Chương 259: Bệnh sốt rét
"Càn quấy!" Lục Văn Đình vội vàng chắn ở trước mặt Lục Thanh Lam: "Sao muội lại không hiểu chuyện như vậy, mau trở về! Mau trở về! Nữ tử là âm, là điềm xấu, không thể tiến vào quân doanh."
"Ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải gặp được vương gia."
Hai người nhất thời giằng co không xong, lúc này một trận tiếng vó ngựa truyền đến, có người cấp báo: "Tướng quân, Cù thái y tới."
Mặt Lục Văn Đình liền biến sắc.
Lục Thanh Lam cũng quay mặt sang, vừa lúc thấy Cù Ngọc Tuyền mang theo một dược đồng, cước bộ vội vã chạy tới.
"Cù thái y, sao ngươi lại tới đây?" Trong lòng Lục Thanh Lam căng thẳng, nghênh đón, "Nơi này xảy ra chuyện gì, sao lại nhọc ngươi đại giá?"
Cù thái y căn bản không nhìn thấy Lục Văn Đình ở phía sau nháy mắt làm động tác giết gà cắt cổ, coi như là nhìn thấy, hắn là người thành thật, cũng không biết nên nói dối như thế nào. Hắn chắp tay: "Tham kiến vương phi. Hạ quan là vội tới xem bệnh cho vương gia."
"Vương gia bị bệnh ư?" Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy đầu óc ong một cái to ra, quả nhiên đã xảy ra chuyện. "Vương gia bị là bệnh gì, có nghiêm trọng không?"
"Cù thái y, sao ngươi..." Lục Văn Đình quả thực hết chỗ nói rồi.
Cù Ngọc Tuyền lúc này mới phản ứng tới hình như mình đã gây họa. Trộm nhìn thoáng qua sắc mặt Lục Văn Đình, lắp ba lắp bắp nói: "Chuyện này, bệnh của vương gia, là... Là..."
"Mau nói cho ta biết, vương gia rốt cuộc bị bệnh gì?"
"... Là bệnh sốt rét!" Cù Ngọc Tuyền rốt cuộc không nhịn được nói ra.
Sốt... Rét!
Chân Lục Thanh Lam mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi tại chỗ. Loại bệnh truyện nhiễm kinh khủng này nàng đương nhiên từng nghe nói qua. Loại bệnh này phát tác lên hết sức lợi hại, tỉ lệ tử vong cao lại càng có thể sánh với bệnh đậu mùa.
Nghe nói Thái Tông hoàng đế chính là chết bởi bệnh sốt rét.
Khó trách hắn không chịu về nhà, khó trách hắn ngay cả Vệ Bân cũng không chịu phái trở lại, hắn là sợ đem loại bệnh dịch đáng sợ này lây cho mình.
Lòng Lục Thanh Lam như lửa đốt, xoay người liền xông vào trong quân doanh. Vô luận như thế nào, nàng đều phải nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác.
"Bảo Nhi, muội không thể đi vào!" Lục Văn Đình nóng nảy, "Chỉ mình Khánh vương nhiễm bệnh, ta đã ứng phó không nổi, nếu muội có tam trường lưỡng đoản nữa, ta làm sao báo cáo với phụ thân mẫu thân?"
"Ngươi tránh ra!" Lục Thanh Lam lớn tiếng quát.
"Vương gia bị không nặng, không quá mấy ngày sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó sẽ trở về cùng muội, muội nghe lời, đi về trước, đừng làm loạn thêm cho ca ca có được không?" Lục Văn Đình cơ hồ là cầu khẩn.
"Ngươi có tránh hay không?" trong mắt Lục Thanh Lam bắn ra một tia quyết tuyệt.
Lục Văn Đình thầm hô hỏng bét, Lục Thanh Lam đã đột nhiên lao đầu về phía cột trụ khổng lồ của cổng vào.
Lục Văn Đình bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, tiến lên một bước chặn ngang ôm lấy Lục Thanh Lam. Hai tay của hắn đang khẽ phát run, mới vừa rồi nếu là chậm một bước, chính là kết quả máu nhiễm cổng vào.
