanh.”
Lý Bình Chu tỏ vẻ nghiêm túc, cung kính nghe phân phó.
Minh Trạm nói, “Lúc trước Thái hậu đính ước thiên kim nhà khanh cho trẫm, muốn lập làm Hoàng hậu. Vì Thái thượng hoàng gặp nạn mà việc lập hậu bị trì hoãn. Nay trẫm bệnh nặng mới khỏi, tuy nhiên thân thể vẫn còn chút không khỏe.”
Dừng một chút, Minh Trạm ngưỡng lên chiếc nọng cằm tròn trịa xuất hiện rõ ràng trên khuôn mặt, nói mà không biết ngượng, “Chẳng qua được Thái y điều trị nên cũng không đáng ngại. Trẫm nghĩ chúng ta cứ xem chuẩn thời gian mà tiến hành việc lập hậu đi.”
Trên mặt của Minh Trạm thật sự lộ ra vẻ thành khẩn, Lý Bình Chu còn chưa trả lời, Minh Trạm bỗng nhiên thở dài, “Nhưng có một việc khiến trẫm vô cùng khó xử.”
Nhìn khuôn mặt đã già nhưng vẫn kiên định của Lý Bình Chu, Minh Trạm cau mày trầm giọng nói, “Khanh là lão thần do phụ hoàng lưu lại cho trẫm, từ khi trẫm đăng cơ đến nay đã được khanh trợ lực rất nhiều. Tỷ như công trình cảng Thiên Tân đều do Công bộ thu xếp. Hầy, nay trẫm muốn lập khuê nữ nhà khanh làm Hoàng hậu thì khanh chính là quốc trượng của trẫm.”
Lý Bình Chu nghe Minh Trạm nói vòng vo một hồi, trong lúc nhất thời cũng không rõ ý tứ của Hoàng đế bệ hạ. Minh Trạm hiếm khi ngay thẳng như vậy, tràn đầy ưu sầu mà hỏi Lý Bình Chu, “Khanh là nhạc phụ của trẫm, mẫu tộc của Hoàng hậu tất sẽ được ban tước vị Thừa Ân Hầu. Khanh là người đứng đầu bên mẫu tộc của Hoàng hậu, chức vị Tướng quốc phải làm sao đây, trẫm cảm thấy khá là khó xử.”
Lúc này, Lý Bình Chu cuối cùng hiểu rõ.
Ý tứ của Minh Trạm rất đơn giản: Đại Phượng không có quy củ để cho nhạc phụ của Hoàng đế đảm nhiệm chức Tướng quốc.
Chợt nghe thấy lời này của Minh Trạm thì Lý Bình Chu đột ngột sinh ra cảm giác bất bình, thầm nghĩ, ngài đang qua cầu rút ván ư? Chẳng qua ở trước mặt ngự tiền, Lý Bình Chu nhìn về phía Minh Trạm, đôi mắt của Minh Trạm thâm sâu như biển cả, yên tĩnh không gợn sóng.
Lý Bình Chu nháy mắt liền trở nên tỉnh táo, lời của bệ hạ không phải không có đạo lý. Lý Bình Chu rất hiểu Minh Trạm, bao gồm cả việc Minh Trạm bệnh gần nửa năm, bất chợt lành bệnh mà sắc mặt đã hồng hào rạng rỡ, còn thanh trừng mười mấy phủ công hầu, ngay cả người mù cũng biết trong đây có vấn đề.
Lý Bình Chu không phải làm thủ hạ cho Minh Trạm mới có một ngày, hắn biết rõ Minh Trạm có chí hướng cao xa, có tư chất của minh quân. Người như vậy nhất định không chịu sự khống chế của quyền thần ngoại thích.
Hiện tại ý tứ của Minh Trạm rất rõ: Ngài muốn làm Quốc trượng, trẫm sẽ ban tước, nhưng ngài tuyệt đối không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vị Tướng quốc.
Lý Bình Chu ban đầu bất bình, nay đã tỉnh táo trở lại, rốt cục là trầm mặc.
Vị trí Quốc trượng.
Huống chi Hoàng thượng không phải hôn quân, cũng không hề đoản mệnh.
Cho dù Lý Bình Chu không phải kẻ tham lam, nhưng cũng khó có thể không động tâm, trong lúc nhất thời vẫn chưa thể trả lời yêu cầu của Minh Trạm. Minh Trạm mỉm cười, “Đám Hoàng tôn Vĩnh Khác đúng là bướng bỉnh thú vị, Thái hoàng thái hậu và Thái hậu đã lớn tuổi, hậu cung bề bộn nhiều việc, trẫm đang cần có người phân ưu. Có Hoàng hậu thì trẫm cũng có thể yên tâm.”
Một lời đánh thức người trong mộng, sắc mặt của Lý Bình Chu trở nên căng thẳng, trong lòng đã có chủ ý.
Bình luận truyện