Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 258: Đại doanh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Từ lúc cải cách binh chế bắt đầu, quyền bính trong tay Tiêu Thiểu Giác gia tăng mạnh, nhưng nhiều chuyện cũng bận đến không chịu nổi. Hắn mỗi ngày hận không thể đem một khắc biến thành hai khắc mà sử dụng, cơ hội dùng để phụng bồi Lục Thanh Lam liền càng ngày càng ít.

Một ngày kia, sau khi Tiêu Thiểu Giác hạ nha, sắc mặt có chút trầm trọng. Dùng xong bữa tối, hắn hiếm khi được phụng bồi Lục Thanh Lam tản bộ ở trong viện.

Lục Thanh Lam nhìn thấy cái dạng kia của hắn, liền biết hắn có lời muốn nói với mình, nàng không khỏi có chút buồn cười: "Vương gia, có chuyện gì, chàng cứ việc nói thẳng đi."

"Bị nàng nhìn ra rồi sao?" Tiêu Thiểu Giác sờ sờ cái mũi của mình. "Bảo Nhi, ta nghĩ ta có thể sẽ phải ở lại đại doanh kinh giao một thời gian ngắn."

"Đại doanh kinh giao? Ca ca của ta không phải là đang ở đó sao? Có ca ca của ta, tại sao còn cần chàng đi qua đó trấn giữ? Có phải bên kia xảy ra chuyện gì không?" Lục Thanh Lam có chút kỳ quái, đặt câu hỏi tựa như bắn liên hồi.

Dựa theo kế hoạch của Tiêu Thiểu Giác và Tang Nguyên Khải, hỏa thương đội kiểu mới của đại bản doanh ở núi Bắc Yên cách kinh sư bốn mươi dặm, cùng Tam đại doanh trước đó tạo thành thế tam giác, cùng nhau bảo vệ xung quanh kinh sư.

Hỏa thương đội cũng sở hữu một vạn binh, là từ các trong các đội kỵ binh ưu tú chủ chốt tuyển chọn ra, tất cả đều là hảo thủ nhất đẳng trong quân. Vũ khí của nhóm hỏa thương đội đầu tiên, một vạn cây hỏa thương* (súng), do hộ bộ cấp phát, toàn bộ mua từ các nước Chu quốc, Lương quốc thậm chí Tây Vực, đồng thời thành lập cục nghiên cứu kỹ thuật hỏa khí (vũ khí sử dụng thuốc súng) Đại Tề, tập trung những người giỏi tay nghề ưu tú nhất của cả nước, tiến hành bắt chước nghiên cứu chế tạo kiểu hỏa thương hỏa pháo mới, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp kỹ thuật hỏa khí của các nước. Dưới yêu cầu cấp thiết của Tang Nguyên Khải, cục nghiên cứu hỏa khí này do một tay hắn đảm nhiệm. —— làm nghiên cứu khoa học, trên cái thế giới này thật sự không có người nào có thể sánh được với Tang Nguyên Khải.

Bởi vì được triều đình coi trọng, tiền bạc của hộ bộ đến rất nhanh, ngay cả dương thương* khó mua nhất cũng thông qua đủ loại con đường đã mua được tương đối đầy đủ rồi. Lục Văn Đình và Tiêu Thiểu Giác thương lượng liên tiếp mấy ngày nay, mới rốt cục định ra phương án huấn luyện tân quân, hiện giờ đã bắt đầu nghiêm chỉnh thao luyện.

Có thể nói là hết thảy đều tiến triển thuận lợi. Hơn nữa cải cách binh chế không riêng gì chuyện biên luyện tân quân này, nó liên quan đến đến mọi mặt sự vụ, có vô số hạng mục cần quyết sách, vô số quan hệ nhân tình cần quay vần, phối hợp, Tiêu Thiểu Giác là người chịu trách nhiệm chung, hắn lúc này hẳn nên trấn giữ ở kinh sư, sao lại muốn chạy đi đại doanh kinh giao?

Cũng khó trách Lục Thanh Lam kỳ quái.

"Không phải không phải." Tiêu Thiểu Giác vội vàng khoát tay, hắn kiên nhẫn giải thích cho Lục Thanh Lam."Nàng cũng biết, cải cách binh chế rút dây động rừng, liên quan đến rất nhiều gút mắt lợi ích, đẩy mạnh lên rất là khó. Duy chỉ có chuyện biên luyện tân quân, bởi vì... hỏa thương đội này chưa từng có, không có cơ sở để xây dựng, bởi vì không liên lụy đến bộ hạ cũ, tương đối mà nói là đẩy mạnh lên là chuyện dễ dàng nhất. Hiện giờ tiến triển đã có hiệu quả rõ ràng, phụ hoàng lão nhân gia hắn nghe xong rất cao hứng, lần tới định tự mình đến xem thành quả huấn luyện, nếu có được sự tán thành của lão nhân gia hắn, liền tỏ vẻ công việc này trước giờ của mấy người chúng ta có hiệu quả rõ ràng, mở ra một cái khởi đầu tốt cho cải cách. Cho nên chuyện này không thể không coi trọng, trước lúc phụ hoàng chạy tới đại doanh núi Bắc Yên, ta phải đi qua tự mình áp trận."