"Ngươi điên rồi!" tròng mắt Lục Văn Đình như muốn nứt ra.
Lục Thanh Lam quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh: "Để cho ta đi vào, ta muốn gặp vương gia."
Lục Văn Đình hoàn toàn không còn cách nào khác. "Ta dẫn muội đi vào, nhưng là chỉ cho phép muội ở xa liếc nhìn hắn một cái. Ngàn vạn không thể đến gần."
Lục Thanh Lam "Hừ" một tiếng, không lên tiếng.
Lục Văn Đình luôn không có biện pháp làm gì cô muội muội này, chỉ đành phải tự mình dẫn nàng vào doanh trướng. Đợi tiến vào bên trong sơn cốc, Lục Thanh Lam phát hiện bên trong sơn cốc không có thoạt nhìn uy phong lẫm liệt như bên ngoài, trong không khí tràn ngập mùi thảo dược nhè nhẹ, bọn lính đi lại vội vàng, thỉnh thoảng có thể thấy bệnh nhân được dìu từng bước từng bước vào lều, trên mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào.
Lục Thanh Lam đi một mỗi bước, sắc mặt lại trắng thêm một phần.
Tiêu Thiểu Giác ở trong đại trướng của trung quân, cửa có thị vệ thủ vệ sâm nghiêm. Đám người Lục Văn Đình, Lục Thanh Lam, Cù thái y tiến vào trong trướng bồng, liền nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác đang nhắm mắt nằm ở trên giường, vô thanh vô tức, có thể là đã ngủ thiếp đi.
Tiêu Thiểu Vĩ ngồi ở đầu giường, y quan cũng không ngay ngắn, mặt đầy râu ria.
Thấy đám người Lục Văn Đình đi vào, hắn mở miệng nói: "Cù thái y, ngươi rốt cuộc cũng tới..." hắn mới nói đến một nửa, đã nhìn thấy Lục Thanh Lam đi theo phía sau Lục Văn Đình, nhất thời trở nên có chút lắp bắp: "Cửu Cửu tẩu, sao ngươi lại tới đây?"
"Các ngươi dấu diếm ta thật là cực khổ." Mới thời gian mấy ngày, Tiêu Thiểu Giác đã gầy đến thay hình đổi dạng, Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, nước mắt đã đảo quanh ở trong hốc mắt, nhưng nàng rốt cuộc nhịn được. Không để ý sự ngăn trở của Lục Văn Đình, bước nhanh đi tới trước mặt Tiêu Thiểu Giác, nhẹ giọng kêu: "Vương gia!"
Tiêu Thiểu Vĩ giải thích: "Sốt cao không lùi, mới vừa nằm ngủ."
Lục Thanh Lam đưa tay kiểm tra cái trán của hắn, lại cảm thấy có vài phần phỏng tay. Lục Thanh Lam kinh hãi: "Sao lại nóng như vậy?"
Cù Ngọc Tuyền nói: "Vương phi, để ta đi?"
Lục Thanh Lam vội vàng nhường chỗ. Cù Ngọc Tuyền tiến lên bắt mạch cho Tiêu Thiểu Giác. Lục Thanh Lam lui đến cuối giường, hai mắt lo lắng nhìn về phía Tiêu Thiểu Giác.
Lúc này Vệ Bân bưng một cái khay đi đến, nhìn thấy Lục Thanh Lam, tay hắn run lên, khay nhất thời rơi xuống đất. "Vương phi..." Vương gia dặn đi dặn lại không được cho vương phi biết, nhưng nàng vẫn là tới.
Lục Văn Đình nhìn thấy bộ dạng lục thần vô chủ của muội muội, trong lòng cực kỳ khó chịu, tự trách nói: "Đều là ta không tốt, quân đội bên này nhiễm bệnh sốt rét, ta không nên gọi vương gia đến xử trí, không ngờ lại lây cho hắn. Bảo Nhi, coi như ca ca van xin muội, muội lúc này vẫn là rời đi đi thôi, nếu muội cũng nhiễm bệnh, thì cha mẹ biết sống thế nào?"
Hai mắt Lục Thanh Lam một khắc cũng không rời Tiêu Thiểu Giác, "Bệnh sốt rét lây qua đường muỗi đốt, sẽ không truyền cho ta nhanh như vậy!" Nàng giờ phút này lòng đau như quấy, tình nguyện bị bệnh sốt rét cùng Tiêu Thiểu Giác, chia sẻ thống khổ cùng hắn.
Lục Văn Đình biết vị muội muội này của mình học thức uyên bác, không dễ lừa gạt giống như nữ tử bình thường.
"Vương gia nhiễm bệnh lúc nào?"
Tiêu Thiểu Vĩ nói: "Bảy tám ngày trước, ban đầu lúc lạnh lúc nóng, càng về sau thì sốt cao không lùi, mời không ít ngự y, đổi nhiều phương thuốc đều không có hiệu quả gì."
Nếu Tiêu Thiểu Giác đến quân doanh mới một hai ngày đã bị nhiễm bệnh này. Thời gian đã lâu như vậy, khó trách hắn gầy kinh khủng như vậy.
Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy đau lòng như cắt.
"Sao hết lần này tới lần khác lại là Cửu ca..." Tiêu Thiểu Vĩ tình nguyện người bị bệnh chính là bản thân hắn. Phải biết rằng Tiêu Thiểu Giác là nhân vật linh hồn của việc cải cách binh chế, nếu không có hắn, cải cách binh chế cũng khẳng định không thi hành nổi nữa.
Mọi người không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, Cù Ngọc Tuyền bắt mạch cho Tiêu Thiểu Giác xong, đứng lên.
Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào trên người của hắn. "Cù thái y, bệnh của vương gia thế nào..." Lục Thanh Lam cảm thấy thanh âm của mình đang run run.
Cù Ngọc Tuyền nói: "Vương gia sốt liên tục mấy ngày, vẫn luôn sốt cao không lùi... Loại bệnh này vốn cực kỳ khó trị, hạ quan cũng chỉ có thể tận lực nghe thiên mệnh." Nói xong khom người, cùng mấy thái y vốn đã thủ ở chỗ này đi xuống khai đơn thuốc.
Không đến một lát, Vệ Bân đem thuốc sắc xong, bưng vào. Hắn đang muốn đút thuốc cho Tiêu Thiểu Giác, Lục Thanh Lam đi tới nhận lấy chén thuốc, "Để ta đi."
Vệ Bân do dự một chút, thấy thái độ nàng kiên quyết, rốt cuộc vẫn buông tay.
Lục Thanh Lam nhận lấy chén thuốc, liếc mắt nhìn Tiêu Thiểu Vĩ và Lục Văn Đình, "Các ngươi về nghỉ ngơi đi, ta muốn ở một mình cùng vương gia một lát."
Hai người liếc nhau một cái, đều bất đắc dĩ đứng dậy. Vệ Bân cũng cực kỳ biết ý mà đuổi toàn bộ bọn hạ nhân ra ngoài.
Tiêu Thiểu Vĩ ra khỏi lều lớn, thở dài nói với Lục Văn Đình: "Cửu tẩu thật là một nữ tử tốt." Đổi lại nữ nhân bình thường, nghe nói nam nhân bị bệnh sốt rét, còn không lập tức nhượng bộ lui binh? Lục Thanh Lam không rời không bỏ Tiêu Thiểu Giác như vậy, thật khiến người ta cảm động.
Bên trong phòng, mọi người mới vừa rời đi. Lục Thanh Lam liền không nhịn được rơi lệ. Nàng không tiếng động nghẹn ngào, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi ở xuống trên tay nàng, cũng rơi xuống trên mặt Tiêu Thiểu Giác.
Nàng thật sự sợ! Sợ mất đi hắn, sợ hắn bệnh lần này, liền vĩnh viễn không dậy nổi.
Trước mặt người khác nàng còn cố tự trấn định, bởi vì nàng là vương phi của hắn, hắn luôn luôn lấy khuôn mặt sắt đá máu lạnh bày ra với người khác, nàng không thể làm hắn mất thể diện. Nhưng một khi trong phòng không còn người khác, nàng cơ hồ hỏng mất.