Lục Thanh Lam gật đầu, hắn nói những điều này đều có lý, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn thật giống như có chuyện gì gạt nàng, làm cho nàng không yên lòng.

Nội tâm nàng không buông được, cầm tay của hắn nói: "Chuyện của chàng ở bên ngoài, ta cũng không hiểu. Càng không thể kéo chân sau của vương gia, ảnh hưởng vương gia làm chuyện chính sự. Ta chỉ có một thỉnh cầu, vô luận ở tình huống nào, vương gia nhất định phải bảo trọng thân thể của mình, ngàn vạn không được để mệt nhọc, không được ngã bệnh, có được không?"

"Nàng yên tâm đi, ta nhất định tự chiếu cố tốt bản thân." Tiêu Thiểu Giác cảm động kéo Lục Thanh Lam vào trong ngực. "Nàng nếu là cảm thấy buồn, thì về nhà mẹ đẻ nhiều một chút, đừng để ý ánh mắt của người khác."

Ngày hôm sau, sáng sớm Tiêu Thiểu Giác đã dẫn người rời khỏi Khánh vương phủ, đi trụ sở của tân quân ở núi Bắc Yên.

Nói cách mỗi vài ngày hắn sẽ trở về thăm nàng một lần, nhưng liên tiếp qua bảy ngày, Tiêu Thiểu Giác chỉ phái người đưa tin trở về báo bình an, chẳng những bản thân chưa từng trở về phủ lấy một lần, ngay cả Vệ Bân cũng không trở về một lần nào.

Trong lòng Lục Thanh Lam dần dần bất an.

Hay là đã xảy ra chuyện gì? Nàng nghĩ tới nghĩ lui không thể ngồi yên nữa, liền dẫn người trở về Trường Hưng hầu phủ.

Lục Thanh Lam đi bái kiến Trương thị và Kỷ thị trước, sau đó đi Lãm Thắng cư của ca ca.

Từ lúc Tiêu Kỳ gả vào hầu phủ, vẫn ở tại Lãm Thắng cư. Lãm Thắng cư này ở phía Đông Nam của hầu phủ, ở trong phạm vi thế lực của nhị phòng, nhưng cách đại phòng cũng tương đối gần. Một cái viện rất lớn, có bảy gian chính phòng, sương phòng, ngược lại đầy đủ mọi thứ, hai người Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ ở nơi này dư dả.

Tiêu Kỳ nghe nói Lục Thanh Lam tới, đã sớm chờ ở cửa.

"Kỳ tỷ tỷ!" Nhìn thấy Tiêu Kỳ vấn búi tóc phụ nhân, ăn mặc kiểu tiểu tức phụ, Lục Thanh Lam chạy tới ôm lấy cánh tay của nàng, ngọt ngào kêu.

Tiêu Kỳ nhìn con ngươi nàng chuyển nhanh như chớp, đưa tay điểm cái trán của nàng: "Tiểu quỷ nghịch ngợm!" Lúc trước chưa thành hôn, gặp liền kêu nàng "Tam tẩu", hiện giờ thành thân rồi ngược lại còn gọi là "Kỳ tỷ tỷ ". Cái cô em chồng này thật đúng là nghịch ngợm.

Lục Thanh Lam cười cười, sửa lại gọi, "Tam tẩu."

"Thế này còn được." Hai người mặc dù lập gia đình của riêng mình, nhưng quan hệ vẫn tốt trước sau như một. Có lời tư mật gì cũng sẽ nói cho đối phương nghe.

Tiêu Kỳ dẫn nàng vào nhà chính, bọn nha hoàn dâng trà thơm lên, Tiêu Kỳ trêu đùa: "Muội đường đường thân vương phi, sao lại nhàn rỗi không có chuyện gì cứ chạy về nhà mẹ đẻ thế?"

Lục Thanh Lam có chút rầu rĩ nói: "Ta cũng là không có việc không lên điện tam bảo nha!" Liền đem chuyện Tiêu Thiểu Giác bảy tám ngày không trở về nói với Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ trêu đùa: "Muội cứ không nỡ rời xa Cửu hoàng huynh như vậy sao?"

Lục Thanh Lam nói: "Đúng thì thế nào? Chẳng lẽ tẩu không hi vọng cùng ca ca của ta trường tương tư thủ* sao?"