Đang lúc nàng khóc thương tâm. Một cái tay run run đưa tới, lau nước mắt trên mặt nàng. "... Đừng, đừng khóc!"
Là thanh âm khàn khàn của nam nhân. Tiêu Thiểu Giác thật ra cũng không ngủ. Sốt cao nghiêm trọng như vậy, đầu óc hắn vẫn luôn hỗn loạn, rơi vào một loại trạng thái tựa ngủ tựa tỉnh, chuyện xảy ra bên ngoài hắn cơ hồ không có cách nào cảm giác được, nhưng Lục Thanh Lam đến, hắn vẫn là cảm nhận được.
Hắn muốn lập tức đuổi nàng rời đi, nhưng hắn không có khí lực nói chuyện.
"Vương gia, chàng đã tỉnh?" Lục Thanh Lam vui mừng không thôi, vội vàng lau khô nước mắt.
Tiêu Thiểu Giác miễn cưỡng mở mắt ra, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người, "Ta không sao..." Thanh âm của hắn cực kỳ khàn, "... Bảo Nhi đừng khóc. Nàng không thể ở chỗ này..." Hắn gấp gáp cực kỳ, nhưng ngay cả lời nói dư thừa cũng đều không nói ra được.
Nước mắt Lục Thanh Lam lại muốn rơi. Đến lúc này, hắn trước tiên nghĩ đến vẫn là nàng. "Ta lập tức đi, chàng uống thuốc trước, uống xong thuốc ta liền đi. Ta nghe lời chàng, ta tất cả đều nghe theo chàng. Ô ô..." Nàng rốt cuộc không nhịn được khóc ra thành tiếng.
Bên ngoài Tiêu Thiểu Vĩ, Lục Văn Đình, Vệ Bân đều canh giữ ở cửa, nghe thấy tiếng khóc bên trong, ba người đều vạn phần khó chịu.
Lục Thanh Lam không phải là người không hiểu chuyện, nàng biết việc cấp bách nên làm nhất là cái gì. Rất nhanh đã ngừng tiếng khóc, cẩn thận từng muỗng từng muỗng đút hắn uống thuốc. Sau đó lại như dỗ tiểu hài nói: "Chàng trước ngủ một lát. Ta nhìn chàng ngủ, liền rời đi."
Nàng biết hắn lo lắng nhất là an nguy của nàng, cố ý dùng lời này trấn định hắn.
Tiêu Thiểu Giác mấy ngày qua đã không ngủ ngon được một lần, một phương diện là bởi vì sốt cao không lùi, một phương diện là bởi vì rời khỏi Lục Thanh Lam, hắn lại bắt đầu không ngừng gặp ác mộng. Lục Thanh Lam bắt lấy tay của hắn, để cho hắn cảm thấy cực kỳ an toàn, hắn mặc dù khó chịu, nhưng thời gian dần qua cũng ngủ thiếp đi.
Lục Thanh Lam đương nhiên không rời đi. Thời gian từng giây từng phút đi qua, không biết qua bao lâu, Tiêu Thiểu Giác gắt gao nắm lấy tay nàng. Cái tay kia, thậm chí cả cánh tay cũng đã tê rần, nhưng nàng nhưng vẫn duy trì cái tư thế này, sợ quấy nhiễu giấc ngủ ngon của hắn.
Mới vừa rồi tâm tình dao động kịch liệt, hao phí quá nhiều tinh lực, mặc dù tư thế này không thoải mái, nhưng nàng vẫn bất tri bất giác gục xuống đầu giường ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy có một cái tay đang ôn nhu vuốt ve gương mặt của nàng, Lục Thanh Lam lập tức bị đánh thức.
Nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác tựa ở đầu giường, yên lặng nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình.
Lục Thanh Lam thoáng cái liền thanh tỉnh, ngồi thẳng người: "Chàng đã tỉnh? Ta đi gọi Cù thái y..." Nàng vội vã đứng lên, muốn đi ra ngoài.
Bình luận truyện