(*) 长相厮守 [trường tương tư thủ] là một thành ngữ, nó có nghĩa là luôn nghĩ muốn ở cạnh nhau, chăm sóc lẫn nhau trong khoảng thời gian dài. Người xưa có câu "Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt." Cách nói chỉ sự trung trinh nghĩa là "tình yêu đến chết cũng không đổi".

Tiêu Kỳ bị nàng nói trúng tâm sự, không khỏi thở dài một tiếng. "Bảo Nhi, thật không dám đấu diếm. Ta cùng Lục Tam ca thành thân nửa năm nay, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ta cũng đã quen rồi. Ai kêu ta lựa chọn một vị võ tướng làm trượng phu của mình chứ. Người nào không hi vọng cùng nam nhân của mình trường tương tư thủ, nhưng Cửu hoàng huynh cũng thế, ca ca muội cũng vậy, thế giới bên ngoài của bọn họ quá lớn. Nhà, chỉ là một phần sinh mệnh của bọn họ, thậm chí chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ, mà chúng ta không thể kéo chân sau của bọn họ..." Nàng ngược lại bắt đầu khuyên Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam nói: "Tam tẩu, tẩu nói những điều này, ta đều hiểu. Ta chỉ là có chút lo lắng."

Tiêu Kỳ nói: "Luyện binh mà thôi, có gì mà lo lắng chứ!"

"Ngươi động chén cơm của người ta, sẽ có người tới tìm ngươi liều mạng. Ta là lo lắng có người đang âm thầm giở trò."

Vừa nói như thế, Tiêu Kỳ cũng có chút lo lắng.

"Ta lần này tới, chính là muốn hỏi tẩu một câu, ca ca đã bao lâu chưa trở về nhà?" Lục Thanh Lam có chút vội vàng hỏi.

"Đã hơn mười ngày chưa trở về rồi." Tiêu Kỳ nói.

Còn nhiều hơn Tiêu Thiểu Giác hai ngày. Lục Thanh Lam thầm nghĩ, "Vậy có phái gã sai vặt thiếp thân của hắn trở về báo an cho Tam tẩu không?"

"Không có!" Nghe đến đó, Tiêu Kỳ cảm giác có cái gì không đúng rồi.

Sẽ không phải là thật sự xảy ra chuyện rồi chứ.

Lục Thanh Lam nói: "Điều này thật sự là có chút kỳ quái, lúc trước vương gia nói mỗi ba ngày sẽ trở về thăm nhà một lần, nhưng chàng không những không tự mình trở về, ngay cả Vệ Bân cũng không thấy bóng dáng. Chàng biết ta lo lắng cho chàng, phải phái Vệ Bân trở về nói rõ tình huống cho ta mới đúng a. Nhưng lại chỉ phái người trở về đưa tin bình an."

Trong lòng Tiêu Kỳ càng lo lắng: "Hay là chúng ta phái người đi đại doanh núi Bắc Yên hỏi thăm một chút trước đi."

Lục Thanh Lam gật đầu: "Xem ra, cũng chỉ đành như thế."

Nàng trở về Khánh vương phủ, lúc này phái người đi tìm hiểu, tin tức lấy được cũng là bên trong đại doanh hết thảy đều bình thường.

Lại qua hai ngày, Tiêu Thiểu Giác vẫn không trở về. Trong lòng Lục Thanh Lam đã bị sự nôn nóng bất an chiếm cứ hoàn toàn, nàng chợt đứng dậy: "Không được, ta muốn ra khỏi thành đi núi Bắc Yên tự mình xem một chút mới có thể yên tâm."

Nàng kêu Hách tổng quản đi vào, bảo hắn chuẩn bị xe ngựa. Hách tổng quản lâm vào khó khăn: "Vương phi, hiện tại bên ngoài quá loạn, lúc trước vừa mới có người ám sát Thập điện hạ, vương gia có lệnh, kêu ngài tốt nhất không nên xuất phủ, ra khỏi thành thì càng không được. Ngài vẫn là đừng làm khó dễ tiểu nhân."

Hách tổng quản nói như vậy, Lục Thanh Lam ngược lại nổi lên lòng nghi ngờ. Hay là hắn biết chút gì, hoặc dứt khoát là Tiêu Thiểu Giác phân phó hắn làm như vậy ư?

"Ta biết Hách tổng quản chỉ nghe một mình vương gia sai khiến, ta đây làm vương phi cũng không sai khiến được ngươi... Ngươi không muốn an bài xe ngựa ta cũng không có cách nào bắt ngươi làm. Chẳng qua nếu ngươi muốn ngăn cản ta đi tìm vương gia, trừ phi ngươi đem ta cột vào vương phủ, ta cho dù là lết từng bước từng bước, cũng phải đi tới sơn doanh Bắc Yên."

Lời này đã vô cùng nghiêm trọng, đổi lại bình thường, Lục Thanh Lam quả quyết sẽ không không khách khí với Hách tổng quản như vậy. Nhưng chuyện tới bây giờ, trong lòng nàng không chỉ nôn nóng, càng hơn có một loại cảm giác kinh hãi mơ hồ.

"Vương phi thứ tội..." Hách tổng quản đứng không vững nữa rồi, trực tiếp quỳ xuống. Vương phi khư khư cố chấp, nếu hắn thật sự không an bài thoả đáng, vạn nhất dọc đường xảy ra chuyện gì, vương gia trở lại thể nào cũng sẽ xé nát hắn.

Hách tổng quản lau mồ hôi lạnh trên trán, "Tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị xe ngựa."

Lục Thanh Lam cầm lệnh bài của Tiêu Thiểu Giác ra khỏi cửa thành, tốn một canh giờ mới đến đại doanh núi Bắc Yên.

Doanh địa của tân quân ở trong một thung lũng, ba mặt là vách đá, chỉ có một chỗ người có thể đi vào. Dõi mắt nhìn lại, trong khe núi lớn như thế dựng lên thành từng khu doanh trướng, muôn hình vạn trạng, chỉ nhìn một cách đơn thuần bố cục doanh địa, đã biết Lục Văn Đình chính là người hiểu cách dụng binh.

Chỗ cổng vào cao lớn, có mấy chiến sĩ mũ giáp bạc sáng loáng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng ở nơi đó, tinh thần mười phần. Thấy Hách tổng quản phụng bồi Lục Thanh Lam tới, bọn lính có chút kinh ngạc. —— trong quân doanh bình thường không cho phép phái nữ tiến vào.

Chẳng qua một thân trang phục của Lục Thanh Lam vừa nhìn liền biết không phú cũng quý, binh sĩ giữ cửa cũng không dám càn rỡ.

"Xin hỏi cô nương tìm ai?" Binh lính hỏi.

Lục Thanh Lam đang muốn nói "Khánh vương gia", Hách tổng quản cướp trước một bước nói: "Vị này là bào muội của Lục tướng quân, chúng ta là tới gặp Lục tướng quân, phiền quân gia thông truyền một tiếng."

Người nọ nghe nói là muội muội của lão đại, kinh hãi, không dám trì hoãn, đi vào phía trong thông truyền.

Chỉ trong khoảnh khắc, liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Lục Văn Đình mang theo mấy thân vệ, bước nhanh đi tới. Vừa nhìn thấy thật sự là Lục Thanh Lam, hắn nhất thời có chút nhức đầu: "Sao muội lại tới đây?"

Lục Thanh Lam thấy ca ca toàn tu toàn vĩ*, thả lỏng một nửa tâm sự. Chẳng qua bộ dạng Lục Văn Đình tiều tụy, râu ria xồm xoàm, y phục trên người cũng không biết đã bao lâu không đổi, thoạt nhìn vô cùng khổ sở chật vật, vẫn làm cho Lục Thanh Lam cảm thấy có chút kỳ quái.

(*)全须全尾 [toàn tu toàn vĩ] nguyên râu nguyên đuôi, thành ngữ, trước đây dùng để miêu tả con dế. Dùng nhiều để hình dung thân thể khỏe mạnh của người nào đó.

Ca ca nàng nàng hiểu rõ nhất, là một người rất thích làm đẹp, lại có thân binh hầu hạ, nếu không phải xảy ra chuyện đại sự gì, tuyệt không xen lẫn đến nỗi thảm như vậy.

Lục Thanh Lam và ca ca nhà mình luôn luôn là có cái gì thì nói cái đó, "Vương gia nhà ta đâu?"

Sắc mặt Lục Văn Đình có chút mất tự nhiên: "Vương gia đang trong doanh địa họp với tướng lãnh cao cấp trong quân, nhất thì nửa hội sợ là không thể đi ra gặp. Hay là muội trở về trước, đợi lát nữa ta đem tin tức muội tới nói cho hắn biết."

Lục Thanh Lam cau mày: "Họp cái gì, lúc nào xong? Ta hôm nay chính là tới để gặp nam nhân nhà ta, không thấy được chàng ta tuyệt sẽ không đi."

Lục Văn Đình hơi tức giận: "Ta hiện tại bể đầu sứt trán, muội có thể đừng làm loạn thêm cho ta hay không?"

Lục Thanh Lam nhất thời cảm thấy có chút không đúng, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu: "Có phải vương gia đã xảy ra chuyện gì hay không, ca ca để cho ta đi vào nhìn một cái."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện